Chương 9

Ngày hôm nay, khí trời sáng sủa, là một ngày thoải mái.

Ngày hôm nay, Diệp Thu xảy ra một chút bi kịch nhỏ.

Vào thời điểm Diệp Thu bước xuống lầu chuẩn bị mở cửa ra đi làm, thì không biết tại sao, chân đang đứng ở trên sàn nhà bằng gỗ lại vấp một cái, làm hắn xém té.

Diệp Thu quay đầu lại nhìn, sàn nhà rất bằng phẳng, a di phụ trách việc dọn dẹp hằng ngày cũng không có lười biếng nên trên đất không có bất kỳ vật gì đó không nên tồn tại, và cũng không có vật gì bị mất đi.

 Diệp Thu cũng không xoắn xuýt việc này, mà hắn tiếp tục mở cửa đi ra ngoài.

Kết quả là trên đường đi ra xe hắn lại vấp thêm một cái nữa. 

Cúi đầu nhìn xuống, mặt đất cũng rất bằng phẳng.

Diệp Thu đứng đơ ra đó nhìn mặt đất một lúc sau đó mới tiếp tục đi lên xe.

Xe đang đi trên đường thì bị kẹt xe. Cái này cũng là bình thường, giờ cao điểm bị kẹt xe thông thường chỉ cần mười phút là có thể đi qua.

Nhưng mà ngày hôm nay rất kỳ quái, kẹt hơn nửa giờ mà xe chỉ nhúc nhích được có vài mét.

Hắn ra hiệu cho tài xế mở loa tin tức lên mới biết được, ở phía trước là một đống sự cố liên hoàn đang xảy ra.

Diệp Thu cũng không vội, hắn là ông chủ, đến công ty lúc nào cũng không được xem là muộn, dù cho hôm nay hắn không đi làm thì cũng không ai dám nói gì.

Bị đống sự cố liên hoàn đó chặn lại khi đến công ty cũng đã hơn mười giờ.

Diệp Thu tao nhã bước xuống xe, lần này hắn rất là chú ý, không có bị vấp, rất thuận lợi đi đến cửa thang máy. Hai cái là cho nhân viên chuyên dụng, một cái là cho Diệp Thu chuyên dụng. Bình thường Diệp Thu sẽ bước lên thang máy của hắn đi lên tầng 9, bắt đầu một ngày làm việc.

Nhưng mà hôm nay, hắn có chút do dự. Nửa giây sau hắn có một cái quyết định. Hắn bước lại cái thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên, bước đến thang máy ấn nút lên lầu 8. Kết lại, ngày hôm nay, Diệp – tổng quản lý của Diệp thị – Thu nổi lên tâm huyết,  hắn muốn đi xem những nhân viên – chưa bao giờ gặp – đáng yêu của hắn. Ý đồ xoát độ tồn tại. 

Đúng vậy! Các ngươi nhìn không lầm đâu. Những nhân viên đáng thương kia của Diệp Thị, ngoại trừ một số thành phần bắt buộc phải gặp Diệp tổng giao tiếp với một số người cao tầng thì số còn lại chưa bao giờ được thấy mặt tổng giám đốc.

––– Có thể thấy lão tổng họ Diệp hay đám người Diệp gia kia quá lười, không muốn đặt tên nên trực tiếp sử dụng Diệp Thị làm tên.

Đối với những nhân viên này mà nói, Diệp tổng của bọn họ xưa nay là một thần long không thấy đầu cũng chả thấy đuôi. Nếu không phải mọi người đều biết chiếc xe ở dưới lầu kia là của Diệp tổng thì chắc hẳn ai cũng cũng nghĩ họ là gà rừng không chủ. . . A không phải, là xí nghiệp nhàn nhã không người quản lý.

Cho nên vì sao lại như vậy? Cái này chúng ta phải đi hỏi mỗ làm mưa làm gió trong giới giải trí kia.

Phải biết, kể từ khi Diệp Tu trốn chân ra khỏi nhà một phát bước vào giới giải trí, đặc biệt là ba năm liền đạt được người vàng tí hon Vinh Quang của hắn, thì Diệp Thu – gười giống như như đúc Diệp Tu – có thêm một nỗi buồn phiền vô cùng sầu. Bất luận hắn đi đến đâu, cũng sẽ có người nhìn chằm chằm hắn sau đó đỏ mặt rít gào: "A! Diệp Tu!"

––– Kỳ quái hơn nữa là vì sao nam cũng đỏ mặt?

Lúc mới bắt đầu thì vẫn còn ổn, dù sao Diệp Tu cũng chỉ mới xuất đạo, cho dù diễn TV thì cũng chỉ có thể diễn một ít vai phụ, nhiều lắm chỉ khiến người khác nhìn thấy quen mắt. Thế nhưng, Diệp Tu sau đó không biết đi phải cái vận có ngáp phải ruồi gì, vào một ngày nào đó hắn bỗng dưng nhận được một vai ác độc nam phụ.

Nhìn đến vai ác độc nam phụ này trong kịch bản thật sự không có kết quả tốt, hơn nữa còn không phải là nam nhị hào hay tam hào, đơn giản chỉ là một tiểu pháo hôi. Vì thế nên lúc mới bắt đầu, đại đa số người sẽ đi giành vai nam nhị hào van nhân mê hoặc nam tam hào Ưu Úc Thanh. Sau đó cũng không biết vì sao nhân vật này lại bị Diệp Tu nắm trong tay.

Từ khi Diệp Tu diễn nhân vật đó, đã thể hiện được đầy đủ khả năng hành động của hắn, một nhân vật không mấy nổi bật, sau khi được hắn diễn xuất, cũng đã khiến cho người khác nhớ kỹ khuôn mặt của hắn, thậm chí còn có người vì nhân vật hắn diễn mà lau nước mắt.

Vào lúc ấy, Diệp Tu cũng không được tính là đã có fans.

Thế nhưng đối với Diệp Thu, sinh hoạt hằng ngày đã hơi có ảnh hưởng nho nhỏ.

Cũng phải biết, Diệp Tu xuất đạo, năm đó hắn mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi, độ tuổi các thiếu nam thiếu nữ đang còn học cao trung. Ở độ tuổi này việc làm thích nhất của bọn họ là được xem một chút phim truyền hình thần tượng sau khi làm xong bài tập.

Ở độ tuổi đó, những bộ phim quá tuổi vẫn sẽ có người xem, nhưng càng được bọn họ chú ý là thanh xuân nhiệt huyết cùng với những bộ thần tượng luyến ái, đặc biệt là chủ đề có trường học như thế này, có thể tùy tiện nghe mỗi khi tan học vẫn sẽ có một nhóm nữ sinh tụ họp lại nói về thần tượng yêu thích của mình.

Vì lẽ đó Diệp Thu – người có khuôn mặt giống vị minh tinh nào đó – bị người khác nhận nhầm cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì.

Còn chuyện đại khái là, vào một ngày nào đó có một đồng học đi theo sau hắn sau đó đột nhiên tỉnh ngộ chỉ tay vào hắn kêu Diệp Tu, sau đó kéo thêm một đống người vây quanh, chuyện là như vậy.

Có điều, lúc đầu, sức ảnh hưởng chưa có lớn lắm.

––– Mãi cho đến khi Diệp Tu diễn bộ tiếp theo.

Bộ này có tên tên là "Bạn trai là thần tượng". Nói về một cô gái yêu thích vẽ tranh nhưng trong một lần gặp sự cố thì bị mất đi thị lực, vào một buổi tối, trời đang mưa, cô tình cờ gặp được đại minh tinh Tu Trạch đang cải trang ra ngoài đi dạo, tâm tình còn rất hậm hực.

Tu - ngạo kiều - Trạch lầm tưởng cô bé này là fan của anh, cho nên lần gặp gỡ tình cờ này chắc chắn là có ý đồ, nên Tu - tưởng bản thân mình có mị lực rất lớn - Trạch liền bắt đầu một trò chơi.

Trò chơi này mang tên là: "Truy Tâm"

Cho nên sau đó đã cua được "thiếu nữ" thì phải làm sao?

Về cái này, lúc trước, thiếu niên khinh cuồng Tu Trạch tỏ vẻ: Chỉ là một cái tiện tay là hốt được fan mà thôi, sau này nếu như không thích thì cứ đá đi là được.

Sau đó, một đống cẩu huyết kịch cứ theo đó mà tiếp tiếp.

Trong quá trình đang vui đùa vui vẻ thì nội dung vở kịch đại thần lắc lắc cái tay đã để cho nữ chính phát hiện ra dụng ý ban đầu của Tu Trạch, sau đó rất kiên quyết rời đi. Tiếp theo đó là một tràng lật ngửa xoay ngang của nội dung vở kịch, bắt đầu là một đống ngược tâm ngược thân ngược ngược ngược đến rớt cả nước mắt, cuối cùng nam chính Tu Trạch từ một thiếu niên ngạo kiều biến thành một thành thục thận trọng hai mươi bốn chữ hiếu đàn ông tốt đã bẻ ngoặc bước tiến hướng về Happy Ending đại lộ bước vào.

... Cẩu huyết, đây đúng là một bộ phim truyền hình rất cẩu huyết.

Nhưng sự thật là, một bộ phim truyền hình cẩu huyết như thế vào lúc đó lại nổi tiếng lên tới tận trời. Vào thời điểm ấy, bất kể là đã đi làm hay còn đi học, hầu như là đi đến bất cứ đâu đều có thể thấy được một đám người tụ lại một chỗ bình luận về bộ phim này. Nếu như vào lúc đó có người hỏi: "A? Đây là phim gì?" thì nhất định sẽ bị người khác lấy loại ánh mắt: "Mi là người ngoài hành tinh đến đây để chọc cười à, ngu ngốc?" nhìn về phía mình.

Ở trong bộ phim truyền hình này, ngoài nam nhân vật chính là do - vào thời điểm ấy khá là có danh tiếng - Ngụy Sâm đóng vai thì còn lại đều là người mới vừa debut không lâu. Trong đó vai nam phụ là do Diệp Tu nhận vai.

Vào lúc đó, Diệp Tu đang còn rất thanh xuân, đầy nhiệt huyết, sẽ làm nũng, sẽ bán manh, đã ôn nhu còn săn sóc, muốn trung khuyển có trung khuyển (nghe cứ lạ lạ?), muốn nhan sắc có nhan sắc, lại thêm vào đó Diệp Tu đeo trên mình vai nam phụ danh hiệu đã đem một đám cao quý các thiếu nữ manh đến quắn quéo, chỉ hận vì sao bên cạnh mình đều là một đám ngu ngốc học tra học bá, vì sao bên người có một cái manh như thế lại không phải mình! Ngay cả các cô các gì có tuổi đều phải dựng thẳng ngón tay cái lên: Ừ, thằng bé này không tệ, nếu như con gái của mình có thể tìm đến một người bạn trai tốt như vậy thì... yêu sớm cũng không phải là không thể?

---- Ạch... có một số thiếu nữ cứ ngờ ngợ rằng không biết vì sao khi nhìn thấy HE thì lại vô cùng tiếc hận. Giống như là, cả ngày đều nói thầm nói thầm "Vì sao bọn họ không tiến lại với nhau" bla bla kỳ quái ngôn ngữ. Có điều, cái thứ ngôn ngữ này cũng chỉ chiếm số ít, chúng ta cứ tạm thời bỏ qua đi.

Chính là nhờ bộ phim này đã để cho rất nhiều người biết đến cái tên "Diệp Tu" này, đồng thời cũng khiến cho tiếng tăm  của hắn tăng lên rất nhiều. Diệp Tu cuối cùng cũng có nhóm fan của chính mình (vỗ tay)

Sau đó... sau đó a...

Sau đó thì Diệp Thu bê kệch.

Từ Diệp Thu ra ngoài bắt đầu có khăn cổ đeo khẩu trang đến giảm thiểu số lần ra ngoài, chỉ sợ bị fans của Diệp Tu bu cứng nhắc.

Diệp Thu khổ não, Diệp Thu thật sự rất rầu rĩ.

Cuối cùng, Diệp Thu không chịu nổi nữa đập bàn một cái, vào một đêm trăng thanh gió mát, Diệp Thu phone một cú điện thoại liên hệ với một trường đại học nào đó ở nước ngoài, ngày hôm sau liền leo lên máy bay đi sang nước khác tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.

------ cường hào chính là thô bạo chếch lậu như thế đấy!

Mấy năm sau, sau khi Diệp Thu học xong thạc sĩ, hắn về nước để bắt đầu tiếp nhận gia nghiệp, thì khi đó hắn không cần phải lo ngại gì cả. Đưa đi đón về đã có xe đặc chủng, còn về phần quần áo, vung tay lên, có người mua giúp.

Có điều, vì phòng tránh những phiền phức ngoài ý muốn, Diệp Thu mỗi lần đi đến công ty đều phải đi tách ra với các nhân viên, một thân một mình ở một tầng, có cái gì cần bàn giao thì chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc một tập tài liệu để tiến hành chỉ thị.

Điều đó vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, không thấy có xuất hiện một vấn đề nào cả.

Cho đến ngày hôm nay...

Ừm, sau đó Diệp Thu rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, sau đó hắn đưa ra một kết luận, rằng: "Sáng hôm đó, nhất định là hắn đang bị thần số mệnh nắm mũi dẫn đi." (Thần Số Mệnh: Này!)

Cho nên qua tất cả điều trên chúng ta có thể hiểu được rằng: Sáng hôm đó Diệp tổng bị chạm mạch.

Liền, Diệp – bị chạm mạch – tổng sau khi tay nhanh ấn vào thang máy của công nhân thì nhất định sẽ phải tiếp đón một ngày không được yên tĩnh.

Sau một tiếng [Keng] thông báo đã đến tầng lầu được chọn vang lên, thang máy từ từ mở ra.

Tiếp theo đó...

Trong khoảng khắc, văn phòng vốn đang rất huyên náo nháo động yên tĩnh một cách đột ngột.

Yêu lạng như tờ.

Tất cả mọi người giống như bị nhấn nút stop, đứng yên ở nơi đó.

– 10 giây

– 20 giây

Ở khoảng nửa phút sau, cuối cùng cũng có một người phản ứng, người đó rống to một câu: "A đù! Diệp Thần!"

"..." Tất cả mọi người lúc đó giống như vừa mới được thức tỉnh, đại não không kịp nhớ đây là văn phòng, miệng bắt đầu ríu ra ríu rít.

"Á đù! Là Diệp Thần thiệt kìa!"

"Cái đù! Má nó ơi! Nhất định là do phương thức đi ra khỏi nhà ngày hôm nay của tui không đúng!"

"Cái đệt, Là Diệp Thần thiệt! Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Thật! Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây?"

"Oh!!!! Nha! Tui có thể xin một cái ký tên hông?"

"..."

"..."

Diệp Thu, vào ngay lúc này, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Một chân hắn đã bắt đầu đưa ra sau, cố gắng vô thanh vô tức lùi lại về phía sau.

Chỉ có điều, chen lẫn ở trong đám người này có một cái âm thanh đã kéo lại được sự chú ý của hắn, Diệp Thu một lần nữa thu chân về, đồng thời cũng không thèm chú ý đến vấn đề đang đối mặt, nhanh chân đi về phía trước.

Diệp Thu hiếm thấy khi đứng trước mặt của người khác thu hồi phong độ phiên phiên cùng với nụ cười lễ phép của mình, mặt không hề có cảm xúc nhìn nhân viên trước mặt, lành lùng mở miệng: "Vừa mới nói cái gì?"

"Tôi..." Người kia sững sờ, chần chờ nhãy mắt vài cái, căm ghét nhìn về phía Diệp Thu, giọng kiên cường, nói: "Tôi nói, anh là đồ đồng tính!" (Edit: Vày là hổng được òi, đứng trước mặt BOSS dám nói kiểu đó còn chống đối anh trai ổng... Ổng chưa cho mày dô mồm cá mập ngồi là hên rồi. Nói nhiều.)

Tất cả mọi người, một lần nữa, yên tĩnh (như kê).

Lúc này mọi ánh nhìn đều dồn về phía Diệp Thu, ngay cả các cao tầng đang ngồi ở văn phòng này cũng phải thò đầu ra, cho đến khi nhìn rõ được khuôn mặt của người đang gây rối nơi đây thì sắc mặt của mấy vị cao tầng kia càng ngày càng vi diệu.

Mà đợi vị nhân viên kia lớn tiếng lặp lại lời mình vừa nói thì toàn bộ ánh mắt của các vị cao tầng đều thay đổi, biểu hiện trên khuôn mặt cũng càng thêm vi diệu.

Bọn họ nhìn về phía trong chớp mắt sắc mặt càng ngày càng đen – Diệp tổng đại đại. Chỉ có điều, vi diệu của bọ họ cùng với vi diệu của những nhân viên phổ thông kia không hề giống nhau.

...Ừ, nói đúng hơn là, vi diệu của bọn họ mang theo từng tia từng đồng tình một.

Cái kia... tạm thời không nhớ được đó là ai ai, có can đảm hướng về phía đối phương đưa ra khiêu chiến một cách chính diện là tốt. Nhưng mà... ít nhất cũng phải biết người ta có phải chân nhân không đã chứ...

Các vị cao tầng, trong lòng yên lặng vì một – tạm thời không nhớ nổi tên – nhân viên điểm một ngọn nến.

No zuo no die, why you try.

You try you die, don't ask why.

You try you die, you still try.

Edit: Bỏ bê hơi lâu, hôm nay, sắp hết tháng 2, lên quăng quả tạ. Lại lặn. Bye bye hẹn tháng 3!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip