C.7: ĂN Ý THẾ THÌ CÒN PHẢI LUYỆN THÊM - C.8: LỰA LỜI MÀ NÓI

CHƯƠNG 7: ĂN Ý THẾ THÌ CÒN PHẢI LUYỆN THÊM

Kiếm giương phượng lạc

Súng ra rồng gầm.

Lạc Phượng Trảm chém xuống như sao băng, Vương Bất Lưu Hành bị đánh trúng, vội thao tác Chịu Thân, vừa tiếp đất đã đứng dậy, ngược tay gõ Diệt Tuyệt Tinh Trần xuống. Gần như ngay lập tức, Giao Long Xuất Hải của Nhất Diệp Chi Thu lao đến, đấu khí ma pháp cuồn cuộn như sóng cả.

Bị hai tuyển thủ đẳng cấp hàng đầu Liên Minh vây công, Hoàng Thiếu Thiên lại không hoảng loạn tí nào. Dạ Vũ Thanh Phiền vừa lắc người, bảy cái bóng lập tức phóng ra, Băng Vũ giương lên, lao đến cực nhanh.

Ánh kiếm rung động, bóng người trùng điệp, chuyển hướng cực nhanh, kiếm khí bất ngờ mà điên cuồng, Tam Đoạn Trảm!

"Á!"

Diệp Tu vẫn luôn quan sát hai bên đánh nhau, thấy rõ Chu Trạch Khải cầm lòng chẳng đặng mà thốt ra một tiếng.

Hai súng của Nhất Thương Xuyên Vân giao nhau trước ngực, xối đạn như mưa!

Loạn Đạn!

Mưa đạn bay qua vô số bóng người, rõ ràng Chu Trạch Khải dùng đại chiêu giải vây cho Hoàng Thiếu Thiên, không ngờ lại ra chiêu đúng lúc Hoàng Thiếu Thiên ra Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm! Đạn xuyên qua người hay không lại gián tiếp giúp đối phương nhận ra đâu là Dạ Vũ Thanh Phiền thật!

Càng giúp càng phiền, haiz!

Giữa làn đạn, Băng Vũ chém xuống, Diệt Tuyệt Tinh Trần đột ngột nghiêng phải, Vương Bất Lưu Hành như mọc mắt sau lưng, lùi lại đúng theo quỹ đạo kiếm. Đuôi chổi hất xuống phấn sáng, vẽ ra một đường cong rực rỡ.

Đấu Khí Ma Pháp điên cuồng theo Khước Tà hướng ra sau, Gió Cuốn Mây Bay!

Sóng Ma Pháp của Giao Long Xuất Hải cuộn ra một tầng bọt nước. Đây chính là hiệu quả kết hợp giữa Giao Long Xuất Hải và Gió Cuốn Mây Bay. Bọt nước bắn lên, không những Nhất Diệp Chi Thu, mà cả bảy cái bóng của Dạ Vũ Thanh Phiền đều trở nên mờ ảo.

Vương Bất Lưu Hành áp sát, thêm chuyện đã tỉ mỉ phân biệt đống bóng của Dạ Vũ Thanh Phiền nên không bị ảnh hưởng, Nhất Thương Xuyên Vân lại thì ngược lại, ngay lập tức mất sự chuẩn xác, nửa số đạn bắn vào hư không.

Công kích bên này chậm lại, áp lực bên Hoàng Thiếu Thiên lập tức tăng mạnh, trơ mắt nhìn cây máu giảm mạnh.

Kiếm khách, Pháp sư chiến đấu, Thiện xạ, Ma đạo học giả, cả bốn đều là nghề công kích mạnh, nhưng bị cái kĩ năng khống chế yếu xìu.

Cứ tính Pháp sư chiến đấu có Lạc Hoa Chưởng hất tung, Viên Cũ Côn chụp bắt được đối thủ đi. À còn Cường Long Áp có quật ngã, Phục Long Tường Thiên có chụp bắt nữa, mấy cái Hào Long Phá Quân, Nộ Long Xuyên Tâm thì đánh văng được đối thủ ra xa.

Kiếm khách bi kịch hơn tí, ngoài sóng xung kích của Ngân Quang Lạc Nhẫn ra, chỉ có hiệu ứng hất tung của Tiên Nhân Chỉ Lộ. Nếu không nữa thì chờ hiệu quả đông cứng ngẫu nhiên của Kiếm Định Thiên Hạ vậy.

Phấn Hàn Băng của Ma đạo học giả cũng có thể làm đông cứng, Áo Choàng Bóng Đêm có thể chụp bắt.

Còn Thiện xạ thì, mạnh như Chu Trạch Khải mà bị Tay Nhỏ Lạnh Giá áp sát thì cũng chịu.

Cho bốn người này đánh 2V2 với nhau là để xem bên nào hình thành được ưu thế cục bộ. Dạ Vũ Thanh Phiền mạo hiểm vây quanh Vương Bất Lưu Hành, để cho Nhất Thương Xuyên Vân thoải mái đánh từ xa. Nhưng chỉ cần Vương Kiệt Hy và Tôn Tường bắt được sai lầm của đối thủ, chặn được thế công của Nhất Thương Xuyên Vân, thì phiền toái của Dạ Vũ Thanh Phiền đến rồi...

Với tài năng như Kiếm Thánh thì lúc này cũng chỉ bổ được một kiếm.

Ánh kiếm rực rỡ.

Vương Bất Lưu Hành nhanh như chớp thoát ra.

Nhất Diệp Chi Thu tiến lên.

Đầu mâu đen tuyền rung lên, Nộ Long Xuyên Tâm!

Sau lưng Dạ Vũ Thanh Phiền đầm đìa máu, loạng choạng nhảy lên trước.

Thao tác của Tôn Tường cực kì chuẩn xác, không hạ mâu xuống giữa lưng Dạ Vũ Thanh Phiền, mà chọn vị trí tương đối nhỏ, vai phải!

Nộ Long Xuyên Tâm là đại chiêu cấp 60, sức đè cực mạnh. Trúng chiêu này, Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng trái nửa vòng, Một Đao Đón Gió buộc phải đổi hướng theo, vừa đúng áp sát vào Vương Bất Lưu Hành đi qua. Hắn phản ứng rất nhanh, bổ đến phía trước, lăn vài vòng.

Một chuỗi kĩ năng Đạn Ma Pháp, Sao Xạ Tuyến, Sao Khúc Xạ của Ma đạo học giả lao đến, Dạ Vũ Thanh Phiền vội thoát thân, chỉ đành cắn răng chịu đòn, đâm đầu vào mấy kĩ năng không có hiệu quả khống chế. Cứ tưởng sắp thoát khỏi bọt nước rồi, đột nhiên Hoàng Thiếu Thiên khiển Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng phải, lăn một vòng.

Con đường hắn vốn định đi xuất hiện một đám mây đen đợi sẵn, những hạt mưa xanh lam nho nhỏ rơi tí tách.

Sát thương không lớn nhưng kèm giảm tốc, đông cứng. Kĩ năng Ma đạo học giả, Mưa Hàn Băng.

"Pằng pằng pằng pằng pằng!"

Tiếng súng đinh tai, trong lúc ba vị tay ngắn đỉnh cấp Liên Minh loạn chiến, Nhất Thương Xuyên Vân lại giương cao ngọn cờ quên mình, gia nhập trận chiến!

Trượt Đất còn chưa hoàn thành. Hai đường đạn đã bay nhanh theo nhân vật, biến thành hai đường cong, rơi thẳng xuống đối thủ. Nhất Thương Xuyên Vân đứng giữa chiến trường, Tập Kích Gối, Xạ Kích, Giật Chỏ, Võ Thuật Súng Pháo.

Sự bùng nổ của Chu Trạch Khải làm Vương Kiệt Hy và Tôn Tường chỉ có thể lùi lại. Dạ Vũ Thanh Phiền vừa bị đánh cho lăn lóc dưới đất đã nhảy lên, thân thể nằm ngang song song với mặt đất, Băng Vũ trong tay đột ngột chém kiếm đường kính nửa ô.

Đâm Ngược Gió!

"Hay lắm!"

Diệp Tu và Dụ Văn Châu cùng lúc khen ngợi sự bùng nổ của Chu Trạch Khải và phản kích của Hoàng Thiếu Thiên, không hổ là người tận dụng cơ hội giỏi nhất Liên Minh, một phát biến từ bị đánh liểng xiểng thành kẻ tấn công, uyển chuyển như nước chảy mây trôi!

Diệt Tuyệt Tinh Trần đột ngột bị vặn xoắn vào vòng kiếm, Vương Bất Lưu Hành nâng chổi, lập tức bay chếch lên trên, lướt qua vai Dạ Vũ Thanh Phiền. Dạ Vũ Thanh Phiền không đánh trúng nhưng cũng không thu chiêu, ánh kiếm Băng Vũ chiếm trọn cả nửa ô.

Cách nửa ô đó, Nhất Diệp Chi Thu đột ngột nhảy lùi!

Đối tượng tấn công ngay lập tức thay đổi. Dưới mặt đất, Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Diệp Chi Thu tới tới lui lui; trên không trung, Vương Bất Lưu Hành quay tròn trong mưa đạn của Nhất Thương Xuyên Vân, bóng người mờ ảo, quỷ dị cực kì. Lần sau lướt qua đầu Dạ Vũ Thanh Phiền, Diệt Tuyệt Tinh Trần đột ngột quay lại, giương lên, Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực!

Đồng thời, Nhất Diệp Chi Thu chuyển mâu sang tay còn lại, bàn tay phải hướng lên trước, đánh về phía Dạ Vũ Thanh Phiền.

Lạc Hoa Chưởng!

Hiệu quả hất tung làm Dạ Vũ Thanh Phiền bay ngược ra sau... Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực của Diệt Tuyệt Tinh Trần đánh vào khoảng không.

"..."

"..."

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình bất lực, Dụ Văn Châu đối mắt với Diệp Tu, cười khổ.

Phối hợp thế này thì...

Còn phải luyện nhiều.
_____________________

CHƯƠNG 8: LỰA LỜI MÀ NÓI

"Vinh Quang!"

Dòng chữ lấp lánh to dần, dường như phá màn hình xông ra.

Bốn đôi tay cùng lúc tháo tai nghe xuống. Hai khuôn mặt ánh lên ánh sáng rực rỡ, hai đội đồng tử lại phản chiếu màu đen trắng ảm đạm. Thế nhưng, dù thua hay thắng thì biểu cảm của bốn vị tuyển thủ đều như nhau.

Trầm mặc.

Thắng cũng không vui nổi, bọn họ hiểu rõ trận vừa rồi có nhiều vấn đề phối hợp.

Kiểu phối hợp có trăm lỗ hở này, làm sao đi đánh Giải Thế Giới, tranh cao thấp với toàn cầu được đây?

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả phòng huấn luyện. Rõ ràng, trận 3V3 bên kia cũng không kém. Nhìn đến hai vị bậc thầy chiến thuật, Trương Tân Kiệt sắc mặt nghiêm túc, Tiêu Thời Khâm hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên đã bị làm khó. Phải làm sao mới làm dịu bầu không khí đây?

"Ừm..."

Diệp Tu giả vờ ho để đánh tan sự yên lặng. Hắn bước vài bước khỏi chỗ Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên, khoa trương duỗi tay ra, nặng nề gõ hai tiếng:

"Yo, chỉ biết phối hợp với đồng đội mình thôi hả?"

"Làm sao?" Hoàng Thiếu Thiên quay đầu liếc sang, chưa kịp trả đũa lại thì hắn đã chuyển sang Dụ Văn Châu, xòe tay:

"Đấy xem đi..."

Lời chưa ra khỏi miệng nhưng mắt đã đầy vẻ khinh bỉ, rõ ràng là ý: "Lam Vũ dạy ra cái khỉ gì đây?"

"Moá Lão Diệp ý gì đấy? Công kích ly gián à? Bôi đen Lam Vũ của tôi hả?"

Ý này giấu sao được Hoàng Thiếu Thiên. Kiếm Thánh lắm lời nhảy dựng lên đầu tiên, còn chưa bộc phát hỏa lực thì Dụ Văn Châu đã cười cười vẫy tay. Hoàng Thiếu Thiên lập tức ngậm miệng. Dụ Văn Châu vẫn như trước cười ôn tồn, ung dung nhìn Diệp Tu:

"Lam Vũ vẫn luôn phối hợp như thế. Cảm ơn đã khen."

"Phù phù..."

Đối diện, có người không nhịn được mà bật cười.

Diệp Tu quay đầu, Phương Duệ ở đầu bên kia phòng huấn luyện đang nghiêng trái ngã phải, còn vỗ đùi đen đét.

Á à, thấy anh đây bị phản pháo nên vui thế à?

Dù gì cũng xuất thân Lam Vũ, có vinh cùng hưởng...

Trong mắt Diệp Tu hiện ý cười. Hắn nhìn qua Trương Tân Kiệt và Tiêu Thời Khâm đã hơi thả lỏng, lại nhìn Trương Giai Lạc đang che miệng, Tô Mộc Tranh hai mắt lấp lánh đang huých cùi chỏ với Sở Vân Tú bên cạnh. Rất rõ ràng, không khí vừa mới căng thẳng cuối cùng đã hòa hoãn.

Diệp Tu hơi nhếch miệng:

"Lượt 2V2 tiếp theo, đội A Trương Giai Lạc, Vương Kiệt Hy; đội B Tô Mộc Tranh Tôn Tường."

Tiếng cười không ngớt đột nhiên dừng lại.

Vương Kiệt Hy và Trương Giai Lạc phối hợp không nói, Tô Mộc Tranh và Tôn Tường...

Từ giữa mùa tám đến khi kết thúc trận chung kết khiêu chiến mùa chín, cả hai tâm không cam, tình không nguyện, bắt buộc làm đồng đội của nhau.

Cả mùa mười là đối thủ không đội trời chung.

Từ chỉ biết hỗ trợ đến chuyển thành tay đấm xung phong, lại đến lúc Tô Mộc Tranh tuyên bố hết tình nghĩa với Gia Thế trước công chúng...

Cũng không tính là thù hận được, nhưng sự xa cách giữa hai người... Mới lượt phối hợp thứ hai đã kéo hai người này lại một chỗ rồi?

Nói về kĩ thuật và thực lực, Tôn Tường và Tô Mộc Tranh muốn phối hợp thắng Vương Kiệt Hy và Trương Giai Lạc thì chỉ có cách tái hiện lại cặp đôi ăn ý nhất từ mùa bốn đến mùa bảy, nhưng làm sao được đây?

Phải lựa lời mà nói chứ, Diệp Tu muốn lấy keo 502 để dán hai cực nam châm lại à?

Không khí như bị bóp nghẹt, Tiêu Thời Khâm, Trương Giai Lạc, Sở Vân Tú, Phương Duệ, từng người từng người cứng đờ tại chỗ, đặc biệt là Sở Vân Tú. Cô lo lắng nhìn bạn mình. Đến Tiêu Thời Khâm cũng quay ra nhìn Tôn Tường.

Thế nhưng Tô Mộc Tranh lại sảng khoái đứng dậy hất tóc, dường như trước đây chưa từng phát sinh gì. Chỉ là một lần luyện phối hợp bình thường, cô tiến thẳng lên trước.

"Xin lỗi, nhường đường được không?"

Phương Duệ như bị giật điện, dẫm chân xuống để đẩy ghế trượt sang, Tô Mộc Tranh gật đầu với hắn, tiếp tục tiến lên.

Từ lúc Tô Mộc Tranh đứng lên, Diệp Tu luôn nhìn theo cô, mà cô lại luôn nhìn thẳng, như có như không nhìn Diệp Tu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đến bên Tôn Tường, gật đầu với Chu Trạch Khải ngồi cạnh.

"!"

Chu Trạch Khải hoang mang lùi lại, nhường chỗ cho Tô Mộc Tranh mà như chạy trốn.

Đương nhiên Chu Trạch Khải làm gì còn thời gian lo cho Tôn Tường nữa, hắn bị xếp vào đội 3V3 phiền vãi rồi...

"3V3, đội A Chu Trạch Khải, Lý Hiên, Đường Hạo; đội B Hoàng Thiếu Thiên, Phương Duệ, Sở Vân Tú."

Rốt cuộc ai chỉ huy, tính tình Đường Hạo như vậy, hắn sẽ nghe Lý Hiên chỉ huy à? Hay là muốn tôi chỉ huy Lý Hiên và Đường Hạo?

Chu Trạch Khải đau cả đầu...

Theo thuyết tương đối của Einstein, ai cũng thấy mười phút thảo luận trước trận dài như cả năm, mấy tuyển thủ lâu năm còn ổn, còn đám Tôn Tường, Đường Hạo như cứ như ngồi mốc cả ghế lên rồi.

Lúc các đội spawn trên bản đồ, Diệp Tu tự thấy ai đó đang huých chỏ với mình, Hắn nhìn sang trái, liền nghe thấy Dụ Văn Châu thấp giọng nói với mình:

"Trạng thái của đội trưởng Vương?"

"Ừ, để ý chút."

Trong mắt hai vị bậc thầy chiến thuật, Vương Kiệt Hy phối hợp với Trương Giai Lạc chắc chắn thuận lợi hơn Vương Kiệt Hy và Tôn Tường rất nhiều. Đầu tiên Trương Giai Lạc là tay dài, tạo đủ không gian cho Vương Kiệt Hy phát huy; hai là Bách Hoa đối đầu với Vi Thảo bao nhiêu trận, tính riêng tổng chung kết thôi cũng đánh hai lần rồi, hai bên đã nghiên cứu rất kĩ về nhau.

Bách Hoa Liễu Loạn lúc ẩn lúc hiện, Vương Bất Lưu Hành bay lượn trong làn đạn rực rỡ, càng lúc càng mơ hồ. nhưng trong mắt Dụ Văn Châu, nhìn sao cũng thấy Vương Kiệt Hy hơi ngắc ngứ.

Nghĩ lại thì, đây có phải nguyên nhân Diệp Tu nói: "Để ý chút" không nhỉ? Mà Nhất Diệp Chi Thu và Mộc Vũ Tranh Phong...

Bóng mâu tung hoành, tiếng pháo gầm vang, có thể thấy cả hai rất cố gắng để phối hợp, nhưng trong mắt Dụ Văn Châu, sơ suất lại nhiều không đếm xuể.

Dụ Văn Châu thầm than thở, quyết định để vấn đề giữa hai người này cho Diệp Tu giải quyết.

Nút thắt phải để người thắt mở, hắn vượt quyền làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip