C.13: HỆ SÚNG ĐỐI ĐẦU - C.14: MỤC SƯ HẢ? ĐẠN PHÁO NGƯỜI THẬT THÌ CÓ
CHƯƠNG 13: HỆ SÚNG ĐỐI ĐẦU
Giây phút ấy, Trương Tân Kiệt ngẩng đầu nhìn gạch đá như mưa, nhớ lại trận bán kết đó.
Giây phút ấy, Hoàng Thiếu Thiên nghe tiếng núi rung đất chuyển bên tai, nhớ lại cây đổ ầm ầm, lấy đi nửa cây máu của mình.
Giây phút ấy, Đường Hạo, Lý Hiên, Chu Trạch Khải, thậm chí đến người đứng xa như Dụ Văn Châu cũng nhớ lại khung cảnh sụp đổ kinh tâm động phách ấy.
Lúc đó bọn họ là người quan sát, bây giờ là đương sự!
Nhưng, chưa đến lúc bó tay đầu hàng! Ông có đồng đội, tôi cũng có đồng đội!
Hải Vô Lượng giẫm lên trước một bước, bóng khí chuyển qua hai tay trái phải, ra chiêu phòng ngự của Khí công sư, Lồng Niệm Khí che chắn trên đầu bốn thành viên đội A. Từng viên gạch dày nửa ô rơi xuống như mưa, nhưng trong nửa giây, ánh sáng bao trùm không gian trong lồng, bảo vệ hoàn hảo cột máu của đội A!
Nửa giây, toàn bộ gạch trên đỉnh phòng rơi xuống. Nửa giây, Lồng Niệm Khí biến mất.
Nửa giây, Nhất Thương Xuyên Vân, Thạch Bất Chuyển, Đường Tam Đả vùng vẫy thoát khỏi phòng, đến sân giữa hai dãy nhà trong ngoài.
Nửa giây, Phùng Sơn Quỷ Khấp nhảy theo hướng ngược lại, đứng ở giữa quảng trường bên trong, hội họp cùng Hải Vô Lượng.
Nhờ vào Lồng Niệm Khí kịp thời của Hải Vô Lượng, bốn người đội A hoàn toàn thoát hiểm.
Đáng tiếc, Lồng Niệm Khí của Hải Vô Lượng chỉ kéo dài nửa giây, các thành viên đội A cũng chỉ kịp trốn ra ngoài.
Cùng lúc đó, ánh sáng trắng cũng tràn ngập trên thân thể Dạ Vũ Thanh Phiền!
Thuật trị liệu đáp xuống, ảnh hưởng của Ngọn Lửa Thần Thánh cũng biến mất. Hoàng Thiếu Thiên dựa vào trí nhớ để tìm ra phương hướng giữa đống đổ nát, khiển Dạ Vũ Thanh Phiền ra khỏi phòng, đi vào sân bên trong.
Rút kiếm, rồng ngâm!
Lúc nãy hắn còn dám đối đầu với cả đội B, bây giờ đối thủ bị chia thành ba nhóm, sân trong chỉ có Hải Vô Lượng và Phùng Sơn Quỷ Khấp, mình lại được tay dài yểm trợ, lại thêm trị liệu của Diệp Tu nữa, sao Hoàng Thiếu Thiên lại không dám chứ?
Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Tuy cấp 75 có thêm bốn kĩ năng Lạc Anh Thức, Lưu Tinh Thức, Phá Không Thức và Hồi Phong Thức, nhưng Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm vẫn là đại chiêu dẫn đầu về sát thương!
Kiếm khí trên Băng Vũ dạt dào như sóng, Lý Hiên chỉ biết thở dài, khiển Phùng Sơn Quỷ Khấp lùi về sau. Nếu là Trảm quỷ thì hắn cũng lao lên đấy, nhưng lại là Trận quỷ...
Không có Quỷ Trận yểm trợ, dùng cái gì solo với Kiếm khách số một Liên Minh? Quyệt Quang Trảm với Mãn Nguyệt Trảm à?
Đợi đồng đội đến cứu thì hơn.
Lập tức, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Hải Vô Lượng lao đến, Sách Khắc Tát Nhĩ ở xa xa bắt đầu trầm giọng ngâm xướng, muốn khống chế cục diện.
Đáng tiếc, phía khác lại vang lên tiếng súng đùng đoàng.
Đồng đội của Dạ Vũ Thanh Phiền, Bách Hoa Liễu Loạn nhảy đến, đầu súng tóe lửa, bắn liên hoàn về phá Sách Khắc Tát Nhĩ. Dụ Văn Châu cười khổ, chỉ biết ngắt ngâm xướng, Cánh Cửa Tử Vong vừa xuất hiện khung cửa đen tuyền đã biến mất. Nhưng Bách Hoa Liễu Loạn cũng không chiếm ưu thế được lâu, bỗng nhiên máu bắn tung tóe, bay đến giữa sân phía xa!
Áp Súng!
Lại là Áp Súng!
Phải Hoang Hỏa, trái Toái Sương, Nhất Thương Xuyên Vân quay người, nâng súng, đạn bắn ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc Bách Hoa Liễu Loạn bị Áp Súng tiễn đi, Mộc Vũ Tranh Phong, Diệt Sinh Linh, Nhất Diệp Chi Thu và Mục sư của đội B đều dưới cơ làn đạn này!
Diệt Sinh Linh lùi bước, Nhất Diệp Chi Thu không có cách nào tiến lên, ánh sáng mới điểm lên trên đầu vũ khí của Mục sư tắt rụi...
Vừa dính phải âm mưu ám toán, phá tan tác đội hình, giờ đây Chu Trạch Khải lại dùng tài năng solo phá vỡ hơn nửa bố trí của đội B.
Đại chiêu cấp 60 của Thiện xạ, Loạn Đạn. Hắn chăm sóc cả năm người mà vẫn bắn liên tiếp vào Bách Hoa Liễu Loạn, còn tạo được Áp Súng. Đây là Súng Vương, người mạnh nhất Liên Minh thế hệ mới.
Nhưng mà, muộn rồi!
Nòng pháo của Mộc Vũ Tranh Phong vang lên một tiếng ma sát, sau đó, tiếng gió sắc lẹm lao đến!
Đại chiêu cấp 75 của Bậc thầy pháo súng, Pháo Cuồng Phong!
Pháo rời nòng, trần nhà sụp xuống. Trong lúc đội A chạy loạn tan tác, Tô Mộc Tranh đã kịp tặng thêm chiêu Pháo Cuồng Phong này.
Nhất Thương Xuyên Vân, Đường Tam Đả, Thạch Bất Chuyển lần lượt lùi lại nhưng không khống chế được chính mình, bị đẩy ngã giữa căn phòng sụp. Sau lưng, một tiếng nổ đột ngột vang lên!
Âm thanh không lớn, dường như có thể bỏ qua giữa tiếng gió sắc lẹm, nhưng một đường tấn công như có hình thể xác định tỏa ra, Bom Xung Chấn! Trong lúc dính Áp Súng, Bách Hoa Liễu Loạn vẫn không quên nhân cơ hội Nhất Thương Xuyên Vân quay đầu đi để tấn công.
Hai nguồn lực trước sau làm ba nhân vật đội A tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết ở yên giữa phòng. Càng xui vẻo hơn là, Nhất Diệp Chi Thu từ trên cao nhảy xuống, tay vung chiến mâu, đất rung núi chuyển!
Đấu Phá Sơn Hà!
Trong giao diện đội ngũ, ba cây máu ầm ầm trượt dốc. "
"Đau cả đầu..."
Dụ Văn Châu cười khổ
Vào phòng, chính là chiến thuật mà hắn và Trương Tân Kiệt đã thống nhất, Trận quỷ, Thuật sĩ và trị liệu đều cần bảo vệ. Còn lúc tấn công, Chu Trạch Khải xả Barrett Bắn Tỉa qua cửa sổ to rộng, cũng có chỗ ẩn nấp.
Thế nhưng, đội B chỉ dùng mỗi trò phá dỡ, đã chia cắt bọn họ thành ba nhóm. Nhưng muốn đánh bại bọn tôi thì thế chưa đủ đâu!
Sách Khắc Tát Nhĩ chuyển góc nhìn thật nhanh. Ngoài cửa sổ, Mộc Vũ Tranh Phong đứng trên cao, nhìn Nhất Thương Xuyên Vân, Đường Tam Đả và Thạch Bất Chuyển bị Đấu Phá Sơn Hà đánh bật vào phòng; Nhất Thương Xuyên Vân đang cướp lại thế công; Diệt Sinh Linh, Nhất Diệp Chi Thu và Mục sư của Diệp Tu đứng xa xa.
Sách Khắc Tát Nhĩ của mình đứng cô độc giữa phòng, mặt đất không xa ánh lên ánh sáng u ám, Ám Trận của Phùng Sơn Quỷ Khấp vẫn chưa hết tác dụng.
Vẫn chưa đến lúc lùi bước đâu!
Ở vòng trong, một mình Dạ Vũ Thanh Phiền kèm cả Hải Vô Lượng và Phùng Sơn Quỷ Khấp. Bách Hoa Liễu Loạn không ngừng xả đạn, ngẫu nhiên đánh gãy một chiêu ngâm xướng của hắn.
Dụ Văn Châu thở dài, hắn khiển nhân vật ngồi xổm xuống, thu mình giữa khe hẹp của đống đá và bệ cửa sổ, viết trên kênh đội ngũ:
"Châu, nhìn súng. Đường, về quỷ. Trương lên trên."
Ba người tập trung tinh thần, trong sự rung chuyển ầm ầm của Đấu Phá Sơn Hà. Nhất Thương Xuyên Vân cố gắng quay người, nhắm chuẩn vào Mộc Vũ Tranh Phong.
Nhất định không thể để nghề tay dài, phạm vi công kích rộng như Bậc thầy pháo súng có cơ hội ra đại chiêu!
Ánh sáng xanh trên thân pháo Thôn Nhật sáng lên rồi lại tắt rụi, cô phải cưỡng chế hủy chiêu Pháo Lượng Từ. Mộc Vũ Tranh Phong nhảy lên, rời vị trí đến sau nóc nhà. Cô thấp người, Chu Trạch Khải không nhìn thấy nhưng vẫn nhảy theo, hất súng.
Đạn bắn ra theo đường cong, Mộc Vũ Tranh Phong dính đạn, máu bắn tung tóe.
_____________________
CHƯƠNG 14: MỤC SƯ HẢ? ĐẠN PHÁO NGƯỜI THẬT THÌ CÓ
Bắn Gập thành công!
Cứ tưởng Mộc Vũ Tranh Phong sẽ được nghỉ một lúc...
Chu Trạch Khải hơi thả lỏng, bắt đầu Phi Súng trốn tránh công kích của Nhất Diệp Chi Thu. So về tốc độ, Thiện xạ nhanh hơn Pháp sư chiến đấu một chút. Chỉ cần Phi Súng hai cái, Nhất Thương Xuyên Vân đã kéo giãn khoảng cách với Nhất Diệp Chi Thu lên năm ô. Chuyển tầm nhìn, hắn thấy Đường Hạo làm đúng theo lệnh của Dụ Văn Châu, nắm bắt thời gian để đến cứu Phùng Sơn Quỷ Khấp.
Đường Tam Đả biến mất sau bức tường, Nhất Thương Xuyên Vân vừa quay góc nhìn lại thì một tiếng vang như tiếng mở champagne đột ngột vang lên. Đường Tam Đả bay ngược ra từ căn phòng đổ nát, Diệt Sinh Linh thả một con Máy Nén Khí, không biết đã trượt đến phía đối diện từ lúc nào...
Aizz!
Đáng tiếc!
Đường Tam Đả không hội họp kịp với Phùng Sơn Quỷ Khấp, Chu Trạch Khải không khỏi lo cho Phương Duệ và Lý Hiên. Cũng may là Thạch Bất Chuyển giang rộng đôi cánh trắng rực rỡ, bay cao quan sát cục diện.
Ở đấy thì bơm được máu cho Hải Vô Lượng và Phùng Sơn Quỷ Khấp...
Ê từ từ, không ổn rồi!
Một bóng người xông đến, tốc độ cực nhanh, Chu Trạch Khải trơ mắt nhìn một vệt xám trượt thẳng qua màn hình. Đến lúc còn cách Thạch Bất Chuyển ba ô, vệt xám này đột ngột thay đổi, tạo ra một đường cong hoàn hảo.
Bật nhảy! Bay lên!
Đường Cong Trên Không!
Kĩ năng của Kị sĩ, Xung Phong. Đường Cong Trên Không là một trong những thao tác kĩ xảo của Xung Phong, không khó thực hiện, chỉ cần nhảy lên trong khoảng thời gian Xung Phong bắt đầu. Xung Phong là kĩ năng cộng hưởng cấp thấp của hệ Thánh Chức, Mục sư và Sứ giả thủ hộ đều coi nó như công cụ bảo vệ bản thân. Nếu không thao tác được nó thì đừng nhận là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhưng mà, dùng Đường Cong Trên Không để tấn công thì...
Bất ngờ dùng Thập Tự Chinh Phán Xét ở nửa sau mùa giải, Trương Tân Kiệt đã làm đối thủ kinh sợ. Đây chính là ví dụ điển hình cho "có lỗ đen trong đầu'. Nhưng rõ ràng là bây giờ hắn gặp phải lỗ đen lớn hơn rồi.
Tốc độ Xung Phong cực nhanh, dù Trương Tân Kiệt cố gắng ổn định thì vẫn bị Mục sư của Diệp Tu tóm được. Thạch Bất Chuyển vô lực trên không, không thể duy trì cân bằng nên cứ quay lộn tại chỗ.
Đường Cong Trên Không qua đi, Mục sư của Diệp Tu đạt đến điểm cao nhất, nhân vật đột ngột dừng lại rồi bung một đôi cánh rực rỡ!
Trong góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân, Diệp Tu khiển Mục sư này nhảy vọt, sau đó bay lên ổn định...
Ánh sáng ảm đạm, hai cánh thu lại, vạt áo xám dài của Mục sư lập tức rơi tự do, xuống độ cao bằng một người, vững vàng đạp thẳng lên đầu Thạch Bất Chuyển vừa hồi phục khỏi cơn điên đảo trời đất.
Đôi Cánh Thiên Sứ có nâng được hai người không? Đáp án là : Không!
Hai trị liệu chồng lên nhau, rơi oành xuống đất. Chu Trạch Khải: "..."
Đánh với các đại thần, ông phải đề phòng tốc độ tay cực cao, khả năng thao tác cực chuẩn và sự thấu hiểu về trò chơi. Đánh với Diệp Tu, ông phải đề phòng tầng tầng lớp lớp trí tưởng tượng của hắn, ví dụ như: Cái nghề Tán nhân, hay mấy lỗ đen trong đầu hắn, chắc chắn là độc nhất vô nhị trong Vinh Quang...
Ngay cả cầm Mục sư, hắn cũng không ngừng nghĩ linh tinh: Dùng chính bản thân mình làm đạn thịt. Chu Trạch Khải đánh chuyên sáu năm mà chưa gặp bao giờ.
Nhưng hắn cũng chỉ nhìn một chút rồi lại tập trung vào trận đấu. Nhất Diệp Chi Thu vẫn đang truy sát, Mộc Vũ Tranh Phong theo dõi từ xa, hắn không thể thả lỏng được. Bàn phím Chu Trạch Khải vội vàng vang lên, Hoang Hỏa Toái Sương tóe lửa, đạn cắt qua mặt Nhất Diệp Chi Thu. Sau đó, hắn lùi lại sau, đột ngột đổi vũ khí. Trong tay xuất hiện một khẩu súng trường cực lớn, nòng súng chuyển hướng, ngắm chuẩn Mộc Vũ Tranh Phong.
"Ầm!"
Ngay lập tức, máu chảy ròng ròng trên đầu Mộc Vũ Tranh Phong. Thế nhưng cô vẫn đứng thẳng, nòng pháo giương cao, không hề rung động. Một luồng sáng dội thẳng xuống Phùng Sơn Quỷ Khấp!
Rõ ràng Tô Mộc Tranh bật Giá Pháo Cố Định, dùng sát thương đổi sát thương thương, cứng đầu ăn một headshot của Barrett Bắn Tỉa, chỉ để tiếp tục truy sát Phùng Sơn Quỷ Khấp!
"Đúng là càng ngày càng bạo lực..."
Cách một lớp cửa kính quan sát, Dụ Văn Châu thấp giọng cảm thán, vừa tự nói vừa cẩn thận chuyển góc nhìn, lập tức thấy sáu luồng sáng cùng chiếu thẳng xuống Dạ Vũ Thanh Phiền.
Sau đó, Sách Khắc Tát Nhĩ bổ đến, trốn qua màn đạn liên hoàn ngoài cửa sổ. Lăn lộn hai lần, trốn vào khe hở đã ngắm chuẩn từ trước, tiếp tục ngâm xướng.
Thuật sĩ được bảo vệ, có chỗ ẩn nấp có thể tạo thành phiến toái không nhỏ cho đối thủ
Rất tiếc, Lục Tinh Quang Lao cũng không tranh thủ được bao nhiêu thời gian cho Phùng Sơn Quỷ Khấp.
Bách Hoa Liễu Loạn, Diệt Sinh Linh ngay gần, thêm cả Mộc Vũ Tranh Phong thà chịu Barrett Bắn Tỉa cũng kèm đến tận cùng, từng đại chiêu Vệ Tinh Xạ Tuyến, Pháo Lượng Tử dội xuống đầu Phùng Sơn Quỷ Khấp, làm hắn trở thành người đầu tiên rời trận.
Nhưng sự hy sinh của hắn cũng có giá trị. Trong lúc Phùng Sơn Quỷ Khấp bị dồn dame, Dụ Văn Châu ra lệnh rất bình tĩnh trong kênh đội ngũ: "
"Đường đánh trị liệu"
Đường Tam Đả vừa bị Máy Nén Khí thổi bay ngay lập tức quay lại, hai chân như bay. Hắn gập đầu gối, lao đến trước Mục sư của Diệp Tu.
Tên áo xám vừa cuốn lấy Thạch Bất Chuyển ngồi xổm xuống, Tập Kích Gối Cường Lực lướt qua đầu hắn. Đường Tam Đả lập tức đổi chiểu, Quyền Móc, Châm Gây Mê, Bá Vương Liên Quyền!
Đại chiêu của Lưu manh đến ào ào. Mục sư lăn vội trốn đi.
Đống gạch sụp xuống, chồng lên những mảng tường đổ nát, tuy không che tầm nhìn, nhưng rất phiền. Diệp Tu bật chạy nhanh, lăn lộn, bật nhảy cực kì lưu loát. Hắn vừa chuyển hướng vừa lăn lộn,...
Với kĩ năng công kích như Bình Xăng, Song Nguyệt Nha, trốn được thì trốn, không trốn được thì hắn chịu luôn. Còn với các kĩ năng khống chế như Châm Độc, Tập Kích Gạch, Ném Cát, Khóa Yết Hầu, ngay cả khi không quay đầu, hắn vẫn trốn ngon ơ. Đường Tam Đả đuổi sau lưng, ra chiêu liên tục mà không bắt nổi hắn.
Đường Hạo đau đầu chết đi được.
Nhớ đến Nguyễn Vĩnh Bân!
À không, Nguyễn Vĩnh Bân sao mà bỉ ổi bằng được!
Đây rõ ràng là Phương Duệ xuyên không vào thân xác Mục sư!
Dụ Văn Châu không nhịn được mà cong khóe miệng. Từ khe hở, hắn có thể quan sát rõ ràng bóng người đang lăn lộn kia. Diệp Tu không nổi tiếng với trò chơi zâm, nhưng khi hắn máu lên thì chắc chắn không kém Phương Duệ. Ngay cả khi cầm acc Mục sư, hắn cũng có thể làm người ta tức chết.
Nhưng mà...
Vẫn còn tôi nè!
"Đường, chặn lại."
Dụ Văn Châu ra lệnh, Đường Hạo lao đến, quay người, Quyền Móc, Húc Đầu, Tập Kích Chỏ, Tập Kích Gối đến ầm ầm. Diệp Tu biết mình không đột phá được, chỉ đánh bỏ chạy. Ngay lúc này, Sách Khắc Tát Nhĩ hoàn thành ngâm xướng, đầu pháp trượng chỉ thẳng phía trước...
Oán linh khóc lóc thảm thiết, vô số bàn tay xám tro khô khốc vươn lên từ mặt đất, tranh nhau nắm chặt vạt áo mục sư. Đại chiêu cấp 75 của Thuật sĩ, U Hồn Cuốn Thân. Cùng lúc đó, Sao Thập Tự Nghịch Quang giương lên, ra Ngọn Lửa Thần Thánh. Đường Tam Đả lao đến, ra Gió Bão Đầu Đường...
"Ầm!"
Một cột khói hình nấm bùng lên, Nhiệt Cảm Phi Đạn hất văng Đường Tam Đả và Thạch Bất Chuyển sang hai phía, mà Sách Khắc Tát Nhĩ lại bị Súng Máy Gatling bắn cho cả người mưa máu.
Sát thương không lớn, nhưng lại ngắt chiêu hắn đang ngâm xướng.
Sao lại có Nhiệt Cảm Phi Đạn ở đây? Chưa hết CD mà nhỉ? Khống Chế Hai Tầng à?
Nhưng giờ cố nghĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khống chế của Nhiệt Cảm Phi Đạn kéo dài bao lâu?
Năm giây. Qua năm giây.
Trận tổng chung kết mùa mười, sau khi Nhiệt Cảm Phi Đạn nổ, ba người Luân Hồi dồn dame Mộc Vũ Tranh Phong, đánh từ nửa cây máu đến chết.
Sau đó, 3.5 giây, Súng Vương Nhất Thương Xuyên Vân biến thành một cỗ thi thể'
Tiếp đó, Nhất Diệp Chi Thu không thể duy trì mạng sống.
Trong năm giây, mục sư của Diệp Tu gian nan bò ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của U Hồn Cuốn Thân; trong năm giây, Diệt Sinh Linh quay lại, Bách Hoa Liễu Loạn quay lại!
Dồn dame!
Lại dồn dame!
Cú Đấm Cơ Giới, Cú Đấm Rocket,
Đạn Lửa, Đạn Băng, Bạo Viêm Đạn, Lựu Đạn...
Mà Mục sư của Diệp Tu mang theo lượng máu chưa đầy 50% trốn ra ngoài tường, không vội bơm máu cho mình mà bình tĩnh ngâm xướng Ánh Sáng Thánh Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip