C169 - C170: CHIẾN PHÁP TRUNG QUỐC CHỈ THẾ THÔI À? - C171 DIỆP TU BỊ ÁP CHẾ RỒI?

CHƯƠNG 169: CHẠM TRÁN, CƯỚP THẾ CÔNG

"Xem ra Nga chọn bản đồ này, khả năng lớn là vì ưu thế địa hình." Nhìn thấy đội mình đang tạo trận hình rồi tiến lên trong tiếng pháo ầm ầm, Phan Lâm cuối cùng cũng cảm thán như vậy.

Trên màn hình, đạn pháo rơi xuống không theo quy luật, mà tầng băng nhìn như bằng phẳng, rộng lớn, có lúc vẫn bất động sau bảy tám quả pháo, có lúc lại nát vụn chỉ vì một quả pháo. Từng chiếc xe vận tải sẽ chuyển hướng tránh ra mà không một sự báo trước, lao khỏi đường đi, hoặc dừng lại, hoặc xả đạn, hoặc chìm vào nước.

Mà đội hình của đội Trung Quốc, cứ tách ra rồi hợp lại, tách ra rồi hợp lại trong thuốc súng rợp trời như gió tuyết này.

"Đúng vậy, phong cách của Nga thiên về hướng cường công đánh cứng, bản đồ Cây Đa Cổ Thụ trận trước phức tạp và nhiều chi tiết không hề phù hợp với họ. Đổi lại, vùng đất bằng phẳng, rộng lớn, dễ xông lên này lại đánh được. Tuy đổi đội hình, bọn họ vẫn tự tin với năng lực xung phong đánh chính diện của nhà mình."

Vậy thì, mấy lão già thô bạo... Lý Nghệ Bác nuốt xuống một câu cảm thán không hợp để lên sóng truyền hình, gật đầu nhìn xuống:

"Chỗ đất này bằng phẳng thì bằng phẳng, nhưng cũng có không ít những biến hóa ngầm. Đặc biệt là quy luật tấn công bằng pháo và sự biến hóa của tầng băng. Không thể xem thường ưu thế sân nhà này được, phải để ý đến chuyện bọn họ sẽ chia cắt đội hình của đội mình trong thời khắc mấu chốt..."

Vừa nói đến đây, tiếng kiếm gầm vang, cắt qua gió tuyết. Nhất Diệp Chi Thu dứng đầu tiên của đội hình ngước góc nhìn. Giữa không trung, ánh kiếm lóe lên như mũi khoan, ép xuống giữa đầu!

Hắn giương Khước Tà, Hoang Hỏa Toái Sương cũng chuyển hướng theo. Một kiếm một mâu còn chưa chạm vào nhau, lại có một sự tấn công đặc sắc khác cướp ngay trước gang tấc trước mặt Diệp Tu và Chu Trạch Khải.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Hey đến nhanh thế!

Đúng là rất nhanh. Nếu hai bên chạy thẳng về phía nhau mà không nghĩ đến chuyện đi vòng chiến thuật, không tính đến mấy nghề chân ngắn, thường thì nhân vật hai bên sẽ gặp nhau giữa bản đồ... Tốc độ trung bình không chênh nhau nhiều lắm.

Nhưng lần này, điểm gặp nhau của hai đội Nga và Trung Quốc rõ ràng lại cách đường trung tâm một khoảng xa.

"Bọn họ bắt xe đến đấy!"

Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên Thụy Sĩ hô vội.

Còn chưa dứt lời, ở một bên khác, năm nhân vật còn lại của đội Nga cũng nô nức hiện thân, sau lưng Dao Phẫu Thuật Barents là xe vận tải tới lui, hai người nhảy xuống, Cuồng kiếm sĩ Red Cossack vác thanh kiếm khổng lồ lên vai, Sứ giả thủ hộ Súp Củ Cải Đường nâng chiếc rìu khổng lồ, chạm đất, lăn một vòng thành chịu thân rồi sáp đến.

"Emmmmmm...."

Tiêu Thời Khâm nhíu mày.

Hàng đầu trống bốn chỗ giữa, hai bên không có ai để nói chuyện, Tiêu Thời Khâm dứt khoát chuyển xuống hàng hai, ngồi giữa Vương Kiệt Hy và Tôn Tường. Bây giờ hắn mở miệng, Vương Kiệt Hy bên tay phải vẫn chưa phản ứng, Tôn Tường bên tay trái đã nghiêng mặt qua:

"Sao đấy?"

Giữa hai hàng lông mày của Tôn Tường đầy sự buồn bã, vừa quay người, một mùi thuốc xông thẳng vào mũi Tiêu Thời Khâm. Tiêu Thời Khâm quay sang theo bản năng, nhưng cũng nhờ có năng lực tự khống chế mạnh nên hắn mới có thể không nhảy lên tránh ngay lập tức. Cũng may trước đó vị bậc thầy chiến thuật của Lôi Đình này vốn đang nhíu mày, như vậy cũng không làm Tôn Tường thấy sắc mặt hắn biến dổi.

Sau khi bị ngã, bác sĩ của đội xem tới xem lui, rất may không bị bong gân mắt cá chân, nhưng cũng phải bôi thuốc. Nhưng cổ tay quý giá của tuyển thủ chuyên nghiệp thì đầu tiên phải xử lí bằng bình xịt lạnh, sau đó là bình phun sương trắng Vân Nam (cái này là tên thuốc thôi). Cuối cùng cuốn mấy vòng bông băng thật chặt. Lúc này, hai loại thuốc lẫn vào nhau, tạo thành mùi vị quái lạ, đến người ngồi hàng trước như Sở Vân Tú cũng chạy sang ngồi bên Trương Giai Lạc.

Dù sao cũng đã phối hợp với Tôn Tường một năm, Tiêu Thời Khâm cũng khá kiên nhẫn với đồng đội trước đây. Lúc này, hắn chỉ lên màn hình lớn để giải thích cho Tôn Tường:

"Xem ra đội Nga đã đào bới rất kĩ những chi tiết trên bản đồ này. Nhìn xem, vừa nãy Tô Mộc Tranh vừa lên xe đã bị tấn công, đội Nga lại an toàn bắt xe, tăng tốc độ đến đây. Chắc là bọn họ đã nắm chắc xe nào có thể lên, xe nào sẽ dẫn dụ tấn công. Nên là..."

Giọng nói của Tiêu Thời Khâm càng lúc càng nhẹ, đến cuối cùng thành như tự nói một mình, suy luận lối suy nghĩ của đối thủ:

"Nên là, bọn họ có thể tăng tốc, đến gặp mặt đội mình trước... Như vậy, địa điểm giao thủ sẽ do bọn họ chọn, chắc cũng sẽ có chỗ nào đấy lợi cho họ..."

Trên thực tế thì ưu thế hiện tại đã đủ lớn. Hai cánh của đội Trung Quốc tản ra, tất cả cả thành viên đội Nga lại đến từ bên trái, dựa vào tốc độ vận chuyển binh lực nhanh của xe tải, sẽ tạo ra bất lợi tạm thời ít người cho chiến trường bên trái.

Kiếm khách, Cuồng kiếm sĩ và Sứ giả thủ hộ gần như vừa nhảy xuống đất thì chiếc xe thứ hai đã đến. Trong khoang xe tải, Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ nhảy lên cao, chiến mâu múa thành vòng trong không trung, chuẩn xác đánh bay ba quả Pháo Chống Tăng của Mộc Vũ Tranh Phong, tạo ra khu vực cho đồng đội chạm đất bình an.

Sau lưng Pháp sư chiến đấu là Thuật sĩ Chòm Sao Đại Hùng và Pháp sư nguyên tố Let It Go. Pháp trượng trong tay giơ cao, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Mà lúc này, Sách Khắc Tát Nhĩ bên cánh phải của đội Trung Quốc vẫn đang chạy vội về bên trái, vẫn chưa vào phạm vi tấn công.

Xa hơn nữa là Dạ Vũ Thanh Phiền. Trừ Nhất Diệp Chi Thu, đội Trung Quốc chỉ còn tay cận chiến là Dạ Vũ Thanh Phiền, trừ chạy nhanh về phía trận chiến để chiến đấu, quấy nhiễu đối thủ, hắn chỉ còn lại một cách khác.

... Đánh chữ!

Tuy ai cũng biết uy lực lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng lúc này những dòng cuộn lên kênh chung lại cô đơn, vô lực đến thế.

Sáu đánh bốn, bỏ qua trị liệu, chỉ tính tay tấn công với tay tấn công, có thể coi là năm đánh ba.

Thạch Bất Chuyển lập tức lùi về sau, hỏa lực hạng nặng của Mộc Vũ Tranh Phong hạn chế tấn công tầm xa của đối thủ. Nhất Thương Xuyên Vân dùng những chiêu cận chiến của hệ Súng để cứng đầu chống lại đội trưởng đội Nga, Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ. Mà Nhất Diệp Chi Thu, vung chiến mâu trong tay, cong người nghênh tiếp hai tay cận chiến.

Tấn công của Dao Phẫu Thuật Barents chuẩn xác và mạnh bạo như tên của hắn, như máy bay chiến đấu Su 27 năm đó đã cắt đứt máy bay địch chỉ bằng một cú tấn công. Thế công của Cuồng kiếm sĩ Red Cossack hào phóng, ác liệt như lửa, như vó ngựa của những kị binh Red Cossack tung hoành ngang dọc trên khắp đất liền năm xưa. 

Một nhanh một chậm, một nặng một nhẹ. Hai thanh kiếm tấn công từ hai phía, ánh kiếm sáng ngời như tuyết, như một con sóng khổng lồ dâng lên không trung, nặng nề áp bóng người đen tuyền của Nhất Diệp Chi Thu xuống nước.

Nhưng mà...

Bóng đao bỗng nhiên bùng nổ trên không trung, đến cả hoa tuyết bay trong không trung cũng bị đánh dừng trong nháy mắt. Mây đen ngợp trời dường như tạo ra một cái động lớn, cán mâu đen tuyền của Khước Tà chỉ thẳng lên trời, mũi mâu bạc lóe sáng, thu hút mọi ánh nhìn!

____________________

CHƯƠNG 170: CHIẾN PHÁP TRUNG QUỐC CHỈ THẾ THÔI À?

Một địch hai, biểu hiện mạnh mẽ của Diệp Tu làm khán giả trai gái nhiệt tình hò hét đến quên mình, tiếng vang chấn động từng đợt tiếp nối từng đợt:

"Diệp Tu..."

"Nhất Diệp Chi Thu..."

Nhưng trong tiếng hô hoán cuộn trào này, khán đài từ khu vực tổ bồi luyện xuống bên dưới, lại yên tĩnh đến lạnh lẽo.

Khưu Phi nhíu chặt mày, không nói một lời. Sau lưng cậu, Đường Nhu lại hơi kinh ngạc: "Sao lại..."

Âm thanh vừa đến đã dừng, Đới Nghiên Kỳ đợi mãi không thấy nửa sau nên mất kiên nhẫn ấn ấn cô: "Chị Đường, sao vậy?"

Đường Nhu lắc đầu trong vô thức. Sau giây yên lặng, cô cũng nói ra nghi ngờ của mình với cô bé ngày ngày cùng ra cùng vào, cùng ngồi xem trận bên cạnh:

"Sao lại dùng đại chiêu..."

Đúng vậy, sao lại dùng đại chiêu? Tôn Tường có cùng nghi ngờ, nhưng thể hiện thẳng thắn hơn... Pháp sư chiến đấu chính thức của Đội Quốc Gia nhìn chằm chằm màn hình, hai đầu lông mày khoá chặt lại, vừa lo lắng bối rối, vừa nghi ngờ:

"Xì..."

Ánh sáng trên màn hình đã biến đổi từ lâu, nhưng trên đồng tử của Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi vẫn như loé lên ánh sáng của Bách Long Lưu Tinh Đả, trước mũi mâu là hai thanh kiếm một trái một phải, một nặng một nhẹ....

Tam Đoạn Trảm, Phá Sơn Kích, Rút Đao Trảm, Thập Tự Trảm.

Đây đều là những kĩ năng cấp thấp, rõ ràng không cần chặn bằng Bách Long Lưu Tinh Đả, rõ ràng, chỉ cần dùng liên chiêu đánh nhanh Thiên Kích, Long Nha, Liên Kích, Lạc Hoa Chưởng, Viên Vũ Côn là có thể chặn lại. Ra chiêu nhỏ để tạo Huyễn Văn sẽ tăng lợi ích lên. Đây mới chính là cách chiến đấu chính thống của Pháp sư chiến đấu. Nhưng mà, nhưng mà...

Người đang cầm Nhất Diệp Chi Thu trên màn hình mới là người định nghĩa "lối đánh chính thống của Pháp sư chiến đấu". Trong lòng có tiếng nói như vậy, nhưng hắn lại không phục lắm... Nhìn chằm chằm vào màn hình, rõ ràng Tôn Tường thấy, trong chiêu Bách Long Lưu Tinh Đả liên tục lúc trước, có ít nhất ba lần đánh trượt, không thể tiếp tục tấn công.

Là do quá lâu rồi không cầm Pháp sư chiến đấu lên sân à?

Hay là, không quen với Nhất Diệp Chi Thu đã thay đổi thuộc tính?

Biết mà, biết mà...

Tôn Tường dịch tới dịch lui trên ghế, như thể sau lưng ghế mọc đinh. Bên cạnh hắn, Tiêu Thời Khâm liếc hắn một cái thật nhanh, đột nhiên cười lên.

"Đừng vội, xem đã."

Trên hàng ghế tuyển thủ, vị bậc thầy chiến thuật duy nhất còn ngồi lại cười nhẹ, giọng nói chậm rãi.

Trong tiếng cười, Dạ Vũ Thanh Phiền đã đuổi đến, Băng Vũ giương lên, tiếp thế công của Cuồng kiếm sĩ Red Cossack. Áp lực lên Nhất Diệp Chi Thu nhẹ đi, chiến mâu bay vòng, tấn công với thế ngang bằng với Dao Phẫu Thuật Barents.

Andrey Gabrovsky càng đánh càng hưng phấn, tuy lấy một địch hai, tuy tốc độ của chiến mâu không nhanh bằng quang kiếm, nhưng đối phương vẫn phải dựa vào sự tăng tốc độ của Bách Long Lưu Tinh Đả mới tiếp được cả hắn và hắn Cuồng kiếm sĩ hợp công, đúng là nhũn tay rồi.

Còn nữa, lúc sau hai người solo, đối phương cũng không làm được gì đặc sắc. Tuy cuối cùng đều có thể bịt được lỗ hổng, nhưng cũng có thể nhìn ra thao tác của hắn rõ ràng không thuần!

Đây từng là Pháp sư chiến đấu mạnh nhất Trung Quốc, người làm đội trưởng nhìn thấy mà như gặp địch mạnh, là chủ nhân trước của Nhất Diệp Chi Thu sao?

"Cũng chỉ thế thôi!"

Trên kênh đội ngũ, Kiếm khách người Nga bình luận tràn đầy tự tin.

Lúc này hai bên đã giao chiến hoàn toàn. Cận chiến, viễn trình, đủ các loại hoả lực giao nhau, làm hỗn loạn cả một trời tuyết. Người duy nhất có vẻ không dồn toàn tâm toàn lực vào chiến đấu, chính là chỉ huy chiến thuật của hai bên, rất trùng hợp, đều là Thuật sĩ.

Tổ phát sóng nhanh tay cắt một cửa sổ nhỏ, phát sóng đối xứng trái phải kênh đội ngũ của hai bên. Trên ống kính, từng dòng lệnh theo quy luật đến từ Thuật sĩ của hai bên.

Chòm Sao Đại Hùng: Shara phân cách, Igo kéo ra.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Hoàng về phải, Tô quấy nhiễu ở giữa.

Dạ Vũ Thanh Phiền và Red Cossack, Nhất Diệp Chi Thu và Dao Phẫu Thuật Barents, ở giữa hai tổ hợp cận chiến, Bão Tuyết gào thét rơi xuống. Cùng lúc Let It Go ra tay, đạn pháo cũng xả đến, đầu đạn sắc bén phân thành tám mảnh, bao phủ đỉnh đầu hai tay hệ Kiếm.

Chòm Sao Đại Hùng: Alex áp chặt, Al xông lên.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Châu chăm nguyên pháp, Diệp chống lại, Trương phong Thuật sĩ.

Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên cao, Phi Súng bay lùi, ngay lập tức rời khỏi phạm vi tấn công của Kẹp Hạt Dẻ. Hoang Hỏa, Toái sương chĩa sang hai phía, một nửa hỏa lực xả về Kẹp Hạt Dẻ, một nửa nhắm chuẩn đến chiếc váy đang bay bấp phới của Pháp sư nguyên tố Let It Go đang nâng cao pháp trượng trong tay. Nhưng nữ Pháp sư nguyên tố cũng không sợ hãi, hai bức Tường Băng tạo thành góc, Let It Go co người sau Tường Băng, ánh sáng chảy trên đầu pháp trượng, rõ ràng đang ngâm xướng đại chiêu.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng gấp gáp đuổi theo, không ai có thể coi thường năng lực cày bản đồ của Pháp sư nguyên tố, Dụ Văn Châu không thể, Chu Trạch Khải không thể, huống hồ gì, Chu Trạch Khải hắn được giao nhiệm vụ ngăn Pháp sư nguyên tố.

Viên đạn đầu tiên bắn ra, một điểm đen xuất hiện trên Tường Băng. Viên đạn thứ hai bắn ra, những vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phía. Viên đạn thứ ba bắn ra, Tường Băng vang lên âm thanh không chống đỡ nổi nữa, vỡ vụn thành mảnh...

Yekaterina Sharapova nhìn chằm chằm vào vết nứt trên Tường Băng, là người ra sân đầu tiên của trận lôi đài trước, cô đã từng đánh cả một trận hoàn chỉnh với vị Thiện xạ đến từ Trung Quốc này, hiểu rõ sức mạnh thao tác của hắn. Chỉ là một Tường Băng mà thôi, cô cũng không hy vọng thứ này có thể chặn được Nhất Thương Xuyên Vân, nhưng cái cô cần là hiệu quả che mắt tạm thời trong giây lát...

Cô cẩn thận khiển Let It Go di chuyển một bước. Đây là điều tất yếu. Cô nói với chính mình. Tuy di chuyển sẽ phải hy sinh một chút tốc độ ngâm xướng, nhưng sự biến hoá một bước về khoảng cách và góc độ này, có thể bảo đảm viên đạn thứ tư sẽ không thể bắn trúng mình qua cái lỗ bắn nhỏ.

Nhưng mà...

Đoàng.

Thân thể Let It Go chấn động, ánh sáng trên đầu pháp trượng tắt ngóm trong nháy mắt.

Viên đạn thứ tư, viên đạn đánh gãy ngâm xướng của Pháp sư nguyên tố, không xuyên qua lỗ bắn trên Tường Băng, mà đến từ trên đỉnh tường.

Ba phát súng đầu tiên để dẫn dụ, phát Bắn Gập này mới là sát chiêu chí mạng của Nhất Thương Xuyên Vân!

Nhưng bốn phát súng này, ba phát dẫn dụ và một phát quyết định để đánh gãy ngâm xướng của Let It Go, lại làm sự chú ý của Nhất Thương Xuyên Vân chuyển từ Kẹp Hạt Dẻ sang tập trung hoàn toàn lên Let It Go. Hoang Hỏa chuyển hướng đến Let It Go, Kẹp Hạt Dẻ thấy áp lực đột ngột giảm đi, giẫm lên trước một bước, bóng mâu bùng nổ.

Lúc này, tất cả áp lực đều rơi lên Khước Tà, rơi lên đôi vai Nhất Diệp Chi Thu đang đánh với Kiếm khách của đối phương.

Pháp sư chiến đấu giáp đen áo đen chuyển hướng cực nhanh, ý đồ chặn lại Kẹp Hạt Dẻ đang xung phong tốc độ cao đến tấn công Thạch Bất Chuyển. Chiến mâu và chiến mâu va chạm ầm ầm, hoa lửa bùng nổ. Trong tiếng hô kinh ngạc của tất cả khán giả Trung Quốc, Nhất Diệp Chi Thu loạng choạng ngã xuống!

____________________

CHƯƠNG 171: DIỆP TU BỊ ÁP CHẾ RỒI?

"A..."

Giây phút Nhất Diệp Chi Thu loạng choạng tránh ra, trong quán net Hưng Hân bùng lên tiếng hô kinh sợ.

Từ lúc Dao Phẫu Thuật Barents nhảy xuống xe, Nhất Diệp Chi Thu tiếp đón, đến lúc sáu nhân vật đội Nga tề tựu đông đủ, Red Cossack chuyển hướng, Dạ Vũ Thanh Phiền đến cứu, lại đến lúc Kẹp Hạt Dẻ và Dao Phẫu Thuật Barents cùng xông lên phía trước, Nhất Diệp Chi Thu cong người chặn hai tay cận chiến của đối thủ, ống kính mà bên phát sóng chọn càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Rõ ràng bên phát sóng cho rằng, khung cảnh mười hai nhân vật hai bên đánh 6v6 không thể nào thu hút khán giả bằng Nhất Diệp Chi Thu đối đầu với Pháp sư chiến đấu đối thủ....

Theo ống kính kéo gần, giọng giải thích gấp gáp của Phan Lâm được truyền qua hệ thống loa ở tầng một của quán net. Âm thanh sắc bén, gần như tê liệt:

"Dao Phẫu Thuật Barents đánh rất chặt... Phá Không Thức, chết tiệt, chiêu này có độ đè cực kì mạnh. Nhất Diệp Chi Thu không thể không chống lại... Nộ Long Xuyên Tâm, đúng vậy, chỉ có Nộ Long Xuyên Tâm mới có thể chống được. Khước Tà nghênh đón ánh kiếm một cách chuẩn xác. Tốc độ tấn công cao như vậy mà vẫn có thể chống được. Ôi không biết làm sao! Pháp sư chiến đấu của đối phương đến rồi..."

"Đâm Liên Tiếp! Tốc độ của Kẹp Hạt Dẻ rất nhanh, anh ấy muốn vượt qua sự ngăn cản Nhất Diệp Chi Thu để tấn công Thạch Bất Chuyển. Muốn chặn được anh ấy thì chỉ có thể so độ đè. Nhất Diệp Chi Thu lấy một địch hai, phải đồng thời chặn cả hai bên..."

Khước Tà vung ngang, ra chiêu Bá Toái cắt ầm ầm theo đường cánh quạt, Dao Phẫu Thuật Barents không thể không nhảy lùi về sau để tránh mũi nhọn. Nhưng Kẹp Hạt Dẻ lại không hề lùi lại, chiến mâu hơi chầm xuống, đột ngột tăng tốc!

Thân thể mảnh khảnh của nữ Pháp sư chiến đấu xông lên trước với tốc độ cao nhất. Chiêu Hào Long Phá Quân này làm khán giả trong tiệm net Hưng Hân đột nhiên có cảm giác Deja Vu. Có thể nửa đêm nửa hôm đến quán net xem trận đấu, phần lớn những người này là fan tử trung của Hưng Hân. Lúc này, tư thế xung phong của Kẹp Hạt Dẻ giống với Hàn Yên Nhu bá khí vô song mùa mười.

Không kịp rồi...

Bá Toái quét ngang rõ ràng không thể chặn lại Hào Long Phá Quân được tăng tốc độ, phải đổi chiêu, bắt buộc phải đổi chiêu!

Khước Tà đưa lên lại thu về, mũi mâu đen tuyền đâm thẳng phía trước, đến chính diện với chiến mâu có chùm tua rua trắng đang bay phấp phới trên đầu. Mâu đối mâu, Kẹp Hạt Dẻ dùng đại chiêu, Nhất Diệp Chi Thu lại không có đủ thời gian. Sau khi ngắt chiêu Bá Toái, chiêu có thể chặn kịp chỉ có một chiêu nhẹ nhất, Long Nha!

"Keng..."

Đều là thẻ tài khoản đứng đầu Liên Minh mỗi nước, đều là nhân vật được mỗi chiến đội ưu tiên bồi dưỡng. Các thuộc tính của Kẹp Hạt Dẻ và Nhất Diệp Chi Thu gần như giống nhau, trình độ thao tác của các tuyển thủ đỉnh cấp cũng không chênh nhau quá lớn. Lúc này, thứ quyết định kết quả giao thủ, chính là, cũng chỉ là một yếu tố!

Hào Long Phá Quân đối đầu Long Nha, đại chiêu đối đầu tiểu chiêu, độ đè của Long Nha không bằng, thua!

Trước con mắt chằm chằm của khán giả, Khước Tà bị bật ra ngoài, chiến mâu màu bạc của Kẹp Hạt Dẻ phá vào trung lộ, đâm đến ngực Nhất Diệp Chi Thu, lực xông lên cực lớn, đẩy Nhất Diệp Chi Thu thẳng ra sau.

Pháp sư chiến đấu giáp đen loạng choạng, đế giày áp chặt xuống nền đất, tạo ra hai đường hằn trên tuyết. Ống kính mặt bên cho thấy, Nhất Diệp Chi Thu hơi cong người, rõ ràng là bị đánh rơi vào trạng thái đông cứng, mà đối diện với Nhất Diệp Chi Thu là mũi mâu phá gió, đâm đến ngực...

Lo lắng đến cực điểm, căng thẳng đến cực điểm. Lúc này, dù là người có trách nhiệm bình luận viên, hay là các khán giả trong quán net Hưng Hân, đều chết lặng!

Sẽ thua sao?

Phải đối mặt với sự liên thủ của hai tay cận chiến đỉnh cấp, đối mặt với Pháp sư chiến đấu số một của Nga, sẽ thua sao?

Nhưng người cầm Nhất Diệp Chi Thu hiện tại, là Diệp Tu mà!

Trần Quả nhìn chằm chằm vào màn hình, cô nhìn Nhất Diệp Chi Thu ở cách nghìn cây số trúng chiêu, lùi về sau, đông cứng, trong lòng toàn là lo âu. Những lời giải thích như kẹt lại ở cổ họng, không thốt nên lời.

Sao lại bị đánh thành thế này?

Do lâu quá không cầm Pháp sư chiến đấu lên sân nên chùn tay à?

Hay do số liệu của Nhất Diệp Chi Thu thay đổi nhiều quá nên cảm giác khác với lúc trước, dẫn đến ảnh hưởng hiệu quả thao tác?

Nhưng mà, đây là Diệp Tu... là quán quân tổng chung kết mùa mười, là người đối diện với Nhất Diệp Chi Thu có Ý Chí Đấu Giả cấp tám nhưng vẫn tìm được ra sơ hở của Tôn Tường để lợi dụng và lật ngược thế cờ, Diệp Tu!

Nói hắn không quen Pháp sư chiến đấu á, sao có thể?

Ầm!

Đất rung núi chuyển! Mộc Vũ Tranh Phong vác trọng pháo Thôn Nhật trên vai, hoả lực vốn tập trung vào trung tâm lại không tiếc giá nào phủ xuống.

"A... Tô Mộc Tranh..."

Tiếng cảm thán liên tục vang lên trong quán net. Trần Quả cũng cảm thán theo mọi người. Dù nghe bao nhiêu lần phân tích chiến thuật, nghe Diệp Tu nói bao nhiêu lần "Tô Mộc Tranh đã tiến bộ cực lớn trong việc tiếp ứng cho toàn đội", thì trong tim cô vẫn coi chuyện Mộc Vũ Tranh Phong tiếp ứng cho Nhất Diệp Chi Thu là đúng đạo trời đất.

Phát pháo này cuối cùng cũng tranh thủ cho Nhất Diệp Chi Thu thời cơ để thở ra một hơi, Khước Tà lại vung ra, đối đầu với sự liên thủ của Kẹp Hạt Dẻ và Dao Phẫu Thuật Barents, che chắn nghiêm cẩn trước mặt Thạch Bất Chuyển.

"Đây..."

Lý Nghệ Bác nghi ngờ, nếu nói phòng thủ của Diệp Tu nghiêm cẩn thì đúng là nghiêm cẩn thật. Thạch Bất Chuyển đứng sau hắn ngâm xướng, không phải chịu bất kì sự quấy rầy nào, nhưng nếu nói rằng nghiêm cẩn đến mức không rỉ một giọt nước, thì vẫn không đến!

Bóng mâu đen tuyền lúc nhanh lúc chậm, lúc chật lúc thưa, trong mắt của người đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, từng làm khách mời bình luận sáu năm như Lý Nghệ Bác, rõ ràng là không nhịp nhàng. Có vài lần, để đỡ chiêu của đối thủ, hắn thậm chí không thể không đổi chiêu.

"Biểu đồ tốc độ tay của Diệp Tu..."

Lý Nghệ Bác thấp giọng nói, đạo diễn phối hợp cắt cảnh. Trong một khoảng nhỏ trên màn hình, con số dao động với biên độ lớn trong phạm vi 250-380, đột nhiên cao, đột nhiên thấp, ở đỉnh sóng và bụng sóng hoàn toàn không theo quy luật nào."

Trong mắt những người trong nghề, Diệp Tu không thể không bùng nổ tốc độ tay, mới có thể ứng đối với áp lực cực lớn trước mặt.

Tốc độ tay cao nhất 380.

Không thể so sánh với 6.5 giây nghịch chuyển trời đất, thậm chí còn không thể so sánh với apm 510 trong lúc một kéo ba ở lượt hai trận tổng chung kết.

Mà Pháp sư chiến đấu không thể so với Tán nhân. Pháp sư chiến đấu có nhiều đại chiêu, CD dài, tốc độ tay này đồng nghĩa với việc tiết tấu chiến đấu đã bị đẩy đến mức rất căng thẳng.

Ở lượt thứ hai trận tổng chung kết, điều mà Quân Mạc Tiếu phải làm là bảo vệ sự an toàn của bản thân trong tấn công của Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng. Mà bây giờ, nhiệm vụ của Diệp Tu chỉ là bảo vệ cho Mục sư sau lưng.

Dù có Nhất Thương Xuyên Vân phân tán nửa tinh lực để hạn chế Kẹp Hạt Dẻ, dù có Mộc Vũ Tranh Phong thỉnh thoảng giúp sức... vì phần lớn tinh lực của cô dồn vào hai tay dài... thì đây vẫn là trận chiến rất khó khăn với Nhất Diệp Chi Thu...

Chiến mâu càng lúc càng loạn, công kích vô hiệu càng lúc càng nhiều. Dưới sự cuồng công của hai tay cận chiến đỉnh cấp đội Nga, chiến tuyến tách ra từ trước, đã từng bước từng bước bị áp xuống hậu phương.

Hai cánh trái phải vốn song song của đội Trung Quốc, dần dần biến thành một đường chéo theo sự lùi lại của Nhất Diệp Chi Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip