C109 MỘT HIT VỀ LÀNG, THẠCH BẤT CHUYỂN - C110 CƠ QUAN SỐ 2, QUYẾT THẮNG - C111

CHƯƠNG 109: MỘT HIT VỀ LÀNG, MỤC TIÊU, THẠCH BẤT CHUYỂN

Gần như tất cả khán giả đều ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng.

Trên màn hình lớn, đợt chiến đấu vừa nãy đã được chiếu lại: Nhất Thương Xuyên Vân chạy nhảy, xuyên qua, vào trong lồng thú. Theo giây phút cơ quan được phát động, trong bóng tối với một tia sáng mặt trời chiếu xiên, trong khe rất nhỏ giữa chiếc lồng thú và đấu trường, một nòng súng trường đen ngòm lộ ra.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Tiếng vỗ tay này dành cho đội Trung Quốc, cũng dành cho những người thiết kế tấm bản đồ này. Cơ quan chứa các loại đạo cụ, giam cầm mãnh thú và đấu sĩ, đã bị sụp đổ hơn hai nghìn năm trước. Hiện nay đến thăm đấu trường La Mã, khách du lịch nhìn bốn phía cũng chỉ thấy những mảnh đổ nát và cỏ dại.

Mà ngay lúc này, sau khi nhận đủ lượng tấn công, nó lại xuất hiện một cách không hề hư tổn trong trò chơi, dường như ngưng kết thời gian, lộ ra vẻ ngoài huy hoàng nhất của năm đó.

Ba chiếc lồng thú khổng lồ dâng lên. Trên mặt đất, hơn mười tấm ván gỗ tách ra, tuy không có đấu sĩ, cũng không có mãnh thú lao ra, nhưng sân đấu đã biến thành một bệ đứng có chiều cao so le, có thể nhảy lên trên để chiếm tầm nhìn khi chỉ huy, cũng có thể di chuyển tự do ở bên dưới.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ! Còn lâu mới đủ!

Làm sao Diệp Tu có thể cử tay tấn công mạnh nhất trong đội rởi đi hẳn mười phút trong trận đấu then chốt của vòng bảng thế này chỉ vì một sự thay đổi về địa hình?

Ngay cả khi có thể ra hai phát Barrett Bắn Tỉa liên tục dưới sự bảo vệ của lồng thú và Ánh Sáng Thánh Giới, lấy đi 70% máu của Sứ giả thủ hộ đối thủ, lợi ích vẫn chưa đủ lớn!

Nhất Diệp Chi Thu nhảy lên cao cao!

Chiến mâu chọc xuống đất, móc lên. Một vòng đấu khí ma pháp dao động trên đỉnh Khước Tà, ngay lập tức long trời lở đất, Khí công sư Bruce Lee, Kị sĩ Barbarossa và đống ván gỗ của sàn đấu trường bị hất bay cùng nhau.

Đấu Phá Sơn Hà!

Tạm không nói đến sát thương, ván gỗ bay lên làm sàn đấu trường vỡ ra một lỗ rộng hẳn 6 ô. Cùng lúc đó, Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực của Vương Bất Lưu Hành áp xuống, vài quả lựu đạn của Bách Hoa Liễu Loạn rơi đến, ánh đao tung hoành trên thái đao trong tay Phùng Sơn Quỷ Khấp... Tiếng lách cách liên tục vang lên, từng miếng từng miếng ván gỗ phủ sân khấu rơi tan tác.

Lúc trước Nhất Thương Xuyên Vân phá hoại dưới lòng đất, bây giờ các nhân vật ở trên ra đại chiêu, gần như ngay lập tức, sân khấu dài 86m, rộng 54m xuất hiện vài cái hố to nhỏ khác nhau, phân bố không đồng đều.

Đầu tiên là Thạch Bất Chuyển, Phùng Sơn Quỷ Khấp tiếp sau, hai nhân vật nhẹ nhàng nhảy xuống hố, lần đầu tiên Nhất Thương Xuyên Vân nhảy theo đồng đội. Các thành viên Thụy Điển chỉ do dự một lúc rồi, Kị sĩ Barbarossa, Thích khách Loki, Khí công sư Bruce Lee cũng nhảy theo.

Không xuống cũng không được, bên trên đã bi cày cho nát tươm như thế, đi vòng đến bao giờ mới đánh được đối thủ? Mà không thể rời mắt khỏi bất cứ tên nào trong hai tên Mục sư và Trận quỷ...

Kì vọng tay dài nhà mình sẽ khống chế bọn họ à? Thiện xạ và Kĩ sư máy móc nhà mình đúng là rất mạnh, vấn đề ở chỗ tay dài của đối phương cũng không dễ bóp, càng đừng nói đến tên Ma đạo học giả bay lượn với quỹ đạo quỷ dị như bug kia!

Sau đó...

Đội Thụy Điển bi kịch rồi!

Lẽ nào sắp xếp lúc trước của Chu Trạch Khải là do nhàn hạ? Phòng ốc, vách tường, trần nhà, mặt đất bên dưới đâu đâu cũng là các lỗ bắn đạn và quan sát mà Nhất Thương Xuyên Vân tạo ra. Thạch Bất Chuyển và Phùng Sơn Quỷ Khấp di chuyển trong đó, tùy tiện vào chỗ nào cũng có thể vững vàng ra quỷ trận hoặc thuật trị liệu cho đồng đội.

Còn Thụy Điển thì sao? Ba nhân vật xuống dưới đều là cận chiến...

Dù có nhìn thấy đối thủ qua các lỗ quan sát thì trước hết vẫn phải đi đường vòng đã!

Những viên đạn của Nhất Thương Xuyên Vân như xuất quỷ nhập thần, mỗi lần trúng đạn là đối phương như bị thần chết gọi tên.

"Đội Thụy Điển hoàn toàn đánh trong mơ màng."
Nhìn thấy những cột máu đang tụt một cách cực kì vui mắt từ lúc cơ quan được phát động đến giờ, Phan Lâm cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Lý Nghệ Bác lại không thoải mái như thế: "Bây giờ vẫn chưa nói thế được, Thụy Điển vẫn còn cơ hội lật ngược thế cơ, phải xem Thích khách của đối phương có bắt được cơ hội này không... Đến rồi!"

Trong những bức tường bị phá hoại, Thạch Bất Chuyển và Loki nhìn nhau qua lỗ bắn đạn, ngay sau đó Thạch Bất Chuyển quay người chạy thẳng đến tay nắm cầu thang ở một đầu phòng khác, còn Loki...

Thiếu nữ Thích khách ra một tín hiệu lên kênh đội ngũ theo như đã hẹn trước.

Loki: 1

Ngay sau đó, tất cả các tuyển thủ Thụy Điển cùng bùng nổ!

Thiện xạ Cao Bồi Hoang Dã xả đạn liên tục, Sứ giả thủ hộ Khiên Gỗ Sồi Màu Xanh đột nhiên giương khiên xông lên, thánh quang đánh thành một đường sáng trắng, cùng bổ đến Nhất Diệp Chi Thu. Khí công sư Brucee Lee đứng vững hai chân, Tróc Vân Thủ sắp ra đến nơi. Vương Bất Lưu Hành chỉ có thể điều khiển chổi trốn trái tránh phải. Kĩ sư máy móc thả một con Máy Nén Khí, "đoàng" một tiếng, ép Bách Hoa Liễu Loạn không thế tiến gần lại...

Barbarossa Gầm Thét!

Hệ thống làm cho tiếng gầm này oanh động bốn phương tám hướng. Bước chân của Phùng Sơn Quỷ Khấp dừng lại ngay lập tức, bị cưỡng chế kéo đến gần Kị sĩ, thấy cửa tự mở cửa, thấy lỗi rẽ tự động rẽ. Hai súng trong tay Nhất Thương Xuyên Vân xoay chuyển, một loạt đạn tạo ra những lỗ bắn trên tường, bắn thẳng đến khiên của Barbarossa.
Nhờ có sự giữ chân đối thủ của các đồng đội, Thích khách biến thành một luồng khói nhẹ, Ảnh Phân Thân của Ninja! Kĩ năng này giúp người chơi có thể đến bất cứ đâu xuất hiện trong tầm mắt mình, không cần đạp tường đẩy cửa. Trong nháy mắt, nữ Thích khách đã lóe đến sau lưng Mục sư. Tuyển thủ trẻ tuổi này của Thụy Điển có thao tác cực kì chuẩn xác, nhân vật đến cách sau lưng Thạch Bất Chuyển chỉ một bước, đao sắc ra khỏi vỏ, ánh đao bùng nổ!

"Một hit..."

Thạch Bất Chuyển đột nhiên xông lên phía trước!
Một chiêu Xung Phong để kéo dài khoảng cách, Loki chạy vội đuổi theo. Trong tích tắc, Thạch Bất Chuyển đã nhảy lên cao, dao găm lạnh lẽo âm trầm vụt qua trường bào, cắm thẳng vào vách tường!

Đường Cong Trên Không!

Vô ích thôi...

Ông chạy cũng vô ích thôi...

Đồng đội của tôi đang cuốn chân tất cả đồng đội của ông rồi, không ai cứu ông khỏi Một Hit Về Làng này đâu...

Nghĩ vậy, nữ Thích khách gõ nhẹ bàn phím, khiển nhân vật trong tay mình nhảy lên cao.

Ngay giây sau, cô thấy ánh sao rơi xuống.

Thế giới lập tức biến thành màu xám.

Kĩ năng Thầy trừ tà: Sao Rơi.

Dùng thập tự giá đánh ra, chiêu này gần như có sát thương bằng không, nhưng... cũng đủ để đối phó với Thích khách chỉ còn một tia máu sau Một Hit Về Làng rồi!

13 phút 25 giây, trận đoàn đội, sau khi lồng thú xuất hiện 50 giây. Thích khách Loki của Thụy Điển, lên bảng.

____________________

CHƯƠNG 110: CƠ QUAN SỐ HAI, QUYẾT THẮNG

"Một hit..."

Tiếng hét của bình luận viên Thụy Sĩ nghẹn lại ở cổ họng.

Hắn phản ứng không hề chậm, vừa thấy Thích khách tiếp cận là lập tức nhìn bảng kĩ năng trên màn hình, xác nhận đồng hồ đếm ngược của Một Hit Về Làng đã bắt đầu thì mới đọc tên... Nhưng chỉ trong vỏn vẹn một đoạn thời gian ngắn ngủi mà tình hình đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, Thích khách bổ đến, nhảy lên, ngã xuống!"

Mục sư giết Thích khách rồi! Đúng là làm người ta kinh ngạc, Mục sư Trung Quốc giết Thích khách Thụy Điển rồi!"

"Wow wow wow wow wow wow wow wow..."

Tiếng hô kinh ngạc lan khắp các khán đài, một đám người nước ngoài hét như thể đang đi tàu lượn siêu tốc. Nếu không phải vì không thể vươn cổ ra dài hơn nữa, thì bây giờ nhà thi đấu chả khác gì bản hòa ca của loài ngỗng. Trà Tiểu Hạ ôm sổ ghi chép ngồi giữa một rừng cánh tay đang múa loạn, nhún nhún hai vai ra vẻ không sao cả.

Mục sư giết Thích khách, đúng là làm người ta kinh sợ, thật sự cực kì hiếm thấy, hiếm thấy đến mức hắn xem thi đấu bao nhiêu năm mà vẫn chưa từng được chứng kiến

Nhưng cứ nghĩ đến Mục sư đó là Diệp Tu.... Lại không vui lên được.

Mục sư giết Thích khách.

Diệp Tu dùng Mục sư giết Thích khách.

... Không phải là chuyện bình thường à?

Là một fan não tàn của Diệp Tu, tầm mắt của hắn quá cao. Trà Tiểu Hạ nhìn trái nhìn phải, nhìn những người bên cạnh hưng phấn đến nghiêng ngả, lại hơi thấy mình đang mang sự cô đơn của Độc Cô Cầu Bại.

Nếu những tuyển thủ khác đánh được Che Ảnh Bước, fan nhà đó phải vui như tết, nhìn đến Diệp Tu thì...

Thao tác cơ bản thôi, có gì ngầu đâu.

Haiz...

Nhưng ngay giây sau, Trà Tiểu Hạ cũng kinh ngạc nhảy dựng lên, gia nhập vào binh đoàn ngỗng của mấy người nước ngoài:

"Cái gì đây?"

Dưới đấu trường nước lũ cuồn cuộn. Trận đấu hỗn loạn.

Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng nhảy lên, Nhất Thương Xuyên Vân Phi Súng nhảy lên, Thạch Bất Chuyển mở Đôi Cánh Thiên Sứ treo mình trên không, Vương Bất Lưu Hành điều khiển chổi bay lên bay xuống, Nhất Diệp Chi Thu và Phùng Sơn Quỷ Khấp đứng trên nóc lồng thú cao cao.

Kị sĩ bị nước lũ cuốn đi, Sứ giả thủ hộ Khiên Gỗ Sồi Màu Xanh bị nước lũ cuốn đi, Khí công sư Bruce Lee bị nước lũ cuốn đi, Kĩ sư máy móc vội vàng dùng chong chóng máy bay lên.

Chỉ huy của đội Thụy Điển, Thiện xạ Cao Bồi Hoang Dã đang đơn độc trầm mình trong dòng nước lũ, bị Bách Hoa Liễu Loạn, Nhất Thương Xuyên Vân, Vương Bất Lưu Hành dồn dame...

Quay lại 10 giây trước.

Sau khi ra Sao Rơi để diệt gọn Thích khách đối thủ, Diệp Tu cũng không có thời gian vui vẻ. Hắn lập tức đánh chữ trong kênh đội ngũ:

Thạch Bất Chuyển: 10 giây.

Nhất Thương Xuyên Vân nhảy khỏi hố, bắn một chùm đạn để ngắt ngâm xướng của Khí công sư.
Vương Bất Lưu Hành chuyển hướng chổi, quay đầu lao thẳng đến Thiện xạ.

Nhất Diệp Chi Thu ra Lạc Hoa Chưởng, đánh cho Khiên Gỗ Sồi Màu Xanh không có chỗ đặt chân, rơi thẳng xuống hố.

Phùng Sơn Quỷ Khấp nhịp nhàng trốn vào một cánh cửa, vòng hai ba cái đã mở được ván gỗ để lên mặt đất.

Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên cao, lựu đạn rơi xuống tạo ra một màn sáng rực rỡ trước mặt Kĩ sư máy móc...

Thế còn Thạch Bất Chuyển?

Không biết Thạch Bất Chuyển trong tay Trương Tân Kiệt có cần đồng đội hỗ trợ hay không, nhưng Thạch Bất Chuyển trong tay Diệp Tu thì đồng đội ai làm việc nấy, không ai quan tâm đến hắn.

Cũng may Thạch Bất Chuyển không cần ai hỗ trợ, cũng không cần Đôi Cánh Thiên Sứ, hắn chỉ cần một Đường Cong Trên Không là đã đáp lên mặt đất một cách nhẹ nhàng, hắn nhìn trái nhìn phải, nhấc chân chạy điên cuồng.

Mới chạy được một bước, hai súng của Cao Bồi Hoang Dã đã chỉ đến, nhưng cách di chuyển của Thạch Bất Chuyển lại một lời khó nói hết, vừa khúc khuỷu vừa lăn vừa trườn, làm cho Cao Bồi Hoang Dã bắn liền một băng tám viên đạn mà chỉ tạo ra được ba hoa máu trên trường bào trắng.

Sau đó, một tiếng ầm vang lên.

Đầu mâu nặng nề lướt tròn rồi cắm xuống cơ thể Thiện xạ. Nhất Diệp Chi Thu dùng toàn tốc độ lao đến, không tiếc dùng đại chiêu để làm kĩ năng di chuyển, Nộ Long Xuyên Tâm rồi đến Hào Long Phá Quân, hai đại chiêu liên tục làm Thiện xạ không trốn kịp. Bị Bá Toái đâm trúng, hắn bay ngang ra xa.

Vốn là tay dài, lần này bị đánh bật khỏi đội hình, Thiện xạ lại càng cách đồng đội xa hơn nữa.

Ngay sau đó, Viên Vũ Côn!

Không cần Thạch Bất Chuyển tiếp tục đến số, tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhìn chằm chằm vào màn hình, đếm thầm:

5 giây.

Diệp Tu ném xong chiêu liền chạy, vội đến mức cho nổ cả Huyễn Văn. Vương Bất Lưu Hành theo ngay sau, giương tay, Xiềng Xích Chớp Điện vừa có hiệu quả tấn công vừa có hiệu quả khống chế đã trói Thiện xạ của Thụy Điển dưới những cái hố của đấu trường.

3 giây.

Phùng Sơn Quỷ Khấp lật thái đao, Tro Trận rơi xuống. Cả người Thiện xạ bị nó bao lấy, bước chân lập tức khó khăn.

1 giây.

Nhất Diệp Chi Thu nhảy lên đỉnh lồng thú, Phùng Sơn Quỷ Khấp chạy nhanh hai bước, bật nhảy.

Thời gian đến rồi!

Cửa van xả đột ngột mở ra

Cơ quan đầu tiên của đấu trường La Mã, lồng thú dâng lên từ dưới ván gỗ, cơ quan số hai, xả lũ!

Năm 248 sau công nguyên, để kỉ niệm 1000 năm thành lập đế chế La Mã, người ta đã dẫn nước vào đấu trường để tạo một hồ biểu diễn.

Nháy mắt đã qua 2000 năm, cảnh tượng có thể được xưng là kì tích này, lại xuất hiện một lần nữa.

"Xin quý vị ổn định chỗ ngồi, đừng hoảng loạn..."

Cảnh tượng quen thuộc biết bao.

Trà Tiểu Hạ thở dài thở dài đầy hoài niệm, lần diễn ra thuật phá dỡ trong trận Bá Đồ với Hưng Hân ấy, cùng phải dùng đến thông báo trong nhà thi đấu để ngăn chặn quần chúng chạy tán loạn...

Tuy không làm khán giả bị thương, nhưng với các nhân vật trong trận thì có. Kị sĩ đội Thụy Điển Barbarossa, Khí công sư Bruce Lee, hai nhân vật vốn vẫn đang chạy bên dưới và Khiên Gỗ Sồi Màu Xanh bị Nhất Diệp Chi Thu đánh xuống, cả ba đang ba chìm bảy nổi như cục đá giữa dòng.

Trong gang tấc, Kĩ sư máy móc đã kịp mở Chong Chóng Máy bay lên không trung. Còn Thiện xạ Cao Bồi Hoang Dã bị Viên Vũ Côn hất ngã xuống bên dưới, Xiềng Xích Chớp Điện cuốn thân, dính cả Tro Trận tăng phụ trọng, đang càng lúc càng cách xa đồng đội, càng lúc càng xa...

Sau đó, nhưng thành viên đội Trung Quốc đã biết sẵn cơ quan phát động nên kịp thời bay hoặc nhảy lên trốn.

Dồn dame!

Đến cả người đang bay trên không trung như Thạch Bất Chuyển cũng nhàn hạ ra một Ngọn Lửa Thần Thánh.

14 phút 55 giây trận đoàn đội.

Thụy Điển mất đi người chỉ huy, Thiện xạ Cao Bồi Hoang Dã.

Đại cục đã định.

Sau đó, chính là dòng chữ "GLORY" bay ra. Chiến thắng nằm vững trong tầm tay.

Đội Trung Quốc giành được 5 điểm đoàn đội quý giá, tổng 18 điểm, xếp hạng hai bảng đấu, thành công vào vòng trong!

__________________

CHƯƠNG 111: HÔN KHẮP NƠI

"Thắng rồi!"

"Chúng ta thắng rồi!"

Lý Nghệ Bác và Phan Lâm hét toáng lên một cách đầy vui mừng, biểu tượng hai thanh kiếm giao nhau với đôi cánh hoàng kim rực rỡ nhảy ra màn hình, chiếu thẳng từ mắt vào tận đáy lòng mỗi khán giả đang ngồi trước tivi.

Đội Trung Quốc, thắng rồi!

Bọn họ đã biết trước mình sẽ thắng, từ lúc Diệp Tu dẫn dắt đội ngũ tiến tiến lùi lùi, kéo tình thế công thủ trong trận đấu vào tiết tấu của mình, từ lúc Nhất Thương Xuyên Vân phát động cơ quan, quay về đội ngũ an toàn, từ lúc Thạch Bất Chuyển tránh được Một Hit Về Làng và đánh ngược lại Thích khách, từ lúc nước lũ cuồn cuộn phân tách đội hình đối thủ, đội mình giết được Thiện xạ, cũng là chỉ huy của đối phương, đưa tình thế trận đấu về sáu đánh bốn.

Từ trước khi hai chữ "Vinh Quang" nhảy ra mười phút, phần lớn khán giả đều biết cục diện của trận đoàn đội này là đội mình tất thắng.

Nhưng, điều này không thể ngăn màn hình bùng nổ bình luận, không thể ngăn khán giả khoa tay múa chân, cũng không thể ngăn được hai vị bình luận viên hò hét đến mặt mũi đỏ bừng, nước bọt tung bay:

"Vào vòng trong rồi!"

"Chúng ta vượt qua vòng bảng rồi!"

"Đội Trung Quốc thắng 8-2 trước Thụy Điển, tổng điểm 18, xếp thứ hai bảng đấu, thành công tiến vào top 8 đội mạnh nhất!"

Biểu tượng vàng kim rực rỡ dần mờ di, chuyển sang ống kính được đặt bên sân đang dần dần kéo gần lại phòng thi đấu, hướng đến những tuyển thủ đang thu hút ánh nhìn của hàng vạn khán giả.

"Diệp Tu!"

Diệp Tu quay đầu đáp lại, trong tầm mắt hắn là một khuôn mặt tươi cười xán lạn, Chuyên gia đạn dược số một của Liên Minh giơ bàn tay, cố gắng đập tay giữa không trung với hắn:

"Chúng ta thắng rồi!"

"Ừ, chúng ta thắng rồi." Diệp Tu gật nhẹ đầu, Trương Giai Lạc quay mặt về phía khán giả, giơ cao nắm đấm rồi vẫy thật mạnh, bước nhanh xuống. Diệp Tu nhìn theo bóng lưng hắn, quay đầu nhìn từng đồng đội khác bên tay phải mình.

Lý Hiên, Tôn Tường, Chu Trạch Khải, mỗi người đều đập tay với chỉ huy, với lĩnh đội của mình.
Diệp Tu đứng tại chỗ, nhìn mọi người lần lượt đi qua mình để về chỗ, sau đó nhìn sang bên trái, đến người duy nhất còn đứng lại trên sân.

Không cần mở lời, hai bên đồng thời giơ cánh tay lên thật cao.

Tiếng đập tay vang lên, Diệp Tu vừa lười biếng vừa cao giọng như khiêu khích hắn: "... Bé chân ngắn à?"

Ở nơi ống kính không quay đến, Vương Kiệt Hy lườm Diệp Tu trắng mắt.

Tên Diệp Tu này, có tí chuyện bé như cái mắt muỗi mà cũng ghi thù!

Hắn quay người đi xuống hàng ghế tuyển thủ, hội họp với các thành viên khác của Đội Quốc Gia. Mọi người lần lượt rời sân đấu, rất nhanh, trong đường hầm tuyển thủ đã ồn ào hẳn lên.

Trương Giai Lạc toàn tâm toàn ý gọi điện thoại cho Trương Tân Kiệt, trọng tâm nói chuyện là "chúng ta thắng rồi" với "yên tâm, sau này không ai dám dùng Một Hit Về Làng với cậu nữa đâu!"

Hai cô gái thì thầm với nhau về bộ phim mới lên sóng, phàn nàn về tình tiết đầy máu chó trong phim.

Diệp Tu lắc lư đi phía sau, nghe thấy những lí giải nằm ngoài tầm phạm vi của nhân loại thì thỉnh thoảng lại lộ ra biểu cảm như đau răng.

Hoàng Thiếu Thiên bô lô ba la với Dụ Văn Châu, nội dung lẫn lộn giữa "đêm nay ăn đêm cái gì" với "trận sau đánh với Mỹ hay Nga nhỉ". Phần lớn các câu hỏi đều được Dụ Văn Châu đáp bằng "ừ ừm à", cứ như bản sao của Chu Trạch Khải...

Chưa đi được bao xa, đội ngũ đột ngột dừng lại, Dụ Văn Châu nhìn phía trước, lập tức bỏ lại Hoàng Thiếu Thiên rồi bước nhanh lên.

Trước mặt đội Trung Quốc là mười bốn thành viên của đội Thụy Điển đang xếp thành một hàng, đội trưởng Anton Linnar dẫn đầu, mỉm cười đưa tay ra với Dụ Văn Châu.

"Đánh hay lắm!"

"Cảm ơn nhiều. Các anh cũng đánh rất hay."

Hai vị đội trưởng mỉm cười không một sai sót, hàn huyên vài câu trong sự giúp đỡ của các phiên dịch viên, khen ngợi biểu hiện của nhau, khen ngợi tuyển thủ đối phương như bình thường vẫn làm, rồi tiến lên một bước để bắt tay.

Vì hai bên chỉ mang một phiên dịch, phiên dịch của đội Thụy Điển lại không biết nói Tiếng Trung nên phải nhờ phiên dịch Trung Quốc giúp đỡ. Các tuyển thủ phía sau cũng thoải mái hơn nhiều, chỉ cần mỉm cười bắt tay, gật đầu với nhau theo quy trình tiêu chuẩn là được. Dụ Văn Châu bắt tay từng người một, đến người thứ năm thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng hô kinh ngạc.

Dụ Văn Châu đột ngột quay lại.

Sau đó, cánh tay đã vươn ra một nửa của hắn đông cứng tại chỗ.

Lina Anderson, người điều khiển Chuyên gia đạn dược Tình Yêu Cực Quang hất mái tóc đỏ như đang bừng cháy, đặt một nụ hôn lên mặt Chu Trạch Khải.

"Chụt" một tiếng, âm thanh vang lên làm Dụ Văn Châu đứng cách mấy người cũng nghe thấy rõ ràng.

Khuôn mặt đẹp trai số một Liên Minh của Chu Trạch Khải lập tức đỏ y như màu tóc của cô gái trước mặt.

Đường hầm hỗn loạn, một đám người Thụy Điển vây đến, vỗ tay, giẫm chân, huýt sáo. Trong một loạt tiếng ồn, cô gái Thụy Điển nói một tràng, phiên dịch hai bên vội vàng lao đến, phiên dịch từ Tiếng Thụy Điển sang Tiếng Anh, từ Tiếng Anh sang Tiếng Trung, cố gắng truyền lời:

"Cô Anderson nói, anh là Thiện xạ mạnh nhất, cũng là người phương đông đẹp trai nhất mà cô ấy từng gặp. Cô ấy hỏi có thể trao đổi phương thức liên lạc để hẹn nhau đánh một trận rồi ra ngoài uống vài chén được không?"

"Ôi ôi!"

"Được lắm!"

"Tiểu Chu đồng ý đi đồng ý đi!"

Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, đội Trung Quốc vốn đang nghiêm túc cũng hỗn loạn cả lên, trừ hai cô gái âm thầm lùi về sau, hơn nửa đám con trai không sợ xem ồn ào vây lại.

Trương Giai Lạc, Phương Duệ, Hoàng Thiếu Thiên vây quanh Chu Trạch Khải cười đùa, Lý Hiên, Tôn Tường, Đường Hạo dù không đến mức hét hò nhưng cũng vỗ tay góp vui không kém gì ai.

Còn Diệp Tu thì sao? Lĩnh đội đại nhân cười hi hi đứng bên cạnh, thuận tay ngăn cản Tiêu Thời Khâm. Vương Kiệt Hy lại tỏ ra "không liên quan gì đến tôi", lạnh lùng đứng bên cạnh, rõ ràng không hề có ý định giúp đỡ.

Chu Trạch Khải luống cuống tay chân như bị đông cứng, cả mặt đỏ bừng. Nói cũng không được, không nói cũng không xong, ngập ngừng, vài lần muốn nhìn cô gái trước mặt nhưng ánh mắt lại lập tức hạ xuống, rõ là không dám nhìn người ta.

Dụ Văn Châu bàng quan trong giây lát rồi vượt qua đám người, mỉm cười tiến lên. Hắn vừa muốn mở miệng làm tròn trách nhiệm giải vây của đội trưởng, Lina Anderson đã nắm tay Chu Trạch Khải, lấy son môi từ trong túi ra ra rồi viết một dòng số điện thoại lên lòng bàn tay hắn.

Đầu son môi mềm mại lướt qua lòng bàn tay, vừa ẩm ướt vừa hơi ngứa. Chu Trạch Khải không dám động đậy. Cô gái viết xong dòng số thì hơi mỉm cười, dùng luôn thỏi son vẫn còn đường vân tay ấy đánh lên môi mình, liếm nhẹ môi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip