C124 MỘT CHIÊU VỀ 0 - C125 CON ĐƯỜNG ĐÃ ĐI QUA - C126 CÚ XOẠC CHÂN TRÊN KHÔNG
CHƯƠNG 124: MỘT CHIÊU VỀ 0
Cánh Cửa Tử Vong!
Lý Nghệ Bác kinh ngạc, chiêu ép trên vũ khí bạc của Đạo tặc là Cánh Cửa Tử Vong, trên lí thuyết thì điều này cũng không phải là không thể, nhưng ...
Một chữ "nhưng" trong đầu vẫn chưa được nghĩ xong, Nhất Thương Xuyên Vân đã Phi Súng nhảy lên. Phạm vi bao phủ của Cánh Cửa Tử Vong cấp 1 cũng chỉ bình thường, ngay cả khi nó dán sát vào đại phong cầm thì Nhất Thương Xuyên Vân Phi Súng chuyển hướng liên tục, rẽ ngoặt vài lần là đã có thể thoát khỏi phạm vi chụp bắt, chạm đất bình an.
"Nhất Thương Xuyên Vân thoát ra rồi!" Lý Nghệ Bác thả lỏng giọng nói, vội vàng tìm lời bổ sung:
"Dù sao Cánh Cửa Tử Vong cũng là một kĩ năng cần điều khiển, tuy nó được ra một cách rất đột ngột nhưng với kĩ năng của Chu Trạch Khải, anh ấy cũng không khó thoát ra. Hơn nữa, người thao tác kĩ năng này lại là một Đạo tặc... Nhất Thương Xuyên Vân nhảy khỏi tế đàn chính, lao thẳng đến cầu thang..."
Chu Trạch Khải ở trong trận lại không hề có tâm tình kinh ngạc, vui mừng hay thả lỏng. Cứ cho là hắn đã thoát khỏi Cánh Cửa Tử Vong, trong lòng hắn cũng chỉ yên lặng khắc xuống một nét bút: Chiêu mà đối phương ép trên vũ khí bạc đã bị lộ ra, tiếp theo, hắn không cần phải phòng bị nữa... Dù sao thì Cánh Cửa Tử Vong cũng là đại chiêu có thời gian CD dài, đối phương cũng không thể dùng lại trong một trận đấu đơn.
Vậy thì, công việc về sau của mình chỉ còn là các kĩ năng xoay quanh bản thân Đạo tặc...
Hắn nhấn chuột, một tiếng nổ bộp nho nhỏ vang lên một tiếng, không gian cầu thang bừng lên một chút ánh sáng.
Người Máy Theo Dõi làm nổ một Bẫy Rập.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên có Bẫy Rập.
Chu Trạch Khải khiển Nhất Thương Xuyên Vân nâng góc nhìn đến nơi phân cách giữa hai mảng sáng tối trên cầu thang, Phi Súng bay ngược về sau. Con đường chật hẹp thế này nghiễm nhiên sẽ trở thành chỗ bố trí Bẫy Rập cực kì tốt. Ai biết được tên Đạo tặc này đã thả bao nhiêu cái bẫy ở đấy chứ, nên leo thẳng thang bộ tuyệt đối không phải là một biện pháp hay.
Để tấn công tên Đạo tặc này thì vẫn còn một cách tốt hơn, hiệu quả hơn...
Trứng Cá Muối Màu Đen ở đâu?
Lấy điểm rơi xuống của Cánh Cửa Tử Vong làm trung tâm, tính tầm bắn của phép thuật rồi suy ngược lại, vậy hiện tại Đạo tặc này có thể ở đâu? Bản thân mình có thể chọn chỗ nào để tấn công hắn được tốt nhất?
Nhất Thương Xuyên Vân di chuyển tầm mắt khắp bốn phía, bản đồ đã luyện tập đi luyện tập lại trước trận như hiện ra phiên bản 3D trong đầu hắn. Trứng Cá Muối Màu Đen vừa mới trốn ở cầu thang bên hông tế đàn chính, độ cao bằng với hành lang hai tầng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, hắn không thể rời tế đàn rồi đến chính điện được.
Vậy thì, vị trí có thể khống chế cả tế đàn và tất cả cầu thang, hành lang bên cạnh, chỉ có...
Nhất Thương Xuyên Vân quay người, ngẩng đầu. Trên đỉnh tế đàn chính, cũng chính là khu vực chính giữa của cả không gian bên trong,
Những luồng khí đen của Cánh Cửa Tử Vong đã biến mất từ lâu, Nhất Thương Xuyên Vân chạy nhanh lên tế đàn, Phi Súng bay lên, nhảy lên đỉnh đại phong cầm, rồi quay người bắn xiên xuống dưới, mượn phản lực để bay lên tiếp, mới sau vài phát bắn, hắn đã đứng trên một cái lọng được trang trí bằng hình nho và lúa mì và bao quanh bởi năm mươi ngọn đèn sáng - một cái lọng khổng lồ có đường kính hơn ba mét, được cố định vào các cột xung quanh bằng bốn sợi dây sắt, phần cuối được luồn quanh các cột và dẫn vào hành lang xung quanh. Mái vòm được chạm khắc từ đá núi lửa nhẹ đặc biệt, phía dưới được phủ một tấm màn lụa thêu những dòng thánh ngôn. Từ bên dưới nhìn lên, nó trông nhẹ nhàng, lộng lẫy và tươi sáng, nhưng lại có độ ổn định hoàn toàn trái ngược với hiệu ứng hình ảnh bên ngoài.
Ít nhất thì cái lọng hoa cũng không hề dao động khi bị một người lớn như Nhất Thương Xuyên Vân giẫm lên.
Thiện xạ chuyển tầm mắt nhìn bốn phía. Ở xa xa, Đạo tặc đang cố cúi thấp người, vừa ẩn náu vừa trốn tránh, xuất hiện bên trong tòa tháp ở phía đối diện.
Tìm thấy rồi!
Nhất Thương Xuyên Vân đạp lên trước, nâng súng, xả đạn
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên.
Nhưng không một tia máu bắn ra.
Một lượt bắn vốn phải chắc chắn trúng, một lượt bắn vốn phải làm Đạo tặc tóe máu, nhưng không một điềm báo trước Đạo tặc lại đột nhiên xuất hiện... ngay trước mặt hắn!
Hắn giơ dao găm.
Ánh sáng lạnh buốt thấu xương.
Bẫy Bóng?
Không sai, đứng trên cái lọng hoa đó có thể khống chế cả không gian xung quanh tế đàn, điều này Đạo tặc cũng nghĩ đến... Mà nếu đã xác định được mình sẽ xuất hiện trên lọng, Đạo tặc sẽ dùng Tiềm Hành để đến từ dây sẳt bên kia, âm thầm thả Bẫy Bóng rồi quay lại...
Ý nghĩ này lóe lên thật nhanh trong đầu Chu Trạch Khải. Hai bên đã áp sát như thế, nói khoảng cách bằng không cũng không ngoa. Nhất Thương Xuyên Vân muốn bắn cũng không kịp, chân trái hơi nhún, chân phải nâng lên, Tập Kích Gối!
So sánh được mất là chuyện của sau này, chuyện mà Nhất Thương Xuyên Vân cần làm bây giờ là lập tức kéo dài khoảng cách với Đạo tặc!
Dao găm lao thẳng đến, cắm sâu vào ngực.
Màn hình trước mắt xám xịt.
Lượng máu Nhất Thương Xuyên Vân về 0.
"Một Hit Về Làng?"
Lý Nghệ Bác kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn lúc nãy chục lần. Đạo tặc không có kĩ năng đơn mục tiêu nào có sát thương mạnh đến mức có thể lấy một phát 25% máu của Nhất Thương Xuyên Vân, chỉ có kĩ năng của Thích khách Một Hit Về Làng mới có thể làm được... Nhưng rõ ràng Trứng Cá Muối Màu Đen vừa mới ra Cánh Cửa Tử Vong rồi, sao bây giờ lại có thể ra Một Hit Về Làng nữa?
"Chúng ta cùng xem lại đoạn băng lúc nãy..." Hai vị bình luận viên vẫn đang vắt óc ra để tìm câu chữ. Trên sân đấu, Chu Trạch Khải đã ra khỏi phòng thi đấu, đi nhanh về hàng ghế tuyển thủ, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn đang treo trên cao vẫn đang chiếu đi chiếu lại những cảnh tưởng hay ho lúc nãy:
Trứng Cá Muối Màu Đen nép mình trong cầu thang, tay nâng pháp trượng, thấp giọng ngâm xướng...
Từ từ, pháp trượng?
"Hắn mượn pháp trượng này của đồng đội..." Người ở ngoài cuộc như Diệp Tu đã nhìn ra chân tướng từ lâu, hắn quay người giải thích cho đồng đội mình:
"Thuật sĩ của đội Nga ở cũng chiến đội với Đạo tặc này, lúc trước chúng ta đã biết trên pháp trượng của Thuật sĩ này có thuộc tính + 1 cấp cho Cánh Cửa Tử Vong."
Trong Vinh Quang, theo yêu cầu của từng nghề với vũ khí bạc, nếu Đạo tặc cầm pháp trượng thì chắc chắn không thể ra bất kì chiêu nào của Đạo tặc. Nhưng nếu hắn nằm bò ở đấy rồi ngâm xướng Cánh Cửa Tử Vong thì lại không thành vấn đề...
Cánh Cửa Tử Vong này đã đánh lừa đối thủ trên mặt chiến thuật, làm đối thủ có dự đoán sai lầm, mà độ nặng của pháp trượng khi tính vào phụ trọng của nhân vật cũng ở mức chấp nhận được.
Cánh Cửa Tử Vong được ngâm xướng từ pháp trượng đã làm Chu Trạch Khải buông lỏng cảnh giác, không hề nghĩ đến sau Bẫy Bóng sẽ là sát chiêu ép trên vũ khí bạc thật sự của Đạo tặc, Một Hit Về Làng!
Một Hit Về Làng cấp 1 sẽ không đốt cháy quá nhiều máu của người dùng, từ màn hình lớn có thể thấy, chỉ vỏn vẹn 28%... Đấy chính là lí do Đạo tặc dám áp sát vào nòng súng. Với lượng pháp thuật 37% còn lại, nếu Nhất Thương Xuyên Vân đánh thả diều, không để Đạo tặc áp sát thì có thể lấy của đối thủ nửa cây máu, thậm chí là nhiều hơn!
Chu Trạch Khải bặm môi không nói gì, nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt đen hiện lên đầy sự không cam tâm. Ở bên phải hắn, cách một vị trí, Phương Duệ đã không chờ nổi nữa mà đứng lên, trên mặt toàn là sự hưng phấn:
"Trận sau tôi lên nhé?"
____________________
CHƯƠNG 125: CON ĐƯỜNG ĐÃ ĐI QUA
Phương Duệ lên sân trong tiếng cười của đồng đội. Hắn chờ đợi trận chiến này đã lâu.
Sức lực của mỗi người là có hạn, trong lúc bài binh bố trận, mỗi tuyển thủ được dự định lên lôi đài sẽ nghiên cứu khoảng hai, nhiều nhất là ba đối thủ.
Đồi phương có tổng cộng 14 người, có thể bỏ qua 1-2 trị liệu, nếu chia cho mỗi tuyển thủ lên lôi đài nghiên cứu 3 người thì có thể bao trùm hoàn toàn các mặt của mỗi đối thủ.
Mà lần này, Phương Duệ dồn nhiều công sức nhất vào vị tuyển thủ Đạo tặc này bên phía đối thủ.
Ông là Đạo tặc số một của Nga à?
Tôi, đã từng là Đạo tặc số một của Trung Quốc đây.
Tôi biết cách đối phó với Đạo tặc.
Ông biết đối phó với Đạo tặc chuyển nghề thành Khí công sư không?
Cược luôn năm năm trốn chạy, lăn lộn, năm năm dùng Bẫy Rập, Tập Kích và Gõ Lén của tôi, năm năm tâm huyết và một năm chia ly.
Để tôi lên tranh thắng thua với ông ở sân khấu Giải Thế Giới cao nhất này đi!
Tải xong bản đồ!
Trứng Cá Muối Màu Đen spawn ở mặt tường Chịu Nạn, hắn rẽ phải rồi chạy vào trong cầu thang xoắn ốc của tòa tháp như lần trước. Hải Vô Lượng spawn ở mặt tường Khởi Sinh. Hắn không vội vàng mà bước chậm rãi ổn định lên phía trước.
Hắn vừa điều khiển nhân vật vừa thong dong gõ chữ lạch cạch trên kênh chung.
Hải Vô Lượng: Ông ở đâu đó?
Hải Vô Lượng: Ra đây quyết chiến đi!
Hải Vô Lượng: Đừng trốn nữa, đồng chí Vladimir ~
Trứng Cá Muối Màu Đen: Đừng gọi biệt danh của tôi!
Hải Vô Lượng: ???
Dưới sân, Diệp Tu và Vương Kiệt Hy đã cười bật ra. Mười một người còn lại trên hàng ghế tuyển thủ: ???
Tiêu Thời Khâm vẫn chưa get được điểm cười nên hoang mang nhìn phải. Diệp Tu vừa cười vừa giải thích cho hắn: "Đồng chí Vladimir... trong "Lenin năm 1918" đó... đồng chí Vladimir là để chỉ Lenin ha ha ha ha ha..."
Dụ Văn Châu nghe hai câu xong cũng cười nhẹ. Chưa được mấy chốc đã bị Hoàng Thiếu Thiên cũng đang không get được điểm cười chọc chọc sau lưng làm phiền, hắn không thể không quay ra nói rõ cho đồng đội.
"Giống với Phương Duệ trước đây, vị Đạo tặc này của Nga cũng theo lối Đạo tặc chơi bẫy, mà hơn nửa Đạo tặc chơi bẫy đều theo lối chơi zâm..." Hắn vừa cười run cả người vừa giải thích tiếp:
"Có khi đây là biệt danh của hắn trong đội "Đồng chí Vladimir...", Cứ nghĩ một tên theo lối chơi bỉ ổi mà ngày nào cũng bị đồng bọn hét là "Đồng chí Lenin" thì sẽ có tâm tình thế nào..."
Cái loại biệt danh quang minh chính đại này lại rơi xuống một tên Đạo tặc chơi zâm thì chả khác gì đang cười nhạo.
Cả đám cười bật ra.
Phương Duệ lại không cười, hắn chỉ muốn phun vài lời rác rưởi để khởi động ngón tay trước khi vào trận thôi, cái "Đồng chí Vladimir" là tiện mồm đấy, ai mà biết là biệt danh của người ta. Còn về chuyện tại sao đối thủ lại có phản ứng lớn như thế...
Liên quan gì đến tôi?
Dù sao hắn cũng không định phát động công kích tâm lí từ chỗ này. Một tên Đạo tặc với một tên từng là Đạo tặc, cả hai đều theo lối chơi zâm thì còn trào phúng nhau cái gì? Có gì vui vẻ hả?
Phương Duệ khiển Hải Vô Lượng nhảy lên một hàng ghế dài trước tế đàn chính, chạy nhanh giữa từng hàng ghế, nhảy nhót, bước lên. Bước chân còn chưa dừng, hắn đã cuộn người lăn lộn, lập tức đứng trên đỉnh cao nhất của đại phong cầm.
"Vẫn chưa ra à? Không ra thật hả? Tôi nhìn thấy ông rồi đấy? Ông ở lối rẽ thứ hai trong cầu thang xoắn ốc, đang trốn sau cột đúng không? Ông ném Bẫy Rập ở bậc thứ 21, 37 với 55 đúng không? Bên cạnh cái Bẫy Rập ở bậc 37 còn có một Bẫy Lửa, đúng chưa?"
Trên khán đài, tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Màn hình lớn lập tức chiếu chậm lại cảnh tượng lúc trước, những khán giả bị OCD đã bắt đầu đếm số bậc thang, cứ đếm đếm đếm rồi không nhịn được hô lên;
"Tôi thấy rồi! Tôi thấy rồi!"
"Bậc 21! Bậc 37! Không sai tí nào!" "53, 54... 55! OMG giỏi quá!"
Bậc thang mà Trứng Cá Muối Màu Đen đã vứt Bẫy Rập không hề sai một li với những gì Hải Vô Lượng vừa nói.
Còn về chủng loại bẫy thì... Ở góc phải màn hình, biểu tượng Bẫy Rập, Bẫy Lửa đã bắt đầu xuất hiện đồng hồ đếm ngược.
Tâm trạng Vladimir hơi trầm xuống. Kì phùng địch thủ, hắn nghĩ, hôm nay mình gặp đúng kì phùng địch thủ rồi.
Mình vừa chạy, nhảy, lăn lộn vừa thả bẫy, còn làm làm không ít động tác giả, có bẫy còn được ném sau cầu thang xoắn ốc mà hắn không nhìn thấy, thế mà đối phương lại nhìn thấu hoàn toàn những động tác giả đó, thậm chí đoán được luôn tên cả hai loại bẫy...
Không hổ từng là Đạo tặc số một Trung Quốc.
Vậy tại sao lại đổi nghề?
Tại sao không đi tiếp con đường Đạo tặc này, kiên trì tiến lên?
Giống tôi lúc trước à, từ lúc ra mắt đã bị trào phúng, bị bài trừ giữa một rừng tuyển thủ Nga với lối đánh chính diện mạnh bạo, đến nay cái biệt hiệu "Đồng chí Vladimir" vẫn còn treo trên đầu...
Những cái này đều không đáng sợ, đáng sợ hơn là phong cách của mình không được đoàn đội dung nạp... Nếu không có đội trưởng nghĩ đủ mọi cách để điều chỉnh chiến thuật, cố gắng dung nạp phong cách của tôi vào với tập thể, thì tôi suýt chút nữa đã bỏ cuộc...
Ông thì sao?
Tại sao lại từ bỏ?
Đã từ bỏ Đạo tặc rồi, tại sao vẫn giữ lối chơi zâm đó?
Trứng Cá Muối Màu Đen rẽ ngoặt chuyển hướng. Đạo tặc nhẹ nhàng nhảy lên, đặt chân lên cột nhà rồi nhảy lên cao, thu mình vào bên phải tăm tối hơn của cầu thang xoắn ốc bên trong tòa tháp.
Đến à?
Đến đi!
Có dám đối chiến với tôi trong không gian u ám, chật hẹp, có thể ném xuống trước rất nhiều bẫy, cực kì phù hợp với Đạo tặc này không, người từng là Đạo tặc số một Trung Quốc?
Ở đối diện, trên đỉnh cao nhất của đại phong cầm trên tế đàn, Hải Vô Lượng nhẹ nhàng nhảy lên.
Khí công sư này chắc chắn có thể chiến thắng Đạo tặc lúc trước, bởi vì lí do chuyển nghề của tôi không phải vì bị ép buộc, vì trong những giây phút khó khăn nhất của khoảng thời gian chuyển nghề, trên con đường dài đằng đẵng ấy vĩnh viễn có đồng đội mỉm cười cổ vũ. Bọn họ đã dành ra sự kiên nhẫn đủ để nhìn tôi trưởng thành, bọn họ bao dung tôi, ủng hộ tôi, cuối cùng nâng cúp quán quân cùng với tôi.
Nên tôi có thể thắng. Khí công sư đã từng chuyển nghề này, có thể thắng!
Khí Chuyển Lưu Vân, Phong Thể Vân Thân được kích hoạt, rada trên màn hình thể hiện vị trí của Đạo tặc.
Hải Vô Lượng... xông đến!
____________________
CHƯƠNG 126: CÚ XOẠC CHÂN TRÊN KHÔNG TRUNG
Vương Cung Thánh Đường cực cao cực hoành tráng, nhưng cầu thang trong các tòa tháp lại vô cùng chật hẹp, đặc biệt là tòa tháp gần mặt tường Chịu Nạn. Cầu thang khúc khuỷu, bé đến mức cho dù chỉ hai người đi vào cùng lúc thì cũng phải nghiêng người tránh đường cho nhau.
Trong cầu thang tối đen sâu hun hút, không có lấy nửa cái cửa sổ thông với thế giới bên ngoài, ở mỗi tầng chỉ có một cánh cửa chính dẫn vào bên trong giáo đường, cánh cửa này nhìn chỉ đủ cho một người bước qua, người nào vai rộng có khi còn phải nghiêng người
"Nhìn cái chỗ đen sì sì này..."
Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bản đồ Vương Cung Thánh Đường này, lĩnh đội nào đó đã chỉ vào tòa tháp này rồi nói một cách đầy ghét bỏ:
"Chắc chắn là hang ổ của tên Đạo tặc nào đó." Trong ánh mắt bất ngờ cả quần chúng, Vương Kiệt Hy tiếp lời.
"Còn đợi ai vào đấy." Trương Giai Lạc lắc lắc đầu, không chịu yếu thế.
"Giết gọn một lần ~ gọn luôn!" Sở Vân Tú kết thúc câu chuyện.
"Ê Vân Tú, sao bà lại vậy?"
"Xem phim đó!" Nữ vương Yên Vũ hất mái tóc dài đầy ngang ngạnh.
Địa hình này rất phù hợp cho Đạo tặc mai phục. Hải Vô Lượng đã vào trong, mũi chân chạy nhanh trên tay vịn cầu thang không rộng đến một bàn tay. Với độ rộng thế này của cầu thang, nếu chạy thẳng thì không thể không trúng chiêu, nhưng chỗ nào mới không có bẫy?
Kiểu gì ông cũng không đặt bẫy ở tay vịn cầu thang được.
Phương Duệ tự nhận mình không làm được.
Nên đối thủ cũng không làm được.
Tôi không làm được, ông cũng không làm được. Đây chính là điều mà người từng là Đạo tặc số một Trung Quốc tin tưởng tuyệt đối.
"Wow, thao tác này của Phương Duệ..." Phan Lâm cảm thán: "Mọi người hãy nhìn kĩ, mỗi bước chân của Hải Vô Lượng nếu không giẫm xuống tay vịn cầu thang thì cũng giẫm lên tường, thậm chí giẫm lên trần nhà. Đây là phương pháp tránh bẫy một cách hoàn hảo. Dù sao thì cũng chỉ có thể chôn bẫy xuống đất chứ không thể dán vào tường hay treo ngược trên trần nhà."
"Đúng là hiện tại Vinh Quang vẫn chưa có thiết lập này." Lý Nghệ Bác gật đầu khẳng định: "Nhưng thao tác như này là cực kì hiếm gặp, yêu cầu vô cùng cao với sự tỉ mỉ của tuyển thủ. Hải Vô Lượng phải duy trì việc chạy, nhảy không ngừng thì mới không đạp xuống cầu thang. Đương nhiên, hoàn cảnh đặc thù cực kì chật hẹp của cầu thang cũng góp phần vào thao tác này..."
Trong lúc hắn nói, Hải Vô Lượng và Trứng Cá Muối Màu Đen gặp chiêu phá chiêu. Hai người vòng quanh cầu thang xoắn ốc, một tiến một lùi, đi đủ một vòng.
Có sự dẫn đường của Phong Thể Vân Thân, Hải Vô Lượng xác định được mục tiêu mà không chịu chướng ngại nào từ vách tường, vừa vào trong đã xông đến nơi Đạo tặc ẩn thân. Trứng Cá Muối Màu Đen là Đạo tặc chơi bẫy, hơn nửa bản lĩnh nằm ở đống bẫy, bây giờ bị Hải Vô Lượng dùng Khí Chuyển Lưu Vân cho một đống kĩ năng chiến đấu đến trước mặt, hắn chỉ đành liên tục lùi lại.
Lý Nghệ Bác nói đến đây thì đột ngột phát ra tiếng hô kinh ngạc. Trên màn hình, Hải Vô Lượng và Trứng Cá Muối Màu Đen đánh ép nhau một chiêu, không biết mũi chân trên tường đã trượt xuống, cả người rơi thẳng xuống!
"Ở đây có bẫy..."
Trứng Cá Muối Màu Đen đã dừng bước, vung dao găm, đã chuẩn bị sẵn sàng nhân cơ hội này để đâm. Khán giả các nước có người vui vẻ, có người lo lắng, có người chỉ hóng hớt xem kịch vui, có người lại hưng phấn kích động nhìn Hải Vô Lượng lộn đầu xuống đất, hay tay vô định vẫy loạn, rơi xuống, rơi xuống...
"Xì!"
Diệp Tu cười phụt ra.
Dụ Văn Châu lắc đầu.
"Giả vờ đi, ông giả vờ đi." Tô Mộc Tranh rì rầm.
Làm đồng đội với Phương Duệ một năm, cô đã hiểu quá rõ điệu bộ giống y như thật lúc Phương Duệ giả vờ trượt chân rơi xuống. Cô thoải mái dựa vào lưng ghế, khoanh hai tay, rõ ràng đã vào trạng thái xem kịch vui.
Dù sao các loại bẫy cũng không thể chiếm trọn cả cầu thang. Trên thực tế, dựa vào thiết lập của hệ thống, các bẫy bình thường sẽ có hình tròn, cầu thang lại là hình tam giác. Cứ cho là bẫy được đặt dán sát vào tường, vậy ở góc vẫn sẽ lộ ra khe hở, không nhiều, nhưng vẫn đủ khe hở cho Khí công sư.
Bàn tay đã tích đủ luồng khí dán sát vào chân tường, vỗ xuống khe hở hình tam giác.
Ầm!
Đạo tặc lơ lửng.
Địa Lôi Chấn!
Vladimir: "..."
Các tuyển thủ Nga: "..."
Lữ Bạc Viễn đang ngồi dưới hàng ghế khán giả: "..."
Là khổ chủ trong chiêu trò diễn xuất kì diệu của Phương Duệ ở trận tổng chung kết mùa mười, Lữ Bạc Viễn còn nguyên cục tức to đùng trong bụng, không phun ra không chịu được.
Tiếp tục dùng dáng người gần như chạy bằng bốn chân như động vật, Phương Duệ lại dùng kĩ xảo ngụy trang mới ...
Không nói đến Lữ Bạc Viễn đang tức giận nữa. Lúc ra Địa Lôi Chấn, Hải Vô Lượng mượn một chút lực đẩy đó bắn lên, hai tay giơ ra. Nhưng một chút lực đẩy đó rõ ràng không thể giúp cả người hắn tránh khỏi chạm đất, mà hắn lại không thể giẫm vào bất kì cái bẫy nào dưới chân...
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Duệ quét qua bàn phím, Hải Vô Lượng xoạc chân giữa không trung, hai chân cực kì vững vàng bám vào hai bên vách tường.
Lý Nghệ Bác: "..."
Nhờ vào tư thế kì dị này, hai chân Hải Vô Lượng bám chắc vào tường, lưng eo cong xuống, hai tay vừa đẹp ở dưới Trứng Cá Muối Màu Đen mới bị lơ lửng. Pháo Gầm! Trứng Cá Muối Màu Đen còn chưa kịp quay người ra ngoài đã bị bắn lên trần nhà.
Hai chân Đạo tặc cuộn tròn, ngửa mặt lên trời co rút thành một đống, lộ ra cả cái lưng trước mặt đối thủ. Hải Vô Lượng cuộn người bổ đến, bao tay Kính Nguyệt hơi hơi phát sáng, hai ngón tay phải giao nhau, hướng phía trước... Hoặc là nói, hướng lên trên.
"Bộp" một tiếng.
Đạo tặc trước mặt bỗng nhiên biến mất như ảo ảnh.
Ảnh Phân Thân?
Phương Duệ không đến nỗi không nhận ra kĩ năng này, còn về chuyện phản ứng không kịp... Nếu làm đồng đội một năm với tên Tán nhân có 120 kĩ năng như tiên nữ tung hoa nào đó, ngày nào cũng phải phối hợp với trí tưởng tượng của hắn thì cũng không đến mức không phản ứng kịp.
Vấn đề là... Đối phương kết ấn lúc nào?
Tư thế cuộn thành một đống thế này là do không thao tác kịp, chỉ đành lộ lưng cho đối phương, hay là dùng thân thể để che chắn động tác kết ấn?
Ý nghĩ vừa lóe qua đầu, thao tác của Phương Duệ không hề chậm lại, Hải Vô Lượng đột nhiên quay người. Bên ngoài cánh cửa sau lưng, Trứng Cá Muối Màu Đen đột ngột rụt người lại, lăn lộn trơn tuột ra khỏi tòa tháp.
Bên ngoài cánh cửa không có lối đi, chỉ có một cái ban công nửa hình tròn treo lơ lửng trong không trung. Trứng Cá Muối Màu Đen nhảy lên, mũi chân giẫm lên lan can, bổ xuống phía dưới bên trái!
"Ồ Đạo tặc đã ra ngoài rồi! Anh ấy đã bị Hải Vô Lượng ép phải rời khỏi địa hình có lợi, tổn thất rất lớn!"
"Nhưng vị Đạo tặc này cũng rất thông minh, dùng không gian đổi không gian, đổi một chỗ khác để tránh tấn công của Hải Vô Lượng, cũng tiện để thả bẫy mới! Hải Vô Lượng đuổi ra rổi! Chúng ta thấy, Trứng Cá Muối Màu Đen đã biến mất trong tầm mắt Hải Vô Lượng, hiện tại Hải Vô Lượng chỉ có thể phán đoán dựa vào tiếng bước chân... Hải Vô Lượng nhảy lên, giẫm lên lan can, bổ xuống! Động tác không hề do dự, đã giẫm lên rồi... Ủa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip