C.33: MA THUẬT SƯ VÀ TÂY TRỰC MÔN - C.34: TIỄN ĐỒNG ĐỘI LÊN ĐƯỜNG
CHƯƠNG 33: MA THUẬT SƯ VÀ TÂY TRỰC MÔN
Có bốn tên tâm bẩn, à không phải, bốn Bậc thầy chiến thuật thật tốt!
Lời này là Phương Duệ chửi thầm với Sở Vân Tú.
Đây, Diệp Tu và Trương Tân Kiệt đánh 2V2, Tiêu Thời Khâm phối hợp làm quen vs Hoàng Thiếu Thiên. Ba tên đi rồi, vẫn còn một tên Dụ Văn Châu quan sát chiến thuật của bọn họ.
Quá được!
Nhưng Trương Tân Kiệt bị Diệp Tu đặc biệt nhắm vào thì không vui lắm. Diệp Tu chọn bản đồ hang động đá vôi, gần giống với lượt đấu đơn trong trận thứ hai của tổng chung kết mùa mười giữa Hưng Hân và Luân Hồi. Trên dưới động đá vôi, chỗ dày chỗ mỏng giao nhau, đầy chướng ngại vật, cũng đầy chỗ nấp. Bản đồ này vừa hợp với mấy nghề di chuyển nhanh như Ma đạo học giả và Tán nhân.
Nhưng lại không thân thiện với Mục sư lắm.
Chuyện theo được quỹ đạo bay của Ma đạo học giả đã khó rồi, giờ ngâm xướng xong, vừa đi chuột đến thì hắn đã vèo một phát bay đến cột đá phía sau...
Trương Tân Kiệt nghiêm túc suy xét đến treo chuột đình công 0.1 giây, cuối cùng quyết định phải bắt Diệp Tu mời một bữa KFC!
Bốn combo gia đình, chắc là đủ bữa xế cho đám sói đói trong phòng huấn luyện này.
Trương Tân Kiệt khiển Thạch Bất Chuyển chầm chậm tiến lên, Vương Bất Lưu Hành cưỡi chổi bay lượn, không thèm quan tâm đến tên Mục sư chân ngắn đang cố hết sức đuổi theo. Thạch Bất Chuyển chưa chạy được bao lâu, kênh chung xuất hiện tin của Tiếu Ca Tự Nhược:
"Tìm chỗ ngồi tí đi, kệ bọn họ đánh nhau (112, 179)!"
Trương Tân Kiệt cười, đống chiêu di chuyển liên hoàn của Tán nhân nhanh hơn Ma đạo học giả, Phương Minh Hoa đuổi theo Diệp Tu còn mệt hơn hắn. Ma đạo học giả di chuyển tự do trên trời dưới đất, sau sáu lần chuyển hướng thì phải nghỉ. Còn Tán nhân, muốn tiến thì Đâm Xung Phong, muốn lùi thì Phi Súng, muốn bay lên thì dùng Chong Chóng Máy, muốn chui xuống đất thì Thuật Độn Thổ Chém Đầu, lâu lâu còn cả người nổ đùng đùng như pháo hoa.
Nổ xong thì lại biến thành Goblin!
Phương Minh Hoa còn không thuộc Đội Quốc Gia, bị Diệp Tu kéo đi đánh một trận, phải bắt hắn mời mấy bữa!
Bản đồ này không lớn không nhỏ. Tán nhân và Ma đạo học giả tiến thẳng, rất nhanh đã gặp nhau ở trung tâm bản đồ, binh binh bang bang đánh một trận. Nói "trận" là chà đạp chữ "trận" đấy! Cả hai đều chuyển hướng cực nhanh, bay quanh mấy cột đá cao, xoẹt qua nhanh đến mức như không có CD.
Trương Tân Kiệt nhìn lại nhìn, đột nhiên nhớ đến bài đăng rất nổi trên diễn đàn mà Hoàng Thiếu Thiên gửi mình hai năm trước:
"Một chuyên gia kiêm người chơi thường, dựa vào quỹ đạo bay lượn của Vương Bất Lưu Hành tạo nên một biểu đồ quỹ đạo 3D, bên cạnh còn có một tấm ảnh cầu vượt ở Tây Trực Môn...
Dưới bài đăng đều là bình luận ha ha ha, giờ vẫn đang ở top cao trong mục tài nguyên cao cấp của Vi Thảo trên diễn đàn.
Đây chính là nguyên nhân Vương Kiệt Hy chưa từng lạc đường khi lái xe qua Tây Trực Môn.
Trương Tân Kiệt rầu rĩ ngâm một Ngọn Lửa Thần Thánh, ném vào bãi đất trống. Phương Minh Hoa cũng ném đến một Ngọn Lửa Thần Thánh, cứ như hai ông bán hàng rong đang ngồi xổm vậy.
Thật tiếc vì Thập Tự Giá không dùng được Khống Chế Hai Tầng, nếu không là ra được bốn Ngọn Lửa Thần Thánh rồi...
Vút một cái, Diệt Tuyệt Tinh Trần đã bay khỏi tầm mắt, Trương Tân Kiệt thở dài.
Thôi được rồi, thả lỏng đến đây thôi. Tiếp theo...
Tôi sẽ cố gắng theo kịp anh, Ma Thuật Sư!
Trương Tân Kiệt hạ quyết tâm, còn thề sẽ quyết tâm vạn lần. Nhưng thực tế chứng minh, có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn được. Sau buổi luyện 2V2 gần mười lăm phút, Trương Tân Kiệt vắt tay lên trán, nhắm hờ hai mắt, hai ngón cái day day huyệt thái dương, nhíu chặt mày.
Day nửa buổi mới hết đau đầu. Dù vậy hắn vẫn thấy tàn ảnh của Vương Bất Lưu Hành chạy loạn trên võng mạc.
... Tỷ lệ sai sót vượt quá 20% rồi!
Tiêu chuẩn đong đếm chỉ dựa vào việc kĩ năng có ném chuẩn lên người Vương Bất Lưu Hành hay không, trong trận lúc nãy, kĩ năng trị liệu của hắn đã sai sót trên 20% rồi.
Còn xét về phần chọn kĩ năng có phù hợp hay không, thì lệ sai lầm còn tăng ác nữa.
Trương Tân Kiệt thở dài nặng nề.
Hắn vào nghề muộn, lúc mùa ba Ma Thuật Sư phong quang vô hạn, hắn vẫn còn ở trại huấn luyện, không thể đấu nhau chính diện. Mùa bốn gia nhập Liên Minh, Vương Kiệt Hy lại bắt đầu phong ấn lối đánh Ma Thuật Sư. Mà sau khi phong ấn giải trừ, trạng thái của Vương Bất Lưu Hành lại khác xa với Vương Bất Lưu Hành của năm đó.
... Năm đó Phương Sĩ Khiêm bơm máu cho Vương Bất Lưu Hành kiểu gì vậy?
Giờ gọi hỏi Phương Sĩ Khiêm có còn kịp không?
Chửi thì chửi, Trương Tân Kiệt cũng biết là vô dụng. Một, khi Vi Thảo giật hai quán quân, Vương Kiệt Hy đã từ bỏ lối đánh Ma Thuật Sư; hai, Phương Sĩ Khiêm đã giải nghệ ba năm, hoà vào biển người, biết tìm ở đâu?
Cứ tính là tìm được đi, nhỡ người ta không xin nghỉ được...
Thôi tự dựa vào mình vậy!
Luyện thêm, luyện thêm!
Trương Tân Kiệt tự cổ vũ tinh thần nửa phút, hít sâu một hơi, mở to mắt, hắn kéo chuột đến đoạn lỗi sai đầu tiên của mình:
"Chỗ này tại sao anh đột nhiên bay xuống?"
Vương Kiệt Hy: "..."
Vì sao???
Tổ tiên mách bảo đó!
Thì thấy nên bay bên này, bay như này làm đối thủ bất ngờ, thì thắng!
Nhưng nhìn đôi mắt nghiêm túc sau cặp kính của Trương Tân Kiệt, hắn lại không thể không nhìn màn hình, nghĩ lại tại sao lúc đó mình làm vậy...
Tốn khoảng một phút mới nghĩ ra, Vương Kiệt Hy nói rõ lựa chọn lúc đó. Trương Tân Kiệt tiêu hoá đáp án này, lại đi chuột: "Thế còn chỗ này..."
Một hỏi, một đáp. Trận đấu mười lăm phút, hỏi đáp mất nửa tiếng, mà càng hỏi, Trương Tân Kiệt càng nản chí.
Sao lỗ hổng trong não Vương Kiệt Hy lại to như thế?
Trương Tân Kiệt hắn thì là: "Vì A nên B, vì B nên C", cả bài cực kì chi tiết, đầy đủ, còn Vương Kiệt Hy thì: "Vì A nên D", nhảy cóc thẳng đến đáp án. Được vậy còn đỡ, thật khi hỏi đến, thì mới phát hiện ra lối suy nghĩ của Vương Kiệt Hy là: "Vì A nên S, nên F, nên D"...
Cuối cùng cũng ra được đáp án đúng thôi, nhưng mà phối hợp kiểu gì đây cha nội?
Thôi không nói nữa, luyện thêm thôi, hy vọng trước trận đầu khoảng mười ngày sẽ phối hợp được...
____________________
CHƯƠNG 34: TIỄN ĐỒNG ĐỘI LÊN ĐƯỜNG
Giai đoạn hai của đợt tập huấn Đội Quốc Gia nháy mắt đã qua. Trong bốn ngày ngắn ngủi, các tuyển thủ đã hiểu rõ phong cách và điểm nổi bật của tuyển thủ mỗi đội, cũng thảo luận được phương pháp ứng đối. Đồng thời, mỗi ngày Weibo và diễn đàn chính thức của Vinh Quang sẽ công bố ba người trong danh sách đội chính thức.
Ngày 6 tháng 7, buổi sáng 9:00, tuyển thủ số 13, Đường Hạo.
Ngày 6 tháng 7, buổi trưa 12:00, tuyển thủ số 12, Tôn Tường.
Ngày 6 tháng 7, buổi tối 18:00, tuyển thủ số 11, Lý Hiên.
...
Ngày 9 tháng 7, buổi sáng 9:00,tuyển thủ số 5, Hoàng Thiếu Thiên.
Ngày 9 tháng 7, buổi trưa 12:00, tuyển thủ số 4, Vương Kiệt Hy.
Ngày 9 tháng 7, buổi tối 18:00, tuyển thủ số 3, Chu Trạch Khải.
Mỗi khi công bố một cái tên lại kéo theo sự cổ vũ nhiệt tình của quần chúng, à cả cãi nhau nữa. Hoan hô tuyển thủ nhà mình vào Đội Quốc Gia, hoan hô cộng sự của tuyển thủ nhà mình vào Đội Quốc Gia, chửi sao tuyển thủ mình thích không có tên, chửi cả thứ tự công bố...
"Rốt cuộc thứ tự công bố là như nào? Phương Duệ đứng cuối tôi thấy thường như ở phường, năm trước hắn cũng có vào được danh sách ngôi sao đâu, nhưng tại sao Trương Giai Lạc lại ở sau Tô Mộc Tranh, Lạc Lạc nhà tôi là lão tướng mùa hai, mùa hai đó! Sao lại đứng sau một đám mùa bốn hả?
"Lầu trên tỉnh lại đi, nói như ông thì Lạc Lạc nhà ông cũng có vào được bảng xếp hạng ngôi sao quái đâu, sao lại số chín, Tường Tường nhà tôi hạng sáu bảng xếp hạng ngôi sao mà xếp thứ hai ngược kia kìa..."
"Gọi Tường Tường nghe buồn nôn!"
"Nhị Tường với Nhật Thiên (Nhật Thiên: 日天, Hạo 昊) ngồi xổm một đống với nhau là đúng rồi, đều là tuyển thủ mùa bảy, nhưng đang Thế hệ Hoàng Kim lại thêm một ông Trương Giai Lạc vào, rất là ném đá vào hội nghị nhé, mà vị trí thêm vào còn kì quái vãi!"
"Tại sao mùa bảy phải ngồi xổm cuối cùng? Đại Thanh diệt vong rồi, xếp hạng theo tuổi biến mất lâu rồi?"
"Đội phó nhà tôi là Mục sư, Mục sư đó! Lại còn là bậc thầy chiến thuật nữa, sao xếp thấp vậy?
"Trương Tân Kiệt không phải là đội trưởng à?" Tiêu Thời Khâm, Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh ở trước đều là đội trưởng..."
"Số 5Hoàng Thiếu Thiên là đội phó đấy!"
"Sao tôi không biết Hoàng Thiếu Thiên là đội phó nhỉ? Hình như Lam Vũ chỉ có đội trưởng, không có đội phó?"
"Chỉ tôi chú ý là hai em gái xếp cạnh nhau, chụp ảnh đội đều đứng trung tâm, quá đẹp!"
"A a a bé Chu nhà tôi đúng là người số một Vinh Quang, đứng ngay dưới đội trưởng."
"Tiểu Chu số 3 thôi, chắc cậu ta cũng không chịu làm đội trưởng Đội Quốc Gia đâu nhỉ?"
"Yo, người đứng đầu Vinh Quang, kiêm người solo thua trong trận đoàn đội à?"
"Lầu trên đừng kích war, lần một cảnh cáo, lần hai ra đảo."
"Giờ còn mỗi đội trưởng với lĩnh đội là chưa công bố. Căng thẳng quá má ôi, không biết có Diệp Thần của tôi không?"
"Có Kiếm Thánh ở đây, nhất định có đội trưởng Dụ"
Weibo hỗn loạn cả ngày. Nhân viên truyền thông của Liên Minh nhìn độ hot mà cười không khép được mồm.
Trước ngày Đội Quốc Gia xuất phát một ngày cũng chính là ngày họp báo, nửa màn hình trang chủ của web là hình tuyển thủ số một, đội trưởng Đội Quốc Gia Dụ Văn Châu!
"A a a a a a a a, tuyển thủ số 1 nhất định là Diệp Thần! Diệp Thần của tôi!"
"Diệp Tu giải nghệ rồi mà? Chắc là đội trưởng Hàn đó, mười năm Bá Đồ, trước sau như một, sao lại không ở đây được?"
"Diệp Thần của tao!" "Đội trưởngHàn của tao!"
"Vào đấu trường đi, phòng 467988, pass woyeshenzuigao"
"Ừ vào thì vào, sợ éo!"
Bộ phận truyền thông của Vinh Quang vẫn đang tuyên truyền, dẫn dắt dư luận để tránh cãi nhau to, ngày nào cũng bận như choá. Mấy cô gái đã thành gấu trúc tự an ủi mình: "Bọn họ ra nước ngoài là ổn thôi!" đành chịu trận hít mấy tấm ảnh leak tuyển thủ qua ngày.
Có ảnh của hai nữ thần Liên Minh giành giật gối ôm! Có ảnh Kiếm Thánh gặm chân gà.
Quan trọng hơn là có cả ảnh Súng Vương mặc đồ bơi!
Ảnh của Dụ Văn Châu dựa lưng Sách Khắc Tát Nhĩ treo trên trang chủ của Liên Minh một ngày. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến 12:00, vị tuyển thủ cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ. Ngược lại, tin tức về buổi họp báo đếm ngược thời gian lên đường của các tuyển thủ lại thu hút sự chú ý của quần chúng.
Tin tức về buổi tiễn được tung ra trước ba ngày, vé bán trước hai ngày, chỉ ba mươi phút đã hết. Chỉ dựa vào vé vào cửa thôi, câu lạc bộ Nghĩa Trảm có chiêu đãi cả nhóm tuyển thủ lẫn đội bồi luyện mấy ngày nay cũng vẫn có lãi.
Liên Minh có tiền, câu lạc bộ Nghĩa Trảm cũng có tiền, Đội Quốc Gia và đội bồi luyện có chỗ huấn luyện từ tế, ăn no ngủ khỏe, fan thì có cơ hội tiếp xúc gần với tuyển thủ hơ, đúng là nhà nhà đều vui!
Bốn giờ chiều, rất nhiều người không tránh được vé tụ tập quanh câu lạc bộ Nghĩa Trảm, toà nhà huấn luyện, nhà thi đấu.
"... Thế đợi thêm tí nữa thì bọn mình đến họp báo kiểu gì hả?"
"Hôm trước ai nói đi trước mười phút là được hả?"
"Chọn địa điểm họp báo ở nhà thi đấu của Nghĩa Trảm để đỡ phải đi dài, giờ sao?"
Cách đó nhiều nhất năm mươi mét, cả đám tuyển thủ Đội Quốc Gia áp mặt lên cửa sổ tầng bốn, thở dài.
"Thì cứ thư thả..." Diệp Tu lắc Lư đi đến:
"Tất cả lùi lại, lùi lại hết! Nhỡ đâu có ai dùng ống nhòm thấy cả đám đứng đây, lại lao đến thì chết!"
"Nghĩa Trảm này có đủ bảo vệ không vậy? Có bảo vệ được bọn mình bình an đến sân bay không?"
"Như này thì có bảo vệ cũng vô ích, cẩn thận bị giẫm bẹp dí!"
"Bỏ lại cái gì thì có thoát thân được không?"
"Đừng, ông thích thì tự đi, tôi không đi. Trời nóng mặc ít, đừng để bọn họ xé toạc hết ra, đàn ông đàn ang thấy thường chứ mấy em gái thì..."
"Thế rốt cuộc mình qua đó kiểu gì, 16:30 bắt đầu họp báo rồi!" "Lái thẳng xe đến cửa nhà thì đấu được không?"
"Đông như thế thì xe tăng cũng chả được"
"... Hay gọi trực thăng?"
"Tỉnh lại đi ông nội, cứ cho là có trực thăng đi, giờ cũng chả xin bay được. Giờ tìm người đến dẹp đường, rồi mình đi lần lượt từng người qua?
Cả đám đại thần nói linh nói tinh, đang lúc nói nhiệt thì Lâu Quan Ninh mồ hôi ướt nhẹp chạy vội vào:
"Má sao mấy ông bà còn ở đây hóng hớt, theo tôi nhanh, 16:30 bắt đầu họp báo rồi, phải thu xếp chút!"
"Này Lão Lâu, ông muốn bọn tôi bị kẹp thành nhân bánh à?"
Diệp Tu bình tĩnh lùi lại, Chu Trạch Khải trốn không kịp, bị Lâu Quan Ninh bắt được: "Có đường hầm mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip