Chương 2
Younghoon trở về nhà cùng những câu hỏi luôn mồm của Sunwoo về cậu bạn kia.
"Nhẫn của anh đâu rồi Younghoon?" Sunwoo bỗng nhiên để ý thấy tay của anh không đeo nhẫn như mọi khi.
"Anh cũng không rõ là mình để đâu rồi. Tẹo anh tìm lại vậy" Younghoon bước lên cầu thang. "Anh hơi mệt nên anh về phòng luôn nhé."
"Ơ... không phải anh đói à? Em làm mì nhé?" Sunwoo gào lên tầng.
"Anh có bánh mì rồi, tẹo ăn tối nhớ gọi anh nha." Tiếng của Younghoon vọng từ trên xuống.
...
"Eric à, mình có linh cảm không lành. Gặp nhau ở chỗ của Kevin nhé."
...
Younghoon thẫn thờ ngồi nhìn túi đồ trên bàn rồi cũng quyết định bỏ ra. Trong túi bao gồm gói bánh mà anh lúc sáng chưa kịp ăn, một hộp sữa chuối và 1 tờ giấy note.
"Xin lỗi cậu rất nhiều vì sự cố lúc đó. Không biết cậu thích sữa dâu hay sữa chuối nên mình chọn bừa sữa chuối, mong là cậu sẽ thích.
Mình biết hơi đường đột nhưng mà liệu cậu có thể cho mình làm quen được không. Sđt mình là: xxxx xxxxx. Hãy liên hệ với mình nhé.
Lee Hyunjae – lớp C"
"Lee Hyunjae..." Younghoon lẩm bẩm rồi cầm điện thoại lên nhập dòng số đó vào danh bạ.
"Mình có nên gọi cậu ấy không nhỉ?.....Nhưng mà mình cũng chả biết nói gì với cậu ấy hết. Thôi vậy."
....
"Cái gì? Sao hậu duệ của bên đó lại trống! Em chắc chắn họ có nhiều hơn 2 người con trai." Giọng Sunwoo vang ra khỏi căn phòng đóng kín.
"Anh không rõ, ở đây không có ghi, anh cũng đã xâm nhập vào hệ thống của bên họ rồi, tất cả những thứ anh thấy chỉ có từng này." Tay vẫn gõ phím liên tục, mắt nhìn lên 3 cái màn hình lớn, Kevin vẫn giải thích cho Sunwoo.
"Không thể nào.... Em không tin..." Sunwoo ôm đầu, ngồi xuống ghế.
"Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ có cách thôi." Eric ngồi bên liên tục xoa lưng trấn an cho Sunwoo.
"Anh thấy bên máy chủ của họ có một file khóa, những anh không bẻ khóa được. Anh vẫn đang cố gắng mở được nó. Những không chắc sẽ mở được." Kevin đẩy gọng kính.
"Tên file đó là gì vậy anh?"
"Maverick"
"Maverick... chết tiệt" lẩm nhẩm lại cái tên Kevin vừa nói, Sunwoo bất ngờ nhớ lại những ý ức có chết cậu cũng không thể quên của 10 năm về trước. " Tháng sau em sẽ đưa Younghoon sang Úc một thời gian. Sau khi giải quyết xong em sẽ đưa anh ấy về lại đây. Em sẽ ở lại cho tới khi xong mọi chuyện xong hẳn. Kevin anh mua vé hộ em nhé."
"Mua liền."
"Eric, cậu qua đó với Younghoon được không? Để Younghoon một mình qua đó mình không an tâm được. Chỉ cần qua tới đó thôi, Felix sẽ đón hai người ở đầu bên kia." Sunwoo cầm tay Eric nắm thật chặt.
"Bên đó có Felix rồi mà, mình ở lại với cậu. Thế lực của nhà Bang cũng có thể bảo đảm an toàn cho Younghoon rồi. Tớ đi cùng anh ấy sang đó rồi sẽ quay lại Hàn. Tớ không muốn để anh lại một mình."
"Vậy quyết như thế nhé."
......
"Nhẫn đẹp đấy Kim Younghoon."
....
Đêm đó, Sunwoo trằn trọc cả đêm. Cậu không thể chợp mắt dù chỉ một chút, đến nằm yên trên giường cũng không thể. Sự việc tối đó đã khiến cho Sunwoo suy nghĩ rất nhiều. Nếu Maverick còn tồn tại thì sự an toàn của chính bản thân cậu và anh trai đều không thể bảo toàn được lâu. Cậu lạc lối trong chính suy nghĩ của bản thân. Chuyện 10 năm trước không thể xảy ra một lần nữa. Chưa nói tới, đã 10 năm trôi qua, bên trong Maverick chắc chắn sẽ có những sự thay đổi mà chỉ có khốc liệt hơn chứ đừng nói tới việc nó vẫn vậy.
"Làm thế nào để Maverick biến mất mãi mãi..."
Sáng hôm sau, Younghoon giật mình khi thấy em trai mình không khác gì con gấu trúc nhưng mặc đồng phục, đi lại trong bếp.
"Em làm sao vậy Sunwoo? Đêm qua thức chơi game đúng không?"
"Ôi đừng nhắc nữa, em chả còn hứng bật game lên đây." Sunwoo chán nản nói.
"Nay nghỉ ở nhà nhé?"
"Không được, nghỉ thì ai đi học cùng anh?" Sunwoo phản đối.
"Anh hơn mày 3 tuổi đấy, đừng làm như anh như đứa trẻ miệng còn hôi sữa nữa đi." Younghoon bỗng trở nên cáu gắt. "Hôm nay, anh yêu cầu em ở nhà và nghỉ ngơi đi Kim Sunwoo. Nếu em còn cãi lại thì đừng nói chuyện với anh nữa. Đi lên phòng ngủ nhanh!"
....
"Halo" chủ nhân của giọng nói quen thuộc của ngày hôm qua lại xuất hiện.
"...."
"Tôi là người hôm qua đưa cậu bánh mì đó, cậu không nhớ ư?"
"... Hyunjae? Phải không?" Younghoon chợt nhớ tới hộp sữa chuối và tờ giấy note hôm qua.
"Đúng rồi, hóa ra cậu không quên." Hyunjae cười tới tươi tới mức hai mắt híp lại thành một đường chỉ đậm. "Bánh mì của cậu nè."
"Ố...." Younghoon bất ngờ khi Hyunjae đưa ra một gói bánh mì mình thích. "Hôm qua bù vậy là được rồi mà."
"Cứ cầm lấy đi." Hyunjae dúi gói bánh vào tay Younghoon rồi nói. "Vì muốn làm bạn với cậu nhưng không biết cách nên đành mua thứ cậu thích thôi."
"Ờm... cảm ơn?"
"Younghoon này, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?" Hyunjae bỗng nhiên hỏi.
"Sao cậu biết tên tôi? Và cả hôm qua tới lớp tôi nữa." Younghoon chợt nhớ ra thắc mắc hôm qua của mình.
"Bảng tên của cậu có ghi cả lớp kìa." Hyunjae chỉ vào bảng tên của Younghoon.
"À ừ ha...."
"Mà hôm nay em cậu không đi cùng ư?" Hyunjae nhìn xung quanh.
"À nay nó mệt nên nghỉ một hôm rồi."
"Hai anh em cậu thân thiết nhỉ? Tôi thấy em ấy quan tâm cậu lắm ý."
"À ừ, ai cũng nói em ấy mới đáng làm anh hơn đó."
"Anh Younghoon..." tiếng gọi Younghoon từ đằng sau khiến cả hai cùng quay lại.
"Ô Eric..." Younghoon bất ngờ.
"Anh đi ăn với em đi, em đói quá. Nay Sunwoo không đi học nên em không có ai đi ăn cùng. Đi nào." Eric lập tức kéo tay Younghoon đi, để lại Hyunjae đứng đó một mình.
...........
"Dạo này anh thấy hai đứa hơi lạ đó nha." Younghoon nói khi ngồi cùng Eric.
"Gì đâu? Em bình thường mà. Sao anh lại nói thế chứ." Eric cắn ống hút hộp sữa chuối.
"Anh thấy hành động của hai đứa thật khó hiểu. Thôi thì giới trẻ, anh cũng không muốn tham gia vào chuyện dậy thì của hai đứa." Younghoon xoa đầu Eric nhưng không hề nhìn thấy ánh mắt của Eric lộ rõ sự phức tạp.
....
"Ố, vé đi đâu đây Sunwoo ơi?" Younghoon hiếu kì nhìn hai tấm vé trên bàn ăn. "Sunwoo ơi???.... Thằng bé này lại chạy đi đâu rồi."
"Sunwoo ơi??.... Sunu?" Younghoon lên phòng Sunwoo, nhẹ nhàng mở cửa. "Cái thằng này, lại đá chăn lung tung rồi...Cái dáng ngủ này nữa....Riết rồi không hiểu sao Eric lại thích mày nữa....Trong khi tao còn độc thân." Dù mắng mỏ là thế nhưng tay Younghoon vẫn như thói quen, kéo chăn đắp lại chăn cho Sunwoo rồi vuốt tóc em.
Younghoon quay lại phòng mình, nằm lên giường và suy nghĩ về những hành động kì lạ dạo gần đây của Sunwoo. Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình.
"Mẹ ạ?!.... Vâng, con và Sunwoo vẫn ổn mà, mẹ cứ đi chơi thoải mái đi.... Mẹ biết rồi đây, Sunwoo đã ngủ thì mẹ sẽ không gọi được nó đâu mà..... Vâng.... Vâng... Con biết rồi mà... Rồi rồi.... Tiền hàng tháng con vẫn nhận được mà, vẫn đủ mà, bao giờ cần thêm thì con sẽ gọi. Vâng... Mẹ đi chơi vui nhé."
*Ting*
Tin nhắn đến từ Hyunjae.
Hyunjae:
Cậu đã về tới nhà chưa vậy?
Tớ về nhà được một lúc rồi này.
Nay cậu có rảnh không vậy?
Có một chút bài tập cần hoàn thành thôi
Nhưng có việc gì không vậy?
Tớ đang thèm kem quá, mà đi một mình thì ngại quá
Younghoon đi chung với mình được không?
Được thôi
Vậy mình gặp nhau ở đâu nhỉ?
Cổng công viên A được không? Gần đó có quán kem ngon lắm.
Lúc 9h nhé?
Oke
Hẹn gặp ở đó nhé.
.......
"Hoonie.... Anh về rồi à?" Tiếng Sunwoo vọng từ ngoài hành lang vào, kèm theo tiếng gõ cửa.
"Ồ, Sunwoo tỉnh rồi à?....Đợi anh chút." Younghoon rời giường để mở cửa cho Sunwoo. "Em đói không? Anh làm gì ăn nhé?"
"Có, anh làm thịt lợn xào nhé?"
"Vâng ông tướng. Đi rửa mặt đi, anh xuống làm đồ ăn."
......
"Anh!!!! Làm thêm bánh gạo cay đi!!!" Younghoon đang nấu thì Sunwoo chạy xuống bếp nói.
"Nhà mình hết bánh gạo mất rồi."
"Hay tẹo đi ra chợ ăn đi, lâu lắm rồi em không ăn bánh gạo cay."
"Tẹo anh có chút việc rồi, em có ăn thì để anh mua về cho. Đỡ phải đi lại nhiều, em còn mệt mà."
"Anh đi đâu cơ?" Sunwoo ngồi ở bàn chống tay hỏi anh.
"Anh đi ra đây một chút thôi rồi sẽ quay lại sớm mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip