C.37: ĐỘI TRUNG QUỐC, CỐ LÊN! - C.38: GIAO HỮU, CHIẾN PHÁP VS CHIẾN PHÁP

CHƯƠNG 37: ĐỘI TRUNG QUỐC, CỐ LÊN!

"Khụ khụ... Diệp Tu đại thần." Giọng nói của MC phá vỡ không khí trầm mặc trên sân khấu. Diệp Tu hồi thần, không biết MC đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào, chĩa micro sang:

"Có thể nói gì đó với khán giả ở đây không ạ? Cảm giác của anh khi đứng ở đây là gì ạ?"

"Tôi rất vui." Diệp Tu ung dung nhận micro. MC vừa thở phào vì hôm nay hắn không nói nhăng nói cuội, thì tên BOSS lớn nhất lịch sự Vinh Quang này nói tiếp:

"Công ty trò chơi cuối cùng cũng đổi ngoại hình cho Quân Mạc Tiếu rồi hả?"

Cả nhà thi đấu cười ầm lên.

Từ trên sân khấu nhìn xuống, rất nhiều khán giả cười đấy mức không giơ nổi bảng đèn cổ vũ nữa...

Cái tên Quân Mạc Tiếu mặc kính thưa các loại quần áo, hoa hoa hoét hoét trông như nhặt đồng nát thách thức thẩm mĩ mọi người, cuối cùng, cũng được phối màu tử tế.

Cái tạo hình rách nát làm khó không biết bao nhiêu nhà thiết kế figure... Chỗ nào cũng là tiền đấy!

Lúc trước hắn mặc đống trang phục cam của hệ thống, công ty game muốn bảo vệ mặt mũi nên nhẫn nhịn.

Mấy trận sau, từ lúc Quân Mạc Tiếu bắt đầu mặc bảy trang bị bạc là có thể đổi ngoại hình rồi, nhưng để bảo vệ tính công bằng của giải đấu (màu sắc cũng được tính nhé, vì dụ nhìn thấy một bóng đen lắc lư qua thì chắc chắn là Nhất Diệp Chi Thu áo đen, chứ không phải Nhất Thương Xuyên Vân áo xám). Công ty game đã kí hợp đồng với câu lạc bộ Hưng Hân rồi nhưng vẫn chưa làm ngay.

Đến giờ, nhân vật quán quân đứng trên đỉnh cao Vinh Quang này...

Cuối cùng cũng được công ty "trang điểm" lại cho tử tế rồi.

Dù sao thì giáp Loạn Hồn, giày Chiết Vân, thắt lưng Tục Lôi, áo choàng Bình Minh là trang bị bạc, bề ngoài thích đổi như nào thì đổi. Tuy vẫn đầu voi đuôi chuột nhưng chỉ cần màu sắc trên dưới không vả nhau bôm bốp thì các chuyên gia của công ty game vẫn làm cho Quân Mạc Tiếu giống người được.

Đáng mừng.

Chúc mấy ông tiền vào như nước nhé!

"É, Diệp Tu đại thần" MC đừng dưới ánh đèn, hồ hôi như tắm: "Nhan sắc của Quân Mạc Tiếu tăng lên rồi, (mọi người lại cười như nắc nẻ), tôi cũng vui. Nhưng anh có thể nói chút cảm nghĩ khi lĩnh đội đi đánh giải quốc tế không?"

"Tôi rất vui." Diệp Tu lặp lại. Lần này MC nghi hoặc nhìn hắn, không dám thả lỏng ngay lập tức. Thực tế chứng minh sự nghi hoặc của anh ta là đúng. Quả nhiên Diệp Tu nói tiếp: "Nhưng cảm nghĩ chi tiết thì không nói ở đây được, tôi chỉ chuẩn bị một bài phát biểu thôi!"

Cả nhà thi đấu cười ầm, vài tuyển thủ không nhịn được nữa.

"Cược luôn là bài phát biểu này cũng không phải anh ta tự chuẩn bị." Hoàng Thiếu Thiên thì thầm với Tiêu Thời Khâm. Tiêu Thời Khâm cố gắng nghiêm mặt nín cười. Sở Vân Tú bên cạnh cúi thấp đầu đáp:

"Không phải ổng chuẩn bị là tốt đó, nếu để ổng tự làm thì... Ông còn nhớ cái lần copy paste của Hưng Hân không?"

"Họp báo hôm đó của Hưng Hân kinh điển luôn!"

"Kinh điển đùa bỡn phóng viên."

"Cái này, cái này, Diệp Thần..." MC đầu đầy mồ hôi nghe tiếng gầm gào của đạo diễn trong tai nghe: "Nói bừa gì đó cũng được ạ, bao nhiêu người đang đợi thế này, anh cũng không nhẫn tâm làm mọi người thất vọng phải không? Cái này cũng không phải dịp chính thức gì đâu..."

"Nói bừa hả?"

"Vâng, nói bừa."

"Nói bừa thật nha?"

"Thật, anh cứ nói bừa vài câu là được ạ..."

Diệp Tu trầm ngâm một lúc, thật sự nói một cách rất sáo rỗng, một câu: "Thật vinh hạnh được làm lĩnh đội Đội Quốc Gia, tôi sẽ dẫn dắt Đội Quốc Gia thế lọ thế chai..." nghe cực kì thích hợp. MC lặng lẽ thả lỏng, vừa mới lùi hai bước để lâu mồ hôi thì lại nghe thấy tiếng rống của đạo diễn trong tai nghe:

"Cậu ta lại nói nhăng nói cuội gì đấy?"

"... Lại làm sao?" MC che micro hỏi nhỏ.

"Cái này là bài phát biểu năm trước của Hưng Hân mà, cái mà hắn copy cửa Nghĩa Trảm đó!!!"

MC muốn đăng xuất luôn.

Hắn còn không thể trách Diệp Tu vì chính hắn là người nói: "Nói đại là được..."

May là trừ MC đáng thương thì không một ai hy vọng Diệp Tu sẽ nói gì tử tế. Qua một, hai phút, MC chuyển sang tiết mục khác: Giao lưu với khán giả.

"Bây giờ mời tuyển thủ Phương Duệ giúp chúng tôi rút thăm vị khán giả may mắn đầu tiên. Trong lúc MC nói, các tuyển thủ cũng lùi đến bên sân khấu, một bục tự động dâng lên. Màn hình máy tính phía sau lặng lẽ sáng lên giao diện Vinh Quang. Sau khi Phương Duệ quẹt thẻ đăng nhập, Hải Vô Lượng buồn chán duỗi tay đá chân trên sân khấu.

"Mời tuyển thủ Phương Duệ khiển Hải Vô Lượng ra một kĩ năng bất kì, khán giả may mắn bị kĩ năng đánh trúng có thể hỏi tuyển thủ một câu."

Khán giả lập tức ồn ào lên, hai vai Hải Vô Lượng chấn động, một luồng khí nhàn nhạt cuốn quanh thân, bay đến hướng khán giả.

"Phong Thể Vân Thân!" Có người nhận ra ngay lập tức.

"Pháo Gầm!" Có người hét.

"Địa Lôi Chấn!" Người này lập tức bị phản bác: " Đó là kĩ năng AOE!"

"Cho tôi một Đao Khí là được!"

"Khiên Sóng Khí!"

"Phương Duệ đại thần nhìn em! Nhìn em!"

Những khán giả ngồi gần đã vươn tay, Hải Vô Lượng đột ngột lộn nhào bỏ đi xa, động tác này làm mọi người cười ầm, sau đó Hải Vô Lượng chạy đến gần khán đài bên kia, chấp tay, một luồng khí hình rồng bay ra xa.

"Sóng Niệm Long!" Khán giả may mắn được những đốm sáng cuốn quanh vui sướng nhảy cẫng lên: "Của tôi! Của tôi!"

Nói chung, phần giao lưu với khán giả này không có vấn đề gì. Được màu sắc của bảng đèn chỉ dẫn, kĩ năng của mỗi nhân vật đều rơi trúng fan nhà mình, dù sao cưng chiều fan cũng là nghĩa vụ của tuyển thủ. Còn chuyện Pháo Lượng Tử, Bình Xăng hay Phục Long Tường Thiên bay đến chỗ bạn rồi đột ngột quay đầu thì phụ thuộc vào ăn ở.

À, cảm ơn Chu Trạch Khải đã không dùng Barrett Bắn Tỉa.

Thời gian ra chiêu rồi hỏi đáp khoảng một tiếng, khi Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu biến thành trường mâu, tay phải đẩy lên trước, từng cánh hoa lao ra khỏi bàn tay, khán giả bị đánh trúng không hề động đậy, thậm chí còn thuận theo hướng bị đánh mà ngã xuống ghế.

"Chúc mừng khán giả may mắn, ủa, đứng lên đi bạn, thời gian đông cứng của Lạc Hoa Chưởng không dài thế đâu?"

Cả nhà thi đấu cười ầm lên, khán giả ăn phải lời rác rưởi của Diệp Tu đại thần thì chắc nhắm mắt xuôi tay luôn.

"Thi thể" đông cứng của vị khán giả may mắn kia đứng lên, vụng về lên sân khấu. Anh ta phải thử hai lần, mới nhận lấy micro từ tay Diệp Tu, giọng nói khô khốc:

"Tôi, tôi muốn hỏi Diệp Tu đại thần một câu, lần này anh có lên sân thi đấu không ạ? Nếu lên sân, anh có dùng Quân Mạc Tiếu không? Tên Quân Mạc Tiếu dịch sang Tiếng Anh là gì ạ?"

"Vãi, sao bảo chỉ hỏi một câu?"

Diệp Tu thở dài, cả nhà thi đấu lại cười ầm lên, Diệp Tu nhìn bạn fan đáng thương đang không biết làm gì kia, nghiêm túc trả lời:

"Chuyện có thi đấu hay không do ban tổ chức quyết định, dùng Quân Mạc Tiếu hay không thì tuỳ trận. Còn tên Quân Mạc Tiếu trong Tiếng Anh..."

Diệp Tu cố gắng lục lọi trong mớ kiến thức giáo dục bắt buộc chín năm của mình, do dự chắp vá ra một câu ngắn:

"Don't Laugh?"

Khán giả lại laugh vỡ bụng.

"Được rồi, cảm ơn vị khán giả may mắn này, cũng cảm ơn Diệp Thần." MC vội vàng đến cứu: "Hôm nay tôi rất vinh dự được ở đây tiễn Đội Quốc Gia đi Zurich thi đấu. Bây giờ, chúng ta cùng cho các vị đại thần xem sự nhiệt tình của mình nhé!"

"Được!"

"Xin mọi người chuẩn bị. 3! 2! 1!"

Nhà thi đấu đột nhiên tối đi.

Trừ chỗ đứng của các tuyển thủ Đội Quốc Gia, thì chỗ nào cũng tối om.

Bảng đèn, gậy sáng cũng bị tắt hết. Màu xanh của Vi Thảo, trắng đen vàng của Luân Hồi, xanh ngọc pha vàng của Lôi Đình, đỏ đen của Bá Đồ, xám trắng của Hô Khiếu, tím của Hư Không, đỏ trắng của Hưng Hân, tất cả các màu sắc của các chiến đội hay của riêng tuyển thủ đều bị tắt.

Đèn sáng lên là màu đỏ rực rỡ, chiếu rọi vào mắt mỗi tuyển thủ Đội Quốc Gia. Từng lá quốc kì mở tung, bay phấp phới, fan của tất cả các chiến đội hô vang: "Đội Trung Quốc! Cố lên!"

____________________

CHƯƠNG 38: GIAO HỮU, CHIẾN PHÁP VS CHIẾN PHÁP

Ngày 11 tháng 7, mười ba tuyển thủ Đội Quốc Gia cùng 6-70 nhân viên (gồm lĩnh đội, tổ bồi luyện, tổ tư liệu, tổ kĩ thuật, phiên dịch, bác sĩ, tổ tin tức,...) nô nức lên máy bay đến Zurich.

Theo tin bên lề, tuyển thủ ngồi hạng thương gia, các nhân viên còn lại giương cao tinh thần cần kiệm liêm chính, dù được Liên Minh tài trợ vẫn ngồi hạng thường.

Đến đây, chúng ta phải đặc biệt phê bình đồng chí lĩnh đội, lợi dụng địa vị đặc thù của mình, không biết làm gương, không cùng nhân viên đồng cam cộng khổ, ép cấp dưới mua vé thương gia giá cao cho mình để ngồi cùng các tuyển thủ. Cần phải lên án mạnh mẽ...

Khụ khụ, lạc đề rồi. Nói chung, nhờ Liên Minh cử nhân viên hậu cần đi trước, các tuyển thủ Đội Quốc Gia xuất ngoại ổn thoả, đến nơi được đưa đến khách sạn. Vừa vào nhà ăn, họ đã hoan hô nhiệt liệt:

"Có cơm! Có đồ ăn Trung!"

"Cứ tưởng phải gặm bánh bao cả tháng chứ!"

Những món ăn Trung nóng hổi đang đợi sẵn. Để các tuyển thủ Đội Quốc Gia (và một nhân viên nào đó không nằm trong "các" kia nữa) ăn uống ngon miệng, đạt được sức chiến đấu tối đa, nhân viên hậu cần của Liên Minh đã bao hẳn một khách sạn.

Khách sạn không lớn lắm, các tuyển thủ và lĩnh đội mỗi người một phòng, nhân viên khác hai người một phòng. Khách sạn cách hồ năm phút đi bộ, phong cảnh đẹp đẽ, yên tĩnh. Nhưng nguyên nhân chọn khách sạn này không phải là cảnh đẹp, à không chỉ là cảnh đẹp, mà do ông chủ đồng ý cho cả đám bao trọn khách sạn lẫn nhà bếp.

Mười người một bàn thì cần tám bàn, có một đầu bếp trong nước đi theo, thuê hai nhà hàng bản địa phụ trách cắt rửa rau củ.

Lâu Quan Ninh cho biết, cho mấy người mượn đầu bếp nhà mình một tháng cũng được, chuyện nhỏ.

Ngủ nghê thoải mái một đêm, sáng hôm sau, Diệp Tu bắt đầu thực hiện trách nhiệm của lĩnh đội, hắn cùng Dụ Văn Châu dẫn các tuyển thủ đi báo cáo với ban tổ chức. Khoảng 10:30, một đám người quay về khách sạn, vẫn chưa đến phòng huấn luyện thì đã nghe thấy tiếng la hét trong phòng hội nghị bên cạnh.

"Sao vậy?"

Diệp Tu xung phong đẩy cửa, vẫn chưa kịp gọi "Lão Dương" thì đã thấy đầy người đang vây quanh mấy người nước ngoài. Hắn sững người giây lát rồi cười: "Yo, có bạn từ xa đến!"

"Mấy vị này là đội Pháp." Phiên dịch chạy nhanh đến. Chuyến này, các nhân viên hậu cần mà Liên Minh cử đến đã rất cố gắng tìm thấy vài phiên dịch viên tình nguyện ở bản địa. Ở đây rất nhiều du học sinh Trung Quốc mê Vinh Quang, vừa thấy có cơ hội làm phiên dịch cho đội nhà là nô nức kéo đến.

Cân nhắc đến chuyện đa số du học sinh biết Tiếng Anh, mà ngôn ngữ chính thức của Thụy Sĩ gồm Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Romania. Thôi mình bỏ qua ngôn ngữ cuối ha, có những phiên dịch viên tình nguyện này là đủ giúp các tuyển thủ giao tiếp cơ bản rồi!

Gì? Muốn nói chuyện với đội Nhật, Hàn, Nga á?

Thế thì hy vọng phiên dịch của bọn họ cũng hiểu tiếng bản địa đi. Nếu không được thì không phải còn đấu trường à?

"Xin chào." Thấy bọn họ đi vào, một người đàn ông cao lớn tóc nâu nhạt rời khỏi máy tính, vừa xì xà xì xồ, vừa đến bắt tay Diệp Tu, phiên dịch nhanh chóng giới thiệu: "Đây là tuyển thủ Armand Yanek của đội Pháp, cầm nhân vật Cuồng kiếm sĩ tên Asterix."

"Xin chào." Diệp Tu bắt tay lại: "Lĩnh đội đội Trung Quốc, Diệp Tu."

Đối phương hơi khó hiểu. Lĩnh đội? Lĩnh đội là gì? Khả năng lớn là người ngoài nghề, khả năng lớn là tuyển thủ đã giải nghệ, đọc là lĩnh đội viết là bảo mẫu... Sao lại là người vào phòng đầu tiên? À nghe đồn người Trung Quốc rất coi trọng quyền uy, có khi người này do bên trên cử đến...

Diệp Tu lập tức buông tay, bước sang bên, Dụ Văn Châu hiểu ý, mỉm cười vui vẻ nói: "Xin chào, tôi là đội trưởng đội Trung Quốc, Dụ Văn Châu..."

Hai người còn chưa nói được mấy câu thì một thiếu niên tóc vàng đến nói với Dụ Văn Châu vài câu. Yanek cau mày trả lời, thiếu niên kia không phục, còn nói to hơn.

Dụ Văn Châu không thể không hỏi. Phiên dịch khó xử: "Cậu ta muốn khiêu chiến Pháp sư chiến đấu mạnh nhất của đội Trung Quốc."

Lặng ngắt như tờ, ba bốn chục ánh mắt dừng trên người Diệp Tu, sau lại di chuyển giữa Diệp Tu và Tôn Tường.

Pháp sư chiến đấu mạnh nhất đội Trung Quốc, trước là Diệp Tu.

Nhưng hắn đã chia tay Nhất Diệp Chi Thu hai năm.

Bây giờ Pháp sư chiến đấu mạnh nhất đội Trung Quốc, chắc là Tôn Tường.

Nhưng hành động trốn tránh trong trận tổng chung kết của hắn lại thừa nhận hắn không thể điều khiển một Nhất Diệp Chi Thu mạnh nhất, thừa nhận mình vẫn còn thiếu sót khi cầm Pháp sư chiến đấu.

Tuy vương giả đăng quang lần nữa, nhưng xa cách của hắn với Pháp sư chiến đấu vẫn là một cái gai đụng đến là đau trong tim mỗi tuyển thủ Trung Quốc.

Nhân vật mà mình tự nuôi, tự mang vào giới chuyên nghiệp, chiến hữu kề vai suốt thuở thiếu thời, cùng lập nên vương triều lại bị cướp đi bởi những thủ đoạn bẩn thỉu. Nỗi đau như chặt đứt nửa người này hầu hết mọi người ở đây đều hiểu.

Lập tức rơi vào trầm mặc. Tôn Tường nhướng mày định bước ra, lại như bị ánh mắt của Diệp Tu làm cho đứng hình. Cùng lúc đó, Dụ Văn Châu mỉm cười hỏi:

"Đây là tuyển thủ của nước bạn à?"

"Không phải." Armand trả lời, Gabriel là người kế thừa của anh Friedrich Lopez, Pháp sư chiến đấu mạnh nhất nước Pháp. Mùa này anh Lopez đã tuyên bố giải nghệ, mùa sau Gabriel sẽ tiếp nhận tài khoản của anh ấy."

"Ra là vậy." Phiên dịch viên nhanh chóng dịch lại, Dụ Văn Châu cười khẽ. Còn chưa kịp nói, Đường Nhu đã tiến lên, giọng nữ lanh lảnh vang khắp phòng:

"Tôi là người kế thừa của Pháp sư chiến đấu mạnh nhất đội Trung Quốc..."

"Ai đánh với tôi đây..."

Một cô gái cao lớn đầy đặn mỉm cười bước đến. Armand bối rối: "Cô Margaret là Pháp sư chiến đấu lần này của đội Pháp!"

"Chị muốn thì đến cũng được!"

"Lâu là quá vậy?" Cô đánh với Gabriel, tôi đánh với Pháp sư chiến đấu lần này của Đội Quốc Gia bên cô!"

"Muốn đánh với anh ấy thì phải thắng tôi đã!"

Đường Nhu dùng Tiếng Pháp nói chuyện với mấy người kia. Dụ Văn Châu không chen vào được, chỉ đành hỏi phiên dịch bên cạnh, phiên dịch nói nhỏ với hắn. Diệp Tu nghe xong, đột nhiên cười vỗ tay:

"Phiền quá làm gì? Đánh thẳng 2V2 là xong! Tiểu Đường, Khưu Phi cùng lên đi!"

Thiếu niên 18 tuổi bình tĩnh đứng lên. Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, hai Pháp sư chiến đấu thế hệ mới kề vai với đôi mắt sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip