C118 SAGRADA FAMILIA - C119 TẤN CÔNG BẰNG TIẾNG ỒN - C120 DẪN DỤ, ĐỔI VỊ TRÍ

CHƯƠNG 118: VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SAGRADA FAMILIA

Thôi chúng ta tạm không nhắc đến chuyện con chim cánh cụt béo và làm thế nào cô gái bên trong con chim cánh cụt béo đó được kéo dậy nữa. Tuy vậy, ống kính trực tiếp vẫn cho cô được lên sóng để tăng thêm độ thú vị cho chương trình, nếu không cứ quay tuyển thủ lên sân thì chán chết.

Chu Trạch Khải đẹp trai thật đấy, nhưng lúc lên sân thì chỉ quay được bóng lưng... Hai vị bình luận viên chuyên nghiệp Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng không để tâm phối hợp với khung cảnh này.

Còn năm phút nữa là vào trận!

Còn bao nhiêu thứ cần phải nói đấy!

"Được rồi, chúng ta đã biết người lên lôi đài đầu tiên của đội Trung Quốc là Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải thường đảm nhiệm vị trí thủ lôi đài khi ở Luân Hồi. Mà ở Giải Thế Giới này, anh ấy vẫn xuất hiện thường xuyên trong các trận đoàn đội, mới lên đầu lôi đài trong hai trận."

Đến đây, Lý Nghệ Bác hơi dừng một chút, nhìn Phan Lâm với ánh mắt: "Rốt cuộc ông có ổn không đấy", thấy đối phương hơi khó khăn, hắn chỉ có thể đáp lời nói tiếp:

"Chúng ta biết, đây là trận sân nhà của đội Trung Quốc, để Chu Trạch Khải lên sân đầu tiên, xem ra cách nghĩ của đội ta là muốn dựa vào thực lực siêu mạnh của Súng Vương để chiếm ưu thế thật lớn liền mạch!"

Hắn nói đến đây, Phan Lâm cũng nhìn màn hình lớn, vội vàng lật giở tư liệu trong tay đến bảy tám trang, cuối cùng cũng thả lỏng, nói tiếp:

"Người lên sân đầu tiên của đội Nga là một tuyển thủ nữ, Yekaterina Sharapova. Vị tuyển thủ trùng tên với nữ hoàng Nga này sử dụng nghề Pháp sư nguyên tố, tên nhân vật là... Ồ tên nhân vật là Let It Go."

Nhìn thấy cái tên này, Phan Lâm sặc máu trong cổ họng, bà tên Let It Go cái gì, sao bà không đặt thẳng là Nữ Hoàng Băng Giá luôn đi?

"Được rồi, cái tên này làm chúng ta bất tri bất giác nhớ lại nữ vương Elsa trong phim Nữ Hoàng Băng Giá, đúng là một cái tên rất phù hợp với Pháp sư nguyên tố!"

"Chu Trạch Khải có duyên với con gái quá vậy!" Thấy tên đối thủ hiện lên trên màn hình lớn, Hoàng Thiếu Thiên nằm bò ra trước, xì xì khen ngợi, không chỉ nói, hắn còn giơ ngón tay chọc chọc sau lưng Dụ Văn Châu:

"Tôi muốn gặp một người cũng khó, cậu ta gặp hai người rồi..."

Dụ Văn Châu"..." Tôi biết Lam Vũ không có con gái rồi, cậu không cần nhấn mạnh thế đâu...

"Không biết lát nữa có xảy ra chuyện như lần trước không nhỉ?" Dụ Văn Châu không trả lời, Trương Giai Lạc lại quay xuống.

"Nhỡ đâu lại lần nữa..."

"Không sao, lát nữa gọi thêm bảo vệ là được." Trương Tân Kiệt bình tĩnh như không tiếp lời.

Trương Giai Lạc cười ngã ngửa.

Cả đám tuyển thủ Đội Quốc Gia hi hi ha ha, cười cười nói nói. Cách đó không xa, nhân viên truyền thông đang ôm máy quay thấy ngứa hết cả người, chỉ hận không thể dí micro vào mặt mấy tên kia để làm thành video hậu trường.

Nhưng kể cả có thu âm được đoạn đối thoại của tuyển thủ thì cũng không thể phát sóng bây giờ. Ống kính chuyển qua, đồng chí Phan Lâm vẫn đang công tác nghiêm túc, giải thích thông tin về em gái người Nga này cho khán giả xem đài:

"Tuy cái tên nhân vật làm chúng ta nhớ đến nữ hoàng băng giá Elsa, nhưng tuyển thủ Yekaterina Sharapova này lại nắm rõ tất cả bốn nguyên tố băng, lửa, ánh sáng, bóng tối. Tư liệu quốc nội cho thấy, cô ấy thường dự đoán chiến thuật của từng trận rồi chọn cách thêm điểm kĩ năng khác nhau, lần nào lên sân cũng mang đến cho người khác bất ngờ. Từ điều này, cô ấy có điểm tương đồng với tuyển thủ Ngô Vũ Sách của chiến đội Hư Không."

"Ha ha ha ha, nhưng tuyển thủ Yekaterina Sharapova không có ai để tạo thành cặp phối hợp Song Quỷ với mình." Lý Nghệ Bác đập tay cười:

"Tuyển thủ Yekaterina Sharapova là đội trưởng chiến đội Ruby của Nga, là đại thần của chiến đội, đã ra mắt sáu năm, ba lần dẫn dắt chiến đội bước vào bán kết, hai lần vào chung kết. Lối đánh rất kiên quyết, được danh xưng "Nữ Vương Bão Táp" trong Liên Minh Vinh Quang Nga."

Hắn hơi ngừng lại, rất may không so sánh tuyển thủ này với Sở Vân Tú. Mà Phan Lâm cũng không muốn dẫn chủ đề theo hướng này nên chuyển sang một chủ đề khác:

"So với thành tích trong quá khứ tuyển thủ Yekaterina Sharapova, tôi tin rằng các bạn khán giả đều quan tâm đến lợi và hại khi Thiện xạ và Pháp sư nguyên tố chiến đấu với nhau. Chỉ đạo Lý, anh nhận định thế nào ạ?"

Nếu bảo phân tích người khác thì tôi không dám khẳng định, nhưng người trên sân hiện tại là Chu Trạch Khải. Lý Nghệ Bác hắng giọng rồi tràn đầy tin tưởng nói:

"Chúng ta biết, khoảng cách tấn công của Pháp sư nguyên tố dài hơn Thiện xạ, nhưng cũng không có ưu thế rõ ràng như Bậc thầy pháo súng. Ngược lại thì, tấn công của Thiện xạ đều là tức thời, còn Pháp sư nguyên tố là nghề cần ngâm xướng, rất dễ bị Thiện xạ đánh gãy."

Hắn nhìn nhìn màn hình lớn nhưng phí công. Trên khán đài vẫn đèn đuốc rực rỡ, giữa sân vẫn chưa xuất hiện hình chiếu 3D. Lý Nghệ Bác chỉ có thể nhìn đồng hồ đếm ngược tiếp tục quay:

"Mà bản đồ này là bản đồ sân nhà của đội Trung Quốc, tôi thấy, nếu có thể lợi dụng tốt những ưu thế trên bản đồ thì Chu Trạch Khải chắc sẽ đánh được ưu thế về lượng máu khá lớn?"

Ánh đèn đột nhiên tối đi.

Chùm sáng rực rỡ giáng xuống từ bốn phương tám hướng. Trên không trung, tháp cao chót vót, mái cong tản ra, cổng vòm xuất hiện, bên ngoài tường là những bức điêu khắc muôn hình vạn trạng.

Trong một phút ngắn ngủi, tòa kiến trúc hiện ra trước mắt hàng chục nghìn khán giả.

"Đây là... Đây là..."

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vẫn đang nhìn những dòng thuyết minh thì vô số khán giả trong nhà thi đấu, đặc biệt là các khán giả Châu Âu đã phát ra tiếng hô kinh ngạc.

"Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia!"

"Đúng vậy, bản đồ sân nhà lần này mà đội Trung Quốc chọn là Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia, tọa lạc ở Barcelona, Tây Ban Nha." Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đọc nhanh theo những dòng thuyết minh:

"Đây là một nhà thờ lớn theo lối kiến trúc La Mã, do kiến trúc sư Gaudi của Tây Ban Nha thiết kế, khởi công xây dựng năm 1882 và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Có thể nói đây là công trình kiến trúc dang dở lớn nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được việc nó được xếp vào danh sách những di tích lịch sử của thế giới."

"Tòa kiến trúc có độ dài 95m, rộng 60m, tháp cao 170m, bên trong được xây dựng theo hình thập tự giá, có năm hành lang, gian giữa cao 45m, vòm gian phụ cao 30m, đỉnh cong ở giữa đạt đến 60m, đỉnh cong gian sau đến 75m, các cột trong sảnh cách nhau 7.5m.. Tòa kiến trúc có ba bức tường ngoài, bức tường phía đông tên Khởi Sinh, bức tường phía tây tên Chịu Nạn, còn bức tường phía nam, đến nay vẫn chưa hoàn tất việc xây dựng..."

Hắn ngừng một chút, thả lỏng như thể muốn làm giọng nói trở nên bình ổn: "... tên Vinh Quang..."

Vinh Quang.

Glory.

Dù Gaudi đặt tên như thế để ca tụng vinh quang của thượng đế, nhưng đối với mỗi tuyển thủ mà nói, đây cũng vẫn là một cụm từ có ý nghĩa đặc biệt.

"Hiện tại, nhân vật hai bên đã được tải xong, Nhất Thương Xuyên Vân ở phía đông, Let It Go ở phía tây, spawn đối xứng. Cả hai xông lên cùng lúc..."

____________________

CHƯƠNG 119: TẤN CÔNG BẰNG TIẾNG ỒN

"Úi trời..."

Tiếng hô kinh ngạc vang lên.

Giáo đường dài 95m, rộng 60m, hình chiếu tỉ lệ gần như 1:1 chiếm trọn trung tâm sàn đấu. Đương nhiên đừng nghĩ đến tháp cao 170m... Nóc nhà thi đấu cao lắm cũng chỉ 60-70m, sao nhét được cái tháp kia vào?

Nhưng dù như thế, nó cũng xứng đáng để khán giả vươn cổ đến mức tạo thành góc 90 độ với cơ thể và tán thán.

"15 euro đấy!"

"Ai bảo, phải 24 euro mới lên được, còn cả máy thuyết minh nữa nhé!"

Hai người nước ngoài thì thầm to nhỏ.

Trà Tiểu Hạ: ???

Hắn hiếu kì hỏi một câu, một người nước ngoài tốt bụng giải thích: "Vé vào cửa Vương Cung Thánh Đường 15 euro, nếu muốn lên tháp và thuê máy thuyết minh thì hết tất cả 24 euro, lần này mình lãi rồi."

Đương nhiên, những người đến xem Giải Thế Giới cũng chẳng ai thiếu số tiền này. Tuy vé vào nhà thi đấu, chính là chỗ Trà Tiểu Hạ đang ngồi đây, chỉ cần 80 euro (trong điều kiện không phải mua qua phe vé)... Nhưng cái gì ở Thụy Sĩ cũng đắt chết đi được, ăn đắt, ở đắt. So sánh với nhau thì 15 với 24 euro chả là gì, nhưng...

Bây giờ nhìn thấy hình chiếu 3D với tỷ lệ gần như Vương Cung Thánh Đường thật xuất hiện giữa sân, rất nhiều người thấy đáng tiền vé ghê.

Ai lại không thích đồ miễn phí?

Thêm nữa, theo từng bước di chuyển của nhân vật, họ còn có thể ngắm nhìn những bức tường, những cửa sổ dần dần mờ đi, để lộ nội thất bên trong, nhân vật với chiều cao như người thật chạy, nhảy, rẽ ngoặt, lên tầng...

"Nhất Thương Xuyên Vân chạy đến trung tâm rồi! Let It Go lại di chuyển chiến thuật, sau khi vào từ cửa tây thì cắt sang bên trái, lên trên tòa tháp gần nhất, chạy nhanh theo cầu thang xoắn ốc! So sánh với Thiện xạ, Pháp sư nguyên tố rõ ràng cần được che chắn hơn, Let It Go chạy rất kiên quyết."

"Hiện tại, Let It Go đã lên đến tầng hai của tháp, mà Nhất Thương Xuyên Vân cũng đến vị trí rất gần với tế đàn trong điện chính, hướng mặt lên tháp. Để tôi xem xem, tiếp theo Nhất Thương Xuyên Vân sẽ hành động thế nào..."

"Tiểu Chu đang ở thế khó." Diệp Tu thở dài, nữ Pháp sư nguyên tố của Nga nấp sau cột chính, dùng cầu thang xoắn ốc để che chắn, lúc lên lúc xuống, lúc đọc phép, lúc lại di chuyển ngang đến hai bên hành lang trái phải, có thể nói là lựa chọn cực kì phong phú.

Còn Nhất Thương Xuyên Vân đứng giữa hàng ghế đầu tiên trước tế đàn chính của gian chính, không có gì che chắn. Đừng nói đến che chắn, muốn chạy ngang còn bị hàng ghế cản chân...

Tiêu Thời Khâm lười để ý đến hắn. Cách một chỗ ngồi, Tô Mộc Tranh lại xem rất tập trung, quay sang hỏi Sở Vân Tú bên tay phải mình: "Nếu là cậu thì cậu đánh thế nào?"

"... Ra vài kĩ năng tức thời trước..."

Sở Vân Tú trầm ngâm, còn chưa dứt lời thì pháp trượng trong tay Let It Go giơ cao, chỉ xuống dưới.

Quả nhiên "Tự cổ hồng lam xuất couple" (xanh và đỏ luôn đi thành cặp với nhau), Hỏa Diễm Bạo Đạn và Băng Sương Tuyết Cầu được ra liền nhau. Hai kĩ năng một trái một phải, cách nhau khoảng nửa ô, vừa đẹp chặn đường di chuyển vị trí của Nhất Thương Xuyên Vân. Nhìn thì đơn giản, nhưng các tuyển thủ ở hàng ghế tuyển thủ Trung Quốc đều gật đầu.

Tuy là kĩ năng tức thời, nhưng có thể ra gần như cùng lúc thì vị tuyển thủ Nga này cũng phải có cơ bản cực kì vững vàng.

Nhìn như không có khe hở, nhưng rốt cuộc vẫn có. Nhất Thương Xuyên Vân Di Chuyển Chữ Z xuyên qua hai kĩ năng, vừa tránh vừa lao lên phía trước. Ngay sau đó, ầm một phát, Tường Băng trồi lên từ mặt đất, xuất hiện ngay trước khe hở mà quỹ đạo bay của hai quả cầu ánh sáng tạo ra.

"Tường Băng..."

Tô Mộc Tranh, Tiêu Thời Khâm, Trương Giai Lạc, ba tuyển thủ hệ Súng đồng thời ngẩng đầu nhìn màn hình góc nhìn của Chu Trạch Khải, không hề chớp mắt.

Tường Băng không phải thứ gì to tát, kĩ năng cấp 30-40 chỉ mang đến sát thương vừa vừa, thậm chí có thể coi như không sát thương...

Nhưng ngăn cản di chuyển vị trí, che khuất tầm mắt mới chính là điểm phiền toái của Tường Băng.

Tường Băng trắng xóa đứng sừng sững trước mắt, từ góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân, không thể thấy kĩ năng tiếp theo của Let It Go.

Vậy thì, tiếp theo Chu Trạch Khải sẽ đến chỗ nào?

Tiến?

Lùi?

Trái?

Phải?

Các thành viên Đội Quốc Gia đều đang đoán, còn chưa nghĩ xong thì tiếng súng đã vang lên.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng!"

Tiếng súng gấp gáp như phá tan sự tĩnh mịch trong giáo đường, Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên cao, hai súng trong tay rung động, đồng thời nhả đạn!

Trong tháp lặng ngắt, đột nhiên, tiếng sấm chấn động không gian, mây đen vần vũ, một luồng ánh điện giáng xuống giữa điện, cùng lúc đó, dưới đất bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ, mặt đá cẩm thạch nâu đậm bập bùng từng bọt khí, ngọn lửa như phun trào.

Thiên Lôi Địa Hỏa!

Trong khu vực hình chữ nhật, từng cột sấm lập tức giao nhau thành lưới, bao phủ kín kẽ lên Nhất Thương Xuyên Vân đang ở bên trong.

Nhưng mà...

Phi Súng!

Phi Súng!

Toái Sương trong tay trái Nhất Thương Xuyên Vân hướng xiên xuống mặt đất, phía trước bên trái, phía sau bên trái, chính diện bên trái, cả người di chuyển tránh né trong Thiên Lôi Địa Hỏa, Hoang Hỏa trong tay phải chỉ thẳng đến tháp cao phía trước, từng viên từng viên đạn bay ra, lao thẳng đến bên trong qua những lỗ trang trí cao bằng đầu người trên cầu thang xoắn ốc.

Trong một hai giây, mười mấy viên viên đạn được bắn ra, bắn thẳng, giao nhau, bật lại...

Vừa Phi Súng di chuyển, vừa bắn để quấy nhiễu mục tiêu phía trước, thoát khỏi phạm vi tấn công của Thiên Lôi Địa Hỏa, tuy không đến mức lông tóc vô thương nhưng Nhất Thương Xuyên Vân cũng chỉ dính vài vết rất nhỏ.

Cùng lúc đó, trong tháp cao phát ra một tiếng phù, Sở Vân Tú lập tức nhìn lên, kĩ năng đang ngâm xướng được một nửa ở chính giữa bên dưới màn hình của Let It Go đã tắt ngóm.

"Trình độ này." Cô nghe tiếng Tô Mộc Tranh bên cạnh cảm thán: "Vừa trốn khỏi Thiên Lôi Địa Hỏa vừa nhắm thẳng vào đối phương, một mũi tên trúng hai đích!"

Trong lúc nói chuyện, Nhất Thương Xuyên Vân đã về bên phải, nhảy lên tế đàn. Let It Go bị hắn đánh đến mức không dám lộ đầu, chỉ có thể ở sau cột chính của cầu thang xoắn ốc, mượn sự che chắn của hành lang và tường để ngâm xướng, thỉnh thoảng lại ló nửa đầu ra, rất nhanh ném ra Bão Tuyết.

"Cô ấy trốn kĩ đấy, dù sao cũng dễ tìm thấy Tiểu Chu... Động tĩnh lúc Phi Súng lớn quá.."

"Nhưng mà..."

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng... Ầm!

Tô Mộc Tranh che tai theo phản xạ!

Người ngồi ở hàng ghế thứ hai, thứ ba đằng sau, người đã học âm nhạc và cực kì mẫn cảm với âm thanh như Đường Nhu còn che tai sớm hơn. Cô nhíu chặt mày, vẻ mặt đau khổ.

Tạp âm cực lớn như có cả nghìn Hoàng Thiếu Thiên và Bao Vinh Hưng cùng hát đang bao quanh nhà thi đấu.

Hoang Hỏa Toái Sương chỉ nghiêng, Súng Máy Gatling. Nòng súng tóe lửa, bắn ra một chùm đạn trúng vào chiếc đại phong cầm cao bằng hai tầng tháp, có 26 ô boa và 1492 ống đàn ở trung tâm tế đàn!

Hiệu ứng âm thanh này!

Đại phong cầm rung động, tiếng động như nát vụn ầm vang, Nhất Thương Xuyên Vân lao lên trước, Phi Súng nhảy lên.

____________________

CHƯƠNG 120: DẪN DỤ, ĐỔI VỊ TRÍ

Tiếng đàn như sấm dậy vang lên không theo quy luật, ầm ầm cả nhà thi đấu. Tuy phòng thi đấu có hiệu quả cách âm gần như hoàn hảo để tuyển thủ bên trong không bị làm phiền bởi các yếu tố bên ngoài, nhưng trong tai nghe của hai vị tuyển thủ bây giờ cũng vẫn vang lên âm thanh đinh tai nhức óc.

Trong không gian tối mờ, Yekaterina nhíu đôi mày xinh đẹp.

Tiếng động này làm cô đau hết cả đầu...

Đột nhiên, trong đầu Yekaterina xuất hiện một suy nghĩ hoàn toàn không phù hợp với thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp của mình:

Tháo tai nghe xuống!

Nhưng không được. Ngoài dựa vào mắt, tuyển thủ chuyên nghiệp muốn phán đoán vị trí và kĩ năng của đối thủ, còn phải dựa vào tai. Không thể tháo tai nghe xuống, trước khi trận đấu kết thúc, bất cứ lúc nào cũng không thể tháo tai nghe xuống.

Nhưng bây giờ cô không nghe thấy.

Tiếng Phi Súng dường như không hề tồn tại trong tiếng đại phong cầm đang kêu ầm ầm.

Đánh vào ống đàn... Rốt cuộc thì làm sao nghĩ ra cái trò tấn công kiểu này vậy... Không hổ là bản đồ sân nhà...

Đối thủ cũng không nghe thấy mình, hoặc là nói, vì ở gần đàn hơn nên hắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nhưng người phải ngâm xướng là mình, người không dám lộ đầu ra vì sợ bị đánh gãy ngâm xướng cũng là mình. Việc mất đi thính giác tạm thời không gây nên tổn thất gì với Thiện xạ bên kia.

Thiện xạ kia ở đâu?

Hắn nhất định đang áp sát thật nhanh, nhưng từ hướng nào đây?

Trên?

Dưới?

Ở giữa không trung, trên một hành lang song song với mình à?

... Nếu từ hành lang, vậy thì trái hay phải?

Một vài ý nghĩ lóe lên trong đầu Yekaterina, cô ấn nhẹ bàn phím. Trên màn hình, vạt váy xanh lạnh lẽo của Let It Go bay phấp phới, cô giẫm xuống một bước!

Cũng không phải không có cơ hội!

Nếu Phi Súng để áp sát, khả năng lớn Thiện xạ sẽ quay lưng vào mình, vậy thì tuyển thủ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy!

Nếu không Phi Súng thì...

Nếu không Phi Súng thì... Tốc độ di chuyển của Thiện xạ có hạn, không thể áp sát mình từ bên trên hoặc hai bên trái phải hành lang!

Lượng máu lại hơi giảm xuống, một chùm đạn lao đến, ngay lúc đó, Yekaterina nhìn chằm chằm màn hình, bóng người...

Vậy là cách di chuyển của đối phương là quay người, bắn, sau đó tiếp tục quay người rồi lại Phi Súng hướng lên trên?

Hay là muốn ép mình xuống dưới?

Nhưng từ vị trí hiện tại của hắn, muốn Phi Súng thì chỉ có thể lên được giếng trời ở đoạn hành lang bên trái...

Let It Go nhấc chân chạy nhanh lên trước, pháp trượng giơ cao, chỉ xiên.

Tường Lửa ầm ầm xuất hiện trên không trung.

Ánh lửa rực rỡ chiếu khắp bên trong giáo đường, đến cả cây thánh giá đang treo lơ lửng trên không trung trong tầm mắt Nhất Thương Xuyên Vân đang Phi Súng nhảy ngược, cũng bị ánh lửa chiếu thành đỏ rực.

Tường Lửa ở sau lưng, vậy Pháp sư nguyên tố đối thủ chắc đang ở bên trái Tường Lửa, vậy điểm đặt chân tiếp theo nên ở bên trái hay bên phải Tường Lửa?

Sang trái thì sẽ bị Tường Lửa chặn đường lui, sẽ phải đối mặt với tấn công liên tiếp của Pháp sư nguyên tố, sang phải thì bên hai bị ngăn cách bởi một bức tường, bị khuất tầm nhìn nên không thể tấn công tiếp...

Trái!

Chu Trạch Khải không hề do dự, di chuyển nhẹ chuột, Toái Sương trong tay trái Nhất Thương Xuyên Vân chỉ xiên, bắt đầu xả đạn sang phải!

Hóa ra hắn muốn tấn công, đúng ý mình!

Let It Go dựa sau cột, ngâm xướng trong nháy mắt, triệu hồi một con Goblin tay cầm gậy, dán sát vào một bên tường.

Con Goblin này không hề nhúc nhích, rõ ràng là được chủ nhân điều khiển vào trạng thái phòng thủ. Mà Nhất Thương Xuyên Vân vừa bước lên hành lang đã chạy nhanh ngay lập tức, hai súng nhắm chuẩn đến cầu thang xoắn ốc, bắn liên tục, không thèm nhìn Tường Lửa sau lưng lấy một lần.

Let It Go chạy nhanh lên trên, cô trốn tránh sau những tay vịn cầu thang, nhưng vài lần ngâm xướng đều bị Nhất Thương Xuyên Vân làm gián đoạn. Nhưng càng đến gần cầu thang xoắn ốc, góc bắn của Nhất Thương Xuyên Vân càng hẹp, Let It Go cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, đứng vững rồi chỉ pháp trượng xuống dưới.

Một trận mưa đá trắng xóa cuộn tròn, gào thét, xen lẫn trong đó là những bông hoa tuyết sáu cánh to bằng bàn tay, lao đến Nhất Thương Xuyên Vân.

Trong cầu thang xoắn ốc, tính từ chỗ đặt chân của cô đến Nhất Thương Xuyên Vân còn mấy mét, cả không gian đều bị Bão Tuyết bao trùm.

Sát thương không đáng kể, nhưng debuff giảm tốc lại khá phiền.

Nhưng, nếu Phi Súng bay lên qua những khe hở của tay vịn cầu cầu thang...

Nhất Thương Xuyên Vân nhảy nhẹ lên, nhảy khỏi lan can, hai súng bắn thẳng xuống dưới!

Vọt người lên...

Một vòng, hai vòng...

Từng vòng cầu thang xoắn ốc lướt qua trong tầm mắt, Let It Go không còn xa nữa, cách khoảng 5-6m độ cao, chỉ cần vượt qua phạm vi của Bão Tuyết là có thể nhìn thấy...

Nhất Thương Xuyên Vân thay đổi góc nhìn một vòng, không thấy bóng người, hắn liền nhìn xuống dưới. Trong Bão Tuyết, một góc vạt váy xanh lam lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện.

Di Chuyển Tức Thời?

Đối thủ đã xuống dưới rồi?

Cô ta sẽ ra kĩ năng gì đây...

Không cần căng thẳng, bắn từ cao xuống thấp càng dễ ngắt chiêu hơn.

Chu Trạch Khải suy nghĩ thật nhanh, bên dưới tầm mắt đột nhiên bừng lên ánh sáng đỏ, Nhất Thương Xuyên Vân trốn thật nhanh. Ánh sáng đỏ thẫm giao tạp, làm bừng lên ngọn lửa rực rỡ dưới chân hắn. Từng cột lửa giáng xuống từ trên cao, vừa hay hắn lướt người qua.

Chiêu Liệt Diễm Xung Kích này hơi giảo hoạt, hơn nữa, vị trí sau khi hắn trốn tránh lại không còn thấy Let It Go trong tầm mắt...

Nhưng cũng tốt, tiếng ầm vang của đàn đại phong cầm đã dừng hẳn. Trong giáo đường yên tĩnh, tiếng bước chân dưới cầu thang xoắn ốc cực kì rõ ràng. Nhất Thương Xuyên Vân phi nhanh xuống bên dưới nửa vòng, trốn khỏi phạm vi của Liệt Diễm Xung Kích, ló người ra để nghe tiếng và xác định vị trí đối thủ, vừa chạy vừa bắn xuống bên dưới cầu thang...

Tiếng súng dồn dập.

Với hiệu quả bắn súng thế này, Pháp sư nguyên tố sẽ không thể rảnh tay ngâm xướng...

"Ầm!"

Một biển lửa đỏ rực rỡ bùng lên trong khoảng hai mét dưới chân Nhất Thương Xuyên Vân.

Bão Lửa là kĩ năng AOE, lúc ngọn lửa bùng lên, cả khoảng không gian cao 5-6m bên trong cầu thang xoắn ốc đều bị ánh lửa bao vây.

Ánh lửa chiếm trọn màn hình, chiếu rọi khuôn mặt hơi sửng sốt của Chu Trạch Khải. Dưới ánh lửa, một con Goblin xanh lét ngã vật xuống, thi thể vẫn chưa bị hệ thống làm cho biến mất!

Là Goblin!

Vốn Let It Go không ở bên dưới!

Di Chuyển Tức Thời đã được sử dụng, bây giờ là...

Vài chục kĩ năng của hệ Pháp nổ ầm ầm trong đầu Chu Trạch Khải như pháo hoa. Kĩ năng cấp thấp của Pháp sư nguyên tố, Pháp sư chiến đấu, Ma đạo học giả, Pháp sư triệu hồi, cả những kĩ năng cấp cao có thể ép trên vũ khí bạc...

Cuối cùng, dòng suy nghĩ của Chu Trạch Khải dừng ở hình ảnh trong trận bán kết thứ ba giữa Hưng Hân và Bá Đồ, Quân Mạc Tiếu thoát thân đến sau lưng Thạch Bất Chuyển, vung dao găm...

Kĩ năng Pháp sư triệu hồi: Hoán Vị.

Chu Trạch Khải đột ngột quay đầu.

Trên hành lang, Tường Lửa sau lưng đã tắt ngóm, áo choàng của nữ hoàng băng giá bay phấp phới, pháp trượng giương cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip