C127 TRƯỚC SAU NHƯ MỘT CỦA PHƯƠNG DUỆ - C128 THAY ĐỔI PHONG CÁCH, TÊ LIỆT - C129
CHƯƠNG 127: TRƯỚC SAU NHƯ MỘT CỦA PHƯƠNG DUỆ
Nếu muốn nhảy chéo từ ban công tòa tháp mà không muốn trực tiếp chạm đất, thì chỉ có một đích đến duy nhất – cửa thánh trên đỉnh lối vào của mặt tường Chịu Nạn. Cánh cửa này cao khoảng chục mét, mép hơi nhô ra và có lan can bằng gang. Bên cạnh lan can bằng gang là hai cột đá đỡ những xà nhà lượn sóng, trên đó có tượng Chúa đứng cao cao.
Đằng sau biểu tượng là bốn bậc thềm cao dần. Trên thực tế, trong mỗi buổi lễ quy mô lớn, sẽ có một tốp hát đứng trên những bậc thềm, giọng hát trong trẻo và nhẹ nhàng truyền ra từ phía sau tượng Chúa, như những áng mây rơi xuống từ trời cao. Trong trò chơi, ánh nắng chói chang chiếu thẳng qua cửa sổ pha lê rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ giáo đường.
Bằng phẳng, rộng lớn, không bị cản trở.
Đối với Đạo tặc, hiệu quả của việc thả bẫy không dựa hoàn toàn vào độ lớn không gian.
Mà trong trận bây giờ, tất cả đều thấy một chiếc bẫy được đặt xuống chính giữa bên dưới tượng Chúa, trên cái bục lồi lõm, cũng chính là điểm đặt chân duy nhất khi nhảy xuống từ ban công.
Độ rộng không bằng một bàn tay.
Hệ thống đã quy định, bẫy chỉ lóe lên rồi biến mất, không còn dấu tích gì trên tầng đá núi lửa, cực kì yên tĩnh, cực kì ác hiểm, há to miệng chờ đợi Khí công sư không biết gì đang nhảy xuống từ bên trên.
Sau khi đặt xong bẫy, Đạo tặc trốn sang phía sau bên phải, hắn vỗ lên cánh cửa sắt nho nhỏ dẫn đến cầu thang bên hông tượng. Cánh cửa hơi dao động lắc lư, nhưng Đạo tặc cũng không vào trong mà dán sát người lên vách tường. Hắn người đứng đó, ngay lập tức tiến vào trạng thái Tiềm Hành.
Tất cả những động tác này đều diễn ra ngoài tầm mắt của Hải Vô Lượng. Trong lúc Đạo tặc âm thầm trốn đi, Hải Vô Lượng nhảy lên, đạp xuống!
Cơ thể Khí công sư mở rộng như chim ưng, rơi xuống, rơi xuống, hình như hắn nhảy hơi xa, nhìn quỹ đạo này có thể thấy hắn không thể chạm vào rìa ban công
Biết vậy đã không trốn xa thế rồi!
Đứng ngay bên cạnh cho hắn hai phát thì hơn!
Vladimir ảo não, sau đó hắn nhìn thấy hai tay Hải Vô Lượng hơi chấn động, nhắm thẳng đến tượng Chúa bên trong xà ngang...
Bức tượng này có tác dụng tấn công ngược lại!
Ủa đợi chút, kĩ năng này là...
Xoạt!
Không một tiếng động, cơ thể Hải Vô Lượng nhấc lên, hai tay ôm lấy biểu tượng uy nghiêm trên đỉnh xà.
Tróc Vân Thủ.
Lực tác dụng theo hai chiều. Núi không đến tìm ta... Vậy ta phải đến tìm núi thôi...
Còn về phản lực khi tấn công thì sao?
Tróc Vân Thủ, không có hiệu quả sát thương.
Hải Vô Lượng mượn lực rồi lăn lộn từ trước tượng Chúa đến sau lưng tượng, đứng trên xà ngang rồi nhẹ nhàng đáp xuống tầng cao nhất của bục như không bị quấy rầy.
Thả bẫy ở ngay rìa bục à?
... Tôi biết thừa!
Nếu là tôi, tôi cũng thả bẫy ở đấy... Bẫy Rập đã được sử dụng, Bẫy Lửa vẫn chưa hết CD, vậy khả năng lớn cái này là Bẫy Băng hoặc Bẫy Độc. Nhưng mà, tôi đã biết rồi thì...
Chỉ cần có phòng bị trước khi đến, thì chuyển hướng trong không trung không phải chuyện khó với Khí công sư!
Trong lòng Vladimir "lộp bộp" một tiếng, cứ tưởng cái bẫy mình ném ra chắc chắn sẽ có tác dụng, không ngờ sức tưởng tượng của đối thủ lại cao đến thế... Không hổ là người từng là Đạo tặc số một Trung Quốc. Hắn cúi thấp người, di chuyển sang ngang một cách cẩn thận, định đi vòng ra sau lưng. Mà Hải Vô Lượng đã tiếp đất rồi lăn lộn, lưng dựa vào cột rồi đẩy ra một chưởng.
Luồng khí trắng uốn lượn như rồng, lấy Hải Vô Lượng làm trục chính, xuất phát từ cánh cửa nhỏ ở rìa điện thờ rồi quét qua một mảng. Trước khi luồng khí trắng áp sát, cơ thể Trứng Cá Muối Màu Đen co rụt lại, nhẹ nhàng nhảy xuống phía sau bục, tiếp đất rồi lăn lộn, rồi lại lao lên từ sau hai cây cột.
Đầu dao găm lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương.
Không cần nói đến tốc độ di chuyển trong trạng thái Tiềm Hành chỉ bằng 85% tốc độ ban đầu, cứ coi như tốc độ không đổi, thì việc không thể nhảy lên, lăn lộn, chạy nhanh hay làm bất cứ động tác nào tiêu hao sức bền cũng làm Đạo tặc không tránh được Sóng Niệm Long!
Không tránh được...
Chỉ có thể đánh.
Phát đâm này nhanh như điện, gần như hắn chỉ tiếp đất rồi vắt mình một lần, dao găm đã dán sát đến sau lưng Hải Vô Lượng. Không phải Tập Kích, cũng không phải Gõ Lén, không phải bất kì một kĩ năng Đạo tặc nào khác, mà là kĩ năng của Thích khách cùng hệ, Hồ Quang Thiểm!
Một tiếng xoạt vang lên, sau lưng Hải Vô Lượng phun máu tươi, cả người đổ về phía trước.
"Đạo tặc thành công rồi! Hải Vô Lượng lăn về phía trước, Đạo tặc đuổi theo tấn công... Á..."
"Xem ra vị tuyển thủ người Nga này vẫn chưa quen với cách chiến đấu của Hải Vô Lượng..."
Cả người lăn lộn về phía trước, nhưng bàn tay Hải Vô Lượng lại hướng về sau, ra một chiêu Vén Mây Chưởng vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Trứng Cá Muối Màu Đen muốn cướp trước một bước lại bị đẩy lùi ra sau ngay lập tức, Hải Vô Lượng lăn được nửa vòng thì chuyển sang lăn ngang, trong lúc ngửa mặt lên trời, tay trái đang áp sát vào người lại ra một chiêu Nghịch Lưu cực kì hiểm ác...
Đao Khí lóe qua tầm mắt...
Đạn Sóng Khí che mất góc nhìn...
Lại một lần Vén Mây Chưởng nữa nhé...
Các tuyển thủ chuyên nghiệp...
"Lúc này tôi rất muốn trích dẫn một câu nói của đội trưởng." Trương Giai Lạc rì rầm
"Trước sau như một."
Hoàng Thiếu Thiên tiếp lời.
"Trước sau như một."
Lý Hiên lặp lại
Phong cách vĩnh viễn chỉ tiến không lùi của Bá Đồ, vĩnh viễn không từ bỏ là trước sau như một, phong cách chơi zâm của Phương Duệ cũng là trước sau như một.
Đây không phải một hồi ức tươi đẹp với các tuyển thủ Trung Quốc, với các tuyển thủ Nga cũng như chết đi từng phút.
Phong cách dân tộc chiến đấu vẫn luôn hào sảng mạnh mẽ, dù có là Đạo tặc chơi zâm thì cũng dựa vào những lối đánh tinh xảo. Nhưng lối đánh này vẫn không đủ khi ở trước mặt Phương Duệ. Tầng tầng lớp lớp những thủ đoạn nho nhỏ ép Trứng Cá Muối Màu Đen đỡ vài chiêu, cuối cùng không thể không phá cửa sổ rồi rơi xuống phía dưới bên trái.
"Ầm!"
Hải Vô Lượng rơi theo.
Một chiêu Niệm Khí Xoắn Ốc được tích đủ lực như giáng xuống từ trời. Nhìn thấy luồng khí đến sát người, Đạo tặc âm thầm xoay người, rồi biến mất!
Thoát Thân!
Thoát Thân Full Cấp!
Đạo tặc trốn thoát trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hải Vô Lượng không kịp thu thế tấn công, cuối cùng vỗ vào đằng sau cây thánh giá khổng lồ ở bức tường bên ngoài giáo đường!
Đột nhiên bước chân Hải Vô Lượng gian nan, bằng mắt thường cũng có thể thấy số liệu phụ trọng trên màn hình đang tăng ầm ầm như dính phải Cuộn Dây Từ Trường hoặc Tro Trận.
"Á... Bản đồ Vương Cung Thánh Đường này có một điểm đặc sắc, sau khi bị bắn trúng, có rất nhiều bức tượng điêu khắc bên ngoài sẽ xuất hiện hiệu ứng ngược..." Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên người Thụy Sĩ giải thích thật nhanh, Trà Tiểu Hạ ghi xoạt xoạt vào sổ ghi chép:
"Bức điêu khắc mà Hải Vô Lượng vừa đánh trúng có tên là "Đường gian khổ", thể hiện câu chuyện trước khi Chúa Jesus bị đóng đinh vào thập tự giá. Hiệu ứng tăng phụ trọng này cực kì hợp lí! Ồ, Đạo tặc cũng trúng chiêu rồi, chúng ta đến xem..."
Trong lúc phụ trọng điên cuồng tăng lên, Hải Vô Lượng giơ tay phải, chiêu Khí Quán Trường Hồng rơi hoàn toàn lên người Đạo tặc.
Đạo tặc bay chếch ra, vẫn chưa kịp thu chiêu Gõ Lén, gõ trúng vào đầu của bức tượng điêu khắc bên dưới.
"Ồ, thê thảm quá... Chủ đề của bức tượng bên dưới là "Peter đã từ chối chủ nhân của mình ba lần trước khi bình minh", hiệu quả gây mù 3 giây... Được rồi, trước khi bị mù, trước khi bình minh thì hiệu ứng bị mù là đúng rồi?"
Hai tiếng lách cách vang lên, hai nhân vật một trước một sau rơi xuống đất, cách nhau một tượng Chúa Jesus ôm cây cột đau khổ, một Khí công sư gần như bất động lại nắm chặt hai nắm đấm, đối mặt với tên Đạo tặc đang bị mù.
____________________
CHƯƠNG 128: THAY ĐỔI PHONG CÁCH, TÊ LIỆT!
Hiện trường yên tĩnh.
Từ hệ thống loa rải rác khắp toàn trường, không hề có tiếng bước chân nào vang lên. Tất cả khán giả trong nhà thi đấu chỉ nhìn thấy Hải Vô Lượng và Trứng Cá Muối Màu Đen hạ thấp người đứng lên, cách nhau năm ô, đối diện một cách căng thẳng.
"Thời gian bị mù của Đạo tặc là 3 giây, thời gian phụ trọng tăng lên của Khí công sư cũng là 3 giây. Sức nặng này có lẽ tượng trưng cho bà lần ngã của Chúa khi người cõng thánh giá lên núi..." Vừa muốn thuyết minh thiếp lập của trò chơi, vừa muốn kết hợp với tình hình trong trận, lần này bình luận viên Thụy Sĩ phải bùng nổ tốc độ miệng nhanh nhất cả cuộc đời mình.
"Đây là một thiết lập rất tinh tế! Đạo tặc nhảy lên rồi! Nhảy lên tầng điêu khắc thứ nhất, tầng điêu khắc thứ hai, quay vào trong giáo đường! Khí công sư..."
Khí công sư không đuổi theo kịp.
Hải Vô Lượng đang ở trong một tình thế đầy bối rối: Tất cả những kĩ năng tầm xa như Vén Mây Chưởng, Khí Quán Trường Hồng, Sóng Niệm Long, ngay cả đến Địa Lôi Chấn và Tróc Vân Thủ cũng đều đang trong trạng thái CD. Muốn xoay vòng trên mặt đất trong trạng thái phụ trọng bị tăng gấp ba thì vẫn được, nhưng muốn nhảy theo Đạo tặc lên á?
Xin lỗi, thật sự là lực bất tòng tâm.
Điều duy nhất mà hắn có thể chờ đợi là Đạo tặc sẽ trượt chân khi nhảy lên trong trạng thái mù.
Nhưng Phương Duệ cũng không ôm hy vọng như vậy. Đúng là đối phương dính hiệu ứng mù, nhưng muốn hắn không nhảy lên được à? Không khả thi.
Nếu là bản thân, dù dính debuff mù, dù chỉ dựa vào ấn tượng thoáng qua thì động tác đơn giản như nhảy lên cũng không thể nào làm khó hắn. Vậy thì đối phương cũng thế.
Vậy nên Hải Vô Lượng...
Hải Vô Lượng không dừng dù chỉ nửa giây, quay người, chạy nhanh!
Hải Vô Lượng xông vào trong giáo đường từ cửa chính trên mặt tường Chịu Nạn. Trứng Cá Muối Màu Đen nhảy qua cửa sổ hoa, xuất hiện bên cổng thánh. Hắn di chuyển sang trái, dựa lưng vào vách tường, đã thoát khỏi debuff mù. Trước mặt hắn là ánh sáng rực rỡ, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân vội. Debuff tăng phụ trọng của Hải Vô Lượng cũng đã kết thúc, một chân hắn đạp mở cánh cửa nhỏ bên phải cửa thánh, giơ nắm đấm lao đến với khí thế hung hãn!
Lần này, người phải suy nghĩ, đấu tranh, người bị làm khó lại chuyển thành Đạo tặc của đội Nga.
Lượng máu kém hơn khoảng 40%, đối phương là cận chiến đang xông đến trước mặt, mà phần lớn bẫy của mình đều đang trong trạng thái CD... Đánh thế nào đây?
Những đợt do thám lúc nãy lóe lên trong đầu hắn. Vladimir gõ nhanh trên bàn phím, Trứng Cá Muối Màu Đen không trốn không tránh mà lao thẳng lên trước.
Trốn tránh, thoát thân, kéo dài khoảng cách, lại thử tìm địa phương thích hợp khác để chôn bẫy?
Khoảng cách giữa hai bên quá gần, giờ mới chạy thì đã không kịp nữa rồi.
Muốn trốn tránh, đi vòng sau lưng hay chọn địa hình có lợi để dựa vào như lần trước à?
Vô ích!
Đối thủ hiện tại chính là đại sư trong nghề Đạo tặc chơi bẫy, trình độ cũng tương tự với mình?
Vậy phải làm thế nào mới có thể chiếm được cơ hội chiến thắng? Phải thay đổi!
Phải đột phá!
Phải làm đối thủ không ngờ tới!
Ngoài đào hố, ngoài mai phục, ngoài Tập Kích và Gõ Lén, Đạo tặc vẫn còn có năng lực đánh đấm chính diện!
Hai vũ khí bạc bao tay Kính Nguyệt và dao găm Thiên Nhãn phát ra tiếng va chạm ở giữa cổng thánh, dưới chân tượng Chúa. Ánh lửa tóe ra bốn phía.
Trên khán đài, Lâm Kính Ngôn "ồ" lên.
"Sao vậy ạ?"
Tần Mục Vân ngồi bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. Hai tay để trên đầu gối của Lâm Kính Ngôn đã nắm chặt thành nắm đấm, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình rồi tự trả lời:
"Đổi lối đánh rồi..."
Đã làm cộng sự với Đạo tặc bao nhiêu năm, đã làm cộng sự với Phương Duệ bao nhiêu năm.
Với kinh nghiệm của mình, Lâm Kính Ngôn gần như chỉ cần nhìn một lần là biết: Đạo tặc đối phương đổi cách đánh, hoặc thà nói là đổi phong cách, trong những pha trốn tránh tỉ mỉ, rõ ràng lại bừng lên một cỗ dũng khí mãnh liệt!
Lối đánh thế này...
Lối đánh thế này...
Tạm khống nói đến lối đánh thế này ảnh hưởng thế nào đến địch, nhưng với bản thân lại chính là một loại tê liệt. Cả Liên Minh chuyên nghiệp Trung Quôc này, không ai hiểu điều đó hơn Phương Duệ.
Cả mùa chín Phương Duệ nỗ lực hết sức để phối hợp với phong cách của Đường Hạo và Triệu Vũ Triết. Tuy hắn ở Bá Đồ xa xôi nhưng lại không bỏ một trận đấu nào của đồng đội cũ.
Càng không cần nói đến, Trận bán kết mùa mười.
Lãnh Ám Lôi của hắn và Hải Vô Lượng của Phương Duệ gặp nhau trong trận lôi đài với tình cảnh cảnh còn người mất.
Trận đó, hai bên cứ như đang phối hợp với nhau, nhưng vai trò thực chất đã thay đổi. Kí ức mới chỉ một tháng trước đó vẫn chưa hề phai nhòa trong tâm trí hắn!
Cậu sẽ đánh với đối thủ người Nga này thế nào đây? Phương Duệ?
Tuyển thủ Đạo tặc không tiếc làm tê liệt bản thân mình vì thẳng lợi, gần giống cậu như đúc.
Nhiệt tình bừng lên trong Lâm Kính Ngôn, ánh mắt hắn tràn đầy sự cảm khái. Trên sân, tiết tấu chiến đấu quả nhiên đã biến hóa. Ánh sáng lóe lên trên dao găm của Trứng Cá Muối Màu Đen, đâm, quét, cắt chém, không ngừng ép đến. Luồng khí như bừng lên trên bao tay Kính Nguyệt của Hải Vô Lượng, hắn như đang thu xếp lại cờ trống để chiến đấu chính diện với Trứng Cá Muối Màu Đen.
"Phương Duệ đánh như vậy làm em không thích ứng kịp..." Tần Mục Vân nhíu mày, Lâm Kính Ngôn xem kĩ rồi lại lắc đầu cười: "Cậu ta lừa bịp đối thủ đấy, nhìn đi."
Tần Mục Vân cạn lời, cậu nhìn thế nào cũng không ra Phương Duệ đang không hề đánh trực tiếp mà là đang lừa bịp người ta. Nhưng Tần Mục Vân cũng biết, lí do không phải vì khả năng quan sát của mình không đủ, cũng không phải không đủ lí giải với Vinh Quang, mà đơn giản là vì hắn không đủ sự thấu hiểu với Phương Duệ như đồng đội bốn năm của Phương Duệ, Lâm Kính Ngôn.
Quả nhiên, sau giây phút đối đầu cực kì kịch liệt, Trứng Cá Muối Màu Đen dùng hồ Quang Thiểm xông đến, vượt qua người Hải Vô Lượng, sau đó là một chiêu Cắt Yết Hầu. Mà Hải Vô Lượng...
Cổ họng Hải Vô Lượng phun máu, cùng lúc đó, tay phải hắn vươn ra, lật tay một phát...
Bộp!
Lâm Kính Ngôn cười phun ra.
Trên bao tay Kính Nguyệt, thứ vũ khí bạc có cái tên có thể xếp vào hàng đẹp đẽ trong Liên Minh, đang nghiêm túc cầm một...
Cục gạch!
Trong giây phút đánh cứng chính diện, trong giây phút đối phương sượt qua mình, trong giây phút thu chiêu Cắt Yết Hầu sau khi đã ra chiêu thành công một cách rõ ràng...
Một cục gạch đập bộp vào sau đầu đối thủ.
Hệ Vật lộn có bốn nghề.
Nhà quyền pháp, Khí công sư, Nhu đạo, Lưu manh.
Trừ Khí công sư, Phương Duệ hiểu rõ về nghề nào nhất? Lưu manh, không nghi ngờ gì cả, Lưu manh!
Trước đây, khi bị đào đến Hô Khiếu, hắn được bồi dưỡng để trở thành người kế nhiệm của Lâm Kính Ngôn, sau lại làm người cộng sự với đệ nhất Lưu manh bốn năm. Có những kĩ năng, ý thức đã khắc vào xương tủy của Phương Duệ.
Một cục gạch, một đập.
Dù chỉ là kĩ năng cấp một được ép trên vũ khí bạc, nó vẫn tặng cho Đạo tặc kia ba giây choáng váng, làm hắn thành thật chôn chân!
Mà trong ba giây này, Hải Vô Lượng có thể làm gì?
Đoạn Mạch - Phá Trí!
Khí Công Bạo Phá!
Thiên Niệm Nộ Phóng!
Niệm Khí Xoắn Ốc!
Lại thêm một chiêu Quả Cầu Sấm Sét!
Hắn không hề keo kiệt, ra liền một mạch tất cả đại chiêu có sát thương cao của Khí công sư.
____________________
CHƯƠNG 129: KIẾM KHÁCH, DAO PHẪU THUẬT BARENTS
"Vị tuyển thủ Trung Quốc này rất hiểu nghề Đạo tặc."
Vladimir Ignashevich cúi đầu rời sàn đấu, còn chưa về đến hàng ghế tuyển thủ, đội trưởng Đội Quốc Gia Nga đã đứng lên đón hắn, cũng không an ủi lời nào. Sau khi phân tích một câu, hắn vào thẳng vấn đề:
"Thế ông thấy cho ai lên mới chiếm được ưu thế?"
Hắn không khuyên giải, cũng không an ủi, ngược lại lại làm Vladimir thấy dễ chịu hơn. Tuyển thủ duy nhất trong Đội Quốc Gia Nga theo con đường chơi zâm, cứ tính là chơi zâm đi, đang tỉ mỉ suy nghĩ lại thao tác của đối thủ lúc nãy. Hắn ngẩng đầu nhìn đội trưởng Đội Quốc Gia nhà mình một cách rất chắc chắn:
'Tốt nhất là tìm người có tốc độ tay cao, thao tác tỉ mỉ, chính xác. Tuyển thủ có tốc độ tay bình thường sẽ không đối đầu được với phong cách của tên này đâu, ít nhất thì người có tốc độ tay cao và thao tác tinh chuẩn có thể điều chỉnh được ngay lập tức.
"OK." Đội trưởng trịnh trọng gật đầu, hắn chuyển ánh mắt, quét qua vài đội viên đang ngồi sau mình, gọi thẳng tên:
"Andrey, ông lên đi."
"Ồ, chúng ta đã thấy, người đang lên sân bây giờ là tuyển thủ Andrey Gabrovsky của Nga, cầm nghề Kiếm khách, nhân vật... Dao Phẫu Thuật Barents. Cái tên này rất đặc sắc!" Phan Lâm khá hưng phấn:
"Chúng ta đều biết, máy bay chiến đấu Su-27 từng sượt qua cánh phải máy bay chiến đấu của NATO (Khu bình luận: Na Uy! Na Uy! Đấy là máy bay trinh sát chống tàu ngầm! P-3B!), dùng đuôi cánh của mình tạo nên một lỗ lớn trên cánh máy bay của đối phương (Khu bình luận: Không phải cánh máy bay! Là động cơ!). Đây chính là sự kiện "Dao Phẫu Thuật Barents" nổi tiếng trong lịch sử không chiến. Đặt tên nhân vật của mình theo sự kiện này, tôi nghĩ tuyển thủ này là một Kiếm khách theo hệ quang kiếm, luôn tự hào với thao tác của mình..."
(Chưa chắc, nhỡ đâu là tên do chủ nhân trước đặt thì sao... khu bình luận tiếp tục cãi nhau.)
"Tuyển thủ Andrey Gabrovsky là đại thần của chiến đội Xưởng Cơ Giới Tula, chúng ta phải thừa nhận rằng tên các câu lạc bộ của Nga nhất giàu đặc sắc dân tộc. Tuyển thủ này ra mắt bốn năm, đã vào tổng chung kết hai lần, một lần giành được quán quân.
Tuyển thủ Andrey nổi tiếng với tốc độ tay và trình thao tác, tốc độ tay trung bình 285, cao nhất 418, có thể nói là một đối thủ khó chơi."
Phan Lâm giải thích thật nhanh, ống kính lại chiếu đến hàng ghế của các tuyển thủ Trung Quốc. Bên này đã nhận được tư liệu về đối thủ từ sớm, các đội viên đang thì thầm bàn luận.
Hoàng Thiếu Thiên hưng phấn ngồi thẳng lưng, nghển cổ như muốn chui cả người vào màn hình lớn, hoặc vào hình chiếu 3D trên sân. Sau lưng hắn, Lư Hãn Văn hơi đứng dậy rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng dậy, cuối cùng chọc chọc Kiều Nhất Phàm cầu xin thảm thiết được đổi chỗ đến thẳng sau lưng Hoàng Thiếu Thiên.
Ống kính lại ngước lên một chút, trên hàng ghế khán giả phía sau, cả người Lưu Tiểu Biệt nghiêng về trước, tay nắm trên lan can, Hứa Bân bên cạnh túm chặt lấy cậu, giống như sợ cậu lộn cổ khỏi lan can. Đỗ Minh nắm chặt hai tay, hô hấp dồn dập. Sau một hàng, Lâm Phong như bị dính chặt vào lưng ghế, sắc mặt ngơ ngẩn.
Ngược lại, hội Thích khách như Dương Thông, Ngô Khải, Lý Tấn lại khá hưng phấn, túm tụm lại bàn luận không dừng.
"Hiện tại trận đấu đã bắt đầu... Chúng ta thấy, Hải Vô Lượng còn 45% máu nhưng mana đã bị tiêu hao nhiều, chỉ còn 38%. Năng lực phòng thủ của Khí công sư khá có liên quan đến lượng mana còn dư. Năng lực phòng thủ đến từ các chiêu bị động sẽ giảm dần dần theo lượng mana tiêu hao. Chỉ đạo Lý, anh thấy trận này tuyển thủ Phương Duệ sẽ dùng cách nào để tăng ưu thế đến mức lớn nhất cho đội Trung Quốc?"
Phương Duệ...
Nếu đoán được suy nghĩ của tuyển thủ hệ chơi zâm thì ông đây vẫn còn đang lăn lộn trong nghề tuyển thủ chuyên nghiệp đấy!
Nghĩ như vậy nhưng Lý Nghệ Bác vẫn tươi cười ung dung:
"Phương Duệ vẫn luôn là một tuyển thủ giàu trí tưởng tượng, thích làm người khác bất ngờ. Bây giờ hai bên đã spawn đối xứng, đều đang di chuyển chiến thuật... Hải Vô Lượng lên tháp, đi vòng đến hành lang. Đối phương cũng đi vòng ở phía đối diện... Hải Vô Lượng men theo dây gang để xông đến trước lọng hoa, anh ấy muốn lợi dụng ưu thế chuyển hướng của bản thân trong phạm vi nhỏ ở đây để chiến đấu với đối phương sao?"
"Ôi Dao Phẫu Thuật Barents cũng xông đến rồi, anh ấy cũng giẫm trên lọng hoa, khí thế cực kì dũng mãnh! Đúng là tràn ngập tác phong của dân tộc chiến đấu, dũng cảm xông lên, tuyệt không lùi lại... Tốc độ tiếp cận lọng hoa của hai bên gần như bằng nhau, Hải Vô Lượng ra một chưởng, Dao Phẫu Thuật Barents rút đao, ép đến!"
"Rút Đao Trảm! Anh ấy muốn ép Hải Vô Lượng rơi khỏi lọng hoa à? Hải Vô Lượng nghiêng người, bổ xuống đất, lăn lộn! Thao tác tràn ngập sự đặc sắc của Phương Duệ... Địa Lôi Chấn, Dao Phẫu Thuật Barents rút đao, tránh ra đúng lúc, Ngân Quang Lạc Nhẫn!"
"Xì... Hoàng Thiếu Hoàng Thiếu!" Ánh mắt của Lư Hãn Văn sáng bừng, không ngừng chọc vào lưng ghế của Hoàng Thiếu Thiên: "Anh xem anh ta nhảy lên kìa!"
Rút Đao Trảm rồi đến Tam Đoạn Trảm, ánh kiếm lạnh lẽo như thể bao trọn cả lọng hoa phát ra trong lúc áp sát thần tốc. Nhưng vừa ra một kiếm thì đã thấy Hải Vô Lượng bổ xuống đất, Kiếm khách lập tức ngắt chiêu, nhảy lên:
"Xuỵt"
Hoàng Thiếu Thiên không nỡ quay đầu. Kiếm khách nhảy lên, rơi xuống, chém một nhát làm cả lọng hoa chấn động. Sóng xung kích được sinh ra từ nhát chém này bao trùm bốn phía, Hải Vô Lượng cố lăn lộn đến trước sau trái phải đều không trốn được...
Nhưng Hải Vô Lượng lại không hề trốn tránh.
Trước con mắt của khán giả, hắn hơi nghiêng người, sau đó thân thể thon dài của Khí công sư trượt thẳng xuống thập tự giá phía dưới qua cái lỗ nhỏ ở trung tâm lọng hoa.
Phan Lâm: "..."
Lý Nghệ Bác: "..."
Bình luận viên Thụy Sĩ trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ: "..."
Lư Hãn Văn: "..."
Quần què gì đây?
Bọn họ có thời gian để ngạc nhiên, tuyển thủ trong trận thì không. Andrey gần như nghĩ cũng không nghĩ, hắn vội hất chuột, từ đầu đến chân Dao Phẫu Thuật Barents cũng sượt nhanh qua cái lỗ.
Nắm đấm của Hải Vô Lượng hướng lên trời, luống khí lưu chuyển trên bao tay Kính Nguyệt, mà người Dao Phẫu Thuật Barents còn chưa đến, ánh kiếm đã đến trước. Ánh kiếm trong tay tỏa ra thành một vòng dày đặc, quét qua không trung!
"Đâm Ngược Gió!"
Lư Hãn Văn hô lên kinh ngạc, trước mặt cậu, Hoàng Thiếu Thiên tuy không phát ra tiếng nhưng cũng nghiêng người về phía trước, nắm chặt tay vào lưng ghế của Dụ Văn Châu.
Đâm Ngược Gió chỉ tấn công thẳng đứng, nhưng thế nào là thẳng đứng?
Thẳng đứng với tuyển thủ, chính xác mà nói thì lấy cơ thể, thẳng ngay trên đường thẳng giữa cơ thể và đầu!
Mỗi lần Dạ Vũ Thanh Phiền dùng Đâm Ngược Gió đều đứng trên đất bằng, thân thể di chuyển xoay tròn sang ngang, mà bây giờ Dao Phẫu Thuật Barents lại lộn chân lên trên, phương thẳng đứng bên trên của hắn chính là phương thẳng đứng bên trên của Hải Vô Lượng ở dưới lọng hoa.
Nắm đấm và kiếm như có như không tiếp xúc. Phương Duệ nhìn chằm chằm lưỡi kiếm đến sát lông mày, khiển Hải Vô Lượng nghiêng mình, sắp ra chiêu... Nhưng vòng kiếm lạnh lẽo đột nhiên bùng nổ!
Giấu khoảng cách tấn công của Đâm Ngược Gió vốn là thao tác quen thuộc của Kiếm khách, nhưng Phương Duệ lại không hiểu điều này lắm. Khụ khụ, hắn cũng chỉ đánh một hai trận chính diện với Hoàng Thiếu Thiên. Chiêu kiếm lộn ngược xuyên qua lỗ này...
Hắn không kịp nhận ra đây là Đâm Ngược Gió thật!
Đến khi ánh kiếm đột ngột bùng nổ, cả thân trên của Hải Vô Lượng đã bị kéo vào vòng kiếm, hắn muốn thao tác nhân vật trốn tránh cũng không kịp nữa.
Máu bắn tung tóe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip