C154 - C155 - C156 TRÌNH PHỤC LONG TƯỜNG THIÊN NÀY THÌ CHƯA BẮT ĐƯỢC TÔI ĐÂU
CHƯƠNG 154: HAI BÊN ĐIÊN CUỒNG DIỄN XUẤT
Thường thì trừ Ma đạo học giả và mấy tên hệ Súng, các nghề khác cũng chẳng thích bay tới bay lui trên trời làm gì. Nguyên nhân không gì khác ngoài số lượng kĩ năng di chuyển trên không trung của mỗi nghề đều có giới hạn.
Lấy Kiếm khách làm ví dụ, chỉ có Thăng Long Trảm, Lạc Phượng Trảm, Ngân Quang Lạc Nhẫn. Nếu đống kĩ năng này CD hết thì lần nhảy lên sau sẽ rất dễ bị đối thủ bắt bài quỹ đạo di chuyển... Sau đó chắc chắn là ăn trọn từng chiêu.
"Đúng là người tài thường to gan lớn mật." Phương Duệ nghĩ. Nhảy qua đỉnh đầu đúng là một cách chiếm thượng du, mà còn không thể phủ nhận là một cách chiếm thượng du có hiệu quả... Tiền đề là không bị người ta đánh trúng, hoặc là có thể chặn được chiêu.
Đấu Phá Sơn Hà à?
... Nhìn thì giống đấy, nhưng chắc không phải.
Lần đầu tiên giáp mặt đã không hề do dự dùng Đấu Phá Sơn Hà, thường chỉ mấy con gà mới làm vậy, thêm chuyện tốc độ, cao độ mà Kẹp Hạt Dẻ nhảy lên và cách mà hắn múa chiến mâu vẫn hơi khác một tí tẹo với Đấu Phá Sơn Hà.
Chắc là nhảy lên bình thường, nhưng cố ý mô phỏng cách ra chiêu của Đấu Phá Sơn Hà, muốn lừa tôi như thế à, muốn uy hiếp tôi à...
Hải Vô Lượng chuyển góc nhìn lên trên. Trên màn hình, Kẹp Hạt Dẻ cúi xuống, nhìn thẳng vào hắn. Mũi chiến mâu màu bạc hư hư thực thực, lay động tạo nên hoa sóng liên tiếp, cường độ dày đặc, sát khí ầm ầm.
... Với mục tiêu trong không trung, đó giờ Khí công sư không thiếu thủ đoạn để đối phó.
... Đúng vậy, tôi biết, ông nghĩ tôi không chặn được à?
Chỉ đối mắt một lần, Hải Vô Lượng đạp nước rất nhanh, một nắm đấm vung lên đỉnh đầu. Luồng khí ngưng tụ thành một con rồng trắng uốn khúc, không ngừng lắc lư trên đỉnh, lúc trước lúc sau, lúc trái lúc phải. Sóng Niệm Long vốn rất giỏi trong việc chuyển hướng giữa đường, chiêu này được Phương Duệ thao tác lại làm người ta cực kì hoa mắt chóng mặt.
Trúng không?
Hay là... sẽ bị chặn?
Sang trái, sang phải, lên chéo, lùi sau co lại, di chuyển vòng xuống dưới bên trái, xông thẳng phía trước!
Đâm đâm đâm đâm đâm đâm!
Tôi không tin, vừa mới đánh nhau, không có Huyễn Văn tăng tốc độ cho chiến mâu mà ông có thể nhanh hơn Sóng Niệm Long của tôi. Tốc độ chiêu tấn công thường của chiến mâu sẽ bị hạn chế bởi tốc độ tấn công của bản thân vũ khí bạc, có thể đạt đến 4 đã là rất tuyệt vời. Mà tốc độ chuyển hướng sau khi ra chiêu Sóng Niệm Long lại được quyết định bởi tốc độ thao tác của tôi!
Chỉ cần tôi nhanh hơn ông, chỉ cần tôi cướp được thời cơ để đánh ông trước, đòn tấn công của chiến mâu sẽ không thể ảnh hưởng đến tôi...
Phương Duệ nhìn màn hình không chớp mắt, gõ nhanh lên bàn phím, đầu rồng trắng toát vòng qua vòng lại hai ba lần, rất nhanh đã vụt qua đầu chiến mâu, lao thẳng đến trước ngực Kẹp Hạt Dẻ...
Chiến mâu đột nhiên tăng tốc!
Cán mâu màu bạc, đầu mâu màu bạc, cùng với Kẹp Hạt Dẻ cả người giáp bạc lao thẳng xuống như sao băng!
"Đấu Phá Sơn Hà..."
Phan Lâm hô lên kinh sợ.
"Đấu Phá Sơn Hà?"
Dưới khán đài, hô hấp của Tôn Tường đột ngột nghẹn lại.
"Đấu Phá Sơn Hà!"
Phương Duệ lạnh toát cả sống lưng, cả người hắn chấn động kịch liệt.
Rõ ràng cú nhảy và cú đâm lúc nãy được hắn phán đoán là đòn tấn công thường, tại sao lại bùng nổ trong nháy mắt, biến thành đại chiêu cấp 75 của Pháp sư chiến đấu?
Lúc đầu hắn phán đoán sai à?
Hay là... lúc bắt đầu thì đối phương đã toan tính xong, dùng đòn tấn công thường làm hỏa mù, đến khi chuẩn bị trúng mình thì đột ngột đổi chiêu. Hay là lúc đầu cố tình mô phỏng sai tí tẹo để hắn tưởng nhầm đây là đòn tấn công thường?
Dù thế nào thì hắn cũng lỡ một chiêu, dù thế nào thì ra tay đột ngột thế này thật sự làm người ta không kịp phòng bị...
Sóng Niệm Long đánh trúng thì sao?
Sóng Niệm Long có thể so sánh với Đấu Phá Sơn Hà sao?
Cấp độ, độ đè, sát thương, đều không thể so!
Chưa cần nói đến sát thương ma pháp nếu trúng chiêu chính diện, không trúng thì luồng khí ma pháp cuộn trào cũng đủ làm Hải Vô Lượng cuốn chiếu bắn lên trời!
Mũi mâu sáng chói càng đến gần càng to, gần như xuyên qua màn hình rồi đâm thẳng đến trước mặt. Mà thời gian để Phương Duệ ứng biến lại không dài bằng một lần chớp mắt.
Đỡ cứng chính diện à?
Không kịp!
Phần lớn đại chiêu của Khí công sư đều cần tích lực. Đấu Phá Sơn Hà đã đến gần thế này, đối cứng thì độ đè còn kém xa!
Vậy thì...
Hai tay Hải Vô Lượng đột nhiên giơ lên, hoa sóng bị hất lên không trung, không biết là do động tác vung tay của Hải Vô Lượng hay là do kĩ năng gì, chỉ thấy nó cắt đến sát mặt Kẹp Hạt Dẻ. Bọt sóng cũng có một chút tác dụng cản tầm nhìn, nhưng hệ thống quy định nó cũng không đến mức làm mờ mắt. Kẹp Hạt Dẻ không thèm cả nghiêng người, chiến mâu đâm thẳng xuống mặt nước.
Trong lúc này, trên màn hình của Pháp sư chiến đấu người Nga lại là một luồng sáng rực rỡ, lóa đến mức hắn không nhìn rõ thứ gì.
Đạn Sóng Khí à... Hắn đã nghiên cứu lối đánh dùng Đạn Sóng Khí che tầm nhìn không chỉ một lần, nhưng lần này lẫn cả bọt sóng, mơ hồ đến mức cả hắn cũng trúng chiêu!
Alexander Ivanovich suy nghĩ thật nhanh, chiến mâu vẫn kiên trì đâm xuống, chỉ tiến không lùi. Bị Đạn Sóng Khí che tầm mắt thì sao? Đấu Phá Sơn Hà là chiêu AOE, khu vực khống chế rất lớn, tuyệt đối không phải thứ mà trò Đạn Sóng Khí cỏn con có thể chặn wwwww Q. , không phải thứ giúp Khí công sư đối phương có thể tìm đường sống.
Một vòng sáng giáng xuống từ cán chiến mâu, chìm trong nước, vừa nháy mắt đã biến mất. Mũi mâu cắm xuống, cơn sóng khổng lồ cuộn lên, mà Hải Vô Lượng chân tay múa may, vừa nắm loạn vừa bật người lên cùng ngọn sóng.
Khí công sư lơ lửng rồi, vậy...
Ê, không đúng!
Thời gian lúc nãy chỉ vỏn vẹn, nhưng với tốc độ của tên tuyển thủ Trung này, không đến mức chỉ ra được một chiêu Đạn Sóng Khí chứ?
Vậy sự ứng đối của đối phương là...
Là...
Mũi mâu đã đâm được một nửa đột nhiên trì trệ! Chiến mâu màu bạc dừng trên không trung, không thể ra chiêu tiếp theo, chỉ có thể mang theo Pháp sư chiến đấu rơi xuống nước. Mà Hải Vô Lượng giơ tay bắt chặt cán mâu, đột nhiên kéo ra, cả người bổ đến trước ngực Kẹp Hạt Dẻ, vỗ một nắm đấm nặng nề!
"Hải Vô Lượng không bị lơ lửng!" Phan Lâm hưng phấn hẳn lên: "Chúng ta xem trạng thái lúc đó của anh ấy... Bá Thể, đồng hồ đếm ngược của Xương Cốt Sắt Thép đang chạy rồi, lúc nãy, ngoài ra Đạn Sóng Khí, anh ấy còn thao tác thêm một chiêu Xương Cốt Sắt Thép nữa! Dùng Đạn Sóng Khí để che tầm mắt đối phương, sau đó đến lúc Đấu Phá Sơn Hà rơi xuống thì Hải Vô Lượng nhảy lên cùng bọt sóng, tư thế này đúng là đẹp!"
... Có thể giả vờ bị lơ lửng như thế, đúng là Phương Duệ!
Đến bây giờ, à, từ khi mùa mười bắt đầu, bạn học Phương Duệ, rốt cuộc đã giả vờ bao nhiêu lần rồi?
Giả vờ bị đánh ngã, giả vờ bị lơ lửng, giả vờ định dùng bốn chân để chạy...
Liên Minh thật sự nợ hắn một bức tượng vàng!
"Sau đó, Hải Vô Lượng bắt chặt cán mâu, Tay Không Bắt Dao Sắc, chặn rồi áp sát, tấn công! Kĩ năng chặn và áp sát này rất đẹp! Thành công ra Khí Công Bạo Phá..."
Bình luận đột nhiên dừng lại.
Trên sân, tình hình đột ngột thay đổi.
_____________________
CHƯƠNG 155: PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU CÓ THỂ LIÊN KÍCH BAO NHIÊU LẦN
Phía trên sóng nước, thân thể của Kẹp Hạt Dẻ đột ngột biến mất.
Tay Không Bắt Dao Sắc là kĩ năng chặn và dẫn đường, một khi đã bắt chặt được cán mâu thì chiêu phía sau sẽ được dẫn đường để chắc chắn trúng mục tiêu. Trình độ của Alexander Ivanovich có cao đến đâu, cũng không thể thay đổi được thiết lập của hệ thống. Nhưng sau Tay Không Bắt Dao Sắc là Khí Công Bạo Phá...
Giữa hai chiêu vẫn sẽ có khe hở.
Chỉ trong nháy mắt, khoảnh khắc nhỏ bé chỉ như một cái nháy mắt, nếu không chuẩn bị từ trước thì hoàn toàn không thể bắt được khoảnh khắc này.
Nhưng, khi Hải Vô Lượng bật người bay lên không trung cùng cú hất của chiến mâu, Alexander Ivanovich không kịp đổi chiêu nhưng cũng đã cảnh giác.
Nên là...
Di Chuyển Tức Thời!
Trong khe hở dường như không thể nắm bắt ngay trước khi ra Khí Công Bạo Phá, kĩ năng ép trên vũ khí bạc của Kẹp Hạt Dẻ được ra một cách rất dứt khoát!
Kĩ năng cấp 1 không thể tiễn Pháp sư chiến đấu đi bao xa, mà Kẹp Hạt Dẻ cũng không muốn ra xa như thế.
Hai ô, hắn di chuyển hai ô vào trung tâm bản đồ, dừng lại, ngửa mặt nổi lên, Viên Vũ Côn!
Chiến mâu dán sát vào mặt nước, đâm đến, cán mâu màu bạc chém sóng chém nước, như ẩn như hiện, một chiêu, trúng!
Má!
Phương Duệ thầm mắng, vừa bắt đầu đã dùng Đấu Phá Sơn Hà, giờ lại dùng chiêu ép trên vũ khí bạc Di Chuyển Tức Thời chỉ để di chuyển một khoảng đúng bằng độ dài chiến mâu, xa xỉ quá trời!
Nhưng mắng chửi cũng vô ích, Viên Vũ Côn là kĩ năng chụp bắt, hiệu quả Bá Thể của Xương Cốt Sắt Thép cũng không giúp được gì cho Phương Duệ. Hải Vô Lượng không có kĩ năng di chuyển trên không trung, không thể trốn tránh, chỉ có thể bị dính đét trên mũi mâu.
Sau đó, mũi mâu hất lên, nện xuống đất!
Viên Vũ Côn có thể hất thành đường cong lớn thế nào?
Hệ thống không quy định chặt chẽ việc này, thường thì, nếu đứng trên mặt đất, chiến mâu đâm xuống theo phương vuông góc thì chỉ có thể hất 90 độ. Đương nhiên, nếu là Viên Vũ Côn trên không trung thì 270 độ cũng được.
Mà lúc này, chiến mâu của Kẹp Hạt Dẻ đâm chặt Hải Vô Lượng, đã hất được đường cong 210 độ. mũi mâu hướng thẳng xuống dưới, vuông góc với mặt đất, à không... với dung nham ở giữa bản đồ, ấn chặt Hải Vô Lượng xuống mặt nước.
Sau khi dính Viên Vũ Côn không được Chịu Thân, Hải Vô Lượng hừ một tiếng, nằm thẳng cẳng.
Viên Vũ Côn trên 180 độ sẽ thêm sát thương, thời gian đông cứng cũng càng lúc càng dài. Nhân thời gian đông cứng này, chiến mâu được rút ra, Huyễn Văn thuộc tính bóng tối vừa được tạo ra đã nổ tung.
Làn sóng tím cuốn quanh cán mâu. Tay trái Kẹp Hạt Dẻ nâng ngược chiến mâu sau lưng, tay phải đưa ra trước ngực, đẩy về phía trước.
Trên không trung, Lạc Hoa Chưởng chỉ là một luồng khí không hình không màu, vị trí tấn công dựa hoàn toàn vào phán đoán của tuyển thủ. Nhưng sử dụng trong nước, nó lại tạo thành một luồng sóng cuồn cuộn, lao thẳng đến trước ngực Hải Vô Lượng. Dính chiêu này xong, Hải Vô Lượng Ngay lập tức chìm sâu hơn xuống nước. Ngay sau đó, Hào Long Phá Quân lao thẳng đến!
Dưới nước, cơ thể Hải Vô Lượng lắc lư, cuộn tròn xuống dưới.
Vừa mới hồi phục khỏi trạng thái đông cứng, Phương Duệ chỉ có thể hơi hơi trốn tránh như vậy. Nhưng một chiêu bé tí tẹo như vậy cũng có tác dụng: Ban đầu là động tác giả lắc lư trái phải, dù đối thủ có thể đổi hướng ngay lập tức, tạo độ cong cho Hào Long Phá Quân, thì sự đổi hướng này cũng có thể làm đối thủ phán đoán sai lầm, đợi đến lúc kĩ năng đã ra thì lại cuộn tròn xuống dưới, trốn khỏi phạm vi tấn công của mũi mâu.
Nhưng mà...
Ai nói Hào Long Phá Quân chỉ có thể cong sang trái, phải?
Mũi mâu rung lên, đột nhiên áp xuống, chiêu này trúng vào ngực phải!
Góc phải bên trên màn hình, số lượng liên kích tăng lên ầm ầm.
Thiên Kích, Long Nha, Liên Kích. Giáp bạc nhạt màu của Kẹp Hạt Dẻ được những luồng ánh sáng đủ màu cuốn quanh, hai tay nắm chặt chiến mâu tràn ngập ánh sáng vàng, luồng sóng rực rỡ cuốn quanh cánh tay như rồng, dưới chân vòng sáng trắng bồng bềnh, điểm sáng xanh mặc ý nhả ra nuốt vào trên mũi mâu. Sau khi đánh xong một vòng những kĩ năng cấp thấp, các đại chiêu nối tiếp. Trên giáp da của Pháp sư chiến đấu đã bắt đầu ửng lên một tầng sáng vàng nhạt.
Ý Chí Đấu Giả!
Kĩ năng này sẽ tiêu hao ít điểm kĩ năng khi ở cấp thấp, nhưng có ích. Đã là Pháp sư chiến đấu thì phần lớn sẽ tăng lên cấp 1, cấp 2. Còn về việc có đẩy lên cấp cao nhất hay không, mỗi vị tuyển thủ lại khác nhau. Có tuyển thủ thấy thêm điểm lên cao thì hơi lãng phí, thà dùng điểm cho các đại chiêu khác, có tuyển thủ lại muốn cược lớn một lần...
Đương nhiên, cũng có kiểu logic thêm điểm như Tôn Tường: "Vì Diệp Tu có thể đánh được Ý Chí Đấu Giả cấp cao nhất nên tôi cũng có thể", chúng ta tạm không bình luận thêm.
Quay lại, từ những video trước đáy, chúng ta có thể thấy, đội trưởng đội Nga có thể đánh được Ý Chí Đấu Giả cấp 6 là cao nhất... Nói cách khác thì, 60 lần liên kích. Đối thủ hiện tại là Phương Duệ, hắn có thể đánh được bao nhiêu lần?
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cố gắng hết sức tránh vấn đề này, ông hát tôi phụ họa theo, nói về phong cách và lối đánh của vị Pháp sư chiến đấu người Nga này:
"Đội trưởng của Nga dùng lối đánh rất kinh điển!"
"Đúng vậy, lối đánh chính thống của Pháp sư chiến đấu. Thiên Kích làm đối thủ lơ lửng, dùng tấn công của Huyễn Văn ma pháp để giữ đối thủ lơ lửng và đông cứng. Lối đánh này có độ khó cực cao, chủ yếu là phải nắm bắt tiết tấu tấn công và thời cơ Huyễn Văn ma pháp phát nổ, không thể sai dù chỉ một li. À đương nhiên, đủ tư cách đến Giải Thế Giới này thì cơ bản của tuyển thủ chắc chắn phải vững chắc, chỉ có thể bàn họ có giỏi lối đánh này hay không."
"Nhưng chỉ đạo Lý này, thường thì lối đánh này không duy trì được lâu, phải không?"
"Đúng vậy. Có hai lần mà tôi rất ấn tượng, một lần là Diệp Thu, khụ khụ Diệp Tu dùng để đánh liên tiếp làm đối thủ chết trên không trung, cực kì kinh điển. Một lần ở giải khiêu chiến mùa chín, Khưu Phi của chiến đội Gia Thế dùng, đúng là hiếm có khó tìm!"
Trong lúc hai vị bình luận viên phân tích, cảm khái, nhớ lại, Hải Vô Lượng lăn lộn, tung bay, bị từng chiêu, từng chiêu của chiến mâu áp xuống dưới tường nước, gần đến khu vực dung nham ở trung tâm.
Độ rộng của tường nước chỉ là 20 ô, nếu Hải Vô Lượng không thể thoát ra tại đây, mà bị ép đến dung nham thì... Hậu quả ai ai cũng biết.
Mà cho dù không nhìn thấy nhân vật dần dần bị ép đến dung nham, thì máu tươi phun trào trên người Hải Vô Lượng và cột máu đã trượt một đoạn dài cũng làm người ta nhìn thấy mà kinh sợ.
"Được không đó?" Tôn Tường quay tới quay lui, ngó ngoáy như thể trên ghế có cái gì đang cắn hắn, vừa quay vừa nắm chặt nắm tay, cọ sát trên đùi:
"Pháp sư chiến đấu thôi mà! Pháp sư chiến đấu thôi mà! Bình thường Phương Duệ ông đánh bao nhiêu Pháp sư chiến đấu rồi? Hăng hái lên!"
Tuy không đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chui vào màn hình đánh thay như Tôn Tường, nhưng hai Pháp sư chiến đấu còn lại cũng cực căng thắng.
Đường Nhu băm chặt môi, hàm răng trắng đều tăm tắp cắn lên đôi môi hồng, tạo ra một hàng dấu vết, ánh mắt sáng rực, hô hấp nặng nề.
Khưu Phi thẳng tắp cả vai lẫn sóng lưng, bàn tay để trên đùi, ngón trỏ tay phải hơi nghiêng sang trái trên đầu gối, ngón áp út hơi nhấc lên.
Khí thế của hai người này giống như đang đợi bùng phát, đợi ra kĩ năng để giành được cơ hội lật ngược thế cờ...
Liên kích không thể kéo dài mãi được.
Khưu Phi nghĩ.
Năm đó đối đầu với Diệp Tu, cậu có thể đánh được 20 liên kích, vậy vị Pháp sư chiến đấu người Nga này có thể đánh được bao nhiêu liên kích trước Hải Vô Lượng?
16, 17, 18,...20, 21...
Cơ hội!
Đầu ngón tay nặng nề rơi xuống.
Hải Vô Lượng, phá nước xông ra.
_____________________
CHƯƠNG 156: CÁI TRÌNH PHỤC LONG TƯỜNG THIÊN NÀY THÌ CHƯA BẮT ĐƯỢC TÔI ĐÂU
"Trận này Phương Duệ phiền rồi."
"Đúng vậy, đến giờ, khoảng cách về lượng máu giữa hai người đã đạt đến 25%. Đánh ở bản đồ khác thì sợ là rất khó để đuổi kịp, nhưng ở khu vực dung nham của bản đồ này, nếu nắm bắt cơ hội thì có thể đánh trả lại một đợt."
"Không sai, địa hình dung nham có thể tạo ra sát thương cũng không kì quái..."
Tiếng bình luận viên nói chuyện truyền đến từ loa. Trong quán net Hưng Hân, khán giả trong cả quán đều tập trung nín thở, đừng nói đến nghiêng đầu ghé tai, đến ho cũng không ai dám ho một tiếng. Trong không gian tối mờ chật kín, Thường Tiên nghe thấy Trần Quả ép giọng của mình xuống thấp, không ngừng lẩm bẩm:
"Phương Duệ không sao, Phương Duệ nhất định không sao..."
Hải Vô Lượng nhảy cao ra khỏi mặt nước.
Lúc này hắn chỉ còn cách ranh giới khu vực dung nham ba ô, gần như chỉ trúng một chiêu nữa là sẽ rơi thẳng vào trong... Ngay lúc này, chiến mâu phá không gian đuổi thẳng đến.
Long Nha.
Một chiêu đâm thẳng cực nhẹ, cực nhanh. Cũng không phải Duệ không có chuẩn bị. Hải Vô Lượng ra một chiêu Ưng Đạp, giẫm lên cán mâu. Ưng Đạp đối đầu Long Nha, bằng với việc hoàn thành một lần chặn chiêu, Long Nha không gây ra hiệu quả đông cứng, nhưng lại hình thành Huyễn Văn không thuộc tính, ngay lập tức lao đến đầu vai Hải Vô Lượng.
Ưng Đạp, phát đạp thứ hai!
Hải Vô Lượng mượn lực rút ra lần nữa, thuận tay ném một viên Đạn Sóng Khí, đánh tan Huyễn Văn... Huyễn Văn tự tìm đến đúng mục tiêu, không thể cứ vứt đó không để ý. Chiến mâu bạc ngay lập tức được thu hồi về tay Kẹp Hạt Dẻ, ngay sau đó là một tiếng rồng gầm. Con rồng uốn mình gào thét xông ra, lao thẳng đến Hải Vô Lượng!
"Phục Long Tường Thiên!"
Phục Long Tường Thiên, đại chiêu đơn mục tiêu có lực công kích mạnh nhất của Pháp sư chiến đấu, càng chết người hơn là, đây là chiêu có hiệu ứng chụp bắt và đẩy bay ra xa cực mạnh. Nếu Hải Vô Lượng ăn chiêu này, tạm không nói đến sát thương phải chịu, bị đấu khí ma pháp bắt được rồi ném vào trong dung nham thì... Đã kém 25% máu, nếu còn lăn lộn trong dung nham nữa thì trận này hoàn toàn không còn hy vọng.
Một tiếng "Phục Long Tường Thiên" vừa hét xong, trái tim của Phan Lâm đã nhảy thẳng lên tận cổ, nhưng ngay lúc đó, hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc lại lặng ngắt.
"Lỗi thời quá..."
Sau hàng ghế tuyển thủ, Lư Hãn Văn quay đầu chạm vào tai Cao Anh Kiệt, nhỏ giọng lầm bầm.
Lần ở mùa tám cậu không được xem trực tiếp... Nghe nói Cao Anh Kiệt được chứng kiến tận mắt... Nhưng Hoàng Thiếu không nhịn được, cứ nói đi nói lại, xem video nói, chỉ lên bảng trắng nói, tay không tấc sắt cũng nói... Nghe đến cuối cùng Lư Hãn Văn cho biết cậu đã thuộc lòng, cậu không muốn nghe Hoàng Thiếu nói nữa, muốn nghe đội trưởng nói cơ...
Chúng tôi ngồi trên hàng ghế tuyển thủ cao cao, nghe đội trưởng kể về, chuyện Rồng Ngẩng Đầu đó...
Con rồng màu bạc bay nhanh đến, gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa... đến thẳng trước mắt Hải Vô Lượng... Vậy tiếp sau đó đương nhiên sẽ là...
Ưng Đạp, phát đạp thứ ba, chuyển hướng trên không trung. Trong giây phút cuối cùng, sượt qua đầu rồng, tránh chiêu!
"Ồ"
Một trận hoan hô như sấm dậy cuồn cuộn khắp khán đài. Bên phía khán giả Trung Quốc nhỏ tiếng hơn một chút vì không ít lần được xem ở giải trong nước. Tiếng hét từ khán đài bên phía Nga lại tạo thẳng thành một làn sóng khổng lồ. Bên cạnh Trà Tiểu Hạ, một cô gái tóc vàng mắt xanh vừa hét vừa lắc lắc cánh tay bạn trai mình, lắc đến mức cả cái ghế kêu kẽo kẹt:
"Nhìn đi nhìn đi nhìn đi! Thế mà vẫn tránh được! Đúng là không tưởng tượng nổi!"
Như này mà vẫn trốn được thì có gì không tưởng tượng nổi, nếu cho cô xem đã trốn rồi mà Phục Long Tường Thiên vẫn đổi hướng theo để bắt trúng được thì cô vặt tay bạn trai ra đây luôn à?
Trà Tiểu Hạ ôm sổ ghi chép quý giá, cẩn thận tránh tránh sang bên.
"Wow!"
Lư Hãn Văn hô lên, và hô vừa lắc mạnh cánh tay Tống Kỳ Anh ngồi bên trái: "Nhìn đi nhìn đi!"
Tống Kỳ Anh trầm mặc không nói, đầu mày nhíu chặt, chiêu Ưng Đạp vừa nãy, chiêu Ưng Đạp đó...
Nếu là mình thì mình có thể nhịn đến khoảnh khắc cuối cùng mới ra không?
Tránh khỏi Phục Long Tường Thiên, Hải Vô Lượng rơi xuống dung nham theo quỹ đạo parabol, vừa rơi vừa dùng động tác của Ưng Đạp để hoàn thành một lần xoay người. Hắn giang tay giữa không trung, tư thế đối xứng, nhắm thẳng vào Kẹp Hạt Dẻ đang ở trong dòng nước...
Tróc Vân Thủ!
Toàn thân Alexander Ivanovich lạnh lẽo, nếu bây giờ trúng Tróc Vân Thủ thì chỉ có thể bị Hải Vô Lượng kéo đến, cùng rơi vào dùng nham. Nhưng, tránh đi thì...
Tránh không nổi.
Phục Long Tường Thiên thu chiêu rất chậm. Bây giờ, ngay lúc này, Kẹp Hạt Dẻ vẫn bị đông cứng trong lúc thu chiêu.
Không kịp rồi!
Pháp sư chiến đấu mất khống chế, bị nhấc khỏi mặt nước, đâm thẳng đến Hải Vô Lượng. Sau một chiêu thành công, Hải Vô Lượng cũng không dừng lại, hai tay túm chặt Kẹp Hạt Dẻ, nhắm chuẩn dung nham bên dưới rồi, ném một cách dữ tợn!
Quăng Ném!
Chỉ là một chiêu cấp thấp của Nhu đạo, nhưng lúc này lại mang lại hiệu quả vừa đẹp. Sau một cú ném, Kẹp Hạt Dẻ rơi xuống nhanh hơn, ngửa mặt lên trời, thẳng xuống dung nham, nhìn lại Hải Vô Lượng, hắn mượn phản lực của cú ném lúc nãy giúp cơ thể tranh thủ được một khoảng thời gian ngắn dừng lại trên không trung, hai tay lập tức thu lại trước ngực, đẩy xuống dưới, một luồng khí đuổi thẳng theo Kẹp Hạt Dẻ.
Pháo Gầm!
Luồng khí nổ ầm ầm, sống lưng Kẹp Hạt Dẻ vừa áp sát với dung nham, hắn còn chưa kịp Chịu Thân, đã bị áp xuống từ không trung, rơi sâu xuống dung nham. Dung nham đỏ vàng tản ra hai phía, lại cuồn cuộn quay về, nuốt chửng cả Pháp sư chiến đấu và chiến mâu đến nơi sâu thẳm.
Kênh chung nhảy ra một câu khách sáo.
Hải Vô Lượng: Cái trình Phục Long Tường Thiên này thì không bắt được tôi đâu!
Nửa khán đài của khán giả Trung Quốc đang tập trung xem trận thì bùng nổ tiếng cười.
Trà Tiểu Hạ: "Xì..."
Ừ ừ ừ ừ, biết ông giỏi rồi, biết ông được rồi... Nhưng mà Phương Duệ đại thần, đánh xong trận rồi nói câu này cũng được mà, ông không thấy hơi vội vàng à?
Tránh được Phục Long Tường Thiên thì không là gì, tránh được Rồng Ngẩng Đầu mới tính là có bản lĩnh... Nói lại thì, muốn chắc chắn tránh thoát được Rồng Ngẩng Đầu thì trong lúc luyện tập hằng ngày phải có người đánh được Rồng Ngẩng Đầu để mớm cho ông đã....
Trong tiếng gõ ầm ầm trên khán đài, hai tay Hải Vô Lượng giơ trước ngực, sừng sững như núi, thâm sâu như biển, đĩnh đạc như tông sư một phái.
Ngay khoảnh khắc chạm dung nham, hắn liền nghiêng người lăn một vòng, tránh được đầu chiến mâu lạnh lẽo đâm thẳng đến từ dưới chân.
Phan Lâm: "..."
Lý Nghệ Bác: "..."
Thường Tiên đang ngửa đầu xem trận trong quán net Hưng Hân: "..."
Thật đấy, cái kiểu hình tượng giây trước vừa đĩnh đạc, giây sau đã lăn lộn bò trườn của đại thần Phương Duệ, bọn họ đã nhìn không biết bao nhiêu lần...
Không làm khán giả thất vọng.
Cả câu "Anh ấy làm thế nào để phán đoán góc độ tấn công ở bên dưới dung nham" Phan Lâm cũng lười nói. Kệ hắn đi kệ hắn đi. Dù sao thì tâng Phương Duệ lên cao bao nhiêu tầng thì hắn cũng đều có thể dùng chơi zâm ngay sau đó...
Dung nham cuồn cuộn tách ra, thân hình lả lướt của nữ Pháp sư chiến đấu đầy ánh lửa, cô cầm theo chiến mâu, nhảy ra. Trong hai bước, Hải Vô Lượng lăn lộn sang ngang, đáp lên tảng đá nổi chỉ đủ chỗ cho một người, một đầu gối chạm đất, như vẫn chưa đứng dậy.
Hắn ngước góc nhìn, bốn mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip