C.29: CHỈ ĂN NGON VÀ VINH QUANG LÀ KHÔNG THỂ PHỤ - C.30: ÁC Ý BẤT NGỜ XUẤT HIỆN
CHƯƠNG 29: CHỈ CÓ ĐỒ ĂN NGON VÀ VINH QUANG LÀ KHÔNG THỂ PHỤ BẠC
Lúc các thành viên Đội Quốc Gia thả lỏng cơ thể, ở một phòng cách đó không xa, có người đang vùi đầu làm việc, giám đốc đối ngoại của câu lạc bộ Nghĩa Trảm Từ Văn nghiêng đầu nghe, vừa đánh chữ lách cách, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Tư Yên à, không phải tôi không muốn giúp cô. Tình cảm của cô, tôi đều ghi nhớ, nhưng ông chủ ra lệnh rồi, mấy ngày này gió, mưa, hàng ship đều có thể vào câu lạc bộ Nghĩa Trảm, nhưng mà phóng viên thì cấm chỉ. Chúng tôi đều không được đăng Weibo hay Khoảnh khắc Wechat gì đó, cũng không được leak ảnh các tuyển thủ, bắt được một lần là lập tức đuổi cổ, không có tin tức thật!"
"Cái gì? Cô muốn đến phỏng vấn á? Tuyệt đối đừng đến. Bảo vệ của bọn tôi đã bắt mấy tên phóng viên giả làm shipper rồi đấy!"
"Chị Từ", Trình Tư Yên bám lấy cô: "Giúp em chút đi mà, ông chủ giục quá, em không lấy được tin nội bộ... Chị xem lần nào chị cần giúp em cũng đều nhiệt tình, lần Hoàng Thiếu PK với Diệp Thần, mấy chị muốn lên báo, em không một lời than phiền. Em không cần ảnh leak của tuyển thủ, cho em mấy thông tin bên lề thôi, được không?
Là nữ phóng viên hiếm hoi trong giới Vinh Quang, tuy Trình Tư Yên ở thành phố N, thường theo chiến đội Hô Khiếu, nhưng quan hệ với nhân viên tuyên truyền của câu lạc bộ Nghĩa Trảm lại khá tốt. Quan hệ giữa nhân viên tuyên truyền và phóng viên là quan hệ cần thiết lẫn nhau, nay tôi giúp anh lên báo, mai anh giúp tôi áp tin tức, thường hay qua lại.
Ví dụ ở mùa giải thứ tám, Quân Mạc Tiếu PK Dạ Vũ Thanh Phiền, bài báo "Các tuyển thủ vây công Quân Mạc Tiếu cầu xin giao chiến" muốn đăng lên mấy trang báo mạng hay báo giấy lớn chỉ trong một đêm, nếu không nhờ giao tình giữa bộ phận truyền thông của Nghĩa Trảm với báo chí thì có thành không?
Tuyệt đối không!
Nhân tình đã vay thì phải trả.
Nhưng mà thân là giám đốc truyền thông, có thể lấy thông tin của Đội Quốc Gia để đổi nhân tình.
Trình Tư Yên khá thông minh. Quy định của công ty là quy định của công ty, con người đi làm không thể vượt giới hạn của nhau. Nhưng tạt một quả bóng sát biên, nói ra mấy thông tin bên lề cũng được, vừa hay ho vừa không vượt giới hạn, mọi người đều thích, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt.
"Tin bên lề à..." Từ Văn trầm ngâm.
Trình Tư Yên nghe giọng cô thả lỏng, liền mềm giọng: "Đúng rồi ạ, giờ ai cũng biết Đội Quốc Gia đang tập huấn ở câu lạc bộ Nghĩa Trảm, hôm nay đại thần Trương Giai Lạc cũng đăng Weibo rồi, chị tiết lộ chút nay bọn họ ăn gì, ở như nào để thoả mãn lòng hiếu kỷ của chúng tôi đi mà!"
"Cái này chắc cũng được, cô đợi chút, tôi hỏi ông chủ chút nhé!"
Tối đó, Weibo chính thức đăng một bài dài, trong vòng một giờ đã có hơn 100 nghìn lượt chia sẻ:
"Tòa soạn nửa đêm, từ thực đơn của nhà ăn Nghĩa Trảm đoán danh sách đội viên Đội Quốc Gia!"
Từ Văn nhìn bình luận sôi nổi dưới bài đăng, cười thầm. Bình luận top 1 rõ ràng không phải đoán gì, mà là khen đồ ăn của Nghĩa Trảm được tràn đầy hương sắc, làm người ta chảy nước miếng ròng ròng.
"Nhà ăn của người giàu! Câu lạc bộ của người giàu! Các chiến sĩ Nhân Dân Tệ! Đội Quốc Gia tập huấn ở Nghĩa Trảm nhất định ăn tốt ngủ tốt!"
Thật ra cũng không hẳn là vậy. Nghĩ xem, mấy chục người như thế mà ở trong cái nút Vi Thảo... Diệp Thần phải thương lượng với Vương Kiệt Hy, Vương Kiệt Hy phải gọi điện cho giám đốc Vi Thảo, giám đốc phải xin ông chủ... Đợi bọn họ có quyết định thì Đội Quốc Gia cũng qua đêm ở tổng cục luôn rồi. Ở đây thì a lô cho Lâu Quan Ninh cái là xong!
Nhưng mà, điều kiện ở Nghĩa Trảm tốt thật, nếu mọi người đến Vi Thảo ở nhờ, đội viên chính thức còn được, chứ tổ bồi luyện và tổ tư liệu chắc ra ngoài thuê khách sạn làm việc quá.
Với lại... Vi Thảo không có bể bơi, đương nhiên, cũng không có ảnh leak tuyển thủ mặc đồ bơi, ôi.
Rất dễ đoán ra xu hướng bình luận của những người tiếp theo
"Sò điệp mỡ hành, ốc móng tay xào, tôi thấy Thanh Đảo trong những món ăn này, chắc chắn có đội trưởng Hàn và đội phó Trương!"
"Lầu trên tỉnh lại đi, trị liệu số một Liên Minh sao mà không vào Đội Quốc Gia được?"
"Bánh bao kim sa, bánh bao cadé, chân gà tàu xì, gà luộc! Lam Vũ của tôi Lam Vũ của tôi Lam Vũ của tôi! Đội trưởng Dụ và Hoàng Thiếu đều có mặt đều có mặt!"
"Tôi thấy lẩu sườn chua! Hôm nay đại thần Trương Giai Lạc đăng Weibo rồi! Cược ba cân sườn heo nhé, Đội Quốc Gia chắc chắn có đại thần Trương Giai Lạc của tôi!"
"Súng Vương Súng Vương Súng Vương! Bánh bao chắc chắn là đặc sản Thượng Hải, tiện đây nói nè, mọi người đừng ăn ở Dự Viên, xếp hàng dài vãi, bánh bao nhân nước canh ở đường Hoàng Hà cũng được lắm đó!"
"Hình như không có cổ vịt, đội trưởng Tiêu bị loại rồi sao..."
"Ông ơi, ba cái đó là đồ ăn vặt, không phải bữa chính, ông nên hỏi mấy anh shipper ở gần đó ấy, đừng lật nhà ăn của người ta lên!"
"Không có bánh kẹp Tây An, cũng không có bánh kẹp thịt dê luôn..."
"Cảm ơn lầu trên nha, lấy bánh kẹp thịt dê đường Hồi Dân ra khoe khoang với người ngoài thì được, bánh kẹp ở Cơ Đả cũng chả chính thống tí nào, ông muốn Lý Hiên đại đại ngồi đấy bể từng miếng bánh hết cả tiếng à?
"Không có thịt kho Đông Pha, canh rau rút, tôm Long Tỉnh, súp cua,... hả?
"Nhờ lầu trên, Phương Duệ đại đại đã xuất hiện rồi, chắc chắn sẽ có em gái Tô, ông không cần lo hộ. Trừ thịt kho Đông Pha thì mấy món ông nói ra trái khoáy vãi, tháng Bảy rồi còn muốn ăn súp cua."
"Bổ sung một câu, tuy bây giờ Phương Duệ đại thần ở Hưng Hân, nhưng xuất thân từ trại huấn luyện Lam Vũ, có bánh bao kim sa, bánh bao cadé, chân gà tàu xì, gà luộc là ăn no rồi, lầu trên không cần lo cho ổng!"
"À còn, đồ ăn của tụi Hưng Hân đúng một lời khó nói hết, có lần đến quán net của bọn họ, tôi thấy Diệp Thần đang ĂN! MÌ! HỘP!"
"Ghen tị với lầu trên quá, cho tôi vỏ hộp mì của Diệp Thần đi, tôi muốn chữ kí!"
"Các vị, Đội Quốc Gia đến Zurich thì sao, ăn uống có hợp không? Mấy người mau tra xem ở Zurich có quán đồ Trung nào ngon đi, tập hợp ở đây nhé!"
Thêm đó, bình luận chiếm số lượng lớn nhất là dân mạng gào khóc: "Đói quá đi a a a a a!"
Chỉ có đồ ăn ngon và Vinh Quang là không thể phụ lòng.
Tối nay, tất cả những người mê Vinh Quang vẫn hưng phấn như trước.
____________________
CHƯƠNG 30: ÁC Ý BẤT NGỜ XUẤT HIỆN
Tôm có đường của tôm, cua có đường của cua. Mùa hè sau khi kết thúc mùa giải mười, tất cả các trang báo mạng đều điên cuồng thể hiện bản thân. Kì nghỉ là kì nhàm chán? Đấylà năm trước!
Có Trình Tư Yên, tìm đủ cách moi tin từ câu lạc bộ quen; có Thường Tiên, cố gắng "đánh bom" điện thoại của chị chủ Hưng Hân; có Trà Tiểu Hạ, đào tường tìm tư liệu, phiên dịch tư liệu của từng câu lạc bộ và tuyển thủ nước ngoài, cũng có Tả Thần Duệ, chỉ dựa vào phân tích suy đoán danh sách Đội Quốc Gia.
Nhưng mà, Tả Thần Duệ bình thường anti Vi Thảo, lần này cũng nể mặt cho Ma đạo học giả vào danh sách Đội Quốc Gia.
Tất nhiên, rừng rộng thì chim gì mà chả có, trừ những bài giới thiệu, phân tích nghiêm túc, cũng có một bài đăng được thảo luận sôi nổi trên Weibo và diễn đàn Vinh Quang.
"Ở sân chơi thế giới, chúng ta có cần loại Khí công sư như này không?"
Người viết: Nguyễn Thành, phóng viên báo E-Sport Times
"Chúng ta đều biết, từ ngày được thiết kế ra, một số nghề trong Vinh Quang đã mang theo sự cuốn hút mãnh liệt, ví dụ như Pháp sư nguyên tố, Pháp sư triệu hồi, Ma đạo học giả, Thuật sĩ mang theo sắc thái Châu Âu; Xạ thủ mang theo phong cách cao bồi nước Mỹ; Ninja là biểu tượng cho văn hóa Nhật Bản, còn nghệ biểu tượng cho văn hoá Trung Quốc chúng ta là Khí công sư."
"Mà hiện tại, có một Khí công sư chơi kiểu lưu manh, lăn lê bò trườn, làm đủ mọi trò. Ở võ đài cao nhất của giải thế giới, chúng ta sẽ cho bọn họ xem kiểu Khí công sư thế này sao, xem phong phạm, văn hoá Trung Quốc thế này sao?"
"Đường đường là một nước lớn, nhìn trên tất cả các phương diện, tất cả các phong cách đều có thể chấp nhận. Nhưng mà, trên trường quốc tế, nhất định phải dùng cách này để chiến thắng sao?"
Một hòn đá làm dấy lên ngàn tầng sóng. Sáng hôm sau, lúc các tuyển thủ vừa ăn sáng vừa lướt Weibo, bình luận dưới bài đăng của Nguyễn Thành đã hơn 100 nghìn, trừ những bình luận khí thế như: "Đồ ngu, cút!", "Giỏi thì lên đi!", còn có một xu hướng bình luận khác:
"Hahahahaha Khí công sư của Phương Duệ không được rồi!"
Bình tĩnh mà nói, bài của Nguyễn Thành viết tỉ mỉ thật, trừ chữ viết thì hắn còn thêm một video ngắn tổng hợp toàn bộ những màn biểu diễn tuyệt vời của Hải Vô Lượng trong tay Phương Duệ, vừa mới giây trước mang theo phong phạm tông sư một phái, giây sau, nhạc nền khí huyết dâng trào đã đổi thành âm thanh tiu nghỉu, kết hợp với phong cách bỉ ổi vốn có của Phương Duệ, trực tiếp nhận thầu làm hề một năm."
Rất nhiều người chia sẻ bài đăng của Nguyễn Thành, cũng không phải do đồng ý với quan điểm của hắn mà đơn giản chỉ vì video này chọc trúng điểm cười của họ thôi. Bất kể ở đâu, cứ mấy thứ gây cười là dễ dàng truyền bá, chia sẻ đi chia sẻ lại là kiểu gì cũng dẫn đến cãi chửi nhau. Còn chưa hết đêm mà video về Hải Vô Lượng đã nhảy lên đầu bảng của khu cãi nhau, gif và meme bay đầy cõi mạng.
Tâm tình của cư dân mạng rất dễ bị dẫn dắt, qua một đêm lên men, một đám người bạn đầu chỉ vui cười, lại dần dần đồng ý với quan điểm trong video:
Chúng ta thật sự cần kiểu Khí công sư thế này sao?
Chúng ta thật sự cần kiểu Khí công sư bỉ ổi này, ra nước ngoài vất hết mặt mũi đất nước đi sao?
"Diệp Tu, anh xem, như này quá đáng quá rồi!" Sở Vân Tú cau mày ném máy tính bảng qua.
"À, Nguyễn Thành à?" Diệp Tu lướt lướt màn hình, cười lên, vừa cười vừa mở video ra xem, thuận tay đưa cho Phương Duệ.
"Ông xem đi, ông xem đi. Vất cả cho tên nào làm video này rồi!"
Phương Duệ sặc một ngụm cháo, ho sù sụ, ra hiệu mọi người đưa giấy ăn cho để lau bàn, bận ơi là bận. Dụ Văn Châu đi qua, vừa đúng lúc thấy Phương Duệ xông đến bên Diệp Tu, khều ngón tay hắn:
"Tên này cắt video được phết đấy, theo kịp Lão Diệp ông rồi!"
"Cái gì?"
"Cắt ghép video?"
"Lão Diệp còn biết cắt ghép video á?"
"Lúc nào?"
"À cái đợt trước khi thắng Bá Đồ ấy!"
"À có phải cái video gì gì Hải Vô Lượng Tay phải hoàng kim không?"
Dụ Văn Châu xem bài viết, lại nhìn Phương Duệ đang vui đùa ầm ĩ, thấy cảm xúc của tuyển thủ tạm thời không có vấn đề gì, ít nhất là không cần mình quan tâm đến.
Hắn ở bên cạnh đợi một lúc, đợi Diệp Tu ăn xong thả đĩa xuống, liền đến cạnh:
"Có cần phản kích lại bài đăng này của Nguyễn Thành không?"
"Không cần để ý đến hắn, mình cứ đánh thắng là xong!"
Đáp án này cũng không làm Dụ Văn Châu thấy kì quái, đợt thi đấu khiêu chiến, Diệp Tu bị mắng đến nghiêng trời lệch đất, thế mà người ta chả nói câu nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh. Đánh thắng là được!"
"Nhưng lần này là Đội Quốc Gia, tổng cục thể thao cũng đang theo dõi, cứ để như vậy có thể tạo ra ảnh hưởng xấu."
Vương Kiệt Hy đi đến, đặt đĩa đồ ăn xuống:
"Tôi nghĩ thế này, tuyển thủ của Đội Quốc Gia bị một kí giả bình thường bới móc, công kích ác ý. Hắn nghĩ chúng ta không phản kích lại sao?
"Bây giờ chúng ta đăng bài phản kích, Đường Hạo sẽ phù hợp hơn những tuyển thủ lớn tuổi." Hắn vừa nói vừa mở Weibo, mới nhập được một nửa thì bị Lý Hiên bắt được:
"Đợi chút, ông xem này."
Lý Hiên đưa điện thoại sang, một bài đăng đang treo cao
Triệu Dương V
Hôm nay 07:45 từ HUAWEI MATE 10
Hải Vô Lượng trong tay Phương Duệ, đã đến tầm cao mà trước giờ tôi chưa từng chạm tới được. // @Nguyễn Thành: Trên sân khấu thế giới, chúng ta cần kiểu Khí công sư này sao?
"Lão Triệu lên tiếng rồi!"
Đội Quốc Gia chuyền tay nhau đọc, Khí công sư Hải Vô Lượng theo phong cách bỉ ổi, chắc tâm tình của Triệu Dương là phức tạp nhất. Nhưng trong lúc Phương Duệ bị công kích này, vị cựu tuyển thủ đã giải nghệ một năm, người tiền nhiệm cầm Hải Vô Lượng lại không hề do dự lên tiếng vì hắn."
"Lão Triệu cũng nói rồi, chúng ta không thể lạc hậu được." Sau đó, Hoàng Thiếu Thiên, Tô Mộc Tranh, Trương Giai Lạc, ngay cả Tôn Tường cũng móc điện thoại ra. Diệp Tu lại cười tít cả mắt vẫy tay:
"Nào các vị, đừng đăng Weibo vội, giờ vẫn chưa lộ danh sách đội được đâu!" "Thế làm thế nào?"
"Thế này đi..."
Một lúc sau, một bài đăng xuất hiện trên trang đầu của các fan Vinh Quang
Chu Trạch Khải V
Hôm nay 07:51 từ iPhone X
Ha. // @Nguyễn Thành: Trên sân khấu thế giới, chúng ta cần kiểu Khí công sư này sao?
...
...
"Không phải tui nói rồi sao, một chữ "ha" này của Chu Trạch Khải, còn có lực công kích hơn một bài dài của Hoàng Thiếu Thiên đó!"
"... Mười nghìn chữ của Hoàng Thiếu Thiên thì có 1/3 là dấu chấm than rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip