Tiêu đề chương
[Chính Chủ] Ta Bán Trà Sữa Ở Địa Ngục – Ô Thập Thất
Tên truyện: Ta Bán Trà Sữa Ở Địa Ngục.
Tác giả: Ô Thập Thất.
Thể loại: Ngôn tình, HE, Ngọt sủng, Sạch, Hài hước, Âm dương.
Edit bởi: Fēng Mián.
Bìa des bởi: Fēng Mián.
Đăng tải tại: https://fengmien0.wordpress.com/
1.
Vừa mới đến mà ta đã cướp việc làm ăn của Mạnh Bà, thật ngại quá.
Diêm Vương chấp thuận cho ta làm chút việc buôn bán nhỏ trên một mẫu đất ở phía Tây của Vong Xuyên, tiện tay mở cửa hàng trà sữa đầu tiên của Địa phủ.
Tiểu quỷ hỏi ta tại sao không đầu thai.
Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta thực sự là một cô hồn dã quỷ chân chính, không tên tuổi, không nguồn gốc, ngay cả nơi mình chết cũng chẳng thể tra ra.
Giống như ta từ hư không xuất hiện, Diêm Vương lão tổ xé nát sổ sinh tử cũng không tra ra ta từ đâu tới.
"Không hộ khẩu là đang nói ta và ngươi." Ta nói với tiểu quỷ vừa mới bò từ sông Vong Xuyên ra.
"Nhưng mà ngươi thật lợi hại, khi còn sống có phẩm hạnh đoan chính thì mới làm việc ở Địa phủ được nhưng lại không muốn đầu thai."
"Thôi đi, bớt vỗ mông ngựa đi, mang trà sữa đậu đen của ngày hôm nay đi."
"Được rồi, ta đi ngay đây."
Tiểu quỷ trần truồng cầm trà sữa, khỏa thân trượt xuống sông Vong Xuyên màu vàng máu giống như một cục xà phòng đang tan chảy.
2.
Người phụ nữ kia đã trừng mắt với ta suốt ba ngày.
Nếu không có biểu tình hung ác kia, ta sẽ nghĩ rằng nàng ta thích ta.
Cũng là tại ta mở cửa hàng bên cạnh cầu Nại Hà cướp mối làm ăn của nàng, nhưng mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình mà mở cửa làm ăn, trừng ta làm gì, muốn trách thì trách mình nấu canh Mạnh Bà khó uống.
Nghe nói Mạnh Bà ở đây được thay đổi mỗi nhiệm kỳ, nhưng người trước mặt này nấu canh Mạnh Bà khó uống nhất, ngay cả quỷ luân hồi cũng không muốn đầu thai.
Quỷ hồn bị ứ đọng trong địa phủ càng ngày càng nhiều, đầu óc Diêm Vương lão tổ đã sắp nổ tung.
"Canh mà nàng ta nấu rốt cuộc có vị gì?"
Vẻ mặt của đầu bò đến câu cá của ta lập tức cứng đờ, hồi lâu không kìm được thốt lên một lời.
"Nói như vậy đi anh trai, cái canh kia uống nửa bát là suýt chút nữa chết đi, đây cũng không phải luân hồi, chính là thống khổ."
Ta gật đầu, thứ đồ uống dở tệ như vậy làm ta tò mò, tiếc là ta không uống được.
Uống canh Mạnh Bà cần đăng ký tên thật, có nghĩa là bạn phải giữ lại tên của mình từ kiếp trước, nếu bạn không mang theo khi chết, thì ngay cả tên của bạn cũng không có, đáng tiếc là ta thậm chí không biết cả tên mình.
"Lưu danh sách không có tên của ngươi cũng tốt, đỡ phải chịu tội. Lại nói, tư vị sờ sữa này của ngươi thật không tệ! "
"Đại ca, ngươi làm ơn đọc tên đúng đi, cái gì sờ sữa! Những người khác sẽ nghĩ rằng ta đang làm cái thứ đồi trụy gì đấy! Đây được gọi là trà sữa bò Moo Moo, trà sữa bò Moo Moo! "
"Hắc hắc, đều giống nhau, đều giống nhau."
"——"
3.
Nhịn nửa tháng, cuối cùng người phụ nữ kia cũng không nhịn được nữa.
Đứng trước cửa quán trà sữa nhìn ta với vẻ mặt thẫn thờ, rất lâu sau mới thốt ra được vài lời.
"Trà sữa của ngươi được nấu như thế nào?"
Cừ thật, đến đây trực tiếp hỏi bí mật kinh doanh của người ta nha.
"Tại sao ta phải nói với ngươi ~" Ta lười biếng liếc nhìn nàng ấy, nàng ấy trông rất ưa nhìn.
"Ngươi —— có cái gì đặc biệt, không phải là một đống đậu đỏ, quế viên sao? Ai không biết nấu ăn chứ!" Mạnh Bà tức giận xoay người muốn rời đi.
Ồ, tính khí vẫn lớn như vậy.
"Này, đợi đã, ta sẽ đưa cho ngươi công thức, nhưng ngươi sẽ nợ ta một thứ."
"Gì?"
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhất định có thể mua được."
"Được rồi, đó là một thỏa thuận."
Suy nghĩ hồi lâu thấy nàng ấy đồng ý, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian không còn nhiều nữa.
Trở về từ địa ngục, đừng ở lại lâu.
04
Ngày hôm sau, Mạnh Bà đặt một tấm biển với dòng chữ: Canh trà sữa Mạnh Bà.
Hiệu quả thực sự tốt, sản phẩm mới lạ cộng với hiệu ứng trà sữa, thực sự có một đám hồn ma xếp hàng dài.
Đám quỷ uống canh trà sữa Mạnh Bà lục đục đi qua cầu Nại Hà đi về phía cổng Luân Hồi.
Mạnh Bà cười ngọt ngào, cổ tay biến thành hoa, lần lượt múc canh.
Ngày hôm đó, địa phủ loạn.
Những hồn ma bước vào cổng Luân Hồi đều say và chóng mặt, lần lượt nhảy nhầm vào con đường luân hồi.
Diêm Vương đã rất tức giận.
"Thằng khốn! Ngươi hãm hại ta, ngươi cho ta công thức sai rồi!" Nữ nhân với khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt khóc.
"Công thức ta đưa ra không sao, chỉ là có cồn, mùi vị vẫn ngon."
"Hu hu ~ Diêm Vương muốn cách chức của ta, ta không còn là Mạnh Bà nữa!"
"Có một vị trí tốt hơn là Mạnh Bà, ngươi có hứng thú không?"
Người phụ nữ ngừng khóc, mặt mày ngập nước ngây thơ nhìn ta, thật sự là một bộ dáng ta thấy còn thương xót.
5.
Một đời nham thạch xuất ra, hóa thành mộ anh hùng, tình ý không thể phá hủy;
Bàn thạch thế hai phá, vượt qua cầu nhân duyên, uyên uyên hai đôi bay;
Tam thế ngọc thạch đốt, thề thủ Kim Ngọc Minh, sinh tử vĩnh viễn đi theo.
"Tại sao lại đến Tam Sinh Thạch này?"
Cự thạch khắc trước mắt "Tam Sinh Thạch" ghi lại tình duyên kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, cũng là mục đích của ta trong chuyến đi này.
"Bởi vì có người nợ ta một thứ, ta là người tương đối cố chấp, kiếp này nhất định phải trở về."
"Cái gì?"
"Cả đời người nào đó."
Dưới sự chăm chú của ta, má của ai đó lặng lẽ chuyển sang màu đỏ.
"Ngươi biết vì sao ta không có họ không tên, bởi vì người sống sẽ không tính vào danh sách, ta muốn tìm một người ở Hoàng Tuyền, Thanh Thanh, đi cùng ta ——"
Ngày 15 tháng 7, vạn quỷ hoàn dương.
Quỷ môn mở rộng, đã quá muộn, ta kéo tay nàng chạy về phía địa phủ quan ải trong sương mù.
"Than ôi! Ngươi hại ta thất trách bị cách chức cũng là sớm có dự mưu có phải hay không! Ngươi đúng là tâm cơ boy!"
"Đúng vậy, ta muốn bắt ngươi về làm vợ ~"
6.
"Thật là một phép màu y học, một người hôn mê cả năm trời bất ngờ tỉnh dậy. "
"Ai nói không phải, hơn nữa bạn trai của cô ấy si tình như vậy, không rời, thật ghen tị với cô ấy!"
"Cái này nhất định là trời động lòng, thật sự là Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ..."
Hai bà già giường bên thì thầm với nhau.
Ở phía bên kia bức màn, một người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú thấp giọng dạy dỗ người đàn ông đang đứng trước mặt cô ấy.
"Đạo sĩ hôi hám, anh đang làm trò tâm linh gì đó sau lưng em sao? Để em nói cho anh biết, bây giờ là một xã hội được cai trị bởi luật pháp, chúng ta trở thành những công dân tốt, tin vào khoa học và tuân thủ pháp luật. Đừng lợi dụng chuyện âm dương..."
Nhìn người phụ nữ từ lúc tỉnh dậy đã suy nghĩ miên man, tôi thấy tức giận.
Lại thấy lời nói của cô ấy thay đổi.
"Nhưng mà, em giống như mơ một giấc mộng thật dài, trong mộng có người nói em nợ cậu ta một thứ nhất định phải trao đổi, là cái gì? Tại sao em lại không nhớ rõ."
"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi." Tôi sờ sờ khuôn mặt nhỏ rối rắm trước mặt.
Cả cuộc đời tôi muốn, em đã cho tôi rồi.
"Nào, anh nấu cho em ít canh và uống khi còn nóng."
"Nó có mùi như thế nào?"
"Hương vị trà sữa~"
Kết thúc~~~~
Fanpage
Type your email...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip