C.9: MUỐN GIẢI PHÓNG MA THUẬT SƯ À? - C.10: 24 TÀI KHOẢN CLONE

CHƯƠNG 9: MUỐN GIẢI PHÓNG MA THUẬT SƯ À?

Đánh xong ba lượt.

Cả đám tuyển thủ tê liệt trong phòng huấn luyện, nhắm mắt nghỉ ngơi, xoay xoay cổ tay, nằm bò ra bàn, ra lưng ghế. Bốn vị bậc thầy chiến thuật lại không có thời gian nghỉ ngơi, chụm đầu thảo luận, đầu bút chỉ loạn trên sổ, có cả tiếng tranh luận nho nhỏ.

Thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn, bất kì tuyển thủ nào bị bọn họ nhìn đều thấy rét run.

"Aizz. Ngửi thấy không?" Phương Duệ huých chỏ Hoàng Thiếu Thiên.

"Cứ thấy mùi âm mưu bay đầy không khí..." Lý Hiên chen vào.

"Lạnh thế nhỉ?" Sở Vân Tú xoa xoa tay.

"Em Tô, đi kiểm tra điều hòa đi!"

Trương Giai Lạc nói vọng sang, lại bị lườm trắng mắt: "Anh nghĩ đây là Bá Đồ à?"

"Bá Đồ làm sao Bá Đồ làm sao Bá Đồ làm sao?" Hoàng Thiếu Thiên hai mắt lấp lánh: "Có phải điều hòa ở Bá Đồ lạnh cực kì không cũng không phải thời tiết Thanh Đảo được phết mà nhỉ, không như Lam Vũ bọn tôi mở điều hòa cả bốn mùa. Nhưng điều hòa vô dụng nhất là ở Bách Hoa đúng không Trương Giai Lạc anh nói xem xem xem xem xem?"

Tôn Tường yên lặng xòe tay với Đường Hạo, Đường Hạo lục lục túi áo, lấy ra một đôi nút tai, yên lặng đưa sang.

"OK!" Đã thảo luận xong. Diệp Tu đứng dậy, vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người:

"Tân Kiệt, qua với Thiếu Thiên đi. Văn Châu phụ trách Tiểu Chu. Tiểu Tiêu tiếp tục quan sát những người còn lại."

Còn hắn kéo Vương Kiệt Hy qua chỗ mình.

"Muốn giải phóng Ma Thuật Sư à?"

Vương Kiệt Hy im lặng, Diệp Tu cũng không truy hỏi, tự động mở video đối chiến, cực kì thành thục kéo chuột. Trong ánh sáng rực rỡ cả bầu trời, Vương Bất Lưu Hành chuyển hướng, rẽ ngoặt, tấn công điêu luyện...

"Chỗ này cậu đang do dự. Sao vậy?"

Đột nhiên Diệp Tu tạm dừng video, hỏi khẽ.

Vương Kiệt Hy tiếp tục im lặng, Diệp Tu cũng không truy hỏi, hắn tua lại, chỉnh chậm, lại tua lại hai lần liên tiếp, sau đó khẽ rung chuột, kéo lên trước một đoạn dài.

Chiếu xong ba đoạn video, hắn lại xoay ghế, nghiêm túc hỏi Vương Kiệt Hy:

"Muốn giải phóng Ma Thuật Sư à?"

"Tôi..."

Vương Kiệt Hy ngập ngừng, hắn chuyển ánh mắt từ trên mặt Diệp Tu đến màn hình, nhìn chằm chằm vào bóng người đang chuyển động, lộ ra sự mờ mịt. Hình ảnh Vương Bất Lưu Hành bay lượn tùy ý và chuyện những năm này như ào ào hiện ra trong đầu hắn:
Mùa ba, lối đánh Ma Thuật sư nhận được sự cổ vũ...

Nhưng lại thua đau đớn trong trận tổng chung kết...

Sự khó khăn của việc thay đổi lối đánh, bóng lưng thất vọng lúc đội trưởng rời đi, sự sụp đổ của đội ngũ khi Vương Bất Lưu Hành ngã xuống, những giọt nước mắt đau khổ của Cao Anh Kiệt...

"Mùa sau, hoặc mùa sau nữa, hoặc mùa sau nữa nữa, bất kể lúc nào, cậu cũng phải dẫn dắt Vi Thảo giành quán quân!"

"Nếu bọn họ coi cậu là tấm gương, chứ không phải chỗ dựa..."

Hàn Văn Thanh bắt đầu đánh luân phiên, Dương Thông liên tục dùng Một Hit Về Làng, Lâm Kính Ngôn giải nghệ, All Stars năm ngoái cũng chỉ còn hắn là tuyển thủ mùa ba...

Còn có... Còn có...

Còn có tên Tán nhân mới ra mắt Quân Mạc Tiếu, All Stars mùa mười, niềm vui khi đối đầu với Tôn Tường và Đường Hạo,..

Muốn giải phóng Ma Thuật Sư không? Sao lại không muốn chứ?

Sự tự do ấy chỉ cần thử một lần là mãi mãi không quên!

Canh cánh trong lòng.

Ma Thuật Sư của tôi.

Những bước đầu tiên của tôi trên mảnh đất chuyên nghiệp này, linh hồn nhiệt tình nhất, rực rỡ nhất, tự do nhất!

Nhưng tôi làm được không?

Từ mùa bốn, đến bây giờ đã là bảy năm rồi, bảy mùa giải!

Kĩ năng, kinh nghiệm, ý thức đã bị kìm nén, tách rời từng ấy năm, bây giờ mới giải phóng thì còn kịp không?

"Lão Vương." Một bàn tay đột nhiên huơ huơ trước mặt hắn. Một tay Diệp Tu chống trên bàn, quay người che nửa màn hình cười thản nhiên:

"Cậu chỉ cần trả lời, muốn hay không muốn, còn lại thì..."

Hắn túy ý chỉ tay về hướng các thành viên đang tập trung nghiên cứu hoặc nghiêm túc thảo luận trong phòng huấn luyện:

"Vẫn còn bọn anh mà!"

Lồng ngực đột ngột trào lên một dòng khí nóng, Vương Kiệt Hy gật đầu.

"Muốn!"

"Tốt, vậy tôi sẽ đánh với cậu vài trận," Diệp Tu gật đầu, ngồi xuống máy tính. Màn hình sáng lên, Quân Mạc Tiếu vác Ô Thiên Cơ xuất hiện.

"Lão Diệp anh nói không mang thẻ tài khoản cơ mà!"

Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt sang, gào ầm lên. Diệp Tu chưa kịp trả lời thì giọng em gái Tô vang lên ở góc phòng bên kia: "Tôi mang đấy!"

"Ha ha ha ha ha ha..."

Cả đám cười điên.

Phản bác Hoàng Thiếu Thiên chính là chuyện vui nhất trên đời.

Trong tiếng cười, Vương Bất Lưu Hành đã spawn, Diệt Tuyệt Tinh Trần hướng lên không trung, bay lên.

Tán nhân siêu việt lạ thường và Ma Thuật Sư biến hóa quỷ dị, gặp nhau trong trận đấu với đẳng cấp cao nhất, trạng thái mạnh nhất!

Một trận, hai trận, ba trận,... mười trận!

Hai tay đấm đỉnh cao, nổi tiếng với lối đánh biến hóa khôn lường, trận ngắn thì ba phút, trận dài nhất hơn mười phút. Tổng cộng đánh hơn một giờ, hai bên đều cực kì chăm chú, kiên định nhìn màn hình, không động vai, không quay người, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách như mưa...

Trong tiếng mưa, từng hạt từng hạt bụi được gột rửa khỏi Ma Thuật Sư.

Một trận lại một trận, chiến đấu kịch liệt làm sau lưng Vương Kiệt Hy không ngừng đổ mồ hôi.

Áo khoác không dày, điều hòa của câu lạc bộ Nghĩa Trảm mở hết công suất, nhưng hoàn toàn vô ích.

Góc nhìn đảo lộn trời đất, trên, dưới, trước, nghiêng, biến đổi trong nháy mắt, lại thêm Ô Thiên Cơ mười hai hình thái biến hóa không ngừng, lúc mở lúc đóng, không ngừng dù chỉ một giây.

Hắn chỉ đánh với Quân Mạc Tiếu hai lần rưỡi, nửa lần là Quân Mạc Tiếu chưa đến cấp 30 ở mùa tám, Ô Thiên Cơ còn chưa biến hóa hoàn toàn; hai lần ở trận đoàn đội mùa mười.

Nhưng áp lực trong hai lần rưỡi gặp nhau này hoàn toàn không so được với trận đấu đơn hiệu suất cao, tiết tấu nhanh hiện tại.

Mười trận!

Trận đầu hưng phấn, trận thứ hai tập trung,.. đến trận thứ chín, thứ mười chỉ còn lại sự mệt mỏi vì không ngừng thách thức giới hạn.

Kiên trì, kiên trì, lại kiên trì.

Vì Vương Kiệt Hy biết, người trước mặt cũng đang kiên trì đốt cháy chính mình như thế.

Vì trước mặt tất cả các tuyển thủ chỉ có Diệp Tu, chỉ có Quân Mạc Tiếu, chỉ có những lối đánh biến hóa quỷ dị hơn nữa, mới có thể giúp hắn lấy lại phong thái Ma Thuật Sư trong thời gian ngắn nhất.

"Thôi thôi không đánh nữa! Đói chết mất, đi ăn cơm đi!"

Diệp Tu đẩy bàn phím, đứng dậy, Vương Kiệt Hy ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế.
____________________

CHƯƠNG 10: HAI MƯƠI TƯ TÀI KHOẢN CLONE

"Đội trưởng."

"Đội trưởng."

"Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng."

Vừa vào nhà ăn, cả nhóm tuyển thủ đã được chào hỏi ầm ĩ, bọn họ vừa lấy đĩa ăn, vừa gật đầu lia lịa. Đội Quốc Gia có tám đội trưởng, ba đội phó, tình hình này cũng không ngoài dự liệu của Vương Kiệt Hy.

Sau đó, phòng ăn náo nhiệt hẳn lên.

Đới Nghiên Kỳ ôm lon đồ uống lao đến bên Tiêu Thời Khâm, rầm rì bên tai hắn.
Giang Ba Đào mỉm cười đến bên Chu Trạch Khải, Đỗ Minh đầu óc trên mây bị Phương Minh Hoa kéo đi, thỉnh thoảng lại nhìn sang Đường Nhu.

Khưu Phi, đội trưởng mới của Gia Thế đứng sau, muốn nói mà không chen lên được. Diệp Tu nhìn thấy liền vẫy tay với cậu...

"Đội trưởng...."

Vương Kiệt Hy chuyển tầm mắt đến đội viên nhà mình: "Anh Kiệt, xem video đến đâu rồi?"

Điều động nhân viên thì còn cần thông qua Liên Minh và câu lạc bộ, còn tuyển thủ thì chỉ cần đội trưởng nhà mình gọi một tiếng là đến ngay. Vi Thảo ở ngay đây, tối qua đã tập hợp đầy đủ thành viên, bên 301 ngồi tàu cao tốc nửa giờ là đến. Lúc bọn họ đến, xe SUV đón người của Nghĩa Trảm đỗ kín cả đường...

Trần Quả lập tức mua vé tàu cao tốc cho tất cả đội viên Hưng Hân, tiện tay gửi luôn cả Khưu Phi đi. Lúc đến thành phố B, trùng hợp gặp Luân Hồi ở cổng ra...

Nói chung, trừ các thành viên đang du lịch nước ngoài như bạn nhỏ Lư Hãn Văn hay ở xa phải ngồi máy bay như Bách Hoa thì ở đây đã có hơn nửa số tuyển thủ được triệu tập.

Đáng thương cho các nhân viên hành chính cả đêm thức trắng của Nghĩa Trảm, máy bay từ Tây An và Thanh Đảo bị chậm giờ nên bọn họ phải đứng ngoài sân bay đợi cả tối...

Giờ ăn trưa biến thành giờ hỏi đáp giữa các đội trưởng và đội viên nhà mình. Hết giờ nghỉ trưa, các thành viên dqg quay lại phòng huấn luyện, Vương Kiệt Hy thấy Diệp Tu hơi dừng bước, quay đầu gọi:

"Tiểu Đường, Khưu Phi, đến đây nào."

Tự nhiên Vương Kiệt Hy thấy điềm không lành, còn chưa suy nghĩ thấu đáo thì khuôn mặt cười nham hiểm của tên kia đã quay sang:

"Lão Vương, mình cậu đánh tụi này có căng thẳng không?"

Vương Kiệt Hy: "..."

Nói áp lực mà được à? Vậy mà được à?

Đánh với Diệp Tu thì còn kêu mệt được, đây lại run sợ trước hậu bối... Kể cả có một chấp hai?

Vương Kiệt Hy thà đi chết.

Huống hồ Diệp Tu còn chọn cho hắn hai đối thủ là...

Đường Nhu, Khưu Phi.

Một Pháp sư chiến đấu hung hãn không biết nhận thua

Một Pháp sư chiến đấu ổn định, chính xác đến khó tìm sơ hở.

Hai đồ đệ của Diệp Tu.

Kĩ năng tương đồng, phong cách khác biệt.

Phối hợp cùng nghề sẽ giảm thiểu lượng tin tức cần xử lí, tay đấm dũng mãnh có thể ép kiệt từng chút từng chút tiềm lực của hắn....

Luyện phối hợp với lối đánh Ma Thuật Sư, đúng là cần đối thủ thế này! Đột nhiên, Vương Kiệt Hy hưng phấn.

Hắn bước nhanh đến trước máy tính, quẹt thẻ đăng nhập, nhìn hàng ngàn vạn ngôi sao trên màn hình dần sáng lên:

"Đến đi!"

Vương Kiệt Hy không chút thấp thỏm, lập tức nhiệt huyết chiến đấu. Đầu bên kia phòng huấn luyện, Diệp Tu vừa xếp đội xong thì cả đám ầm ĩ hẳn lên.

"Đội A Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Chu Trạch Khải, Phương Duệ, Đường Hạo, Lý Hiên."

"Đội B Hoàng Thiếu Thiên, Tiêu Thời Khâm, Tôn Tường, Trương Giai Lạc, Tô Mộc Tranh, tôi trị liệu."

"Má..."

"Đường Hạo vào đội với Phương Duệ là thứ tà ác gì vậy..."

"Dụ Văn Châu lại đánh Hoàng Thiếu Thiên?"

"Không những thế, đội viên các đội đều bị chia ra, mà ông với em gái Tô lại cùng nhau?"

"FFF đoàn luôn hả?"

"Thiêu chết nó!"

"Thiêu chết nó!"

Cả đám tranh nhau gào lên, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Diệp Tu. Hắn gõ gõ thẻ tài khoản xuống bàn:

"Thể lệ Giải Thế Giới là đánh 6V6 đoàn đội, kiểu đánh phổ biến ở Châu Âu, nhưng lai bất lợi cho chúng ta thói quen đánh 5+1 của chúng ta. Từ giờ trở đi phải tập làm quen dần."

Một câu đã đàn áp được cả đám. Mọi người nhìn nhau, ai cũng thấy được sự trầm mặc trong mắt người bên cạnh. 6V6 đồng nghĩa với rất nhiều khả năng biến động, rất nhiều thói quen trước đây phải thay đổi... Không phải ngày một ngày hay là phá bỏ được những thói quen đã cắm rễ sâu. Nhìn lên thấy bên địch có năm người, rồi lại thả lỏng là hỏng, vì vẫn còn tên thứ sáu đang ẩn nấp đâu đó nữa.

"Liên Minh không ra sức gì hả?"

"Hết cách, bên Châu Âu toàn đánh 6V6 thôi, nhiều ăn ít mà, bên đó có chín nước đấy!"

"Này, ông phe nào đấy?"

Chửi thì chửi, mọi người vẫn rất nghiêm túc thảo luận theo tổ. Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt vừa chụm đầu nhìn máy tính vừa viết viết vẽ vẽ trên giấy. Tiêu Thời Khâm lại nhàn nhã nhìn Diệp Tu, lại bị một câu của hắn làm cho chưng hửng:

"Đừng nhìn anh đây, anh không chỉ huy đâu."

Tiêu Thời Khâm xoa xoa tay, triệu tập thành viên đội mình, nhìn bản đồ bắt đầu hiện lên trên màn hình. Mười hai người tụ thành hai đội, chỉ chỉ trỏ trỏ trên màn hình. Sở Vân Tú ngồi không chán ngấy người, nhìn trái nhìn phải, nghe trái nghe phải, cuối cùng quyết định lật xem một đống thẻ tài khoản trước mặt Diệp Tu.

Một hộp thẻ hai mươi tư chiếc rất tiêu chuẩn, Sở Vân Tú nhận ra là đống thẻ của All Stars mùa mười, tiện tay lấy ra xem, có cả những nghề không xuất hiện ở All Stars mùa mười, hoặc chưa từng xuất hiện ở All Stars.

Ví dụ như Pháp sư triệu hồi đáng thương...

Cả hộp đầy ắp thẻ chỉ thiếu vị trí thứ ba từ dưới lên, chính là tấm thẻ trong tay Diệp Tu, trông giống hệt thẻ tài khoản Thạch Bất Chuyển.

Làm vậy cho dễ tìm ha, Sở Vân Tú hiểu ngay.

Rõ ràng, muốn lấy được thẻ Mục sư từ đống hai mươi tư thẻ này ra, thì in thẳng hình thẻ Thạch Bất Chuyển lên là nhanh nhất, khỏi phải tra tên chữ nghĩa gì cho mệt.

Hai mươi tư tài khoản, hai mươi tư nghề, hai mươi tư tài khoản clone.

Hai mươi tư tài khoản clone đã thiết lập số liệu, tăng max kĩ năng.

Tuy là đồ chuyên dùng cho Giải Thế Giới, chỉ đăng nhập được bằng các thiết bị nhất định, đưa số liệu cho Liên Minh và công ty trò chơi là tạo ra được, nhưng trong chưa đầy một ngày mà có thể làm chuẩn đến từng kĩ năng, trọng lượng trang bị, trọng lượng vũ khí, độ dài, tốc độ tấn công, hiệu ứng đặc biệt, lại vừa hợp với thói quen thao tác vừa cân bằng với các nhân vật đánh giải thì đúng chỉ có vị Sách giáo khoa Vinh Quang Diệp Tu này làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip