C.43: CỐ TÌNH LỘ RA SƠ HỞ - C.44: BẪY BÓNG VÀ NGƯỜI MÁY THEO DÕI

CHƯƠNG 43: CỐ TÌNH LỘ RA SƠ HỞ

Đạo tặc vào trong nước gần như không tạo ra động tĩnh gì.

Diệt Sinh Linh đứng trên nóc đình nghỉ mát cao cao, nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới, đầu ngón tay sáng lên, dường như đang chuẩn bị ra kĩ năng, không hề cảm nhận được công kích từ sau lưng. Hoàng Kim Của Rhein nhảy tót lên nóc đình nghỉ mát, điểm mũi chân định bổ lên, đầu dao găm đã sáng lên ánh sáng âm u, sẵn sàng ra chiêu.

Ầm!

Tiếng động cực lớn vang lên.

"Đẹp!" Diệp Tu cười, Phương Duệ cảm thán: "Đúng là tâm bẩn..."

Phan Lâm trong phòng phát sóng kinh ngạc: "Tiêu Thời Khâm cài Mìn Chôn lúc nào vậy? Đạo diễn, cắt ra chiếu lại đi!"

Ống kính quay lại, lúc Diệt Sinh Linh Phi Súng bay lên nóc đình nghỉ mát, lúc thu súng thì hơi giơ tay, một con Mắt Điện Tử yên lặng rơi đúng xuống bụi cỏ ngoài lan can. Từ ngoài rất khó nhìn thấy vị trí ẩn nấp, nhưng lại dễ quan sát sau lưng.

"Hoá ra là vậy..." Phan Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Các loại máy móc nhỏ chắn đường trước, nếu Đạo tặc muốn tấn công thì tự nhiên sẽ theo hướng sau lưng. Đặt một con Mắt Điện Tử sau đình, vừa hay giám sát vị trí tấn công này.

Đạo diễn rất nhanh cắt cảnh này ra, Mắt Điện Tử màu đen trắng rất khó phát hiện, Đạo tặc lại từ dưới nước lên, dừng chân mượn lực ở lan can rồi nhảy lên. Như vậy tầm mắt không vượt qua nóc đình nghỉ. Diệt Sinh Linh đưa tay ra sau, yên lặng chôn một quả Mìn Chôn dưới ngói.

Đạo tặc vừa đặt chân lên nóc đình nghỉ là đạp ngay phải mìn, không kịp phòng bị, bị dòng khí đẩy lăn một vòng ra sau, cả người ngã xuống đình. Từng mảnh Mìn Chôn lách cách rơi trên người hắn, máu bắn tung toé. Một tiếng "bịch" vang lên, cả người hắn bắn lên như mở sâm panh.

Hoàng Kim Của Rhein khoa tay múa chân, bị nổ đến góc chếch bên trên của Diệt Sinh Linh. Kĩ sư máy móc ung dung xoay người, một gối quỳ xuống đất, đặt Thiểm Ảnh lên đầu vai, tách tách tách tách tách tách!

Một chùm đạn bắn ra, máu tươi trên người Hoàng Kim Của Rhein điên cuồng tuôn ra, bị Áp Súng đến bay ra xa. Cả đường bay được đủ loại máy móc nhỏ "tiếp đón".

"Đạo tặc của đội Đức hơi bất cẩn! Muốn bật Tiềm Hành thì ít nhất cũng đừng trúng chiêu dễ thế chứ?" Phan Lâm cảm thán.

"Giờ mà dùng Tiềm Hành thì hơi tiếc." Lý Nghệ Bác phản bác hắn: "Đặt bẫy trong lúc Tiềm Hành là phương pháp mà Đạo tặc thường dùng. Nếu đặt một vòng bẫy quanh đình thì hạn chế được hành động của Diệt Sinh Linh... Đợi đã, Tiêu Thời Khâm ra Máy Móc Nhảy Dù, rõ ràng Đạo tặc thấy mình bất lợi, Nhảy Bật Không Trung để tìm đường thoát!"

"Đánh dưới nước thì hơi phiền cho Tiêu Thời Khâm đấy, phải không chỉ đạo Lý." Phan Lâm cảm thán.

"Đúng vậy." Lý Nghệ Bác cau mày nhìn mặt nước: "Phần lớn thiết bị máy móc khá nhỏ, không tiện chuyển động trong nước. Tuy đây là hồ, không phải sông, không có dòng chảy, nhưng phải nghĩ đến lực cản của nước và thực vật dưới đáy hồ. Để so sánh thì Đạo tặc chỉ cần nghĩ đến mình... Chúng ta cứ xem Đạo tặc của đội Đức tấn công từ đâu!"

Hoàng Kim Của Rhein nhanh chóng xuống nước, cong người lặn xuống gầm cầu. Nước hồ sâu thẳm, Đạo tặc đạp nước tạo ra mấy đường nước, rất nhanh biến mất khỏi ống kính. Đạo diễn không biết làm thế nào, ống kính mờ mịt quét qua quét lại, giả vờ theo dấu Đạo tặc, thật ra đã mất đấu từ lâu.

Trình độ của nhân viên phát sóng chưa đủ, chương trình nên chiêu mộ thêm nhiều tuyển thủ đi thôi, tuyển thủ đã giải nghệ cũng được, giờ mà có ai chỉ ra hướng của địch thì tốt biết bao!

Đạo diễn đành cắt hình ảnh quay lại gầm cầu. Lý Nghệ Bác tập trung hết sức dàn xếp cho đồng nghiệp: "Kĩ sư máy móc là nghề tay dài, Tiêu Thời Khâm phải giữ khoảng cách mới an toàn, đặc biệt là với đống bẫy của Đạo tặc. Được rồi, các loại máy móc của Diệt Sinh Linh đã thay đổi vị trí rồi, quá đẹp!"

Hắn reo lên: "Người Máy Theo Dõi của anh ấy đã nổ, là Bẫy Độc. Kĩ sư máy móc dùng máy móc để giải bẫy. Giống cách dùng thú triệu hồi để giải bẫy của Pháp sư triệu hồi. Tính ra thì tay ngắn vẫn chịu khổ, đặc biệt là Nhà quyền pháp, Nhu đạo, ngoài cắn răng chịu ra thì không còn cách nào khác.

Máy móc của Kĩ sư máy móc vừa vào vị trí vừa giải bẫy, quảng trường bên ngoài đình nghỉ mát rất nhanh ngập khói thuốc súng, khắp nơi đều là từng đống từng đống mảnh bẫy và linh kiện máy móc. Diệt Sinh Linh từ trên cao của đình nghỉ mát nhìn xuống trái phải, đột nhiên bước lên phía trước, chủ động nhảy xuống đất.

"Aizz!" Phan Lâm tiếc nuối thở dài, cao điểm trên nóc đình nghỉ mát rất có lợi cho Kĩ sư máy móc mà! Sao Tiêu Thời Khâm lại chủ động từ bỏ?"

"..."

Lý Nghệ Bác vẫn đang vắt óc nghĩ, mà ở chỗ tuyển thủ, Phương Duệ đã quay đầu lại nói với Lư Hãn Văn và Tống Kỳ Anh ở hàng sau:

"Đối phương rất giảo hoạt!"

"Sao lại vậy ạ?" Lư Hán Văn hỏi, Cao Anh Kiệt cũng rướn người qua nghe Phương Duệ phân tích. Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi ngồi hơi xa cũng dịch qua, chồng một đống lên lưng Cao Anh Kiệt:

"Bây giờ cả hai bên đều trong giai đoạn thử nhau, Đạo tặc mất tí máu, Diệt Sinh Linh đầy máu nên Đạo tặc phải chủ động tấn công, nếu không sẽ bị cho là thái độ thi đấu tiêu cực. Nhưng Đạo tặc chỉ cần đặt bẫy ở đâu đó đã được tính là chủ động tấn công rồi, đến lúc đó Diệt Sinh Linh mới là người bị phán thái độ tiêu cực."

"Cũng có thể không dính thái độ tiêu cực mà bị bắt spawn lại. Tống Kỳ Anh vẫn còn thắc mắc: "Nhưng hơn nửa bản đồ này là mặt nước, chỉ có một cây cầu. Nếu bị spawn lại thì khả năng Diệt Sinh Linh ở dưới nước rất cao, bất lợi."

"Thủy chiến lợi cho Đạo tặc hơn." Cao Anh Kiệt phán đoán, Kiều Nhất Phàm nói tiếp: "Về cơ bản, lực công kích của Đạo tặc đến từ bản thân hắn, trời tối, cỏ rậm càng có lợi, thậm chí còn tạo thành lợi ích từ thiên nhiên."

"Bên kia hồ toàn hoa sen lá sen, Đạo tặc ngụp đầu xuống là khó bị phát hiện." Khuôn mặt trẻ con Lư Hãn Vãn nhíu chặt: "Hơn nửa lực công kích của Kĩ sư máy móc đến từ máy móc nhỏ, hình thể nhỏ thì chịu ảnh hưởng của nước càng lớn, tốc độ công kích cũng chậm lại..."

"Vậy nên Diệt Sinh Linh phải chủ động xuống đất." Sự quả quyết của Khưu Phi làm Phương Duệ phải để mắt đến cậu nhiều hơn: "Chỉ cần có thao tác là sẽ không bị phạt, nắm quyền chủ động trong tay."

"Nhưng tên Đạo tặc này muốn đánh thế nào nhỉ? Hoặc là làm thế nào để dìm Kĩ sư máy móc xuống nước?

"Nếu là mình thì..."

"Nếu là mình thì..."

Thế hệ mới của Liên Minh cau mày suy nghĩ, Tiêu Thời Khâm động chuột, quả quyết bay nhanh xuống đất.

____________________

CHƯƠNG 44: BẪY BÓNG VÀ NGƯỜI MÁY THEO DÕI

Diệt Sinh Linh đạp lên một đống xác bẫy, ổn định tiến lên. Đi được vài bước, gót chân giẫm xuống, yên lặng men theo vách đá trượt xuống nước. Mặt hồ xao động tạo ra mấy đường vân, nhưng không một bọt sóng, chỉ có một con máy móc hoang mang đi chuyển trên mặt đường.

"Tiêu Thời Khâm chủ động xuống nước rồi!"

Vì cả hai đều đã xuống nước, bên phát sóng cũng thông minh hơn, chiếu hình mờ mờ trong nước, ống kính cuối cùng cũng theo kịp.

Vừa nhìn đã rõ chuyển động của hai nhân vật. Bên phát sóng Trung Quốc hiển nhiên thiên vị đội mình, ống kính luôn đi theo Diệt Sinh Linh. Tạm thời chưa đánh nhau, Lý Nghệ Bác toàn tâm toàn ý bàn luận về dụng ý của Tiêu Thời Khâm:

"Đúng vậy, tuy đánh nhau dưới nước không có lợi cho Kĩ sư máy móc, nhưng nếu phải đánh nhau mà không có chuẩn bị gì thì thà chủ động tìm hiểu sự sắp xếp của đối phương. Dù sao thì phòng thủ lâu chắc chắn sẽ thua. Ở trình độ quốc tế cao thế này, không thể đảm bảo hoàn toàn không dính nước."

Diệt Sinh Linh cẩn thận bơi, giấu mình dưới sóng nước, chân không chạm đất, vừa bơi vừa bắn. Nòng súng Thiểm Ảnh bắn xuống bùn, lại không kích hoạt bất cứ cái bẫy nào. Chỉ có đống tảo mảnh mảnh xanh mướt lay động theo dòng nước.

Hồ nhỏ bị cây cầu phân thành hai nửa. Diệt Sinh Linh bơi quanh nửa bên phải không có hoa sen lá sen. Không phát hiện ra gì, hắn bơi đến nửa bên trái. Vừa bơi nửa người qua gầm cầu, tự nhiên thấy không ổn.

"Đùng!" Giữa đống tảo, một tên Đạo tặc vung dao găm đâm thẳng đến.

"Bẫy Bóng!" Phan Lâm kinh ngạc hô to.

Sau khi đạp phải Bẫy Bóng, Đạo tặc sẽ lập tức xuất hiện ở vị trí Bẫy Bóng. Thường Bẫy Bóng sẽ đi cùng Tập Kích, nếu trúng đối thủ thì sát thương gấp đôi, thêm ba giây đông cứng. Không có Đạo tặc nào không tận dụng ba giây này để dồn dame cả.

Thường thì, nhân vật dính Bẫy Bóng sẽ bị đông cứng ngay, nên Hoàng Kim Của Rhein vừa xuất hiện đã ra ngay Tập Kích.

Theo thiết lập của hệ thống, khoảng cách giữa Đạo tặc xuất hiện từ Bẫy Bóng và đối thủ đạp trúng bẫy là 0. Kể cả không bằng 0 thì tay dài bị tay ngắn áp sát cũng...

Thảm không nỡ nhìn!

Vài khán giả nhát gan đã nhắm mắt.

"Xoẹt" một tiếng.

Dao găm quét qua giáp da trước ngực Diệt Sinh Linh, bộ giáp được trang trí bằng một hàng bánh răng treo thêm một hộp dụng cụ. Ngay trước khi chém đến, cơ thể Đạo tặc "pằng" một tiếng đông cứng.

Diệt Sinh Linh thuận theo dòng nước nhẹ nhàng cúi người, trôi đến sau lưng Đạo tặc, đấm mạnh một cú.

Trúng mục tiêu hoàn hảo.

Đạo tặc bị đấm bay lên không trung, sống lưng đập vào mặt trên gầm cầu, lại nặng nề rơi xuống. Một hàng số liệu thể hiện sức nặng lúc đó của Đạo tặc xuất hiện ở góc chếch bên trên màn hình ở hiện trường. Số liệu tăng gấp bội.

"Tiêu Thời Khâm đã ra Cuộn Dây Từ Trường!" Phan Lâm kích động gào lên: "Đạo tặc bị giảm tốc độ, Tiêu Thời Khâm dồn lực tấn công!" Máy Móc Nhảy Dù, Máy Móc Kiếm Ăn, Máy Móc Tuần Tra, Chó Săn Máy, còn dùng cả Máy Khuếch Đại, Tiêu Thời Khâm đánh rất kiên quyết!" Chỉ đạo Lý, Bẫy Bóng đã bị kích hoạt rồi, công kích của Đạo tặc cũng đến sát bên, sao Tiêu Thời Khâm vẫn trốn được vậy ạ?"

"Mời tổ phát sóng cắt lại cảnh ạ." Lý Nghệ Bác ung dung đề nghị. Ống kính quay lại, phóng to, Diệt Sinh Linh chiếm trọn màn hình, tất cả đều cạn lời.

Một người máy nho nhỏ dán sát mũi chân Diệt Sinh Linh, bị hắn đá đến kích hoạt Bẫy Bóng.

"Là Người Máy Theo Dõi..."

"Nhưng vì sao lúc đó còn ra được Người Máy Theo Dõi?"

Lý Nghệ Bác đáp: "Không phải vừa nãy anh ấy thả Mắt Điện Tử dưới cầu à?" Nhưng cũng không nhìn được tất cả hành vi của Đạo tặc, không biết hắn đặt bẫy thế nào... Chỉ đạo Lý cũng không biết tại sao Tiêu Thời Khâm lại thả Người Máy Theo Dõi nữa...

"Vì ở đây nhỏ", Phương Duệ ở hàng ghế tuyển thủ lại tự tin trả lời. "Thả Bẫy Rập hoặc Bẫy Bóng, Kĩ sư máy móc rất khó trốn. Vậy nên Tiêu Thời Khâm đi ngược lại, chủ động thử trước. Người Máy Theo Dõi vừa không bắt mắt vừa nhanh..."

Người Máy Theo Dõi, kĩ năng cấp 5 của Kĩ sư máy móc. Một con người máy tự động di chuyển và nổ khi gặp mục tiêu, làm mục tiêu đông cứng một khoảng thời gian ngắn, tốn ít mana, CD ngắn.

Rẻ nhất trong những kĩ năng có thể nổ...

Đương nhiên, ngay cả khi chỉ là kĩ năng cấp 5, nó cũng có tôn nghiêm chứ! Ừ, có máu ấy. Còn Bẫy Bóng chủ yếu để chuyển vị trí nên sát thương gần như bằng 0, còn không nổ chết được con Người Máy Theo Dõi này...

Vậy nên khi Hoàng Kim Của Rhein vừa xuất hiện, đã bị Người Máy Theo Dõi nổ trúng.

Các thiếu niên hàng sau đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ cần nghe nguyên lí là đủ. Phương Duệ giải thích kéo theo một tràng hoan hô:

"Tốt quá, Đạo tặc bị lơ lửng rồi!"

Đánh xong một loạt chiêu trước, Diệt Sinh Linh lại ra Cú Đấm Rocket, Máy Nén Khí, đánh cho Đạo tặc bay càng cao. Hắn tự bật Tên Lửa Phản Lực đuổi theo sau, Thiểm Ảnh vừa rung, Súng Máy Gatling bắn ra một chuỗi đạn thẳng, Áp Súng tiễn Đạo tặc cao thêm một đoạn.

So sánh số liệu trên màn hình.

Diệt Sinh Linh, lượng máu 95%, Hoàng Kim Của Rhein, lượng máu 72%.

"Này mà còn không đánh thắng nữa thì không phải Tiêu Thời Khâm rồi!"

Diệp Tu thoải mái dựa vào ghế. Quả nhiên, năm phút sau, hai chữ "Vinh Quang" nhảy ra trên màn hình, người thắng là Tiêu Thời Khâm của đội Trung Quốc.

"Tôi lên đây!"

Trương Giai Lạc đập tay với Tiêu Thời Khâm đang xuống sân. Lúc màn hình lớn lại hiện bản đồ trận sau, đội Trung Quốc, nhân viên công tác, khán giả đều cười ầm.

Vòng bảng, Trung Quốc vs Đức, trận solo thứ hai, bản đồ: Sảnh Gương Cung Điện Versailles.

17 tấm gương chạm đất, 483 tấm gương nhỏ, 3 đèn chùm thủy tinh siêu hào hoa, 8 đèn chùm thủy tinh chạm đất.

Tuyển thủ đội Trung Quốc:

Trương Giai Lạc, Chuyên gia đạn dược, Bách Hoa Liễu Loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip