Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy tình cảm vô cùng rạn nứt
Gần đây Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy thật bất an.
Hắn chẳng rõ bất an đó tới từ đâu, vì lí do gì, hắn chỉ đơn giản là cảm thấy---dường như Dụ Văn Châu không còn yêu thích hắn như trước nữa. Nhưng mà hắn mới chỉ cảm thấy như vậy, hoàn toàn chẳng có bằng chứng gì, cho nên hắn không thể chạy đi hỏi thẳng anh được. Vì vậy, Hoàng Thiếu Thiên bèn phát tiết bằng cách làm phiền Diệp Tu. Đúng vậy, tối ngày đều spam làm phiền Diệp Tu.
"Diệp Tu! Diệp! Bất! Tu! Anh mau ra đây ra đây ra đây PKPKPKPKPKPKPK nếu không tui sẽ phi tới lôi cổ anh ra cho bằng đượcccc!!!"
"Diệp Bất Tu ai cho anh bơ tui hả!?? Ra đây mau lên mau lên mau lên tui có chuyện muốn tâm sự!!!"
"Đậu moá Diệp Tu anh dám block QQ tui mau xem kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm!!! Giết giết giết giết giết giết giết giết giết!!!!"
"......."
Diêp Tu sầu não, cảm thấy quá là phiền phức. Đánh phó bản cũng không yên.
"Có chuyện gì?"
"Hahahah cuối cùng cũng lộ mặt rồi hả? Lão Diệp tui nói anh nghe này, dạo gần đây đội trưởng nhà tui rất là không bình thường nhé nhé nhé. Anh ấy mỗi buổi sáng thức dậy đều chỉ hỏi tui 'Thiếu Thiên dậy rồi à?' Trước đó thì sao??? Anh ấy đều dịu dàng ôm lấy tui, cùng tui đón ngày mới. Dạo này anh ấy còn không-hay-đụng-vào-người-tui nữa cơ, lúc ngủ cũng không có ôm tui chặt như trước, chỉ là vòng cánh tay qua cho có thôi, trời ạ còn nữa hôm nọ anh ấy còn bắt tui ăn đậu bắp!!! Lão Diệp lão Diệp anh nói xem có phải anh ấy chán tui ghét tui tới mức đó rồi không!!??"
"Anh không thấy cậu ta chán ghét cậu, anh chỉ thấy cậu suy diễn vô cùng vi diệu thôi. Mấy cái nhỏ nhặt đó cậu cũng soi ra được hả?"
"Sao có thể không soi!!! Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc tình cảm rạn nứt!!! Lão Diệp liệu tụi tui có phải sắp đến lúc chia tay hay không???"
Diệp Tu day trán, thầm nghĩ hai người chia tay luôn đi càng tốt, tránh trường hợp hắn lại bị Hoàng Thiếu Thiên làm phiền cái kiểu vớ vẩn thế này.
"Chú mày nghĩ nhiều quá rồi, lăn về với đội trưởng nhà cậu cầu sủng ái đi."
Diệp Tu đuổi Hoàng Thiếu Thiên như thế đó. Thật ra, Diệp Tu đã đi nhờ cứu viện rồi. Chưa đầy nửa tiếng sau, hắn đã không bị Hoàng Thiếu Thiên làm phiền nữa. Bởi vì ở bên kia...
Dụ Văn Châu ngồi trên giường, ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên từ đằng sau, cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mại của hắn, điệu bộ vô cùng dịu dàng cưng chiều.
"Thiến Thiên, Diệp tiền bối nhắn tin cho anh..." - Dụ Văn Châu cố ý kéo dài giọng - "Em nghĩ anh ấy nhắn gì?"
Đánh hơi thấy mùi không ổn, Hoàng Thiếu Thiên chột dạ một cái.
"Nhắn gì nhắn gì nhắn gì......đội trưởng anh ngàn vạn lần đừng nghe tên đó nói nhảm, hắn ta nhất định là không đáng tin cậy đâu, đừng tin lời hắn nói! Hẳn là lại nói linh tinh gì về em rồi đúng không đúng không? Hắn ta nói xấu em à, chắc chắn là vậy rồi!"
Dụ Văn Châu ẩn ý sâu xa mà cười nhìn Hoàng Thiếu Thiên trong bộ dạng luống cuống lắp bắp lên tiếng.
Thật đáng yêu.
Dụ Văn Châu nghĩ vậy, cười càng tươi hơn. Anh đưa tay vuốt ve hắn, đoạn khẽ nói:
"Ai nói với em chúng ta có dấu hiệu tình cảm rạn nứt vậy?"
"Hừ chẳng phải thế sao... Là em tự cảm thấy, đội trưởng này anh không thấy vậy hả? Chúng ta dạo này không có còn quấn quít ngọt ngào như hồi mới yêu nhau nữa. Văn Châu à Văn Châu anh còn chẳng thèm quan tâm em nhiều nữa làm em cảm thấy rất là tủi thân đó!"
Hoàng Thiếu Thiên vừa nói vừa quay lại nhìn anh. Hắn chau mày đầy uỷ khuất, có lẽ cũng chỉ trước Dụ Văn Châu, hắn mới bày ra vẻ mặt này. Dụ Văn Châu thấy thế lại càng yêu thích. Bởi vì...hắn quá là đáng yêu đi. Anh véo má hắn, ôn nhu cười:
"Em muốn anh phải quan tâm em nhiều cỡ nào?"
"Hừm...."
Hoàng Thiếu Thiên khịt mũi, đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó lập tức nhào đến đè anh xuống giường. Hắn đưa hai tay vuốt má anh:
"Mỗi ngày đều ôm hôn em!"
"Được." - Dụ Văn Châu cười, phối hợp đưa tay ôm lấy eo hắn.
"Cùng đi phân phát cẩu lương với em!"
"Phân phát cẩu lương?"
"Đúng vậy đúng vậy chúng ta phải cho bọn họ biết chúng ta ngọt ngào tới mức nào cho họ mù mắt đi hahahaha"
"Ừ."
"Không được ép em ăn đậu bắp nữa..."
"Thiếu Thiên, em có nhiều yêu cầu như vậy, thật khiến anh cảm thấy quả thật anh quan tâm em chưa đủ rồi."
Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy, Dụ Văn Châu khi nói ra câu này liền làm hắn lạnh sống lưng.
"Cái gì...."
"Anh muốn quan tâm em nhiều nữa, như thế này....", Dụ Văn Châu khẽ ghé vào tai Hoàng Thiếu Thiên, thấp giọng cười một tiếng, tay cũng đồng thời luồn vào trong áo hắn, rõ ràng cố tình trêu chọc khiêu kích hắn, "Thiếu Thiên hài lòng không?"
Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng cảm thấy nhất định nguy hiểm rồi. Thế nhưng, trước nay dù biết như vậy, hắn vẫn không thể nào chối từ, luôn là tự mình chui đầu vào lưới.
"Được..."
Dụ Văn Châu trong lòng cười ra một tiếng đến là xấu xa. Bắt được rồi!
"Thiếu Thiên..."
"Ừm......"
Chỉ cần một chút mánh khoé, Dụ Văn Châu rất nhanh liền lừa được toàn bộ vào trong lòng bàn tay. Mà Hoàng Thiếu Thiên của hắn, tất thảy giận dỗi đều tan biến mất.
Hoàng Thiếu Thiên hắn, vẫn chính là không thể nào duy trì giận dỗi quá lâu. Ai bảo bạn trai hắn là một người quá đỗi ôn nhu, một hai câu liền lừa toàn bộ tâm trạng tiêu cực của hắn bay sạch đi chứ?
—————HOÀN—————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip