C.3: TUYẾN THỜI GIAN HỖN LOẠN, TOÀN ĐỘI TẬP KẾT - C.4: CHUYỂN NHÀ

CHƯƠNG 3: TUYẾN THỜI GIAN HỖN LOẠN, TOÀN ĐỘI TẬP KẾT

"... Rốt cuộc thì tại sao chỉ báo cho chúng ta trước khi Giải Thế Giới diễn ra nửa tháng?"

Buổi chiều hôm Đội Quốc Gia tập kết, Dụ Văn Châu trong phòng hội nghị quay bút, hỏi: "Giải đấu lớn thế này nên báo trước nửa năm, sắp xếp lịch trình thi đấu trước ba tháng chứ?"

Tiếp quản Lam Vũ sáu năm, phạm vi can thiệp của hắn không chỉ dừng ở trận đấu. Tuy không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng hắn âm thầm quan sát tất cả các hoạt động kinh doanh, quảng cáo, tài trợ của chiến đội, rõ ràng có thể tính toán được thời gian cần và đủ để chuẩn bị, sắp xếp và tiến hành một giải đấu lớn.

Nửa tháng? Liên Minh Vinh Quang các nước đàm phán, xác nhận thể lệ trận đấu, địa điểm, lôi kéo tài trợ, sắp xếp quảng cáo, đặt khách sạn,... làm ba tháng còn chả xong. Lại thêm chuyện đánh xong trận bình thường là đám tuyển thủ biến mất một nửa, đánh xong chung kết là giải tán, nhỡ có tên nào đi Mỹ, đi Kenya, đi Nam Cực, hay trèo lên du thuyền đi du lịch, không liên lạc được thì sao? Làm sao Liên Minh gọi về được?

"Cả đống tư liệu thế này tôi tải mãi mới xuống được 1/3 rốt cuộc thì sao lão Diệp anh ngồi chỉnh được hết đống video này vậy không bằng pkpkpkpkpkpkpk với tui!"

Còn về đống replay truyền tay nhau sáng nay? Là file chia sẻ nên mới tải về nhanh như vậy được đấy!

"Vì thằng cha Hồ Điệp Lam thích kịch tính đấy, anh đây giải nghệ rồi mà còn bị tên đó kéo lại." Diệp Tu lười biếng: "Phải để sau tổng chung kết mới báo tin Giải Thế Giới này!"

"Cũng đâu được đến nửa tháng!" Hai mắt Trương Tân Kiệt lóe sáng: "Theo cách nói của thằng cha đó, hôm nay chắc phải 14-15 tháng 7 rồi, Giải Thế Giới khai mạc ngày 17 tháng 7, đừng nói đến tập huấn, làm visa còn chả kịp!"

"Hết cách." Phương Duệ nhún vai: "Tên đó dẫn cả nhà đi du thuyền còn quên mang hộ chiếu, có khi chả nghĩ đến chuyện đi Thụy Sĩ phải xin visa đâu!"

"Thế rốt cuộc hôm nay ngày bao nhiêu?" Tiêu Thời Khâm đẩy mắt kính. Là một bậc thầy chiến thuật chuyên lấy yếu thắng mạnh, bản năng của hắn đã quen ứng đối mọi loại tình huống, ngay cả thời gian đảo lộn cũng không làm hắn đổi sắc mặt. "Hay là lịch trình Giải Thế Giới thay đổi?"

"Lịch trình giữ nguyên." Diệp Tu vỗ vỗ tay: "Tác giả nói bà ấy hết cách, tự cho thời gian quay lại ngày 1 tháng 7, chúng ta có nửa tháng tập huấn."

"Thế nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là..."

"Chia đội pk?"

"Nghiên cứu thể lệ?"

"Quan sát đối thủ?"

"Xác nhận quy tắc?"

Báy tám cái miệng chen nhau, Diệp Tu giả vờ thâm sâu lắc đầu, Dụ Văn Châu cười nhạt, Trương Tân Kiệt ho nhẹ một tiếng, chỉ có Tiêu Thời Khâm trả lời giữa ánh mắt lóe sáng của quần chúng:

"Xin người thân trợ giúp."

"..."

"..."

"Đm Lão Diệp, đến đội viên dự bị mà ông cũng không muốn làm còn muốn chọn từ nhóm đã giải nghệ đã lãng phí tốc độ tay như vậy thì pk với mỗi người ở đây một trận trừ Trương Tân Kiệt ra thì anh em lên hết đê!"

Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng lên, cả đám còn lại hớn hở, đặc biệt là đám bị Diệp Tu đánh cho quỳ. Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh nói thầm:

"Giải Thế Giới này có cho voice chat không nhỉ?"

"Chịu, thật ra không cho cũng tốt, tránh cho Hoàng Thiếu Thiên nói đến quên thở..."

"Nói đến đây, có khi Hoàng Thiếu Thiên phải kiềm chế đống lời rác rưởi lại thật" Trương Giai Lạc đến bên: "Viết ra cả đống dài ngoằng xong người ta ứ hiểu gì, công cốc!"

"Có khi nào phóng to bong bóng chat không?" Lý Hiên hí hửng chen mồm.

"Thôi, sợ vãi." Phương Duệ nghĩ nghĩ, run cầm cập: "Thế thì khỏi cần Trương Giai Lạc lên sân luôn..."

"Bây giờ cần ít nhất hai nhóm tuyển thủ, một nhóm bồi luyện, một nhóm phân tích đối thủ." Giọng nói ôn tồn của Dụ Văn Châu thu hút sự chú ý của mọi người: "Tôi và lĩnh đội đã thương lượng, tốt nhất phân đội theo nghề nghiệp, đặc biệt lập một đội chiến thuật. Lĩnh đội Diệp, về phía Thuật sĩ, có thể mời đội trưởng Ngụy đến cho ý kiến không?"

"Để tôi đi hỏi." Diệp Tu không chút do dự gật đầu, nghĩ thầm:

"Đúng là không có nhân tài đánh Thuật sĩ, ngoài Lão Ngụy và Dụ Văn Châu thì Liên Minh chẳng còn ai..."

"Cảm ơn nhiều." Dụ Văn Châu gật đầu cảm ơn, chuyển ánh mắt về phía Vương Kiệt Hy: "Vậy Kiếm khách thì?"

"Lưu Tiểu Biệt ok. Tiểu Lư nhà cậu cũng được, gọi cả đến đi. Ma đạo học giả thì gọi Cao Anh Kiệt đến, Nhà quyền pháp thì sao?"

"Đội trưởng Hàn không đủ sức đâu..." Trương Tân Kiệt nhăn mày:

"Tôi hỏi rồi, để Tiểu Tống đến mở rộng tầm mắt đi. Nào, Pháp sư chiến đấu thì sao?"

Cả bàn nhìn Diệp Tu. Tôn Tường ủ rũ, ở đây chỉ có cậu ta là Pháp sư chiến đấu, thế nhưng quyền lên tiếng lại thuộc vể Diệp Tu. Thật ra đây là điều đương nhiên, đến cả cậu ta cũng nghĩ vậy mà.

Ngay lúc này, Chu Trạch Khải bên cạnh quay mặt sang nhìn, Tôn Tường ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu: Cứ coi như Đấu Thần do Diệp Tu tạo nên đi, nhưng con đường trước mắt vẫn còn rất dài, mùa giải thứ mười một, mười hai,... Kiểu gì cũng có ngày hắn chứng minh được mình xứng với Nhất Diệp Chi Thu.

Gần như ngay lúc đó, ánh mắt của Diệp Tu lướt qua. Hai bên nhìn nhau, Diệp Tu lập tức quay đi:"Gọi cả Tiểu Đường và Tiểu Khưu đến đi!"

"Lão Diệp ông thiên vị đệ tử quá vậy!" Trương Giai Lạc hướng ngón cái xuống, làm ra dáng khinh bỉ một cách khoa trương.

"Chuyên gia đạn dược gọi Trâu Viễn, Trịnh Hiên đi. Kĩ sư máy móc thì sao?"

Cả đám bối rối. Tiêu Thời Khâm cũng cạn lời: "Liên Minh hai mươi chiến đội, hơn hai trăm tuyển thủ, hắn lại là độc nhất vô nhị

Khụ khụ, cũng có thể có, nhưng Hồ Điệp Lam không nói tên nên cứ cho là không tồn tại đi...

"Đều là hệ Súng, ít Kĩ sư máy móc thì gọi nhiều nghề khác chút." Diệp Tu ung dung tiếp lời: "Mấy năm nay có không ít Thiện xạ xuất sắc, Tiểu Chu nói xem?"

Chu Trạch Khải ngốc nghếch nhìn hắn, Diệp Tu nói tiếp: "Tần Mục Vân?"

Gật đầu.

"Liễu Phi? Lỗ Dịch Ninh?"

"Thư Khả Di Thư Khả Hân?"

"..." Nghĩ nghĩ, lại gật đầu.

Sở Vân Tú bên cạnh khiêm tốn: "Hai em gái này vẫn hơi non..."

"Đến mở mang kiến thức cũng tốt. Pháp sư nguyên tố thì sao?" Diệp Tu kéo chủ đề lại.

"Triệu Vũ Triết đi." Sở Vân Tú không hề do dự đáp, sau đó quay sang hỏi ý Tiêu Thời Khâm: "Gọi Tiểu Đới không?"

Tiêu Thời Khâm cười cười, quay sang hỏi Đường Hạo: "Gọi Lão Lâm quay lại giúp Lưu manh nhé?"

"..." Đường Hạo hơi không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Giọng nói bất cần của Diệp Tu bỗng vang lên: "Không gọi Lão Lâm thì còn Bánh Bao đó..."

"Thôi gọi Lão Lâm đi!" Thật ra vẫn còn Tằng Tín Nhiên của Bách Hoa, nhưng trước khi nghĩ ra thì tất cả mọi người đã rùng mình, nhất là Trương Tân Kiệt.
____________________

CHƯƠNG 4: CHUYỂN NHÀ

Những vị ngồi đây đều là tuyển thủ đứng đầu Liên Minh, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn ánh mắt nhìn người có ánh mắt nhìn người, nghề nào có tuyển thủ nào đủ mạnh, họ đểu biết rõ. Sau khi thảo luận sôi nổi, mỗi câu lạc bộ nhận được một danh sách mời các tuyển thủ:

Pháp sư chiến đấu Đường Nhu, Khưu Phi;

Pháp sư nguyên tố Triệu Vũ Triết, Đới Nghiên Kỳ;

Ma đạo học giả Cao Anh Kiệt;

Pháp sư triệu hồi Lý Viễn;

Chuyên gia đạn dược Trâu Viễn, Trịnh Hiên;

Thiện xạ Thư Khả Di, Thư Khả Hân, Tần Mục Vân;

Bậc thầy pháo súng Quách Thiếu;

Kĩ sư máy móc bỏ trống;

Quỷ kiếm sĩ Ngô Vũ Sách;

Ma kiếm sĩ Lưu Hạo;

Kiếm khách Lưu Tiểu Biệt, Lư Hãn Văn, Đỗ Minh;

Cuồng kiếm sĩ Tôn Triết Bình, Vu Phong;

Thích khách Dương Thông, Ngô Khải, Lý Tấn;

Ninja Lý Hoa;

Nhu đạo Lữ Bạc Viễn;

Lưu manh Lâm Kính Ngôn;

Đạo tặc Lâm Phong;

Thuật sĩ Ngụy Sâm;

Nhà quyền pháp Hàn Văn Thanh (đợi phản hồi), Tống Kỳ Anh;

Kỵ sĩ Hứa Bân, Bạch Thứ;

Thầy trừ tà Điền Sâm, Cái Tài Tiệp;

Trị liệu Phương Minh Hoa, Viên Bách Thanh, Từ Cảnh Hy;

Tổ chiến thuật Giang Ba Đào, Kiều Nhất Phàm;

Tổ kĩ thuật La Tập;

Ngoài ra các câu lạc bộ còn cử nhân viên đến phụ trách tư liệu, phiên dịch, tuyển chọn, thống kê, đo đạc bản đồ,... tổng cộng khoảng 20-30 người.

Các vị đại thần hỗn loạn báo tin cho đội viên, câu lạc bộ, ông chủ nhà mình. Sau đó, Diệp Tu, đại thần, lĩnh đội kiêm chân chạy vặt, người đứng mũi chịu sào là người duy nhất còn ngồi lại.

"Tiểu Diệp à, cậu làm vậy chúng tôi khó xử quá..."

Chủ nhiệm Cố phúc hậu của Vụ Thể thao điện tử thuộc Trung tâm Thông tin của Tổng cục Thể thao xoay xoay những ngón tay như củ cà rốt, dường như không liên quan gì đến Thể thao điện tử:

"Đến nay Thể thao điện tử vẫn bị xếp vào các môn thể thao gây tranh cãi. Giải Thế Giới lần này, bên trên lập Đội Quốc Gia cũng tạo áp lực khá lớn, tự nhiên lại muốn bổ sung nhân sự..."

Ông chậm rãi uống một ngụm trà:

"Đội bóng chuyền nữ đi đánh Giải Thế Giới, cả tuyển thủ, huấn luyện viên, chuyên gia thể lực, tổ phân tích cũng chỉ khoảng ba mươi người. Cậu lại muốn cử đi gần trăm người.. tôi không biết báo cáo thế nào với bên trên."

"Tôi hiểu ý chủ nhiệm Cố" Diệp Tu cười thản nhiên: "Nhưng thật sự không đủ thời gian, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, bây giờ chỉ cách Giải Thế Giới nửa tháng, cả đám bọn tôi không ăn không ngủ cũng không xem hết được đống tư liệu."

Ẩn ý chính là: Nếu mấy người báo trước ba tháng, thì tôi tuyệt đối không đưa ra yêu cầu này.

Theo thể lệ mùa giải trong nước, mỗi lượt vòng bảng 10 trận, tổng 38 lượt, mỗi trận xem mất 1 giờ thì tổng mất 380 giờ, thêm 21 trận nửa sau giải, tổng cộng hơn 400 giờ. Giải Thế Giới có 16 đội, tính sơ sơ cũng mất ít nhất 6000 giờ xem tư liệu.

Cũng có nghĩa là, 13 đội viên chính thức và 1 lĩnh đội chia nhau xem thì mỗi người phải xem hết 17 ngày.

Còn nữa, ông dám chỉ xem một mùa hả?

"Nhưng tám mươi người thì..."

"Không sắp xếp được hả?" Diệp Tu nhìn trái nhìn phải.

Vì lần này lấy danh nghĩa Tổng cục Thể thao triệu tập, trung tâm huấn luyện đặt ở khách sạn do Tổng cục bố trí... Nói thẳng ra thì nó là nhà khách dưới tên Tổng cục, ban đầu có mười bốn người, giờ lại lên tám mươi...

Cứ cho là Tổng cục đồng ý đi, thì nhà khách có chứa nổi không?

Thể thao điện tử cũng chỉ là hạng mục nhỏ trong Thể thao, quan trọng nhất vẫn là điền kinh, thể dục dụng cụ và bơi lội...

Còn có cả đống đơn vị trực thuộc nữa chứ, học viện thể thao hàng hải, hàng không nọ kia, hiệp hội, trung tâm luân phiên đến họp hành...

Dùng mười bốn phòng thì dễ, dùng tám mươi phòng á...

Đùa à?

"Về phương diện hậu cần, Liên Minh có thể lo."

Đúng như Diệp Tu dự liệu: "Tôi chỉ muốn nhờ Tổng cục ra mặt, xếp những người kia vào danh sách để dễ làm visa. Vì sự thắng lợi ở Giải Thế Giới, nhờ chủ nhiệm Cố giúp đỡ.

"À, cái này..."

"Mời chủ nhiệm uống nước ạ!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó, một cô gái nghiêng đầu tươi cười, nháy mắt với Diệp Tu.

Diệp Tu nhận ra giọng nói này, đây chính là cô gái khóc bù lu bù loa trong điện thoại hôm trước.

"Được rồi, việc này do Tiểu Lý phụ trách!"

"Vâng ạ!"

Chủ nhiệm Cố dễ chịu hẳn lên.

Hết cách, tuy cô bé này chỉ là nhân viên nhỏ dưới trướng ông nhưng lại là con ông cháu cha, có thể trực tiếp chuyển lời cho Tổng cục, lại còn là kiểu chết đi sống lại vẫn là fan Diệp Tu. Hôm Diệp Tu từ chối tham gia Giải Thế Giới, người ta còn đến khóc nức nở với "bác Lưu" đấy...

Không thì làm sao mà Cục trưởng Lưu cao cao tại thượng lại tự mình gọi điện thoại mời chứ?

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Hai giờ sau, mười bốn tuyển thủ "chuyển nhà" đến câu lạc bộ Nghĩa Trảm. Đúng vậy!
Bọn họ sẽ cùng tổ bồi luyện và nhân viên hậu cần trải qua đợt tập huấn khắc nghiệt trước khi lên đường ở đây.

Còn về chuyện tại sao câu lạc bộ Nghĩa Trảm chi tiền?

Nghĩ đến chuyện khỏi phải chạy ngược chạy xuôi xin tài trợ, nhân viên dưới trướng chủ tịch Phùng vui như mở cờ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip