C103 ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ CỔ - C104 DÒ ĐƯỜNG VÀ XUNG TRẬN - C105
CHƯƠNG 103: ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ CỔ
Phòng thi đấu đóng lại, hình chiếu 3D sáng lên.
Theo lối suy nghĩ nhất quán về bản đồ của Giải Thế Giới, bản đồ ngẫu nhiên của lần này cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mà theo thói quen của công ty thì sẽ là phiên bản phục cổ của các di tích trong hiện tại, nó làm cho những thứ đã vỡ nát của hiện tại quay trở lại với vẻ đẹp vốn có.
Dù sao thì bản đồ cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu trong máy chủ, không cần trả thêm tiền xây dựng kiến trúc bên ngoài, còn về tiền khôi phục dữ liệu thì đến đòi cục du lịch các nước cũng được...
Khôi phục lại nguyên bản các di tích cũng là một cách để tuyên truyền du lịch mà!
Bản đồ trận đoàn đội ở lượt trận thứ ba vòng bảng giữa Trung Quốc và Thụy Điển: Đấu Trường La Mã.
Đây là một khu kiến trúc khổng lồ với diện tích gần hai mươi nghìn mét vuông, nằm ở Roma, thủ đô hiện tại của Ý, là biểu tượng của Roma, cũng là biểu tượng của cả nước Ý. Lần này công ty Vinh Quang của Ý đã làm từng viên gạch, từng cây cột đều cực kì tinh chuẩn, càng khỏi nói đến sự khôi phục về hình dạng ban đầu của cả khu kiến trúc.
Bản đồ trận đoàn đội có hình bầu dục, chiều dài 187m, chiều rộng 155m, theo cách nói trong Vinh Quang là chiều dài 187 ô, chiều rộng 155 ô. Độ lớn ở tầm trung với một trận đoàn đội. Nếu không tính độ cao của các khán đài thì nhỏ hơn vài lần so với bản đồ Vườn Quốc Gia Yellowstone của trận trước.
Khán đài bốn tầng bao quanh khu vực biểu diễn, tường bao bên ngoài 57m, nếu nhân vật trong game nhảy xuống mà không có phòng bị hoặc bị đánh rơi xuống thì không đến mức chết, nhưng cũng phải mất ít nhất nửa cột máu.
Khu vực biểu diễn dài 86m, rộng 54m. Ở giữa chính là bộ phận khác với Đấu Trường La Mã trong hiện tại nhất. Khác với tàn tích bây giờ, khu biểu diễn trên bản đồ được phủ ván gỗ. Đứng trên cao, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy giữa các khe gỗ màu hạt dẻ nhạt có những vết thẫm màu, dường như là vết máu không thể lau sạch, lại như bất kì lúc nào cũng có thể xuất hiện đấu sĩ và mãnh thú lên sân để đánh cược cả mạng sống của chính mình.
Hai nghìn năm sau, mười hai nhân vật của hai đội Trung Quốc và Thụy Điển lại vượt qua thời gian và khoảng cách giữa hư thực, spawn tại hai điểm cao nhất đối diện nhau trên khán đài của đấu trường, không biết là để khán giả có được góc thưởng thức đẹp nhất hay để hợp lịch sử.
Diệp Tu cho Thạch Bất Chuyển nhìn xuống dưới, hắn cũng không biết các nhân vật lịch sử lên sân từ chỗ nào, nhưng Sở Vân Tú xem phim thì lại có đáp án. Hai đội spawn ở hai cực đông và tây của chiều dài, mà ngay lúc spawn, sáu thành viên Thụy Điển đã tạo thành trận hình rồi chạy nhanh xuống.
"Xuống."
Diệp Tu ra lệnh trong kênh đội, sáu nhân vật của đội Trung Quốc không hề do dự mà chạy nhanh xuống dưới theo lối đi trên khán đài.
Trận hình đã được thiết định sẵn, Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn ở hai cánh, Vương Bất Lưu Hành dẫn đầu ở giữa, Nhất Diệp Chi Thu bảo vệ Phùng Sơn Quỷ Khấp và Thạch Bất Chuyển. Có thể thấy, đội Thụy Điển cũng không đi vòng hay chạy vào những căn phòng trên khán đài, mà dứt khoát chạy thẳng xuống dưới.
Hai đội hình không hề phân tán, tốc độ của mỗi đội đều phụ thuộc vào thành viên có tốc độ di chuyển chậm nhất, mà Mục sư và Sứ giả thủ hộ giống nhau ở chỗ, đều là bé chân ngắn. ~~~
Trận đấu đột nhiên rơi vào trạng thái nhàm chán.
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn nhau, không biết làm thế nào. Đấu trường dài 187 ô, hai bên đều chạy xiên nên khoảng cách phải lên đến 200 ô, dù có chạy thẳng đến nhau thì cũng mất một lúc. Khoảng trống vô vị lúc này rất cần bình luận viên đến bổ sung.
Vấn đề là lối di chuyển của hai bên đều rất rõ ràng, không phải di chuyển chiến thuật, cũng không đi vòng ra sau lưng, không để cho bình luận viên nói được lời nào.
Hai bình luận viên đáng thương không biết nói gì, chỉ có thể chăm chỉ khuấy động bầu không khí. Trước khi lấy được báo cáo kiểm nghiệm bản đồ, Phan Lâm chỉ có thể tự bịa ra, vừa vắt óc nghĩ vừa phát huy tài ăn nói:
"Ôi, bản đồ này hơi giống Đấu Trường Trên Không trong game nhỉ, nhưng đến hiện tại thì vẫn chưa nhiều biến hóa bằng. Nhưng chúng ta đều biết, dưới đấu trường lớn đều có những cơ quan bẫy rập li kì, không biết bản đồ này có thiết kế giống như lịch sử không?"
"Chúng ta cùng đợi xem nhé." Lý Nghệ Bác cũng chưa nhận được báo cáo thử nghiệm bản đồ nên chỉ có thể phun ra câu trả lời ngàn trận như một.
"Chúng ta nhìn thấy trận hình của đội Trung Quốc rất có tính tấn công, hai nghề hệ Súng xông pha trước tiên, để tiện tấn công trước, mà đội hình của Thụy Điển lại hơi bảo thủ, cũng có thể liên quan đến kết cấu nghề nghiệp của bọn họ."
Nói đến đấy, ống kính đã chuyển đến đội Thụy Điển, Thích khách đột phá đầu tiên, theo đó là Khí công sư, Kị sĩ và Sứ giả thủ hộ ở trung tâm, Thiện xạ và Kĩ sư máy móc mở ra hai cánh, bảo vệ phía sau đồng đội.
Với trận hình thế này, nếu muốn dồn dame vào một nhân vật nào đó thì khá khó. Hệ Súng ở sau dẫn đến cự li tấn công không đủ. Nhưng muốn giải quyết đối phương ngay từ lần đầu cũng không dễ như thế. Cận chiến ở trước đánh đấm, hệ Súng có thể lập tức đến hỗ trợ.
Chạy nhanh xuống dưới thì không cần chỉ huy, cả kênh chung và kênh công cộng đều trống huơ trống hoác. Bọn họ đợi trái đợi phải cũng không thấy Diệp Tu mở miệng. Hoàng Thiếu Thiên lại không lên sân, khán giả muốn thả lỏng tinh thần bằng đống lời rác rưởi của hắn cũng không được!
Mọi người chỉ có thể nhìn hai bên nhảy xuống từng tầng, từ khán đài này qua khán đài kia, chạy thẳng đến trung tâm một cách vô vị. Lý Nghệ Bác nói vài câu về đội hình của hai bên để tạo chủ đề, Phan Lâm lại tiếp tục nói những chuyện bên lề về Đấu Trường La Mã cổ:
"Nhìn tấm bản đồ này, ta sẽ thấy ở hai cực đông tây có hay cánh cửa sắt cao cao dẫn ra bên ngoài, một cái là "cửa sinh", một cái là "cửa tử". Qua trận đấu ác liệt, những người còn sống có thể bước ra từ "cửa sinh", trở thành người tự do, thi thể của những người chết trong trận hoặc bị xử tử vì thua cuộc sẽ được kéo ra từ "cửa tử".
"Trận đấu này có tính mấu chốt với đội Trung Quốc, nếu thắng trận đoàn đội, có thể giành quyền đi tiếp với vị trí thứ hai toàn bảng, nếu thua trận đoàn đội, chỉ có thể hy vọng Đức cũng thua. Trận quyết chiến trong Đấu Trường La Mã. này, đội Trung Quốc có thể chém đầu đối thủ để bước qua "cửa sinh" được không?"
____________________
CHƯƠNG 104: DÒ ĐƯỜNG VÀ XUNG TRẬN
Đội Thụy Điển nhảy xuống khán dài, tiến vào đấu trường, như muốn lao thẳng xuống trung tâm để quyết chiến phân định thắng thua. Ngược lại, ngay lúc chạm chân xuống đất, Thạch Bất Chuyển đã ra lệnh trong kênh đội ngũ.
Thạch Bất Chuyển: Lùi lại, vào phòng.
Bước chân của các nhân vật bên đội Trung Quốc ngừng lại.
Sau biến thành trước, Nhất Diệp Chi Thu bảo vệ cho Phùng Sơn Quỷ Khấp lùi hai bước, biến mất giữa cánh cửa sắt thông giữa bên trong và khán đài.
Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn tản ra hai cánh, Vương Bất Lưu Hành xách chổi bay thẳng, lướt qua đỉnh cong.
Còn Thạch Bất Chuyển, Thạch Bất Chuyển trong tay Diệp Tu lại đứng giữa cửa, chăm chú nhìn trận hình bên phía đối thủ biến hóa, không động dù chỉ một chút.
Kĩ sư máy móc của đối phương dừng bước đầu tiên.
Sau đó là Sứ giả thủ hộ, rồi đến Khí công sư.
Mà Thích khách lại lao tới, tiến nhanh ba bước rồi thay đổi góc nhìn trái phải...
Di chuyển và dừng lại không nhịp nhàng, có khi nào sự phối hợp trong đội bị khuyết thiếu không?
Đương nhiên, cũng có thể là do chưa gặp mặt đối thủ nên mọi người khá thả lỏng?
Diệp Tu thầm nghĩ, sau đó âm thầm nhếch khóe miệng, gõ chữ lách cách trong kênh đội ngũ:
Thạch Bất Chuyển: Trương Giai Lạc, nói chuyện với bọn họ đi.
Thạch Bất Chuyển: Hoàng Thiếu Thiên không ở đây, dựa vào ông đấy.
Bách Hoa Liễu Loạn: ...
Trên khán đài, đột nhiên vang lên tiếng cười ầm ĩ.
Khán giả Trung Quốc đã cười đến nghiêng ngả, có người ngửa hẳn ra sau ghế, người lau nước mắt, người vỗ đùi bôm bốp, có cả những người chưa kịp hiểu nên túm lấy người bên cạnh truy hỏi, hỏi xong cũng gia nhập vào đội ngũ hi hi ha ha hố hố. Đến cả các tuyển thủ tổ bồi luyện đang ngồi ở khu ghế vip cũng có rất ít người nhịn cười được.
Khán giả nước ngoài bên cạnh: "..." Không get nổi điểm cười của các người...
Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng lên: "Móa móa móa móa móa móa! Lão Diệp anh có ý gì đấy? Đội trưởng tôi không nhẫn nhịn được cái này nữa, đợi Giải Thế Giới kết thúc tôi mà không pk với hắn ba ngày ba đêm là không được..."
Những người không lên trận đoàn đội của đội Trung Quốc cũng khó khăn nhịn cười. Trên kênh công cộng, Trương Giai Lạc đã nói một câu với đối thủ.
Bách Hoa Liễu Loạn: Xin chào.
Loki: Xin chào.
Barbarossa: Xin chào.
Bách Hoa Liễu Loạn: Còn mấy người nữa vậy?
Loki: Bên đội các ông chỉ có ông chat thôi à?
Bách Hoa Liễu Loạn: ...
Hoàng Thiếu Thiên vỗ trán, không nhịn nổi nữa rồi nằm bò lên lưng ghế của Dụ Văn Châu.
"Á, không nhìn nổi nữa, nói chuyện gì ngắc ngứ quá vậy, lực chiến đấu của Trương Giai Lạc thấp quá. Nếu là tôi thì chắc đối thủ đã..."
"... Đã bị ông nói cho phát điên à?"
Ở giữa có bốn ghế trống, Phương Duệ ngồi ngoài cùng bên trái đã chuyển đến ngồi cạnh Hoàng Thiếu Thiên, hắn tiếp lời:
Bất kể lời rác rưởi của Trương Giai Lạc (nếu nó đủ trình để được coi là lời rác rưởi) có uy lực thế nào, cả đội Trung Quốc đã tiến vào bên trong khán đài. Con đường gạch bên trong không hề chật chội, có thể chứa được hai ba người đi song song, nhưng vì trần rất cao nên trông sâu hun hút. Đường đi thông suốt bốn phía, cứ quẩn quanh vài lần là cả đội không biết mình đang ở đâu.
Diệp Tu khiển Thạch Bất Chuyển chầm chậm lùi bước, đi mười bước là rẽ, biến mất bên trong cửa vào. Gần như cùng lúc đó, Vương Bất Lưu Hành cũng bay đến tầng khán đài bên trên, giấu mình sau một khung cửa sổ rồi hướng ra ngoài quan sát.
Vương Kiệt Hy chat từng dòng từng dòng trên kênh đội ngũ.
Vương Bất Lưu Hành: Đối phương sang phải.
Vương Bất Lưu Hành: Thích khách đầu tiên, Khí công sư tiếp sau, Thiện xạ ở bên trái, chậm nhất.
Vương Bất Lưu Hành: Thích khách vào trong.
Vậy ai là người chỉ huy bên kia đây?
Diệp Tu suy nghĩ thật nhanh, âm thầm vẽ một vòng trên Thiện xạ.
Có thể loại trừ ba tay cận chiến của đội Thụy Điển, liên quan đến tầm nhìn và vị trí, chỉ huy trong đội thường là tay dài, cận chiến làm chỉ huy gọi là "li kì" đấy. Trong số tay dài, Sứ giả thủ hộ không phải đội trưởng, đến đội phó cũng không phải. Khi xem tư liệu của hắn, Diệp Tu cũng nhận ra hắn chưa từng có kinh nghiệm chỉ huy trận đoàn đội.
Có thể đảm nhận việc này chỉ có Thiện xạ và Khí công sư.
Thiện xạ ở bên trái, muốn sang phải thì phải chạy quãng đường dài nhất, vốn hắn phải đi cực kì nhanh, nhưng lúc này lại di chuyển cực kì chậm... Có khả năng rất lớn là chỉ huy.
Nghĩ như vậy, Diệp Tu ra lệnh thứ ba trên kênh đội ngũ:
Thạch Bất Chuyển: Ra, Tiểu Chu đi kích hoạt cơ quan (điểm mấu chốt làm một cỗ máy hoạt động).
Vương Bất Lưu Hành bay ra từ cửa sổ, những người còn lại tạo thành đội hình, ra ngoài từ một cửa nhỏ bên hông. Nhất Thương Xuyên Vân không biết đã đến chỗ nào, năm người còn lại xuất hiện chỉnh tề trên đấu trường, xếp đội hình, chạy nhanh ra giữa.
Không lâu sau, sáu nhân vật của đội Thụy Điển đã lao đến.
Xì, muốn đánh cứng chính diện hả... Vậy lúc trước còn vất vả bắt chước bọn tôi chui vào phòng làm gì?
Diệp Tu âm thầm phỉ nhổ một câu, tay gõ nhẹ vào bàn phím, không hề do dự ra lệnh: Tiến công!
Vương Bất Lưu Hành bay ra đầu tiên, người còn chưa đến, tiếng súng đã nổ ầm ầm, Bách Hoa Liễu Loạn khai hỏa, các loại đạn đủ màu sắc bao vây Vương Bất Lưu Hành, tạo ra một khoảng rực rỡ cả màn hình. Đây chính là lối đánh Bách Hoa tiêu biểu của Trương Giai Lạc, sát thương không phải mạnh nhất nhưng đứng đầu trong số các lối đánh để che chắn.
Phản ứng của đội Thụy Điển cũng không chậm, Thiện xạ xông lên trước nhả đạn, Kĩ sư máy móc thả một đống máy móc nhỏ, nhưng cách đánh này làm sao có thể phá được sự che chắn của đấu pháp Bách Hoa. Mọi sự công kích đều như muối bỏ bể, vừa vượt qua màn sáng liền không biết đã rơi đi đâu.
Thấy tay dài không thể tấn công, Thích khách Loki giương dao, lao thẳng lên phía trước. Ngay khi sắp đến gần, màn ánh sáng đột nhiên rách ra, Ma đạo học giả cưỡi Diệt Tuyệt Tinh Trần lao xuống từ không trung, chổi vừa lướt qua, đập Loki ngã nhào ra đất.
Thích khách: !!!
Tên này chui từ đâu ra vậy?
Thiếu nữ Thích khách vừa xấu hổ vừa giận dữ, chưa kịp đứng dậy đã vung dao găm, rõ ràng muốn đánh trả. Nhưng Vương Bất Lưu Hành lại không muốn giao chiến, không đợi Thích khách mới bị đập xuống đất Chịu Thân xong, cán chổi đột nhiên dứt ra, bay theo một đường xoắn ốc quỷ dị trong mưa bom bão đạn. Thuốc súng và đạn pháo dường như không rơi được nửa điểm lên người hắn.
Vòng qua Máy Móc Kiếm Ăn, Máy Móc Dò Đường, Pháo Tự Hành, lao thẳng đến Thiện xạ đang ở bên trái phía trước.
Màn đạn Bách Hoa vội vã đuổi theo, bom đạn nổ ầm ầm, kết hợp cùng áo choàng của Ma đạo học giả tạo ra một màn pháo hoa rực rỡ.
Trong màn ánh sáng rực rỡ đến tận cùng, Ma đạo học giả mặc sức bay lượn, đuôi chổi Diệt Tuyệt Tinh Trần rơi xuống từng điểm sáng bạc. Trong tình huống đội Trung Quốc thiếu một nhân vật, Vương Bất Lưu Hành chỉ dựa vào năng lực của bản thân mình đã thu hút được tất cả sự chú ý của đối thủ.
Thiện xạ đột phá lên phía trước, Kĩ sư máy móc áp sát, Thích khách quay về, luồng khí trong hai tay Khí công sư đang cuồn cuộn, chỉ đợi bắn ra, đến cả Kị sĩ cũng giương khiên giương kiếm tiến lên hai bước, dự định bắt Vương Bất Lưu Hành vào giữa trận hình...
Bóng tối đột nhiên giáng xuống.
Ánh sáng ào ào trên thân Tứ Luân Thiên Vũ. Dưới sự bảo vệ hai tầng của đồng đội, Trận quỷ số một của Trung Quốc, đã âm thầm ra một Ám Trận.
_____________________
CHƯƠNG 105: THIÊN HẠ RỘNG LỚN, CÓ GÌ PHẢI SỢ
Ám Trận rơi xuống. Bên cạnh Trà Tiểu Hạ, một khán giả nước ngoài phải cao đến 1m90 khua tay múa chân: "Wow, một phát làm mù ba người! Ba người!"
Bên trái màn hình lớn, ba màn hình thể hiện góc nhìn của các nhân vật Thụy Điển lập tức tối đen.
Trà Tiểu Hạ ôm sổ ghi chép, né tránh sự nguy hiểm. Mấy người nước ngoài này đúng là chưa được mở mang tầm mắt, nếu được xem bốn trên năm màn hình của các nhân vật Luân Hồi trong trận tổng chung kết mùa mười đen sì thì chắc ông cắm đầu xuống hàng ghế dưới mất?
Không phải Thụy Điển không cử người để ý đến Trận quỷ, nhưng cơ hội này thật sự quá tốt. Đội Trung Quốc thiếu một người, Vương Bất Lưu Hành lại cô độc xông pha trận địa, nếu có thể giết hắn thì hơn nửa khả năng bọn họ sẽ thắng trận đoàn đội này.
Đây chính là người đã thắng trận solo đầu tiên trước đội trưởng, cao thủ số một của đội quốc gia Thụy Điển đấy!
Màn ánh sáng như trăm hoa đua nở bên thân Vương Bất Lưu Hành, Nhất Diệp Chi Thu giương mâu lao đến, Thạch Bất Chuyển nhảy một bước đến trước người Phùng Sơn Quỷ Khấp...
Thích khách vừa bị Vương Bất Lưu Hành vỗ cho ngã nhào, Kĩ sư máy móc vừa ra một đám máy móc nhưng không thể đánh trúng người, Thiện xạ bị Vương Bất Lưu Hành cuốn chặt lấy. Gần như tất cả mọi sự chú ý của đối thủ đều đặt trên người Vương Bất Lưu Hành.
Cứ cho là Kị sĩ và Sứ giả thủ hộ ở sau vẫn cảnh giác, thì cũng không thể nhìn thấu màn ánh sáng Bách Hoa, nhìn thấy Phùng Sơn Quỷ Khấp đang được bảo vệ hai tầng.
Vậy nên, Ám Trận rơi xuống.
Vương Bất Lưu Hành lật cổ tay, một Bình Thủy Tinh Dung Nham rơi xuống, tiếng đốt cháy xì xèo vang lên bên tai Thích khách và Kĩ sư máy móc đang không tìm thấy phương hướng trong Ám Trận. Diệt Tuyệt Tinh Trần xoay tròn, vỗ xuống!
Ngay lúc đó, trên kênh đội ngũ lại nhảy ra lệnh mới của Diệp Tu.
Thạch Bất Chuyển: Lùi!
Vương Bất Lưu Hành bay lên trời, mới bay đươc phân nửa thì cán chổi trầm xuống, rơi xuống một cách không thể tự chủ.
Thậm chí không cần nhìn trạng thái nhân vật trên màn hình, Vương Kiệt Hy cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Trong Ám Trận tối đen, Kĩ sư máy móc không khống chế đống máy móc nhỏ nữa mà lật tay, ném một Cuộn Dây Từ Trường lên phía trước.
Cuộn Dây Từ Trường này làm Diệt Tuyệt Tinh Trần như bị treo một tảng đá lớn, làm Vương Kiệt Hy không thể bay theo quỹ đạo đầy biến hóa được nữa.
Luồng ánh sáng bên cạnh nhất thời thu lại, tiếng súng dồn dập vang lên. Từng loại máy móc to nhỏ lần lượt xông đến. Có những cái bị nổ tung ngay tại chỗ. Trương Giai Lạc không còn thời gian che chắn, bắt buộc phải tấn công những máy móc nhỏ của đối thủ, bảo vệ Vương Bất Lưu Hành!
Còn bên còn lại thì...
Ám Trận tạm thời bảo vệ đội ta khỏi sự tấn công của Khí công sư và Thích khách, nhưng trên Diệt Tuyệt Tinh Trần đang quay vòng cực nhanh, Vương Kiệt Hy nhìn thấy ở bên ngoài, Kị sĩ toàn thân mặc giáp nặng đã giương khiên thép, bước chậm lên.
Kĩ năng tiếp theo của Kị sĩ sẽ là gì đây?
Khiêu Khích?
Hay là Gầm Thét?
Cưỡng chế công kích 3 giây, 5 giây dưới tác dụng của Tinh Thần Kị Sĩ. Thời gian che chắn của Ám Trận không thể dài như vậy, mà nếu Nhất Diệp Chi Thu lên trước thì rất dễ bị Gầm Thét rơi vào trận địa của đối thủ.
Như vậy, hai nghề cần ngâm xướng là Trận quỷ và Mục sư sẽ không còn ai che chắn, lộ ra trước răng nanh sắc nhọn của cận chiến bên phía địch.
... Nếu là mình, mình sẽ chọn thế nào?
Cao Anh Kiệt hít thở dồn dập, Lư Hãn Văn ngồi bên cạnh cậu nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Vương Kiệt Hy, thấy Kị sĩ đang giương kiếm giương khiên ở phía xa xa.
Một tiếng gầm vang lên.
Ngay lập tức, cơ thể của Vương Bất Lưu Hành bị kéo về. Cao Anh Kiệt thốt ra một câu ồi trời ơi, Lư Hãn Văn lại nắm chặt nắm đấm.
Khiêu Khích! Là khiêu Khích!
Lần bị cả đám Kị sĩ xếp hàng trào phúng qua lại đến mức bất lực trong game làm Lư Hãn Văn khắc cốt ghi tâm.
Đương nhiên Vương Kiệt Hy mạnh hơn cậu rất nhiều, nhưng đây là hiệu quả kĩ năng được hệ thống quy định...
"Xông lên!"
"Lùi lại nhanh!"
Hai thiếu niên nhìn chằm chằm vào màn hình, hô khẽ, nhưng cách xử lí của Vương Bất Lưu Hành lại nằm ngoài dự đoán của cả hai: Trước khi cán chổi thay đổi phương hướng, Vương Bất Lưu Hành thoáng cái nhảy khỏi cán chổi, hai chân chạm đất.
"Á"
"Ối"
Hai thiếu niên đang ngồi cạnh nhau liền phát ra những tiếng kinh ngạc hoặc bừng tỉnh đại ngộ.
Tốc độ đi đường chậm hơn tốc độ bay không ít, thêm chuyện Vương Bất Lưu Hành vẫn đang chịu tác dụng của Cuộn Dây Từ Trường nên bước đi khó khăn. Ba giây của Khiêu Khích đã bị hắn kéo dài đến hai giây rưỡi trong Ám Trận.
Sau đó, Vương Bất Lưu Hành nhảy lại lên chổi, kéo dài khoảng cách, giơ tay.
Sao Xạ Tuyến!
Ba giây kết thúc, thời gian tác dụng của Ám Trận đã đến điểm cuối, Vương Kiệt Hy đếm ngược trong đầu, rất nhanh rút cán chổi ra, vừa rẽ thì sau lưng lại vang lên một tiếng gầm giận dữ!
Hệ thống giúp tiếng gầm trở nên đinh tai nhức óc, truyền đến nhờ dàn loa trong nhà thi đấu. Phương hướng bay lượn của chổi thay đổi trong nháy mắt, lao về phía Kị sĩ một cách không thể tự chủ.
"Ôi!"
Trong nhà thi đấu vang lên tiếng than thở cực lớn, tiếng bình luận viên Thụy Sĩ vang lên trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ: "Cẩn thận! Cẩn thận!"
Từ lúc có tiếng gầm đến khi cán chổi chuyển hướng, chỉ qua nửa giây, Vương Kiệt Hy không đợi cán chổi chuyển hướng xong, đã tiếp tục thao tác một cách không hề do dự.
Một tay hắn điều khiển chổi, một tay ở trên không trung, ném ra một biểu tượng ngôi sao giữa các ngón tay, đường sáng tỏa ra rực rỡ.
Kị sĩ nâng khiên nghênh tiếp, nhưng đường bay của ngôi sao này lại chạm vào Pháo Tự Hành, sau đó thay đổi góc độ một cách kì diệu, vòng qua khiên, rơi xuống giáp Kị sĩ. Gầm Thét sắp ra khỏi miệng thì lập tức bị đẩy lại.
Một chấp nhiều thì sao? Ám Trận sắp kết thúc thì sao? Có một Kị sĩ nhìn mình như hổ rình mồi thì sao?
Muốn trào phúng à... Phải bắt được tôi đã!
Vương Bất Lưu Hành lướt sát qua sống lưng Thiện xạ, lao vào vòng vây của những máy móc nhỏ, đổi hướng liên tục hai lần, lừa được cả Tróc Vân Thủ của Khí công sư.
Sáu lần đổi hướng chổi nháy mắt chỉ trong một hai giây, chạm đất, lại đổi hướng chổi cực kì nhanh. Áo choàng của Ma đạo học giả tung bay phấp phới, cơ thể xuyên qua đối thủ, mượn đống máy móc của Kĩ sư máy móc đối phương làm vật che chắn, gần đạt đến hiệu quả thoắt ẩn thoắt hiện.
Hàng ghế khán giả vang lên từng trận ầm ĩ.
Chỉ có hàng ghế tuyển thủ và bồi luyện của đội Trung Quốc yên lặng. Không ai hét lên, thậm chí không một ai phân tâm nói chuyện.
Cao Anh Kiệt ngồi kế bên Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm nhìn góc nhìn của Lý Hiên, lẩm bẩm "Băng Trận", "Tro Trận", tay phải vẽ vòng trong lúc vô thức. Cao Anh Kiệt cắn chặt răng không nói một lời, gần như nhìn thủng một lỗ trên màn hình góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành.
Ở bên trái phía sau Cao Anh Kiệt, Quách Thiếu âm thầm chọc chọc Bạch Thứ:
"Hey, anh làm được không?"
Bạch Thứ lắc đầu. Ở khu khán giả, Hứa Bân cũng không cam lòng lắc đầu. hắn xem góc nhìn của Kị sĩ đội Thụy Điển... Quá khó, thật sự quá khó, lúc Vương Bất Lưu Hành thể hiện toàn bộ kĩ xảo bay lượn, muốn hắn Khiêu Khích đối phương thì chẳng khác nào bảo hắn đánh liều vào vận may...
"Ông được không?"
"Khó."
"Trương Tân Kiệt thì sao?"
"Chưa chắc..."
Phương Minh Hoa và Từ Cảnh Hy thấp giọng trao đổi ý kiến. Ở Giữa Từ Cảnh Hy và Hứa Bân, Viên Bách Thanh nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Thạch Bất Chuyển, tay trái gõ nhẹ trên đùi, tay phải hơi chụm lại như đang cầm chuột di chuyển phương hướng thật nhanh...
Sắc mặt càng lúc càng trắng, nếu lúc này có người bên cạnh nhìn sang, sẽ phát hiện hắn đang run lẩy bẩy, tiếng thở dài trong âm thầm như ngưng kết thành thực thể trên đầu.
Hoàn toàn không theo kịp... Đây chính là...
Ma Thuật Sư à...
Tứ Luân Thiên Vũ âm thầm chỉ xuống, tạo ra Tĩnh Mặc Trận, dọn đường cho hắn quay về, luồng ánh sáng Bách Hoa cuốn quanh thân. Sắp an toàn rồi, Vương Kiệt Hy nghĩ, an toàn đến nơi rồi, bây giờ, kĩ năng có thể khống chế mình chỉ có...
Một tiếng Gầm Thét vang đội hơn vang lên!
Diệt Tuyệt Tinh Trần hơi rung động, lập tức lại thẳng về phía trước. Dao động này nhỏ đến mức gần như ngoài chủ nhân ra thì không ai cảm nhận được. Vương Kiệt Hy nhếch khóe miệng, không điên cuồng chuyển hướng nữa mà đè thấp cán chổi, bay thẳng lên phía trước.
Tiếng gầm của Kị sĩ chấn động cả nhà thi đấu, ngay trong gang tấc rơi xuống đầu hắn, Thạch Bất Chuyển trong tay Diệp Tu đã ra chiêu giải trừ khống chế:
Chuyên Chú.
Giải trừ trạng thái trào phúng.
Sớm một chút thì lãng phí, muộn một chút thì Vương Bất Lưu Hành đã dính chưởng, phải lãng phí thêm thời gian kéo về.
Thời cơ ra Chuyên Chú này chỉ cách một tia thời gian so với Gầm Thét của Kị sĩ. Trong sự biến hóa không ngừng, giữa quỹ đạo lắc lư bay lượn của đồng đội giữa đối thủ, nó không hề do dự mà rơi xuống một cách vững vàng.
Thiên hạ rộng lớn, có gì phải sợ.
Vương Bất Lưu Hành về đến trận địa, chân trước chân sau vừa bước ra, Khí công sư và Thích khách của Thụy Điển đã tản ra hai cánh, vòng qua Tĩnh Mặc Trận, lao đến cực nhanh.
Sau lưng, tiếng súng của Thiện xạ vang lên như mưa bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip