3;
note : chặng ở vùng băng tuyết sẽ là chặng đầu tiên có người chết
à, với cả từ chap này em wích sẽ đổi ngôi kể sang ngôi thứ nhất nha
;
tôi thật sự đã dành trọn cả một ngày để cuốc bộ về phía cánh rừng được nhiều người cho rằng nguy hiểm đến nỗi không ai có thể trở lại ( mặc dù chưa có ai đi )
cá nhân tôi không tin lắm, chưa có ai đến thì lấy chứng cứ ở đâu mà biết rằng không thể trở lại? tin người xưa à? hay tin mấy vị thần cấp cao gì đó chỉ xuất hiện khi đòi vật tế? ( cái này tôi trích lời nhóc lâm anh chứ tôi cũng chả biết cái mẹ gì )
và giờ tôi đang đứng trước cửa rừng, thú thật thì tôi cũng bắt đầu hơi hối hận về những gì mình vừa nói...
rõ ràng ở phía ngoài đang là buổi trưa và trời vẫn sáng rỡ đẹp đẽ mang màu yên bình của xứ sia, nhưng ở ranh giới khu rừng thì bầu trời tối đen như mực, còn có tiếng chim chóc gào thét
hai nơi khác hoàn toàn được chia cắt bằng hai hàng hoa, nửa bên ngoài thì hoa rực rỡ, nửa bên trong thì hoàn toàn lụi tàn
thôi, lỡ rồi, nhắm mắt đi luôn
;
bên trong khu rừng còn đáng sợ hơn phía bên ngoài, bầu trời vốn đã tối, khi tôi bước vào thì mây đen lại kéo tới làm nó ngày càng âm u hơn
thứ ánh sáng duy nhất có thể dẫn lối cho tôi là ánh sáng từ viên ngọc của anh quân đưa lúc đầu, thật may mắn khi lúc đó tôi không từ chối anh
cạch
đó là gì?
một con thú hoang dại sẵn sàng nhao ra cắn xé? không sao, không sợ, không khác lâm anh là bao
hay là quái vật gì gì đấy? cũng có thể lắm đấy chứ?
"nghẹc nghẹc"
?
ô?
hoá ra là đồng loại à?
tôi nhìn con vịt mang bộ lông trắng muốt trước mắt, tiện tay cuỗm- bế nó lên mang đi trong khi nó giãy dụa kêu lên mấy tiếng quác quác tuyệt vọng
"được thiên nga đẹp trai bế sướng thế lại còn?"
loạt xoạt
"grừ..."
đây, cái tiếng này mới bỏ mẹ này?
"gâu gâu! ủa?"
?
"con người hả? phải con người không? con người? con người? hé hé hé hé"
"a-ai vậy?"
"ố dồi ôi em sướn quá, cả chục năm trời rồi mới có người đi vào khu rừng này, lại còn là gió lạ nữa, đi, em dẫn anh đến bên kia khu rừng"
"ủa?"
oke tôi công nhận là tôi tin người, và giờ thằng trước mặt đang dắt tôi đi
trên đường đi, nó giới thiệu tên mình là hoàng long, rồi lải nha lải nhải mãi về việc cái gì vì nó là người mang sứ mệnh nên cả đời nó chỉ có thể ở trong khu rừng này cho đến khi nó hoàn thành nhiệm vụ
"nhưng cái vấn đề ở đây là khu rừng này có vẻ ngoài quá đáng sợ, cộng thêm lời căn dặn của người xưa và các vị thần bảo hộ nên không ai dám vào đây"
"và vì vậy mà từ lúc ra đời đến tận bây giờ, em chưa lần nào được ra ngoài ngắm nhìn chính quê hương của mình và chỉ có thể nghe các tinh linh gió kể"
"thế bố mẹ em đâu rồi?"
"ô anh này buồn cười nhờ? người mang sứ mệnh được tạo ra bởi các vị thần bảo hộ, chứ không phải đẻ ra từ con người đâu"
"à, em quên mất anh là gió lạ, anh có thể tìm đến thư viện lezwn để tìm đọc"
tôi chợt nhớ ra gì đó
"này, khu rừng này của em có cái gì lạ lạ không? anh muốn mang về cho em anh ăn"
"hở? em anh có phải cái người mà đeo kính đen, nhảy được cao ơi là cao rồi hay táp người không?"
"sao biết hay vậy?"
"vài lần em ra ngoài cửa rừng xem, toàn thấy nó đang nhảy cẫng lên táp người hay vồ nhai răm rắp mấy bông hoa"
"..."
lâm anh ơi có thể là tao sẽ chết vì nhục thay mày đấy
"anh yên tâm, khi nào quay lại em sẽ lấy cho, khu vực sau cánh rừng còn có nhiều cái ăn hơn nhiều, anh có thể dẫn nó lại đây ăn bất cứ thứ gì sau khi em quay lại"
"cho nó đi là nó ăn cả em đấy"
"em chạ sợ"
thế là chúng tôi cứ nói chuyện nhảm nhí như vậy suốt quãng đường, chỉ đến khi nghe nó nói đến nơi rồi, tôi mới tròn mắt nhìn nơi xuất hiện trước mặt
"uầy?"
;
khảo sát tí, nhà mình thích fic này có mấy xác chết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip