《hầm lửa》
minh tân mở bản đồ đánh dấu địa điểm ra, trên đó có 4 địa điểm được đánh dấu bằng biểu tượng của 4 đội. đội lửa sẽ xuất phát ở trạm đầu tiên mang tên《hầm lửa》nằm ở hầm rượu bí ẩn dọc con đường đá về phía tây. cả đội nhanh chóng di chuyển theo sự hướng dẫn của cô 5.
bên phía đội khí thì khi vừa lấy được bản đồ đã nhanh chóng tốc biến đến trạm của mình, nằm ẩn sau cánh rừng thông là một ngọn đồi xanh mướt với khung cảnh trò chơi khiến cả đội bất ngờ.
' bây giờ tính sao đây? hay có bao nhiêu chỗ thì mình đi tìm hết đi. ' hữu sơn sốt ruột muốn đi tìm trước.
' ở đây rộng vầy tìm đến sáng mai cũng chưa xong. ' duy lân ngó nghiêng trả lời
' ít ra cũng phải có manh mối hay chỉ dẫn gì chứ? ' trung anh mất kiên nhẫn vò đầu bức tóc
' anh vĩ, suy nghĩ điiiiii '
' không ấy tụi mình cứ chia ra tìm trước đi, thấy chỗ nào lạ thì báo cho anh em biết. ' đông quan đứng dậy lấy đèn pin
trong lúc đó, thế vĩ cứ ngồi suy nghĩ đăm chiêu về câu nói hỏi nãy được phát trên loa, suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau nó.
' tinh ý? không gì là ngẫu nhiên? '
' chỉ dẫn? ' vĩ nhíu mày, cảm giác có chút quen thuộc. cậu nhớ lại hồi nãy lúc đi tham quan một vòng, lâm anh có nói với cậu là xung quanh đây có một vài cái cọc dẫn đường rất lạ, nó giống nhau và cắm ở những chỗ hầu như bị khuất hoặc không có ai ở đó. như hiểu ra gì đó, thế vĩ quay sang toan nói phát hiện mới với anh em thì đã có người lên tiếng trước.
' là mấy cái cọc dẫn đường! ' khang ki đứng phắc dậy nói.
' hồi nãy mọi người có thấy một vài cái cọc được cắm ngẫu nhiên không? mặc dù là cọc dẫn đường nhưng nó toàn chỉ vào rừng hay đường cụt không à, cái bảng có mấy cái kí hiệu lạ ấy ' cường bạch tiếp lời
' ý anh là sao? '
' ý cường là, mấy cái cọc đó có thể là vị trí của những tấm bản đồ bị giấu mà tụi mình không để ý á. ' đông quan bắt được suy nghĩ, nhanh chóng giải thích cho mọi người.
' vậy thì bây giờ tụi mình chia ra từng cặp đi tìm, hồi nãy em để ý có mấy cái cọc lận, có thể là nhiều mảnh giấy chứ không phải bản đồ nguyên vẹn á ' lâm anh vừa nói vừa nâng kính
' rồi vậy đi, tụi mình chia ra tìm, rồi quay lại chỗ này để sắp xếp, ok? '
' nhất trí. '
mọi người tản ra chạy đi tìm cọc hướng dẫn. dựa theo trí nhớ chập chờn, lâm anh và thế vĩ nhanh chóng chạy đến cái cọc nằm bên mé hồ, bên cạnh là một chiếc xuồng gỗ có để một nửa tấm bản đồ bên trong. những người kia cũng lần lượt tìm ra những mảnh bản đồ còn lại, nằm ở trong lều, lấp dưới đất và cả ở trên cây. mọi người lấy xong thì chạy về chỗ bải cỏ, tụ lại để sắp xếp những mảnh giấy sao cho hợp lí. mọi người xếp những tờ giấy cho đúng trình tự, ở trên mỗi mảnh giấy đều có kí hiệu của mỗi đội nên việc phân chia trở nên dễ dàng hơn, thoáng chốc đã xếp được ra bản đồ hoàn chỉnh của 2 đội.
' xếp thì ok r đó, nma sao cầm đi giờ? '
' xời, chuyện nhỏ. ' lâm anh rút ra cuộn băng keo không biết chôm chỉa từ ai, cắn miếng băng keo rồi thuần thục dán lại từng mảnh.
' lấy đâu ra hay v cha? '
' thì lúc ở hồ bơi ông sơn bị rách quần đó, em đi mượn cuộn băng keo xong để luôn trong túi quần, ai ngờ có đất dụng võ ghê. '
' cũng nhờ cái quần rách t đó. '
cường bạch cầm tờ map đã dán hoàn chỉnh lên, cẩn thận lia mắt đến mọi chi tiết trên bản đồ, kể cả những nơi râu ria cũng không bỏ sót. mỗi trạm được bố trí ở những nơi cố định, mỗi đội đều có trạm xuất phát và kết thúc khác nhau, nhưng để ý là cả 4 điểm chơi đều nối đến cùng một nơi không xác định trên bản đồ, khiến cường bạch có chút khó hiểu.
' 《cầu nước》hả? chắc trò chơi có nước trong trỏng ha ' pn ồ lên một cái
' m nói như nói á pn. ' lâm anh bĩu môi
' nghe thú dị ghê '
' thú vị j tr tối r sợ muốn chết ' hữu sơn run run nắm tay áo pn
' để t qua liếc thử map đội kia coi ' khang ki vừa quay đầu thì đã thấy đội đất biến mất tăm chẳng có tiếng động. chỉ còn đội nước là đội xuất phát chậm nhất, cũng vì mấy đứa nhóc tò mò lải nhải nãy giờ. cường bạch nhanh chóng kéo áo khang ki cùng với mọi người đi đến trạm thử thách đầu tiên, trên đường cũng không quên liếc ngang liếc dọc coi có gì khả nghi không.
□■□■□■□■□
đội lửa dừng lại ở hầm rượu tối, trước mặt là tấm bảng in chữ 《 hầm lửa 》
đức duy đi đến cánh cửa gỗ đóng chặt, chăm chú nhìn vào ổ khóa số với ba dãy số trống.
' cửa này cần mật khẩu mới vào được. '
' tụi bây qua đây coi nè ' minh quân chỉ vào tấm bảng to ngay bên cạnh, ở dưới đất còn để một hộp diêm và một cây đuốc nhỏ làm bằng tre. mọi người tụ lại chỗ tấm bảng, nhíu mày đọc từng dòng chữ trên đó.
đây là câu đố để mở khóa cửa hầm, các bạn có 3 lần thử, hết 3 lần thì coi như thua.
ở Việt Nam, loại rượu truyền thống phổ biến nhất được nấu từ gì?
A. lúa mì
B. gạo
C. ngô
D. khoai
' cái này em biết nè, là rượu gạo ' út liêm nhanh trí trả lời.
' nhưng mà trên đây đánh số mà? '
' quy ước thành 1234 thôi. ' hiển đi đến cánh cửa, xoay dãy đầu thành số 2
' tiếp nè. '
người Việt xưa thường thử rượu bằng cách đốt. nếu rượu cháy hết và để lại tàn màu trắng, người ta nói rượu này khoảng bao nhiêu độ?
A. 20°
B. 30°
C. 40°
D. 50°
' rồi tịt luôn. ' cả đám nhìn nhau nhún vai
' hay chọn đại đi, nào k biết lụi c. '
' đáp án d á! ' châu ì lên tiếng, tay vặn số tiếp theo thành số 4.
' sao m biết? ' cô 5 nghi ngờ
' tại ba em rành về rượu lắm, em được nghe kể nhiều về rượu truyền thống nên biết thôi. '
' chồng hờ e dc phết nhể ' cô lao công nháy mắt mấy cái.
nhiệt độ tối thiểu để ethanol (cồn) bắt lửa là khoảng bao nhiêu °C?
A. 13°C
B. 23°C
C. 33°C
D. 43°C
' ừm cái này... ' hai cái lông mày của wonbi muốn skinship tới nơi.
' cửa mở rồi, dô đi mấy ông anh! ' bé dâu vặn dãy số cuối, cửa bật mở ra kéo theo là âm thanh kẽo kẹt ma mị vang lên giữa đêm tối.
mấy người còn lại trong đội thì hết hồn, trố mắt lên không tin là còn chưa kịp suy nghĩ thì đức duy đã mở được cửa nhanh như vậy.
' t sợ thằng châu ì r đó. ' cô 5 không dấu được sự bất ngờ
' kiến thức cơ bản mà mấy ông không biết, gà! ' duy phẩy tay kêu mọi người nhanh chóng đi vào.
đội lửa từ từ tiến vào trong, trước mặt là hầm lửa tối tăm như chẳng thấy điểm cuối. ánh sáng bên ngoài hắt vào, thấy được hai bên là bức tường được lát bằng những viên gạch đều nhau trông rất đẹp mắt. đang lúc cô 5 tự hỏi hộp diêm và cây đuốc để làm gì, đạt và liêm nhanh chóng mở đèn pin lên để soi đường đi, nhưng quái lạ là mở như thế nào thì cũng chẳng bật lên được.
' kì vậy tr? s đèn pin gì mà không bật được, lỏ thế! ' liêm đập đập vào đèn mấy cái
' không bật được thiệt, lạ quá. ' đạt ngó nghiêng xung quanh, cảm nhận luồng hơi lạnh phả vào gáy.
' vãi l, còn chưa dùng mà đã hư, không lẽ btc biết vậy nên chuẩn bị cho tụi mình mấy cái này á hả? ' minh tân nhìn xuống cái hộp diêm và cây đuốc trên tay.
tân lấy từ hộp ra một que diêm, quẹt cho bén lửa rồi châm lên cây đuốc đã tẩm dầu sẵn. lửa phùng lên làm căn hầm trở nên sáng hơn, giúp anh em thấy được khung cảnh bên trong căn hầm lúc này.
' quaooo, cứ như trong phim ấy. '
' nhưng sao em thấy sợ quá. ' đạt xoa xoa người, quay lại nhìn cánh cửa còn hé mở, 1 giây sau, cửa đóng lại cái rầm như có lực đẩy từ bên trong khiến cả đám hét toáng lên.
' tụi m bình tĩnh coi, giữ sức không mệt đó. đi thôi. '
minh quân trấn an mấy đứa em, trước cậu là minhtin đang dẫn đoàn từ từ tiến sâu vào trong. ngọn đuốc sáng giúp tầm nhìn của cả đội trở nên rõ ràng hơn. vì căn hầm có nhiều khe thông gió ở hai bên nên cũng không bị khó thở hay mất sức khi đi trong đây. tân đi đầu, quân đi cuối, nhưng cứ đi mãi mà chẳng thấy gì ngoài những bức tường gạch làm cô 5 thấy hơi nản. đột nhiên, cậu dừng lại.
' gì vậy a tân? '
' tụi bây nhìn phía trước kìa ' minh tân giơ cao ngọn đuốc đang cháy sáng, chỉ về tấm bảng nhỏ được đặt chính giữa hầm. chữ viết dù nhập nhòe nhưng mọi người vẫn nhìn được dòng chữ trên tấm bảng.
"thất hỏa soi đường trong đêm tịch,
thập bình dựng lối mở cửa hầm."
' ủa là sao? '
' chắc là mật mã. '
' nhưng mà của cái gì, đi nãy giờ có thấy cánh cửa nào đâu? '
' em muốn quéo càng tới nơi rồi ' jayden nép vào người wonbi
thanh hiển ghé sát vào bức tường, áp tai nghe nhưng chẳng có gì. cậu chán nản đặt tay lên tường, nhưng chợt nhận thấy có gì đó rất lạ. sờ thêm một vài chỗ khác, cậu mới nói với mọi người.
' em thấy bức tường này nó lạ lắm. '
' đập tay vào thì thấy âm thanh nó khá nhẹ và vang, kiểu giống như bên trong bức tường là rỗng vậy. '
' mấy viên gạch lát này cũng cái cứng cái mềm, không biết do cũ rồi hay sao. '
minh quân nghe hiển nói xong thì nhìn lên trần, đọc lại một lần dòng chữ trên.
' thất, thập... '
' viên gạch... '
' ờ ha! viên gạch! '
' hả? là sao? ' mọi người đơ cái mặt ra
' hồi nãy lúc đang đi em có thấy bức tường nó lạ không hay bây giờ mới vậy? '
' ờm...giờ em mới thấy à. ' hiển gãi đầu.
' vậy là bắt đầu từ chỗ này, chỗ mình đứng. ' minh quân nhìn lên trần căn hầm, cậu đứng đúng ngay vị trí để tấm bảng. sau khi kêu tân rọi đuốc kĩ hơn, cậu thấy được vết mũi tên màu đỏ nhỏ chỉ về hướng bên phải ở chữ cuối cùng.
wonbi cầm lấy ngọn đuốc trên tay tân, ghé sát vào bức tường bên phải, bắt đầu đếm từng viên gạch.
' 7 ngang, 10 dọc? '
' một, hai, ba... ' cậu từ từ đếm từng viên gạch theo chiều từ dọc đến ngang, đến đúng vị trí thì dừng lại, nhấn mạnh vào viên gạch cậu nghĩ là đúng.
nhưng chẳng có gì khác.
' không phải, vậy là 7 dọc 10 ngang rồi. '
' anh quân đang nói cái gì z? '
' ổng đang đọc tọa độ đó. tọa độ viên gạch đúng tương ứng với câu đố trên bảng. '
minh quân nhanh chóng chạy lại điểm xuất phát ngay chỗ tấm bảng, tiếp tục đếm lại lần nữa.
' 7 dọc, 10 ngang... ' cậu cẩn thận đếm từng viên theo đúng chiều, cuối cùng dừng lại ở viên gạch giao ngay tọa độ câu đố.
wonbi nhấn vào trong viên gạch, ngay lập tức truyền đến tiếng lắc mạnh. bức tường xung quanh 6 người liên tục rung lắc, khiến mọi người hoảng sợ chỉ biết bám chặt vào nhau. minh quân lấy được viên gạch đó ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ.
"đi tiếp 17 bước nữa, hầm rượu sẽ hiện ra.
trong 1000 chai rượu, chỉ một chai cháy.
hãy tìm chai trong suốt, không bọt, mùi hăng,
lắc vẫn phẳng, đốt sẽ bùng sáng.
đó là chìa để thắp đuốc hầm."
quân đọc to cho mọi người nghe xong, cũng là lúc căn hầm ngừng rung lắc. mọi người bám vào nhau đi tiếp theo chỉ dẫn của quân, đi đúng 17 bước.
sau đó, trước mắt đội lửa căn hầm lát gạch ban nãy đã trở thành hầm rượu, với một nghìn chai rượu xếp ngăn nắp trên kệ, ở dưới hai bên còn có 10 chum rượu ngâm được xếp gọn. chiếu đuốc lên cao, hai bên bức tường là 7 ngọn đuốc treo trên giá sắt nhưng bấc đuốc chưa được thắp sáng.
tất cả vẫn chưa tin được những chuyện đã xảy ra nãy giờ, mọi thứ đều ảo vãi lều.
nhìn lại phía sau, nơi mà cả đội đã đi qua giờ chỉ còn là một màn đen kịt tăm tối.
' tìm một chai rượu cồn trong tận 1000 chai rượu giả á? chưa kịp tìm chắc em xụi lơ trong hầm luôn quá. '
' tìm sao trong khi cái nào chả giống cái nào, k lẽ đập hết xem cái nào đúng hả '
mọi người tiến đến gần tủ đựng rượu, chăm chú quan sát và nghiên cứu. 1000 chai rượu trắng trông bề ngoài chẳng khác gì trừ việc nó được đánh số từ 1-1000 ở nắp chai. còn có cái bảng to đùng in chữ " không được đập bể rượu!" . đức duy lấy đại một vài chai rượu xuống, dùng lực đẩy mạnh nắp rồi ngửi nhẹ, nhưng chẳng có mùi gì, toàn nước lã.
' anh duy, anh nói anh rành về rượu mà, vận nội công đoán điii ' với một người có chứng sợ không gian hẹp như bé út thì việc loanh quanh nãy giờ trong hầm như một cực hình.
' tao đâu phải thằng lanh giải 100 bài tích k mệt đâu mà m kêu t đoán 1000 chai rượu, m có điên không? ' chồng hờ văn liêm liếc xéo
' mấy cái đồ này để làm gì nhỉ, đúng 10 chum rượu với 7 ngọn đuốc nè. ' hiển và đạt đi khám phá mấy cái chum rượu đặt 2 bên, đạt tiện tay mở thử một thùng rượu, ấy vậy mà bên trong thùng gì chỉ toàn đá với sỏi. cậu để ý phía trong nắp rượu có một tờ giấy được dán chặt, đọc xong thì ồ lên mừng rỡ.
' mọi người ơi, có hint có hint! '
' đâu? ' cả đám chạy lại chỗ bevis, đọc rõ nội dung trên tờ giấy.
"chai thật nằm trong dãy từ 200-299"
' uầy ngon vl '
' vậy là thu hẹp phạm vi rồi, chắc mấy chai kia còn hint á, mở thử xem. '
minh tân chạy đến chum rượu thứ 3, mở nắp ra để đọc gợi ý.
"chai là số chẵn. "
' số chẵn hả? để t đếm coi.. ' minh quân và văn liêm finger math để đếm nhưng không đáng kể.
' vậy còn 50 chai. ' thủ quỹ vườn sao năng lên sàn, tân theo trí nhớ đánh dấu những chai rượu là số chẵn, dù hơi cực nhưng ít ra cũng dễ để đoán hơn rồi.
giữa không gian tối tăm với ánh sáng ngọn đuốc cứ phập phồng, thêm áp lực thời gian và tầm nhìn kém nên cả đội dần trở nên thiếu kiên nhẫn và thấm mệt.
đức duy đi đến chum rượu ngay bên cạnh, mở nắp ra đọc thì đơ mất mấy giây.
" bạn đã mở trúng thùng không có gợi ý. hãy thực hiện thử thách nâng chum rượu này lên xuống 3 lần. "
' cái gì? giỡn hả trời? '
' má nó quãi thiệt chứ. ' châu ì tức đến sổ cả giọng nam nó học từ ông tân, nặng nề nhấc chum rượu đựng toàn đá lên, gồng cơ đít xiết cơ mông để nâng lên xuống đủ 3 cái rồi thở hổn hển.
đột nhiên, hai bên ống thông gió trên tường thổi vào những làn khói mờ, dần dần loang đến chỗ cả đội đứng, làm ngọn đuốc trên tay của tân chập chờn. đạt thoáng thấy bóng người đi lướt qua phía sau mọi người, nhưng chưa kịp dụi mắt thì tiếng loa đã vang lên.
' hình phạt cho việc mở sai chum gợi ý là bơm khói trắng vào hầm dẫn đến mất tầm nhìn và dễ tắt đuốc. bên cạnh đó, nếu không nhanh chóng tìm ra đáp án, người giữ hầm rượu sẽ đến và bắt các bạn. '
' em sợ quá mấy anh ơi... ' văn liêm mắt rưng rưng chực khóc
' dí gì không kịp thở luôn, đám mình phải nhanh lên '
' vậy là không phải chum nào cũng có hint, bây mở cẩn thận nha ' quân dặn dò mọi người, rồi chính mình đi sang chum thứ 8 nằm bên trái, hồi hộp mở lên
" tổng 3 chữ số bằng 6. "
' tân tính coi còn bao nhiêu số. '
' đợi e chút. '
' ờ 204, 213, 222... ' minh tân nhăn mặt tính nhẩm trong đầu, mồ hôi chảy đầm đìa làm cậu khó có thể tập trung hoàn toàn trong tình trạng này.
' 231, 240. liêm với đạt chạy vào lấy 5 chai đó ra nhanh lên! ' hiển nói rồi đốc thúc 2 đứa em làm việc, trong lúc đó đi đến những chiếc chum còn lại, lưỡng lự rồi mở chiếc chum cuối cùng ra.
nhưng cùng lúc đó có một vấn đề phát sinh.
' sao mấy chai này không mở được. ' đạt cố gắng vặn nắp chai rượu ra nhưng không được, đức duy giúp em nhưng rõ là hồi nãy cậu còn mở được, giờ thì cố đến mấy cũng không cách nào cậy ra, mấy anh em phụ mở những chai còn lại nhưng cũng y chang, như bị dính keo vào vậy.
' kiểu này thì sao đổ ra thử được đây. ' mọi người bất lực nhìn 5 chai rượu chả khác nhau cái mẹ gì.
' để thằng hiển đọc hint đã. '
" số hàng chục nhỏ hơn số hàng đơn vị. "
' vậy nếu tính là còn 204 với 213... nhưng giờ không mở ra được thì biết phân biệt kiểu gì? '
minh tân lau mồ hồi lấm tấm cho đức duy, còn cậu thì nhắm mắt, cố nhớ lại những cách phân biệt rượu thật hay giả mà ba cậu đã chỉ hồi nhỏ.
nhưng thời gian quá gấp gáp, đạt cứ thoáng thấy bóng đen đi qua lại vài lần mà sốt ruột, liền kêu út liêm nhanh chóng mở thêm những chum còn lại. liêm run run đi đến ngay chum số 7, mở nắp lên xem tờ giấy.
" bạn đã trúng chum không có gợi ý. thử thách là thắp sáng tất cả các đuốc có trong hầm. '
' thấy mẹ rồi. ' liêm tự đập vào đầu mình
' mấy cái đuốc này được treo cao quá, để thắp được hết cũng khó. '
trong lúc đó, tiếng báo động làm khói trắng lại được xả vào, lần này nhiều hơn đến mức ngọn đuốc trên tay tân chỉ còn ánh lửa lập lòe. mọi người lấy áo bịt mũi lại, bóng đen càng ngày càng gần, tiếng loa ám ảnh lại vang lên
' đã sắp hết thời gian đoán cho các bạn! nếu quá thời gian mà không giải được, các bạn sẽ bị người giữ hầm rượu bắt và coi như thua. '
minh quân nhìn lên giá treo cao tít rồi lại nhìn xung quanh, tay thì quơ quạng để bớt khói.
' mấy đứa, lấy tay áo bịt mũi lại, 3 đứa đi với anh di chuyển 7 chum rượu ra chỗ 7 ngọn đuốc, nhanh! ' quân cùng 3 đứa em di chuyển từng chum rượu nặng ra phía dưới các ngọn đuốc treo, còn đạt thì ở lại giúp tân giữ ngọn lửa không tắt. mọi người phối hợp nhịp nhàng, mặc kệ tầm nhìn tối, mặc kệ sự rã rời, mấy chốc đã kéo hết chum ra. mỗi đứa xé một mảnh áo ra để làm bấc đốt đuốc, nhưng nhận ra phải có cồn mới đốt được.
châu ì sau khi ho sù sụ vì làn khói mờ cũng đã tan đi nhiều, cố gắng nhớ lại những gì ba đã dạy cho cậu. chợt biết được gì đó, duy đi lại chỗ tân, kêu anh cầm lấy ngọn đuốc rồi soi thẳng vào 2 chai rượu đã được loại ra. cậu lắc mạnh cả 2 chai, rồi nhìn xem bọt chai nào tan nhanh hơn, thì đó là rượu thật. trước mắt thì thấy chai 204 tan nhanh hơn, nhưng để chắc chắn, duy lấy ngọn đuốc từ tay tân, mặc cho anh kêu nguy hiểm, cậu hơ lửa dưới đáy chai rượu. nắp bần dần bung ra do nhiệt độ, mùi hăng nhanh chóng sộc lên. thấy vậy, cậu dốc chai 204 xuống đất, lắc mạnh để nước nhỏ ra. chẳng mấy chốc mà vài giọt đã nhỏ xuống, duy đưa đuốc lại gần, nếu là rượu cồn, thì hơ lửa gần vào sẽ bùng lửa xanh. tiếng báo động cùng làn khói mờ xung quanh khiến không gian trở nên căng cực, ai cũng chờ đợi đức duy tìm ra chai rượu đúng.
' đúng rồi! là chai 204! ' sau khi thấy trên sàn bùng lửa xanh, cậu nhanh chóng dập lửa rồi hơ đáy chai cho bung nắp rượu, đưa chai rượu cho mọi người thấm vào bấc, giúp nhau trèo lên các cái chum rượu để thắp đuốc. người giữ chum, người đốt đuốc rồi lại thay phiên, từng ngọn đuốc sáng lên trải dài nguyên căn hầm, chẳng mấy chốc mà đã đốt hết 7 cây đuốc, làm cho khung cảnh nãy giờ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. vì đã vượt qua thử thách, tiếng báo động dừng lại và khói cũng đã tan mất, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. cả đám ngồi xụp xuống vì mệt, đứa nào đứa nấy thở không ra hơi. minh tân vô thức nhìn vào chiếc nắp bần bị bật mở, thấy có một lổ nhỏ được khoét ở giữa nắp chai. bò lại gần nhặt lên xem, cậu cậy lỗ nhỏ ra, phát hiện có một mảnh giấy ở bên trong.
tân kêu mọi người tụ lại rồi mở tờ giấy ra, nhưng lạ thay đó lại là một tờ giấy trắng trơn, chẳng có chữ.
' tờ giấy trắng nhách, là sao? '
thành đạt đảo mắt một hồi, cậu vỗ đùi như nghĩ ra ý rồi lấy hộp diêm anh tân đưa cậu để trong túi quần ra, cầm một que lên quẹt cho bén lửa, từ từ hơ nhẹ dưới tờ giấy. dòng chữ mờ dần hiện lên, làm mọi người thích thú.
' k uổng công luyện phim để cho mấy cái này kkk '
ngọn lửa cháy làm nổi lên dòng chữ
" NHÌN LÊN TRẦN "
cả bọn ngước lên trần hầm bấy giờ đã được thắp sáng bằng đuốc, kinh ngạc phát hiện dòng chữ đậm như được viết tay hiện ra.
" mật vàng óng ánh chảy thành dòng
ai giấu điều kín trong bóng tối
từng kí tự xưa dẫn lối ta. "
' tao nhớ là hồi nãy làm gì có chữ ở trên trần đâu? '
' mấy anh, cửa hầm trước mặt tụi mình kìa! ' liêm chỉ về cánh cửa gỗ quen thuộc ở trước mặt, thì ra mọi người đã đi đến cuối hầm từ lúc nào mà không biết. tân với quân chạy đến cửa, kéo mạnh nhưng chẳng mở được, trên cánh cửa cũng có một bộ mã mở khóa, chỉ khác bây giờ là chữ.
' 3 chữ hả? để xem, 3 chữ... ' tân ôm đầu, đi qua đi lại suy nghĩ
' mọi người! 3 câu thơ này có chữ cái đầu ghép lại là "mat" ' liêm nhanh chóng báo phát hiện mới cho cả bọn
' M A T??? ' hiển nhíu mày, cố hiểu xem những chữ cái đó có nghĩa gì. nhưng không đợi mọi người kịp suy nghĩ, căn hầm lại lần nữa rung chuyển, lần này mạnh hơn rất nhiều khiến cả bọn xiểng niểng. đạt bám vào người hiển, liêm thì đứng không vững nên nắm lấy quần đức duy rồi tiện thế kéo tụt xuống. ánh đuốc ở hai bên hầm chập choạng dần, một vài cây thậm chí đã tắt trước. mọi người bám vào tường, tiếp tục nghiên cứu về dòng chữ ở trên trần.
' tụi mình phải nhanh lên, đốt bằng cồn nên không cháy lâu được đâu. ' đức duy mệt mỏi kéo quần nói.
' mật vàng óng ánh... là mật ong ' đạt vừa bám người hiển vừa run rẩy nói
' ai giấu điều kín? điều kín...điều kín là bí mật, đúng rồi! ' song minh đồng thanh
' kí tự xưa.....'
' kí tự xưa là mật ngữ đó. ' kenji quay sang đập vai mọi người
' vậy là 3 câu này có chung từ "mật" '
' à đúng rồi! liêm có nói chữ đầu của nó ghép lại là m a t nữa, đó là mật mã đó anh tân!!!! ' duy nói to kêu tân đang đứng gần cửa mau chóng mở khóa, cùng lúc đó, tất cả 8 ngọn đuốc bao gồm cả đuốc quân cầm trên tay cũng đã tắt ngúm. bóng tối bao phủ khắp hầm, khiến việc xoay mật mã trở nên khó khăn.
cô 5 nhanh chóng bám vào cửa, bên cạnh là wonbi đang cầm ngọn đuốc nhỏ, chật vật kêu đạt ném hộp diêm qua cho anh. quân với lấy rồi nhanh chóng quẹt một cây diêm, châm lửa vào cây đuốc. vừa sáng lên, quân dí sát vào ô mật mã, giúp tân thấy đường để xoay chữ.
' chữ m đâu rồi? a đây... ' minhtin gấp gáp xoay từng chữ tương ứng. sau khi xoay xong từ MAT, một tiếng tách vang lên, cánh cửa bật ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến mọi người không khỏi vui mừng hoan hô.
đội lửa nắm tay nhau đi ra ngoài, mặt mũi ai nấy đều tèm nhem, đầu rối bù, áo thì như bị chó táp 1 miếng. nhưng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. tân cầm đuốc đi ra đầu tiên, phía sau là liêm, đạt, hiển, duy, cuối cùng là quân nở nụ cười rạng rỡ bước ra khỏi hầm, kết thúc trạm đầu tiên. trước mặt cả đội là cây cờ biểu tượng lửa, trên lá cờ có treo một thứ giống như chìa khóa. tân nhẹ nhàng cầm lên, nhìn ngắm chiếc chìa khóa khắc biểu tượng của đội cậu, mỉm cười vì đã vượt qua thử thách.
' chìa khóa này dùng để làm gì nhỉ? '
' có thể là mở ra cánh cửa cho trạm tiếp theo. '
' có ai muốn vô lại tham quan hầm không? ' đức duy ngó vào căn hầm ác mộng, trêu chọc mọi người.
' có khùng k??? '
' thôi t xin, bố mày sợ lắm rồi. '
' clm??? sao ra tới đây thì đèn pin lại bật được??? ' liêm sững sờ nhìn cái đèn chiếu sáng mà cậu nhớ rõ là mình bật bao nhiêu lần cũng không lên, bây giờ thì lại tự động bật được. cơn gió lạnh thổi qua khiến cả đội rùng mình run sợ.
' mẹ ơi cứu con ' liêm với đạt ôm nhau cứng ngắt
' cái chỗ này kì lạ thiệt. ' minh quân thoáng hiện nét lo lắng
' kệ đi, dù gì cũng xong rồi, chiến tiếp th ae' tân đeo chiếc chìa khóa lên cổ, dẫn đội tiếp tục đi theo bản đồ. đánh dấu việc là đội đầu tiên hoàn thành trạm cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip