C.107: NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN: ĐẾN! - C.108: MỘT PHÚT BA MƯƠI GIÂY

CHƯƠNG 106: THÍCH KHÁCH, ĐỘT PHÁ!

"Wow, Ma Thuật Sư phương đông của chúng ta quay lại rồi!"

Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ vang lên tiếng khen ngợi đầy khoa trương của bình luận viên Thụy Sĩ đã thành fan của Vương Kiệt Hy. Chỉ nghe âm thanh cũng tưởng tượng ra bộ dáng khoa tay múa chân của anh ta... Này này này, bình tĩnh chút đi, đó là Vương Kiệt Hy, không phải tuyển thủ trong trận Quidditch của ông đâu!"

Trà Tiểu Hạ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cùng bật cười. Tất nhiên là Vương Bất Lưu Hành có thể quay về rồi, mấy tuyển thủ trẻ tuổi này của Thụy Điển mà theo kịp quỹ đạo bay đặc biệt của Ma Thuật Sư thì mới lạ đó.

Thêm nữa, ông không nhìn xem ai tiếp ứng cho hắn à...

So với bình luận viên Thụy Sĩ gần như điên cuồng, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Với lòng tin tràn đầy vào Vương Kiệt Hy, hai người tuyệt đối không nghĩ chuyện hắn có thể quay về là điều gì bất ngờ, vì thế lại chú ý đến mặt khác:
"Vương Bất Lưu Hành thuận lợi thoát khỏi vòng vây, hai đội Trung Quốc và Thụy Điển đã quay về cục diện do thám nhau như lúc trước. Chỉ đạo Lý, anh nghĩ rằng tiếp theo đây đội Trung Quốc sẽ sử dụng chiến lược gì ạ?"

Lý Nghệ Bác: ".."

Muốn ông đây đoán ý Diệp Tu à?

Ông đây mà đoán được ý Diệp Tu thì mùa mười đã không ăn vả mặt liên hoàn chưởng một cách hoa mỹ như thế!

Tôi có một câu... tôi... bây giờ tôi không dám đoán...

Đúng tình anh em plastic mà!

Bao nhiêu năm làm nghề bình luận viên, trình độ nói chuyện linh tinh vòng vo tam quốc của Lý Nghệ Bác đã đạt đến tầng cao nhất. Với hắn, chuyện nói đông nói tây để chuyển chủ đề không hề phí sức. Hắn ngồi vững vàng ở đó, chỉ lên màn hình:

"Chúng ta để ý nhé, từ lúc lên đấu trường đến giờ, đội Trung Quốc vẫn lấy năm địch sáu, tay công kích mạnh nhất của đội ta, Nhất Thương Xuyên Vân chưa từng xuất hiện trong các màn đối đầu. Lần gần nhất xuất hiện chuyện đội viên rời khỏi đội ngũ là trận bán kết giữa Hưng Hân và Bá Đồ..."

"Chỉ đạo Lý nói thế làm tôi hơi hoang mang đấy, lần đó Hưng Hân dùng thuật phá dỡ để tạo nên cục diện kinh khủng trước nay chưa từng có! Lần này người rời khỏi đội ngũ là Nhất Thương Xuyên Vân, vậy sức phá hoại..."

Đó là Súng Vương, thêm vào chuyện Diệp Tu lại cử hắn tách đội trong trận đấu quan trọng thế này, ai biết tên đó đang ấp ủ ý nghĩ xấu xa gì chứ...

Sức phá hoại của hai người này kết hợp, đúng là làm người ta run sợ.

Đương nhiên, năng lực khống chế tập trung trong thời gian ngắn của Pháp sư triệu hồi đã bị bọn họ xem nhẹ.

"À, Nhất Thương Xuyên Vân đang làm gì?"

Đạo diễn nghe bình luận, lập tức cắt một cửa sổ nhỏ, trong đó, Nhất Thương Xuyên Vân đang bôn ba trong đường hầm, nhảy nhót, tùy lúc quan sát, bắn một hoăc vài phát súng vào chỗ nào đó, tạo ra vài lỗ hổng không hề thu hút sự chú ý. Hai vị bình luận viên nhìn vài lần cũng không hiểu nổi hắn đang làm gì.

Nhưng đã có kinh nghiệm xem nhẹ logic của lần trước, lần này đến cả đạo diễn cũng không dám tùy ý cắt cảnh vì sợ bỏ qua điều gì đó. Nhưng đúng thật là việc làm của Chu Trạch Khải làm người ta khó hiểu. Hai vị bình luận viên chỉ có thể chuyển lực chú ý về trận giao tranh đoàn đội:

"Hiện tại hai bên đang chỉnh đốn lại lực lượng để va chạm thêm lần nữa... Đội Trung Quốc... Đội Trung Quốc, lùi lại rồi..."

Thạch Bất Chuyển: Tất cả, lùi lại, vào phòng.

Không hề do dự, Vương Bất Lưu Hành, Bách Hoa Liễu Loạn ép sát từ hai cánh, Nhất Diệp Chi Thu nâng mâu phòng thủ, ánh sáng hơi lóe lên trên thập tự giá của Thạch Bất Chuyển, ánh sáng u ám lưu chuyển trên thanh thái đao của Phùng Sơn Quỷ Khấp. Hai nhân vật thay nhau ẩn nấp, lùi lại từ từ.

"Sao lúc này lại lùi lại?"

"Hay là... muốn đợi sự sắp xếp của Chu Trạch Khải?"

"Thẻ rốt cuộc thì Chu Trạch Khải đang làm gì... Nếu tôi là đội Thụy Điển thì sẽ nhân cơ hội này để gặt đầu người, nhìn xem, Thích khách xông lên rồi!"

Loki cầm chắc dao găm, lao đến, cả người gần như biến thành một luồng tàn ảnh, bổ thẳng về phía Nhất Diệp Chi Thu. Khí công sư ở phía sau ra Khí Quán Trường Hồng để mở đường cho cô, Thiện xạ và Kĩ sư máy móc cũng vội chạy theo. Kị sĩ nhìn thấy bốn đồng đội cũng chạy lên tấn công thì cũng cho Barbarossa xông lên, định hỗ trợ trước vài kĩ năng.

Khước Tà trong tay Nhất Diệp Chi Thu giương lên, đâm thẳng phía trước. Chiến mâu nặng nề chậm rãi, dao găm sắc lẹm cực nhanh, sắp chạm nhau thì thân người đột nhiên nghiêng đi, ngay giây sau nữ Thích khách đã dán sát vào Nhất Diệp Chi Thu, Hồ Quang Thiểm!

'Tôn Tường không chặn à?" Âm thanh của Phan Lâm tràn đầy vẻ không biết làm sao. Hồ Quang Thiểm không phải chuyện gì khó với Tôn Tường, lúc mới tiếp nhận Nhất Diệp Chi Thu, hắn đã từng dùng Long Nha để phá Hồ Quang Thiểm, sao lần này lại không chặn?

"Sau lưng..." Lý Nghệ Bác chỉ kịp nói hai chữ. Sau lưng, sau lưng Loki, Khí Quán Trường Hồng của Khí công sư Bruce Lee phát động sau nhưng lại đến trước, bị Khước Tà đâm trúng. Trong nháy mắt này, Loki đã tiến lên hai ô, lao đến bên hông Nhất Diệp Chi Thu.

Chiến mâu và luồng khí đối đầu, âm thanh va chạm trong không trung. Nhất Diệp Chi Thu mượn lực thu hồi chiến mâu, đuôi chiến mâu hơi lay động, thẳng đến đầu vai Loki. Thế mà nữ Thích khách lại ngắt bỏ Hồ Quang Thiểm, đổi hướng chém trong nháy mắt, vượt qua Nhất Diệp Chi Thu rồi bổ thẳng đến trước!

Tôn Tường không kịp đổi chiêu. Khí công sư Bruce Lee đang múa hai tay xông đến, Kị sĩ Barbarossa một kiếm một khiên xung phong. Kĩ năng của hai nghề này đều có độ đè lớn, trăm ngàn lần không thể để chúng làm rối loạn trận hình. Nhất Diệp Chi Thu chỉ có thể múa chiến mâu thành một đường ánh sáng đen, vừa chậm bước lùi lại vừa giao tranh với hai đối thủ.

Mà hai bên cánh, Vương Bất Lưu Hành và Bách Hoa Liễu Loạn đang chia nhau chăm sóc Thiện xạ và Kĩ sư máy móc.

Ngay lúc này, lệnh của Thiện xạ nhảy lên kênh đội ngũ của Thụy Điển.

Cao Bồi Hoang Dã: Ella quay về!

Thích khách không hề phản ứng.

Ella Lloyd, người cầm Thích khách của đội Thụy Điển là một thiếu nữ tuổi trẻ tài cao, được mọi người trong đội hết mực yêu chiều. Đến cả đội trưởng của chính cô, cũng là đội trưởng đội quốc gia Thụy Điển, đội trưởng chiến đội nắm trong tay hai quán quân liên tiếp, người cầm Búa Của Thần Sấm cũng không nỡ nói nặng lời với cô.

Người chỉ huy lần này là chủ nhân của Thiện xạ Cao Bồi Hoang Dã, cũng là đội trưởng một đội, nhưng chỉ dẫn đội ngũ vào được vòng loại trực tiếp đầu tiên trong giải quốc nội.

Nếu là đội trưởng, hoặc là chị gái Lina cầm Tình Yêu Cực Quang, hoặc là anh trai Thuật sĩ nhiều mưu kế lúc trước thì được, chứ Thiện xạ này mà muốn chỉ huy cô à?

Đánh vào được tổng chung kết rồi tính!

Thấy lệnh của Thiện xạ, Ella chun mũi. Tốc độ của Thích khách cực kì nhanh, chỉ trong khoản khắc Hồ Quang Thiểm áp sát mà đã hoàn thành một lần Chuyển Động Chữ Z đẹp mắt, vòng qua người Nhất Diệp Chi Thu. Người phản ứng chậm chỉ thấy trước mắt hoa lên. Dao găm ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, nhanh như chớp điện lao thẳng đến yết hầu Mục sư.

_____________________

CHƯƠNG 107: NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN: ĐẾN!

Dao găm của Loki giết đến, bên cạnh Thạch Bất Chuyển không có một cận chiến nào bảo vệ. Khu vực khán giả Trung Quốc, tiếng hét sợ hãi lập tức vang lên.

"Á!"

"Cẩn thận!"

"Mau trốn đi!"

Dưới hàng ghế tuyển thủ, Dạ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm đang ngồi cạnh hắn lại cùng bật cười thành tiếng.

Ánh sáng lạnh lẽo bổ đến, động tác của Thạch Bất Chuyển không hề gấp gáp mà ung dung lùi một bước. Hắn lùi một bước, Loki tiến một bước. Ngay sau đó, một tiếng nổ khe khẽ vang lên, Thích khách bị hất lùi về sau một khoảng...

"Diệp Tu đúng là..."

Ngay giây Thích khách xông đến, Trương Giai Lạc đã thả một con người máy nhỏ xuống đúng tọa độ mà Diệp Tu chỉ.

Một tiến một lùi, đồng nghĩa với việc Thích khách đáng thương chủ động đạp trúng Người Máy Theo Dõi...

Có thủ đoạn này rồi thì cần gì cận chiến bảo vệ nữa? Nhất Diệp Chi Thu không chặn Hồ Quang Thiểm, Vương Bất Lưu Hành bay lượn không thèm quay đầu ở bên ngoài. Sơ hở lộ ra này được đặc biệt thiết kế cho Loki!

Một phát nổ dẫn đến đông cứng tạm thời. Ngay lúc đó, Tứ Luân Thiên Vũ giương lên, băng sương bị quỷ thần khống chế ngưng kết lại, Băng Trận xuất hiện.

"Úi trời tiếc quá!"

Phan Lâm ai oán, âm thanh tỏ ra 120% thân thiết: "Vừa nãy không ra Tĩnh Mặc Trận thì tốt rồi! Giờ ra Tĩnh Mặc Trận thì Thích khách này hết cứu luôn!"

Lý Nghệ Bác nhìn hắn nhưng không nói gì. Cứ cho là tình anh em plastic đi, giờ cũng không phải lúc so sánh ưu nhược giữa Tĩnh Mặc Trận và Băng Trận khi cứu Vương Bất Lưu Hành, mà Tĩnh Mặc Trận còn là đại chiêu, ông ngâm xướng thành công được trong nháy mắt Thích khách lao đến à?

Bất kể thế nào, những bông tuyết hơi ánh xanh lam cuốn quanh người Loki. Phùng Sơn Quỷ Khấp không dừng bước, lao đến trước mặt Thạch Bất Chuyển, vung thái đao, tàn ảnh với quỷ khí trùng trùng lao ra.

"Lý Hiên định..."

"Lúc này ra Tàn Ảnh làm gì?"

Với nghề kiếm cơm dựa vào tốc độ như Thích khách, Băng Trận Có thể làm chậm, thậm chí có tỉ lệ bị đóng băng đã là khắc chế đến không thể khắc chế hơn. Băng Trận vừa ra, năm nhân vật còn lại của đội Thụy Điển không màng tất cả mà lao đến cứu.

Băng Trận...

Trước khi bị đóng băng, vẫn có khả năng cứu được người ra mà?

Nhưng Khước Tà trong tay Nhất Diệp Chi Thu đột nhiên đánh gấp hơn, ra chiêu Bách Long Lưu Tinh Đả cẩn mật đến mức không lọt một ngọn gió, ép chặt Khí công sư và Kị sĩ bên ngoài. Liệp Tầm trong tay Trương Giai Lạc xả đạn vào mấy con máy móc, làm chúng không thể tiến lên, thỉnh thoảng còn dành vài viên để chăm sóc Thiện xạ.

Kiểu tấn công thể này cũng không thể hạn chế được thế công của Thiện xạ, Bắn Tốc Độ, Bắn Loạn, Bắn Gập. Hai súng trong tay Thiện xạ rung lên, hào phóng nhả đạn xuyên qua Khước Tà, xuyên qua sự che chắn của Diệt Tuyệt Tinh Trần, khí thế lao thẳng đến Trận quỷ và Mục sư ở phía sau.

Tàn Ảnh của Trận quỷ lắc lư chặn trước người, rất nhanh đã thu hút được một đợt sát thương. Trong giây phút vỏn vẹn đó, Sao Thập Tự Nghịch Quang trong tay Thạch Bất Chuyển sáng lên, một ngọn lửa trắng toát phủ lên người Loki.

Ngọn Lửa Thần Thánh. Ba giây phong ấn kĩ năng.

Diệt Tuyệt Tinh Trần hướng lên trên không trung, từng điểm sáng rơi xuống từ cán chổi, xoay tròn, gầm thét, vỗ xuống trên không.

Thạch Bất Chuyển ung dung lùi lại, Phùng Sơn Quỷ Khấp cầm chắc thái đao, bảo vệ phía trước... Tuy yếu solo nhưng Trận quỷ vẫn mạnh hơn Mục sư. Hắn ra vẻ chuẩn bị đỡ đạn cho Mục sư phía sau. Có sự giúp đỡ của đồng bạn, Thạch Bất Chuyển đứng vững, một lần nữa giơ cao Sao Thập Tự Nghịch Quang.

Một luồng ánh sáng trắng rực rỡ phủ xuống đầu.

Ánh Sáng Thánh Giới, tăng sát thương thêm 30%, kéo dài 6 giây. Càng xui xẻo hơn là, Băng Trận phát ra âm thanh, nữ Thích khách đang bước đi gian nan cuối cùng cũng biến thành một khối băng nặng nề.

"Đẹp lắm! Một đợt sóng xô!"

Khán đài vang lên tiếng hét thật cao, dù là tổ bồi luyện hay Đội Quốc Gia, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều lắc đầu.

Không kéo đi được.

... Cũng phải kéo.

Tiếng nổ cực lớn, Barbarossa nhảy lên cao, một luồng sáng lóe lên trên kiếm kị sĩ, Anh Dũng Bật Nhảy làm đất rung núi chuyển. Theo đường đi của Kị sĩ, Sứ giả thủ Hộ Khiên Gỗ Sồi Xanh Biếc cũng bật Xung Phong, lao thẳng đến.

Đạo Đức Thủ Hộ, Ánh Sáng Thiên Sứ, Thánh Quang Đả, Thánh Thuẫn Thuật... Chỉ một trong đống kĩ năng này ép đến cũng có thể cứu được Thích khách.

Thạch Bất Chuyển: Tất cả lùi lại.

Hắn vừa nói vừa lùi lại, nếu không phải để duy trì bản thân trong phạm vi bao phủ của Ánh Sáng Thánh Giới thì chắc tên này còn cắp dép chạy biến luôn. Phùng Sơn Quỷ Khấp chỉ chạy chậm hơn hắn một chút, Bách Hoa Liễu Loạn vừa bắn Kĩ sư máy móc đối thủ vừa Phi Súng lùi lại. Nhất Diệp Chi Thu cũng thả chậm bước tản ra, đến lúc bước qua Loki thì tiện tay đâm vào cô.

Vương Bất Lưu Hành giáp da không lùi mà lại tiến lên, Diệt Tuyệt Tinh Trần hất ra gió lốc ma pháp, không hề sợ hãi nghênh đón đòn tấn công của Kị sĩ.

Băng Trận, Chổi Lốc Xoáy, Ánh Sáng Thánh Giới, Cú Vỗ Gia Tộc Trọng Lực, thêm Bách Hoa Liễu Loạn nhìn như đang ném lựu đạn một cách tùy ý và Khước Tà đâm đến, lượng máu của Loki giảm kinh người. Khiên Gỗ Sồi Xanh Biếc không thể nhịn nữa, vung cây rìu khổng lồ thành một đường sáng trắng 360 độ.

Ánh Sáng Thiên Sứ!

Vương Bất Lưu Hành, Bách Hoa Liễu Loạn. Nhất Diệp Chi Thu, Phùng Sơn Quỷ Khấp, tất cả bị ép bay ra ngoài, cũng may bọn họ đã lùi khỏi trung tâm chiến trường từ trước, nếu không trúng chiêu này thì có khi sẽ bay đến tận cùng, đáp xuống trên chỗ cao quý nhất, hào hoa nhất của bản đồ, chỗ ngỗi xem trận đấu của hoàng đế La Mã.

Các thành viên Thụy Điển cuối cùng cũng tập hợp, Loki được cứu ra khỏi sự trói buộc của Băng Trận, lập tức lùi lại để hưởng thụ phục vụ trị liệu cấp thiết của Sứ giả thủ hộ. Từng đợt ánh sáng trắng bao phủ toàn thân cô. Từ xa, Diệp Tu nhìn từng luồng ánh sáng co giãn bất định trên người Loki trong màn hình, âm thầm tính toán.

Thạch Bất Chuyển: Xì, nhìn người ta mát xa đi.

Thạch Bất Chuyển: Máu sắp đầy rồi, chú ý Một Hit Về Làng!

Phùng Sơn Quỷ Khấp: Rõ!

Bách Hoa Liễu Loạn: Rõ!

Nhất Thương Xuyên Vân: Đến! (*)

(*) Đoạn này là chơi chữ nhé mọi người. Hai người trên chat là 收到 (đã rõ, đã nhận được lệnh, đã hiểu), còn Chu Trạch Khải chat là 到 (đến).

Hai bên chỉnh đốn lực lượng, các tay súng bắn ra vài phát đạn linh tinh, cận chiến cẩn thận di chuyển bước chân, thử tiến vào vị trí tấn công tốt nhất. Lượng máu của Loki được hồi phục hơn nửa, đúng lúc muốn tạo trận hình xung phong cùng với mọi người thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng!

Ống kính phát sóng cắt cảnh.

Nữ Thích khách ngước đầu chuyển góc nhìn lên trên, áo choàng của Nhất Thương Xuyên Vân bay bay, hắn đứng ở nơi cao quý nhất, hoa lệ nhất, huy hoàng nhất, đầy những lá cờ đủ sắc màu bay lượn. Đôi súng Hoang Hỏa, Toái Sương trong tay nhắm thẳng phía trước, làn đạn giáng từ cao xuống thấp!

Từ dưới đấu trường đến hàng ghế đầu tiên là 6m, ngai vàng cao 5m của hoàng đế được đặt trên cơ sở này... 11m, các nhân vật Thụy Điển hoàn toàn không thể tạo ra uy hiếp với đội ta. Mà Súng Vương lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ, lại dùng thực lực của chỉ một mình mình để áp chế toàn bộ phe địch!

Đạn rơi như mưa, Súng Vương đứng trên ngai vàng cao cao, đến tận lúc đồng đội cuối cùng vào trong đường hầm âm u kia, hắn mới cúi góc nhìn, không hề quay đầu rồi biến mất giữa chỗ sâu kín trên khán đài.

____________________

CHƯƠNG 108: MỘT PHÚT BA MƯƠI GIÂY

"Lùi à?"

"Lại lùi à?"

Đội Trung Quốc lại lùi à?

Tiếng xôn xao vang lên khắp khán đài, không phải toàn bộ đều là âm thanh nghi ngờ, trong đó vẫn có cả tiếng mở coca, tiếng nhai khoai tây chiên, tiếng cắn hạt dưa gì đó. Vốn tiết tấu trận đoàn đội vẫn luôn rất gấp gáp, rất ít khán giả có thừa thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, hai bên tiếp xúc xong lại tách ra, tiếp xúc xong lại tách ra...

Nếu không phải vì không biết bọn họ sẽ đánh đấm tiếp kiểu gì, có khi khán giả đã đứng lên đi xếp hàng trước wc rồi.

Trà Tiểu Hạ che miệng, cười run cả người, khác với những khán giả nước ngoài xung quanh, hắn không hề nóng lòng chút nào. Sự mong đợi háo hức cuồn cuộn trong lòng làm hắn không thể ngồi yên.

Tiến tiến lùi lùi có gì hay ho á?

Đội Trung Quốc đánh quá tiêu cực á?

Đùa!

Ai đang chỉ huy trên sân? Tên tâm bẩn nhất trong bốn tên tâm bẩn đó!

Thêm nữa, kênh đội ngũ của đội vẫn đang nhảy liên tục những dòng tin mới.

Những khán giả bình thường sẽ không đọc cái này, cái thu hút bọn họ là hình chiếu 3D giữa sân. Nhưng là một fan cứng của Vinh Quang, một nhà báo thâm niên sẽ tải video chiến đấu xuống xem ở mọi góc độ trước khi viết bản thảo, Trà Tiểu Hạ biết rõ, những dòng tin tức đang cuồn cuộn trên kênh chat kia mới là phần hay ho của trận đấu.

Thạch Bất Chuyển: Tiểu Chu làm ổn chưa?

Nhất Thương Xuyên Vân: Ừm.

Thạch Bất Chuyển: Bao lâu?

Nhất Thương Xuyên Vân: 1-2 25 giây. 2-ra 15 giây.

Thạch Bất Chuyển: Đã biết, tôi nhắc lại lần nữa, cơ quan số 1, 1 phút 30 giây, cơ quan số 2, 2 phút 30 giây. Mọi người chú ý thời gian, Tiểu Chu ở cửa ra nào?

Nhất Thương Xuyên Vân: -5, 18.

Thạch Bất Chuyển: Đã biết, Tiểu Chu đến 1, đợi tín hiệu.

Nhất Thương Xuyên Vân: OK.

Nhiệt huyết dâng trào trong Trà Tiểu Hạ, cơ quan số 1, cơ quan số 2,.. nghe giống muốn làm chuyện lớn đấy. Không biết có phải là thuật phá dỡ không nhỉ? Nghĩ lại cảnh tượng sụp đổ chấn động trước giờ chưa từng xuất hiện, từng đoạn gỗ và đất đá chôn vùi bốn người Bá Đồ lúc trước, đến cả người chơi thường ngoài trận như Trà Tiểu Hạ cũng âm thầm dấy lên hy vọng trong lòng.

Rất muốn, rất muốn được xem lại lần nữa.
Lí trí bảo hắn điều này là không thể. Dưới đấu trường là một khoảng cao 10 mét, cứ cho là những miếng ván gỗ đặt bên trên sụp xuống, thì độ cao này cũng không đạt được yêu cầu của thuật phá dỡ. Còn về khán đài xung quanh thì... ừm thiết lập của hệ thống có hạn mà, theo lối tư duy của người thiết kế bản đồ thì khả năng làm sập toàn bộ khán đài là bằng không!

Tác dụng của cơ quan là gì nhỉ?

Trà Tiểu Hạ cố hết sức nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, nhưng cũng không rút ra được đáp án gì. Mà bây giờ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, đội Trung Quốc đi vòng nửa vòng rồi một lần nữa tạo thành trận hình, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài lối ra của đường hầm.

Kênh đội ngũ nhảy ra một dòng chat.

Nhất Thương Xuyên Vân: 1

Thạch Bất Chuyển: Rõ. 1 phút 30 giây.

Bách Hoa Liễu Loạn đạp lên mặt đất, Vương Bất Lưu Hành bay qua khán đài.

Nhất Diệp Chi Thu, Thạch Bất Chuyển, Phùng Sơn Quỷ Khấp tạo thành đội hình xông lên.

10 giây, Bách Hoa Liễu Loạn và thiện xạ Cao Bồi Hoang Dã của Thụy Điển giao hỏa.

15 giây, Vương Bất Lưu Hành đối đầu với Kĩ sư máy móc của đối thủ.

20 giây, Nhất Diệp Chi Thu giao chiến với Thích khách Loki và Khí công sư Bruce Lee trong sự yểm hộ của Đao Trận dưới chân. Thạch Bất Chuyển và Khiên Gỗ Sồi Màu Xanh bắt đầu ngâm xướng.

25 giây.

Nhất Thương Xuyên Vân: 2.

Thạch Bất Chuyển: Rõ. 1 phút 5 giây.

40 giây.

Thạch Bất Chuyển: Tất cả lên trước, chú ý vị trí, vẫn còn 50 giây.

Hai bên ổn định lấy máu của nhau. Phong cách của đội Trung Quốc thay đổi trái ngược với lúc trước, đánh rất kiên quyết, ép Thụy Điển vào giữa đấu trường. Thích khách Loki nhiều lần muốn đột phá đến phía sau Nhất Diệp Chi Thu, nhưng nếu không phải bị quỷ trận ép phải lùi lại, thì cũng bị một quả Bom Xung Chấn của Bách Hoa Liễu Loạn cho bay ngược.

1 phút 15 giây.

Kị sĩ Barbarossa lao lên trong nháy mắt.

Một tiếng gầm thét chấn động cả nhà thi đấu, Bách Hoa Liễu Loạn lật tay bắn đạn, Vương Bất Lưu Hành quét chổi bay thật nhanh đến chỗ Kị sĩ, Phùng Sơn Quỷ Khấp chém ra một đường sáng lạnh lẽo, Nhất Diệp Chi Thu chuyển hướng chiến mâu, lao thẳng đến chỗ Barbarossa...

"Mục sư đâu?"

"Chuyên Chú đi!"

Tiếng hô to sợ hãi vang lên các khán đài, nhưng Thạch Bất Chuyển vẫn không phản ứng lại bằng cách ra Chuyên Chú. Hắn để mặc Gầm Thét kéo mình đến gần Kị sĩ của đối thủ, một bước, hai bước,... gần như sắp ra khỏi phạm vi yểm hộ của quỷ trận. Cùng lúc đó, hắn giương tay, Sao Thập Tự Nghịch Quang lóe lên ánh sáng trắng, bị ném thẳng ra xa!

"Cái gì?"

"Mất thập tự giá rồi?"

Đến cả Tần Mục Vân vốn nổi tiếng là tuyển thủ trẻ tuổi trầm ổn cũng hô to khi xem trực tiếp ở khách sạn. Cậu còn phản ứng mạnh mẽ hơn bản thân Trương Tân Kiệt. Rõ ràng cậu biết vũ khí không thể bị mất trong những trận đấu thế này, nhưng vẫn vô thức bật lên. Trương Tân Kiệt thì ngược lại, sững sờ rồi cười thành tiếng:

"Hồn Ngự..."

Hồn Ngự, kĩ năng của Thầy trừ tà, kĩ năng cộng hưởng của hệ Thánh chức, được sử dụng trong tay Thạch Bất Chuyển, Thạch Bất Chuyển trong tay Diệp Tu. Thập tự giá trắng tinh bay vòng đến khiên thép của Kị sĩ, nhẹ nhàng tiếp xúc với khiên.

Một luồng ánh sáng như rồng rắn bắn ra từ đầu thập tự giá, đột ngột phóng đến khiên. Trong ánh sáng, một chữ "cấm" như lóe lên như ẩn như hiện.

Nụ cười trên gương mặt Trương Tân Kiệt cứng đờ.
Hắn vẫn luôn toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi, không hề tham gia thảo luận chiến thuật hay luyện phối hợp trước trận, đương nhiên cũng không biết Diệp Tu ép chiêu gì lên vũ khí bạc của Thạch Bất Chuyển. Bản thân là một Mục sư đã sử dụng Chuyên Chú bảy năm, bây giờ nhìn thấy Hồn Ngự thêm Bùa Phong Cấm được dùng để đối đầu với trào phúng của Kị sĩ từ tầm xa, Trương Tân Kiệt không thể không nhận mình phục hắn.

Bùa Phong Cấm cấp một, thời gian kéo dài 30 giây ngắn ngủi. Nhưng thật ra 15 giây là đủ rồi. Hơn nửa khả năng phòng ngự của Kị sĩ đến từ tấm khiên này. Một khi khiên bị cấm sử dụng, Vương Bất Lưu Hành, Nhất Diệp Chi Thu lập tức chuyển mục tiêu!

Biến hóa xảy ra trong nháy mắt. Đội hình của đội Trung Quốc vừa bị Gầm Thét tách ra, Khí công sư Bruce Lee và Thích khách Loki còn chưa kịp xông đến trước mặt Nhất Diệp Chi Thu, đã phải quay lại cứu trợ. Trên đầu rơi xuống từng Bình Thủy Tinh Dung Nham, Băng Khô Mưa Axit, Chổi Lốc Xoáy vỗ theo, Bách Long Lưu Tinh Đả mang theo bóng mâu trùng trùng, đâm vào giữa ba người.

Đến cả Bách Hoa Liễu Loạn cũng nhân cơ hội này tặng cho hắn mấy quả lựu đạn.

Thập tự giá chậm rãi quay lại, Diệp Tu ung dung khiển Thạch Bất Chuyển quay lại sau lưng Phùng Sơn Quỷ Khấp, vừa tự bơm máu cho mình trong quỷ trận vừa chat trong kênh đội ngũ.

Thạch Bất Chuyển: Kị sĩ bơm máu 2, 13 (ý chỉ Sứ giả thủ hộ đội kia đó)

Thạch Bất Chuyển: Thiện xạ -3, 7

Thạch Bất Chuyển: Máy móc 8, 4

Thạch Bất Chuyển: Tất cả chú ý, còn 5 giây

Thạch Bất Chuyển: 4

Thạch Bất Chuyển: 3

Thạch Bất Chuyển: 2

Thạch Bất Chuyển: 1

Đất rung núi chuyển!

Tiếng cơ quan ầm ầm vang lên, một cột sáng lóa mắt đột nhiên nhắm thẳng đầu Sứ giả thủ hộ, ngay lúc đó, tiếng súng vang lên sau lưng đội Thụy Điển!

Đoàng!

Trên đầu Khiên Gỗ Sồi Màu Xanh xuất hiện một lỗ máu.

Đạn đến từ đâu?

Thiện xạ của đội Trung Quốc mai phục ở đâu?

Bây giờ không kip để nghĩ sâu xa nữa, Sứ giả thủ hộ ngã về phía trước, hắn theo bản năng dùng Thánh Thuẫn Thuật, nhưng hiệu quả của Barrett Bắn Tỉa không thể xem thường, cả người hắn đông cứng trong một khoảnh khắc, gần như ngay lúc đó, từ phía sau hắn vang lên âm thanh lách cách.

Tiếng súng đinh tai nhức óc lại vang lên lần nữa.

Tiếng cơ quan dừng lại, một chiếc lồng thú khổng lồ dâng lên mặt đất, trong lồng thú, Nhất Thương Xuyên Vân đang quỳ một gối, súng trường khổng lồ gác trên đầu vai, đầu súng tóe hoa lửa.

1 phút 30 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip