C139 CẤM DIỆT TUYỆT TINH TRẦN - C140 - C141 BẢN ĐỒ ĐOÀN ĐỘI TIÊU THỜI KHÂM CHỌN

CHƯƠNG 139: PHONG CẤM DIỆT TUYỆT TINH TRẦN

Roman Pugachev nhìn chằm chằm vào màn hình, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Đối thủ này, đối thủ này...

Cảm giác tự mình đối mặt trên sân khác xa với lúc xem replay, lúc xem replay có thể tạm dừng, có thể tua chậm, có thể xem từ nhiều góc độ, mà còn không cần nghĩ cách ứng đối với hắn, không cần nghĩ đến chuyện mình có phản ứng kịp hay nhận luôn đòn tấn công của đối thủ hay không.

Trên sân thì sao?

Ai cho thời gian mà phản ứng?

Càng không cần nói, trước khi ra trận, bọn họ đã cố gắng nghiên cứu những video khi đối thủ thi đấu trong nước, từ mùa giải tám ngược lại mùa giải năm, Vương Kiệt Hy cực kì cần mẫn với cương vị đội trưởng. Bọn họ đã xem tất cả video, cực khổ nghiên cứu, không thiếu một trận nào của cả ba mùa giải, từ vòng bảng đến nửa sau, từ lôi đài đến đoàn đội, tổng cộng 126 trận...

Kết quả vừa nhìn thấy trận solo của Ma đạo học giả này với Cuồng kiếm sĩ của Thụy Điển trong trận đấu quyết định của vòng bảng...

Đậu má là hai người hoàn toàn khác nhau!

Bây giờ báo cáo hàng không đúng mẫu, à lộn, báo cáo đối thủ tự tiện đổi tuyển thủ còn kịp không?

Chửi thầm thì chửi thầm, trận đấu thì vẫn phải đánh. Roman Pugachev trấn định lại tinh thần, thu hẹp vòng phòng thủ lại một chút. Tấn công tầm xa chủ yếu dựa vào bùa bay, hắn không dùng chiến liêm để ra Hồn Ngự nữa, mà nắm chặt trong tay để chờ đợi cơ hội chắc chắn sẽ đánh trúng.

Hắn là cận chiến, đối thủ là nửa tay dài, xét về độ đè, đối phương bất lợi!

Chỉ cần một lần... Chỉ cần một lần đánh cho đối phương đông cứng thôi!

Địa hình hiểm ác như vậy, chỉ cần một lần là có thể nghịch chuyển tình thế!

Hai bên liên tục đổi công thủ, đến tận bây giờ vẫn chỉ ra được vài kĩ năng nho nhỏ, chưa ra được bất kì đại chiêu mang lại lợi ích nào. Vương Bất Lưu Hành điều khiển chổi, bay vài vòng quanh Giáo Đường Nhỏ Máu, đột nhiên để thấp chổi, lao xuống từ đầu vai cua Thầy trừ tà, chuyển hướng ngược lại trong nháy mắt, nghiêng người vào trong vòng chiến của chiến liêm.

"Đến rồi!"

Trên khán đài, Điền Sâm, Cái Tài Tiệp, Cao Anh Kiệt cùng hô khẽ!

Sau thời gian do thám bên ngoài và chuyển hướng tốc độ cao dài đến vài phút Vương Kiệt Hy, cuối cùng cũng cắt qua góc chết thị giác của đối thủ, áp sát một cách hung hãn.

Ánh sáng bạc bùng nổ

Chiến liêm quét ngược, giáng xuống, Gió Xoáy, kĩ năng chuyển nghề cấp cao của Thầy trừ tà. Một cột sắt đen tuyền, thanh đao màu bạc sắc lạnh sượt qua, lăn lộn, di chuyển, dường như có thể chém đứt cả không khí. Áp sát từ phía sau thì sao? Góc chết thị giác thì sao? Với độ dài của chiếm liêm, cái mà quỹ đạo di chuyển và phạm vi bao trùm của kĩ năng Gió Xoáy này không sợ nhất, chính là công kích từ điểm mù thế này!

Vừa đúng lúc đó, Vương Bất Lưu Hành duỗi người, chổi trong tay xoay tròn cuồn cuộn hướng lên trên, lẫn cả bão ma pháp phạm vi rộng, chổi và chiến liêm va chạm vào nhau ngay trước mắt. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay là chơi thẳng đại chiêu sát thương cao của Ma đạo học giả, Chổi Lốc Xoáy.

Hai kĩ năng, ai trước? Ai sau?

Ai sẽ thành công?

Ai phải chịu thiệt?

Tiếng hô kinh ngạc râm ran khắp bốn phía khán đài, đây là lần đầu tiên hai bên va chạm, hơn nữa, vừa va chạm đã ra toàn lực, không giấu tí nào!

"Vương Kiệt Hy bất lợi!"

"Vương Kiệt Hy bất lợi!"

Diệp Tu và Dụ Văn Châu cùng mở miệng. Tốc độ tấn công của chiến liêm là 10, Diệt Tuyệt Tinh Trần không có tốc độ tấn công cao như vậy, mà khi xem video trước trận, bọn họ đã nhận ra tuyển thủ Thầy trừ tà người Nga này đã cường hóa tốc độ tấn công cho vũ khí bạc chiến liêm này.

Vậy nên, chiến liêm đến trước...

Đầu vai Vương Bất Lưu Hành phun máu. Chổi Lốc Xoáy bị gián đoạn, Ma Thuật Sư ngửa ra sau, ngã xuống ra theo lực cắt của chiến liêm, rõ ràng đã rơi vào trạng thái đông cứng.

Trung điện cao hơn hai điện hai bên khoảng 30-40m, nhìn là thấy, nếu nhân vật rơi thẳng xuống đất thì lượng máu sẽ không thể về 0 luôn, nhưng ít nhất cũng phải mất trên 20%.

Mà nguy hiểm với Ma Thuật Sư vẫn chưa kết thúc... Giáo Đường Nhỏ Máu được nước làm tới, hất chiến liêm trên không trung thành một đường sao băng, nện thẳng xuống.

Sao Rơi!

Tốc độ của kĩ năng này cực nhanh, nhưng một phát rơi xuống này lại cho Vương Bất Lưu Hành cơ hội để hít thở. Trên không trung, Ma đạo học giả miễn cưỡng điều chỉnh lại tư thế, giương chổi, nghênh tiếp chiến liêm đang rơi xuống...

Nhưng mà, một luồng ánh lửa đến trước, nổ ầm ầm trên đầu chổi.

Bùa Rực Lửa phát nổ, bị Diệt Tuyệt Tinh Trần miễn cưỡng chặn được, nhưng ngay lúc tấm bùa với tính tấn công này bay ra, một tấm bùa khác được Giáo Đường Nhỏ Máu kẹp giữa hai đầu ngón tay. Hắn vỗ cực kì nhẹ nhàng, không một dấu vết lên cán sắt của chiến liêm.

Dao sắc như tuyết rơi, chém vỡ không trung.

Sau ánh lửa, trên đầu chiến liêm bừng lên một luồng sáng, những chữ Triện như lóe lên, bay vòng quanh.

"Đây là..." Phan Lâm nhìn chằm chằm vào góc nhìn thứ ba, tập trung vào những chữ Triện hơi quan thuộc, nhíu mày trầm ngâm.

"Đây là." Điền Sâm và Cái Tài Tiệp luôn nhìn vào góc nhìn của Thầy trừ tà, đồng thời giật giật lông mày.

"Đây là!" Cao Anh Kiệt nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Vương Kiệt Hy, tiếng hô hấp của thiếu niên lập tức gấp gáp. Nhìn vào luồng sáng này, cậu chỉ có thể thấy trên chiến liêm sắc bén có thứ gì đó mờ mờ, nhưng, rốt cuộc là gì...

Tiếng kim loại va chạm vang lên...

Sau đó là một tiếng nổ nhẹ.

Diệt Tuyệt Tinh Trần hơi chấn động, Ngay sau đó giống như mất đi tất cả công năng. Vũ khí bạc với cái tên bá khí đến mức không giống một cây chổi, mang theo Ma đạo học giả số một của Liên Minh, rơi xuống một cách tự do từ giữa không trung.

Vệt sáng dài chứa đầy những ngôi sao sượt qua trong im lặng.

"Bùa Phong Cấm!"

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đồng thanh.

Cao Anh Kiệt đột nhiên mở to mắt.

Bùa Phong Cấm full cấp, phong cấm trang bị được chỉ định trong một phút...

Diệt Tuyệt Tinh Trần, 1 phút!

Với Ma đạo học giả, điều này không chỉ làm hắn không thể tấn công, mà còn đồng nghĩa với việc hắn đang ở nơi cách mặt đất 30-40m... và mất đi khả năng bay lượn!

Trái tim Cao Anh Kiệt như bị xách lên. Rơi tự do xuống sẽ mất ít nhất 20% máu, bị đông cứng lúc chạm đất và phải đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp ngay sau đó. Tất cả những điều trên bay nhanh trong đầu cậu, chật cứng đến mức làm cậu không kịp thở.

Nhưng ở hàng ghế tuyển thủ đầu tiên...

"Xì."

Diệp Tu cười. Bên cạnh hắn, Dụ Văn Châu tuy không phát ra tiếng gì nhưng khóe mắt hơi cong lên.

Từ góc nhìn của Ma đạo học giả, ánh lửa của Bùa Rực Lửa sẽ che chắn Bùa Phong Cấm phía sau, nhưng từ góc nhìn của Thầy trừ tà, ánh lửa giao tạp cũng che mất một cái bóng lóe qua đỉnh Diệt Tuyệt Tinh Trần.

Chiến liêm và chổi va chạm, trong giây phút đó, một thứ nhỏ bé, không hề bắt mắt đã nổ vụn trong im lặng.

Một kĩ năng thường thấy trong trò chơi, nhưng gần như không xuất hiện trong trận đấu chuyên nghiệp.

Tu Lỗ Lỗ.

Vốn búp bê vải nho nhỏ không thể chống được chiếm liêm, nhưng đại chiêu cấp 75 của Thầy trừ tà lại nổ một cách hoàn hảo trên người nó. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vương Kiệt Hy đã ném một con Tu Lỗ Lỗ.

Và ngắt trạng thái bay lượn.

Ma đạo học giả ngửa mặt rồi rơi tự do.

Chiến liêm được thu lại ngay sau khi chém đến, hai tay Giáo Đường Nhỏ Máu cầm chặt chiến liêm, nhảy lên, bổ xuống với khí thế như muốn phá núi!

____________________

CHƯƠNG 140: LỬA PHÁ KHÔNG TRUNG, SAO TRỜI RƠI RỤNG

"Bùa Phong Cấm..."

Một tiếng hô lên kinh ngạc vang lên trong hai giây.

Chiến liêm được ném xuống, Bùa Rực Lửa nổ tung, Vương Bất Lưu Hành rơi tự do, Giáo Đường Nhỏ Máu nhảy lên tấn công. Lưỡi chiến liêm sắc bén lạnh lẽo thấu xương, luồng khí từ chiến liêm đã cuộn đến góc áo choàng của Ma đạo học giả.

Tiếng gió vang lên.

Góc áo choàng đã chấm đất, sống lưng sắp chạm đất, Ma đạo học giả lại đột nhiên nắm chặt Diệt Tuyệt Tinh Trần, xông lên!

Trừ mấy vị đại thần đã nhìn thấy Tu Lỗ Lỗ từ trước, tất cả đều không trở tay kịp. Tiếng hô to cuồn cuộn khắp các khán đài. Trà Tiểu Hạ đổi góc nhìn đến màn hình nhỏ đang phát lại những đoạn hay ho theo phản xạ. Trong tai nghe của hắn đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của bình luận viên Thụy Sĩ:

"Vừa xảy ra chuyện gì? Vừa xảy ra chuyện gì? Đạo diễn, cắt cảnh lại đi..."

Ống kính được kéo gần lại, tua chậm, lại được kéo lại, tua chậm, lại kéo gần, chốt lại ở khoảnh khắc va chạm của chiến liêm với chổi...

Rất rõ ràng, các nhân viên công tác trong trận phải phóng to cái bóng lúc đó đến một độ lớn nhất định, mới phát hiện ra sau màn ánh lửa, một con búp bê vải được ẩn giấu rất ảo diệu.

... Thao tác của Vương Kiệt Hy, đừng nói đến phản ứng lại, chỉ tính đi tìm thôi cũng phải tìm nửa ngày...

Trà Tiểu Hạ hơi sướng hết cả lòng mề, cười trộm.

Roman Pugachev thì không cười nổi, vị tuyển thủ Thầy trừ tà người Nga này nhìn chết trân vào màn hình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Sao hắn vẫn có thể di chuyển được?

Sao hắn vẫn có thể di chuyển được?

Tiếng gió gầm thét bên tai, trên màn hình, đối thủ đã lao lên từ mặt đất lởm chởm. Từng ngôi sao lạnh lẽo bừng lên trên đuôi chổi đang lướt qua góc nhìn, mà cái tên Ma đạo học giả vốn phải rơi tự do xuống đất, lại thoát thân ngoài dự liệu của hắn...

Rơi tự do từ trên cao, có kĩ năng nào giúp Thầy trừ tà không phải hôn đất không?

Hệ súng có Phi Súng, Kiếm khách có Thăng Long Trảm, Thích khách có Bật Nhảy Trên Không, Ninja có Ảnh Phân Thân, Mục sư thì cũng lắm là dùng Đôi Cánh Thiên Sứ, Khí công sư có dùng Lồng Niệm Khí.

Mà Thầy trừ tà.

Không có.

Xin lỗi, thật sự không có.

Cái gì? Ông nói Đôi Cánh Thiên Sứ à? Tôi biết trước là sẽ phải đánh với gia cầm biết bay à, ép cái gì mạnh mạnh như Thập Tự Chinh Phán Xét lên vũ khí chứ ép cái này làm quần què gì?

Giáo Đường Nhỏ Máu múa chiến liêm trong tay, cả người mặc giáp nặng lao ầm ầm xuống đất. Gần như ngay lúc đó, Vương Bất Lưu Hành nâng chổi rồi bay lên cao với tốc độ cực nhanh, đã đến trên đỉnh đầu đối thủ. Sau khi lộn người trên không trung, chổi lướt qua trần nhà, hắn giơ tay, xoay người, vỗ xuống!

Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực!

Loảng xoảng!

Kĩ năng này được tăng tốc độ không nhỏ. Dưới một chiêu của Diệt Tuyệt Tinh Trần, Thầy trừ tà đột nhiên tăng tốc độ, bị nện ầm một phát xuống đất.

Sao chổi va vào trái đất!

Dù là nghề mặc giáp nặng, được tăng điểm thể lực, nhưng cú va chạm này cũng làm cây máu của Giáo Đường Nhỏ Máu bị rút ngắn hẳn 1/5 trong nháy mắt.

"Xì..."

Nghe thấy âm thanh được hệ thống loa khuếch đại, Sở Vân Tú nhún vai, giả vờ hít một hơi.

"Nghe đã thấy đau rồi."

Tô Mộc Tranh hơi cười, sau lưng cô, Phương Duệ dựa vào lưng ghế, cười đến suýt tắt thở:

"Đậu má, đúng là tài năng diễn kịch cấp 10! Cú giả vờ bị dính Bùa Phong Cấm rồi ngã xuống vừa nãy của Lão Vương đúng là xuất chúng!"

"Chó chê mèo lắm lông."

Tô Mộc Tranh không nhịn được hô to với Sở Vân Tú.

Tài năng diễn xuất cao nhất trong đội là ai, Phương Duệ chú không tự nhìn lại đi à?

Nhưng nói thật thì lần ra nước ngoài chinh chiến này đã làm trình độ diễn xuất trung bình của cả Đội Quốc Gia tiến lên một bước dài...

Khụ khụ

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng...

Ai cũng hiểu mà khụ khụ khụ khụ khụ.

Không một tuyển thủ chuyên nghiệp nào sẽ bỏ qua cơ hội mà mình cố ý tạo ra, đợt tấn công của Vương Kiệt Hy không chỉ dừng lại ở một chiêu này. Nhân cơ hội Giáo Đường Nhỏ Máu bị nện xuống đất và dính trạng thái đông cứng, Vương Bất Lưu Hành giơ tay, ném tiếp Phấn Hàn Băng và Xiềng Xích Chớp Điện làm đối thủ đông cứng lần thứ hai.

Ngay sau đó là một đợt liên chiêu dồn dập của Ma đạo học giả. Đợt tấn công này kết thúc, Vương Bất Lưu Hành lại nhẹ nhàng bay lên, kéo dài khoảng cách với đối thủ. Lúc này, lượng máu của Giáo Đường Nhỏ Máu đã giảm hơn nữa.

Lông mày Roman Pugachev như xoắn chặt vào nhau.

Chênh nhau gần 40% máu. Trừ khi đối phương phạm phải sai lầm cấp thấp, nếu không thì không thể lật ngược thế cờ.

Vị Ma đạo học giả của đội Trung Quốc này kinh nghiệm phong phú, tâm lí ổn định, có khi còn xếp trên cả hắn.

Dù gì cũng là quán quân hai mùa, đội trưởng tám năm...

Nhưng dù thế nào, không được từ bỏ, không thể từ bỏ!

Ma Thuật Sư đã bay lên cao, từ trên cao nhìn xuống, thả liên tục Đạn Ma Pháp, Sao Xạ Tuyến, Sao Khúc Xạ, thêm cả mấy đòn không đau không ngứa nhưng cực kì phiền phức như Băng Sương Tuyết Cầu Và Hỏa Diễm Bạo Đạn.

Roman Pugachev cắn chặt răng, Giáo Đường Nhỏ Máu xông lên cao!

Ma đạo học giả này thao tác rất tinh chuẩn, chuyển hướng quỷ dị. Là đối thủ, hắn đau đầu muốn chết. Điểm duy nhất có thể lợi dụng về chiến thuật chính là: Đối phương rất thích bay lượn, 80% thời gian của trận đấu được hắn dùng để bay lượn, nếu không phải hệ thống quy định phải chạm đất sau sáu lần chuyển hướng chổi, có khi chân hắn cũng không chạm đất luôn.

Bị chim cốc biển nhập vào à?

Mà bây giờ, Vương Bất Lưu Hành điều khiển chổi, càng bay càng cao, càng bay càng cao.

Bay qua ban công, bay qua khung cửa sổ, bay qua đỉnh cao nhất trên hành lang chữ thập, men theo mặt chính nam của Vương Cung Thánh Đường, nơi có bốn tháp cao đứng song song.

Vô số bức điêu khắc bao quanh bốn tháp cao. Trên thực tế, mặt tường Vinh Quang là mặt tường duy nhất vẫn chưa được xây xong của Vương Cung Thánh Đường. Nó hoàn toàn được tạo nên bởi các nhân viên của công ty trò chơi và tư liệu phục dựng. Từ thấp lên cao, bảy bức tượng san sát thể hiện cho thất tông tội trong địa ngục, ở giữa tháp cao là bức tượng Chúa hồi sinh và phán quyết cuối cùng, mà trên cao nhất là...

Nơi Vương Bất Lưu Hành bay lên, mục tiêu nhảy lên của Giáo Đường Nhỏ Máu, thiên đường cao nhất.

Trận quyết chiến sắp diễn ra ở đây.

Rõ ràng hắn không thể thắng khi đánh nhau giao chiêu bình thường ở dưới đất. Vậy cơ hội chiến thắng duy nhất có thể giống như đồng đội của mình, lão tướng Sergei, người đã đồng quy vu tận cùng đối thủ.

Cho dù cơ hội nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cũng xứng đáng để hắn cố hết sức tranh thủ.

... Đêm dài sắp đến, tôi sẽ thủ hộ, đến chết...

Vương Bất Lưu Hành nhẹ nhàng lướt qua.

Giáo Đường Nhỏ Máu nhảy lên cao, vung chiến liêm.

Hình ảnh cuối cùng về cuộc chiến này trong mắt tất cả mọi người là: Chiến liêm rơi khỏi tay Giáo Đường Nhỏ Máu. Hắn ngã ngửa xuống đất. Mà Vương Bất Lưu Hành điều khiển chổi lao xuống từ nơi cao nhất trên mặt tường Vinh Quang, Bình Thủy Tinh Dung Nham nổ trên người Thầy trừ tà, tạo thành cảnh tượng lửa và máu hòa quyện.

Sao Xạ Tuyến lấp lánh trên đầu ngón tay Ma đạo học giả.

____________________

CHƯƠNG 141: BẢN ĐỒ ĐOÀN ĐỘI MÀ TIÊU THỜI KHÂM CHỌN

Giữa trận lôi đài và đoàn đội không có nhiều thời gian nghỉ, không khí của cả hai đội cũng không tính là thả lỏng.

Đối với đội Trung Quốc, bản đồ mà cả đội tuyển chọn cực kì gắt gao lại chỉ mang lại một điểm đầu người, nhìn kiểu gì cũng không phải là một ưu thế đủ lớn. Trương Giai Lạc cực kì xuống tinh thần, nếu không phải vì hắn sơ ý thì có thể đội mình sẽ giành được thêm một điểm.

Đối với đội Nga, dù là quyền chọn bản đồ hay gì khác, thua cũng là thua, nghĩ "đợi đến sân nhà bọn tôi sẽ trả thù", lúc này, sắc mặt của bọn họ cũng không tốt. Trong ống kính phát sóng, mười mấy người chụm đầu vào nhau, chỉ nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của đội trưởng, thỉnh thoảng hắn còn vung tay lên thành nắm đấm.

Thời gian nháy mắt đã qua. Diệp Tu lại bị đẩy lên báo danh sách, nhờ sự giúp đỡ của phiên dịch viên, hắn nói chuyện vài câu với đội trưởng đội Nga ở bàn trọng tài, hai bên còn bắt tay nhau rồi mới đi xuống. Vừa mới ngồi xuống, màn hình lớn đã hiện danh sách các tuyển thủ lên sân của hai bên Trung - Nga.

"Tuyển thủ đội Trung Quốc: Tiêu Thời Khâm, Hoàng Thiếu Thiên, Sở Vân Tú?" Phan Lâm càng đọc càng kinh ngạc: "Trương Tân Kiệt, Đường Hạo, Lý Hiên?" Úi trời sự phối hợp này nằm ngoài sự dự đoán của mọi người đấy, Chỉ đạo Lý, anh thấy sao?"

"Đúng là rất hiếm gặp..." Lý Nghệ Bác trầm ngâm. "Đây là lần đầu tiên Tiêu Thời Khâm, Sở Vân Tú và Đường Hạo lên sân trong trận đoàn đội, lần này tổ hợp Song Nhất không ra trận, mà Hoàng Thiếu Thiên lại lên sân khi không có Dụ Văn Châu..."

Đâu chỉ là hiếm gặp? Đâu chỉ là ngoài dự đoán? Từ mà Lý Nghệ Bác thật sự muốn phun ra là "to gan".

Xét về kĩ năng và chiến thuật cá nhân, cả Sở Vân Tú và Đường Hạo đều hơi khiêm tốn hơn so với tổ hợp Chu Trạch Khải và Tôn Tường. Lực chiến đấu của đội hình lần này yếu hơn danh sách Đội Quốc Gia ra trận đoàn đội lúc trước. Có thể thắng được Nga đã đứng đầu bảng đấu với ba trận thắng trọn vẹn hay không?

Còn có Hoàng Thiếu Thiên, Kiếm và Lời Nguyền, Lời Nguyền và Kiếm. Từ trước đến giờ, Kiếm Thánh luôn là bức tường chắn kiên định trước mặt Thuật sĩ, chỉ dưới sự chỉ huy của Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên mới có thể phát huy một cách tự do và sắc bén nhất.

Dưới lối chỉ huy tỉ mỉ đến từng chi tiết nổi danh của Tiêu Thời Khâm, có thể dùng tốt thanh Yêu Đao này không?

Hơn nữa, không có hai người nào trong số Tiêu Thời Khâm, Sở Vân Tú, Hoàng Thiếu Thiên, Trương Tân Kiệt, Lý Hiên và Đường Hạo từng là đồng đội. Nếu định coi Hoàng Thiếu Thiên là tay đấm chính diện, thà coi hắn giống một Thích khách còn hơn. Xét về trình độ cá nhân, Đường Hạo chắc chắn ở cấp độ đại thần, nhưng xét về chiến thuật trong trận đoàn đội thì... Mùa mười vừa mới qua đó, ai ai cũng được tận mắt chứng kiến rồi...

Không biết nội bộ Đội Quốc Gia cân nhắc thế nào, nhưng Lý Nghệ Bác cũng không biết phải đưa ra ý kiến gì.

Tiêu Thời Khâm đang yên lặng nhìn màn hình lớn. Danh sách các tuyển thủ Nga ra trận không nằm ngoài dự đoán của hắn... Trên thực tế, lúc nhìn thấy từng dòng chữ cuộn ra trên màn hình lớn, tuy sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng trong lòng lại thả lỏng rất nhiều.

Alexander Ivanovich, Pháp sư chiến đấu, Kẹp Hạt Dẻ (Tiêu Thời Khâm hơi giật giật khóe miệng). Đội trưởng đội quốc gia Nga, cao thủ mạnh nhất trong đội

Igor Gazinski, Cuồng kiếm sĩ, nhân vật Red Cossack

Anton Kuzyaesky, Nhà quyền pháp, nhân vật Ivan Bạo Chúa

Ba "cỗ xe" của Nga.

Cả ba trận vòng bảng của Nga đều do ba người này vai kề vai chiến đấu, xung phong một cách cuồng bạo, lao thẳng vào xé nát đội hình của đối thủ.

Mà tất cả những sự lựa chọn bản đồ, sắp xếp và phối hợp chiến thuật của trận đoàn đội này, đều được hắn nhắm thẳng vào tổ hợp kia.

Hắn đoán đúng rồi!

Tiêu Thời Khâm đứng lên.

Sau lưng hắn, Trương Tân Kiệt, Hoàng Thiếu Thiên, Sở Vân Tú, Lý Hiên, Đường Hạo cũng lần lượt tiếp bước. Sáu người vây thành vòng tròn trước hàng ghế tuyển thủ, sáu bàn tay vươn ra, đặt lên nhau từ thấp lên cao.

Sau đó, Diệp Tu và Dụ Văn Châu cũng đứng lên, mỉm cười.

"Cố lên!"

"Chúng ta có thể thắng!"

Đúng vậy.

Chúng ta... có thể thắng!

Tất cả tuyển thủ lần lượt lên sân, từng cánh cửa phòng thi đấu lần lượt khép lại, ánh đèn dần tối đi. Trong ống kính phát sóng, chỉ còn tiếng bình luận viên vẫn đang cố gắng tận dụng những giây phút cuối cùng trước khi trận đấu bắt đầu, tăng tốc đọc danh sách lên sân:

Natalia Sabova, Bậc thầy pháo súng, nhân vật Kachiusa (Kachiusa có thể đến muộn, nhưng nó chắc chắn sẽ đến =)))

Fedor Zagoyev, Mục sư, nhân vật The Embrace

Alexey Yeroshin, Ma kiếm sĩ, nhân vật Cold Wave.

Ánh sáng rực rỡ phủ xuống bốn phương tám hướng.

Một cái cây cổ thụ xanh tốt trồi lên giữa sàn đấu. Cành lá tuỳ ý vươn ra bốn phía, nhìn vào độ lớn của lá cây có thể thấy nó được dựng lại với tỉ lệ 1:1 so với đời thật. Phần tán cây trải rộng ra, bao phủ cả sân thi đấu.

"Chúng ta cùng nhìn xem bản đồ mà đội Trung Quốc lựa chọn lần này... Ồ, Cây Đa Cổ Thụ." Phan Lâm vừa nói vừa lật tư liệu:

"Theo tư liệu thuyết minh chính thức từ công ty Vinh Quang, tấm bản đồ Cây Đa Cổ Thụ này xuất phát từ truyền kì về quân viễn chinh nước ta, tháng 11 năm 1943, khi quân viễn chinh của chúng ta phản công lại quân địch ở miền bắc Myanmar, đánh đến bên bờ sông Hồ Khang, cạnh một ngôi làng của người bản địa, Vu Bá Gia.

Phan Lâm ho một tiếng để che giấu sự kinh ngạc của mình: "Khi Đơn vị đầu tiên của Sư đoàn 38 bị quân Nhật bao vây, nhờ vào Cây Đa Cổ Thụ - chính là cây đã chúng ta đang nhìn thấy ở đây, Lý Khắc Dĩ đã cùng 130 người khác kiên trì thủ hộ trận địa trong suốt 34 ngày để đợt quân cứu viện của tướng quân Tôn..."

"Cái cây này to hơn 3,33m, xung quanh còn có hai mươi mấy thân phụ, ba bốn người ôm không xuể. Lý Khắc Dĩ đã cho quân bố trí các trạm gác trên cây, làm ụ súng trên và dưới các gốc cây, buộc hơn 200 quả lựu đạn lớn trên cây.

Diện tích bao phủ của cây đa cổ thụ này phải to bằng một sân bóng. Trên thực tế, nó có thể đủ chỗ cho 34 người, vậy nên 12 nhân vật trong trận đoàn đội sẽ khá thoải mái.

"Nước nào nộp bản đồ này vậy?" Dưới sân, các tuyển thủ Đội Quốc Gia và tổ bồi luyện âm thầm hỏi nhau. "Hợp với Kĩ sư máy móc một cách bất ngờ luôn đấy!"

"Không biết, dù sao cũng không phải mình." (Bản đồ đội Trung nộp lên nó hề lắm mọi người, không phải mấy bản đồ về lịch sử thế này đâu, sau chắc chắn sẽ xuất hiện nhé! =)))))

"Ở giải lần này, công ty con ở mỗi quốc gia phải nộp 2 bản đồ solo, 1 bản đồ lôi đài và 1 bản đồ đoàn đội. Mười sáu quốc gia nộp tất cả 64 bản đồ, 36 bản đồ còn lại là do nội bộ công ty Vinh Quang tự thiết kế. Tổng cộng tròn 100 tấm. Tôi nhìn thấy bản đồ đoàn đội mà Trung Quốc nộp lên rồi, chắc chắn Cây Đa Cổ Thụ này không phải của mình!"

"Thôi kệ ai nộp lên đi, dù sao rễ của cây đa còn dày hơn cả tường, trên dưới có mấy tầng tán cây, tìm bừa một chỗ cũng có thể trốn được. Bản đồ phức tạp thế này, Tiêu Thời Khâm yêu nhất."

"Ừ, đối phương muốn xông đến cũng không được... Chiến thuật mà bọn họ thường dùng nhất cũng coi như bị phế một nửa rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip