Chương 6
Bước vào căn phòng này, có thể thứ đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ không phải là sự bày trí đơn sắc mà là cậu trai đang vùi đầu ngủ trên chiếc giường trắng ấy. Cậu trai ấy ngủ rất ngon, đầu vùi vào trong gối và được bao bọc bởi chiếc chăn ấm áp. Cậu ấy có một làn da trắng cùng màu với bộ chăn ga. Một cảnh tượng đem lại cho con người ta sự thư giãn.
Tuy nhiên cảnh tượng này cũng không được lâu khi đột nhiên tiếng còi báo động kêu lên một cách inh ỏi. Cậu trai ấy cũng giật mình tỉnh dậy.
"Mình đang ở đâu vậy..." suy nghĩ loé lên trong đầu của cậu ấy. "Ơ đáng lẽ mình đang phải ở Úc cùng Eric mà. Đây là đâu?"
Trong khi cậu ấy đang mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh thì đột nhiên chiếc loa trên bàn đã phát ra những tiếng nói của một giọng nam rất trầm.
"Xin chào Younghoon, tôi mừng vì cậu đã tỉnh."
"Ai vậy!!! Tại sao tôi lại ở đây!" Younghoon sợ hãi nói.
"Cậu không cần biết tôi là ai. Giờ tôi cần cậu mặc bộ đồ trên bàn vào người và ghi nhớ rằng, từ giờ cậu sẽ là số 67. Hãy ghi nhớ con số của mình. Cậu có 1 tiếng để chuẩn bị và khi hết giờ, hãy mở cửa và tiến ra ngoài. Đi đến hết hành lang cậu sẽ tới một căn phòng. Hẹn gặp lại, Kim Younghoon."
"ơ này!!! Gì vậy chứ."
Cho dù cũng rất thắc mắc nhưng Younghoon cũng nghe lời. Cậu xuống giường và mặc bộ đồ trên bàn vào người. Đây là một bộ đồng phục gồm áo sơ mi, áo vest, quần short, tất dài và một đôi giày thể thao. Kèm theo đó là một chiếc áo gile chống đạn và con số 67 dán trên ngực áo. Sau khi hoàn tất việc trang bị một diện mạo mới, Younghoon theo hướng dẫn đi ra ngoài.
...
Tới căn phòng mà "người đó" miêu tả. Cậu bất ngờ vì trong đó cũng phải khoảng 100 người cùng các con số khác nhau đang ở đây. Sợ hãi nhưng cậu cũng cố gắng không trở nên hoảng loạn lúc này. Bỗng nhiên, phía sau cậu có người vỗ vào vai.
"Younghoonie..."
"Hyunjae!!!! Sao cậu cũng ở đây?" Younghoon rất bất ngờ khi người này cũng ở đây.
"Mình cũng không biết nữa... Cậu là số 67 hả. Mình là 24 này." Nói rồi Hyunjae chỉ vào ngực áo. "Không hiểu những con số này từ đâu mà ra nhỉ, có ý nghĩa thế nào nữa..."
"Xin chào những người chơi yêu dấu của ta, sự hiện diện của mọi người là niềm hạnh phúc của ta. Chào mừng đến với Maverick. Một nơi sử dụng thể lực, trí tuệ và sự khéo léo để giành chiến thắng cũng như để sống sót. Maverick là chiếc mê cung do chúng ta tạo ra, và chỉ có một người dành chiến thắng mà thôi. Vũ khí và những câu đố được sắp đặt ở khắp mọi nơi. Người tìm được đường ra sẽ là người chiến thắng. Bên trong những chiếc đồng hồ mà mọi người đang đeo đã bao gồm bản đồ. Đừng nghĩ đến việc trốn thoát vì chỉ cần lệch khỏi bản đồ, các người sẽ bị truy đuổi tới chết. Một lời khuyên nhỏ, đừng tin ai nhé. Haha. Và hãy nhớ rằng phần thưởng cho người chiến thắng là 100 triệu won. Well chúc may mắn những người chơi của ta."
"Cái gì vậy chứ...." Younghoon vẫn còn hoang mang thì màn hình lớn ở quanh căn phòng đã phát lên tín hiệu.
"Maverick khởi động sau 5p. Bắt đầu đếm ngược."
"Younghoonie, nghe mình nè." Hyunjae túm chặt vai của Younghoo. "Chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài, chúng ta sẽ cùng sống sót. Hãy bám chặt nhau nhé Younghoonie, làm ơn đừng rời khỏi mắt tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây. Cậu phải về với Sunwoo nữa mà, tớ phải về với em tớ nữa." Hyunjae nói mà đôi mắt đã tràn ngập nước mắt. Gia đình là thứ quan trọng nhất mà nhỉ. Nghe vậy, Younghoon gật đầu.
"5...4...3...2...1 MAVERICK! Start!"
Ngay khi những chiếc loa ngừng kêu, những cánh cửa ở tứ phía được mở ra và mọi người lập tức chia nhau chạy xuyên qua. Chuyện gì đang đợi họ ở sau những cánh cửa đó. Họ không biết. Liệu nó có nguy hiểm không? Chắc chắn là có rồi nhưng họ đâu còn lựa chọn nào.
Nhìn thấy đám đông chạy loạn như vậy, lòng của Younghoon cũng trở nên rối bời. Đáng lẽ hiện giờ cậu đang phải ở Úc cùng Eric để gặp Felix và Chan. Thế nhưng hiện tại cậu lại ở đây, một nơi nào đó nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Sunwoo... Đột nhiên Younghoon nhớ tới em trai. Giờ này chắc nó cũng đã biết tin cậu mất tích rồi, hiện tại thằng bé chắc đang nóng ruột lắm. Sunwoo, ở một mình phải làm gì bây giờ,... Sunwoo.... Sunwoo...
"Younghoonie!!! YOUNGHOONIE" Giọng của Hyunjae đã kéo cậu từ những suy nghĩ miên man quay trở về hiện thực. "Cậu sao vậy?"
"Sunwoo... Sunwoo của tớ.... Nếu tớ không trở về được thì sao hả Hyunjae, thằng bé sẽ như thế nào chứ? Hyunjae à tớ muốn về nhà, tớ muốn về với Sunwoo." Younghoon đột nhiên trở nên xúc động, những giọt nước mắt đã trào trực để rơi xuống.
"Hey, Younghoonie. Có mình ở đây rồi, yên tâm chúng ta sẽ cùng trở về, tớ cũng phải về với Juyeon chứ. Cậu sẽ gặp lại Sunwoo mà. Giờ thì đi thôi nào." Hyunjae xoè tay về phía Younghoon. "Đi thôi, chúng ta cùng trở về nhà nhé. Cầm tay tớ đi, đừng buông tay tớ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip