🤟

hsau
lâm anh -> b thân ơi duyên số sinh ra cminh

hồng cường <- thế vĩ

hồng cường vừa mở cửa cho thế vĩ vừa làu bàu:
- em bị điên à mà đến nhà anh giờ này
đôi mày của anh nhíu chặt lại, có lẽ là sắp hôn nhau rồi(?)
thế vĩ tay cầm túi bánh đong đưa, sải bước vào nhà anh. cậu ngồi xuống ghế sofa, còn anh thì làm như cậu là tà ma hay quái vật gì đó mà ngồi cách xa cậu cả mét.
vĩ đặt túi bánh lên bàn, đẩy về phía anh
đoạn, hồng cường nói, trong giọng điệu có chút khó chịu:
- sao lại đến nhà anh? bỗng dưng nổi khùng lúc nửa đêm à?
hồng cường cố gắng né tránh ánh mắt đang dán chặt lên mình của người đối diện, tay cầm thìa, xúc một miếng bánh cho vào miệng.
thế vĩ trả lời, giọng tỉnh bơ:
- nhớ anh, muốn yêu lại từ đầu
trong đầu hồng cường là hàng ngàn dấu chấm hỏi,
anh nhíu chặt mày, nhìn lên cậu:
- nhớ? muốn yêu lại từ đầu? cũng được thôi, nhưng có lẽ cậu sẽ tốn chút công sức đó thế v..-
- vì anh, em sẵn sàng làm tất cả. em yêu anh bằng cả trái tim và sinh mệnh nhỏ bé này. và em sẽ không ngừng cố gắng để chứng minh rằng tình yêu của em là thật
- vậy thì cứ cố gắng chứng minh với tôi đi, có lẽ cậu sẽ có cơ hội

một giờ ba mươi phút sáng, thế vĩ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, chăn gối lộn xộn theo từng lần trở mình. đôi mắt cậu khẽ nhắm, khoé môi nhẹ cong lên trong niềm vui sướng. cậu vui vì biết, hồng cường cho cậu cơ hội để làm lại rồi, cơ hội để sửa sai và được quyền yêu thương anh lần nữa.

><
chết rầu bây ơi chap này nó sú đện qá😭😭 au có nên viết kiểu văn xuôi nữa hog hay textfic thôi??? do nay nhớ nghề cũ là viết văn xuôi nên viết lại á, đọc cug hay mà s nó sến qaaaaaa, dô cmt giùm tui xem tui có nên thêm văn xuôi vô nữa k nheee🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip