C100 - C101 ĐÁNH ĐƯỢC THÌ CŨNG BƠM ĐƯỢC - C102 DIỆP TU, MỤC SƯ, THẠCH BẤT CHUYỂN
CHƯƠNG 100: LIỆT DIỄM THĂNG LONG
"Hoàn thành vượt cấp nhiệm vụ được giao."
Khóe miệng Phương Duệ hơi nhếch lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Mọi người đều biết tại sao hắn lại đắc ý như thế: Trận này, hắn lấy được của hai đối thủ tổng cộng 130% máu.
Đặc biệt là chiêu cuối cùng dùng đạn pháo để nổ tung Nhà quyền pháp của Thụy Điển...
Phương Duệ tự hỏi, đã đánh đủ tốt rồi.
Hê hê. Nói đến chống lại đối thủ, dùng thiết lập của hệ thống để chống lại càng làm hắn thấy sảng khoái.
Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy đón hắn. Kiếm Thánh của Lam Vũ vừa vòng qua chỗ ngồi, vừa lần lượt đáp lại câu đùa vui của bạn bè trước sau:
"Hoàng Thiếu cố lên!"
"Hoàng Thiếu cố lên!"
"Hoàng Thiếu, đừng bị cột đè nhé!"
"Móa móa móa móa móa móa!" Hoàng Thiếu Thiên đột ngột quay đầu
Kiếm Thánh đại thần giơ tay, dường như muốn giơ hai ngón giữa với tên Trương Giai Lạc vừa hét câu cuối cùng. Cuối cùng, hắn lại chuyển thành hai ngón út. Thật ra bạn bè trong đội quen thuộc đến mức này, ồn ào một tí cũng chả ai để trong lòng. Nhưng bên sân là rất nhiều máy quay đang nhìn chằm chằm, nhỡ đâu bị bắt trúng thì...
Giải Thế Giới quản lí các hành vi của tuyển thủ nghiêm khắc hơn giải trong nước rất nhiều, nếu xuất hiện hành vi thiếu lịch sự thì bị phạt tiền là chuyện nhỏ, ăn cái thẻ vàng thẻ đỏ mới phiền to!
Cũng khó trách các thành viên thả lỏng, đội Trung Quốc đã thiết lập được ưu thế 50% máu, chỉ cần Hoàng Thiếu Thiên không mắc những sai lầm cơ bản như "Bị cột đè mất nửa máu" thì bọn họ đã nắm chắc thắng lợi lôi đài này trong lòng bàn tay.
Thế cũng có nghĩa là, chiến thắng lôi đài này đã trở thành điều chắc chắn ngay trước mắt.
Quan trọng hơn nữa là...
Tin từ trận đấu còn lại truyền đến, Nhật đã thắng trận lôi đài!
Đợi đến khi trận lôi đài kết thúc, tình hình của bảng C sẽ biến thành: Thụy Điển 19 điểm, hạng nhất; Trung Quốc 13 điểm hạng nhì; Đức 12 điểm, hạng ba!
Chỉ cần thắng trận này.
Chỉ cần thắng trận đoàn đội tiếp sau.
Thì ngay cả khi Đức thắng trận đoàn đội, đội mình vẫn 18 điểm, hơn họ 1 điểm, chính thức bước vào vòng trong với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Tình huống cũng giống việc đã bị đẩy đến sát vách núi lại được kéo trở về, các tuyển thủ đội Trung Quốc đều thả lỏng hoan hô.
Hoàng Thiếu Thiên nhìn đến mỗi đồng đội.
Chu Trạch Khải hơi giãn lông mày, ánh mắt Tôn Tường hừng hực, Lý Hiên giang tay nhấc chân như muốn chiếm lấy khoảng không cho hắn quay người ở phía sau, Trương Giai Lạc vừa nói đùa hi hi ha ha với hắn lúc nãy, khuôn mặt vẫn bình tĩnh của Diệp Tu mang theo ý cười, Vương Kiệt Hy...
Trong lòng Hoàng Thiếu Thiên trầm xuống.
Vương Kiệt Hy không đúng lắm. Hoàng Thiếu Thiên cũng không biết là không đúng ở đâu, vì sắc mặt, ánh mắt, hai tay đan nhau trước ngực, khóe môi hơi hơi nhếch lên của hắn vẫn không khác gì bình thường. Nhưng mà... cứ thấy không đúng.
Hoàng Thiếu Thiên liếc nhìn Dụ Văn Châu với vẻ dò hỏi, ánh mắt hướng nhanh về phía Vương Kiệt Hy sau đó thu lại. Đối mắt một lần nữa, Dụ Văn Châu đã hơi nhướn mày với hắn, gật nhẹ đầu.
Đội trưởng Lam Vũ dừng bút, ánh mắt hơi trùng xuống. Ngón cái tay phải rời khỏi sổ ghi chép, duỗi thẳng thành một dấu khen ngợi.
Đây chính là động tác bọn họ vẫn dùng từ trước đến giờ... Cứ làm những gì mình muốn đi.
Hoàng Thiếu Thiên không nghĩ linh tinh nữa, hắn dứt khoát quay người. Nhà thi đấu tối đi, ảnh chiếu 3D sáng lên.
Hai nhân vật spawn, Sói Phương Bắc spawn ở đầu thuyền, Hoàng Thiếu Thiên spawn ở đuôi thuyền. Dòng thời gian đã từng như ngưng đọng giờ đây lại bắt đầu chuyển động. Hai bên xông đến trong khi con thuyền rung động kịch liệt. Đạn pháo dưới chân nổ tung, khói đen cuồn cuộn bốc ra khỏi cửa sổ để pháo.
Lúc này, hình ảnh trên kênh phát sóng của mỗi quốc gia lại khác nhau, bên phía Thụy Sĩ chọn góc nhìn thứ ba để thể hiện hai bên đang tiến đến nhau càng lúc càng gần, Dạ Vũ Thanh Phiền lao đến cầu tàu bên thân thuyền, lại bị Sói Phương Bắc ra một quyền ép quay lại. Hai bên đánh nhau trên boong. Bên phát sóng Trung Quốc lại lần đầu tiên cắt cảnh đến...
Kênh chung.
Hết cách, mỗi khi trực tiếp trận đấu của Hoàng Thiếu Thiên, đạo diễn đều sẽ làm theo phản xạ có điều kiện.
Trên kênh chung, hai dòng tin của Hoàng Thiếu Thiên nằm cô đơn lạnh lẽo. Đạo diễn đợi 5 giây, 10 giây, 15 giây...
Không có thêm gì.
Phan Lâm cũng không nhịn được thở hắt ra:
"Tiết tấu tấn công vội thế này, Hoàng Thiếu Thiên cũng không phun được lời rác rưởi."
"Đúng vậy hai bên giao chiêu liên tục. lần này tuyển thủ Thụy Điển chịu thiệt rồi, cách biệt 50% máu mà đánh một đổi một thì chắc chắn không thẳng được trận này.
"Đúng vậy." Phan Lâm tiếp một câu, chậm rãi ném vấn đề khó khăn ra sau:
"Chỉ đạo Lý, đã vậy thì tại sao Nhà quyền pháp lại chọn đánh cứng với Hoàng Thiếu Thiên nhỉ?"
Heisenberg cũng không muốn đánh cứng tí nào, nhưng không đánh cứng thì làm thế nào đây? Cách biệt 50% máu, trình độ kĩ thuật ngang nhau, không ra được chiêu nào li kì thì sao thắng được?
Tuy Thụy Điển đã chắc chắn vào vòng sau, hơn nữa còn đứng nhất bảng, nhưng hắn không muốn thua.
Không ai muốn thua.
Dạ Vũ Thanh Phiền vừa xuống khỏi đuôi thuyền đã muốn lên bờ, nếu hắn lên bờ thì chỉ có cách đánh trên cầu tàu, trên mỏm đá lởm chởm. Phải khống chế được đối thủ trên boong thuyền, vì hắn vẫn đang chờ đợi thời cơ mà thuốc súng nổ ầm ầm và thân thuyền rung lắc mang đến.
Đợi đến lúc kho đạn nổ hết, con thuyền bị phá hủy rồi chìm xuống.
Đợt đến lúc uy lực của tự nhiên có thể tạo nên sát thương ngoài ý muốn với Kiếm khách của đối phương.
Đợi bao lâu?
Heisenberg không biết.
Có thể làm con thuyền nổ tung trước khi lượng máu của Sói Phương Bắc bằng 0 hay không?
Heisenberg không biết.
Không ai bên phía họ thử làm điều này trước trận, nói cách khác thì, lỗ hổng trong não người thử nghiệm bản đồ bên phía Thụy Điển không lớn đến mức thử châm lửa kho đạn rồi ngồi xổm đếm từng giây.
Hắn chỉ có thể cược một phen. Hai bên sức mạnh tương đương, trình độ kĩ thuật tương đương, cách biệt lượng máu 50%. Không liều thì cũng thua, liều một phen nhỡ đâu lại thành công?
Tiếng nổ càng lúc càng lớn trong khi binh đao giao tranh. Đột nhiên núi rung đất chuyển, tiếng ầm cực lớn vang lên, con thuyền lớn vỡ làm đôi trước mắt khán giả.
Đúng lúc này, Dạ Vũ Thanh Phiền đâm kiếm đến, Sói Phương Bắc vỗ hai tay định chộp lại kiếm, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền đột ngột rút kiếm về. Sói Phương Bắc lập tức đổi chiêu, Mãnh Hổ Loạn Vũ áp xuống từ không trung, chặn đường xông lên của Dạ Vũ Thanh Phiền.
Ngay lúc này cột thuyền đổ nghiêng, dưới chân tiếng nổ vang lên liên tiếp, lửa đen thiêu đốt như địa ngục. Dạ Vũ Thanh Phiền không thể xông lên, quay nửa người, Lạc Phượng Trảm xiên xiên rơi xuống.
Cơ hội!
Heisenberg vui mừng, lúc này rơi xuống là rơi xuống boong thuyền, rơi vào trong khoang, rơi thẳng xuống kho thuốc súng!
Sói Phương Bắc lập tức ra Ưng Đạp, từng phát đá nối tiếp nhau, chặn đường hướng lên của Dạ Vũ Thanh Phiền một cách hoàn hảo, Nhà quyền pháp ép cho Kiếm khách rơi thẳng xuống, lại không ngờ sau khi Dạ Vũ Thanh Phiền ra vài kiếm liên tiếp để đỡ đòn thì lại ra Ngân Quang Lạc Nhẫn, cướp trước một bước chạm đất.
Mà Ưng Đạp của Sói Phương Bắc đã đến bước cuối cùng, Nhà quyền pháp không kịp chuyển hướng, rơi thẳng vào vòng sóng công kích của Ngân Quang Lạc Nhẫn.
Càng gay go hơn là sức mạnh của Ngân Quang Lạc Nhẫn liên quan trực tiếp đến độ cao mà nhân vật chọn để ra chiêu...?
Lần này Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy xuống từ tầng cao nhất trên boong, Lạc Phượng Trảm và Ngân Quang Lạc Nhẫn đều mang theo sóng xung kích cực kì mạnh. Sói Phương Bắc chạm đất chậm hơn hắn chỉ một chút, bị luồng sóng xung kích này làm lơ lửng, trợn mắt nhìn Dạ Vũ Thanh Phiền thoát thân, không hề quay lại.
Gỗ mục bay ngang, ngọn lửa bừng lên, ánh kiếm xanh xám cắt chém ánh lửa, một tiếng gầm vang giữa khung cảnh như diệt thế, Thăng Long Trảm.
_____________________
CHƯƠNG 101: ANH ĐÁNH ĐƯỢC CẬU THÌ CŨNG BƠM ĐƯỢC MÁU CHO CẬU
Đến đây, cục diện trận đấu đã không còn gì bất ngờ nữa.
Không thể giết được Hoàng Thiếu Thiên vào lúc con thuyền nổ tung, Nhà quyền pháp của Thụy Điển đã không còn cách nào để lật ngược thế cờ. Sau khi thuyền nổ, Hoàng Thiếu Thiên dứt khoát lấy công đối công, lấy máu đổi máu, đánh đường đường chính chính đến giây phút cuối cùng, còn thừa lại 45% máu xuống sân.
Đương nhiên, hắn cũng bao trọn màn hình với đống lời rác rưởi.
Lôi đài kết thúc, lần đầu tiên tất cả các thành viên đội Trung Quốc cùng đứng lên, về phòng nghỉ. Hoàng Thiếu Thiên kéo dài bước chân, vượt qua vài đồng đội để đến bên Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu cũng tự động bước chậm lại, vừa đi cuối hàng vừa nghe Hoàng Thiếu Thiên nói:
"Lão Vương không đúng lắm..."
"Sao?"
Dụ Văn Châu quét mắt qua Vương Kiệt Hy đang đi ở đầu hàng, bây giờ đã đến chỗ rẽ cong trong đường hầm. Từ góc nhìn của Dụ Văn Châu, chỉ thấy được bóng lưng hắn, cũng không thấy không đúng chỗ nào.
"Không biết nói sao... nhưng..."
Dụ Văn Châu trầm ngâm, trực giác của Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn nhanh nhạy như thế, đúng là cảm thấy đồng đội không ổn thật, nhưng để nói rõ không ổn chỗ nào thì làm khó Hoàng Thiếu Thiên quá.
"Tôi biết rồi," Dụ Văn Châu đè giọng xuống, vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Tu ở phía trước: "Để tôi xem xem..."
Chỉ nói vài câu đã về đến phòng nghỉ. Các tuyển thủ không lên sân tự giác đứng hai bên cửa, nhìn Diệp Tu đang ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Vương Kiệt Hy, Trương Giai Lạc lần lượt ngồi xuống tay trái hắn. Chu Trạch Khải, Tôn Tường, Lý Hiên ngồi xuống tay phải. Mấy người cùng nhìn Diệp Tu ở trung tâm, đợi hắn mở miệng.
"Từ danh sách lên sân các trận cá nhân của Thụy Điển, có thể thấy cách nghĩ của bọn họ khá giống chúng ta dự đoán." Diệp Tu quen thói kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhưng vì quy định cấm hút thuốc nên không thể châm lửa. Hắn miết miết điếu thuốc trong vô thức, nhìn một vòng xung quanh rồi không nhanh không chậm mở miệng:
"Những người mạnh nhất của đội Thụy Điển đã lên solo và lôi đài. Có thể cho là các tuyển thủ lên trận đoàn đội sẽ không lặp lại những người trên."
Vương Kiệt Hy và Trương Giai Lạc ở hai bên trái phải gật nhẹ đầu. Diệp Tu lần lượt nhìn cả hai rồi hơi dựa vào phía sau, hai tay đan chéo:
"Tôi xác nhận lại một lần. Tôi chỉ huy, Lão Vương, Lý Hiên."
Lý Hiên gật đầu, Vương Kiệt Hy lại hơi ngập ngừng. Diệp Tu liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp tục nói:
"Đến bây giờ, những tuyển thủ chưa lên sân của Thụy Điển gồm: Mục sư, Sứ giả thủ hộ, Kị sĩ, Thích khách, Khí công sư, Kiếm khách, Thiện xạ, Bậc thầy pháo súng, Kĩ sư máy móc. Xét đến kết cấu chiến thuật và quan hệ đồng đội cùng chiến đội, tôi cho rằng Sứ giả thủ hộ, Kị sĩ, Thích khách và Kĩ sư máy móc sẽ kết hợp với nhau, có thể trở thành hạch tâm của trận đấu. Cả trận thiên về hướng phòng thủ phản công, Một Hit Về Làng thành điểm quan trọng. Nên là..."
Hắn vỗ tay, nhìn quanh một vòng những người sắp lên sân:
"Trương Giai Lạc và Tiểu Chu kéo giãn khoảng cánh, thay nhau để ý tình hình. Tôn Tường bảo vệ cho Lý Hiên. Lão Vương làm gì thì làm, đến Một Hit Về Làng cũng không tránh được thì đừng lên trận đoàn đội sau nữa!"
"Ông thì sao?"
Trương Giai Lạc thuận miệng tiếp lời, Diệp Tu lười biếng nhướn mày:
"Tôi á? Cả Kĩ sư máy móc với Thích khách của đối thủ đều ở đây, không bảo vệ tôi thì ai ngâm xướng bơm máu cho các ông?
Tiếng xùy vang lên bốn phía, đến cả người không lên sân là Hoàng Thiếu Thiên và Phương Duệ cũng gia nhập hàng ngũ nô đùa. Trương Giai Lạc xùy cực kì lớn, vừa xùy vừa chạm vai với Vương Kiệt Hy bên cạnh:
"Nghe thấy chưa nghe thấy chưa? Coi cho ngâm xướng của hắn không bị đánh gãy là được? Một Hit Về Làng cái gì để hắn tự lo lấy!"
Vương Kiệt Hy miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Dụ Văn Châu ở phía đối diện liếc mắt nhìn hắn, âm thầm suy nghĩ đến huấn luyện đối chiến, đoàn đội và phân tích chiến thuật của mấy ngày gần đây và cả trận solo mà Vương Kiệt Hy mới lên sân. Tất cả những khung cảnh đó lướt qua đầu hắn, Dụ Văn Châu vừa nghĩ vừa dựng thẳng tai lên nghe những lời Diệp Tu đang ngồi trong góc phòng:
"Lý Hiên khống chế cục diện, Tôn Tường phối hợp với Tiểu Chu tấn công, không cần tôi nói nữa nhỉ? Lão Vương cứ bay loạn lên tùy ý, cố hết sức làm trận hình bọn họ rối loạn là được..."
"OK!"
Tiếng đồng ý của Vương Kiệt Hy như bị đánh gãy, Dụ Văn Châu nhướn mày nhìn hắn, quét mắt nhìn qua đầu vai hơi căng thẳng của Vương Kiệt Hy, lập tức nhìn về phía Diệp Tu. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, rồi chuyển đến trên người đội trưởng Vi Thảo.
"Trương Giai Lạc che chắn cho Vương Kiệt Hy, có vấn đề gì không? Không đến nỗi không đuổi kịp chứ?"
"Yên tâm!" Trương Giai Lạc tự tin bừng bừng nhếch khóe miệng: "Vương Kiệt Hy mà so với tôi à? Lúc tôi ra mắt cậu ta còn chưa ra mắt đâu!"
Tiếng cười vang lên bốn phía. Dụ Văn Châu thả lỏng: Đúng vậy, bao nhiêu năm Vi Thảo và Bách Hoa đụng nhau, chổi sắt đối đầu với hoa ảnh, thậm chí còn đánh chung kết hai với nhau hai lần. Sự hiểu biết của Trương Giai Lạc với Vương Kiệt Hy chắc chắn hơn hẳn đám người Chu Trạch Khải và Lý Hiên. Thêm nữa, ngoài Diệp Tu ra, người thực sự được chứng kiến Ma Thuật Sư chỉ còn Trương Giai Lạc...
"OK!" Diệp Tu vỗ vỗ tay, vịn tay vịn của ghế sofa rồi đứng dậy, từng người nối tiếp nhau, Vương Kiệt Hy, Trương Giai Lạc, Chu Trạch Khải, Tôn Tường, Lý Hiên và những người không lên sân trận đoàn đội vây thành một vòng, mười ba cánh tay chồng lên nhau, sau đó cùng hất lên:
"Thắng lợi!"
Bọn họ lần lượt ra sân, những tuyển thủ lên sân đi trước, không lên sân đi sau. Hoàng Thiếu Thiên nhìn vào không trung, âm thầm lôi kéo Dụ Văn Châu:
"Ê..."
"Không sao." Dụ Văn Châu thấp giọng, gần như thì thầm với đội phó đã chiến đấu bên cạnh mình bảy năm:
"Diệp Tu sẽ xử lí."
Hoàng Thiếu Thiên lập tức ngậm miệng. Thời gian nghỉ giữa trận lôi đài và đoàn đội không quá dài. Rất nhanh, trên màn hình lớn đã hiện lên danh sách tuyển thủ lên sân của hai đội. Diệp Tu kéo những người lên sân ra nói mấy câu cuối cùng, sau đó ra dấu tay ý Chu Trạch Khải lên sân đầu tiên, Tôn Tường, Lý Hiên, Trương Giai Lạc lên tiếp theo. Diệp Tu không nhanh không chậm tiếp bước đến phòng thi đấu.
Sáu phòng thi đấu xếp thành một hàng ngang, chắc vì bố trí đường dây mạng nên chúng không nằm dưới đất bằng mà ở trên những cái bục nhỏ. Diệp Tu là người thứ hai từ dưới lên bước lên bục, nhưng hắn không đi tiếp như những người khác mà bước chậm lại, quay người.
Hắn hơi cúi đầu, tay phải lắc lư ra sau lưng theo chuyển động, hắn nhìn Vương Kiệt Hy phía sau đang đợi mình nói chuyện.
"Vương mắt to", dù đã xa quê nhiều năm, giọng Bắc Kinh cũng nhạt đi, nhưng khi Diệp Tu mở miệng vẫn nghe được hắn uốn lưỡi cuối mỗi chữ. Hắn nói rất thản nhiên, đè thấp âm lượng đến mức ngoài Vương Kiệt Hy ở sau lưng thì đến cả Trương Giai Lạc đi trước cũng không nghe thấy.
Diệp Tu không hề nhìn thẳng vào mắt Vương Kiệt Hy, mà vừa nói vừa thờ ơ nhìn vô định xuống người hắn.Vị đại thần hàng đầu của Đội Quốc Gia ra vẻ lười biếng, nói với giọng đầy sự kiêu ngạo đáng đánh:
"Hôm nay cứ bay thoải mái, anh đánh được cậu thì cũng bơm được máu cho cậu!"
____________________
CHƯƠNG 102: DIỆP TU, MỤC SƯ, THẠCH BẤT CHUYỂN
Vương Kiệt Hy hơi kinh ngạc.
Đã rất lâu rồi Vương Kiệt Hy không được nghe khẩu khí này của Diệp Tu.
Bình thường tên này nói chuyện luôn full điểm trào phúng. Nhưng trào phúng thì trào phúng, cái kiểu đương nhiên, tự tin đến kiêu ngạo, mang theo 120% cường thế này lại rất hiếm gặp.
Hiếm gặp đến mức làm Vương Kiệt Hy nhớ đến đội trưởng Gia Thế khí thế tung hoành vô địch ở mùa giải thứ ba.
Mùa giải thứ ba.
Lúc đó hắn mới ra mắt, lối đánh Ma Thuật Sư làm cả Liên Minh kinh động, các đại thần nằm rạp dưới vó ngựa của hắn.
Lúc đó bức tường tân binh mà ai ai cũng gặp phải dường như không tồn tại với hắn..
Lúc đó...
Ma Thuật Sư bị quần chúng gọi là mạnh mẽ vô địch lại bị Nhất Diệp Chi Thu xách chiến mâu đánh cho đầu rơi máu chảy chỉ bằng những lối đánh mà ai ai cũng thấy trong những bản hướng dẫn.
Đến tận bây giờ, những chi tiết trong trận đấu đó vẫn rõ mồn một trong đáy lòng hắn.
"Anh đánh được cậu thì cũng bơm được máu cho cậu."
Vì câu nói này mà tất cả những sự không phục, kinh hãi, không cam lòng vì phải phong ấn lối đánh Ma Thuật Sư nên không thể đánh thêm lần nữa với hắn, sự lo lắng phối hợp lối đánh Ma Thuật Sư với đồng đội bao nhiêu năm, đều biến thành yên tâm.
Vương Kiệt Hy đột nhiên cười lên.
Ý cười này cũng rất nhạt. Đã gánh vác Vi Thảo tám năm, từ cậu thiếu niên đến đội trưởng đã dẫn dắt chiến đội giành hai quán quân, từ lâu hắn đã quen ép mình phải dùng vẻ mặt không chút biểu cảm. Ý cười vừa hiện lên đã tản đi. Nụ cười này nhạt đến mức gần như không tồn tại, nhưng niềm vui khi khóe miệng nhếch lên đã lan tràn đến tận đáy mắt.
Khóe môi mỏng hơi giương lên, ánh mắt lại dừng lại trước tấm thẻ tài khoản thuộc về Trương Tân Kiệt ở trước ngực Diệp Tu, cao giọng phun ra mấy chữ như khiêu khích:
"Bé chân ngắn!"
Diệp Tu cười cười quay người.
Khán giả xem đài không thể biết sự giao tiếp nhỏ giữa các tuyển thủ, bên phát sóng cũng không thể vác máy quay chạy theo tuyển thủ mọi lúc, kể cả có phóng to ống kính hết cỡ thì cũng không đọc được khẩu hình của họ.
Thêm nữa, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng không có thời gian để ý mấy cái này. Tuy danh sách lên sân trong trận vòng bảng đã được nộp cho trọng tài từ trước, nhưng cũng không được công bố với cánh truyền thông. Bọn họ cũng chỉ có thể nắm bắt khoảng thời gian ngắn ngủi danh sách hiện trên màn hình, hình chiếu 3D chưa hạ xuống để nói không ngừng về danh sách lên sân của hai bên:
"Thụy Điển đã lên sân rồi. Bọn họ gần như không đợi xem danh sách đội Trung Quốc, hiện tại màn hình đã hiện danh sách, chúng ta xem tổ hợp nghề của bọn họ trước nhé: Kị sĩ, Sứ giả thủ hộ, Khí công sư, Thiện xạ, Thích khách, Kĩ sư máy móc, chỉ đạo Lý, anh nhận định thế nào về sự phối hợp này ạ?
"À..." Lý Nghệ Bác trầm ngâm một lát:
"Hai nghề hệ Súng, phối hợp giữa Kị sĩ và Sứ giả thủ hộ, Khí công sư cận chiến, Kị sĩ khống chế cục diện, thêm Thích khách từ hai cánh. Đây là một phối hợp mang đến rất nhiều phiền phức!"
Giáp nặng, khống chế toàn cục mạnh, sự phối hợp này mang đến hiệu quả phòng ngự rất cao, nói liều một chút thì có thể phòng thủ được cả Một Hit Về Làng của Thích khách. Nhưng khuyết điểm duy nhất là đội hình này là yêu cầu rất cao với chiến thuật, vì khả năng lớn sẽ theo lối phòng ngự phản công?"
"Đúng vậy, chúng ta nhìn tư liệu về các thành viên nhé." Màn hình cuồn cuộn ra một đống Tiếng Trung, Phan Lâm cũng lật từng trang từng trang tư liệu trong tay:
"Eric Conrad, Kị sĩ, nhân vật Barbarossa, 22 tuổi, đã ra mắt được năm năm. Ô tôi nhớ là hệ thống thiết lập gương mặt của Vinh Quang không có râu, có khi nào lúc đầu đưa ảnh vào làm avatar nhân vật thì tuyển thủ này để bộ râu dài màu đỏ không nhỉ?"
"Storm Berg, Sứ giả thủ hộ, nhân vật Khiên Gỗ Sồi Xanh Biếc, 21 tuổi, đã tham gia bốn mùa Liên Minh chuyên nghiệp. Ôi cái nên này đúng là phải chê mà, tuyển thủ này là fan tử trung của Uncharted Waters à?"
"Ella Lloyd, Thích khách, nhân vật Loki. Đây là đồng đội của đội trưởng đội Thụy Điển, người cầm Búa Của Thần Sấm lúc trước. Tiện đây tôi cũng phải nói, chiến đội của bọn họ tên là Hoàng Hôn Của Các Vị Thần, một cái tên mang đầy phong cách Bắc Âu. Đây là một vị nữ Thích khách hiếm thấy, tuổi nghề chuyên nghiệp hai năm, là thành viên nhỏ nhất, có thời gian đánh chuyên ngắn nhất trong Đội Quốc Gia Thụy Điển...
Nói thật nội dung này cũng không được nhiều người quan tâm lắm, đến cả Phan Lâm cũng vừa đọc xong đã quên, hắn không thể không thêm vào mấy câu linh tinh để thu hút sự quan tâm của quần chúng. Hắn tăng tốc đọc hết thông tin về Khí công sư, Thiện xạ rồi kết luận thật nhanh:
"Tổng kết lại, những tuyển thủ ra sân trận đoàn đội này của Thụy Điển khá nhỏ tuổi, tuổi nghề trung bình thậm chí còn chưa vượt qua bốn, hơn nửa không phải là át chủ bài của chiến đội mình. Thụy Điển đã chắc suất vào vòng trong nên cho các tuyển thủ trẻ lên sân cọ xát, một cách khách quan thì điều này cũng làm giảm áp lực lên đội Trung Quốc... À, danh sách đội Trung Quốc đã xuất hiện rồi!"
May mà cũng đợi được rồi, không là hắn hết chủ đề luôn đấy...
Tinh thần Phan Lâm phấn chấn hẳn lên, lập tức bắt kịp ống kính.
"Tuyển thủ Trung Quốc lên sân gồm có: Chu Trạch Khải, Tôn Tường, đến giờ, cặp đôi này đã cùng lên sân trong ba trận đoàn đội, Vương Kiệt Hy, Trương Giai Lạc, Lý Hiên, có cả cận chiến lẫn khống chế trận đấu. Đây là một đội hình cực kì hợp lí! Còn Diệp Tu, đã được ban tổ chức đồng ý cho lên sân thay Trương Tân Kiệt, chúng ta nhìn xem nào...
"Diệp Tu, Mục sư, Thạch Bất Chuyển!"
"Khi nhận được tin Diệp Tu sẽ lên sân thay Trương Tân Kiệt, có người còn đoán anh ấy sẽ dùng Quân Mạc Tiếu hay dùng Thạch Bất Chuyển. Hiện tại đáp án đã được tiết lộ, ôi, trên bình luận đã có fan Bá Đồ kêu khóc rồi..."
Phan Lâm xem náo nhiệt không sợ loạn lạc, tiếp tục cảm thán:
"Tổ hợp này đúng là hiếm gặp. Nói thật khi nghĩ đến mười năm mưa gió giữa Diệp Tu và Bá Đồ, tôi đặc biệt muốn biết cảm giác của các fan Bá Đồ. Chỉ đạo Lý, anh có thể đại diện nói vài câu không?"
"Tôi..." Nếu có tấm gương nào có thể chiếu ra những ám ảnh trong tâm lí thì Lý Nghệ Bác thực sự muốn lấy ra để xem. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nghiêm chỉnh trước ống kính công việc, tỏ ra phong độ rồi mỉm cười đáp.
Á á á, tại sao hắn không phải là tuyển thủ đang tại ngũ chứ? Xem Hoàng Thiếu Thiên nói thẳng với phóng viên là: "Tôi không muốn nói gì cả" kìa, hắn cũng muốn được như thế!
... Tỉnh lại đi.
Đừng nằm mơ nữa.
"Tâm tình của tôi bây giờ giống như khi xem chia đội ở All Stars mùa mười vậy, lúc mới thấy thì hơi hỗn loạn, nghĩ kĩ lại thấy rất hợp lí." Nội tâm Lý Nghệ Bác hỗn loạn, nhưng hắn vẫn ép mình phải ung dung, nói chậm:
"Càng không cần nói đến chuyện đương nhiên là mọi người phải chân thành, đoàn kết ở Giải Thế Giới. Bá Đồ và Diệp Tu, sự hợp tác ngẫu nhiên này sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc, phải không?"
"Đúng là vậy." Phan Lâm chỉ muốn nói đùa, nói xong một hai câu là thôi. Hắn rất nhanh tiếp nối chủ để:
"Thạch Bất Chuyển vốn nổi danh nghiêm cẩn tỉ mỉ, không biết Thạch Bất Chuyển trong tay Diệp Tu sẽ thế nào nhỉ, tin rằng các bạn khán giả đều rất mong chờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip