C.71: THOÁT THÂN - C.72: NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN, MỘT MÌNH XUNG TRẬN

CHƯƠNG 70: BỌN TÔI CŨNG ĐẾN RỒI

"Phối hợp rất đẹp!"

Phan Lâm cảm thán. Tổ phát sóng chiếu lại những giây hồi hộp nhất trong góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền. Dạ Vũ Thanh Phiền bất động, Ma Vương Ngày Thứ Sáu lao đến. Sự căng thẳng gần như tràn khỏi màn hình. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một viên đạn bay đến xoay chuyển cục diện...

Rõ ràng bọn họ biết là không phải vậy.

Nhưng điều này không ngăn bọn họ thể hiện ra với khán giả.

Bên phát sóng phát lại là chuyện của bên phát sóng, làm bình luận viên thì vẫn phải chuyên nghiệp. Cặp đôi phối hợp hàng đầu trong giới bình luận Vinh Quang ngầm ra hiệu cho nhau:

"Giây phút đông cứng của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đã tạo cơ hội cho Nhất Thương Xuyên Vân. Quan trọng nhất là Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải gần như không giao lưu với nhau."

"Đúng vậy, chỉ có dòng báo tọa độ trên kênh chung của Chu Trạch Khải 15 giây trước."

"Có thể nói là phối hợp nhuần nhuyễn." Chỉ đạo Lý, anh nhớ trận All Stars mùa mười không, lúc đó Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải vẫn gặp vấn đề không nhỏ khi phối hợp với nhau!"

"Đúng rồi, ấn tượng rất sâu sắc. Sau khi phối hợp không tốt bị Diệp Tu cười nhạo, Hoàng Thiếu Thiên đã phẫn nộ đòi đánh solo trong trận đoàn đội All Stars. Trận đó đúng là độc nhất vô nhị. Xem ra hai mươi ngày huấn luyện của Đội Quốc Gia cũng khá hiệu quả đấy chứ!"

Hai bình luận viên một tung một hứng. Trên màn hình, Dạ Vũ Thanh Phiền đã hồi phục khỏi trạng thái đông cứng, không hề do dự quay người bổ đến!

Ăn đại chiêu của Dạ Vũ Thanh Phiền, lại ăn thêm một Barrett Bắn Tỉa, cây máu của Ma Vương Ngày Thứ Sáu tụt còn 42%, tuy không phải con số quá nguy hiểm nhưng cũng phải cẩn thận.

Bậc thầy pháo súng đội Nhật không giúp ích được nhiều cho đồng đội. Phong Lâm Hỏa Sơn bắn ngắt quãng, nhưng vì sự quản lí chặt chẽ của Nhất Thương Xuyên Vân nên không ra được đại chiêu nào. Hắn chỉ đành từng bước kéo giãn cự li.

Một đánh một, Ninja ít máu hơn, trình độ thao tác ngang bằng, Hoàng Thiếu Thiên còn sợ gì nữa?

Đuổi! Chém!

Đâm Ngược Gió!

Ma Vương Ngày Thứ Sáu ném một Tetsubishi nhưng hoàn toàn không thể ngăn ánh kiếm đang đuổi đánh mình. Dạ Vũ Thanh Phiền phăm phăm đi vòng qua Tetsubishi, tốc độ không hề chậm lại. Đâm Ngược Gió cứ xé gió quật cỏ thế lao đến.

Ninja chỉ đành vung tay, một làn khói tím bắn ra.

Dạ Vũ Thanh Phiền tiếp tục xông lên. Nhưng trong làn khói mờ ảo, một bức Tường Băng nửa trong suốt yên lặng trồi lên.

Pháp sư nguyên tố đội Nhật, Trận Dệt Lông Vũ, nhập trận!

"Nhanh lùi lại!" Phan Lâm không nhịn được hét lên. Trong tiếng hét, Dạ Vũ Thanh Phiền đã đâm vào Tường Băng, mà trong làn khói Yên Ngọc tím đã bao phủ khắp mặt đất, một thứ lan từ trái sang phải, vây thành một hình bán nguyệt quanh Dạ Vũ Thanh Phiền.

Kĩ năng Pháp sư nguyên tố, Băng Tuyến!

Tổng thời gian kéo dài 12 giây kể từ lúc hình thành kết giới, sau, trái phải đều là Băng Tuyến, chắc chắn bị đông cứng trong 4 giây.

"1 giây, đến kịp rồi!"

Từ lúc được tạo ra Băng Tuyến đến khi hình thành kết giới, mất 1 giây. Từ góc nhìn của Phan Lâm, nếu Dạ Vũ Thanh Phiền lùi ra sau thì có thể thoát khỏi phạm vi của Băng Tuyến trong 1 giây đó.

"Không đủ" Sở Vân Tú lắc đầu, Diệp Tu lắc đầu, Tiêu Thời Khâm cũng lắc đầu... Ninja vẫn trong Yên Ngọc nên có thể ra bất kì chiêu nào làm chậm Dạ Vũ Thanh Phiền, nếu Dạ Vũ Thanh Phiền lui ra sau thì sẽ quá nguy hiểm.

Hơn nửa Băng Tuyến được ra giữa một rừng Tetsubishi, chỉ cần giẫm phải một cái cũng đủ để Dạ Vũ Thanh Phiền bị Băng Tuyến làm đông cứng!

Tiến lên thì sao?

Pháp sư nguyên tố đến rồi, Mục sư, Cuồng kiếm sĩ, Lưu manh chắc cũng thế? Muốn đấm cả đội à?

"Đoàng đoàng đoàng đoàng!"

Tiếng súng đột ngột bùng nổ, Nhất Thương Xuyên Vân đến cứu, vẽ ra một đường cong ảo diệu bên ngoài Yên Ngọc. Hắn men theo đường ranh giới rồi sang phải. Đúng lúc đó ánh kiếm sáng bừng, Hoàng Thiếu Thiên phá Tường Bằng, bổ nhào sang trái!
Một tiếng vang nặng nề cắt đến bên mặt "Xoạt"

Một nắm cát yên lặng bay đến, một ngọn lửa trắng được Yên Ngọc che giấu cực kì kĩ càng.

Mục sư, Cỏ Đom Đóm; Lưu manh, Yêu Hồ Abe; Cuồng kiếm sĩ, Thiên Hạ Truyền Võ, nhập trận!

Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên bốn phía

Trước tivi, không biết bao nhiêu khán giả Trung Quốc nhảy bổ lên, không biết bao nhiêu bia, bỏng ngô, tôm hùm đất, đồ ăn vặt bị hất đổ xuống đất. Nhưng chủ nhân đống đồ ăn này không có thời gian tiếc thương chúng, mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim tọt lên tận cổ:

Sáu đánh hai, không tai chẳng nhẽ tài, kể cả có là Kiếm Thánh với Súng Vương thì cũng chưa chắc bình an.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha không bắt được tôi đâu!!!!!!!!!"

Trong Yên Ngọc, Ninja, Lưu manh, Mục sư, Cuồng kiếm sĩ bao vây, ngoài Yên Ngọc, Bậc thầy pháo súng, Pháp sư nguyên tố lăm le không ngừng, lấy một dịch bốn, thế mà chuyện đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên muốn làm lại là đánh chữ!

Đánh chữ!

Nếu Giải Thế Giới cũng có bong bóng thoại như trên game thì câu này chắc chắn sẽ được chỉnh cỡ chữ 25 to nhất, bôi đậm rồi thêm cả đống chấm than!

Có khi hắn còn nạp tiền để mua hiệu ứng chữ cầu vồng lấp lánh ấy chứ!

Khán đài lập tức ầm lên.

Không chỉ khán đài cổ động viên Nhật mà cả khán đài cổ động viên trung lập cũng thế.

Đây là lúc đánh chữ à? Đánh chữ báo tọa độ thì châm chước chứ nói khùng nói điên chi vậy? Nếu thích đánh chữ thế thì sao không xin đi làm nhân viên đánh máy đi, đến giải Vinh Quang thế giới đánh chữ à?

Đến giờ số chữ của tuyển thủ này đủ đè đầu đội Nhật rồi, thêm số chữ của các tuyển thủ Trung Quốc khác nữa thì tổng số chữ đội này...

Số lượng phát ngôn kinh động như vậy làm quần chúng bỏ qua luôn thao tác cực hạn của Chu Trạch Khải. Súng Vương vừa phi đến vừa tận lực đan hai tay bắn ra bốn phương tám hướng.

Một chùm đạn bắn cho Bậc thầy pháo súng chao đảo, buộc phải ngắt đại chiêu đã tích lực.

Một chùm đạn bắn vào trong làn khói tím, làm Lưu manh và Cuồng kiếm sĩ tóe máu.

Một chùm đạn khác lại bắn đến Mục sư và Pháp sư nguyên tố xa xa, làm bọn họ không thể không đổi vị trí nhờ cây cối che chắn.

Đại chiêu cấp 70 của Thiện xạ, Loạn Đạn. Ở trong tay Súng Vương, nó đủ sức khống chế toàn trận đấu.

Súng Vương!

Đây chính là Súng Vương!

"Nhưng trong Yên Ngọc không thấy rõ, sao định vị được nhỉ?"

"Dựa vào thính giác, tiếng Dạ Vũ Thanh Phiền đụng Tường Băng, tiếng bước chân, tiếng kiếm chém gió, thêm chuyện bắn vào Dạ Vũ Thanh Phiền sẽ vô hiệu, bắn vào đối thủ sẽ khác..."

Dạ Vũ Thanh Phiền lăn lộn, tránh Ném Cát, lao thẳng đến phía Lưu manh. Kiếm vàng của Cuồng kiếm sĩ quét qua, móng vuốt của Lưu manh lao đến. Nhưng ngay lúc đó, ba tay đấm của đội Nhật lại thấy cơ thể trầm xuống!

Khói tím phiêu phiêu làm người ta ta không nhìn rõ dưới chân mình. Từ đầm lầy dưới chân, vô số bàn tay quỷ đói khát vươn ra.

"Bọn tôi cũng đến rồi!"

Trên kênh công cộng, dòng chat đầu tiên của Sách Khắc Tát Nhĩ xuất hiện. Biểu cảm mặt cười.

____________________

CHƯƠNG 71: THOÁT THÂN

Nếu như câu chat trên kênh chung của Hoàng Thiếu Thiên làm từ đội viên đến khán giả phe ta không nhịn được cười, thì câu chat này của Dụ Văn Châu lại làm tất cả thả lỏng.

Đội trưởng Đội Quốc Gia, cơ sở của Lam Vũ, tay tàn vang danh Liên Minh, lúc nào cũng là đối tượng được chăm sóc đặc biệt từ trận chiến đầu tiên đến giờ. Nhưng bảy năm trong nghề, người này luôn mang trong mình sức mạnh khiến người khác yên tâm.

Cho dù tình huống nguy hiểm đến mức nào, cho dù những thành viên khác trong đội đã rời trận, Thuật sĩ của Lam Vũ vẫn có thể cho đối thủ thấy: Tôi ở đây, Lam Vũ vẫn ở đây.

Mà bây giờ, tất cả nhân vật của hai đội đã vào trận, trong giây phút va chạm mấu chốt này lại nhảy ra câu chat của đội trưởng Đội Quốc Gia Trung Quốc.

"Bọn tôi cũng đến rồi nè!"

Sáu chữ ngắn ngủi, trong đó có một từ "nè" xa xỉ, thêm một biểu cảm mặt cười xa xỉ nữa. Lúc câu chat này nhảy ra, từ các tuyển thủ đang tập trung trong trận, đến khán đài, đến các cổ động viên ngồi trước tivi, bên tay tất cả gần như đều vang lên tiếng cười thoải mái.

"Hiếm thấy Dụ Văn Châu chat trên kênh chung nha."

Lý Nghệ Bác thật sự cảm khái, Phan Lâm cũng:

"Đúng vậy, vì nguyên nhân mà ai ai cũng biết, cảnh tượng này cực kì hiếm thấy. Chỉ đạo Lý, lần gần nhất chúng ta thấy Dụ Văn Châu chat trên kênh chung là lúc nào nhỉ? Tôi quên sạch rồi..."

"Nói đến solo thì chắc là lần nói với Diệp Tu trong trận tứ kết mùa mười đó. Còn về đoàn đội thì... thật sự tôi không có ấn tượng gì..."

"Anh nói làm tôi nhớ lại, trong trận đoàn đội cũng là nói với Diệp Tu, lúc đó những thành viên khác của Hưng Hân rời trận hết rồi, Diệp Tu dẫn Mạc Phàm chơi trò trốn tìm gần nửa tiếng trên bản đồ... Nhưng tính đến nói chuyện vui vẻ thì đúng là trận solo kia thật!"

"Đúng thế, buôn đến mức trọng tài phải nhắc nhở hai bên nghiêm túc thi đấu luôn. Đây cũng tính là một kì quan trong lịch sử Liên Minh phải không?"

Nhìn thấy dòng chat của Dụ Văn Châu trên kênh chung, các tuyển thủ Trung Quốc, bao gồm cả Hoàng Thiếu Thiên đang giữa vòng vây cũng thả lỏng. Dụ Văn Châu có thể đánh chữ, nghĩa là sự căng thẳng, nguy hiểm phải cách đây cả nghìn cây số.

Không vội, không vội.

Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được mỉm cười. Có Dụ Văn Châu ở sau lưng, có tất cả mọi người ở sau lưng, kể cả Dạ Vũ Thanh Phiền có bị ba tên cận chiến áp sát, bị Pháp sư nguyên tố đối thủ tùy lúc ra kĩ năng khống chế, bị Yên Ngọc che mất góc nhìn thì hắn cũng chả coi là cái đinh gì.

Nhưng nhìn vào lượng máu của Dạ Vũ Thanh Phiền, cũng rất có thể bị ba cận chiến một Pháp sư nguyên tố dồn dame cho rời trận luôn...

Sợ quái gì? Hoàng Thiếu Thiên tính toán thật nhanh, Dụ Văn Châu đã ra tay thì đại chiêu của đối thủ không tạo được uy hiếp gì rồi, cái mà hắn phải phòng bị chỉ là Châm Gây Mê và Ném Gạch của Lưu manh, Phá Sơn Kích và Thập Tự Trảm của Cuồng kiếm sĩ và các chiêu tức thời cấp thấp.

Nhưng nếu dính phải hiệu quả gì đó của đống kĩ năng cấp thấp thì cũng khá phiền phức...

Dạ Vũ Thanh Phiền thấp người xuống, tận lực thu hẹp diện tích cơ thể để tránh trúng chiêu. Ra một chiêu Hồi Phong Thức, dòng khí vòng ngược ầm ầm lao ra, chặn tất cả những kĩ năng linh tinh bên ngoài. Hồi Phong Thức là đại chiêu, độ đè lớn, mấy kĩ năng cấp thấp này chắc chắn không vượt qua đường phòng ngự của Hồi Phong Thức được.

Chỉ cần gánh được lượt công kích này, trước khi đồng đội đến cứu, đừng để Dạ Vũ Thanh Phiền rơi vào phạm vi của kĩ năng khống chế, làm đồng đội thêm phiền là được... Còn những chiêu mà đối thủ chưa ra thì sao?

Mọi người đến cả rồi mà?

Để họ lo đi.

Hoàng Thiếu Thiên cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình để tự cứu bản thân. Đồng thời, Nhất Thương Xuyên Vân cũng dán sát vào biên giới của Yên Ngọc, đi vòng rất nhanh lên trước.

Pháp sư nguyên tố và Mục sư đối thủ đều ở trước mặt à?

Nhất Thương Xuyên Vân vừa Phi Súng vừa lùi lại, đang ở chỗ song song với họ rồi?

Ninja, Cuồng kiếm sĩ và Lưu manh đã ở trong Yên Ngọc, có thể đánh lén sau lưng hắn bất cứ lúc nào!

Vậy thì sao?

Chu Trạch Khải không cần biết chuyện gì xảy ra trong làn khói tím kia, cũng không cần biết đối thủ trong đó trúng chiêu gì? Mưa Hỗn Loạn? Cánh Cửa Tử Vong? Hay là gì khác?

Hắn không cần bận tâm đến điều này. Cái hắn cần biết chỉ là Dụ Văn Châu cũng có thời gian đánh chữ, vậy vị bậc thầy khống chế thế trận này sẽ để hắn toàn lực tấn công, không cần quan tâm những thứ khác.

Nhất Thương Xuyên Vân di chuyển thật nhanh trong rừng. Hoang Hỏa Toái Sương bắn ra mưa đạn, vị trí của Nhất Thương Xuyên Vân, vị trí của mỗi viên đạn hắn bắn ra, vị trí của Mục sư và Pháp sư nguyên tố, tất cả đều biến thành những điểm cố định hoặc di chuyển, lại hóa thành những đường cong biến đổi cực nhanh trong góc nhìn của hắn.

Mục sư Cỏ Đom Đóm vòng sang phải, Pháp sư nguyên tố Trận Dệt Lông Vũ sang trái. Vậy Nhất Thương Xuyên Vân lại sang trái hai bước thì có thể đánh gẫy công kích của cả hai.

Cỏ Đom Đóm dừng bước, vòng về bên trái, Trận Dệt Lông Vũ tiếp tục sang trái, vậy Nhất Thương Xuyên Vân sang phải một bước, bắn Mục sư.

Cỏ Đom Đóm lại sang phải, Trận Dệt Lông Vũ sang trái, trốn đến sau một thân cây. Gần như ngay lúc đó, Nhất Thương Xuyên Vân tiến lên trước, Bắn Gập, hất súng!

Vút một tiếng, viên đạn vòng qua cây, lao thẳng đến ngâm xướng của Pháp sư nguyên tố, Trận Dệt Lông Vũ không thể không tránh chiêu, kĩ năng sắp được bắn ra phải chậm lại. Ngay lúc đó, màn đạn ào ào lao xuống từ trên trời.

Chu Trạch Khải bình tĩnh, tiết tấu di động, hiệu suất kĩ năng không hề hỗn loạn. Mắt theo tay, tay theo tim, hắn tính toán thật nhanh, thao tác chuẩn xác như ảnh phản chiếu trong gương. Đối thủ dường như không thể làm bất cứ bọt sóng nào nổi lên trên mặt hồ tĩnh mịch ấy.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng..."

Tiếng đạn không cùng tiết tấu từ phía sau bên trái gia nhập trận chiến

Tiết tấu dồn dập thế này chính là Liệp Tầm của Bách Hoa Liễu Loạn. Chu Trạch Khải nhớ lại, Phong Lâm Hỏa Sơn của đội Nhật lùi lại phía sau bên trái, người này chắc là do Trương Giai Lạc kèm, vậy có thể hai bên đã giao chiến rồi...

Sau đó, Chu Trạch Khải nghe thấy một tiếng đoàng khác. Yên Ngọc bị nổ tung, Dạ Vũ Thanh Phiền cầm kiếm lao ra: "Cảm ơn Lão Trương nhó!"

Trong lúc đánh nhau với Phong Lâm Hỏa Sơn, Bách Hoa Liễu Loạn vẫn ném được một quả Bom Xung Chấn làm Yên Ngọc tản ra. Góc nhìn của Hoàng Thiếu Thiên sáng rực, hắn lập tức giương Băng Vũ, lao đến.

Lưu manh vừa ném Bình Xăng à?

Ngọn Lửa Thần Thánh đang treo trên cao à?' Lại còn Băng Tuyến sau lưng nữa hả?

Bai bai nhó!!!

____________________

CHƯƠNG 72: NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN, MỘT MÌNH XUNG TRẬN

Dạ Vũ Thanh Phiền thoát ra thật nhanh.

Lúc trước hắn không thoát ra không phải vì không thể thoát, mà là không dám động đậy. Giữa màn khói Yên Ngọc bao phủ, Tường Băng ở đây nghĩa là Pháp sư nguyên tố đã vào trận, Mục sư cũng theo đến. Càng không cần nói đến Ninja thuộc hệ Ám dạ cùng Đạo tặc, Thích khách, nhỡ đâu hắn lại thả mấy cái bẫy rập gì đó thì sao...

Cứ ngồi xuống trước đã, đánh đấm linh tinh nhỡ lại ăn khống chế vài ba giây thì đồng đội càng phiền.

Mà bây giờ, quả Bom Xung Chấn của Trương Giai Lạc đã giúp hắn lấy lại được thị giác, U Hồn Cuốn Thân của đội trưởng cũng đang kéo chân đối thủ, hắn không chạy thì còn đợi gì nữa?

Vậy chạy bên nào đây

Trái? Phải?

Ngoài trận đấu, những người khác cũng đang suy nghĩ.

"Chắc là trái đấy..." Lư Hãn Văn lẩm bẩm. Cao Anh Kiệt mắt không rời màn hình nhưng vẫn tiếp lời hỏi: "Tại sao thế?"

"...Hoàng Thiếu... là vậy đó..."

"Chặn bên trái!"

Kênh đội ngũ bên Nhật nhảy ra một dòng chat. Hai bên đối mặt nên tay trái đội Nhật chính là tay phải đội mình. Ở đó Nhất Thương Xuyên Vân đang xung kích một mình, nếu Dạ Vũ Thanh Phiền không hội họp với Nhất Thương Xuyên Vân thì đồng nghĩa với việc Thiện xạ phải một đánh năm.

Năm đánh một không chột cũng què. Vậy Hoàng Thiếu Thiên thì sao? Trái?

Bách Hoa Liễu Loạn đang bên trái, Bậc thầy pháo súng phe địch cũng bên trái. Nên nếu sang trái thì diệt gọn Bậc thầy pháo súng! Là Yêu Đao, chỉ cần 50% cơ hội cũng có thể làm đối thủ chịu 100% công kích!

Thế còn phải?

Hắn chạy thoát đấy, thế Chu Trạch Khải thì sao?

Phán đoán nháy mắt hiện lên trong đầu Hoàng Thiếu Thiên. Hắn thao tác Dạ Vũ Thanh Phiền sang trái rồi rất nhanh hướng lên trên. Cục gạch lướt qua từ sau lưng, Thập Tự Trảm áp sát vai trái rồi chém vào khoảng không, Ngọn Lửa Thần Thánh bị luồng khí này làm rung động, nhưng cuối cùng cũng không gây ảnh hưởng gì...

Trước mắt thoáng đãng sáng sủa, con đường phía trước Hoàng Thiếu Thiên không còn chướng ngại nào nữa rồi!

"Dạ Vũ Thanh Phiền xông đến rồi! Lượng máu hiện tại của anh ấy còn 49%, đang bứt tốc về với đội ngũ! Thạch Bất Chuyển đã ngâm xướng thuật trị liệu, ôi bị ngắt mất rồi!"

Một chuỗi ánh lửa từ không trung ầm lên, đột nhiên tách thành tám mảnh rồi giáng thẳng xuống đầu Thạch Bất Chuyển, Sách Khắc Tát Nhĩ và Nhất Diệp Chi Thu.

Bậc thầy pháo súng đội Nhật, cái tên Phong Lâm Hỏa Sơn đang bị Trương Giai Lạc kèm rất chặt ấy, đã nhân lúc hai đồng đội ngâm xướng của mình bị Nhất Thương Xuyên Vân truy riết, ba đồng đội cận chiến bị U Hồn Cuốn Thân bám lấy, đột ngột tự mình kiềm giữ được hai tay ngâm xướng của đội Trung!

Công kích mãnh liệt của Chuyên gia đạn dược thì sao? Cây máu tụt không phanh thì sao? Nhờ Giá Pháo Cố Định, không thể lay động, không thể đánh gãy!

Pháo Hỏa Tiễn!

Súng Máy Gatling!

Pháo Cuồng Phong!

Không cần kéo dài lâu, chỉ cần đánh gãy vài giây U Hồn Cuốn Thân của Sách Khắc Tát Nhĩ, cho ba đồng đội cận chiến thoát thân!

Mọi người đều hiểu đạo lí này. Bậc thầy pháo súng Phong Lâm Hỏa Sơn hiểu, Ninja Ma Vương Ngày Thứ Sáu hiểu, tất cả tuyển thủ đội Trung cũng hiểu!

Dạ Vũ Thanh Phiền lao lên trước! Cách 10 ô, 5 ô, rồi 3 ô! Sau lưng hắn, Nhất Diệp Chi Thu lao lên trước một bước! Mục sư và Thuật sĩ, phải bảo vệ ai đây?

... Thuật sĩ.

Thuật sĩ mới là người cần phải bảo vệ. Hiện tại chưa cây máu của ai nguy hiểm, ngâm xướng của Mục sư để sau cũng được. Nhưng sự khống chế của Thuật sĩ lại có thể thay đổi thế cục toàn trận.

Bao nhiêu năm đều là tay đấm chính sức mạnh vô địch, lúc này, Tôn Tường lại kiên định bảo vệ bên thân Sách Khắc Tát Nhĩ!

Pháo Hỏa Tiễn lao xuống từ không trung, Nhất Diệp Chi Thu không bảo vệ kịp, nhưng lập tức ra chiêu Bách Long Lưu Tinh Thức. Chiến mâu vẽ ra một tàn ảnh trong không trung, đối đầu trực diện với làn đạn từ Súng Máy Gatling.

Thao tác gần như phát cuồng.

Tốc độ tấn công của chiến mâu là 2, dù cho Khước Tà được thêm tăng tốc độ, dù cho Bách Long Lưu Tinh Thức có buff tăng tốc độ, thì đối đầu trực diện với đạn pháo vẫn là chuyện cực kì li kì, tạo ra thách thức kinh khủng với thao tác của tuyển thủ.

Đạo diễn lập tức chiếu thống kê apm, đường gấp khúc tăng lên rõ rệt thể hiện tốc độ tay của Tôn Tường đột ngột tăng mạnh.

Nhưng Nhất Diệp Chi Thu không nhường bước, dùng chiến mâu chặn được thì dùng chiến mâu, không dùng chiến mâu chặn được thì dùng cơ thể mình.

Trên giáp đen của hắn lấm tấm máu, Khước Tà trong tay Nhất Diệp Chi Thu lúc thấp lúc cao, lúc xoay vòng lúc hướng lên trước cực nhanh, một luồng sóng ma pháp ngưng tụ ở đầu mâu, kết hợp với luồng khí bị cuộn tròn theo chuyển động của mâu, hướng thẳng đến Pháo Cuồng Phong!

Đại chiêu cấp 75 của Pháp sư chiến đấu đối đầu đại chiêu cấp 75 của Bậc thầy pháo súng.

"Có đỡ được không?" Phan Lâm hỏi

"Không được." Lý Nghệ Bá́c lắc đầu. Cùng là đại chiêu sát thương lớn, phạm vi công kích rộng, nhưng Pháo Cuồng Phong được Giá Pháo Cố Định hỗ trợ, Gió Cuốn Mây Bay thì không!

Không có Huyễn Văn, không Có Ý Chí Đấu Giả, so về độ đè thì Nhất Diệp Chi Thu chịu thiệt rồi!

"Đỡ được đấy." Diệp Tu bình tĩnh gật đầu.

Sự bảo vệ của Tôn Tường không cần chiếm ưu thế về độ đè, hẳn chỉ cần tranh thủ thời gian cho Sách Khắc Tát Nhĩ. Ngay lúc Pháo Cuồng Phong tóe lửa trên áo giáp của hắn, Pháp sư chiến đấu bị luồng gió cuồn cuộn thổi bay, mà luồng khí Gió Cuốn Mây Bay tạo ra lại giúp Sách Khắc Tát Nhĩ có một khoảng trời đất riêng, không thể làm phiền!

Như thế là đỡ được rồi!

Lời Nguyền Diệt Thần giương cao, từng đám mây đen kéo đến, mưa máu tím đen rơi tí tách trên mặt đất́.

Vị trí của Mưa Hỗn Loạn đúng ở chỗ Pháp sư nguyên tố vừa ra được nửa vòng Băng Tuyến, định chặn đường Dạ Vũ Thanh Phiền.

Ninja Ma Vương Ngày Thứ Sáu dừng bước!

Lưu manh Yêu Hồ Abe dừng bước!

Cuồng kiếm sĩ Thiên Hạ Truyền Võ dừng bước!

Trước người Sách Khắc Tát Nhĩ và Thạch Bất Chuyển chỉ có Nhất Diệp Chi Thu bảo vệ, nhưng sự tồn tại Mưa Hỗn Loạn lại làm ba tay cận chiến đội Nhật không thể thuận lợi xông đến.

Chuyển mục tiêu!

Xoay người, đổi hướng đến Nhất Thương Xuyên Vân!

Một đường Băng Tuyến vẫn chưa biến mất tạo ra ranh giới giữa hai bên Sở Hán.

Góc sau bên trái Băng Tuyến, Phong Lâm Hỏa Sơn bị Dạ Vũ Thanh Phiền và Bách Hoa Liễu Loạn dồn dame nhưng vẫn kiên trì dùng Giá Pháo Cố Định để quấy nhiễu hai nghề ngâm xướng. Dưới sự công kích như bão, cột máu hắn lao dốc ầm ầm.

Xa hơn một chút, thẳng phía sau Băng Tuyến, Nhất Diệp Chi Thu nâng chiến mâu bảo vệ cho Sách Khắc Tát Nhĩ và Thạch Bất Chuyển.

Ngay trước Băng Tuyến, Ma Vương Ngày Thứ Sáu, Yêu Hồ Abe, Thiên Hạ Truyền Võ vai kề vai lao đến, cách đó 15 ô, Cỏ Đom Đóm và Trận Dệt Lông Vũ đang trốn sau những thân cây.

Theo hướng đến gần đội Nhật, Nhất Thương Xuyên Vân một mình xung trận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip