C148 XÉ RÁCH CHIẾN THUẬT - C149 HOÀ GIẢI VỚI CHƠI ZÂM - C150 TỪ CAO GIÁNG XUỐNG

CHƯƠNG 148: XÉ RÁCH CHIẾN THUẬT

"Tiêu Thời Khâm đánh rất thuận tay."

Ở hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu và Dụ Văn Châu ngước nhìn màn hình, chỉ chỉ chỏ chỏ, vẻ mặt thoải mái.

"Đúng vậy, đối thủ hoàn toàn bị kéo vào tiết tấu của cậu ta rồi."

Chuyện trận đấu này, người ngoài ngành xem náo nhiệt, người trong ngành xem cách thức. Khán giả thích xem dồn dame tập thể, đại chiêu đối dầu đại chiêu, hoa lửa rực rỡ. Cái mà tuyển thủ quan tâm, phần lớn là những chi tiết chiến thuật.

Lúc này, Lư Hãn Văn mở to mắt nhìn từng chiêu thức của Dạ Vũ Thanh Phiền, Quách Thiếu nhìn những điểm rơi của pháo, cố gắng nghĩ theo lối suy nghĩ của Bậc thầy pháo súng người Nga, đến cả Tôn Tường cũng nhìn không chớp mắt vào vị Pháp sư chiến đấu kia.

Lấy đá núi khác về mài dao ta, đã đi đến bước này, những lối tư duy, kĩ xảo mới của các tuyển thủ nước ngoài chính là tư liệu cầu còn không được.

Nhưng, hai vị bậc thầy chiến thuật ngồi sóng vai nhau lại càng quan tâm hơn đến tiết tấu thay đổi công thủ của đoàn đội.

Lúc nào tiến, lúc nào lùi, lúc nào ra đại chiêu, lúc nào ẩn giấu sự sắc sảo. Lối đánh của đối thủ có giống mình dự đoán lúc trước không, ý đồ chiến thuật của mình có thể hiện được hoàn chỉnh không.

Đến hiện tại, có thể nói , tình huống cơ bản là: Đại cục sắp định.

... Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ vẫn đang nhận trị liệu của Mục sư, ba bước thì dừng, năm bước thì nghỉ, lượng máu của Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ vẫn cách đường an toàn một đoạn. Mà cứ cho là không cách đi, thì hắn cũng không dám để Mục sư tụt lại phía sau một mình, cả hai chỉ có thể chầm chậm đến chiến trường.

Bậc thầy pháo súng cách xa chiến trường nhất. Trong lúc hay bên xông lên khi nãy, cô có thể thoải mái đứng sau ra sát thương, nhưng lúc này... Thân chính của Cây Đa Cổ Thụ lại vừa đẹp che cứng tầm nhìn của cô.

Ba người còn lại, Đường Hạo đang chống lại Nhà quyền pháp, Tiêu Thời Khâm chặn Ma kiếm sĩ, còn lại một người giao cho Sở Vân Tú và Hoàng Thiếu Thiên dồn dame. Đến cả Phùng Sơn Quỷ Khấp cũng không phế, tuy những quỷ trận khống chế đối thủ vẫn đang CD, nhưng những trận tăng sức chiến đấu cho đội mình như Hoả Trận, Ôn Trận lại được ra từng cái từng cái.

Kì diệu hơn là, hai tay dài yếu ớt của đội Trung Quốc, Thạch Bất Chuyển và Phong Thành Yên Vũ đang đứng rất thoải mái trên cành cây, gió không đến mặt, mưa không đến đầu. Ba tay cận chiến của địch ở dưới đất, muốn nhảy lên đánh bọn họ xuống cũng không được...

Từ cao giáng xuống, bao quát toàn bộ cục diện, không còn gì sảng khoái hơn đứng trên cây ra sát thương.

"Đến cả Trương Tân Kiệt cũng bắt đầu đứng trên cành cây rồi.."

"Hê hê."

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, giây phút tốt đẹp thì chỉ kéo dài ba giây. Giây phút Ngọn Lửa Thần Thánh bừng lên, trên kênh đội ngũ của đội Trung Quốc đã nhảy ngay ra một lệnh mới:

Diệt Sinh Linh: Đường kéo dài Chiến, Mục. Sở khống trận, Quyền, Ma, Cuồng. Hoàng Lý ép giết.

Chiến trường đã hình thành ưu thế cục bộ tạm thời, đội Trung Quốc lấy sáu đánh ba. Bây giờ, điều Tiêu Thời Khâm cần làm là khuếch đại ưu thế thêm một bước nữa, xé rách ba người đối thủ, tranh thủ giết chết một người trong thời gian ngắn.

Đồng thời, nếu có thể thì cố gắng hết sức để kéo dài thời gian đối thủ hội họp.

Lối tư duy của hắn và Sở Vân Tú không hẹn mà gặp. Lệnh vừa ra, một luồng ánh điện lập tức xuyên qua thân thể của Nhà quyền pháp!

Tuy trong tên Ivan Bạo Chúa (伊凡雷帝) có một chữ "Lôi" (雷), nhưng Nhà quyền pháp như hắn thì khả năng kháng phép thuật hệ pháp của Pháp sư chiến đấu cao được đến đâu. Hắn đánh ngang tài ngang sức với Đường Tam Đả, thật sự không có thời gian để đề phòng sự ra tay của Phong Thành Yên Vũ.

Một chiêu Chuỗi Sấm Sét, Nhà quyền pháp đột ngột rơi vào trạng thái đông cứng, mà Đường Tam Đả đã nhân cơ hội mà đồng bạn tạo ra, đập một cục gạch vào sau gáy Ivan Bạo Chúa.

Tập Kích Gối, 4 giây choáng váng, tính đến khả năng kháng, ít nhất vẫn bị choáng váng 3 giây.

Hai người hiệp lực, hoàn thành khống chế trận. Còn nhiệm vụ sau 3 giây kia thì ném cho đồng bọn đi, Đường Tam Đả, quay người là chạy.

... Giết Nhà quyền pháp trước à?

Đường Hạo cho biết, đó giờ hắn chưa từng nghĩ vậy.

Phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy, cứ lên sân thì mỗi câu nói của bậc thầy chiến thuật đều là mệnh lệnh...

Dùng sức một mình, kéo Pháp sư chiến đấu và Mục sư đến đầu tận cùng xa xa kia của chiến trường.

Đường Hạo biết trình chiến thuật của hắn chả ra sao, có thể nói là xếp bét cả Đội Quốc Gia này.

Bốn vị bậc thầy chiến thuật, hoặc như bọn họ hay nói kháy là bốn tên tâm bẩn, thì không cần nói nữa. Trình độ của Vương Kiệt Hy ai cũng được thấy. Lý Hiên là Trận quỷ, thiếu gì cũng không thể thiếu khả năng quan sát đại cục. Hoàng Thiếu Thiên là cộng sự với Dụ Văn Châu bao năm, Trương Giai Lạc đơn thân độc đấu cũng có thể mang Bách Hoa vào tổng chung kết hai lần.

Cái hũ nút Chu Trạch Khải chỉ không thích nói chuyện, chứ trong đầu chắc chắn nảy số. Sở Vân Tú là đội trưởng một đội, trình độ chiến thuật tuyệt đối không thấp. Mùa mười Tô Mộc Tranh đã có thể tiếp ứng cho cả đội. Phương Duệ là tên chơi zâm, chơi zâm mà không hiểu chiến thuật thì gọi gì là chơi zâm nữa?

... Đếm tới đếm lui, đại loại cũng chỉ có hắn và Tôn Tường là cặp anh em cùng khổ, lót đáy cả Đội Quốc Gia.

Nhưng trên Tôn Tường còn có Chu Trạch Khải gánh trời sập xuống, dưới có Giang Ba Đào bày mưu tính kế tất cả. Đường Hạo hắn là đội trưởng của Hô Khiếu, gánh trên vai tất cả gánh nặng của chiến đội.

... Mà suốt cả năm dài đằng đẵng của mùa mười, hắn không thể tìm ra được đường đi cho tư duy, phong cách chiến thuật của Hô Khiếu.

Thật may có Giải Thế Giới này.

Bốn vị bậc thầy chiến thuật tụ họp lại, đoán lối tư duy chiến thuật của đối thủ, chọn bản đồ nhắm thẳng vào, chọn danh sách lên sân. Chỉ cần không phải lúc luyện tập, Đường Hạo đều dỏng tai lên âm thầm nghe ngóng.

Tuy chủ đề nói chuyện của bọn họ thay đổi rất nhanh, lối tư duy cực kì nhảy nhót, thường là kiểu nghe nhạc hiệu đoán chương trình của nhau, nhưng ở đây, hắn có thể dễ dàng nghe thấy những gì chưa từng nghe thấy, chưa từng được dạy bảo, trước giờ chỉ có thể tự mò mẫm.

Nghe không hiểu à? Ghi lại rồi nghĩ từ từ!

Thật may, sau trận đầu tiên vòng bảng, Diệp Tu cho các thiếu niên nộp báo cáo chiến thuật, hắn như tìm được cơ hội cứu vớt, mặt dày xin nộp báo cáo cùng. Mà Diệp Tu không hề để ý chuyện hắn không cùng chiến đội, mỗi lần sau trận, Diệp Tu đều rút ra thời gian để đơn độc giải đáp nghi hoặc cho hắn.

Công kích quấy nhiễu, dẫn dụ, chia cắt, bao vây, dồn dame...

Dù Đường Tam Đả chỉ là một con cờ trong tay bậc thầy chiến thuật, nhưng tại sao con cờ này được chọn, tại sao lại được đặt ở đây, sẽ tạo ra hiệu quả gì trong trận đấu này, phải phối hợp đến mức nào với đồng đội. Trước khi luyện tập Tiêu Thời Khâm đã giảng giải chi tiết cho hắn, không giấu chút nào.

Có rất nhiều nút thắt hắn nghĩ mãi không thông, thậm chí có những chỗ hắn chưa từng nghĩ đến, có một vị bậc thầy chiến thuật đi cùng, tất cả đều rõ ràng.

Vậy nên Đường Hạo biết, hắn kéo dài được Mục sư một giây, ưu thế của đồng đội bên kia sẽ lớn hơn một phần, còn tại sao lại là hắn...

Tuy hắn đánh rất giống một tay cường công, nhưng kĩ năng khống chế cận chiến của Lưu manh, lại là những chiêu khống chế mạnh nhất trong những nghề cận chiến.

Đường Tam Đả, xông lên!

CHƯƠNG 149: ĐƯỜNG HẠO HOÀ GIẢI VỚI LỐI CHƠI ZÂM

Một trong một ngoài, Đường Tam Đả và Kachiusa sượt qua.

Trong thân chính của cây đa cổ thụ, rễ khí san sát, đường đi xoắn xuýt vào nhau, có những chỗ thậm chí còn bị đội Trung Quốc đến trước cố ý đục thông hoặc chặn gãy, làm đường lối càng thêm phức tạp. Kachiusa kiên quyết không đi do thám mê cung này, mà khi đế giày của nữ Bậc thầy pháo súng chạm đất, Lưu manh cũng cố tình thả nhẹ động tác, chuyển hướng ngược lại cách một bức tường.

Đường Tam Đả: Pháo đến.

Đường Tam Đả nhắc nhở trên kênh đội. Đường Hạo còn không thèm quay đầu, đã khiển Đường Tam Đả tiếp tục chạy lên phía trước. Bậc thầy pháo súng đến, sẽ tự có đồng đội của hắn bận tâm. Điều hắn cần làm là hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ đã giao cho từ trước.

Phải kéo cùng lúc hai nhân vật không hề là chuyện dễ dàng, đặc biệt là phải kéo Mục sư dưới sự tấn công của cao thủ số một đội Nga, vị Pháp sư chiến đấu đó.

Thực lực của đội trưởng đội Nga mạnh đến mức nào?

Cùng là Pháp sư chiến đấu, lúc xem video trong đội, Tôn Tường đã bình luận: "Đánh mới biết... Nhưng dù sao cũng không kém tôi."

Mà tỉ lệ thắng thua của hắn khi đấu với Tôn Tường là bao nhiêu? Lúc riêng tư, hắn đã dùng Đường Tam Đả đấu riêng với Nhất Diệp Chi Thu, tỉ lệ thắng thua cũng khoảng bốn sáu. Dù không cân nhắc đến sự chênh lệch số liệu giữa nhân vật, thì trình độ kĩ thuật của hai bên cũng một chín một mười.

Mà đây là đội trưởng đội quán quân của Nga, nhân vật của anh ta sao lại yếu được? Làm sao có thể yếu được?

Không phải Đường Hạo không biết về nhân vật này, tổ kĩ thuật với La Tập dẫn đầu (thật ra Đường Hạo vẫn luôn nghĩ, với trình độ thao tác gà như La Tập mà thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì đúng một lời khó nói hết, mà có một tên tuyển thủ học liên thông qua thạc sĩ thì cũng một lời khó nói hết rồi) đã tính ra số từ lâu.

Bốn đầu số của Kẹp Hạt Dẻ, các thuộc tính cộng thêm, tính kháng, điểm kĩ năng đều đã được tổ kĩ thuật đoán ra từ lâu, cơ bản là ngang bằng với Nhất Diệp Chi Thu.

Cho dù như thế, hắn cũng muốn làm được.

Hắn nhất định sẽ làm được.

Gần hơn, gần hơn nữa rồi. Pháp sư chiến đấu nâng mâu, bước chậm lên trước, chiến mâu xoay vòng trong không trung, không ngừng làm hoa súng rung động. Đường Tam Đả nép người sau rễ khí, hai tay giương trước ngực, sẵn sàng ra chiêu bất kì lúc nào.

Trong Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc có vài thanh chiến mâu nổi tiếng, Khước Tà thuần đen, chỉ mũi mâu mới mang màu kim loại loé sáng, sát khí bừng bừng. Hoả Vũ Lưu Viêm thuần trắng, khoe khoang như ngọn lửa, vừa hợp với tính cách có một không hai của chủ nhân.

Thanh chiến mâu này, Đường Hạo không biết tên, dù sao thì tư liệu mà tổ phiên dịch cung cấp cũng không gồm tên của các vũ khí bạc, lại thuần màu bạc, ở sau mũi mâu treo một chùm tua rua thuần trắng, bay phấp phới trong gió như thần tiên.

Phải đến lúc chùm tua rua bị nhuộm bởi máu của kẻ thù, thanh chiến mâu này mới thực ra lộ ra sự hung hãn!

Đường Hạo âm thầm gõ bàn phím, góc nhìn Đường Tam Đả nghiêng sang, Mục sư The Embrace không xa không gần, ở cách sau lưng Pháp sư chiến đấu ba bước. Thập tự giá trong tay hơi buông xuống, ánh sáng trắng vẫn chưa tắt hẳn, rồi lại giơ ngang lên trước ngực.

Lần này, luồng sáng xanh nhẹ nhàng từ đầu thập tự giá bao phủ toàn thân Mục sư.

... Lời Nguyện Cầu Hy Vọng!

Không ổn rồi!

Kĩ năng này có thể hồi phục nhiều nhất 60% mana, nếu để Mục sư âm thầm hoàn thành ngâm xướng thì trận dồn dame lúc nãy coi như công cốc!

Đường Tam Đả bổ đến, Kẹp Hạt Dẻ quay người, chiến mâu quét ngang.

Chiêu Bá Toái này đầy uy lực, quét đủ một đường cong cánh quạt 180 độ từ chính diện đến góc nghiêng bên trái... Không phải không thể quét thêm, mà là không nhất thiết. Mũi mâu trầm xuống, không nhìn Đường Tam Đả nhưng hắn vẫn có thể nện trúng vào mắt cá chân đối thủ, nhưng Đường Tam Đả lại nhảy lên ngay khi tấn công đến. Chiến mâu chém vào khoảng không, mưa lửa tràn ngập.

Cùng lúc tấn công Pháp sư chiến đấu, Đường Tam Đả vẫn ném một Bình Xăng vào Mục sư, chiến mâu nện trúng Bình Xăng này, làm nó vỡ vụn.

Mục đích của Pháp sư chiến đấu không phải ép giết Lưu manh của đối phương, mà là che chắn cho Mục sư bên mình. Đây mới là điều quan trọng trong quan trọng!

Nhưng mà...

Ánh sáng xanh tắt ngóm!

Tấn công Pháp sư chiến đấu, ra Bình Xăng, trong lúc ra liên tục hai kĩ năng, Đường Tam Đả cũng yên lặng ném một viên Đạn Sóng Khí vào Mục sư.

Công kích không cao, hoặc là nói có còn hơn không.

Nhưng vẫn thành công đánh gãy Lời Nguyện Cầu Hy Vọng.

Thành công, nhưng Đường Hạo hoàn toàn không vui vẻ hoặc thả lỏng tâm tình. Sau một phát chọc của chiến mâu lại là một phát áp xuống, tiếng gió gầm thét nện thẳng xuống đầu. Đường Tam Đả hơi cong người, Huyết Tế Tuyệt Hồn vươn lên trước để chặn, đột nhiên thanh chiến mâu màu bạc này lại bị rút về, đâm thẳng đến trước ngực.

Long Nha?

Ý nghĩ loé qua đầu Đường Hạo, móng vuốt sắt lập tức đổi chiêu. Keng một phát, đến lúc sắp chặn được thì thân thể Đường Tam Đả lắc lư, hắn lùi lại nửa bước, móng vuốt lại xoẹt qua cán mâu lần nữa.

Keng keng keng keng...

Một tràng tiếng kim loại va chạm vang lên. Đường Tam Đả chặn chặt tấn công của Kẹp Hạt Dẻ, lấy công thay thủ, không lùi một bước. Cả Mục sư The Embrace cũng không thể đi qua bên người Kẹp Hạt Dẻ... Không biết chiến trường bên kia đã thành thể nào, Mục sư muốn rời khỏi sự bảo vệ sát thương để tiến đến khu vực đang đánh nhau một mình hả, muốn chết à?

Nhưng cái giá phải trả là, lượng máu của Đường Tam Đả cứ giảm từng chút từng chút, chỉ nửa phút ngắn ngủi đã mất 50%

Đường Tam Đả đang mất máu, Kẹp Hạt Dẻ cũng đang mất máu... Theo Đường Hạo tính toán, đối thủ không mất 50% thì cũng phải 45%. Nhưng vô nghĩa... Vì thập tự giá của Mục sư cứ sáng lên từng đợt. Có Mục sư ở sau bơm máu, Pháp sư chiến đấu không kiêng kị gì, một thanh chiến mâu sinh uy như hổ gầm.

Như vậy không được...

Đường Hạo tự nói với chính mình. Hắn đã xem rõ cục diện trấn đấu trong khi huấn luyện trước trận: Nga có ba tay cận chiến, Ma kiếm sĩ kia có thể trở thành cận chiến trong tình huống nguy cấp, mà đội Trung Quốc thì?

Hắn và Hoàng Thiếu Thiên, tổng cộng là hai.

Không nhìn trong lúc xung phong trước, một tên hệ Súng như Diệt Sinh Linh phải cho cả hai lên à?

Nói tóm lại, không thể tổn thất bất cứ ai trong hai tay ngắn Đường Tam Đả và Dạ Vũ Thanh Phiền. Cũng có nghĩa là hắn vừa phải liều mình kéo chân Mục sư và Pháp sư chiến đấu, vừa phải nghĩ cách bảo vệ cho chính mình.

Làm thế nào?

Làm thế nào?

Chắc chắn không thể cứ tiếp tục đánh cứng thế này, nhưng không đánh cứng thì...

Vô số suy nghĩ cuộn trào từ tận đáy lòng, từ mùa bảy đến mùa mười, mỗi trận mà hắn đánh, mỗi video mà hắn xem, mỗi lối đánh mà hắn nghiên cứu... Bách Hoa, Hô Khiếu, Lưu manh...

Đạo tặc.

Vào trại huấn luyện từ múa sáu, mùa bảy mài mông trên ghế dự bị, mùa tám...

Từ khi vào trại huấn luyên, lối đánh đã được học, được mô phỏng, sau lại bị hắn từ bỏ thì không thuận tay, bị hắn ném thẳng ra sau đầu từ sau All Stars mùa tám...

Đột nhiên Đường Tam Đả nghiêng người.

Chiến mâu quét vòng mang theo gợn sóng ào ào như nước lũ, đâm thẳng trước mặt. Mà Đường Tam Đả lại nghiêng người, khuỵu gối, bổ lên phía trước, dán sát dưới cán mâu rồi lăn vào.

Ánh sáng bạc bùng nổ.

____________________

CHƯƠNG 150: TỪ CAO GIÁNG XUỐNG

"Ủa?"

Lúc Đường Tam Đả lăn lộn dưới chiến mâu, Tôn Tường vốn đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Pháp sư chiến đấu người Nga trên màn hình, không nhịn được hô một tiếng:

"Sao đấy?"

Phương Duệ bên trái hắn thốt lên. Tôn Tường mở mở miệng như muốn miêu tả, nhưng nhất thời không biết khái quát thế nào, chỉ có thể phun ra bốn chữ:

"Anh nhìn Đường Hạo..."

"Ồ?"

Phương Duệ chuyển ánh mắt từ Tiêu Thời Khâm đến, chỉ quét mắt nhìn động tác trên màn hình của Đường Tam Đả, chặc lưỡi rồi xì một tiếng thật vang.

"Sao đấy?"

"Hê hê."

Hai âm tiết lặp lại. Tôn Tường muốn toàn tâm toàn ý xem trận nhưng lại không nhịn được, quay sang trợn mắt hung ác nhìn Phương Duệ.

Ở một đầu khác của hàng ghế tuyển thủ, cũng có người hỏi như vậy. Ở giữa hàng đầu, Diệp Tu ngửa ra sau, dùng cánh tay chọc chọc Dụ Văn Châu:

"Này xem Đường Hạo."

"Ừ."

Dụ Văn Châu nghe theo tiếng nói, hắn tập trung vào màn hình, khoé miệng nhếch lên, hơi mỉm cười:

"Lối suy nghĩ rất tốt."

Ý trên mặt chữ, lối suy nghĩ rất tốt.

Chỉ có thể đạt được hiệu quả và tính thực dụng bằng cách nhân cơ hội đối thủ không phòng ngự chút nào để làm hắn phán đoán sai lệch. Còn muốn chống lại đối thủ như một đại sư chơi zâm như Phương Duệ, chẳng nhẽ trăm nghìn sự luyện tập trước đều thành công cốc à?

Nhưng mà...

Có thể nhìn nhận đúng đắn về giá trị của lối đánh này, có thể chủ động sử dụng... dù chỉ là ngẫu nhiên dùng một lần trong tình huống bất đắc dĩ, thì Đường Hạo cũng trưởng thành không ít.

Điều quan trọng hơn là, đã hoà giải với lối chơi zâm, đồng nghĩa với việc hoà giải với lối đánh truyền thừa của Hô Khiếu, với phong cách mà hắn không thể dung hoà trước đây. Có những cách chiến đấu, có những sự truyền thừa không thuận tay, nhưng không đồng nghĩa với việc bị vứt bỏ. Đối đãi với tâm huyết của những người đi trước như vậy, thật sự quá lãng phí...

Đường Hạo có thể chủ động bước một bước này, Hô Khiếu của mùa mười một chắc chắn sẽ càng thú vị.

Ý nghĩ này chỉ hơi loé lên trong đầu Dụ Văn Châu, hắn ngay lập tức chuyển tầm mắt đến xem trọng điểm của trận đoàn chiến, nơi Tiêu Thời Khâm đang dẫn đầu. Sự chiến đấu ngoan cường để kéo dài của Đường Hạo không phải không có giá trị. Trong thời gian ngắn ngủi này, Cuồng kiếm sĩ đã ngã xuống ở phía bắc thân chính của cây đa cổ thụ.

Diệt Sinh Linh phi người đi chặn Ma kiếm sĩ của Nga, Phong Thành Yên Vũ lại chuyển dịch hoả lực, vừa từ cao giáng xuống để phối hợp với Diệt Sinh Linh, vừa cùng Dạ Vũ Thanh Phiền vây đánh Nhà quyền pháp Ivan Bạo Chúa.

Đến cả Phùng Sơn Quỷ Khấp đã ra phần lớn quỷ trận, cũng trở thành cận chiến, tạm thời nâng thái đao lao vào vòng chiến.

"Địa điểm chiến nhau tiếp theo chắc sẽ là..." Dụ Văn Châu thầm nghĩ. Quả nhiên, lệnh tiếp theo của Tiêu Thời Khâm đã nhảy ra ngay kênh đội của đội Trung Quốc.

Diệt Sinh Linh: Đường lùi.

Nếu là người khác thì có thể sẽ bổ lên đánh giả một chiêu, để đối thủ hơi hơi lùi lại rồi mới nhân cơ hội này chạy trốn. Nhưng Đường Hạo lại không làm động tác giả này, vừa thấy lệnh của Tiêu Thời Khâm, Đường Tam Đả đã chạy biến. Đến cả đại chiêu như Tập Kích Gối Cường Lực cũng cực kì hào phóng dùng thành chiêu di động.

Chỉ còn lại 30% máu, không chạy thì có khi chết chắc.

Cũng may khu vực chiến đấu không cách xa cây đa cổ thụ. Dưới sự truy công cực mạnh của Kẹp Hạt Dẻ, Đường Tam Đả chạy quanh co, vừa nghiêng đầu đã vào khu rễ khí rậm rạp.

Con đường này chật hẹp, chiến mâu quét ngang thì chắc chắn bị kẹt...

"Phong cách của Tiêu Thời Khâm vẫn thiên về cẩn thận." Nhìn thấy Tiêu Thời Khâm lệnh cho Đường Tam Đả về đội, Dụ Văn Châu gật đầu: "Cẩn thận cũng tốt."

Đúng là cẩn thận không xấu. Hiện tại tình hình trên sân có lợi cho đội Trung Quốc, chỉ cần cố duy trì đến cuối là được. Pháp sư chiến đấu và Mục sư ở một bên cây đa, vẫn đang chạy vội đến, Dạ Vũ Thanh Phiền và Phùng Sơn Quỷ Khấp chiến đấu trên mặt đất, Nhà quyền pháp Ivan Bạo Chúa nhiều lần nhảy lên, nhưng lần nào cũng bị Dạ Vũ Thanh Phiền đè xuống đất.

Ma kiếm sĩ?

Hôm nay chiêu ép trên vũ khí bạc của Ma kiếm sĩ Cold Wave không phải Thăng Long Trảm, cả người hắn giáp tấm nên muốn nhảy lên cũng không được...

Mà Thạch Bất Chuyển và Phong Thành Yên Vũ đứng ở nơi lá cây rậm rạp, cành cây vắt ngang trên cao để ra sát thương.

Hoàn toàn không bị quấy nhiễu.

Trong tình huống này, Phong Thành Yên Vũ một đánh ba cũng không hề áp lực.

Còn Bậc thầy pháo súng của Nga...

Bậc thầy pháo súng buồn quá trời buồn.

Bản đồ đội Trung Quốc chọn nhiều hố quá trời!

Vòng qua thân chính của cây đa cổ thụ chính là vị trí hiện tại của Kachiusa, nơi này chỉ cách chiến trường chính 15 ô, ở khoảng cách này, Kĩ sư máy móc có thể thoải mái gây sát thương, nhưng đổi thành Bậc thầy pháo súng thì...

Quá gần, quá gần rồi!

Nữ Bậc thầy pháo súng vừa phiền não vừa Phi Pháo nhảy lên cành cây cao vắt ngang. Vừa lên được nửa không trung, nòng súng trường Thiểm Ảnh của Diệt Sinh Linh bên này đã quay sang, một chùm đạn lao đến.

Đoàng đoàng! Đoàng đoàng! Đoàng đoàng!

Cứ hai phát súng một, tốc độ không nhanh, nhưng viên đạn nặng nề dị thường lại làm cơ thể Kachiusa nghiêng lệch. Dù cô không ngừng Phi Pháo điều chỉnh phương hướng, vẫn không thể thành công lên cây, nặng nề rơi xuống đất.

Áp Súng!

Đối phương cũng là cao thủ hệ Súng, thế mà trong khi cô Phi Súng di chuyển, Tiêu Thời Khâm vẫn thành công Áp Súng!

Kachiusa ở phía trước rơi xuống đất, phía sau, Dạ Vũ Thanh Phiền chống lại Ma kiếm sĩ của Nga, Ivan Bạo Chúa lại nhảy lên đỉnh đầu lần nữa, Diệt Sinh Linh đột ngột chuyển hướng...

Đoàng!

Một tiếng vang như tiếng mở champagne!

Lực thổi bay của Máy Nén Khí đối đầu với Phục Hổ Đằng Tường của Nhà quyền pháp trong không trung. Đại chiêu đối đầu đại chiêu, độ đè tương đương, không ai chiếm được lợi. Máy Nén Khí bay lên cao, Ivan Bạo Chúa...

Rơi thẳng xuống đất.

Bộp một phát, Diệp Tu vỗ lên mặt.

"Thôi xong... Thành đập chuột chũi luôn rồi!"

Tiêu Thời Khâm nghiêm túc đập chuột chũi, đến tận lúc Đường Tam Đả thành công về đội, các nhân vật của Nga vẫn không thành công lên cây. Phùng Sơn Quỷ Khấp dùng Thăng Long Trảm để lên, vừa dùng Tàn Ảnh để thu hút đạn pháo giúp Thạch Bất Chuyển và Phong Thành Yên Vũ, vừa tha hồ trả quỷ trận.

Kẹp Hạt Dẻ bảo vệ Mục sư đuổi đến, đường đi chật hẹp, bị phân cách thành nhiều phần giờ lại bị năm, sáu quỷ trận bao phủ, chặn đầu bọn họ.

Đánh, Ám Trận vắt ngang phía trước, không xông lên nổi. Chạy, ít nhất một trong hai người đang bị kẹt trong đó sẽ mất mạng. Trị liệu và Pháp sư nguyên tố của đối phương trốn cực kĩ, trình bắn của Kĩ sư máy móc như vậy, cũng chắc chắn áp chế được Bậc thầy pháo súng ở khoảng cách này...

Lên cây quấy rối tay dài của đối phương? Dựa vào năng lực nhảy nhót của Pháp sư chiến đấu thì không chịu. Mục sư có Đôi Cánh Thiên Sứ, nhưng có dám lên một mình không?

"Nói trước, lần này tôi không lên họp báo đâu nhé..."

Ở hàng đầu tiên của hàng ghế tuyển thủ, đại thần Diệp Tu lười biếng vươn eo...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip