9

"chúng ta không chỉ chiến đấu với kẻ địch bên ngoài, mà còn cả con người mình từng là."

sau vụ mất kiểm soát của thành phát, hệ thống lớp học thứ hai bị đóng băng tạm thời, các học sinh được phép nghỉ 24 giờ.

nhưng hồng cường không ngủ được.

cậu cảm thấy một luồng khí lạ trong hành lang tầng âm – một thứ thấp thoáng quen thuộc, như đã từng đi qua nơi này… vào một kiếp khác.

thế vĩ đi bên cạnh, tay luôn giữ lấy cổ tay cường – lần nào cũng vậy, khi Cường bồn chồn.

"cậu có nghe thấy không? tiếng bước chân đó…"


đúng lúc đó, văn tâm xuất hiện, sắc mặt lạnh như tiền

cậu bảo:
"có ai khác đang lẻn vào tầng cấm. là một kẻ trong lớp – nhưng năng lực không giống bất kỳ hồ sơ nào được ghi."

ba người nhìn nhau. một học sinh chưa từng lộ rõ năng lực? hay một ai đó đang giả danh?

tại phòng cấm
văn phong được gọi riêng bởi giáo viên trần anh khoa.

anh đặt lên bàn một hồ sơ cũ nát:

"cậu đã từng là người cất giữ ký ức cổ đại. có nghĩa là… một phần ký ức của mọi người hiện đang nằm trong não cậu."

phong hoảng hốt.
"vậy… em là lý do ký ức của mọi người không thể khôi phục hoàn toàn?"

"không. em là lý do họ còn sống."

nhưng điều quan trọng hơn… phong không phải là người duy nhất giữ ký ức.

còn một người nữa – kẻ cất giữ mảnh ký ức đen tối nhất: quang thủ.

khi hồng cường và thế vĩ tìm đến kho chứa năng lượng thất thoát ở tầng âm 13, họ phát hiện một cánh cửa đá cổ xưa, và trên đó là biểu tượng hai đôi cánh xé toạc nhau – biểu tượng của "người phán xét và người cất giữ" trong truyền thuyết tiền kiếp.

hồng cường thì thầm:

"tớ… đã từng phong ấn người đứng sau cánh cửa này."

________

“muốn bảo vệ hiện tại, phải đánh đổi cả điều từng là sự thật.”

kai đỗ và nguyễn lâm anh là hai người tiếp theo bước vào vòng ký ức phản chiếu – nhưng không xuất hiện bản thể bóng tối như những người khác.

thay vào đó, họ thấy nhau – nhưng trong một khung cảnh cổ xưa: Kai bị trói trong kết giới, lâm anh là người ban lệnh hành hình.

"ngươi có thể xoá ký ức người khác… nhưng không thể xoá tội lỗi của chính ngươi!"

cảnh đó bị cắt phăng khi lâm anh ngất lịm.
giáo viên huỳnh sơn lập tức phong toả phòng phản chiếu:

"có người đang cố xuyên nhiễu hệ thống."

trong khi đó, văn khang bắt đầu thấy ảo giác. cậu nhìn thấy một đứa trẻ đứng giữa ký túc xá và gọi mình là:

kẻ đánh cắp tuổi thơ.

đông quan không rời cậu nửa bước:

"tớ sẽ đối diện với tất cả, cùng cậu. dù cậu từng là ai."

văn khang rơi nước mắt. lần đầu tiên, cậu muốn giữ lấy một thứ thật lâu, không sửa, không xoá, không hoán đổi.

hồng cường, thế vĩ, văn tâm, phúc nguyên đều có mặt ở cửa đá

họ nhận ra: chính dưới cánh cửa này là nơi giữ “ký ức tập thể” chưa được giải phong. và nếu mở, toàn bộ lớp học – lẫn họ – có thể bị nuốt chửng.

thế vĩ đặt tay lên vai cường:

"dù có gì bên trong… cậu vẫn là cậu."

cường nhắm mắt. một dòng ký ức vỡ tung.

trước kia, chính cường đã là người ra tay niêm phong một nửa lớp – vì họ từng là "những kẻ tạo phản", nguy hiểm cho cả dòng chảy thời gian.

và người bị phong ấn sâu nhất trong đó… chính là thành phát.

khi cánh cửa bắt đầu rạn vỡ, một giọng nói vang lên trong tâm trí cả lớp:

"chào mừng trở về, những kẻ tạo phản... các ngươi từng phản bội chính mình."



tạm 1 chap nhé, đáng lẽ là tuần sau mới đăng cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip