C.23: CÁC ĐẠI THẦN THẢ BAY CHÍNH MÌNH - C.24: [...] QUÁI KÉO NGƯỜI

CHƯƠNG 23: CÁC ĐẠI THẦN THẢ BAY CHÍNH MÌNH

Tuy nói lấy nguyên mẫu từ cảnh tượng động vật di cư trên thảo nguyên Châu Phi, nhưng bản đồ trong trò chơi cũng không thể làm đến mức chật cứng như nêm được. Ít nhất vẫn có chỗ cho người chơi đứng.

Không thì chả nhẽ cho mười hai Ma đạo học giả vào đánh à? Hay cho mười hai tên nhảy nhót điên cuồng như Trương Giai Lạc lên sân?

Hai bên lấy trung tâm bản đồ là đường phân cách. Bên phía thượng du là bóng lưng trâu đen tuyền trùng điệp. Từ trên cao nhìn xuống, phía hạ du là vô số sọc vằn đang di chuyển liên tục, làm người ta hoa mắt chóng mặt. Đúng là sọc vằn đấy! Sọc trên ngựa vằn chả gọi là sọc vằn thì gọi là gì?

Hai bên đều vừa tìm kiếm vừa tiến lên phía trước. Vương Bất Lưu Hành quay người trên không trung, phóng tầm mắt nhìn tám phía, dễ dàng phát hiện ra hai Kị sĩ, một Mục sư và một Thích khách đi trước đang lẫn giữa đàn ngựa vằn. Sau đó, tiếng kĩ năng ầm ầm vang lên, báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.

Cuộc chiến bắt đầu?

Băng Vũ phát ra luồng ánh sáng lạnh lẽo, Dạ Vũ Thanh Phiền lăn qua lộn lại với một con sư tử...

Hải Vô Lượng trêu chọc một con linh dương, hiện tại đang bị nó truy đuổi ráo riết...

Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc bên kia thì nhảy lên đáp xuống giữa đàn ngựa vằn...

Vương Kiệt Hy thấy rất mệt mỏi.

Mấy người vào đây đánh đoàn đội, trải nghiệm bản đồ hay thả bay chính mình vậy hả?

Hắn nghĩ lại nghĩ, khiển Vương Bất Lưu Hành bay đến bên trên đàn linh dương đầu bò lớn nhất, ném một Bình Thủy Tinh Dung Nham.

Sau đó... Bay lên!

"Móa móa móa móa móa linh dương đầu bò lao đến rồi! Chạy đi!"

Thật ra, người mệt mỏi nhất là Trương Tân Kiệt.

Tinh hoa của bản đồ này là khu vực cửa sông Mara cao mười lăm mét, rộng mười lăm mét, dựa vào vách núi. Nhưng bây giờ ở đây tập hợp hàng triệu con vật lăn qua lộn lại.

Chúng ép sát vào nhau như một bức tường đen tuyền mênh mông. Người thường rơi vào đây thì duy trì được cân bằng cũng khó. Chúng lại cúi đầu, toàn lực xung phong xuống sườn núi, lao thẳng vào miệng cá sấu!

Dạ Vũ Thanh Phiền, Hải Vô Lượng, Thạch Bất Chuyển,...

Độc Hoạt, Phong Cảnh Sát, Tiếu Ca Tự Nhược,...

Không phân biệt thành viên Đội Quốc Gia hay tổ bồi luyện, tất cả đều bị chúng ép vào, xô đẩy, không tự chủ được mà lao xuống núi cùng. Ai dám chống lại uy lực kinh khủng của tự nhiên chứ? Một nhân vật thì có bao nhiêu máu, muốn chặn đầu chúng nó thì cứ xác định nghẹo đi!

Đừng nói đến ngăn cản, chỉ cần vấp ngã thôi thì cũng thành nhân bánh được rồi.

Trương Tân Kiệt cố gắng duy trì sự cân bằng cho Thạch Bất Chuyển. Tiếng chân động vật vang lên trong tai nghe, bụi vàng cuồn cuộn trên màn hình làm thị giác và thính giác như bị che khuất. Thạch Bất Chuyển vừa dừng chân được ở bụi rậm bên vách núi, nghiêng người, đột nhiên ánh sáng xanh lạnh lẽo bùng lên.

"Coong!"

Đao kiếm va chạm.

Thích khách, Blink Đâm; Kiếm khách, Đỡ Đòn!

Không biết Phong Cảnh Sát nhảy từ đâu ra, thuận theo sức đè của Đỡ Đòn mà lăn lộn qua bụng một con linh dương.

Hoàng Thiếu Thiên nắm cổ tay, hắn lo lắng khiển Dạ Vũ Thanh Phiền đến bên Thạch Bất Chuyển, vừa hay đỡ được một đòn cho Mục sư. Vừa định đuổi theo thì lại thấy Đường Tam Đả đang ở cách hai ô, vẫn đang trượt theo đàn thú...

Nước xa không cứu được lửa gần!

Hắn chạy đi xong lại có Thích khách khác đến thì sao?

Hoàng Thiếu Thiên lẩm bẩm, lại cam chịu số phận mà dừng bước, bảo vệ bên người Thạch Bất Chuyển

Hai Thích khách phiền vãi.

Không biết lúc nào sẽ cho bạn ăn Một Hit Về Làng!

Phán đoán của Hoàng Thiếu Thiên đúng rồi.

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo bổ đến, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc không biết xuất hiện từ lúc nào đã bị Đường Tam Đả ngăn lại. Hai bên lập tức lao vào nhau, vừa trượt theo vách núi vừa đánh nhau khí thế. Trên vách núi, bụi đất cuồn cuộn, ánh lửa như hoa.

Đúng là đại thần.Tuyển thủ chuyên nghiệp trình thấp hơn sẽ không bao giờ chọn mất đi cân bằng, lệch công kích sang đống thú kia là ăn hành ngay đấy!

"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!"

Bách Hoa Liễu Loạn nhảy đến, nhả đạn ầm ầm xuống Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, Vương Bất Lưu Hành cũng bay qua, ném xuống một đống Mưa Axit, Băng Khô và Sao Xạ Tuyến. Công kích vừa rơi xuống, Triều Tịch nâng khiên nhảy lên, rõ ràng là Thuẫn Phản của Kị sĩ.

Bách Hoa Liễu Loạn lập tức chuyển hướng tấn công. Hải Vô Lượng co rụt thân thể lại, trượt qua bên dưới Sinh Mệnh Ánh Bạc, lao đến Tiếu Ca Tự Nhược. Vương Bất Lưu Hành gập người bay theo Hải Vô Lượng, vừa bay vừa nhìn bốn phương tám hướng. Triều Tịch ở bên Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, Độc Hoạt đã trượt đến gần mặt nước, Muội Quang...

Muội Quang đâu rồi?

Trong không gian khói bụi mịt mờ, vạt áo choàng của Pháp sư triệu hồi không biết biến đi đâu, chỉ để lại một con Sói Băng. Sau khi đi qua khiên của Kị sĩ, bên cạnh Mục sư đội B chỉ còn một con Sói Băng.

Cơ hội tốt!

Hải Vô Lượng chạy vội đến, Vương Bất Lưu Hành cũng vung chổi bay qua, Tiếu Ca Tự Nhược gần như bị vây công. Đột nhiên từ xa vang lên một tiếng gầm!

Với sự giúp đỡ của hệ thống, ngay cả khi không gian ngập tiếng bò rống và tiếng vó ngựa thì tiếng gầm này vẫn cực kì đinh tai nhức óc. Hải Vô Lượng mất khống chế chuyển hướng. Ngay lúc đó Sói Băng lao đến, cắn vào mắt cá chân hắn.

Kĩ năng Kị sĩ, Gầm Thét!

Mục tiêu trong phạm vi bị cưỡng chế tấn công.

Hai kị sĩ của đôi B, ai cũng đẩy lùi được Hải Vô Lượng và Vương Bất Lưu Hành.

Thật ra vẫn có cách đối phó với Kị sĩ, dùng Chuyên Chú của Mục sư hoặc Khí Định Thần Nhàn của Khí công sư. Nhưng Chuyên Chú chỉ có tác dụng với một mục tiêu, còn Khí Định Thần Nhàn thì...

Là kĩ năng ngâm xướng.

Sói Băng vừa cắn chặt chân Hải Vô Lượng không buông vừa thở ra hơi lạnh thấu xương. Sức chiến đấu của nó không cao, nhưng cũng đủ để Hải Vô Lượng không đọc phép được. Vương Bất Lưu Hành phản ứng nhanh, lập tức ném Đạn Ma Pháp về đối thủ, muốn tiếp tục tấn công Tiếu Ca Tự Nhược. Bỗng nhiên tầm mắt tối sầm, không trung truyền đến tiếng chim ưng sắc lạnh.

Màn hình đen sì, tầm mắt bị chặn quá nửa, chỉ lưu lại vài tia sáng lẻ loi.

Ném Cát à? Đội kia làm gì có Lưu Manh! Hay là khiên Kị sĩ? Không đủ độ cao. Vậy là...

Dùng cánh Lôi Ưng che mắt là chiêu quần què gì? Tên xảo quyệt nào...

Bên kia, sau khi chịu ảnh hưởng của Gầm Thét, Dạ Vũ Thanh Phiền và Thạch Bất Chuyển mất khống chế mà trượt xuống.

Trương Tân Kiệt thấy nguy không loạn, vẫn cho Dạ Vũ Thanh Phiền một Chuyên Chú. Đối phương có hai Kị sĩ, Dạ Vũ Thanh Phiền phải tự do thì bản thân hắn mới bơm máu tốt nhất được.

Hắn không dừng bước, cách Độc Họat càng lúc càng gần. Cũng may tốc độ di chuyển của Mục sư không cao, Dạ Vũ Thanh Phiền ra Tam Đoạn Trảm mở đường, vượt lên phía trước. Hai người cách nhau ba ô, ngay lúc Băng Vũ đến trước Thành Lũy Thở Than, Thạch Bất Chuyển bỗng nhiên dừng lại!

Ma Giới Chi Hoa vươn lên từ lòng đất, cuốn chặt lấy chân hắn! Pháp sư triệu hồi ra tay rồi! Diệp Tu, ra tay rồi!

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Bách Hoa Liễu Loạn xả một chuỗi đạn vào Ma Giới Chi Hoa. Hắn lật tay, lướt mắt tìm kiếm thì thấy Muội Quang đang được Rồng Con Biết bay quắp hai vai, bay lên cao, đang bình tĩnh ngâm xướng.

Ông tránh ùn tắc giao thông dưới kia thế này à?

Bình luận của Trương Giai Lạc còn bắn ra nhanh hơn làn đạn của hắn. Muội Quang hoàn thành ngâm xướng, pháp trượng hướng ra xa, sau đó...

"Đậu má má má má má má má!"
____________________

CHƯƠNG 24: ĐÓ GIỜ CHỈ THẤY NGƯỜI KÉO QUÁI, NAY MỚI THẤY QUÁI KÉO NGƯỜI

Trước mắt Trương Giai Lạc tối sầm.

À không, không phải trước mắt tối sầm, mà là nửa lớn màn hình trước mắt tối sầm. Âm thanh sắc lạnh lao đến, tai nghe vang lên tiếng ken két.

Linh Miêu lao vào mặt là quần què gì? Bách Hoa nhà tôi không nuôi mèo, Bá Đồ cũng không nuôi, Vi Thảo cũng không nuôi! Tuyển thủ chuyên nghiệp đều không nuôi mèo! Đôi tay của tuyển thủ chuyên nghiệp quý như vậy, nhỡ đâu bị mèo cào thì phải đi kiểm tra rồi tiêm nọ tiêm kia...

Vừa đắt vừa đau vừa tốn thời gian!

Cũng may Trương Giai Lạc vẫn nhớ vị trí của Thạch Bất Chuyển, Bách Hoa Liễu Loạn mang theo con mèo đang cào hình bàn cờ trên mặt mình, nhắm chuẩn Ma Giới Chi Hoa, ra một chuỗi Đạn Lửa, Bạo Viêm Đạn,... Tấn công hệ Lửa cực kì phù hợp để chống lạị Ma Giới Chi Hoa. Thạch Bất Chuyển rất nhanh thoát khỏi hiểm cảnh, bật Đôi Cánh Thiên Sứ rồi bay lên.

Ngay lập tức, một dòng chat nhảy ra trên kênh chung

Muội Quang: "Đôi Cánh Thiên Sứ à? Chói mù mắt!"

Một lúc sau, cả bốn người đội A cùng run rẩy.

Trương Tân Kiệt theo phản xạ bơm ngay cho mình một Thuật Trị Liệu Lớn.

Dạ Vũ Thanh Phiền quay lại!

Hải Vô Lượng quay lại!

Vương Bất Lưu Hành quay lại!

Đường Tam Đả quay lại!

Bách Hoa Liễu Loạn Áp Súng bắn văng Linh Miêu!

Hành động này xuất phát từ bản năng, hoặc là nói ấn tượng của bọn họ với Một Hit Về Làng trong trận bán kết vẫn cực kì sâu đậm. Lấy Thạch Bất Chuyển làm trung tâm, năm thành viên Đội Quốc Gia tụ lại.

Giây sau, ma trượng của Muội Quang sáng lên, Trận Tứ Nguyên Thú bùng nổ sức mạnh.

Mười năm Liên Minh, chưa từng xuất hiện Pháp sư triệu hồi cấp thần.

Bọn họ chưa từng biết đánh với Pháp sư triệu hồi cấp thần sẽ phiền toái đến mức nào

Như bây giờ, Hải Vô Lượng muốn ngâm xướng Lồng Niệm Khí nhưng lại bị Lôi Ưng lượn lờ che trước mắt. Con Lôi Ưng này cứ cuốn lấy hắn, bay lên bay xuống, làm hắn phải ra hết Đao Khí, Liệt Không Chưởng đến Vén Mây Chưởng.

Ngoài công kích, nó còn tiện thể lừa luôn một Thuật Trị Liệu của Mục sư.

Rồng Con Biết Bay phun cầu lửa như Súng Máy Gatling. Dạ Vũ Thanh Phiền và Đường Tam Đả không có kĩ năng phòng ngự, chỉ có thể cứng đầu đánh trả. Đánh thì đánh, nhưng dưới chân vẫn bị Sói Băng cắn chặt, vết cắn còn tỏa ra khí lạnh thấu xương.

Có debuff làm chậm, làm có xác suất bị đông cứng nữa chứ!

Còn Vương Bất Lưu Hành bay lượn biến hóa quý dị như thế, thế mà con Linh Miêu kia vẫn bám riết không buông, cắn áo choàng của hắn thủng lỗ chỗ như lưới bắt cá.

Mọi người ở đây đều có thể điều khiển cùng lúc bốn con vật di chuyển nhanh tấn công năm người đối thủ, trong đó có hai con biết bay, thời gian công kích ngắn. Nhưng trong hoàn cảnh giao thủ với đối thủ, bên cạnh có một đống thứ chắn tầm nhỉn mà vẫn đánh được đến mức này...

Muốn ngâm xướng cũng không ngâm xướng được, muốn tấn công cũng không kéo dài được khoảng cách, thậm chí tầm nhìn cũng bị chắn mất...

Mấy tên chuyên nghề Pháp sư triệu hồi nên tự vả mặt đi! Vả mặt!

Chưa cần nói đến sức tấn công, nói đến che tầm nhìn thôi cũng thấy phiền rồi!

Diệp Tu dùng thành thục chiêu thức của tất cả các nghề, còn cải tiến được nâng lên tầm cao mới nữa!

Thời gian của Trận Tứ Nguyên Thú không dài không ngắn. Đại chiêu kết thúc, trừ Thạch Bất Chuyển đã bật Đôi Cánh Thiên Sứ và Vương Bất Lưu Hành cưỡi chổi, mười người còn lại đều rơi xuống lòng sông.

Lúc thiết kế bản đồ, lòng sông được cố ý làm rộng ra, sâu hơn.

Trên có linh dương, dưới có cá sấu, nước xiết cuồn cuộn, xoáy nước dày đặc, cũng may thứ rơi xuống là nhân vật trong game, chứ nếu là người thật thì chắc chắn chết đuối cả nút.

Tuyển thủ chuyên nghiệp đều luyện đánh dưới nước rồi.

Hoàn cảnh dưới nước phức tạp cũng không ngăn cản được họ. Nhưng ở đây có rất nhiều chướng ngại vật. Hải Vô Lượng bơi đến chỗ Muội Quang, nhưng đợi đến khi hắn vượt qua xoáy nước, đá ngầ và ba con cá sấu sông Nile dài ba mét thì...

Muội Quang biến mất rồi.

Á á, Phương Duệ khiển Hải Vô Lượng nổi lên, vừa chuyển góc nhìn vừa nhanh chóng tính tốc độ dòng chảy. Pháp sư triệu hồi bơi chậm hơn Khí công sư, nếu bị cuốn vào xoáy nước thì...

Có bóng người mờ mờ đứng xa, à không, ngụp lặn ở xa. Xung quanh hắn cực kì hỗn loạn, hai con cá sấu cắn xé một con linh dương, bùn đắt bắn tung tóe. Người kia cảnh giác nhìn trái ngó phải, cố sức bơi đến sau một tảng đá bên phải.

Sau đó...

Cúi xuống!

Hắn không chạy trốn!

Chỉ có hắn mới có thể bỉ ổi như thế!

Bất chấp việc mình mới là kẻ chơi zâm hàng thật giá thật được quần chúng xác nhận, Phương Duệ hí hửng gửi tọa độ của Diệp Tu lên kênh đội ngũ rồi rón rén tiếp cận.

Sợ bị nhìn thấy, hắn còn cho Hải Vô Lượng nằm sấp xuống, lẫn vào trong đống bùn, ẩn mình trong đá ngầm. Ép sát được sau lưng Muội Quang, hắn mới ra chiêu. Khí Công Bạo Phá!

Đi bắt nạt Pháp sư triệu hồi thì Khí công sư còn sợ gi? Đặc biệt là Pháp sư triệu hồi vừa kết thúc Trận Tứ Nguyên Thú...

Đợi đã... Móa!

Một Dây Gai xuất hiện từ nơi hắn tuyệt đối không ngờ đến, sát thương gần như bằng không, nhưng Hải Vô Lượng lại thổi ra một đống bong bóng khí, tứ chi quơ loạn vùng vẫy.

Kĩ năng nâng mục tiêu lên không trung cấp thấp nhất của Pháp sư triệu hồi, Dây Gai!

Hắn bị cuốn lên rồi.

Tiếp đến, một bóng người lướt qua sau lưng, quét kiếm.

"Móa nó Lão Diệp, ông lại cho Kị Sĩ Tử Vong trốn ở đấy, bỉ ổi như vậy mất mặt nghề kị sĩ quá quá quá!"

Trong tiếng gào thét, Hải Vô Lượng bị bay ra tít xa. Gần như ngay lúc đó, âm thanh vang dội truyền đến từ hướng khác.

Kĩ năng Kị sĩ: Gầm Thét!

Độc Hoạt: "Tôi Gầm Thét rồi, Triều Tịch vẫn chưa Gầm Thét à?"

Không có Khí Định Thần Nhàn của Hải Vô Lượng, Chuyên Chú của Thạch Bất Chuyển vẫn đang CD...

Nên là...

Đường Tam Đả, Dạ Vũ Thanh Phiền và Bách Hoa Liễu Loạn bị lôi lại vào trung tâm. Sau đó, bị kẹt một cách bi thảm.

Gầm Thét là kĩ năng AOE, hiệu quả làm đối tượng trong phạm vi tác dụng bị cưỡng chế tấn công. Tạm bỏ qua trận đấu bình thường trên mặt đất, đây là đánh dưới nước đấy. lấy Triều Tịch làm trung tâm, tất cả các cá thể trong phạm vi hình cầu...

Cả đống linh dương và cá sấu dài ba mét, nặng mấy trăm cân...

Đường Hạo: "..."

Trương Giai Lạc: "..."

Dạ Vũ Thanh Phiền: "Móa móa móa móa móa móa tiết tấu quần què gì thế này! Chỉ thấy người lùa quái nay mới thấy quái lùa người Băng Vũ của tôi cũng không rút ra được nè! Tôi hiểu cảm giác Đỗ Minh bị kẹt trong động rồi không muốn trải nghiệm lại tí nào! Tôi có cách mọi người đừng di chuyển cho Triều Tịch chết dưới nước luôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip