C157 VÀO DUNG NHAM, CÙNG TỔN THẤT - C158 CHỨNG MINH ĐI, TRƯƠNG GIAI LẠC - C159
CHƯƠNG 157: KÉO XUỐNG DUNG NHAM! CẢ HAI BÊN CÙNG TỔN THẤT!
Phân thắng bại trong dung nham khác hoàn toàn với các địa hình khác.
Đất bằng, ngọn cây, dưới nước, dù ở đâu thì điều tuyển thủ phải làm cũng là cố hết sức đánh trúng đối thủ. Cường công, trốn tránh, dẫn dụ, đổi máu, tất cả đều để phục vụ mục tiêu này.
Nhưng đánh nhau trong địa hình dung nham, thứ quan trọng hơn lại là ấn đối thủ vào trong dung nham, để chất lỏng đang bập bùng cuồn cuộn kia thay bản thân tuyển thủ hoàn thành lượng sát thương cao nhất.
Tiếng gió gào thét trên đầu mâu. Hay tay Kẹp Hạt Dẻ ném chặt cán mâu, vung lên cao, dồn toàn lực tấn công. Nhìn thấy bóng mâu như núi áp xuống đỉnh đầu, Hải Vô Lượng đứng trên tảng đá đang trôi nổi lại không thể trốn tránh!
Kĩ năng Cường Long Áp vốn chỉ là một chiêu đâm thẳng xuống. Nhưng bây giờ, Phương Duệ cho Hải Vô Lượng ngước góc nhìn, bóng mâu bên trên hư hư thực thực, liền thành một mảng. Chiêu Cường Long Áp này trong tay Pháp sư chiến đấu người Nga rõ ràng có phạm vi bao phủ lớn hơn tảng đá chỉ đủ giẫm chân đang trôi nổi.
Phạm vi trốn tránh quá nhỏ... Dù Hải Vô Lượng di chuyển thế nào đi nữa, chỉ cần không rời khỏi tảng đá thì sẽ bị chiêu có độ đè lớn này đẩy ngã, rơi ngang xuống dung nham.
Vậy thì, tránh được không?
Tránh được, bằng cách nhảy thẳng vào dung nham...
Khoảnh khắc cuối cùng khi bóng mâu đến sát đầu, Hải Vô Lượng ngồi xuống, nằm ngang, nghiêng người lăn lộn. Trong năm ô xung quanh tảng đá này, không có tảng đá bằng phẳng thứ hai, hắn lăn một vòng rồi rơi uỵch xuống dung nham.
Kẹp Hạt Dẻ cuối cùng cũng bình an chạm đất, vừa đạp lên đá thì tiếng nổ vang lên bốn phía, từng khoảng dung nham lớn bắn lên không trung.
Đến cả bản thân hắn cũng bị đánh lơ lửng!
Hải Vô Lượng lăn lộn để trốn trong dung nham à?
Không!
Trong lúc nghiêng người lăn, hai tay hắn vịn vào rìa tảng đá đang nổi ra một chiêu Địa Lôi Chấn xuống dưới!
"Á... Phương Duệ đại thần của chúng ta..."
Khán đài vang lên từng trận hoan hô. Trong phòng phát sóng, hai vị bình luận viên nhìn nhau, sau giây phút yên lặng, câu mà bọn họ nói ra lại cực kì kì quái:
"... Lại sáng tạo ra một tư thế mới của Địa Lôi Chấn rồi..."
"Đúng vậy, để tôi đếm xem có bao nhiêu loại rồi... Ừm, cả chân tay đều chạm đất, giả như loài bốn chân, tiện tay ra chiêu; vừa chìm xuống nước vừa vung loạn tay, thuận tay ra chiêu; cắm đầu xuống đất, vắt ngược trên tường, thuận tay ra chiêu; bây giờ thì nghiêng người trong dung nham, thuận tay ra chiêu..."
"Cảm giác như kĩ năng Địa Lôi Chấn này có thể kích động kĩ năng biểu diễn đặc biệt của đại thần Phương Duệ..."
Không biết có tượng vàng Oscar cho Khí công sư không, nhưng Kẹp Hạt Dẻ có mạnh đến mấy thì cũng vẫn bị rơi vào trạng thái lơ lửng theo thiết lập của hệ thống. Còn chưa hết đông cứng, Hải Vô Lượng đã vùng lên từ dung nham, chọc thẳng đầu ngón tay vào sau lưng Kẹp Hạt Dẻ.
Đoạn Mạch • Phá Trí!
Giảm mạnh trí lực, đồng nghĩa với giảm mạnh kháng tấn công phép thuật, mà giảm kháng tấn công phép thuật ở trong dung nham lại đồng nghĩa với sát thương từ việc bị thiêu đốt tăng mạnh!
Không thể xem thường hiệu quả đông cứng của đại chiêu cấp 75. Cả người Kẹp Hạt Dẻ đông cứng, Hải Vô Lượng giẫm chân lên đá, hai tay túm chặt eo Pháp sư chiến đấu, vung qua đỉnh đầu, ném xuống phía sau người mình.
Ném Sau Lưng!
Một chiêu ném đối thủ vào dung nham, Hải Vô Lượng càng không dừng lại, hắn bổ đến, trên giáp da mỏng manh của Khí công sư đã cháy lên từng vệt lửa.
Nhưng, chút sát thương vì bị đốt cháy này có là gì? Vốn hai bên có chỉ số kháng tấn công hệ pháp tương đương nhau, lúc này, đối thủ dính Phá Trí thì sát thương do dung nham gây ra trong cùng một khoảng thời gian sẽ lớn hơn mình rất nhiều. Hắn phải lợi dụng khoảng thời gian này để áp sát cận chiến với Pháp sư chiến đấu!
Dung nham bắn toé, mưa lửa tung bay.
Hai nhân vật cuốn vào nhau rồi chìm xuống dung nham. Bằng mắt thường cũng có thể thấy cây máu hai bên bị rút ngắn từng đoạn, từng đoạn. Lần này, tốc độ mất máu của cả hai bên có thể nói là nhìn mà khiếp sợ:
Hải Vô Lượng 68%, Kẹp Hạt Dẻ 78%.
Hải Vô Lượng 60%, Kẹp Hạt Dẻ 66%.
Hải Vô Lượng 53%, Kẹp Hạt Dẻ 57%.
Hải Vô Lượng 45%, Kẹp Hạt Dẻ 48%.
"Khoảng cách không ngừng được rút ngắn."
"Đúng vậy, từ 10% lúc bắt đầu, bây giờ đã biến thành 3%. Hết cách rồi, lúc mới bắt đầu ăn một đợt tấn công liên tiếp nên khoảng cách lớn quá."
"Nhưng sắp hết thời gian hiệu quả của Phá Trí rồi. Nếu không thể đuổi kịp trước khi hiệu quả của kĩ năng kết thúc, sợ là Phương Duệ sẽ phải nghĩ cách khác."
"Nhưng đợt đối chiến này làm chúng ta ngạc nhiên, một người vẫn luôn nổi danh với lối châm zâm như Phương Duệ mà có thể đánh cứng chính diện..."
"Tôn chỉ của lối chơi zâm là làm đối thủ bất ngờ, phải không? Nếu tuyển thủ đối phương đã quen với lối chơi zâm của Phương Duệ, vậy đợt cường công này mang đậm phong cách của lối chơi zâm còn gì?"
Trong lúc nói chuyện, thời gian hiệu quả của Đoạn Mạch • Phá Trí quả nhiên đã kết thúc. Lượng máu của hai bên được cố định ở mức trên dưới 30%, Hải Vô Lượng lùi lại, chiến mâu trong tay Kẹp Hạt Dẻ rung động, hắn cũng không đuổi theo, mà nhảy cao lên không trung.
Pháp sư chiến đấu không thể không lùi. Đã thua ba điểm đầu người, điều này có thể giúp Hải Vô Lượng quyết định đánh cứng, lấy máu đổi máu, cùng lắm thì hoà, vậy vẫn là thắng lợi, nhưng hắn lại phải giữ lại lượng máu đủ để cố hết sức tranh thủ ưu thế cho đồng đội.
Hai người cùng nhảy ngược về sau. Hòn đá mà Hải Vô Lượng chọn đặt chân thì gần, nhưng lại nhỏ, một người đứng là gần hết chỗ, nếu hai người đứng thì chỉ có thể dí sát vào nhau. Hắn ngước góc nhìn nhìn đối phương, ở xa hơn một chút, có một tảng đá vuông rộng khoảng 4-5 bước, cả người Kẹp Hạt Dẻ xoẹt qua theo quỹ đạo parabol, rơi xuống ngay trước mặt...
Đợi đến khoảnh khắc chân chạm đất, chính là lúc Pháp sư chiến đấu chỉnh đốn lực lượng, tiến công lần nữa.
Đợi đến...
Một tiếng gào thét sắc bén, chiến mâu thoát khỏi tay, Nộ Long Xuyên Tâm lao thẳng đến!
Chiêu này thực sự làm Phương Duệ không kịp trở tay. Hải Vô Lượng trúng chiêu giữa ngực, cả người bị đánh thẳng thành hình chữ U, ngã ngược vào dung nham. Lượng máu của Hải Vô Lượng lập tực giảm kịch liệt hai lần.
25%
22%
Lần đầu tiên là sát thương do Nộ Long Xuyên Tâm tạo nên, lần thứ hai là do dung nham tạo nên. Hai lần mất máu liên tiếp làm trái tim đau đến nhỏ lệ.
Kẹp Hạt Dẻ được nước làm tới, Hào Long Phá Quân lao đến, đứng trên viên đá mà Hải Vô Lượng vừa đặt chân lúc nãy, ngay sau đó, chiến mâu cắm ngược từ không trung xuống.
Phục Long Tường Thiên... Đại chiêu cấp 75 của Pháp sư chiến đấu, giờ muốn tránh thì không kịp nữa rồi... Phương Duệ cắn răng, đầu ngón tay ấn nhanh. Hai cánh tay Khí công sư chấn động, một luồng khí cuốn quanh toàn thân, ra Xương Cốt Sắt Thép trong gang tấc đúng lúc Phục Long Tường Thiên đến sát mặt. Mũi mâu sượt qua người, luồng khí chuyển động xoắn ốc cực nhanh vẫn áp hắn xuống sâu trong dung nham... Hải Vô Lượng trực tiếp đỏ máu. Phương Duệ lại không từ giá nào, nhìn chằm chằm vào mũi mâu đang mở đường trong dung nham. Vũ khí bạc bao tay Kính Nguyệt loé lên, ép đến từ hai bên trái phải...
15% máu là đủ rồi! Vẫn có thể liều một lần!
Tay Không Bắt Dao Sắc, chặn, dẫn đường, chụp bắt!
Xuống đây cho ông!
Dung nham nóng chảy sôi sùng sục.
Khí công sư Hải Vô Lượng, cạn máu.
Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ còn lại 15%.
____________________
CHƯƠNG 158: CHỨNG MINH BẢN THÂN LẦN NỮA ĐI, TRƯƠNG GIAI LẠC!
Phương Duệ lưu luyến nhìn màn hình lớn lần nữa, xuống khỏi sàn đấu. Trên màn hình lớn vẫn chiếu đi chiếu lại những khoảnh khắc đặc sắc: Một chiêu Đấu Phá Sơn Hà, Hải Vô Lượng tránh được Phục Long Tường Thiên rồi ra Tróc Vân Thủ, hai bên áp sát cận chiến trong dung nham, Hải Vô Lượng bị ép sâu dưới dung nham...
Đến cuối cùng, Hải Vô Lượng bị hất lên cao trên đỉnh chiến mâu...
... 15% à?
Từ sâu trong lòng, Phương Duệ thở dài. Tất cả sự tiếc nuối, không cam lòng, suy nghĩ lại, tự trách đều để sau đi, lúc này, đồng đội vẫn đang đợi tin tức đầu tiên của hắn về cảm thụ với bản đồ, cảm giác trực quan khi đấu đơn với Pháp sư chiến đấu của Nga. Trước khi báo tuyển thủ thứ hai lên sân, hắn phải giải thích rõ ràng trong vài câu ngắn gọn cho đồng đội.
Không ai có thể làm thay hắn việc này.
Đúng là trong trận đoàn đội trước có nhiều đồng đội đã chiến đấu với tuyển thủ Pháp sư chiến đấu này của Nga, đúng là mọi người đã biết bản đồ này từ trước, cũng khá quen thuộc, nhưng trong trận đấu kịch liệt, cảm giác trực quan của tuyển thủ càng quan trọng hơn.
Phương Duệ đi thẳng đến hàng ghế tuyển thủ đầu tiên, ở đó, Diệp Tu và Dụ Văn Châu sáp lại, chừa lại một vị trí trống cho hắn. Xa hơn một chút, Trương Giai Lạc sau lưng Trương Tân Kiệt, Sở Vân Tú bên tay phải Tiêu Thời Khâm, đến cả Đường Hạo sau lưng Trương Giai Lạc cũng nằm bò trên lưng ghế, vươn mặt ra nghe.
"... Thao tác cơ bản cực kì mạnh, nhưng không phải loại tưởng tượng phong phú."
"Cảm giác đánh ở dung nham khá hơn, đánh ở tường nước rất phiền..."
Sự giao lưu này chỉ diễn ra giữa các tuyển thủ, các thiếu niên của tổ bồi luyện ở hàng sau không thấy, khán giả ở hiện trường không thấy, khán giả ngồi trước tivi xem phát sóng trực tiếp, đương nhiên cũng không thấy. Dù Liên Minh có một ống kính chuyên dụng chiếu thẳng vào hàng ghế tuyển thủ, căn từng lúc để cắt cảnh chiếu lên trực tiếp, nhưng cũng không thể sáp lại gần, càng không thể phát sóng âm thanh thảo luận của các tuyển thủ...
"Chúng ta nhìn thấy, tuyển thủ Phương Duệ đã về chỗ ngồi, cân nhắc đến chuyện đây là sân nhà đội Nga và ưu thế về tuyển thủ, đây không phải là kết quả khó chấp nhận. Nhưng nó cũng đặt áp lực khá lớn lên tuyển thủ tiếp theo. Chỉ đạo Lý, anh cho rằng tuyển thủ thứ hai mà đội Trung Quốc sẽ phái lên lôi đài là ai?"
Quán net Hưng Hân lặng ngắt như tờ, Thường Tiên cố gắng nghển cổ lên trước để nhìn màn hình 200 inches, Lý Nghệ Bác nói một cách bình tĩnh:
"Tuyển thủ thứ hai lên sân là một vị trí quan trọng, tuy không quan trọng như người đầu tiên và người thủ lôi đài, nhưng thực lực kĩ thuật, khả năng ứng biến và tố chất tâm lí đều phải cứng. Tôi nghĩ, trong lúc sắp xếp danh sách lên sân trước trận, Đội Quốc Gia nhất định đã cân nhắc đến điều này."
"Vậy chỉ đạo Lý này, anh có nghĩ là sau sự thất bại của Phương Duệ ở vị trí đầu tiên, Đội Quốc Gia có thay đổi sự sắp xếp không nhỉ?"
"Khả năng không lớn đâu. Hôm nay là sân nhà của Nga, có khả năng rất lớn đối thủ đã sắp xếp để nhắm thẳng vào chúng ta, nên thất bại trận lôi đài đầu tiên cũng không nằm ngoài dự liệu, đương nhiên, như vậy thì vị trí lên lôi đài thứ hai cũng rất quan trọng..."
Hắn bô lô ba la một tràng, kéo dài đến lúc các tuyển thủ tách ra. Diệp Tu đứng lên, đến bàn trọng tài, trong nháy mắt ống kính cắt cảnh đến màn hình lớn, trên đó đã hiện ra tên vị tuyển thủ lên sân thứ hai của đội Trung Quốc:
Trương Giai Lạc, Chuyên gia đạn dược, Bách Hoa Liễu Loạn.
Tiếng thất vọng vang lên bốn phía, ở Hàng Châu, ở quán net Hưng Hân, vốn Trương Giai Lạc cũng không có nhiều fan, biểu hiện trận trước của hắn lại chẳng ra sao... Thấy Bách Hoa Liễu Loạn full máu bị đối thủ cho rơi thẳng từ đỉnh tháp, trong tình huống thuận lợi như vậy mà để thua, ai cũng đều hoài nghi Trương Giai Lạc.
Nếu không nhờ Vương Kiệt Hy cố sức, thì có khi còn thua cả lôi đài trên sân nhà!
"Úi... trình độ kĩ thuật của Trương Giai Lạc rất mạnh, vẫn luôn ổn định ở top trên trong Đội Quốc Gia, mà cách thức chiến đấu của Chuyên gia đạn dược và phong cách đặc thù của đấu pháp Bách Hoa lại chiếm ưu thế hơn so với Pháp sư chiến đấu trong địa hình này..."
Trong quán net toàn là tiếng nghị luận, trong đó còn có tiếng nghi ngờ và mắng chửi. Thường Tiên tự nhiên thấy hơi buồn: Chỉ là một trận thua mà thôi, còn không tạo ra hậu quả không thể vãn hồi, sự tín nhiệm của khán giả với Trương Giai Lạc đã xuống thấp nhiều như vậy sao?
Trong ngành thể thao điện tử này, gà là tội, thua càng là tội. Nhưng mà đám khán giả này... đám khán giả này...
Không thể khoan dung và chờ đợi thêm một chút à? Cứ phải tâng tuyển thủ lên tận trời sau mỗi trận thắng, rồi lại chửi mắng không ra gì chỉ sau một trận thua?
Ống kính đuổi theo bóng lưng Trương Giai Lạc. Hắn bước đi không nhanh, không chậm, từ bóng lưng cũng không nhìn ra sự kiên định hay quyết tâm đặc biệt gì, bím tóc sau lưng đung đưa theo từng bước chân, thậm chí trông còn hơi tinh nghịch. Hắn cứ bước từng bước lên sàn đấu, vào phòng thi đấu, biến mất khỏi ống kính và tầm mắt của khán giả.
Tiếng súng vang lên.
Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng nảy lên, lao nhanh thẳng qua dung nham.
Cách này làm cũng không làm đội trưởng đội Nga bất ngờ. Chuyên gia đạn dược là tay dài, không cần di chuyển chầm chậm trong nước giống Khí công sư, đối thủ chiếm trước một đảo nổi làm địa bàn sẽ tiện tấn công hơn nhiều.
Kẹp Hạt Dẻ xách chiến mâu, xông thẳng đến giữa bản đồ. Không biết làm sao, trước khi có sự hỗ trợ của Huyễn Văn thì tốc độ di chuyển của Pháp sư chiến đấu đúng chả ra gì. Vừa nhảy khỏi nước, bước lên đảo nổi đầu tiên, một chùm đạn đã quét thẳng đến.
Cự li tấn công của Chuyên gia đạn dược nằm trong khoảng 20-25 ô, khu vực dung nham có bán kính 30 ô, vừa đủ để lớn để Bách Hoa Liễu Loạn kéo giãn khoảng cách, tha hồ di chuyển. Đổi lại, Pháp sư chiến đấu muốn áp sát 25 ô thì phải trúc trắc quanh co giữa các đảo nổi.
Phi Súng tùy ý di chuyển trên không trung, nhảy tới nhảy lui trên các đảo nổi, không tốn chút sức lực nào. Kẹp Hạt Dẻ thiếu các chiêu di chuyển trên không trung, trong quá trình áp sát, hắn bị bào từng chút từng chút một 15% máu còn lại.
Trận thứ ba lôi đài, tuyển thủ Trung Quốc, Trương Giai Lạc, Chuyên gia đạn dược, Bách Hoa Liễu Loạn.
Tuyển thủ Nga, Kiếm khách, Dao Phẫu Thuật Barents, Andrey Gabrovsky.
Bách Hoa Liễu Loạn, 98% máu, 85% mana.
Dao Phẫu Thuật Barents, 100% máu, 100% mana.
Tải xong bản đồ.
Tải xong nhân vật.
Trương Giai Lạc ngồi yên lặng trong căn phòng tối, tâm lặng như nước, không buồn không vui. Đừng nói đến trận đấu vừa nãy, đến cả trận thua đậm hai ngày trước cũng không làm hắn nghĩ ngợi.
Hắn biết, sự chiến đấu của mình, bây giờ mới vừa bắt đầu.
____________________
CHƯƠNG 159: KIẾM KHÁCH NƯỚC NGOÀI CŨNG CÓ LỜI RÁC RƯỞI
Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên cao.
Tiếng súng vang lên theo tiết tấu, một tiếng, hai tiếng, liên tục một tràng. Trương Giai Lạc nổi danh nhờ đấu pháp Bách Hoa. Dù hiệu quả thị giác của lối đánh này thu hút sự chú ý của mọi người hơn hiệu quả âm thanh nhiều. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hiệu quả âm thanh không có đất dụng võ. Trên thực tế, Phi Súng di chuyển được tạo ra bởi vị tuyển thủ hệ Súng như Trương Giai Lạc đã tạo ra âm luật độc đáo, như thơ như nhạc.
Tương phản với hắn, Dao Phẫu Thuật Barents vừa đứng ở điểm spawn đã quay người lặn xuống nước, bặt tăm bặt tích.
Kiếm khách bơi lặn dưới nước như một con cá, tay ngắn đối đầu với tay dài, điều quan trọng hàng đầu là áp sát... Hắn cố hết sức tiến gần đến khu vực dung nham trong sự che chắn của tường nước, nhảy lên ở nơi gần Bách Hoa Liễu Loạn nhất, đây là cách làm ổn thỏa nhất với Kiếm khách, không thể nghi ngờ gì cả.
Tuy tường nước trong bản đồ Xoáy Nước Lớn trong xanh, nhưng liên quan đến góc độ, nếu Bách Hoa Liễu Loạn đứng trên đảo nổi ở khu vực dung nham thì sẽ bị dung nham che mắt, không thể nhìn thấy người đang áp sát đến vòng trong cùng,
Khoảnh khắc này, Dao Phẫu Thuật Barents đang bơi thành vòng dưới nước, trong mắt các vị tuyển thủ Trung Quốc, hắn có vài phần phong thái của Dạ Vũ Thanh Phiền.
Úi, nếu vài chỗ khác không giống vài phần với phong thái của Dạ Vũ Thanh Phiền thì tốt quá.
Trong lúc đó, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn từng dòng từng dòng chat trên kênh chung, mặt mày tươi tỉnh cười hi hi, trong lòng:
"..."
Phải làm sao đấy, bọn tôi thật sự không muốn đọc mấy dòng chat của Kiếm khách nước ngoài này để bù vào thời gian trống đâu. Tên trong nước thì thôi đi... Thật ra trong lúc không biết nói gì thì cũng có thể lấy ra để bù thời gian nhạt nhẽo. Bữa ăn thịnh soạn đấy, tuyệt đối không làm bạn thất vọng...
Dao Phẫu Thuật Barents: Xin chào Bách Hoa!
Bách Hoa Liễu Loạn: Xin chào. Tui là Bách Hoa Liễu Loạn, cảm ơn!
Dao Phẫu Thuật Barents: Trời ơi đừng để ý tiểu tiết như thế. Xin chào Bách Hoa, tài khoản ông là nam, sao đặt tên gái tính thế?
Trương Giai Lạc không muốn trả lời hắn. Tập trung chú ý, tập trung chú ý... Hắn dặn đi dặn lại bàn thân mình, nhưng nhìn thấy câu hỏi nhảy ra trên kênh chat, vẫn không nhịn được gõ nhanh một dòng chữ trong những khe hở khi Phi Súng.
Bách Hoa Liễu Loạn: Vậy tại sao đội trưởng của quý đội dùng tài khoản nữ?
Dao Phẫu Thuật Barents: Trời ơi sao mấy ông hứng thú với vấn đề này quá vậy? Đến bây giờ là ba người hỏi rồi... Thật ra đáp án rất đơn giản, Kẹp Hạt Dẻ không phải tài khoản của anh ấy, mà được tiền bối truyền lại. Đội trưởng trước là con gái, lập tài khoản nữ. Thế thôi.
Dao Phẫu Thuật Barents: Trong đội Trung Quốc các ông cũng có tuyển thủ nữ cầm tài khoản nam mà, thế nam dùng tài khoản nữ thì có gì mà mấy ông không nghĩ ra? Hay là vì Kẹp Hạt Dẻ là tài khoản của đội trưởng, nên mấy ông mới có hứng thú đặc biệt?
Quán net Hưng Hân tràn ngập tiếng cười, mọi người ngã trái đổ phải, Trần Quả âm thầm lau mồ hôi: Thứ mà mọi người hứng thú không phải chuyện nó là tài khoản của đội trưởng đội Nga, mà do nó là Pháp sư chiến đấu, lại còn là Pháp sư chiến đấu số một của Nga... Mấy người tưởng tượng Nhất Diệp Chi Thu là một em gái xem!
Nghĩ thôi đã thấy tam quan sụp đổ...
Nói đi nói lại thì tên Diệp Tu kia cũng không cố kị gì khi dùng cả clone trai gái, ví dụ lần dùng con tài khoản Mèo Con U Sầu kia...Chết rồi cứ động nghĩ đến là lại thấy bất ổn...
Dao Phẫu Thuật Barents: Còn đó không?
Dao Phẫu Thuật Barents: Ông đến đâu rồi? Báo tọa độ di, mình gặp nhau trực tiếp luôn?
Dao Phẫu Thuật Barents: Sao không nói nữa vậy? Có phải căng thẳng rồi không? Trận trước phát huy không tốt nên trận này căng thẳng à? Mình đừng xoay tới xoay lui nữa, hẹn chỗ rồi đánh trực tiếp có phải hay không?
Trong bóng tối, Trương Giai Lạc hơi nhíu mày, con chuột hất nhanh đến khung chat rồi ngón tay tung bay, nhập một dòng:
Bách Hoa Liễu Loạn: Không đến mức đó. Thua ba đầu người thì quý đội còn căng thẳng hơn tui.
Nhưng hắn đã kịp phanh xe lại ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi ấn Enter. Bình tĩnh, bình tĩnh... Hắn nói với chính mình, không được rơi vào bẫy li gián của đối phương, không được để đối phương nhìn ra tâm trạng mình dao động... Lời rác rưởi thôi mà!
Đúng là trận trước phát huy rất tệ. Trong giây phút xuống sân, buồn bã, tự trách, hối hận gần như nhấn chìm hắn.
Nhưng so với sự chia tay Tôn Triết Bình ở giữa mùa giải năm, rồi thất bại khi giành quán quân thì sao, so với một mình gánh Bách Hoa đến thẳng tổng chung kết rồi tiếc nuối để thua trước Vi Thảo trong một chiêu thì sao, so với mùa chín vứt bỏ tất cả để gia nhập Bá Đồ, lần thứ tư thất bại bước lên bục cao nhất thì sao?
Tôi từng sống sót qua những thất bại như vậy rồi, chỉ là thắng thua của một trận đấu, muốn đánh ngã tôi thì hơi sớm đấy!
Nên là, hắn càng không thể trả lời, không thể để đối phương nhìn ra tâm tình mình đang dao động, không thể giao bất kì sơ hở nào vào tay đối thủ.
Chuột trong tay Trương Giai Lạc hơi rung lên, hắn gõ bàn phím, ngay lập tức xóa tất cả câu trả lời. Kênh chung yên tĩnh trong chốc lát, Ngay sau đó, câu hỏi của Kiếm khách Nga lại nhảy ra lần nữa.
Dao Phẫu Thuật Barents: À ông có thấy tôi phiền không?
Bách Hoa Liễu Loạn: Không. Tốt hơn Kiếm khách nhà tui nhiêu.
Quán net Hưng Hân đột ngột tĩnh lặng, sau đó, tiếng cười kinh thiên động địa bùng nổ. Trong loa là âm thanh ngắt đoạn trong tiếng cười của Phan Lâm:
"Ha ha ha ha ha... Đây đại khái là cảm nghĩ của cả đội Trung Quốc..."
"Úi..." Lý Nghệ Bác ý đồ muốn đưa ra phản đối: ... Trừ bản thân Hoàng Thiếu Thiên..."
Hoàng Thiếu Thiên ở dưới sân: "... Đừng ai cản tôi! Đợi Trương Giai Lạc xuống sân tôi phải PK suốt đêm với anh ta a a a a a a a a a a a a!"
Lời rác rưởi bay ầm ầm trên kênh chung. Không biết là do Kiếm khách trong thiên hạ đều phiền, hay do hai trận lôi đài trước Kiếm khách kia gặp liên tục hai tay cận chiến nên không thể buôn chuyện thuận lợi, phải áp chế bản thân đến tận bây giờ. Dao Phẫu Thuật Barents vừa vui sướng bơi vòng trong nước vừa đánh chữ tung bay, nếu có thể dùng bong bóng chat trong trận thì việc dùng nó để che chắn cho Kiếm khách áp sát tuyệt đối không thành vấn đề.
Đương nhiên, nếu có thể dùng bong bóng chat trong trận thật thì không chắc Kiếm khách nhà nào sẽ có lợi hơn...
Đột nhiên hoa sóng tung bay. Dao Phẫu Thuật Barents nhảy khỏi mặt nước, đáp xuống đảo nổi gần nhất. Cùng lúc đó, Bách Hoa Liễu Loạn quay người, nhảy lên, xả đạn!
Tiếng vỗ tay ầm ầm.
Dao Phẫu Thuật Barents lặn trong nước, không một tiếng động, dựa vào độ sâu khi lặn, hai bên không nhìn thấy nhau, lúc trước Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng bay đến, đều quay lưng vào đây.
Nhưng ngay lúc Dao Phẫu Thuật Barents phá nước nhảy lên, vị trí mà hắn chọn lại đúng là nơi gần Bách Hoa Liễu Loạn nhất, mà nòng súng Liệp Tầm chỉ thẳng vào ngực đối thủ cũng không sai một li!
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!
Đạn bay. Quang kiếm trong tay Dao Phẫu Thuật Barents giương lên, đâm, chọi, cắt, chém chùm đạn đang lao đến rát mặt!
Vị tuyển thủ đã ra mắt bốn năm, vào tổng chung kết hai lần, Kiếm khách số một của Nga, người đã đặt tên cho nhân vật của mình bằng sự kiện nổi tiếng về các máy bay chiến đấu, đang dùng tốc độ tay và trình micro để liều mình với làn đạn, trực tiếp áp sát!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip