C.17: LỜI XIN LỖI ĐẾN MUỘN VÀ SỰ KÌ VỌNG CHÂN THÀNH - C18: LỊCH TRÌNH THI ĐẤU

CHƯƠNG 17: LỜI XIN LỖI ĐẾN MUỘN VÀ SỰ KÌ VỌNG CHÂN THÀNH

Từ khi Đội Quốc Gia tập kết, thời gian công tác, nghỉ ngơi của tất cả đội viên đều giống nhau. Sáng 9:00-12:00 chia đội đối kháng, chiều 13:00-18:00 đánh đoàn đội và xem tư liệu, tối tạm thời hoạt động tự do vì vẫn chưa có lịch trình thi đấu chính thức.

Nhưng nếu lịch thi đấu chính thức vào buổi tối thì những trận đấu luyện căng thẳng nhất cũng sẽ được chuyển sang thời gian tương ứng. Điều chỉnh trạng thái của tuyển thủ cũng là một phần của huấn luyện mà.

Thời gian này, ít nhất là tối nay, trừ việc ra ngoài thì mọi người thích làm gì cũng được, muốn tụ tập đánh bài, nghe nhạc hay xuống phòng chiếu phim xem phim đều OK hết. Nhưng ai ai cũng đều không muốn phí phạm thời gian quý giá như vậy

Khoảng 21:00 hành lang khu kí túc xá tuyển thủ yên lặng như tờ, thỉnh thoảng sẽ có người ôm tư liệu hoặc máy tính bảng hối hả đến gõ cửa phòng. Phần lớn cửa phòng đều đóng chặt hoặc khép hờ. lắng tai nghe chỉ thấy tiếng gõ phím lách cách.

"Ding dong.."

Tiếng chuông cửa phá tan không khí tĩnh mịch, Tôn Tường dồn toàn bộ sự chú ý vào huấn luyện cơ bản nên nhất thời không nghe thấy. Đến tận lúc luyện tập xong, tháo tai nghe, hắn mới nhận ra, liền vội chạy ra cửa:

"Đến đây! Hả?"

Thế mà người đến lại là Tô Mộc Tranh, cô ôm máy tính bảng dựa vào bên cửa. Tôn Tường kinh ngạc. cô cũng không khách sáo mà mở miệng trước:

"Diệp Tu quá bận nên bảo tôi đến nói chuyện với cậu về phối hợp giữa Chiến pháp và Pháo súng."

Tôn Tường hơi ngớ người ra, tránh đường cho Tô Mộc Tranh vào phòng. Sự phối hợp giữa bọn họ gặp phải vấn đề rất lớn cần giải quyết, hắn biết điều này, cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tô Mộc Tranh, nhưng không ngờ cô lại chủ động đến trước.

Hắn ngồi xuống, còn chưa mở miệng thì Tô Mộc Tranh đã mở từng video trên máy tính bảng.

Bóng người di dộng trên màn hình, Tô Mộc Tranh tỉ mỉ giảng giải năm sáu phương pháp phối hợp cố định giữa Chiến pháp và Pháo súng. Góc nhìn của Pháp sư chiến đấu thế nào, góc nhìn của Bậc thầy pháo súng thế nào, góc nhìn thứ ba thế nào... từ Pháo Bình Phong đến Pháo Phi Mâu, phải nắm bắt thời cơ và tiết tấu thế nào...

Từ mùa bốn đến mùa bảy, giảng giải đến cả mùa mười, cô giảng giải kĩ càng từng ví dụ kinh điển, từng sai lầm đáng tiếc, từng cách quay người phát động của Mộc Vũ Tranh Phong và Nhất Diệp Chi Thu, Mộc Vũ Tranh Phong và Hàn Yên Nhu.

Cô cứ giảng giải, hắn ghi nhớ, thỉnh thoảng lại hỏi. Bọn họ chỉ nói đến chiến thuật, không can thiệp vào những vấn đề khác. Thật ra từ lâu hắn đã rõ rất nhiều vấn đề mà Tô Mộc Tranh giảng giải. Một năm phối hợp với Thiện xạ ở Luân Hồi, cũng khá tương tự với sự phối hợp giữa Chiến pháp và Pháo súng. Ngoài ra, lúc nghiên cứu Hưng Hân cũng không thể bỏ qua sự phối hợp này.

Nhưng vẫn có những chuyện hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn cũng sớm biết từ mùa tám rồi.

Nháy mắt đã đến 22:00, Tô Mộc Tranh thu dọn đồ đạc đứng dậy. Tôn Tường tiễn cô đến cửa, ngập ngừng một lúc, sau đó đột ngột kêu lên "Này!"

"... Xin lỗi nhé!"

Tô Mộc Tranh ngạc nhiên, cô đánh giá Tôn Tường từ trên xuống dưới. nhìn thanh niên mét tám cứ ngập ngừng, đến cả tay chân cũng không biết để đâu, cô đột nhiên cười lên:

"Không sao?"

Ánh mắt dịu dàng dừng lại một chút, cô lặp lại:

"Không sao, lúc đó không phải lỗi của cậu!"

Oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện Diệp Tu bị ép giải nghệ là do Đào Hiên làm, người giúp đỡ hắn là Lưu Hạo và Thôi Lập.

Tôn Tường không hề biết ẩn tình của việc thành tích chiến độ giảm sút, thậm chí còn không biết Diệp Tu không hề trượt trạng thái...

Nói trắng ra, Tôn Tường cũng chỉ là công cụ trong tay bọn chúng mà thôi, Nếu không thì Tiêu Thời Khâm đánh nhau một mất một còn trong chung kết khiêu chiến cũng có lỗi à?

"Tôi không nói cái đấy!"

Tôn Tường phiền não xua tay, ánh đèn hành lang ảm đạm chiếu xuống đôi tai đỏ ửng của hắn:

"Tôi muốn nói lúc đó tôi..."

Hắn quá vô lễ, ngông cuồng. Giờ cứ nghĩ đến là thấy như cả đống kim nhỏ đâm chi chít vào lưng.

Sau đó hắn nghĩ lại vô số lần, bại dưới tay Hàn Văn Thanh, Rồng Ngẩng Đầu, vào game đuổi giết, thất bại chung kết Khiêu chiến, mỗi lần đều như bị xé toạc da mặt hỏi: "Mày có tư cách gì mà nói vậy với Diệp Tu?"

Hắn cố gắng chứng minh bản thân, nhưng càng vùng vẫy lại càng rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Từ sự vô lễ lúc đầu dần tích lũy thành "tâm ma", đến bước đi từ từ trong sự cố chấp, hắn đã trải qua thời gian đằng đẵng ở Gia Thế, ở Luân Hồi.

Tuy đến tận bây giờ vẫn không thể chính miệng nói lời xin lỗi với Diệp Tu, nhưng lại có thể thoải mái nói ra trước mặt Tô Mộc Tranh.

Tô Mộc Tranh càng cười tươi hơn.

Lúc đầu cô cực kì phẫn nộ, thậm chí còn oán trách Tiêu Thời Khâm, chứ đừng nói đến người thay thế vị trí, lại còn vô lễ với Diệp Tu. Suốt một năm rưỡi, cô không hề nói riêng câu nào với Tôn Tường, càng không thảo luận chiến thuật.

Nói cho cùng thì cô phẫn nộ thay cho Diệp Tu,

Hai năm rưỡi trôi qua, Tôn Tường thua trận chung kết khiêu chiến, thua tổng chung kết mùa mười, Tô Mộc Tranh cũng hết oán trách. Quay đầu nhìn lại, sự vô lễ của Tôn Tường với Diệp Tu cũng chỉ do hắn là thiếu niên thiên tài, lại được người khác tâng bốc nên không biết trời cao đất dày mà thôi.

Cô buông bỏ rồi.

Cuối cùng cũng buông bỏ được rồi!

Huống hồ hôm nay Tôn Tường còn biết xin lỗi, cô cũng đến vì sự kì vọng của Diệp Tu.

Không cần quan tâm tính toán lúc đầu là gì, năm năm tới, hoặc nhiều năm sau nữa, Tôn Tường sẽ là người cầm Nhất Diệp Chi Thu, nó được Diệp Tu mang vào Vinh Quang từ những ngày đầu tiên, lao tâm khổ tứ bầu bạn chín năm, trở thành nhân vật truyền kì Đấu Thần. Biểu hiện trong tương lai, cuối cùng phải dựa vào Tôn Tường rồi.

"Tôi nhớ rồi, lúc cậu cầm Nhất Diệp Chi Thu, đã nói một câu cậu sẽ làm Đấu Thần vang danh cả Vinh Quang.

Hô hấp như nghẹn lại, Tôn Tường vội vàng muốn nói gì đó nhưng Tô Mộc Tranh đã nâng tay lên chặn lại, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu thanh niên còn cao hơn mình cả cái đầu:

"Đây cũng là kỳ vọng của anh ấy."

"Làm cho tốt!"
____________________

CHƯƠNG 18: LỊCH TRÌNH THI ĐẤU GIẢI THẾ GIỚI

Nếu có thể, Diệp Tu cũng không muốn để Tô Mộc Tranh đảm nhiệm chuyện phối hợp giữa Chiến pháp và Pháo súng. Hắn biết cách nhìn của Tô Mộc Tranh về Tôn Tường, đó giờ hắn chưa từng ép cô làm gì. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thôi, hắn cũng muốn gọi Tôn Tường tự mình qua trao đổi với Tô Mộc Tranh.

Không ngờ, sau bữa tối, khi hắn nói với Tô Mộc Tranh, cô lại chủ động muốn đi. Vậy càng tốt, Diệp Tu là lĩnh đội, lại là bậc thầy chiến thuật bận xoay mòng mòng, bớt được cái nào hay cái đó.

Cả buổi tối, chỗ hắn gần như chưa lúc nào không có người. Mấy vị bậc thầy chiến thuật tụ lại, phân tích các đội nước ngoài, xong lại sắp xếp chia đội luyện tập cho ngày mai. Xong việc, hắn lại đến chỗ tổ tư liệu và tổ của Dương Thông xem xét, qua tổ kĩ thuật xem tiến triển. Lúc về còn phải giao tiếp với Vương Kiệt Hy về phối hợp với Ma Thuật Sư."

Nháy mắt đã đến 22:15, Diệp Tu vừa ngáp vừa tiễn Vương Kiệt Hy ra cửa. Cả hai đi được nửa đường thì gặp Kiều Nhất Phàm ôm tư liệu chạy vội qua:

"Đội trưởng, có quy tắc của Giải Thế Giới rồi ạ!"

"Ồ..." Vương Kiệt Hy lập tức dừng bước. Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ tiếng: "Đội trưởng Vương", theo bản năng rụt lại. Vương Kiệt Hy không đổi sắc mặt, gật đầu với cậu rồi nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu bước lên, đứng giữa hành lang hô to:

"Có quy tắc Giải Thế Giới rồi này!"

22:15, các thành viên Đội Quốc Gia, trừ Tương Tân Kiệt sét đánh cũng không tỉnh, thì vẫn tinh thần bừng bừng đến mức vào game cướp hai con boss cũng được. Rảnh rỗi quá thì tìm việc cho bận, huống hồ gì là chuyện quan trọng như quy tắc Giải Thế Giới, cứ ra xem cái đã.

Trong một phút, phòng Diệp Tu chật cứng như nêm, mười mấy người vai kề vai, người vòng trong nghiêng người nhường chỗ cho người vòng ngoài, người vòng ngoài cố nghển cổ kiễng chân lên nhìn tờ giấy A4 mới in còn nóng hổi.

"Lượt đầu tiên, giống giải trong nước, đánh lúc 20:00." Diệp Tu nhìn Trương Tân Kiệt, Trương Tân Kiệt yên lặng gật đầu. Đã biết, từ mai sẽ điều chỉnh lại lịch tập huấn.

"Mười sáu đội chia thành bốn bảng, đánh vòng tròn. Một trận gồm solo, lôi đài và đoàn đội giống trong nước. Tích điểm, hai đội đầu bảng vào vòng trong."

Diệp Tu đọc đến đây thì hơi dừng lại để mọi người tiêu hóa thông tin. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy tất cả đều hiểu thì mới nói tiếp:

"Tứ kết đánh lôi đài và đoàn đội. Mỗi bên đều được quyền chọn bản đồ từ những bản đồ công khai một lần. Hòa thì hồi phục 20% máu rối đánh tiếp."

Đánh vòng tròn là ba trận, cộng với tứ kết, bán kết, chung kết là sáu trận. Từ 17 tháng 7 đến 6 tháng 8, hai mươi mốt ngày sáu trận, trung bình ba ngày rưỡi một trận.

Lịch trình như này là khá dày.

"Á á áp lực rất lớn đó."

Lý Hiên than thở, Hoàng Thiếu Thiên lườm: "Này, sao ông cướp thoại của Trịnh Hiên nhà tôi?"

"Điều thứ hai..." Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kịp phun lời rác rưởi, Dụ Văn Châu đã chặn trước để cứu vớt mọi người. Đội trưởng Đội Quốc Gia lấy tờ giấy từ tay lĩnh đội, vừa liếc mắt vừa đọc:

"Mỗi đội được cử mười ba đội viên chính thức và một thành viên dự bị để thay thế trong tình thế bắt buộc. Danh sách tuyển thủ phải gửi đến Zurich trước 24:00 ngày 10 tháng 7."

"Đợi chút." Ánh sáng lóe lên sau mắt kính của Trương Tân Kiệt: "Không có quy tắc gì về thẻ tài khoản trong trận à?"

"Tôi đọc rồi, không." Dụ Văn Châu hơi nhếch khóe miệng, như nhịn cười, "Mai hỏi lại Liên Minh tin chính thức đi. Nhưng theo lẽ thường, tuyển thủ không cầm tài khoản của mình thì sao phát huy tốt nhất được?"

"Đúng rồi!" Cả phòng gật đầu. Lẽ thường là vậy, tuyển thủ sẽ không dùng tài khoản không thuộc về mình, càng không cầm nghề nghiệp khác. Đương nhiên, không theo lẽ thường thì...

Cứ đợi đám kia há hốc mồm đi!

Người cười trộm, ánh mặt lập lòe như nhặt được ví tiền, người lại quang minh chính đại nhìn Diệp Tu.

"Điều thứ ba, vẫn không được voice chat."

"Ừ, dù sao cũng không hiểu nhau." Bên cạnh đội trưởng Đội Quốc Gia có tiếng thì thầm: "Thế bong bóng thoại thì sao?"

"Trận đấu bình thường không có bong bóng thoại à?"

"Tiếc quá, không được xem sự kết hợp của Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc rồi..."

Dụ Văn Châu giả vờ không nghe thấy, lật mặt tư liệu, tiếp tục đọc:

"Nội dung chat của tuyển thủ sẽ được hệ thống phiên dịch tự động phiên dịch cho đối thủ và khán giả. Tuyển thủ nói lời nhục mạ đối thủ hoặc trọng tài sẽ ăn thẻ vàng, hai vàng thành một đỏ."

"Á á á, Hoàng Thiếu Thiên có thể phun lời rác rưởi tùy ý rồi!" Phương Duệ gấp gáp chen vào: "Tôi cứ lo anh ta phải đi học ngoại ngữ hay không phun lời rác rưởi thì giảm lực chiến!" Đợi chút, không có luật người chết không được nói à?"

"Cái gì?"

"Cái gì?"

"Cái gì?"

Trừ hai em gái Sở Tô, cả đám giẫm đạp lên nhau tranh xem tờ quy tắc, muốn xác nhận xem người chết trong trận đoàn chiến có được nói không. Đến cả Diệp Tu cũng bị hai người đè lên. Sau khi xác nhận rồi, cả đám cười đến nghiêng trời lệch đất.

"Ai đi đàm phán vậy, vừa nhìn là biết cố ý chống lại mấy đội nước ngoài..."

"Đại loại là áp dụng quy tắc Châu Âu đấy..."

"Thật ra chỉ là cố ý không nói với bọn họ quy tắc trong nước mình thôi!"

"Thế bao năm nay Châu Âu không đổi quy tắc à?"

"Chắc chắn là vậy!"

"Ban đầu vốn không có thì sao phải đổi?"

"Hoàng Thiếu cố lên!"

"Hoàng Thiếu cố lên!"

Cả phòng tràn ngập sự vui vẻ, mười mấy bàn tay tranh nhau đáp xuống cũng một vị trí: Trên đầu Hoàng Thiếu Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip