C.31: CHIA BẢNG GIẢI THẾ GIỚI RA LÒ - C.32: CƯỜNG ĐỊCH
CHƯƠNG 31: CHIA BẢNG GIẢI THẾ GIỚI RA LÒ
Với đám tuyển thủ Đội Quốc Gia này, bị phóng viên mắng chửi bằng lời lẽ tưởng như hoa mỹ còn thường hơn ở phường.
Ai ra mắt ngần ấy năm mà không bị mắng chửi đến nghiêng trời lệch đất?
Mười bốn người ngồi đây, trên có Diệp Tu ra mắt từ mùa giải đầu tiên, dưới có Đường Hạo, Tôn Tường ra mắt mùa giải thứ bảy, chồng hết số báo giấy mắng chửi mọi người lên, chắc chắn sẽ được một chồng cao quá đầu. Bọn họ cũng chẳng thấy áp lực gì.
À, tuyệt đối đừng nói đến cái tên lùn lùn đó, hắn bị mắng chửi khá "ít"...
Cho dù là con cưng của truyền thông Chu Trạch Khải, từ mùa năm gặp phải bức tường tân binh, cho đến khi bị thua trong trận tổng chung kết mùa mười, mấy lời mắng hắn chỉ có nhan sắc không có kĩ thuật, không biết phối hợp đoàn đội, không xứng với danh người đứng đầu Vinh Quang (chủ yếu do fan Diệp Tu và fan Chu Trạch Khải gây nhau) chưa hề gián đoạn.
Chuyện Nguyễn Thành đả kích Phương Duệ, nếu như không phải đội cái mũ "Danh dự của quốc gia" trên đầu, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm.
Lúc này, cả đám đang hi hi ha ha, coi bài đăng của Nguyễn Thành như trò vui, lập tức ném nó ra sau đầu. Trên đường từ nhà ăn đến phòng huấn luyện, những tiếng cười dần biến mất, thay vào đó là không khí nghiêm túc.
Đi cuối cùng của đội ngũ là Trương Giai Lạc, nghe thấy sau lưng có tiếng động bèn nghiêng mình nhường đường. Một cậu thanh niên chạy đến, tay ôm một chồng lớn tư liệu, khi đi qua Trương Giai Lạc thì gật đầu chào hỏi:
"Tiền bối!"
"Tiểu Kiều hả, đưa tư liệu à?"
Đội bồi luyện, chỉnh lí tư liệu do Dương Thông đứng đầu, Giang Ba Đào làm phó. Thực tế, mấy chuyện vặt vãnh đều do Kiều Nhất Phàm làm chân chạy vặt.
Là cái bình nước đi động trước đây của Vi Thảo, mấy tiền bối đều thấy giao việc cho cậu rất tiện, tiện hơn nhiều so với bọn Cao Anh Kiệt, Tống Kỳ Anh, Khưu Phi. Chưa kịp gọi tên mấy đứa này đã nhớ ra nó là truyền nhân của Vương Kiệt Hy, truyền nhân của Hàn Văn Thanh, Khưu Phi còn là đội trưởng nữa. Bỏ đi!
Chỉ có Tiểu Kiều, bảo chạy là chạy, mặt mũi lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng thái độ sẵn sàng phục vụ tiền bối. Bất kể là Dương Thông, Giang Ba Đào, muốn nói chuyện với tổ số liệu, Liên Minh, tổng cục hay gì đó đều cử Kiều Nhất Phàm đi.
Rõ ràng lần này vẫn là cậu đến đưa tư liệu cho Đội Quốc Gia.
"À, đêm qua đã có kết quả chia bảng đấu của giải quốc tế rồi!"
"OK!" Diệp Tu tiện tay nhận tư liệu, đến bên màn hình lớn trong phòng huấn luyện. Kiều Nhất Phàm tự giác bật máy tính, mở tài liệu, chỉnh máy chiếu. Mấy ngày này, cậu đã quen làm cấp dưới của Diệp Tu, Dương Thông, Giang Ba Đào và rất nhiều người khác. Một tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại kiêm cả nghiệp vụ thư kí, được!
Màn hình máy chiếu sáng lên, mọi người ổn định vị trí. Diệp Tu mở văn kiện, đọc to:
"Bảng A: Mỹ, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh"
Mọi người đều thở hắt ra, Mỹ chắc chắn là đội mạnh, Na Uy cũng khá, đội Anh thì cứ nhìn trình độ của Bạch Thứ là biết, cũng không thể xem thường, còn cả Thụy Sĩ nữa, đã là nước chủ nhà thì không thể đụng phát là ngã được.
Nếu đội Trung Quốc vào bảng A thì đúng là bảng tử thần.
"Bảng B: Hà Lan, Nga, Ý, Úc"
"Aizz, vào bảng B là ngon rồi!" Lời vừa dứt, Phương Duệ gào lên: "Úc đúng chiếu dưới mà?"
Tháng 12 năm ngoái, server Úc mới mở cấp 75, mới chỉ tổ chức ba mùa giải chuyên nghiệp, thêm cái địa thế xa xôi, bốn bề giáp biển, đến giờ vẫn chưa từng đánh với các nước khác. Nếu không phải vì muốn đủ đội, cũng sẽ không mời đội Úc tham gia.
"Hà Lan là á quân của giải Châu Âu năm ngoái, Sở Vân Tú nói nhanh, Trương Giai Lạc thêm vào: "Ý cũng không yếu đâu!"
"Còn Nga nữa, phong cách của bọn họ là phong cách của tộc chiến đấu đấy, Phương Duệ, ông muốn đánh với mười ba Hàn Văn Thanh hả?"
Câu này của Lý Hiên đánh gục Phương Duệ, hắn nhanh chóng nằm bò ra bàn, hữu khí vô lực vật lộn ra một câu: "Mười hai thôi... còn một trị liệu mà..."
"Ai bảo trị liệu thì không thể đánh kiểu Hàn Văn Thanh?"
"Mục sư dùng Thập Tự Chinh Phán Xét đâm người cũng được mà!"
"Không phải từng nói là "Không làm trị liệu theo hướng DPS là một quyết định tốt" sao?"
"Khụ khụ..." Càng nói càng lạc đề, Trương Tân Kiệt không nhịn được nữa, gõ bàn hai tiếng. Diệp Tu nhân khoảnh khắc này nói tiếp:
"Bảng D: Hàn Quốc, Đan Mạch, Pháp, Canada."
"Lần này tôi không ghen tị với người khác nữa rồi!"
"Quán quân nóng hổi của cúp Châu Âu đấy!"
"Hàn Quốc vẫn luôn mạnh về ESport mà!"
"Ba nước Bắc Âu cũng không yếu, Canada lót đường thì cứ lót đường, dù sao cũng không làm ăn được gì."
"Có mỗi mình tôi để ý đến việc Lão Diệp cho bảng C xuống cuối cùng hả?"
"Thật ra rơi vào bảng nào cũng như nhau cả thôi, kiểu gì cũng phải gặp mấy đội mạnh này một lần. Mục tiêu của chúng ta luôn luôn là quán quân!"
"Cũng không nói vậy được, theo lời của Lão Diệp thì mục tiêu của chúng ta phải là "Trên cơ sở xuất biên, tranh thủ giật quán quân".
Cả đám cười lăn cười bò.
Đến cả Kiều Nhất Phàm cũng quay mặt đi bụm miệng cười.
Mọi người đều nhớ như in câu nói đầu mùa giải mười, câu nói: "Trên cơ sở giữ ghế, tranh thủ giật quán quân" của Diệp Tu.
Tuy đầu mùa đánh đấm hơi bết bát, không ai nghĩ tụi Hưng Hân sẽ giật được quán quân, thậm chí có người còn nghĩ bọn họ chỉ cố tranh vé trụ hạng, nhưng đến cuối thì...
Người đánh đến trận chung kết, nâng cao cúp tổng quán quân lại là tụi Hưng Hân đó, là Diệp Tu đó...
Kẻ mạnh đến rồi, không thể không ngả mũ...
"Bảng C, bảng của chúng ta." Trên màn hình chuyển sang hình những lá quốc kì khác, Diệp Tu hắng giọng, cuối cùng cũng tiết lộ:
"Trung Quốc, Thuỵ Điển, Nhật Bản, Đức."
"Emmm, cảm giác đánh vào Trục Ma Quỷ vậy?"
"Đánh nhào bọn quỷ Nhật, đánh chết bọn Đức"
"... Thế Thụy Điển thì sao? Bọn họ có làm gì mình đâu?"
"Hình như hồi thế chiến thứ hai, Thụy Điển cũng bị Đức chiếm đấy! Coi bọn họ cùng thuyền mình đi!"
"Có hả? Sao tôi nhớ là Thụy Sĩ nhỉ?"
"Thụy Sĩ là nước trung lập mà nhỉ? Chắc là Na Uy đó!"
"Có cả Thụy Điển mà!"
"Không có hả?"
"Đừng nhìn tôi, mười năm trước tôi đã trả hết kiến thức lịch sử thế giới cho thầy giáo rồi!"
Một đám đại thần với trình độ giáo dục đầy nghi ngờ ngơ ngác nhìn nhau. Kẻ có trình độ lịch sử thấp nhất trong đám lại là đại thần tối cao Diệp Tu, hắn gõ bàn, cố gắng lấy lại mặt mũi:
"Ăn nói linh tinh gì đấy? Chúng ta phân tích tình hình quân địch, tình hình quân địch!"
____________________
CHƯƠNG 32: CƯỜNG ĐỊCH
"Đội Đức, năm ngoái giật Quán quân cúp Châu Âu, năm nay vào đến bán kết". Trên màn chiếu, trang bìa PPT chuyển sang trang giới thiệu đội Đức. Tổ tư liệu cực kì có tâm, danh sách chia bảng vừa ra lò, tư liệu tương ứng cũng được hoàn thiện luôn, còn làm thành các loại biểu đồ.
Cũng không biết mấy nhân viên kĩ thuật và nhân viên văn phòng của Nghĩa Trảm vội vàng thế làm gì?
Diệp Tu liếc mắt nhìn màn hình, đúng lúc màn hình lớn chiếu đến mười ba tuyển thủ chính thức của đội Đức, thêm một tuyển thủ dự bị. Ai cũng tràn trề tình thần, ý chí chiến đấu bừng bừng.
"Dựa vào danh sách tham ra Cúp Châu Âu năm nay, độ tuổi trung bình của đội Đức là 23.5."
Kiều Nhất Phàm nhấn chuột, màn hình xuất hiện một biểu đồ cột, hiện ra: Độ tuổi trung bình của đội Trung Quốc (gồm cả lĩnh đội) là 24.79, hơn gần một tuổi rưỡi. Sau đó là một biểu đồ đường gấp khúc thể hiện tuổi nghề trung bình của hai đội.
"Người có thâm niên cao nhất của đội họ đã đánh sáu năm, tuyển thủ chủ lực đều đánh từ bốn đến năm năm, trẻ khỏe, đang trên đỉnh cao phong độ. Người ít kinh nghiệm nhất cầm Kĩ sư máy móc, đã đánh hai năm. Tốc độ tay trung bình đang... cao nhất là..."
Từng tấm biểu đồ hiện ra, sắc mặt tất cả các thành viên đội Trung Quốc đều nghiêm trọng. So sánh với đội mình, đội Đức rõ ràng trẻ hơn, tốc độ tay trung bình không cao hơn bao nhiêu, nhưng cao nhất thì cũng hơn nhiều. Quan trọng hơn là tỉ lệ mắc sai lầm trong trận của họ, so với các thành viên đội Trung Quốc thì chỉ cao hơn Trương Tân Kiệt một chút.
"Đội Đức này..."
Mọi người thở ra khí lạnh. Sang trang PPT, ảnh chụp một bài báo dài và một ảnh chụp màn hình trang mạng xuất hiện, đây là bình luận của Châu Âu với đội Đức:
"Không có tuyển thủ nào cực kì xuất chúng, có những đội viên thậm chí không phải người mạnh nhất trong từng chiến đội, nhưng phong cách tổng ổn định, cân bằng, phối hợp nhịp nhàng, về cơ bản không ngáng chân nhau, không ai tạo ra sai lầm."
Có thể nói, bọn họ hy sinh một phần cá tính của mình, giúp cả chiến đội băng băng tiến lên.
Mà nhìn lại đội Trung Quốc,
Nghĩ đến một Hoàng Thiếu Thiên vừa ra trận đã mất tăm mất tích, một Dụ Văn Châu tay tàn siêu cấp, một Vương Kiệt Hy lúc phiêu lên cũng sợ chính bản thân mình, một Chu Trạch Khải sắp biến tay dài thành tay ngắn và một đống tuyển thủ giàu cá tính nữa,... Bốn bậc thầy chiến thuật nhìn nhau, nhớ lại đống video chiến đấu mấy ngày nay, chỉ biết cười khổ.
Đội Đức cứ như một cỗ máy chế tạo từ những linh kiện tiêu chuẩn, mà đội Trung Quốc, các linh kiện đều có tính năng xuất sắc, nhưng ghép lại lại là một đống kì dị.
"Tôi đã nắm rõ về Ma kiếm sĩ và Thích khách của đối phương lúc đánh đơn." Trong lúc cả đám yên lặng, Tô Mộc Tranh đột nhiên nói. Diệp Tu liếc mắt nhìn, nữ Bậc thầy pháo súng mím chặt môi, sống lưng thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình như có lửa. Lời vừa dứt, Sở Vân Tú cũng nói: "Pháp sư nguyên tố cũng không phải đối thủ của tôi!"
Lời nói của hai cô gái đã mở ra một cánh cửa thần kì, Phương Duệ là người đầu tiên nói theo: "Tôi đánh Khí công sư với Đạo tặc của bọn họ dễ ợt!"
Đường Hạo tức giận nhìn hắn nửa giây, quyết định không lãng phí thời gian với hắn nữa: "Đạo tặc để cho tôi!"
"Kiếm khách chắc chắn để cho tôi rồi! Đừng nhìn hắn đánh được mười lăm kiếm Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, mười lăm thì sao, cũng không chắc chắn nắm chắc tiết tấu, bản Kiếm Thánh có thể dẫm chết hắn! Lão Vương, ông nhìn tôi như thế làm gì? Lưu Tiểu Biệt nhà ông muốn đuổi kịp tôi thì vẫn còn sớm lắm, đợi Tiểu Lư nhà bọn tôi sắp bằng rồi đấy, không phải, có thể đánh cho Lưu Tiểu Biệt quỳ..."
"Này là bình thường rồi nhỉ? Hoàng Thiếu Thiên không hết mất tiếng là không khí cứ sai sai", Lý Hiên thả lỏng, thì thầm với Trương Giai Lạc. Trương Giai Lạc ra dấu "ngậm miệng" với hắn, cùng lúc đó, Trương Tân Kiệt mở miệng:
"Thực lực của đội ta ổn, còn đoàn chiến thì có hai lối tư duy."
"Một là nhấn mạnh phối hợp." Tiêu Thời Khâm tiếp lời: "Cũng có nghĩa là, phải chuẩn xác, ổn định hơn bọn họ, tạo thành một cỗ xe tăng hùng dũng tiến lên phía trước. Nhưng cách làm này sẽ áp chế cá tính của mỗi người, cũng tạo thành tổn thất với thực lực của toàn đội."
"Còn có lối tư duy này nữa, dứt khoát buông thả bản thân, để mọi người đánh một cách thoải mái nhất." Dụ Văn Châu tiếp tục: "Khi sự biến hoá của chúng ta đạt đến một trình độ nhất định, tự nhiên có thể làm loạn trận hình của bọn họ. Khuyết điểm là chúng ta cũng có thể không phối hợp tốt được."
Ba vị bậc thầy chiến thuật mỗi người một câu, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Tu đang đứng cạnh màn chiếu, nhàn nhã xoay xoay điếu thuốc.
"Trận vs đội Đức chỉ là trận vòng bảng". Dưới ánh nhìn đăm đăm cửa mọi người, Diệp Tu nhàn nhã lên tiếng, còn cười nhẹ, bất tri bất giác làm mọi người thoải mái.
"Sau này còn có những trận đấu khó hơn. Mọi người đều biết, dùng đấu pháp mà mình thoải mái, quen thuộc nhất mới có thể phát huy tối đa thực lực. Nên là, phải tận dụng từng trận đấu như cơ hội rèn luyện phối hợp, mới có thể vào càng sâu. Còn về mấy vấn đề xuất hiện trong đây..."
Đầu mày hắn hơi nhấc lên, nụ cười ấm áp mà chắc chắn: "Chúng ta nhiều người như vậy, có gì không giải quyết được?"
"... Tôi hiểu đạo lí này rồi, nhưng ông anh không nghĩ đến chuyện cai thuốc hả Lão Diệp?" Nghe nói luật cấm hút thuốc ở Zurich nghiêm hơn trong nước nhiều đấy. Cẩn thận đến lúc đó lại có tin "Lĩnh đội đội Trung Quốc hút thuốc ở nơi công cộng bị phạt đến khuynh gia bại sản!"
"... Anh hiểu rồi, Hoàng Thiếu Thiên, chú chuẩn bị huấn luyện thêm đi, phải dựa vào chú để đối phó với đội Đức đó!"
"Cứu mạng, chết mất, lĩnh đội Đội Quốc Gia ỷ quyền báo thù riêng!"
Hoàng Thiếu Thiên gào lên, chạy thẳng đến sau lưng Dụ Văn Châu. Cả đám cười lăn cười lộn. Vương Kiệt Hy nhận được ánh mắt của Diệp Tu, tự giác giơ tay.
"Tôi biết, tôi biết, sự phối hợp của tôi với Trương Tân Kiệt là quan trọng của quan trọng, ai giúp đây?"
"Tôi với Trương Tân Kiệt một đội, tôi dùng Quân Mạc Tiếu, tổ đội với..." Ánh mắt của Diệp Tu quét một lượt quanh phòng, đang định nói gì đó với Kiều Nhất Phàm thì Vương Kiệt Hy nói: "Để Phương Minh Hoa đi!"
"OK." Diệp Tu gật đầu: "Tiểu Kiều, chút nữa em gọi Phương Minh Hoa đến đây nhé!" Còn Thiếu Thiên, Tiêu Thời Khâm, Lý Hiên một đội, đánh với Tô Mộc Tranh, Đường Nhu, Phương Duệ, được không?"
"Lão Diệp anh muốn tôi mệt chết hả?"
"À, vậy là không được." Diệp Tu giả vờ gật đầu: "Vậy bỏ Tiểu Đường đi, đổi thành Khưu Phi. Tiểu Kiều..."
"Đậu má Lão Diệp anh đừng khinh tôi!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức dựng lông: "Đường Nhu thì Đường Nhu! Ai sợ ai?"
"À chú thì không sợ, sợ Tiêu Thời Khâm bị chú làm mệt chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip