C112 - C113 QUY TẮC MỚI - C114 BA TẦNG PHÒNG TUYẾN
CHƯƠNG 112: MỘT CHIẾN TRƯỜNG KHÁC SAU TRẬN
"Ai lên họp báo đây?"
Dụ Văn Châu lần lượt lướt mắt qua từng người.
Sắc đỏ vẫn chưa nhạt đi trên vành tai Chu Trạch Khải, nhìn hắn như cắm đầu vào một bức tường tối tăm, nói chung không kì vọng gì vào việc kéo hắn lên họp báo được.
Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú ngồi cạnh nhau chụm đầu xem máy tính bảng, gần như muốn chui luôn đầu vào màn hình.
Tôn Tường và Đường Hạo không vui vẻ lắm, ngày vui vào vòng trong hôm nay lại xuất hiện hai trận thua của mình, đừng kéo lên họp báo được không?
Còn Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên thì sao? Hai tên ồn ào hi hi ha ha chơi kéo bao búa, nhìn vào kiểu gì cũng quyết được một tên trở thành vật hy sinh, nhưng hai tên đó thỉnh thoảng lại nhìn Vương Kiệt Hy, không biết đang định làm gì...
Cuối cùng, ánh mắt Dụ Văn Châu đến chỗ Diệp Tu.
Diệp Tu không nói một lời, chỉ nhắm mắt rồi ngửa ra trên sofa đơn, hô hấp nhẹ nhàng, nếu không ai để ý đến hắn thì chắc ngày mai cả đội sẽ nhận được thông báo đến nhặt người về, còn có bị cảm hay sốt không thì không chắc.
Diệp Tu mệt thật.
Lượt đầu thua trước Đức, lượt hai lấy được 7 điểm, lượt ba thua hai trận solo. Từ trận đầu tiên ngày 17 đến khi thành công vượt qua vòng bảng, tần suất năm ngày ba trận làm người ta kinh hoảng.
Trong lúc đó còn xảy ra chuyện bất ngờ như Trương Tân Kiệt bị ốm.
Diệp Tu vừa quyết định chiến thuật vừa thay người khác lên sân vừa đối phó với đủ loại truyền thông trong nước, lúc nào cũng trưng bộ mặt trào phúng làm người ta cực kì yên tâm. Nếu cả đội phải chịu áp lực nghìn cân thì một mình hắn cũng phải gánh đến sáu trăm.
Dụ Văn Châu cười khổ trong lòng, nhìn tivi thấy các tuyển thủ Thụy Điển đã rời họp báo, hắn tiến lên hai bước để thương lượng với Diệp Tu:
"Hôm nay tôi lên nhé?"
"Đừng mặc cả..." Diệp Tu lười biếng mở mắt, đặt khuỷu tay lên tay ghế, trượt xuống, rồi lại đặt lên:
"Tôi đi chứ, hồi trước nói ra vài câu nên giờ phải lên thực hiện!" Hắn vừa nói vừa chống đỡ cơ thể, nhìn xung quanh:
"Ai đi cùng?"
Tiếng nói vừa phát ra, Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Lạc ở bên kia đã phân định thắng bại. Hoàng Thiếu Thiên dùng một kéo xé toạc bao của Trương Giai Lạc, mặt mũi tươi cười xán lạn rồi đẩy hắn đứng dậy. Trương Giai Lạc lắc lắc đầu, đến trước mặt Vương Kiệt Hy nhưng không nói tiếng nào, chỉ khoanh tay trước ngực.
Vương Kiệt Hy: "..."
Dụ Văn Châu: "..."
Bốn người lần lượt bước ra, Diệp Tu đi đầu vừa định rẽ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm phát ra sau lưng. Cánh cửa mở ra, Diệp Tu quay lại thì thấy mấy cái đầu xuất hiện ngay cửa, vài tên đang học theo tiết tấu của kì huấn luyện quân đội định kì mỗi năm, đồng thanh:
"Một! Hai! Ba ~~~ Bốn!"
Dụ Văn Châu cũng quay lại, suýt thì lảo đảo.
Bốn người tham dự họp báo vừa hay lại mắt ở các mùa một, hai, ba, bốn.
Mấy tên trêu đùa thành công xong vui vẻ cực kì, hi hi ha ha đứng trước tivi treo tường, chỉnh âm lượng lên to nhất, nhìn Diệp Tu ngồi ở chính giữa, đáp lại phóng viên một cách nghiêm túc:
"... Mục tiêu? Trên cơ sở vượt qua vòng bảng..."
"Tranh thủ giành quán quân!" Một đám phóng viên Trung Quốc dù chưa được đặt câu hỏi cũng đồng thanh tiếp lời.
Diệp Tu cười cười, hắn gật đầu với nhân nhiên tin tức của Liên Minh đang đứng cạnh. Nhân viên lập tức nói vào micro: "Người tiếp theo!"
"Xin hỏi đội trưởng Dụ, anh bình luận gì về thắng lợi này của đội Trung Quốc ạ?" Ngay lập tức, một vị phóng viên nước ngoài vội vàng nâng chiếc micro với logo mà không ai trong phòng nghỉ nhận ra lên:
"Tôi để ý thấy trận đoàn đội lần này của Thụy Điển do các tuyển thủ trẻ lên sân. Điều này có đồng nghĩa với việc thắng lợi của đội Trung Quốc không đủ chất lượng không ạ? Nếu đội Thụy Điển cho các tuyển thủ mạnh lên sân, đội Trung Quốc có tin rằng mình vẫn sẽ thắng không?"
Phòng nghỉ đột nhiên yên tĩnh, Hoàng Thiếu Thiên tức giận gào lên "Cái gì", nhưng âm thanh không lớn, hắn nhìn Dụ Văn Châu cầm micro rồi trả lời rõ ràng:
'Thắng chính là thắng, trong lĩnh vực thể thao này, thắng lợi không thể bị bất cứ lí do gì khác làm lu mờ, còn về câu hỏi cuối cùng của anh, chúng ta rất mong chờ được gặp lại Thụy Điển trong trận chung kết."
Câu trả lời không kiêu ngạo không tự ti, trong nhu có cương, không hổ là đội trưởng. Hoàng Thiếu Thiên thở phào. Rất nhanh lại có phóng viên Trung Quốc giơ tay đặt câu hỏi, mà câu hỏi của người này lại khiến Chu Trạch Khải và Tôn Tường ngồi trước tivi nhíu mày:
"Xin hỏi lĩnh đội Diệp, anh đánh giá thế nào về thất bại của tuyển thủ Tôn Tường? Chúng tôi nhận ra điểm quan trọng rất đến thất bại của cậu ấy là do ngắt liên kích của Ý Chí Đấu Giả, điều này có chứng minh cậu ấy chưa đủ mạnh để cầm Nhất Diệp Chi Thu không ạ?"
Sắc mặt Tôn Tường sầm xuống, hắn muốn nói gì đó nhưng lại buồn rầu cúi đầu. Bên cạnh hắn, Đường Hạo áp xuống tiếng mắng chửi trong cổ họng.
Đây không phải lần đầu tiên hắn bị nghi ngờ không xứng với Nhất Diệp Chi Thu, nhưng lần này lại bị nghi ngờ ở giải đấu cấp quốc tế, trong một trận đấu có thể nói là không thể thua thế này, mà người được hỏi...
Là Diệp Tu.
Từ mùa tám đến bây giờ, người chưa từng đưa ra ý kiến về chuyện này, Diệp Tu.
Sau đó, hắn nghe thấy Diệp Tu trả lời một cách rất bình tĩnh:
"Tôn Tường đánh rất tốt."
"Vậy anh định nói là, cậu ấy đánh tốt như Chu Trạch Khải hả?"
Trên màn hình, Diệp Tu nhướn mày, trong lòng Tôn Tường vừa lộp bộp thì nghe hắn xì một tiếng. Diệp Tu ngẩng lên nhìn, vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện xưa...
"Hình như tôi từng nghe cách hỏi này rồi... để tôi nghĩ xem... à giống câu hỏi câu hỏi cho Tiểu Chu ở All Stars mùa tám đúng không, có phải ông hỏi không đấy? Để tôi trả lời ông theo cách Tiểu Chu đã trả lời nhé?"
Vị đại thần đời đầu này xoa mặt rất nhanh, vừa đặt tay xuống thì từ ánh mắt đến khóe miệng đều lộ ra biểu cảm rất kì quái, vừa chân thành vừa ngại ngùng giống Chu Trạch Khải, nhưng trình độ diễn xuất hơi gà nên không bắt chước hoàn toàn được:
"Á..." Suy nghĩ hết năm giây, sau đó: "Cậu ấy rất cố gắng!"
Phóng viên vừa đặt câu hỏi phải áp xuống ngụm máu sắp phun khỏi cổ họng. Hắn vẫn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị người bên cạnh kéo kéo...
... Đừng hỏi nữa. Không thấy đại thần Diệp Tu bắt đầu chơi đùa người khác rồi à? Người ta thấy phiền rồi đấy, hỏi nữa là phim hài biến thành phim kinh dị bây giờ...
Tiếng cười điên cuồng không áp chế được, lan khắp bốn phía trong phòng nghỉ tuyển thủ.
Tên cười thả ga nhất phải kể đến Hoàng Thiếu Thiên. Kiếm Thánh của đội nằm bò trên sofa, một tay chỉ vào Chu Trạch Khải, một tay vỗ bôm bốp lên sofa, gần như lăn lê bò toài tại chỗ. Mà người đang bị cười nhạo là Chu Trạch Khải lại ngồi thẳng tắp nghiêm túc, khuôn mặt mỉm cười một cách vừa cảm kích vừa ngại ngùng.
______________________
CHƯƠNG 113: QUY TẮC MỚI
Tiếng cười ầm ĩ vang lên hẳn một phút, trên màn hình, ống kính đã chuyển đến phiên dịch viên. Cô gái đáng thương đứng đờ ra tại chỗ, hoàn toàn không biết làm thế nào.
Mấy câu nói của Diệp Tu không hề khó dịch, nhưng làm sao mô phỏng được đoạn đầy trào phúng kia đây... Trời đất thiên địa ơi, không lẽ cô phải xoa mặt theo.
"Á..."càng cuống càng không biết làm thế nào. Trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cô lắp bắp ngượng ngùng, chỉ có thể dùng câu tương tự:
"Cậu ấy rất cố gắng..."
Rất may, câu nói "Người tiếp theo" của nhân viên tin tức đã cứu cô. Câu hỏi tiếp theo hướng đến Trương Giai Lạc, người hỏi là một phóng viên nước ngoài, nội dung câu hỏi cũng nằm trong quy tắc:
"Xin hỏi anh Trương, anh đánh giá thế nào về biểu hiện của mình trong trận hôm nay? Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh thấy nếu so sánh mình và cô Anderson của đội Thụy Điển, ai mạnh hơn?"
"Về vấn đề thực lực, phải chứng minh bằng thành tích trong thực tế." Trương Giai Lạc đã trải qua rất nhiều lần họp báo, hoàn toàn không chùn bước trước những câu hỏi thậm chí còn sắc bén hơn thế này. Hắn không hề do dự, trả lời một cách ôn tồn:
"Rất tiếc lần này không được gặp cô Anderson trong trận, người mà cô ấy hẹn đánh cùng sau trận cũng không phải tôi."
Trong phòng nghỉ, tiếng cười vừa trầm xuống lại lan ra, càng lúc càng ầm ĩ.
"Còn về biểu hiện trong trận này, tôi tự chấm cho mình 99 điểm, vì người Trung Quốc chúng tôi không quen cho thẳng 100..."
Hắn đột nhiên quay đầu, nhếch miệng cười một cách hư đốn:
"Nhưng chắc lĩnh đội của bọn tôi sẽ cho tôi 80 điểm..."
"Tại sao vậy?"
Ánh mắt của phóng viên nhìn Diệp Tu như thể kính sợ: "Lĩnh đội của quý quốc nghiêm khắc vậy sao? Trừ điểm ở chỗ nào vậy?"
"Ừm. Đại loại là chỗ... lời rác rưởi đó..."
Hoàng Thiếu Thiên làm đầu, các tuyển thủ đang tụ tập trước tivi gần như cười đến điên cuồng.
Câu hỏi của phóng viên cuối cùng cũng hướng đến Vương Kiệt Hy, lần này, không ai lo lắng cho hắn nữa, ngược lại từng cánh tay duỗi ra, chờ đợi đội trưởng Vi Thảo nói ra câu nào đấy làm người ta kinh ngạc.
"Xin hỏi anh Vương, đầu tiên chúc mừng anh đã nhận được danh hiệu MVP của trận đấu nhờ biểu hiện xuất sắc ở trận solo và đoàn đội. Tôi muốn hỏi tại sao anh kiên trì sử dụng lối đánh Ma Thuật Sư lúc trước trong trận đoàn đội ạ?"
Hội trường yên lặng trong giây lát, Vương Kiệt Hy không đáp ngay mà nghiêng mặt nhìn vào mắt Diệp Tu.
Không cần mở lời, ý cười cùng lúc hiện lên trong mắt hai người.
"Vì tin tưởng."
Ma Thuật Sư trả lời.
Lý Hiên trầm mặc.
Tôn Tường trầm mặc.
Chu Trạch Khải... à, hắn lúc nào cũng trầm mặc.
Đến cả Hoàng Thiếu Thiên cũng hiếm khi trầm mặc. Thất bại trận đoàn đội của lượt đầu tiên vòng bảng đương nhiên đến từ sự sai sót trong phối hợp giữa Vương Kiệt Hy và Trương Tân Kiệt, nhưng sự phối hợp của bọn họ vẫn xứng đáng với sự tín nhiệm của Vương Kiệt Hy?
"Cố lên!"
Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên hét to.
"Cố lên!"
Tôn Tường đấm một phát vào không trung.
"Cố lên!"
"Cố lên!"
"Cố lên!"
Dù đã từng hay chưa từng lên trận đoàn đội, các tuyển thủ Đội Quốc Gia đều lần lượt hô lên.
"... Phải cố lên!"
Ở xa xa, Trương Tân Kiệt đang nằm yên trong khách sạn xem trực tiếp cũng âm thầm nắm chặt nắm đấm.
Phòng nghỉ tạm thời yên lặng. Những câu hỏi tiếp theo cũng không gây ra sự bùng nổ, các tuyển thủ bị hỏi cũng không làm gì kì quái. Đến lúc gần hết thời gian, hội trường đột nhiên xôn xao, gần như tất cả phóng viên đều cắm đầu xem điện thoại, sau đó, một rừng cánh tay đua nhau giơ lên.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Diệp Tu và Dụ Văn Châu lập tức nhìn nhau, Dụ Văn Châu gật gật đầu, Diệp Tu tùy ý giơ tay về bên trái hàng ghế đầu tiên, một phòng viên cao lớn đột ngột nhảy bật lên, cố gắng đẩy hai người bên cạnh ra, giương cao micro có logo của đài nhà mình:
"$%&^%&^&..."
Phóng viên này rõ ràng là người Nga... Cũng không phải mọi người có bản lĩnh phân biệt người Nga với người Châu Âu khác, khụ khụ, trong mắt người Trung thì người Châu Âu chả khác gì nhau. Nhưng giọng uốn lưỡi của người này thật sự rất đặc sắc.
Một đoạn với khẩu âm rất nặng làm lông mày của phiên dịch viên như dán vào nhau. Sau khi dịch lại câu hỏi một cách gập ghềnh, Diệp Tu, Dụ Văn Châu và những tuyển thủ trong phòng nghỉ cuối cùng cũng hiểu tại sao phóng viên lại kích động như vậy:
"Chúng tôi vừa nhận được tin, vì chuyện cô Margaret của đội Pháp sử dụng tài khoản của tuyển thủ Frederic Lopez ra trận, đối thủ của họ là Hàn Quốc đã báo cáo lên ban tổ chức, yêu cầu sau này các tuyển thủ chỉ được sử dụng thẻ tài khoản thuộc về mình lên sân. Xin hỏi, đội Trung Quốc nhìn nhận điều này thế nào?"
"Lại là đám Hàn Quốc."
Phương Duệ tức giận lầm bầm.
Mọi người đều nhớ hai vị tuyển thủ người Pháp được nhắc đến, lúc vừa đến Thụy Sĩ, bọn họ đã từng đánh giao hữu, hơn nữa cô Margaret và anh Frederic Lopez này, một người là Pháp sư chiến đấu lần này của đội Pháp, một người được công nhận là Pháp sư chiến đấu mạnh nhất của đội, vừa mới giải nghệ. Chỉ dựa vào đó cũng khiến họ không thể quên.
Tuy chuyện dùng thẻ tài khoản của người khác cũng hơi lách luật, nhưng về cảm tình, bọn họ vẫn nghiêng về những người đã từng có giao thiệp hơn là đội Hàn Quốc vốn không có cảm tình tốt kia.
Mà, tài khoản à...
Tâm trạng của mỗi tuyển thủ Trung Quốc đều thấp thỏm.
Nếu yêu cầu của đội Hàn Quốc được thông qua, vậy sau này sẽ không thể xuất hiện chuyện tương tự như Diệp Tu cầm Thạch Bất Chuyển lên sân nữa.
Vì nó, sự bảo đảm của đội Trung Quốc sẽ ít đi.
"Lần nào đám Hàn Quốc cũng..."
Tiếng ghét bỏ đột nhiên dừng lại. Trên tivi, Dụ Văn Châu nhìn Diệp Tu, sau đó hạ mắt suy nghĩ một chút rồi trả lời rõ ràng.
"Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo chính thức, nhưng nếu ban tổ chức trưng cầu ý kiến của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, Liên Minh lại trưng cầu ý kiến của tuyển thủ chúng tôi, vậy cách nghĩ của chúng tôi là: Chúng tôi lấy thái độ chân thành, hữu hảo, bình đẳng để thương lượng, bổ sung quy tắc trận đấu với các đội ngũ của các quốc gia khác. Trên cơ sở này, đội chúng tôi không sợ bất kì thử thách nào!"
"Nói hay lắm!"
"Nên thế!"
Phòng nghỉ hò reo, vỗ tay, hoan hô. Phát ngôn chính thức của Dụ Văn Châu chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Câu nào cũng nghe rất bình thường, nhưng bên trong lại giấu dao, làm người khác giẫm vào là thấy cấn.
Mà ai cũng biết tính cách của hắn, ngoài mặt nho nhã văn chương, đợi đến lúc họp báo xong mới thấy không biết hắn có bao nhiêu tính toán trong lòng...
____________________
CHƯƠNG 114: BA TẦNG PHÒNG TUYẾN
Họp báo kết thúc, vừa về đến phòng nghỉ, điện thoại của Dụ Văn Châu đã kêu không ngừng trước mắt tất cả mọi người, hắn nhận điện thoại từ tay Hoàng Thiếu Thiên, vuốt mở màn hình rồi nói với Diệp Tu mà không ngẩng đầu lên:
"Điện thoại của chủ tịch Phùng."
Phương Duệ lao đến tắt tiếng tivi, Trương Giai Lạc vào phòng cuối cùng tiện tay đóng cửa. Ngay lập tức, căn phòng lặng ngắt như tờ, mười bốn người dựng thẳng tai, nghe âm thanh truyền đến trong điện thoại:
"Văn Châu à?"
"Tôi xem họp báo rồi." Bây giờ là 10 giờ giờ địa phương, ở trong nước là 4 giờ sáng, Phùng Hiến Quân xem xong trận đấu sinh tử của đội Trung Quốc đã mệt chết đi được, nhưng âm thanh trong điện thoại vẫn kiên định, tư duy rõ ràng:
"Nếu Hàn Quốc đã đưa ra yêu cầu này thì chắc chắn về sau sẽ có rắc rối. Quyết định cuối cùng thuộc về các cậu, từng bước cụ thể sẽ do nhân viên của Liên Minh làm. Tôi đã gọi điện thoại, bọn họ sẽ hết sức phối hợp với các cậu."
"Cảm ơn chủ tịch Phùng, vất vả cho chú rồi ạ." Dụ Văn Châu thả lỏng, không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội dốt như bò. Rất may, lần nào nói chuyện với Phùng Hiến Quân cũng rất thoải mái.
"Các cậu mới là người vất vả nhất." Phùng Hiến Quân cười cười, hơi cao giọng: "Diệp Tu có đó không?"
"Có ạ."
Diệp Tu bước lên trước, Phùng Hiến Quân ho một tiếng, giọng nói đột nhiên mềm đi:
"Diệp Tu, yêu cầu của Hàn Quốc gây bất lợi cho chúng ta, đặc biệt bất lợi với cậu. Liên Minh đương nhiên sẽ tận lực chống lại, nhưng nhỡ không được thì..."
"Nhỡ không được thì ưu tiên bảo vệ quyền sử dụng Thạch Bất Chuyển của tôi." Diệp Tu không hề do dự trả lời. "Nếu không được nữa thì đổi điều kiện bằng điều kiện."
"Được, được" Phùng Hiến Quân đáp ứng liên tục. "Các cậu cứ bàn bạc, yên tâm, các cậu ra quyết định, tôi chịu trách nhiệm!"
Sau khi cúp máy, các tuyển thủ Đội Quốc Gia nhìn nhau, không ai nói gì. Niềm vui thắng trận, niềm vui vượt qua vòng bảng đều bị thông tin đột ngột này quét sạch.
Diệp Tu không nói, Dụ Văn Châu không nói, Tiêu Thời Khâm định nói gì đó, nhưng nhìn hai người kia xong lại thôi.
Trong giây phút yên lặng, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, giơ tay chỉ thẳng vào Diệp Tu:
"Chúng ta cùng cố gắng, tự đánh đi! Đừng cho tuyển thủ đã giải nghệ lên sân nữa!"
"Đúng vậy!"
"Đúng vậy!"
"Tự đánh!"
Trong phòng nghỉ, không khí vừa yên lặng đến áp lực lại đột nhiên sôi động hẳn lên.
Trong tiếng cười ầm ĩ, Diệp Tu nhìn trái nhìn phải, lùi một bước thì thầm với Tô Mộc Tranh:
"Giờ bảo không mang thẻ tài khoản thì còn kịp không..."
Trên xe bus về khách sạn, mọi người thảo luận rôm rả về điều kiện sẽ đưa ra với ban tổ chức. Đến khách sạn, tất cả đều lao đến phòng ăn, Diệp Tu và Dụ Văn Châu hỏi Tần Mục Vân, biết Trương Tân Kiệt đã hạ sốt, đi ngủ sau khi xem xong trận đấu, thì kéo Tiêu Thời Khâm, Vương Kiệt Hy đi lấy đồ ăn rồi lần lượt đến bàn.
Vương Kiệt Hy muốn uống trà sữa, chọn matcha su kem, cả hai thứ đều được đầu bếp làm ngay tại chỗ nên hắn trở thành người ngồi xuống cuối cùng. Vừa mới ổn định chỗ ngồi thì thấy Giang Ba Đào kéo Chu Trạch Khải đến, cả Kiều Nhất Phàm cũng mang sổ ghi chép theo sau, trông như đang chuẩn bị ghi chép lại.
"Lĩnh đội."
Giang Ba Đào chào hỏi, Diệp Tu ngẩng lên nhìn hắn, vì vẫn đang nhai sandwich nên hắn không tiện lên tiếng, chỉ đành cười lại rồi kéo ghế sang một bên. Mấy người ngồi quây thành vòng ở bàn tròn, Giang Ba Đào nhìn Dụ Văn Châu vẫn đang đối phó với viên kem sữa chua, Tiêu Thời Khâm xúc từng thìa từng thìa pudding, liền lấy một tờ giấy từ tay Kiều Nhất Phàm, chủ động mở miệng.
Đã có kết quả của ba bảng còn lại rồi. Bảng A Mỹ xếp đầu, Na Uy thứ hai; bảng B Nga xếp đầu, Hà Lan thứ hai; bảng D Hàn Quốc xếp đầu, Đan Mạch thứ hai. 9:00 sáng mai mỗi đội cử người đến bốc thăm đối thủ của mình, quy tắc chung là đội xếp đầu sẽ đánh với đội thứ hai bảng khác.
"Chủ khách thì sao? Ai trước?"
"Đội xếp thứ hai làm chủ trước."
Tiêu Thời Khâm ngâm khẽ, trao đổi ánh mắt với Dụ Văn Châu, điều này mang lại lợi ích rất lớn cho đội mình, ưu thế của sân nhà rất lớn, có thể thắng trận đầu sẽ làm sĩ khí tăng cao, trận thứ hai cách hai ngày, hai ngày huấn luyện bản đồ hoàn toàn khác xa với bốn ngày huấn luyện bản đồ.
"Nhiều đội Bắc Âu vào vòng trong ghê." Diệp Tu khó khăn nuốt sandwich, lại uống vài ngụm sữa rồi chọc vào một câu: "Nếu Iceland cũng qua vòng bảng thì có đủ cả bốn nước Bắc Âu rồi."
"Lần này không có Iceland..." Tiêu Thời Khâm không thèm ngẩng đầu, trả lời hắn. Giang Ba Đào lắc đầu: "Tạm không nói đến thắng thua, chỉ sợ truyền thông trong nước sẽ đưa tin: Đầu bếp Iceland ra Ngân Quang Lạc Nhẫn, tài xế ra Đạn Pháo Sáng, thợ mộc bay lên bằng Chong Chóng Máy thì..." (Câu đùa này xuất phát từ một lần đội tuyển bóng đá Iceland tham gia vòng chung kết World Cup, rồi người ta mới phát hiện ra cầu thủ nào cũng có một nghề khác, anh thì làm đầu bếp, anh làm tài xế taxi).
Vương Kiệt Hy sặc trà sữa.
"Nhưng dân số các nước Bắc Âu đều ít." Sau khi ho sặc sụa đến mức đập vào lưng ghế, Dụ Văn Châu bỏ thìa xuống, chậm rãi bình luận. Giang Ba Đào gật đầu:
"Đúng vậy. Bên phía Liên Minh vừa truyền tin đến, Na Uy yêu cầu ban tổ chức bỏ luật giới hạn số tuyển thủ dự bị lên sân, cho phép coi đội viên dự bị thành đội viên chính thức, mấy ngày trước Kiếm khách và Thiện xạ của bọn họ ăn uống ngoài đường bị đau bụng nên không thể lên sân. Điều này ảnh hưởng đến nhiều đến đội hình, vì số lượng thành viên của đội rất ít."
"Ồ?"
Vài đôi mắt sáng lên, đến cả người đang vùi đầu ăn như Chu Trạch Khải và người chuẩn bị ghi chép như Kiều Nhất Phàm cũng ngước đầu lên với ánh mắt đầy mong chờ.
"Không quan trọng." Trước những đôi mắt sáng như đuốc, Diệp Tu lại lắc lắc ngón tay, chậm rãi ra ý phản bác.
"Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là bảo đảm tôi có thể cầm Thạch Bất Chuyển lên sân, chúng ta ủng hộ yêu cầu của Na Uy... Tôi đoán không chỉ một nhà gặp phải khó khăn này..."
"Tôi nhờ người bên Liên Minh đi nghe ngóng." Giang Ba Đào đáp lai, bên trái hắn, Dụ Văn Châu ăn thìa kem cuối cùng, rút khăn giấy lau miệng rồi chậm rãi bổ sung:
"Yêu cầu của Na Uy là phòng tuyến thứ hai với chúng ta, phòng tuyến thứ ba là: "Tuyển thủ có thể dùng thẻ tài khoản mình đã từng dùng ở Liên Minh chuyên nghiệp để lên sân. Hắn nhắc lại "đã từng sử dụng" bằng Tiếng Anh, "used", để đề phòng nhỡ đâu."
"Cái này..."
Diệp Tu vừa mở miệng liền bị Dụ Văn Châu ngắt lời. Đội trưởng Đội Quốc Gia lườm lĩnh đội, nhắc lại với giọng ôn tồn, nhưng không thể nghi ngờ:
"Cái này để đề phòng. Hơn nữa, làm gì có chuyện người ta nói gì thì mình theo đấy. Mình không dễ thế đâu."
Diệp Tu không nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip