C.21: HƯƠNG VỊ CỦA BA NĂM TRƯỚC - C.22: THIÊN QUỐC CHI ĐỘ
CHƯƠNG 21: HƯƠNG VỊ CỦA BA NĂM TRƯỚC
Sau khi tấm ảnh đồng phục đầu tiên được công bố, link mua đồng phục bản rep chính thức cũng được công bố luôn. Nhờ vào hệ thống phân phối cực mạnh của sàn bán hàng, hôm sau đã có người vui khoe ảnh mặc đồng phục.
Đương nhiên là không số, không tên.
Liên Minh cũng không keo kiệt với các tuyển thủ, ngoài các tuyển thủ Đội Quốc Gia, nhóm bồi luyện cũng được tặng mỗi người hai bộ.
Tối đó, trong nhà ăn là một đám mặc đồ đen lắc lư tới lui. Ai không biết liếc mắt qua, lại tưởng Đội Quốc Gia tự nhiên nhiều thêm mười mấy người.
"Đội trưởng đội trưởng!"
Dù ra mắt mùa chín, là tiền bối của nhóm Đường Nhu, Tống Kỳ Anh, nhưng Lư Hãn Văn vẫn là người ít tuổi nhất trong giới tuyển thủ. Nhìn các tuyển thủ lần lượt bước vào, cậu quẹt miệng, ném thìa đang ăn dở xuống bàn, nhảy đến:
"Đội trưởng..."
Vừa nói thì đã vấp chân, nhưng chưa kịp ngã xuống thì bị Đường Hạo đầu hàng vươn tay ra túm lấy như túm mèo. Cậu bé "á á á" mấy tiếng, bị truyền từ tay Đường Hạo sang tay Tiêu Thời Khâm, cứ thế nhịp nhàng truyền đến tay Hoàng Thiếu Thiên. Cậu được Kiếm Thánh đại thần vuốt từ cánh tay đến vai, liền sung sướng cười lên.
"Hoàng Thiếu Hoàng Thiếu, quần áo rộng quá!"
Lư Hãn Văn dừng bước, cho Hoàng Thiếu Thiên xem tay áo. Đúng là tay áo vừa to vừa dài, còn trùm cả lên đầu ngón tay, dường như nhét vừa hai Lư Hãn Văn. Hoàng Thiếu Thiên xoa đầu cậu:
"Không sao, về nói bọn họ lấy size S cho em!"
"Nhưng size S chỉ có đồ nữ thôi!"
"Vậy lấy đồ trẻ em..."
"Đội trưởng!!!"
"Nói xem tên đấy, tên nào nhỏ hơn?" Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú ở cuối hàng rì rầm, Trương Giai Lạc quay lại chen vào: "Đương nhiên là Hoàng Thiếu rồi!"
Hai Kiếm khách lớn nhỏ của Lam Vũ lao vào nhau. Dụ Văn Châu ở sau Hoàng Thiếu Thiên một bước, thấy cả hai không định buông ra, liền nói: "Hãn Văn mặc trông rất có tinh thần đấy. Đi ăn cơm đi!"
"Vâng ạ!" Thấy đội trưởng nhà mình cao giọng, Lư Hãn Văn rụt cổ chuồn nhanh. Vừa chạy được nửa đường thì cậu đột ngột quay lại: " Đội trưởng, nay có gà luộc đấy ạ!"
Dụ Văn Châu lắc đầu cười, nhìn bóng lưng Hoàng Thiếu Thiên, lại ngoảnh đầu nói với Diệp Tu: "Mấy năm nữa thôi, người mặc đồng phục này sẽ là tụi nó rồi!"
"Không cần nhiều năm vậy đâu!" Diệp Tu không dừng bước, ánh mắt lướt qua đám thiếu niên kia:
"Lập đội trẻ đi giống Đội Quốc Gia đi, gửi đi đánh cúp Châu Âu gì đó vài năm rồi đi đánh Giải Thế Giới là vừa."
"Thì mình cứ phải giật được quán quân cái đã."
"Chúng ta sẽ thắng."
"Nhất định sẽ thắng!"
Lĩnh đội và đội trưởng Đội Quốc Gia nhìn nhau, không cần nói thêm cũng tự hiểu ý.
Đội Trung Quốc được mở mang tầm mắt quá muộn rồi.
Các câu lạc bộ Châu Âu đã tổ chức giải đấu với nhau mấy năm, đội Mỹ cũng kéo mấy nước xung quanh đánh Cúp Châu Mỹ. Còn Vinh Quang ở Trung Quốc phải đợi đến tận khi Bạch Thứ xuất hiện thì mới biết thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào...
Quá muộn rồi!
Quá thiệt thòi!
Sau này không thể như vậy nữa! Lứa trẻ phải được mở mang kiến thức càng sớm càng tốt.
Phải để tụi nó nhìn phong cảnh nước khác, trải nghiệm các lối đánh khác nhau, học được cách độc lập!
Thành tích lần này sẽ quyết định tương lai của Đội Quốc Gia, thậm chí là khởi đầu cho tương lai của đội trẻ. Giành quán quân thì khỏi nói, nếu vào được bán kết thì sau cũng được xếp vào nhóm đội mạnh, nếu lật xe không qua được vòng bảng thì...
Ra nước ngoài đánh ai xem?
Hai người thu lại tâm tình, lần lượt vào nhà ăn. Tuy câu lạc bộ Nghĩa Trảm ở phía bắc nhưng món ăn trong nhà ăn lại trải rộng cả nước. Khụ khụ, triết lí kinh doanh vốn là vậy mà! Đến cả nhà ăn Lam Vũ cũng là "làm gì ăn nấy", nhưng ở đây thì "ông chủ thích ăn gì tôi làm nấy".
Thêm nữa, Đội Quốc Gia này còn là khách quý, phải đối đãi như đối đãi ông chủ chứ!
Bên cửa sổ, đồ ăn nhiều đến hoa mắt, có gà luộc mà Dụ Văn Châu thích, bánh bao kim sa và chân gà tàu xì mà Hoàng Thiếu Thiên thích, sò điệp mỡ hành, ốc móng tay xào rau mà Trương Tân Kiệt thích, bánh bao nhỏ mà Chu Trạch Khải thích. Hôm qua Tiêu Thời Khâm nói muốn ăn váng đậu, hôm nay nó đã xuất hiện trên bàn rồi.
Từ lúc bước vào nhà ăn, Trương Giai Lạc hít sâu không ngừng. Đến gần cửa sổ, hắn phát hiện ra có cả lẩu. Trong nồi, rau hẹ, cà chua và đủ các loại nấm đang sôi sùng sục, kết hợp cùng hương thịt chua cay, mê mẩn lòng người. Trương Giai Lạc cố gắng ngửi ngửi, không nhịn được khen ngợi: "Có cả lẩu sườn chua cay luôn hả?"
"Nhờ phúc của đại thần đấy!" Đầu bếp cười ha ha bật bếp lẩu, dọn lên bàn cho hắn: "Fan năm lần bảy lượt nhờ bọn tôi đấy, ông chủ nhà tôi chưa nói với cậu à?"
Trương Giai Lạc: "..."
Tuy vẫn chưa công bố danh sách Đội Quốc Gia, nhưng địa điểm tập huấn ở Nghĩa Trảm không phải bí mật. Với suy nghĩ "Chắc chắn đại thần nhà tôi sẽ được chọn", rất nhiều fan gửi cả đống đồ đến đây. Tối qua Tôn Triết Bình nói về chuyện quà tặng, nhưng lúc đó hắn đang làm gì nhỉ?
Tóm lại, hắn theo tinh thần "của tôi cũng là của ông", đáp lại vài câu, sau đó quên luôn...
Lẩu sườn chua của Tượng Sơn, Lệ Giang.
Sau mùa ba, hắn và Tôn Triết Bình đã từng ăn khi đi Lệ Giang chơi. Cả nồi sườn đầy ắp tận ngọn, hai thanh niên ăn đến ngã trái ngã phải, còn chụp ảnh đăng Weibo.
Trùng hợp một bạn fan nhà bán món này. Từ đó trở đi, năm nào cũng đóng gói sườn gửi đến chiến đội Bách Hoa...
Mùa bảy kết thúc, hắn tuyên bố giải nghệ, sau đó chưa từng được nếm lại mùi vị đó.
Mùa tám, hắn quyết định cắt đứt quan hệ tới tất cả, hòa mình vào biển người.
Mùa chín, mùa mười tạm biệt Bách Hoa, gia nhập Bá Đồ.
Chưa từng thử lại lần nào.
Mùi vị đậm đà mà tươi mới tràn ngập cả không khí. Trương Giai Lạc bị nghẹn vì cố gắng nuốt một miếng sườn lớn, vội vàng uống nước canh, ngửa thẳng cổ để miếng sườn kia trôi xuống, lập tức chụp ảnh.
Trương Giai Lạc V: Lẩu sườn chua rất ngon. Cảm ơn!
Ba mươi giây sau, dưới bài đăng xuất hiện một bình luận: Năm Đó Hoa Nở: Không cần cảm ơn. Đội Quốc Gia cố lên!
____________________
CHƯƠNG 22: THIÊN QUỐC CHI ĐỘ
Thời gian chụp ảnh tuyên truyền, thử đồng phục giữa lúc tập huấn căng thẳng cũng giúp các tuyển thủ thả lỏng. Nhưng cũng không ai vịn vào cớ này để lười biếng trốn việc. Buổi tối 19:30 bắt đầu huấn luyện, chưa đến 19:00 mà mọi người đã tự động tụ tập ở phòng huấn luyện.
"Yo, đến sớm thế?"
Đúng 19:00, Diệp Tu là người cuối cùng bước vào phòng. Nhìn những khuôn mặt cực kì nghiêm túc, hắn lười biếng dựa vào cửa, đột nhiên cười lên:
"Vốn tối nay luyện đánh đoàn đội, nhìn mấy cô cậu mong chờ thế kia thì phải đánh kịch liệt mới được!"
Hoàng Thiếu Thiên nóng lòng muốn thử.
Trương Giai Lạc nhướn một bên mày.
Đôi mắt to chân thành của Phương Duệ sáng lấp lánh.
Đường Hạo, Tôn Tường vừa mới thẳng lưng thì lại hơi sụp xuống.
Chu Trạch Khải không lộ biểu cảm gì.
Trương Tân Kiệt hơi hơi cau mày...
Diệp Tu nhìn tất cả, bước lên vài bước, sau đó móng tay gõ hai tiếng xuống bàn:
"Hoàng Thiếu Thiên."
"Phương Duệ."
"Vương Kiệt Hy."
"Trương Tân Kiệt."
"Đường Hạo."
Những người không bị gọi tên bắt đầu liếc mắt cười trộm với nhau. Hoàng Thiếu Thiên vừa bắt đầu đã mất tích, Phương Duệ chơi zâm lăn lộn khắp bản đồ, Vương Kiệt Hy mấy hôm nay càng lúc càng thả bay bản thân, lại thêm Trương Giai Lạc oanh tạc màn hình nữa...
Phối hợp đoàn đội của Đường Hạo trước giờ vẫn có vấn đề...
Muốn cho Trương Tân Kiệt ở lại một mình à? Sao thành đội được đây?
"Nếu đánh cho vui thì gọi mấy cô cậu lên làm gì?" Diệp Tu cầm điện thoại, gọi sang phòng bên cạnh:
"Lão Dương, sang bên này đánh đoàn đội đi!"
Nửa tiếng sau.
Tải bản đồ.
Tải nhân vật.
Đội A Dạ Vũ Thanh Phiền, Hải Vô Lượng, Bách Hoa Liễu Loạn, Vương Bất Lưu Hành, Thạch Bất Chuyển, Đường Tam Đả.
Đội B Độc Hoạt, Triều Tịch, Phong Cảnh Sát, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, Tiếu Ca Tự Nhược...
Và Muội Quang.
Dụ Văn Châu nhìn bên trái bản đồ là một đám đại thần, bên phải là tổ hợp hai Thích khách hai Kị sĩ. Hắn nhìn Tiêu Thời Khâm, mặt đầy nghi ngờ.
À đương nhiên người vui vẻ nhất là lĩnh đội rồi.
Có phải anh ta vẫn tiếc vì không có Pháp sư triệu hồi nào trong All Stars nên lần này mới cho Pháp sư triệu hồi lên sân không?
À, lại còn không dùng Pháp sư triệu hồi trong đống clone mà dùng tài khoản của đội viên Hưng Hân nữa chứ. Muốn làm mẫu cho tuyển thủ nhà mình hả?
Nhưng chia đội lần này cũng có cái hay. Nghề khác nhau, có ca tay ngắn tay dài. Còn có một ưu điểm cực lớn nữa: Không cần phí công nhớ xem ai là đồng đội mình, cứ không phải người trong Đội Quốc Gia thì đánh nó thôi!
Dụ Văn Châu vừa nghĩ thật nhanh, vừa xem bản đồ lần này "Đi Qua Sahara", bối cảnh động vật di cư ở phía đông Châu Phi. Xét về số lượng NPC, đây là bản đồ có nhiều nhất trong số các bản đồ công khai của giải lần này.
Trên mặt đất thảo nguyên Châu Phi khô khốc nứt nẻ là vô số con linh dương đầu bò, linh dương hươu, ngựa vằn tụ họp lại. Đến bên vách núi dựng đứng nhìn xa, đàn cá sấu phủ kín mặt sông rộng.
Ngay lúc này, cuộc di cư vẫn chưa bắt đầu, từng nhóm từng nhóm lớn động vật ăn cỏ tản ra ở bờ bắc sông Mara. Sư tử Châu Phi, báo hoa, linh cẩu đốm rình rập trong cỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng rống của loài săn mồi và tiếng kêu thảm thiết của kẻ gặp nạn.
Cách đó xa xa, hai đội spawn ở cùng một bên sông.
Hai bên tuyển thủ nhìn trái nhìn phải, thấy trước mặt là bóng lưng đen tuyền và những cặp sừng sắc nhọn trùng điệp, thêm cả đống sọc đen trắng lắc lư, lập tức thấy hoa mắt chóng mặt.
"Đây là thảo nguyên phía đông Châu Phi..."
"Tôi đến chỗ này rồi, bờ sông rất cao, lòng sông sâu toàn là cá sấu, rơi xuống nhất định bị ảnh hưởng.
"Nếu đây là trò chơi thì phải đánh bao nhiêu quái nhỉ?"
"Hy vọng chúng nó là quái bị động chứ không phải chủ động, chứ không nó xông đến là mình bị dẫm chết rồi!"
"Theo thói quen của công ty trò chơi thì ăn cỏ là quái bị động, sư tử, cá sấu là quái chủ động!"
Hai đội vẫn chưa tiếp xúc, thật ra thì vẫn còn đang chìm nổi trong biển động vật, vẫn đang dò đường, tìm đối phương. Nhàn thì nhàn, trên kênh chat nhảy ra:
"Nếu có Tôn Tường ở đây đánh quái thì chắc Ý Chí Đấu Giả phải lên max luôn!"
"Mà không ai muốn bàn về đống trâu bò này hả? Nghe đồn năm ngoái công ty trò chơi định cho ra đời thú cưỡi đấy. Bên này có hai Kị sĩ đây..."
"Nói đến thú cưỡi, lần trước tôi thấy trên diễn đàn..."
"Đừng nhắc, xin đấy!"
"Cái nào cái nào cái nào?"
"Cái Lão Hàn với Lão Diệp á?"
"Đúng rồi chính nó đó!"
"Nói nhanh nói nhanh, kể chuyện nửa vời không phải người tử tế!"
"Đây như này, sau đây là Đại Mạc Cô Yên của Bá Đồ cưỡi Hắc Sương Cự Mãng lên sân, còn Quân Mạc tiếu của Hưng Hân cưỡi xích lô nghênh chiến, được rồi, trận đấu bắt đầu!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
"Tài quá trời, nghĩ ra cái này luôn vậy... Lão Hàn với Hắc Sương Cự Mãng hợp vãi..."
"Quân Mạc Tiếu với xích lô vặn vẹo vãi nhưng hợp quá trời má ôi, cho hai thứ này kết hợp với nhau thì..."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha không ổn rồi..."
Cả phòng huấn luyện cười ầm lên, những người xem trận đấu thì nghiêng trái ngã phải, tay ôm bụng, tay lau nước mắt. Những người trong trận dù cười thì vẫn nghiêm túc cắn môi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên kênh chung vẫn nhảy ra từng dòng ha ha, nhưng chẳng có ai dám phân tâm cười cợt thật cả.
Hai đội tản ra, đội A lên thượng du, đội B xuống hạ du. Hai Kị sĩ đội B tản ra hai phía, bảo vệ cho Pháp sư triệu hồi và trị liệu ở giữa, hai Thích khách đi trước dò đường. Còn bên đội A...
Dạ Vũ Thanh Phiền biến mất như cũ, chỉ thấy từng dòng từng dòng báo tọa độ xuất hiện trên kênh chung. Vương Bất Lưu Hành cưỡi chổi trên không trung. Bách Hoa Liễu Loạn nhảy tới nhảy lui trên lưng động vật, thỉnh thoảng, mấy con vật bị làm phiền lại kêu lên, muốn hất sừng đâm hắn.
Hải Vô Lượng chuyển góc nhìn thấp, lúc thì dán sát vào bụng linh dương, lúc lại trượt qua dưới chân nó. Chỉ có Đường Tam Đả thật thà bảo vệ Thạch Bất Chuyển.
Trương Tân Kiệt thấy cực kì mệt mỏi.
Đội kia có hai Thích khách đấy.
Chỗ trúng một đao chí mạng trong trận bán kết với Hưng Hân vẫn còn đau đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip