C.41: TRẬN ĐẤU MỞ MÀN (Q.2) - C.42: TUYỂN THỦ ĐẦU TIÊN, TIÊU THỜI KHÂM

CHƯƠNG 41: TRẬN ĐẤU MỞ MÀN (QUYỂN 2)

Theo lẽ thường, đã vào ngành tin tức truyền thông thì đừng nghĩ đến chuyện ăn ngủ bình thường. Rạng sáng 3:00-4:00 đài truyền hình vẫn còn sáng đèn là bình thường, nếu quay chương trình đến 00:00 đã được về thì đúng là nên thắp hương tạ ân trên.

Nhưng mà, Lý Nghệ Bác và Phan Lâm cho biết, làm bình luận viên ESport thì vẫn ăn ngủ đúng giờ được.

Giải đấu chuyên nghiệp có thời gian cố định, 20:00 bắt đầu, một trận thường chỉ kéo dài một tiếng đến một tiếng rưỡi, thêm thời gian giải thích sau trận, hỏi đáp khách mời hoặc họp báo thì 22:30 là tan làm. Thức đêm thức hôm gì đó thì...

Là một cựu tuyển thủ Bá Đồ, đặc biệt đánh xong mùa bốn mới giải nghệ, làm bạn cùng đội với Trương Tân Kiệt một năm, Lý Nghệ Bác cho biết: "Không, em yêu à chúng ta không đến được với nhau..."

Nhưng lần này không đến với nhau không được.

19:30 tối giờ Zurich, là 1:30 sáng giờ Bắc Kinh. Lý Nghệ Bác và Phan Lâm không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng ngồi nghiêm chỉnh trong phòng phát sóng.

"Chào quý vị khán giả, bây giờ chúng ta đang theo dõi lượt vòng bảng đấu tiên của giải đấu Vinh Quang thế giới. Đối thủ đầu tiên của đội Trung Quốc là "xe tăng" Đức. Có thể thấy, hơn nửa khán giả có mặt ủng hộ đội Đức, từng lá quốc kì Đức giương cao, có cả khán giả nhiệt tình mang bảng đèn Tiếng Đức.

Lần này thật sự khảo (pia) nghiệm (pia) trình (da) độ (lian)... Lý Nghệ Bác vừa nghe Phan Lâm thao thao bất tuyệt vừa lau mồ hôi. Rời xa giải đấu chuyên nghiệp tròn sáu năm, càng lúc hắn càng thấy trình độ của mình không theo kịp những trận có trình độ cao.

Nhiều lần giải thích bình luận trận đấu mùa mười bị vả mặt, hắn vốn định nhân cơ hội nghỉ hè để cải thiện bản thân, ai biết mới học hành được nửa tháng thì lại phải gánh bình luận giải quốc tế!

Cũng may lần này chỉ có mười ba, à không mười bốn người. Lý Nghệ Bác không muốn chìm một mình, bèn mời vài vị tuyển thủ chuyên nghiệp nhàn rỗi đến chìm cùng. Vừa mời mới biết Diệp Tu đã mời tất cả những người có trình độ ổn vào tổ bồi luyện.

Đến cả tuyển thủ đã giải nghệ như Lâm Kính Ngôn mà hắn cũng không mời được!

... Chắc hắn phải lao vào biển người tìm Phương Sĩ Khiêm và Triệu Dương mới vừa lòng!

Diệp Tu, đồ thâm hiểm!

... Có thể thấy, thù hận giữa Lý Nghệ Bác với Diệp Tu vẫn luôn vững chắc. Không uổng là đội viên Bá Đồ, một khi vào Bá Đồ, cả đời hận Diệp Tu.

"Bây giờ trận đấu sẽ diễn ra ngay thôi! Lĩnh đội đội Trung Quốc Diệp Tu đến bàn trọng tài, đi cùng với anh ấy là một nhân viên công tác, chắc là phiên dịch." Ống kính chuyển đến các tuyển thủ, Phan Lâm lật trang tài liệu, tiếp tục nói:

"Theo quy định của Giải Thế Giới, các thành viên tham gia trận vòng bảng phải được báo trước với trọng tài. Chắc hẳn Diệp Tu lên báo danh sách. Đúng vậy, anh ấy giao văn bản cho tổ trọng tài... Phiên dịch đang nói gì đó với tổ trọng tài... Chỉ đạo Lý, anh nghĩ hôm nay lĩnh đội của chúng ta có lên sân không?"

"Ông muốn tôi đoán Diệp Tu nghĩ gì á?" Lý Nghệ Bác tí nữa thì mắng Phan Lâm, chỉ đành cười ha ha: "Chắc là không lên nhỉ?" Dù sao thì lần này lĩnh đội Diệp không phải đội viên chính thức, theo quy tắc thì chỉ lên sân trong tình huống đặc biệt. Trận này chúng ta chờ đợi những tuyển thủ khác ha?"

"OK, chúng ta xem các tuyển thủ khác!" Phan Lâm lưu loát tiếp lời: "Biểu cảm của họ đều khá thả lỏng, còn nói chuyện với nhau. Hình như Hoàng Thiếu Thiên nói gì đó làm Dụ Văn Châu và Lý Hiên ngồi cạnh bật cười. Không biết Hoàng Thiếu Thiên có phải tuyển thủ đầu tiên lên sân không nhỉ?"

"Cũng có thể." Lý Nghệ Bác gật đầu: "Người lên đầu lần này cũng là người lên đầu tiên của đội Trung Quốc ở Giải Thế Giới này, cần tạo khí thế. Nếu tâm lí tuyển thủ không ổn định hoặc yếu thì sẽ ảnh hưởng khí thế của cả đội. Thực lực của Hoàng Thiếu Thiên trong trận solo là không cần nghi ngờ, còn trong trận đoàn đội thì có phong cách đặc biệt. Nên cho anh ấy lên đánh trận solo đầu tiên cũng không tồi."

"Chỉ đạo Lý nói phải. Chúng ta xem kĩ chút, ngồi giữa hàng đầu là Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt, Tiêu Thời Khâm ngồi bên trái Dụ Văn Châu, giữa hai người để trống một ghế, chính là ghế của Diệp Tu. Ha ha, xem ra là xếp cho bốn vị bậc thầy chiến thuật ngồi cạnh nhau để tiện thảo luận, còn lại tuỳ ý ạ?"

"Không sai." Lý Nghệ Bác tiếp tục nói đùa để thả lỏng trước trận: "A, Trương Giai Lạc ngồi bên phải Trương Tân Kiệt, khá có tình hữu nghị đồng đội đó. Vương Kiệt Hy ngồi giữa hàng sau, thẳng Diệp Tu xuống, chắc cũng để tiện bàn luận. Trên phương diện chiến thuật, Vương Kiệt Hy cũng khá OK, Chu Trạch Khải ngồi bên trái... Ha ha, Súng Vương cũng tham gia thảo luận chiến thuật sao?

Trên màn hình trực tiếp trên mạng, cả đống ha ha đủ màu bay qua.

"Hai vị mỹ nữ Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh ngồi bên phải Tiêu Thời Khâm, tầm nhìn khá tốt. Hình như tâm trạng Sở Vân Tú không tốt lắm?"

"Chắn là không ngủ ngon. Trước trận thì tuyển thủ nào cũng căng thẳng thôi. Diệp Tu đã quay lại khu vực ngồi rồi, phiên dịch cũng quay lại vị trí phía sau tuyển thủ. Ơ không phải, bọn họ mang khá nhiều tuyển thủ vào nhà thi đấu dưới danh nghĩa nhân viên công tác đấy!"

"Đúng vậy, hàng ba ngoài bác sĩ và phiên dịch, có khá nhiều gương mặt quen thuộc, Tống Kỳ Anh của Bá Đồ, Lư Hãn Văn của Lam Vũ, Cao Anh Kiệt của Vi Thảo, Kiều Nhất Phàm của Hưng Hân. Bên cạnh Kiều Nhất Phàm là ai vậy? Wow, là Khưu Phi của Gia Thế. Ba người họ đang nói chuyện, Kiều Nhất Phàm từng ở Vị Thảo, xem ra quan hệ giữa ba người không tệ..."

Lý Nghệ Bác cúi đầu xem bình luận, từng dòng: "Hello, người thừa kế" bay qua.

"Quý vị khán giả, bây giờ là 1:55 sáng giờ Bắc Kinh, 19:55 giờ Zurich, cách trận đấu năm phút. Tuyển thủ nên sân đầu tiên đã đứng lên, có thể thấy, người ra trận bên đội Trung Quốc là..."

____________________

CHƯƠNG 42: TUYỂN THỦ ĐẦU TIÊN, TIÊU THỜI KHÂM

Một tuyển thủ ngồi hàng đầu bĩnh tĩnh đứng lên.

Khán giả ngồi sau không nhận ra là ai, rất nhiều người rướn người lên cố hỏi. Không hỏi được, họ mới nhìn màn hình. Sau khi nhìn rõ tên tuyển thủ và nhân vật, tiếng lao xao chuyển sang vị trí cổ động viên đội Trung Quốc.

Rất nhanh, tiếng lao xao xen lẫn ngạc nhiên hoàn toàn biến thành tiếng hô vang:

"Tiêu Thời Khâm! Cố lên! Tiêu Thời Khâm! Cố lên!"

Tiêu Thời Khâm, Kĩ sư máy móc, Diệt Sinh Linh.

"À, chọn Tiêu Thời Khâm rất thích hợp." Ngây người một lúc, Lý Nghệ Bác rất nhanh điều chỉnh lời dẫn của mình:

"Chúng ta đều biết, Tiêu Thời Khâm là một tuyển thủ có thao tác ổn định, tỷ lệ công kích chuẩn xác. Kĩ sư máy móc có cự li công kích tầm trung, vừa có năng lực khống chế trận đấu mạnh mẽ, vừa có lực công kích đáng gờm, có thể ứng phó nhiều cục diện phức tạp."

"Đúng vậy, tuy Tiêu Thời Khâm nổi danh với tài chiến thuật, nhưng không phải tuyển thủ nào cũng chắc chắn mình solo thắng anh ấy." Phan Lâm phản ứng lại, giả vờ tiếp lời:

"Là đội trưởng Lôi Đình, nhiều lần dẫn dắt Lôi Đình lấy yếu thắng mạnh, tố chất tâm lí của Tiêu Thời Khâm là không thể nghi ngờ. Đội Trung Quốc cử Tiêu Thời Khâm lên trận đầu là thế tất thắng!"

Tiêu Thời Khâm không lên sân luôn mà đứng nguyên đẩy đẩy kính mắt, nhìn thông tin của tuyển thủ đội Đức. Để công bằng, thông tin mỗi tuyển thủ được viết bằng các thứ tiếng. Sau khi nhìn, Tiêu Thời Khâm quay đầu nói vài câu với Diệp Tu và Dụ Văn Châu rồi mới chầm chậm lên sân.

Tiếng hô vang ở hiện trường càng to, đạt đến cao trào khi hai tuyển thủ vào phòng thi đấu. Từng giây từng giây nhích trên màn hình lớn, đến đúng 20:00, toàn bộ đèn bị tắt, sau đó, hình chiếu 3D rơi xuống, một khoảng non xanh nước biếc tĩnh mịch hiện ra giữa trường đấu.

"Bản đồ rất thú vị đấy!" Tô Mộc Tranh vươn người ra nói với Diệp Tu: "Không nhiều chỗ nấp, vị trí di chuyển chiến thuật không nhiều."

"Cũng ổn á, nghĩ lại Lôi Đài kìa!" Phương Duệ nghiêng người qua, xen vào.

Tô Mộc Tranh không nói nữa. Nghiêm túc mà nói thì trận Phương Duệ đánh ở Lôi Đài với Hàn Văn Thanh là nhũn luôn. Không một chỗ trốn, chỉ đánh trực tiếp...

Với Phương Duệ thì lần đó cực kì gay go.

So sánh với Lôi Đài thì bản đồ này cũng phong phú rồi.

Bản đồ là một hồ nước xanh thẳm trong vắt. Vây quanh hồ là vách núi dựng đứng không leo lên nổi, chỉ có thể trông chờ trong giới hạn bản đồ, đường đi đủ cho một người bao quanh hồ, một đống cành lá xum xuê hướng xuống mặt hồ, từ bờ này nhìn sang bờ kia, chỉ thấy một bóng người mờ ảo.

Nhưng dựa vào độ rộng của lối đi thì không sợ bị cướp, cũng không sợ đối thủ trốn trong rừng.

Tiêu Thời Khâm khiển Diệt Sinh Linh rời điểm spawn, tiến đến cây cầu vắt qua hồ ở trung tâm bản đồ. Cây cầu được cố ý làm thành hình thân cây, một đầu cong khúc, một đầu bằng bằng gác lên tảng đá giữa hồ. Men theo từng bậc đi đến nơi cao nhất của tảng đá, cúi xuống nhìn, hắn phát hiện sau con đường bằng phẳng là một đoạn cầu hình vòm.

Đối diện cầu vòm, đường phân thành hai nhánh. Bên cái cây hướng thẳng đến trước thấp thoáng một con đường thông thẳng đến sườn núi đối diện. Nếu spawn đối xứng thì chắc bên kia là điểm spawn của đối thủ. Tiêu Thời Khâm im lặng làm một kí hiệu. Nhưng bây giờ ở đây không có người, cũng không biết điểm spawn có đối xứng hay không, mà nhỡ đâu đối phương vừa spawn đã chạy biến thì sao?

Diệt Sinh Linh dừng chân cạnh tảng đá, nơi có biến hoá phong phú nhất trên bản đồ. Bên phải là một tảng đá lồi ra giữa hồ, cao hơn đường đi hơn nửa người, phần đỉnh bằng phẳng được vây bởi lan can, tạo thành một quảng trường rộng khoảng mười bước. Trung tâm quảng trường là một cái đình tứ giác, mái hiên cong lên. Bên trái cầu vòm, vài tảng đá trầm dưới mặt nước, có tảng to như lưng trâu, có tảng chỉ đủ đặt chân, hình dạng, độ cao khác nhau.

Tiêu Thời Khâm tính toán qua khoảng cách giữa cầu vòm và mấy tảng đá, phát hiện chỉ cần một lần Phi Súng hoặc một kĩ năng Nhảy Bật Không Trung của Thích khách là có thể đến vị trí hiện tại của hắn.

Mặt hồ cũng không phải luôn bất biến. Nước ở bên phải cầu vòm trong xanh thấy đáy, mà nửa diện tích bên trái lại bị bao phủ bởi lá sen, còn có một con thuyền vô chủ lênh đênh theo gió.

Nhưng mà...

Đến giữa bản đồ rồi mà vẫn chưa thấy đối thủ. Hắn ở đâu nhỉ?

Hắn sẽ đánh từ đâu nhỉ?

Tiêu Thời Khâm thầm nhớ lại thông tin về hắn.

Friedrich, Đạo tặc, nhân vật Hoàng Kim Của Rhein.

Hiện tại 22 tuổi, vào giới chuyên nghiệp bốn năm, đánh cho đội á quân giải Đức, đại thần, đội trường của đội Hanse Tự Do.

Phong cách nghiêng về Đạo tặc chiến đấu. Thao tác tỉ mỉ, kĩ thuật cứng, tính công kích khá mạnh. Là cái loại chưa từng gặp trong nước.

Đạo tặc số một Trung Quốc từng là Phương Duệ, đại sư chơi zâm, chơi hệ đánh bẫy. Sau khi rời Phương Duệ rời Hô Khiếu, người nhận thẻ tài khoản của hắn là Lâm Phong theo hệ Đạo tặc chiến đấu, nhưng không phát huy tối đa được, từng bị Phương Duệ chê thẳng mặt: "Quỷ Mê Thần Nghi bị cậu làm thành thế này khó coi quá!"

Diệt Sinh Linh tiến lên trước, tốc độ khá chậm, vừa đi vừa đánh giá xung quanh, đặc biệt quan sát mặt hồ. Một phút qua, trận đấu vẫn yên tĩnh. Vị Đạo tặc của đội Đức như thể chưa từng "đổ bộ".

Ngay cả khi theo hệ chiến đấu thì Đạo tặc vẫn có thể đánh lén sau lưng... Vậy thì cho hắn một cơ hội tấn công từ kẽ hở phòng ngự này đi!

Diệt Sinh Linh đột nhiên cúi người, Thiểm Ảnh bắn liên tục, dùng Phi Súng bay đến đứng vững trên nóc đình nghỉ mát, tiếp đó bắt đầu ra Người Máy Theo Dõi, Chó Săn Máy, vài con máy móc nho nhỏ, xếp hàng men theo đường đi, vừa đúng chặn những đường mà Đạo tặc có thể đến.

"Quá đẹp! Chỗ này quá đẹp!" Diệp Tu khen ngợi. Phương Duệ ngâm nga một tiếng: "Chỉ chặn một đầu thì có ích gì? Là tôi thì tôi xuống nước rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip