Chương 4
"Kim Sunwoo! Em có thể không nhìn bạn anh bằng ánh mắt đó được không?!" Younghoon không hài lòng nhìn Sunwoo ở hướng đối diện bàn.
"Không sao đâu Yonghoonie, thực sự không có vấn đề gì mà." Hyunjae ngồi cạnh Younghoon đang cố gắng hạ hỏa người bạn của mình.
"Younghoonie? Sao anh dám gọi anh tôi như thế. Anh tôi đâu có thân thiết như vậy với anh." Sunwoo nghe thấy liền tức giận đập bàn.
"Sunwoo! Em có thái độ gì đây. Hyunjae lớn tuổi hơn em đó. Xin lỗi ngay."
"Không"
"Ờm hai người à..." Hyunjae ái ngại lên tiếng.
"Cậu để im, mình chiều nó quá rồi nó lại trở nên như vậy." Younghoon dứt lời lại quay về phía Sunwoo. "Kim Sunwoo! Anh nói em có nghe không vậy? Em không bỏ thái độ đó đi là anh sẽ cấm túc em đấy!"
"Tại sao chỉ vì người ngoài mà anh lại mắng em như thế?! Em là em trai anh đó." Kim Sunwoo tức giận đứng lên nói rồi rời đi.
"Sunwoo... Kim Sunwoo!" Younghoon cũng bật dậy gọi với theo Sunwoo
"Younghoonie à thật sự không có vấn đề gì hết đâu ấy, mình ổn mà." Hyunjae kéo Younghoon ngồi xuống.
"Không được, mình không thể để nó tiếp tục có thái độ đó đối với bạn bè của mình."
....
Sunwoo đem theo cơn tức giận rời trường, cậu quyết định nay sẽ trốn học. Với cái cảm xúc này thì có ngồi cũng không có vào đầu được tí nào. Thế nhưng cho dù cậu có giận Younghoon tới mức nào thì Sunwoo cũng không thể để anh trai mình ở lại trường một mình với tên kia.
Lôi điện thoại ra rồi nhắn một tin nhắn thông báo cho Eric rồi cậu xốc balo lên và đi về phía nhà của Kevin. Tên kia thực sự khiến Sunwoo không an lòng, anh ta có quá nhiều điều ẩn giấu. Trực giác cho rằng anh ta không hề có ý định tốt đẹp với Younghoon khi trở thành bạn với anh trai.
....
"Anh mày cũng không rõ, ở trường thì chỉ có tư liệu về vài tháng trước thôi. Chắc nó cũng mới chuyển về như mày." Kevin đẩy gọng kính, mắt nhìn về phía màn hình lớn trả lời.
"Vậy còn trường cũ của anh ta?"
"Trong nước không có tư liệu của Lee Hyunjae nào như mày miêu tả hết." Kevin xoay ghế lại nhìn Sunwoo. "Mà mày cũng biết rồi đấy, anh không thể tham gia vào mạng lưới nước ngoài, phức tạp lắm. Nên chắc nó ở trong dữ liệu nước ngoài rồi."
Rốt cục anh có ý gì đây, Lee Hyunjae.
....
"Em có chắc là em ở nhà một mình được không vậy?" Younghoon quay lại dặn dò Sunwoo.
"Em chắc mà, em còn chăm được anh nữa là ở nhà một mình." Sunwoo đang ôm Eric cũng phải nhìn qua anh trai mình. "Eric à, qua đó phải gọi liền cho tớ nhé, và có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với tớ. Còn nữa Felix và Hyunjin sẽ đón hai người ở sân bay. Hai người sang đó phải giữ sức khỏe nhé."
"Rồi, mình biết rồi. Cho hôn tí để sau đỡ nhớ đi nào." Eric nhằm môi của Sunwoo liên tục hôn lên.
"Hai chúng mày thôi được chưa? Người ta đang nhìn kìa." Younghoon chán nản nhìn đôi chim cu.
"Đồ cẩu độc thân." Sunwoo lườm anh trai. "Sắp tới giờ rồi, hai người vào check-in đi. Đi chơi vui vẻ nhé. Bao giờ muốn về thì nhờ anh Chan đặt vé cho về nha. Em ở nhà đợi hai người." Sunwoo đẩy hai con người còn đang lưu luyến đất Hàn này vào cổng check-in.
"Ở nhà an toàn nhé Kim Sunwoo." Younghoon vào trong rồi vẫn cố ngoái đầu lại nói vọng ra chỗ Sunwoo đang đứng.
"Biết rồi! Nói mãi à." Anh cũng phải an toàn nhé, Kim Younghoon
Cuối cùng cũng đã tới lúc rồi họ Kim à
....
"Jacob à, anh có chắc bộ đồ này sẽ giúp được không vậy? Chứ em thấy nó cũng chỉ giống đồ chống đạn thường mà." Sunwoo đứng trước gương quay ngược quay xuôi nhìn vào bộ đồ Jacob mới cho cậu mặc.
"Nào ra đây, chỗ này bên trong có một con dao nhỏ, nhớ mà rút ra khi cần. Bên trong lòng bàn tay có chỗ có điện đấy, chú ý cẩn thận một chút...."
"Vậy mày tính tới bao giờ thì tới đó?" Kevin lên tiếng khi hai người kia đang im lặng.
"Tới khi nào Eric gọi về cho em báo rằng hai người kia đã yên ổn ở trong tầm kiểm soát của anh Chan." Sunwoo mân mê chiếc điện thoại tối om màn hình.
...
*Sân bay Melbourne*
"Ôi ta quay lại rồi nè, nước Úc ơi." Kim Younghoon kéo vali đi trong sân bay.
"Đi tìm Felix thôi anh. Em cần mượn điện thoại để gọi điện về cho Sunwoo. Cái của em hết pin mấy rồi." Eric ngó nghiêng tìm dáng người của Felix.
"Ờ anh cũng lỡ xem phim hết sạch pin rồi." Younghoon nhìn cái điện thoại của mình. "Cơ mà, anh nghĩ là anh phải kiếm wc thôi chứ chắc nãy anh ăn phải cái gì mất rồi. Bụng khó chịu quá à. Trông đồ cho anh nhé, anh quay lại ngay."
Dứt lời, Younghoon bỏ mặc Eric lại cùng với ba chiếc vali, mà chạy đi tìm nhà vệ sinh.
...
"Hảo thoải mái ghê." Đứng rửa tay mà Younghoon không kìm được thốt lên.
"Người Hàn?" Đột nhiên người đàn ông đeo kính đen bên cạnh nói với anh bằng tiếng hàn.
"Anh cũng là người Hàn ư? Thật trùng hợp quá!" Younghoon nghe xong liền vui mừng, ở nơi đất khách mà gặp được đồng hương là rất may mắn đó chứ. Cơ mà sao anh lại cảm thấy dù người kia chỉ có nói với anh 2 từ thôi mà anh cũng cảm thấy giọng đó rất quen thuộc. "Rất vui khi được gặp anh, chúng ta thực sự có duyên đó, nhưng mà tôi phải quay lại tìm đứa em rồi, không thể để nó đứng đợi mãi được. Chào tạm biệt."
Younghoon xoay người rồi tiến ra phía cửa, anh không hề để ý khi nãy bên cạnh người đàn ông kia là một cái gậy bóng chày bằng gỗ. Younghoon vẫn vui vẻ định mở cửa thì đột nhiên anh cảm thấy đầu anh rất đau và rồi anh chả còn nhớ gì nữa, mọi thứ trở nên tối tăm.
Duyên ư? Mình không nghĩ vậy đâu, Kim Younghoon
...
"Sao anh Younghoon lâu vậy Eric? Mình mỏi quá rồi."
"Hay anh ấy lạc đường rồi nhỉ? Cậu đứng đây mình chạy đi tìm nhé."
"Ơ kìa...." Felix gọi với khi Eric vứt bỏ mình lại với 3 cái vali to oạch. "Hai cái người này"
.....
"Chết rồi, Felix! Tớ-"
"Thở đi nào Eric, bình tĩnh thôi."
"Tớ... Tớ không thấy anh Younghoon.... Tớ đã đi tất cả các wc trong sân bay mà vẫn không thấy anh ấy... Mình báo lên sân bay thông báo được không?
"Cái gì? Cậu có chắc không vậy?" Khuôn mặt Felix trở nên tái nhợt sau câu nói của Eric. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Eric, Felix tay mở điện thoại và nói "Cậu đi báo đi, tớ gọi về cho anh Chan cho người đi tìm. Chắc chắn anh ý không thể đi xa được."
"Ôi sao tớ dám gọi về cho Sunwoo đây... Sunwoo ở nhà mà biết chắc cậu ấy tìm đến nơi lũ người kia quá." Eric nghĩ tới người yêu đang ở nhà mà lạnh sống lưng.
.....
*Seoul, 00:00*
Sunwoo bật dậy, toàn lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu ra khỏi giường, thay áo rồi vớ điện thoại đi qua phòng anh trai. Mới có một ngày mà Younghoon ra khỏi tầm mắt của Sunwoo mà cậu đã gặp lại cơn ác mộng hồi nhỏ rồi.
Phòng của Younghoon, nó lạnh lẽo và tối om. Sunwoo sợ nhưng cậu vẫn tiến tới chui vào chăn của anh, cậu hít lấy mùi hương dầu gội của Younghoon còn đọng lại ở gối rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.
*Ring...Ring...*
Sunwoo vừa chìm vào giấc chưa được bao lâu thì tiếng điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc. Thò tay mò lấy cái điện thoại để bên cạnh, cậu cố gắng mở mắt xem ai gọi tới. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Sunwoo mỉm cười rồi nhẩm nghĩ hai người kia đã qua tới nhà Chan.
"Eric à? Tớ đây, hai người tới nơi rồi hả? Felix đón hai người về tới nhà chưa? Hai người ăn gì chưa? Nhớ ăn gì đấy nhé, nhắc cả anh Younghoon nữa đấy. Bảo Felix-"
"Sunwoo! Nghe tớ này, cậu phải thật bình tĩnh đấy." Giọng Eric thể hiện rõ sự nghiêm túc trong từng từ.
"Tớ bình tĩnh mà, sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Sunwoo, cậu phải thật bình tĩnh-"
"Eric? Có chuyện gì xảy ra rồi?" Sunwoo thấy Eric không còn gọi cậu bằng cái tên kia, đột nhiên Sunwoo thấy lạnh sống lưng. Cậu ngồi hẳn dậy. "Eric... trả lời tớ đi."
"Sunwoo à, anh Younghoon... anh Younghoon..."
"Anh Younghoon làm sao! Eric, làm ơn nói cho tớ đi-"
"Anh Younghoon mất tích rồi!"
"Cái gì cơ..."
"Tớ và anh Younghoon đang đợi Felix tới đón thì anh ấy muốn đi vệ sinh nên anh ý chạy đi, rồi khi Felix tới đón bọn tớ thì tớ chạy đi tìm anh ấy, rồi bọn tớ không có thấy ai nữa. Bọn tớ đã thông báo lên sân bay, họ cũng đã phát tìm người nhưng 2 tiếng rồi vẫn không có thông tin gì cả. Felix báo anh Chan rồi, bọn họ đang đi check camera." Eric nói rồi chính bản thân không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc. "Sunwoo à, tớ phải làm sao bây giờ! Anh Younghoon không biết nói tiếng anh."
"Younghoon-"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip