C133 LÃO TƯỚNG HUNG MÃNH - C134 ĐÁNH ĐẠI PHONG CẦM LẦN NỮA? - C135 6 GIÂY VỀ 0

CHƯƠNG 133: LÃO TƯỚNG HUNG MÃNH

Bóng mâu tràn ngập không trung bỗng nhiên thu lại.

Cú đạp đầu tiên, Vodka Và Muối giẫm lên đỉnh mâu, Khước Tà hơi trầm, chỉ xiên xuống đất.

Cú đạp thứ hai, Vodka Và Muối lên trước một bước, giẫm lên thân chiến mâu, Khước Tà chạm đất, bất động, Huyễn Văn rực rỡ nổ ngay trước mắt cũng không làm Nhu đạo đang lao lên thật nhanh lùi bước.

Cú đạp thứ ba... Nhất Diệp Chi Thu nghiêng người tránh ra, Khước Tà quét thành vòng, đấu khí ma pháp trên đỉnh tràn ra, Vodka Và Muối lại không theo đà đạp bước thứ tư mà hơi nâng đầu gối bên phải, nhắm thẳng vào cổ Nhất Diệp Chi Thu!

Cú đạp này... cú đạp này!

Đế giày đến sát trước mặt, Tôn Tường bùng nổ suy nghĩ, rồi phản ứng trong nháy mắt. Cú đạp thứ tư sau ba cú của Ưng Đạp, đã không phải là Ưng Đạp nữa, mà là Chiết Chân Xoáy được mô phỏng theo động tác của Ưng Đạp!

Gay go rồi!

Tâm tình Tôn Tường trầm xuống. Ưng Đạp là kĩ năng cấp thấp, đạp thì đạp, trúng cũng chỉ bị chịu một ít sát thương, chỉ cần Nhất Diệp Chi Thu ra kĩ năng đủ mạnh để đè thì sẽ tránh được ngã lăn ra đất, tránh được bị cướp thế công. Nhưng mà Chiết Chân Xoáy!

Đây là kĩ năng chụp bắt!

Dài một tấc thì mạnh, ngắn một tấc lại nguy hiểm!

Khoảng cách tấn công dài nhất của chiến mâu thậm chí có thể đạt đến năm, sáu ô. Mà khoảng cách tấn công của Nhu đạo bằng với độ dài cánh tay, trong khoảng hai ô. Vì thế, khoảng từ hai đến sáu ô sẽ giúp Pháp sư chiến đấu chiếm trọn ưu thế, nhưng một khi bị Nhu đạo áp sát đến dưới hai ô, thì ưu thế này sẽ biến thành nhược điểm.

Tấn công?

Hay kéo dài khoảng cách?

Lạc Hoa Chưởng vẫn đang CD, những chiêu khác thì chiêu nào cũng cần dùng chiến mâu!

"Thật ra dùng Áo Choàng Bóng Đêm cũng được."

"Đúng vậy, nhưng rất hiếm thấy Tôn Tường dùng trong các trận trước nhỉ."

"Không chỉ Áo Choàng Bóng Đêm, cậu ấy hiếm khi sử dụng tất cả các kĩ năng cấp thấp của những nghề khác cùng hệ Pháp."

Đây là thói quen, càng là tích lũy và thấu hiểu với kĩ năng của các nghề khác cùng hệ. Mà độ dày của sự tích lũy này cùng với việc phát triển thành những sự biến đổi từ cơ sở có sẵn lại quyết định tuyển thủ có thể bước cao đến mức nào trong nghề của mình.

Tích đất thành núi, góp gió thành bão... Tiền đề là cơ sở để tạo thành núi phải đủ rộng.

Mà Tôn Tường lại là Cuồng kiếm sĩ chuyển nghề. Thậm chí, khi cầm Pháp sư chiến đấu, hắn cũng mới chỉ được khảo nghiệm ở chiến đấu cường độ cao trong một mùa giải rưỡi. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không nói câu này ra miệng... Sự biến hóa trong trận không cho phép bọn họ có đủ thời gian để anh hát tôi phụ họa theo.. Ưng Đạp biến thành Chiết Chân Xoáy, Nhất Diệp Chi Thu bị chân phải của Nhu đạo xoắn lấy, ngã xuống đất.

Ầm một tiếng.

Chịu Thân vô hiệu khi dĩnh kĩ năng chụp bắt, dưới cú vặn xoắn của Chiết Chân Xoáy, Nhất Diệp Chi Thu bị vỗ bụp xuống đất, dính debuff đông cứng nho nhỏ. Vodka Và Muối cũng rơi xuống theo, chân phải xoắn vào đối thủ, chân trái duỗi ra, giẫm vững trên mặt đất. Nhờ vào nguồn lực này, hắn ổn định cơ thể, một tay vươn ra rồi chộp lên đầu Nhất Diệp Chi Thu.

Quét Đầu!

Vẫn chưa kịp hồi phục khỏi đông cứng, Nhất Diệp Chi Thu đã bị Nhu đạo xách dậy rồi ném lên không trung. Vodka Và Muối nhảy theo lên cao, hai tay nắm chặt Nhất Diệp Chi Thu, sau đó, Úp Rổ Giữa Không!

Ầm!

Trên mặt đất xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Nhu đạo đánh khá hiệu quả, chỉ hai đại chiêu mà đã lấy được của Nhất Diệp Chi Thu 10% máu. Vodka Và Muối vẫn thấy chưa đủ, mũi chân vừa đứng vững trên mặt đất, hắn đã lại lao đến Nhất Diệp Chi Thu.

Nhưng mà...

Phù, một âm thanh trầm đục lên!

Nhất Diệp Chi Thu bật lên từ vết lõm trên đất, cơ thể còn chưa đứng thẳng, chiến mâu đã đâm đến trước ngực đối thủ như lôi như điện!

... Lại chậm rồi!

Lại không theo kịp rồi.

Sergei hơi thất vọng, nhưng hắn cũng điều chỉnh lại cảm xúc ngay lập tức. Nhìn tình hình bây giờ, phải giảm hao phí đến mức thấp nhất, không thể đánh gắt chính diện với đối thủ nữa. Bây giờ, hắn phải dồn toàn bộ sự kiên nhẫn và lực chú ý để đối phó với người trước mặt!

Đối thủ rất mạnh, là thành viên chủ lực số hai của chiến đội á quân Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc năm nay, mới nhận giải tướng thủ lôi đài trong các trận đấu vòng bảng, mới ra mắt bốn năm, 22 tuổi.

Nếu đánh chính diện, thì không cái nào trong tốc độ tay, phản ứng, thao tác không đạt cấp độ đại thần.

Không thể phân tâm dù chỉ một chút, thậm chí hắn còn phải dùng đến 120% sự chú ý, mới có thể thắng được trận này!

Vodka Và Muối lùi lại liên tục dưới đầu chiến mâu, vừa lùi vừa lắc lư trái phải, ý đồ muốn cắt sang hai cánh của Nhất Diệp Chi Thu. Hai bên đánh từ giữa điện đến trước tế đàn chính, lại đánh từ trước ra sau tế đàn chính. Ở đây, dưới sự phân cách của cột nhà cao sừng sững là một dãy bảy phòng cầu nguyện dán sát vào tế đàn.

Vodka Và Muối trốn vào trong, Nhất Diệp Chi Thu cũng vào theo, không hề sợ hãi, đầu mâu giương lên, đâm thẳng vào... Nhưng phòng cầu nguyện không lớn, hai người thêm một chiến mâu làm căn phòng bị nhồi nhét chật cứng. Ai ngờ chiến mâu lại đâm vào khoảng không trống huơ trống hoác trước mặt. Vodka Và Muối đã lóe thân ra khỏi phòng từ cửa sau, bổ đến sát mặt!

Ầm!

Nhất Diệp Chi Thu hơi nghiêng người, ra Lạc Hoa Chưởng trước mặt, ngay lập tức đẩy Nhu Đạo bay ra xa, dính vào tường.

...Đáng tiếc.

Không vội vàng, duy trì sự nhẫn nại để chờ đợi cơ hội!

Vào phòng, ra ngoài, đi vòng, lợi dụng địa hình để thăm dò vài lần, cuối cùng thì Sergei cũng không thể hoàn thành ý đồ áp sát, ngược lại còn bị mất 10% máu. Đã sắp đạt đến cực hạn, Sergei nghĩ, hắn phải tìm được cơ hội, phải tạo ra cơ hội...

Vodka Và Muối đột nhiên nhảy lên cao, chiến mâu đuổi theo gắt gao, Nhu Đạo đạp một phát lên cột nhà, lộn người rồi đứng trên ống đàn cao nhất của đại phong cầm, sau đó nhảy xuống mặt bên kia. Ngay lập tức, những ống đàn màu bạc xếp thành hàng thẳng sừng sững đã hoàn toàn che mắt tầm mắt của Nhất Diệp Chi Thu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ ở phía đối diện đang lướt nhanh qua những khe hở

Nhưng Tôn Tường là người thế nào? Gần như ngay lúc đó, hắn vung chiến mâu rồi nhảy lên cao, còn chưa chạm đất, chiến mâu đã quét được nửa vòng tròn, vỗ xuống từ không trung!

Cường Long Áp?

Trong luồng gió nặng nề mà lạnh lẽo, Vodka Và Muối vung nắm đấm lên trên, lại hoàn toàn không thể chống lại được uy lực của chiến mâu, bị rơi ngửa xuống đất.

"Úi!"

Lý Nghệ Bác buồn rầu.

"Ối!"

Lư Hãn Văn hô lên.

Hai vị Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi Khưu Phi và Đường Nhu cũng lần lượt nhíu chặt mày.

Tôn Tường không nhìn thấy... Nhưng bọn họ ở dưới sân đã nhìn thấy hai tay Vodka Và Muối giơ lên trong lúc nhảy lên ống đàn, một luồng khí lưu chuyển toàn thân!

Xương Cốt Sắt Thép, có hiệu quả Bá Thể, nếu như vậy thì chiêu Cường Long Áp ra từ chiến mâu vỗ được hắn ngã xuống thật à?

Chiêu này đến từ chênh lệch độ đè đơn thuần, hay là tương kế tựu kế giả vờ ngã xuống?

Quả nhiên, còn chưa chậm đất, Vodka Và Muối đã vỗ xuống nền đất sau lưng, hai chân vặn xoắn trên eo Nhất Diệp Chi Thu, vặn người!

Đòn Chân Kẹp Cổ!

Lại là một chùm tấn công liên tục tầm gần. Lúc thoát ra được, lượng máu của Nhất Diệp Chi Thu rõ ràng đã chạm mốc 5%, trên bờ vực thẳm.

____________________

CHƯƠNG 134: ĐÁNH ĐẠI PHONG CẦM THÊM LẦN NỮA?

Bất kì nghề nào (trừ Tán nhân), dùng lượng máu chỉ vỏn vẹn 5% này đối đầu với đối thủ thì đều chỉ dính một đại chiêu là quỳ. Vào thời khắc sinh tử thế này, Nhất Diệp Chi Thu lại không lập tức lùi lại, mà nâng cao chiến mâu, tiếp tục cướp thế công!

"Khoảng cách này..."

Phan Lâm thất thanh, khoảng cách giữa hai bên không đến năm ô, thực sự là quá gần, gần đến mức chỉ cần Tôn Tường đâm trượt thì sẽ bị Nhu đạo áp sát tấn công, khi đó lượng máu của Nhất Diệp Chi Thu chắc chắn giảm thẳng về 0!

Còn chưa dứt lời, Nhu đạo đã nghiêng người, đầu mâu gần như sượt sát qua ngực hắn. Sau đó Vodka Và Muối nhân cơ hội đối thủ đâm trượt để tiến gần trong nháy mắt, tay phải giơ lên, chộp đến...

Ầm!

Tay trái được Nhất Diệp Chi Thu giấu sau lưng đột nhiên lật ra, một chiêu Lạc Hoa Chưởng được giấu thật kĩ đã lao thẳng không thương tiếc đến.

Chết tiệt!

Sergei mắng một câu, lại là một pha so tốc độ tay nữa. Tên Pháp sư chiến đấu này rõ ràng muốn dựa vào ưu thế trẻ tuổi, tốc độ tay cao để áp chế hắn!

Vodka Và Muối bay ngược ra sau, nhân cơ hội đối thủ rơi vào trạng thái đông cứng tạm thời sau khi va chạm, Pháp sư chiến đấu nhảy lên, chiến mâu trong tay phải thu lại, tay trái cầm chặt cán mâu. Trên đỉnh của chiến mâu Khước Tà đen tuyền, một luồng sáng bạc bừng lên, càng lúc càng rực rỡ.

Chiêu vừa nãy được dùng để di chuyển và mở ra cục diện. Vodka Và Muối phán đoán sai lầm, trúng chiêu ngay lập tức. Nhưng bây giờ Nhất Diệp Chi Thu tấn công thật. Luồng sáng trên đỉnh mâu đột nhiên rực rỡ, chiến mâu mang theo Nhất Diệp Chi Thu lao thẳng lên trước, nhân cơ hội Nhu đạo đang đông cứng để đâm trúng tim hắn, làm hắn đâm sầm vào tường!

Đại chiêu cấp 65 của Pháp sư chiến đấu, Hào Long Phá Quân!

Độ đè của đại chiêu này mạnh hơn Lạc Hoa Chưởng vừa ra rất nhiều, thời gian dính đông cứng của Vodka Và Muối khi đập vào tường cũng dài hơn lúc nãy rất nhiều. Nhất Diệp Chi Thu được nước làm tới, đầu mâu đâm phập phập phập như tạo ra ảo ảnh, nhất thời không thể đếm được hắn đã đâm liên tục bao nhiêu lần.

Trên màn hình lớn, số lượng liên kích tăng lên một cách bùng nổ. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống là đại chiêu được buff tốc độ mạnh nhất của Pháp sư chiến đấu:

Bách Long Lưu Tinh Đả.

Bóng mâu trùng điệp, đại chiêu này vốn phải được mở ra theo hình cánh quạt, lại bị Tôn Tường khống chế trong một phạm vi cực nhỏ. Ảnh ảo của cán mâu như ngưng kết thành một cột sáng đen, vẽ thành một vòng tròn không to bằng một miệng bát trên ngực Nhu đạo.

Cột sáng càng lúc càng cao, không phải Sergei chưa từng cố thoát thân, nhưng tấn công của đối thủ không một khe hở, hắn chỉ có thể nhìn nhân vật của mình bị đâm đến mức bị đẩy lên cao. Nếu không dựa lưng vào cột thì có khi nhân vật của hắn đã bị đâm đến mức lơ lửng trên không trung.

Nhưng đây là đại chiêu mang lại hiệu suất đâm số một trong thời gian ngắn của Pháp sư chiến đấu, Bách Long Lưu Tinh Đả!

Từng cú đâm dồn dập như thế, độ chuẩn xác lớn như thế, đối thủ còn không ngừng điều chỉnh góc độ của đại chiêu...

Người trẻ tuổi!

Sau khi hoàn tất một đợt liên kích, Khước Tà lại được hướng xiên theo góc 45 độ như chiêu đầu tiên. Sau đó, Long Nha, Thiên Kích! Làm đối thủ đông cứng trong thời gian ngắn, bị hất lơ lửng. Nhất Diệp Chi Thu lao đến, treo Vodka Và Muối trên đỉnh chiến mâu, hất một nửa vòng tròn!

Két két két két két két két!

Âm thanh chói tai, cực kì sắc lẹm lan khắp các ngóc ngách của nhà thi đấu một cách không hề thương tiếc

Chiêu Viên Vũ Côn này chọc vào áo giáp trên đầu vai của Nhu đạo, quét qua khu vực những câm cao của đại phong cầm.

So những âm tiết mà Nhất Thương Xuyên Vân tạo ra, những âm lần này cực kì dồn dập, chói tai như sấm sét, truyền vào tai mỗi vị khán giả qua hệ thống loa được bố trí khắp nơi trong nhà thi đấu.

Trên hàng ghế tuyển thủ, trên khu vực khán giả, vô số người đã bịt tai, khổ sở không thể tả.

Khuôn mặt của Đường Nhu vặn vẹo. Cái trò đại phong cần có thể được đàn (hoặc giày vò ra tiếng) thế này là phạm pháp! Mấy ông thiết kế bản đồ nghĩ gì mà còn cho cái mô hình này phát ra tiếng được vậy?

"Tớ muốn vào trận đoàn đội luôn..." Sở Vân Tú ôm mặt chôn đầu vào vai Tô Mộc Tranh, cô nhìn ra xa xăm với vẻ mặt đầy khao khát. Trên thế giới này vẫn còn một nơi an tĩnh. Bàn tay không thể ngăn cản âm thanh, nút tay không thể chặn đứng âm thanh, nhưng, vẫn còn một chỗ có thể tránh được hoàn toàn đống tạp âm này!

Căn phòng tối nho nhỏ để tuyển thủ đánh trận...

"Sao không thể lên sân sớm nhỉ?"

Ở vị trí ngoài cùng bên phải của hàng đầu tiên, đối lập với vị trí của Sở Vân Tú, Trương Giai Lạc cũng đang ôm đầu che tai, cuộn tròn lại như con tôm, hỏi câu y sì.

Trương Tân Kiệt: "..."

Hắn cứ cảm giác lần ra nước ngoài thi đấu Giải Thế Giới này, vị tiền bối có thâm niên đánh trận chỉ sau đội trưởng này càng lúc càng lúc càng thả bay chính mình hơn.

Cũng may sự tra tấn này chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng âm thanh oanh động vẫn còn ong ong trong đầu. Thời gian của Viên Vũ Côn đã kết thúc, Vodka Và Muối, lăn lộn, nảy lên!

Bao tay và chiến mâu lại lao ầm vào nhau thêm lần nữa.

Dòng chữ "GLORY" nhảy ra khỏi màn hình.

Trận đấu kết thúc.

Nhà thi đấu ngay lập tức yên lặng, cửa phòng thì đấu mở ra, Tôn Tường bước nhẹ rời khỏi sàn đấu.

Trận này, dựa vào 25% máu, hắn đã lấy được nửa cây máu của đối thủ. Tổng lại, hắn đã lấy được của đội Nga 128% máu, tạo ra ưu thế cực kì lớn cho các đồng đội phía sau. Hai người tiếp theo lên sân chỉ cần lấy đi nốt một người rưỡi của đối thủ nữa thôi.

"Tôn Tường!"

"Tôn Tường!"

Khán đài vang lên từng trận hoan hô. Ánh mắt Tôn Tường sáng ngời, vẫy tay liên tục với khán giả. Giữa đường về, hắn còn đập tay với Trương Giai Lạc đã đứng dậy lên sân... Còn về chuyện tên lĩnh đội nào đó lên báo tên tuyển thủ và vẫn chưa về chỗ, ai quan tâm?

Tiếng hoan hô càng vang dội lên, ngoài hô tên Tôn Tường, còn một tiếng hô nữa to dần, rất nhanh đã át đi tiếng hô ban đầu:

"Trương Giai Lạc, cố lên!"

"Trương Giai Lạc, cố lên!"

Bước chân Trương Giai Lạc hơi ngập ngừng, hắn quay nửa người lại, nhìn lên khán đài, sau đó lập tức dừng bước hẳn.

Ở đó, những lá cờ hồng của Bách Hoa, cờ đỏ đen của Bá Đồ và cờ tổ quốc rực rỡ đang đan chặt vào nhau, bay phấp phới.

Trương Giai Lạc đứng tại chỗ hẳn hai giây. Sau đó, hắn vừa bước lên sân vừa vẫy tay với những lá cờ đang phấp phới. Thấy tuyển thủ đáp lại, tiếng cổ vũ trên khán đài ngay lập tức cao thêm, lặp đi lặp lại vài lần, sau đó đột nhiên đồng thời chuyển thành sợ hãi...

Bạn học Trương Giai Lạc vừa lên sân vừa quay lưng lại phía sau...

Vấp chân vào cái bục duy nhất dẫn vào phòng thi đấu.

Suýt nữa ngã nhào ra đất.

____________________

CHƯƠNG 135: OANH LIỆT! SÁU GIÂY VỀ KHÔNG!

Mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng và trên trán Sergei. Dù điều hòa trên đầu vẫn thổi ra gió lạnh rì rì, cũng không thể làm dịu đi nhiệt độ trong phòng thi đấu. Sergei cầm chặt chuột, tập trung để sẵn sàng bất cứ lúc nào, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào màn hình.

Tạm không nhắc đến sát thương mà đấu pháp Bách Hoa tạo ra, nhưng hiệu ứng che tầm mắt của nó thật sự rất phiền phức. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa tìm ra được phương pháp đối phó với lối đánh này...

Tải xong bản đồ, tải xong nhân vật. Sergei chuyển góc nhìn của nhân vật hướng lên. Trên màn hình, Chuyên gia đạn dược đang đứng ở đầu bên kia xa xa của giáo đường, một tay cầm súng ngắn đang nạp đạn tạch tạch, tay còn lại đang chơi đùa mấy quả lựu đạn như sắp ném ra.

... Chuyên gia đạn dược thành danh với đấu pháp Bách Hoa.

Đánh nhiều hơn hắn một mùa giải, ngay cả khi giải nghệ giữa chừng, thì cũng đã đánh tám mùa.

Á quân mùa trước, top bốn mùa này... Top bốn thua dưới tay đội vô địch, nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng không hề xuất hiện bất cứ dấu tích nào của việc xuống tốc độ tay hay thao tác.

Đến hôm nay, sau khi đánh xong Giải Thế Giới này, cậu ta vẫn còn thừa sức về đánh tiếp Liên Minh trong nước.

Sao lại được trời cao ưu ái như thế?

Vị Chuyên gia đạn dược này bắt đầu nhảy nhót, không phải tiến lên, mà là lùi lại, hướng lên trên cầu thang xoắn ốc đã từng bị băng làm đông cứng, từng bị Bão Lửa đốt cháy, từng bị Thiện xạ đâm thủng một lỗ, hắn ẩn thân trong màn ảnh sáng rực rỡ được tạo ra bởi cửa sổ pha lê, vừa nhảy một cách nhẹ nhàng, vừa bắn xuống dưới.

Từng quả lựu đạn mang theo hiệu ứng đông cứng, đốt cháy, bùng nổ ánh sáng hoặc nhả khói được ném xuống ào ào. Trong tầm mặt Nhu đạo hắn bây giờ là một bông hoa rực rỡ nhưng tràn đầy nguy hiểm.

Mà hắn bắt buộc phải lên trên.

Lên trên, lên trên, tiếp cận Chuyên gia đạn dược này trước khi bản thân cạn máu, cố hết sức đánh ngã đối thủ, hoặc là cố lấy được nhiều máu của đối thủ.

So với Chuyên gia đạn dược, rõ ràng là Nhu đạo leo lên khó khăn hơn, càng đừng nói đến tên Trương Giai Lạc này đã quen thói nhảy nhót như phát cuồng. Chịu những quả lựu đạn nhất thời rơi xuống, chịu cả những viên đạn bị phản xạ lại từ bốn phương tám hướng trong cầu thang xoắn ốc, Vodka Và Muối leo lên một cách gian nan trong cầu thang xoắn ốc, thỉnh thoảng lại nấp sau cột để tránh đạn. Từng đốm hoa máu xuất hiện trên người hắn.

Khó khăn lắm mới thu ngắn khoảng cách thành bảy tám bước, trên đỉnh vang lên tiếng lách cách, những mảnh pha lê rực rỡ sắc màu rơi xuống như mưa. Mà Bách Hoa Liễu Loạn đã lên thẳng trên đỉnh nhờ cái lỗ mà Nhất Thương Xuyên Vân tạo ra lúc trước.

"Tình cảnh của Nhu đạo cực kì gian nan."

"Đúng vậy, địa hình quá có lợi cho Chuyên gia đạn dược, tòa giáo đường này có những tháp cao san sát, Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng bay lên có thể nói là cực kì thoải mái, Nhu đạo muốn trèo lên lại cực kì phiền phức..." Lý Nghệ Bác bình luận thản nhiên:

"Tin rằng các tuyển thủ của chúng ta cũng nghĩ đến điểm này lúc chọn bản đồ, Bách Hoa Liễu Loạn cứ đánh thả diều với cận chiến của đối phương là phát huy được sở trường của bản thân."

"Nói đi nói lại, tôi vẫn có chỗ chưa hiểu lắm," nhìn thấy Bách Hoa Liễu Loạn mặc sức nhảy nhót sau khi giẫm vài bước chân, mà Vodka Và Muối đang dán vào những điểm gồ ra trên tường, trèo lên một cách khó khăn, Phan Lâm nói tiếp:

"Trèo lên rất phiền phức, tại sao tuyển thủ Nhu đạo của Nga không dứt khoát đợi dưới đất để hệ thống cho spawn lại nhỉ?"

"Vì như vậy sẽ càng bất lợi hơn." Lý Nghệ Bác lắc đầu: "Tỷ lệ hệ thống cho Nhu đạo spawn ngay cạnh Bách Hoa Liễu Loạn là rất nhỏ. Thêm vào đó, hiện tại Bách Hoa Liễu Loạn đã tấn công thật, nếu Vodka Và Muối cứ đứng yên thì sẽ rất dễ bi trọng tài phán thái độ thi đấu tiêu cực rồi ăn cảnh cáo."

Điều này Sergei l hiểu đến mức không thể hiểu hơn. Vodka Và Muối ngước mắt lên, trên đầu mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng đoàng đoàng, giẫm chân vào mấy điểm gồ ra rồi chuyển hướng uốn lượn như chim, mà nhân vật Nhu đạo của hắn lại phải không ngừng cố gắng bám vào từng khung cửa sổ để leo lên.

... Ở giữa Vương Cung Thánh Đường là tháp Chúa Jesus cao nhất, cao đến 170m, trừ đi đỉnh cong 75m, vậy là Vodka Và Muối vẫn phải leo gần 100m theo phương vuông góc với mặt đất, thì mới có thể lên đến đỉnh và chặn được Bách Hoa Liễu Loạn.

Hắn có làm được không?

Có thể cuối cùng điều này sẽ thành công cốc, có thể sau khi Vodka Và Muối vượt ngàn vạn gian khổ leo đến đỉnh, Bách Hoa Liễu Loạn đã Phi Súng bay sang một đỉnh tháp khác, cũng có có thể sau khi áp sát, lượng máu tàn của mình không thể gây ra bao nhiêu sát thương với Bách Hoa Liễu Loạn...

Tháp Chúa Jesus được vây quanh bởi bốn tòa tháp Tin Lành cao 130m, khoảng cách trung bình giữa các đỉnh tháp là 18m, xa hơn một chút là tháp Đức Mẹ cao 140m, xa hơn một chút nữa, cách không đến 30m là 12 tòa tháp cao đến 100m, tượng trưng cho 12 môn đồ.

Trong hiện thực, những tòa tháp san sát nhau trong Vương Cung Thánh Đường này đến bây giờ vẫn chỉ nằm trên bản thiết kế của Antonio Gaudi, nhưng giây phút trong trận này, nó lại trở thành sân nhà của Bách Hoa Liễu Loạn, trở thành thiên đường cho Chuyên gia đạn dược mặc sức bay lượn.

Khoảng cách thế này gần như không là gì khi Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng. Chuyên gia đạn dược nhẹ nhàng nhảy nhót giữa những tòa tháp san sát, mà Vodka Và Muối ngước mắt nhìn lên lại chỉ thấy sợ hãi, cảm giác dường như dốc toàn lực cũng không thể đạt đến.

Càng không cần nói đến chuyện, Bách Hoa Liễu Loạn vừa Phi Súng vừa không ngừng tấn công.

Đạn Băng, Đạn Thiêu Đốt, Bạo Viêm Đạn, Đạn Đông Cứng, Bom Hẹn Giờ, Bom Khí Độc, Bom Xung Chấn.

Ngoài sát thương tạo ra, tất cả những chiêu tấn công đều đang tìm mọi cách để làm Nhu đạo chấn động rồi rơi xuống.

Khoảng cách giữa sống và chết, thắng và bại chỉ bằng một lần trượt chân.

Nhưng Sergei không nghĩ đến, Vodka Và Muối cắn chặt răng leo lên tòa tháp Chúa Jesus ở trung tâm.

Đạn và bàn tay, như dao và lửa cháy, vươn răng nanh hung ác đang từ từ dài ra ra trước mặt Vodka Và Muối.

Trên con đường như sống đao này, Vodka Và Muối trèo lên, trèo lên. Dùng tất cả sự chú ý và nghị lực,
Dùng tất cả lượng máu và kĩ xảo,

Trèo lên, trèo lên.

Lượng máu 45%, 20 ô. Lượng máu 40%, 45 ô.

Lượng máu 35%, 60 ô. Lượng máu 30%, 70 ô...

Gần rồi, gần hơn rồi. Chuyển góc nhìn lên trên, hắn đã thấy đỉnh tháp Tin Lành như một con chim đang xòe cánh. Trên nữa 30 ô, là thập tự giá trên đỉnh tháp Chúa Jesus, nơi Bách Hoa Liễu Loạn đã nhả đạn từ cao xuống thấp.

Lựu đạn lăn lộn, màn đạn dày đặc ập đến. Đến đây, đã không còn bậc cửa sổ lõm vào nào để trốn tránh nữa. Hai tay Vodka Và Muối giơ lên, men theo con đường chật hẹp, dũng cảm lao lên phía trước!

Nòng súng tóe đạn nhưng tạo thành một đường thẳng. Đạn Băng, Đạn Thiêu Đốt, Bạo Viêm Đạn, Đạn Khí Độc... Mưa đạn ập xuống, nhưng không một viên nào có thể ngăn cản Nhu đạo tiến lên phía trước. Kĩ năng của tay dài có độ đè thấp, chỉ cần hắn mở Xương Cốt Sắt Thép thì không tạo ra được trạng thái dị thường nào!

Mà đấu pháp Bách Hoa...

Dưới chân chỉ có một con đường, trước mắt chỉ có một đỉnh tháp, kệ hắn là Bách Hoa Liễu Loạn, kệ hắn cho nổ bao nhiêu đạn trước mắt mình.

Lượng máu 20%,

10 ô!

Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng nhảy ra!

Vodka Và Muối... bổ đến!

Chong Chóng Máy!

Tiếng cánh quạt ong ong vang lên, Bách Hoa Liễu Loạn treo giữa không trung, Phi Súng chuyển hướng, bắn sượt qua người Vodka Và Muối!

"Không trúng rồi!"

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đồng thanh hét lên. Tiếng gió đầy ắp trong tai.

Vodka Và Muối bật người, nhảy lên theo đường parabol, lúc lên đến đỉnh, hắn hơi ngừng lại rồi... rơi xuống. Dưới chân là khoảng không vạn trượng, thể hiện sự bất lực của người phàm, chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ hãi đến đầu choáng mắt hoa.

Chỉ vỏn vẹn bên ngoài ba ô, nòng súng của Bách Hoa Liễu Loạn nhả đạn liên tiếp. Hắn nghiêng người tiêu sái nhảy đến mặt bên tháp Tin Lành.

Nhưng mà...

Một tiếng chim ưng gầm lên!

Vodka Và Muối đạp vài bước trên không trung, quay người, chuyển hướng, hai tay cũng xoay chuyển theo góc nhìn, tận lực mở ra...

Tróc Vân Thủ!

Nhịn đến lúc còn 20% máu, nhịn đến lúc bom đạn trúng vào đỉnh tháp, nhịn đến lúc nhảy khỏi tháp cao và ngang qua đối thủ lần nữa...

Giữa danh giới sinh tử, Vodka Và Muối cuối cùng cũng lộ ra chiêu ép tên vũ khí bạc của mình!

Tiếng súng dồn dập!

Quỹ đạo di chuyển của Bách Hoa Liễu Loạn gần như đã trở nên hỗn loạn. màn ánh sáng rực rỡ sắc màu nổ ầm ầm trước mắt, Chuyên gia đạn dược lóe thân chạy trốn, như ẩn như hiện trong màn ánh sáng!

Giây phút này, Sergei nhìn chằm vào màn hình, mặc kệ màn ánh sáng đã kích thích đến mức nước mắt chảy ra, tay phải hắn nắm vững chuột, quyết định!

Trúng?

Hay không trúng?

... Trúng!

Hai bóng người đang di chuyển giữa không áp sát rất nhanh, một tiếng nổ ẩm vang lên, đâm sầm vào nhau!

Áp sát!

Ôm chặt!

Hai tay Nhu đạo mở rộng, không màng tất cả ôm cứng lấy Chuyên gia đạn dược.

Ôm Ném, ngắt chiêu, dừng ném!

Ngay sau đó, hai chân cong lại, bám chặt vào eo Bách Hoa Liễu Loạn, lật người!

Đòn Chân Kẹp Cổ!

Ngay sau đó, hai tay nắm chặt đối thủ, lợi dụng lực hướng tâm để ép chặt đối thủ giữa hai tay mình...

Lốc Xoáy Cuộn Tròn!

Một chùm những kĩ năng gấp gáp bắn ra, chụp bắt, ngắt bỏ; xoay tròn, ngắt bỏ,...

Không màng đến lãng phí kĩ năng, không màng đến lượng máu giảm thẳng xuống, không màng tất cả, tất cả động tác chỉ vì một mục tiêu duy nhất:

Dán chặt với Bách Hoa Liễu Loạn, dù thé nào cũng không để đối thủ thoát ra! Nhảy lên, chụp lấy, ôm cứng,

Cả hai không ngừng lăn lộn trong không trung, xiên xiên bay xuống

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu!

Giây phút này, tất cả khán giả trong trường quay đều ngửa đầu nhìn lên đỉnh nhà thi đấu, nơi cao nhất của hình chiếu 3D.

Trong sáu giây ngắn ngủi, Bách Hoa Liễu Loạn vùng vẫy trong không trung, không ngừng dù chỉ một khoảnh khắc.

Phi Súng, Loạn Lôi, Tập Kích Gối, tất cả các kĩ năng đều được hắn tận dụng hết, nhưng cả tay chân đều bị Nhu đạo ôm chặt, không thể thoát ra.

Rời tự do từ đỉnh tháp 170m, xuyên qua khoảng khống giữa những ngọn tháp, vẽ thành một đường parabol.

Ầm một tiếng, cả hai cùng chạm đất, lượng máu về 0!

Cả nhà thi đấu yên lặng như chết chóc.

Tôn Triết Bình đột nhiên đứng lên.

Bầu bạn bốn năm, ly biệt hai năm, đối đầu một năm. Thời gian Tôn Triết Bình nhìn Bách Hoa Liễu Loạn trên màn hình thậm chí còn dài hơn thời gian hắn nhìn người thật, dài đến mức Bách Hoa Liễu Loạn biết chạy nhảy, chiến đấu, nói chuyện trên màn hình trong mắt Tôn Triết Bình đã gần giống như bản thân Trương Giai Lạc.

... Lúc này, vị cuồng Kiếm sĩ này lại nắm chặt cứng hai tay vào lan can hàng đầu, lòng bàn tay dùng lực đến mức gân xanh nổi lên:

"Trương Giai Lạc!!!"
______________
Đây là chương dài nhất từ đầu truyện đến giờ :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip