Chương 8

Sunwoo đuổi theo hướng chạy của Younghoon nhưng tới ngã ba đầu tiên, cậu mất phương hướng nhìn ba con đường. Nếu là Younghoon thì anh sẽ đi vào đường nào? Nhưng đây là Hyunjae dắt đi chứ có phải Younghoon đâu mà đứng ở lập trường của anh trai được.


Flashback trở về 10 năm trước

Có hai cậu bé đang đạp xe trên một con đường ít người qua lại. Cậu bé da ngăm có vẻ đã thấm mệt, cậu dừng xe rồi gọi lên người lớn hơn.

"Younghoon ơi, em mỏi rồi, đừng đạp nữa, quay về nhà thôi. Em muốn uống nước chanh mẹ pha."

Người lớn hơn nghe thấy tiếng em trai gọi cùng dừng xe rồi quay lại nhìn cậu bé. "Ừm, mình quay lại nha. Anh cũng khát nước rồi."

Hai cậu bé đi theo con đường cũ để quay về nhà, nhưng càng đi càng thấy con đường này thật lạ lẫm. Trời đang bắt đầu tối dần và hai người vẫn chưa thấy đường về nhà đâu. Con đường cứ kéo dài, kéo dài và kéo dài mãi.

"Younghoon ơi, bao giờ mình mới về tới nhà chứ, em mệt quá." Sunwoo thấm mệt mà bỏ xe ngồi ở vệ đường.

"Hình như chúng ta bị lạc rồi..." Younghoon lo lắng nhìn em trai mình. "Nhưng đừng lo, anh sẽ cố gắng đưa chúng ta về trước bữa tối."

"Trời đang tối dần rồi, ở đây lại chả có ai, mình phải làm sao hả anh?" Sunwoo đã rơm rớm nước mắt. Cậu bé sợ không quay trở về được, không được ăn món bánh gạo cay mà mẹ làm.

"Nhớ lời bố không Sunwoo, khi mình lạc đường trong khu dân cư, chúng ta luôn phải cố gắng để tìm ngôi nhà có chiếc mái đỏ thật đỏ rồi rẽ trái..."

"...và nhà của chúng ta sẽ ở cuối con đường. Em nhớ rồi, mình đi thôi anh."


Back to Maverick

Sunwoo đứng trước một ngã ba đường. Cậu thấy mọi người chạy thẳng nhưng cậu đã đứng nhìn về ngã bên tay trái được 1-2 phút rồi. Cậu đi từ từ về ngõ bên trái rồi quyết định chạy vào đó.

Cuối con đường là một cánh cửa, cẩn thận mở nó ra. Đập vào mắt của Sunwoo là những tủ thay đồ, bên cạnh đó là những món đồ được sử dụng như những loại vũ khí thô. Sunwoo bước vào và lập tức cậu bị đánh gục từ phía sau.

"Tao đã đợi mãi để có một tên ngu ngốc nào đó đi vào đây và cuối cùng cũng đã thành công rồi."

"Đánh từ phía sau không phải là hành động chơi đẹp đâu nhé ông già."

"Nhưng tao đã hạ được mày rồi ranh con. Biết sao đây, tao vẫn còn khoẻ lắm." Người đàn ông ngồi lên lưng của Sunwoo. "Giờ thì tao nên chọn cách kết liễu mày như nào nhỉ ranh con?"

Trong khi người đàn ông còn đang nói, Sunwoo đã luồn tay phải vào ống tay trái để lấy ra con dao găm được Kevin thiết kế giấu kín để che mắt nhân viên lục soát. "Tôi nghĩ tôi có ý kiến hay hơn đó.... Sao tôi không là người việc đấy thay cho ông nhỉ, lão già." Nói rồi Sunwoo lập tức nhấn nút bật con dao rồi nhanh tay đâm ra sau, con dao đâm trực tiếp vào ống đồng của người đàn ông.

Người đàn ông hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống ôm chân. Sunwoo ngay khi thoát khỏi sự kìm hãm đã quay lại đấm người này đủ để gây bất tỉnh cho hắn. 

"Tại sao vậy...?" Sunwoo lẩm bẩm khi đang dùng mảnh vải vụn lau bàn tay dính máu rồi rút con dao ra vệ sinh rồi cất lại vào tay áo. Cậu nhìn người đàn ông rồi lại nhìn một lượt căn phòng. "Ít nhất là ông còn có thể tỉnh táo và trốn khỏi đây...Mọi thứ trong này sẽ có ích đấy." Rồi đột nhiên Sunwoo lại nghĩ tới anh trai đang được Hyunjae đi đâu đó. "Tốt nhất tên khốn kia nên bảo vệ Younghoon thật tốt. Chỉ cần một vết sẹo thôi, hắn cũng sẽ lĩnh đủ."


Trong khi đó, Younghoon và Hyunjae đang tiếp tục chạy.

"Hyunjae à, cậu chắc là mình đang đi đúng đường chứ?" Younghoon cẩn thận đi đằng sau Hyunjae. "Nó tối quá, mình hơi sợ."

"Đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu mà."

Cuối con đường là cái hành lang được làm từ kính nối liền hai toà nhà với rất nhiều đồ đạc chắn lối. Hyunjae và Younghoon nhanh chóng dọn đường để đi, nhưng khi đi tới giữa hành lang, họ thấy ở đầu bên kia có một người con trai chạc tuổi họ, trên ngực dán số 98 và cậu ấy đang cầm trong tay một cây cung đang chĩa về phía họ.

"Xin chào những kẻ thù đầu tiên. Tôi có thể thấy hai người có vẻ còn chưa tìm thấy vũ khí để bảo vệ bản thân ha" người con trai mang số 98 lên tiếng.

"Cậu muốn gì?" Hyunjae hằn giọng.

"Đương nhiên là giết hai người rồi tắt vòng cổ rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip