C172 KIẾM VÀ LỜI NGUYỀN, CÔ ĐỘC, KIÊN CƯỜNG - C173 - C174 RỒNG NGẨNG ĐẦU!!!
CHƯƠNG 172: KIẾM VÀ LỜI NGUYỀN, CÔ ĐỘC CHIẾN ĐẤU KIÊN CƯỜNG
Hậu quả trực tiếp của việc chiến tuyến bị lệch là: Áp lực tăng mạnh lên Kiếm và Lời Nguyền đang chiến đấu hết mình bên cánh phải của đội Trung Quốc.
Vốn hai cánh cùng lên, sẽ tiếp ứng được cho nhau, Thạch Bất Chuyển tọa trấn trung tâm, ánh sáng trắng chia đều lên tất cả đồng đội, thỉnh thoảng còn có thể vào thế ngâm xướng, giống như sắp ra một Ngọn Lửa Thần Thánh.
Mộc Vũ Tranh Phong kéo ra phía sau, là người ở xa nhất đội ngũ, có thể bao quát được cục diện, chỗ nào xuất hiện tình hình nghiêng lệch, cô đều có thể kịp thời xả pháo đến.
Nhất Thương Xuyên Vân và Sách Khắc Tát Nhĩ ở hai bên trái phải, một người đánh gãy đối thủ, một người khống chế trận, phối hợp lẫn nhau.
Có bọn họ ở hậu phương tiếp ứng, Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền mới có thể chống lại ba tay cận chiến trước mặt.
Nhưng bây giờ đội hình bị nghiêng lệch, hai cánh tách ra, đồng nghĩa với việc Thạch Bất Chuyển phải lùi lại trái phải theo Nhất Diệp Chi Thu, tiếp sau đó, hắn không thể trị liệu cho Dạ Vũ Thanh Phiền nữa.
Đồng nghĩa với việc Nhất Thương Xuyên Vân chuyển hướng theo, lùi ra sau, đạn từ nòng súng chỉ có thể nhắm đến Pháp sư nguyên tố Let It Go, không thể chăm sóc Thuật sĩ đang chiến đấu với Sách Khắc Tát Nhĩ, Chòm Sao Đại Hùng.
Đồng nghĩa với việc người có thể giúp được Sách Khắc Tát Nhĩ chỉ còn là Dạ Vũ Thanh Phiền đang thủ hộ đằng trước và vài phát pháo ngẫu nhiên được Mộc Vũ Tranh Phong bắn ra, trong khi cô bận bù đầu bù cổ.
Hai đấu hai. Dạ Vũ Thanh Phiền solo với Red Cossack, sức lực bằng nhau, không rơi xuống thế hạ phong. Sách Khắc Tát Nhĩ solo với Chòm Sao Đại Hùng, ra cả trăm thủ đoạn mà, rõ ràng là...
Vẫn gặp phiền phức.
Khác với hắn tay tàn...
Một Thuật sĩ đến được Giải Thế Giới này, tốc độ tay cao hơn Dụ Văn Châu.
Tuy thế, trong kênh đội ngũ vẫn nhảy ra từng dòng từng dòng lệnh không nhanh không chậm, rất thản nhiên của Dụ Văn Châu.
Sách Khắc Tát Nhĩ: Diệp lùi lại, Trương theo sau.
Sách Khắc Tát Nhĩ: Châu, Tô chú ý đánh gãy.
Sách Khắc Tát Nhĩ: Kéo bọn họ ra.
Sách Khắc Tát Nhĩ: Thiếu Thiên chống lại, sang phải chầm chậm.
Ánh kiếm bùng nổ.
Quang kiếm nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trọng kiếm chậm rãi nặng nề. Hai thanh kiếm va vào nhau keng keng. Băng Vũ trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền như bay lượn, Lưu Tinh Thức, Phá Không Thức, Trường Không Kiếm Kích, từng đại chiêu nối tiếp nhau, ép Red Cossack phải lùi từng bước từng bước về phía sau bên trái.
Red Cossack lùi một bước, Dạ Vũ Thanh Phiền tiến một bước, Sách Khắc Tát Nhĩ cũng tiến gần lại một bước, trước mặt, lỗ hổng giữa hai cánh của đội Trung Quốc đã được Kiếm Thánh bùng nổ toàn lực để chầm chậm bù đắp lại.
"Đoạn này Kiếm khách của đội Trung Quốc đánh rất đặc sắc..." Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ vang lên tiếng bình luận đầy thỏa mãn của bình luận viên người Thụy Sĩ:
"Đúng vậy, dù sao thì trận hình tách ra cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, nếu Kiếm khách không thể bảo vệ cho Thuật sĩ quay lại đội hình đầu tiên, tiếp theo rất có thể đội Trung Quốc sẽ bị đối thủ lấy nhiều đánh ít, cố giết nhân vật khống chế trận, kiêm chỉ huy của đội..."
Nhưng mà...
Trà Tiểu Hạ nhíu chặt mày, lệnh của Dụ Văn Châu không phải như vậy, mà làm đồng đội bảy năm, đại thần Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ chưa từng chống lại lệnh của đội trưởng nhà mình...
Nên là, mục đích của Hoàng Thiếu Thiên là, mục đích của đội mình là...
Hắn còn chưa hiểu rõ, trên chiến trường, pháp trượng của Chòm Sao Đại Hùng đã chỉ lên trước. Một chùm mũi tên đen tuyền đột ngột bay ra, tạo thành hình cánh quạt. Có ưu thế về tốc độ tay là có ưu thế đối kháng. Điều này giúp Chòm Sao Đại Hùng có đủ thời gian tích lực và ra đủ 26 mũi tên của chiêu Mũi Tên Nguyền Rủa.
Rất nhiều mũi tên bắn ra, một phần hướng thẳng đến Dạ Vũ Thanh Phiền đang chiến đấu hết mình, một phần lại trượt theo đường cong rồi đến Sách Khắc Tát Nhĩ đang bị Thuật Hút Máu và Thuật Ăn Mòn cuốn lấy ở phía sau,.
Dạ Vũ Thanh Phiền lùi nhanh về sau.
Ánh kiếm xanh lạnh lẽo như băng tỏa ra. Dạ Vũ Thanh Phiền dùng cơ thể của mình để che chắn những đợt tấn công tiếp theo cho đội trưởng. Sách Khắc Tát Nhĩ lại lên trước vài bước, mà luồng sáng hừng hực trên thập tự giá của Mục sư cuối cùng cũng bao phủ lên trường bào tím thẫm của Thuật sĩ.
Thuật Hồi Phục Lớn. Tuy không phải Thuật Hồi Phục Thánh Ngôn có lượng máu cao nhất, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cột máu của Sách Khắc Tát Nhĩ tăng một khoảng lớn. Hắn lại xung phong áp sát theo Dạ Vũ Thanh Phiền thêm lần nữa. mà trên khán đài cổ động viên Trung Quốc phía sau, tiếng thở phào nhẹ nhõm nối tiếp vang lên thành từng trận.
Nhưng, còn chưa dứt tiếng, đã biến thành tiếng hô kinh sợ, có thứ nổ như sấm chớp!
Rõ ràng thứ nổ là đạn pháo, không phải đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong, mà là đạn pháo đến từ NPC, đúng hơn phải nói là đến từ thiết lập của bản đồ, rơi thẳng xuống từ không trung.
Sóng khí cuộn trào, băng bay tứ tán. Tầng băng đã bị các nhân vật đạp lên, lại bị vô số đợt tấn công thành nửa trong suốt, bây giờ nó vang lên tiếng nứt vỡ, vụn thành từng mảnh,
Bên dưới ánh băng trầm lặng, những vết nứt như mạng nhện lan ra, tạo thành một cái hố to bằng ba ô, sau lưng Red Cossack, ở giữa Chòm Sao Đại Hùng và Dao Phẫu Thuật Barents, giữa hai cánh trái phải của đội Trung Quốc. Khí thế ầm ầm, mở miệng khổng lồ
Cùng lúc đó... Thậm chí vào lúc đạn pháo còn chưa rơi xuống, lệnh của Thuật sĩ đội Nga đã dứt khoát nhảy lên kênh đội ngũ.
Chòm Sao Đại Hùng: Chống ra!
Hai tay Red Cossack, chấn động, ánh máu bừng lên toàn thân. Kĩ năng cấp 25 của Cuồng kiếm sĩ, Cuồng Bạo. Trọng kiếm gào thét, chém ầm ầm đến Dạ Vũ Thanh Phiền. Có sự giúp sức của Chòm Sao Đại Hùng, Dạ Vũ Thanh Phiền bị chém đến mức lùi lại liên tục.
Sứ giả thủ hộ Súp Củ Cải Đường nâng chiếc rìu khổng lồ, ánh sáng vàng kim phát từ trong ra ngoài, biến thành một luồng sáng dịu dàng bao phủ toàn thân hắn. Có kĩ năng Thánh Thuẫn Thuật có thể đối đầu với bất kì sát thương nào, hắn tùy ý đứng trước mặt Let It Go. Pháp sư nguyên tố yên tâm ngâm xướng, không hề sợ hãi.
Quang kiếm trong tay Dao Phẫu Thuật Barents giương lên, một vòng kiếm ác liệt đột ngột tỏa ra, Kiếm Định Thiên Hạ!
Nhất Diệp Chi Thu lùi lai, lại lùi lại. Ma pháp ngưng tụ trên đầu pháp tượng của Let It Go, Thiên Lôi Địa Hỏa, Chim Lửa, từng kĩ năng pháp thuật mạnh nối tiếp nhau. Tuy không mang lại sát thương lớn, nhưng lại có hiệu quả tê liệt và đẩy lùi, dù có trình độ thao tác cao như Diệp Tu, thì cũng không thể ăn cứng, chỉ đành lùi lại.
Càng không cần nói đến chuyện giữa những khe hở của pháp thuật vẫn còn Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm được Dao Phẫu Thuật Barents đẩy lên đến cực hạn. Ánh kiếm ác liệt, trong nháy mắt đã ép Nhất Diệp Chi Thu đang bảo vệ cho đồng đội sau lưng, đẩy hắn từ khoảng trống giữa hai làn xe đến trong một làn!
Ngay lúc đó, khoảng cách giữa hai cánh trái phải của đội Trung Quốc đã bị cắt thành 20 ô, hai bên xa cách nghìn trùng, không thể tiếp ứng.
Mà Kẹp Hạt Dẻ vốn ở bên trái tấn công Nhất Diệp Chi Thu cùng Dao Phẫu Thuật Barents, đã chạy nhanh sang cánh phải để hộp họp với Cuồng kiếm sĩ Red Cossack và Thuật sĩ Chòm Sao Đại Hùng, một mâu, một kiếm chỉ thẳng đến Dạ Vũ Thanh Phiền!
Tiếng xe ầm ầm, tiếng bánh sắt cuồn cuộn, tiếng vó ngựa, tiếng rung chuông, tiếng xe trượt tuyết trượt qua, truyền đến từ phía xa xa.
____________________
CHƯƠNG 173: THIẾU THIÊN, CỐ KÉO DÀI
"... Vậy là đến hiện tại, lối suy nghĩ của hai bên đã được thể hiện rất rõ ràng..."
Nhìn đoạn giao tranh trên màn hình xong, Phan Lâm mới có thể lí giải cách tư duy, bắt đầu tận chức tận trách bình luận, chứ không phải là đọc tên kĩ năng một cách đơn thuần. Nói thật, người chọn xem trận, đặc biệt là các khán giả xem phát sóng trên đài, cơ bản đều là những fan Vinh Quang có thâm niên. Họ kỳ vọng sẽ nghe thấy những sự giải thích thâm sâu hơn, những phân tích chiến thuật mà người chơi thường không thể nhìn ra. Kĩ năng cái gì, nhìn hiệu ứng ánh sáng tôi cũng đoán được bảy tám phần, ai muốn nghe ông đọc danh sách.
Ông nghĩ ông là Hoàng Thiếu Thiên à?
"Kế hoạch chiến thuật của Nga chắc là lợi dụng sự quen thuộc với bản đồ sân nhà để cướp cơ hội đến chiến trường đã chọn sẵn từ trước, sau đó, chia cách liên hệ giữa đội Trung Quốc, hình thành thế trận lấy nhiều đánh ít. Trong đó, pháo nổ đã trở thành một phần rất quan trọng trong chiến thuật của bọn họ."
"Mà đội Trung Quốc..."
Hắn hơi ngừng lại, nhường quyền nói cho Lý Nghệ Bác, Lý Nghệ Bác cũng không làm cộng sự thất vọng, hắn ngồi thẳng người, tinh tế tiếp lời:
"Từ những lệnh trước của Dụ Văn Châu, có thể thấy, không nằm ngoài bốn chữ: Tương kế tựu kế. Nga muốn chia cắt thì cho họ chia cắt, không những cho bọn họ chia cắt, chúng ta còn chủ động kéo họ ra xa hơn. Khoảng cách hiện tại, hai cánh trái phải của đội Trung Quốc đã không thể tiến gần lại được nữa, nhưng ở giữa hai phía đội Nga cũng không thể hỗ trợ cho nhau."
"Xem ra đến giờ, Nga vẫn chưa nghi ngờ dụng ý của chúng ta."
"Đương nhiên rồi, vừa nãy Hoàng Thiếu Thiên xông lên rất đặc sắc..." Lý Nghệ Bác không nhịn được cười:
"Không hổ là cặp hợp tác bảy năm Kiếm và Lời Nguyền. Chúng ta thấy, Dụ Văn Châu chỉ nói "Thiếu Thiên chống lại, sang phải chầm chậm", ngoài ra không có thêm lệnh gì khác, nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn có thể lên trước cướp thế công, tạo nên giả tưởng hắn muốn quay lại đội ngũ, sau đó mới bị ép lùi lại dần dần. Sự lí giải với ý đồ của chỉ huy chắc chắn đã đặt đến mức không cần từ ngữ."
Hắn chỉ lên màn hình:
"Nga muốn lấy ít đánh nhiều, ta cũng đang chuẩn bị lấy ít đánh nhiều. Thú vị ở chỗ, đầu "nhiều" của đội Trung Quốc gồm Diệp Tu, Chu Trạch Khải, Tô Mộc Tranh, Trương Tân Kiệt. Trận hình mạnh như vậy..."
"Chiến mâu và pháo súng, thiện xạ và chiến mâu." Phan Lâm khen ngợi:
"Tổ hợp nổi tiếng các mùa giải bốn, năm, sáu, bảy và mười, thêm trị liệu mạnh như Trương Tân Kiệt, rất khó để tưởng tượng ra đối thủ sẽ làm gì để chống lại đội hình sắc sảo thế này..."
"Nhưng bên nhiều hơn vẫn chưa thể hiện năng lực." Lý Nghệ Bác tập trung vào màn hình: "Mà bên ít hơn, Dạ Vũ Thanh Phiền và Sách Khắc Tát Nhĩ đã gặp nguy hiểm rồi..."
Đúng là chiến đấu ở bên kia càng lúc càng căng thẳng, Thuật sĩ Beki Zobnin của Nga là một đối thủ rất khó chơi, cùng là bậc thầy chiến thuật, khả năng nắm vững tiết tấu của hắn không phân cao thấp với Dụ Văn Châu, còn tốc độ tay, lại càng áp chặt Dụ Văn Châu.
Bị trói tay trói chân đến mức cao nhất, dù có Mộc Vũ Tranh Phong thỉnh thoảng quấy nhiễu, mà đúng là hiện tại chỉ cô mới đủ khoảng cách để quấy nhiễu, thì trên người Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn treo từng trạng thái debuff.
Hậu phương không tiện tiếp ứng, áp lực lên Dạ Vũ Thanh Phiền càng lúc càng nặng. Kẹp Hạt Dẻ gia nhập cuộc chiến, tiến công cùng với Red Cossack, Dạ Vũ Thanh Phiền tránh trái tránh phải, lùi lại liên tục. Giữa giáp nhẹ trắng xanh của Kiếm Thánh, hoa máu tung bay, lượng máu cứ giảm xuống, giảm xuống, giảm đến mức làm khán giả Trung Quốc buồn lòng.
"Aizz lượng máu của Dạ Vũ Thanh Phiền đã chạm mốc 50%... Cứ theo tốc độ này, sợ là không chống đỡ được đến lúc đồng đội đến cứu..."
Chiến tuyến bị ép, Sách Khắc Tát Nhĩ chỉ có thể lùi ra sau theo, đặt hy vọng vào việc dùng không gian đổi thời gian, cố gắng hết sức kéo dài. Lùi, lùi, một quả pháo rơi xuống phá vỡ tầng băng. Khoảng bằng dưới một chiếc xe nứt ra. Xe vận tải đột ngột trầm xuống, tài xế buông tay hoảng loạn nhảy lên, mà Sách Khắc Tát Nhĩ lập tức trốn vào phòng điều khiển của xe, rồi lăn ra ngoài theo hướng khác.
"Cú nấp này..." Phan Lâm muốn nói "cũng chỉ là có còn hơn không", nhưng lại uốn lưỡi rồi chuyển thành tiếng hô kinh sợ:
"Mưa Hỗn Loạn!"
Mây đen tà ác treo cao trên nóc xe.
Mưa máu tím đen rơi xuống tí tách làm Sách Khắc Tát Nhĩ ướt đẫm. Trong lúc Sách Khắc Tát Nhĩ được phòng điều khiển xe che chắn, rõ ràng hắn cũng bị che tầm mắt. Thêm chuyện trước khi lăn vào phòng điều khiển, hắn hoàn toàn không chú ý mây gió đã ngưng kết lại...
Lấy hai đấu ba, Kiếm và Lời Nguyền đã ở trong trạng thái bất lợi, sao có thể nhẹ nhàng qua Mưa Hỗn Loạn này được?
Sách Khắc Tát Nhĩ đứng chôn chân tại chỗ. Trúng debuff hỗn loạn, tất cả thao tác của tuyển thủ đều sẽ bị cong vẹo méo mó, thao tác tốt nhất lúc này chính là đừng thao tác gì cả.
Thuật sĩ của đội Trung Quốc đứng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm Red Cossack đang bùng nổ tốc độ tay để cuốn quanh Dạ Vũ Thanh Phiền. Mà Kẹp Hạt Dẻ đã nhân cơ hội mà đồng đội tạo ra, nắm chiến mâu, thoát khỏi vòng chiến, lao thẳng đến chính mình.
Xa hơn nữa, Chòm Sao Đại Hùng đã giơ cao pháp trượng, kĩ năng tiếp theo sắp được bắn ra...
Lại không nghe theo sự điều khiển.
Khán giả hiện trường: ???
Khán giả trước tivi: "..."
"Ma Kính?" Phan Lâm giải thích rất nhanh: "Là Ma Kính! Chúng ta xem tua lại, trong lúc qua phòng điều khiển của xe, Sách Khắc Tát Nhĩ đã dán vào thân xe và ra một Ma Kính! Phòng điều khiển che tầm nhìn rất tốt, bây giờ, Thuật sĩ của hai đội đã cùng rơi vào trạng thái hỗn loạn..."
Xe vận tải ầm ầm trầm xuống, cuối cùng cũng không chống lại được nữa. Đầu xe nặng nề làm một đợt hoa sóng dâng lên. Cách nhau một tầng sóng nửa trong suốt, cách một tầng băng mỏng trên mặt hồ, cách nhau Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ đang lao thẳng đến, hai Thuật sĩ im lặng đối mặt.
Dạ Vũ Thanh Phiền cố sức vung kiếm. Red Cossack bị chém nên tạm thời bị đẩy ngã, hai bên phân cách, mà ngay lúc không gian rách ra một lỗ, một móng vuốt đen tuyền giơ ra thật nhanh, chỉ một phát vồ, đã bắt Red Cossack đến giữa không trung, kéo dài ra xa!
Kĩ năng Thuật sĩ: Móng Vuốt Hắc Ám!
Nhà thi đấu xôn xao, bên khán đài nước ngoài kinh ngạc, mà khán giả Trung Quốc, đặc biệt là khán giả đã xem trận tứ kết mùa mười giữa Hưng Hân và Lam Vũ, lại ít nhiều nhìn đến khán đài tụ tập đầy tuyển thủ bồi luyện sau hàng ghế tuyển thủ của Đội Quốc Gia nhà mình.
Đến cả Lư Hãn Văn cũng không thể tự chủ nghiêng người, nhìn lên vị tiền bối với khuôn mặt râu ria xồm xoàm, ăn mặc lôi thôi lếch thếch.
Móng Vuốt Hắc Ám trong Mưa Hỗn Loạn...
Có một người, từng có một người dùng thao tác này để làm tất cả chấn động vào một tháng trước.
Một tháng trước, Nghênh Phong Bố Trận cố hết sức vùng vẫy.
Một tháng sau, Sách Khắc Tát Nhĩ dùng hết sức thuận tay.
"Ngụy lão đại..."
Trịnh Hiên hô thành tiếng, bên cạnh hắn, Tống Hiểu, Từ Cảnh Hy cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.
"Nhìn gì mà nhìn?" Bị cả đám hậu bối nhìn chằm chằm, Thuật sĩ thành danh sớm nhất Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc ngẩng cao đầu, vừa như đắc ý, vừa như kiêu ngạo:
"Lẽ nào anh không phải đội trưởng Lam Vũ?"
Chiêu Móng Vuốt Hắc Ám bắt chặt Cuồng kiếm sĩ, chiến mâu sáng chói đã đến trước ngực, Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chôn chân trong Mưa Hỗn Loạn. Tất cả khán giả đều lo lắng đầy ắp, nhưng lại không đợi được nửa động tác của hắn, chỉ thấy kênh đội ngũ lóe lên, nhảy thẳng ra mấy chữ đơn giản:
Sách Khắc Tát Nhĩ: Thiếu Thiên cố kéo dài.
Đây cũng chính là dòng lệnh cuối cùng mà Dụ Văn Châu ra trong trận này.
____________________
CHƯƠNG 174: RỒNG NGẨNG ĐẦU!!!
Móng Vuốt Hắc Ám quét ngang, dùng sức vung lên, ném Red Cossack ra xa mười mấy ô. Trong Mưa Hỗn Loạn, kĩ năng này không hề hỗn loạn mà chịu sự điều khiển của tuyển thủ, đã đạt đến tầm tấn công bất ngờ. Trước mặt Dạ Vũ Thanh Phiền đã không còn cận chiến nào cuốn lấy nữa.
Nhưng hắn không hề quay đầu chạy về cứu đội trưởng nhà mình, mà giương Băng Vũ lên rồi xông thẳng đến Chòm Sao Đại Hùng ở trong Mưa Hỗn Loạn.
Xiên Lên.
Đâm Liên Chớp.
Một Đao Đón Gió.
Tiên Nhân Chỉ Lộ.
Bùng nổ, mang theo hiệu quả thổi bay, chém Thuật sĩ đang lơ lửng giữa không trung bay ngược ra sau, càng lúc càng gần với Red Cossack. Red Cossack xông lên, dùng Đâm Xung Phong giết đến, Dạ Vũ Thanh Phiền lại đột ngột dừng bước, giơ kiếm trước ngực, một vòng kiếm huy hoàng tỏa ra 360 độ bùng nổ tỏa ra!
Kiếm Định Thiên Hạ!
Đến lúc Dạ Vũ Thanh Phiền còn ít hơn 50% máu, đến lúc Sách Khắc Tát Nhĩ bị chiến mâu của Kẹp Hạt Dẻ đâm xoay tròn trên không, đến lúc các đồng đội bên kia không đến cứu kịp, hoặc có thể vĩnh viễn không đến kịp trước khi hắn ngã xuống, đến lúc Dạ Vũ Thanh Phiền phải lấy một địch hai, có thể phải lấy một địch ba, Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng lần đầu tiên ra đại chiêu thức tỉnh của Kiếm khách trong trận đoàn đội này.
Kiếm khí lướt qua người, Chòm Sao Đại Hùng vừa mới hồi phục lại từ Mưa Hỗn Loạn, còn chưa chạm đất đã bị đánh bay ngang ra xa thêm lần nữa. Cuồng kiếm sĩ Red Cossack bị kiếm khí nổ ầm ầm trước mặt, loạng choạng ra sau.
Ngay sau đó, Băng Vũ rơi xuống ầm ầm, một bước, một kiếm.
Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm. Thuật sĩ bị Dạ Vũ Thanh Phiền đột ngột tấn công điên cuồng thậm chí không thể ngâm xướng. Mà trong lúc Kiếm Thánh dốc toàn lực, Cuồng kiếm sĩ xông lên lần nữa thậm chí còn không thể duỗi tay bảo vệ đồng bạn.
Bọn họ bị ép lại, đánh đến mức lùi ra sau liên tục, rất nhanh, trường bào đang bay phấp phới của Chòm Sao Đại Hùng gần như đã chạm vào đuôi chiến mâu của Kẹp Hạt Dẻ đang lùi lại.
Nhưng mà, không kịp rồi.
... Không kịp rồi.
Chiến mâu trắng vừa tiếp xúc đã thu lại, chùm tua rua trên đỉnh không biết đã bị máu nhuộm đỏ từ lúc nào... Mà nguồn của đống màu đỏ đó, Sách Khắc Tát Nhĩ đã ngã ra sau với một tư thế ưu nhã nhưng vô lực, mặt ngửa lên trời.
Ngã xuống.
Bên phải màn hình lớn, ban đầu màn hình nhỏ thể hiện góc nhìn của Sách Khắc Tát Nhĩ là chiến mâu di chuyển cực nhanh, bây giờ biến thành từng quả pháo rơi xuống, lại biến thành những đám mây nặng dày đặc đông cứng trên không trung. Dừng lại, đóng băng, xám xịt.
Lượt trận hai, tứ kết giữa Nga và Trung Quốc, 16 phút 55 giây trận đoàn đội, nhân vật đầu tiên của đội Trung Quốc rời trận. Đội trưởng, người chỉ huy, Thuật sĩ Sách Khắc Tát Nhĩ.
Kẹp Hạt Dẻ quay người, chiến mâu rung lên, gia nhập cuộc chiến. Phải một địch ba, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền lại không hề lùi lại, không những không lùi, hắn còn loé thân, bảy bóng người được kéo ra, Đao Kiếm Phong Bạo điên cuồng xoay tròn, cuộn ba đối thủ vào núi đao!
Trước khi nhân vật bị giết, lệnh cuối cùng của Dụ Văn Châu là "Thiếu Thiên cố kéo dài".
Vì vậy, hắn phải cố kéo dài.
Đốt cháy tất cả sự chuyên chú, bùng nổ tốc độ tay cao nhất, liều đến giọt máu cuối cùng của Dạ Vũ Thanh Phiền, hắn cũng phải kiên quyết kéo chân địch ở chiến trường bên này!
Thuật sĩ là tay khống chế trận khó chơi, tuyệt đối không được để hắn có cơ hội ngâm xướng.
Cuồng kiếm sĩ mạnh mẽ chiêu nặng, độ đè cực lớn, tuyệt đối không thể để hắn đánh cho đông cứng.
Còn Pháp sư chiến đấu đã tặng đủ liên kích lên người Thuật sĩ để hình thành Ý Chí Đấu Giả cấp năm hoặc cấp sáu. Phải cực kì chú ý nhất cử nhất động của hắn.
Hoàng Thiếu Thiên thao tác quên mình, biểu đồ tốc độ tay trên màn hình ở hiện trường không ngừng tăng lên, đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước. Mà ở nơi tất cả đều không nhìn thấy, trong căn phòng tối, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình lại sáng đến kinh ngạc.
Trong đôi đồng tử của hắn là ánh kiếm và bóng mâu bay loạn, mỗi lần tấn công, mỗi lần phòng thủ, mỗi động tác thật giả, đều phản chiếu tỉ mỉ trong đôi mắt hắn, chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của Hoàng Thiếu Thiên.
Hắn thậm chí không kịp chuyển góc nhìn, không kịp nhìn thấy sau lưng Dạ Vũ Thanh Phiền đã bừng lên một tầng ánh sáng vàng kim, càng lúc càng rực rỡ.
Vậy nên hắn không biết, ánh sáng vàng bừng lên ấy đã quyết định đến cục diện của toàn trận thế nào.
Bên đó, Kiếm khách của Nga, Andrey Gabrovsky nhìn bóng người lắc lư trên màn hình, trong miệng đắng ngắt.
Rõ ràng mấy phút trước, hắn vẫn còn đánh ngang tài ngang sức với Nhất Diệp Chi Thu, dù Kẹp Hạt Dẻ rời đi, hắn, Pháp sư nguyên tố Let It Go và Sứ giả thủ hộ Súp Củ Cải Đường có thể áp bốn nhân vật của đối thủ đến đầu tận cùng của chiến trường, làm họ không thể tiến lên.
Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, trời đất xoay chuyển.
Chiến mâu đen tuyền đâm đến như rồng, chỉ một chiêu đã phá tan phòng ngự của hắn, ép hắn lùi xa ra. Thao tác tinh chuẩn vốn làm Dao Phẫu Thuật Barents kiêu ngạo, giờ lại không uy hiếp được chút nào đến người này. Pháp sư chiến đấu giáp đen lướt qua mũi kiếm của hắn như gió, mũi mâu đâm đến... đâm đến...
Không phải đâm đến trước ngực hắn, mà là... một hàng xe trượt tuyết đang rung chuông đến ở sau lưng hắn.
Tiếng súng ầm vang.
Gần như tất cả mọi người, mỗi NPC đều cầm súng, từ người đánh xe đang cầm chắc dây thừng, đến người bị thương nằm trên xe trượt tuyết, đến đội ngũ y tế chăm sóc người bị thương trên xe. Lúc này, tất cả thương binh và người chăm bệnh đều chiến đấu!
Nhưng sát thương của NPC không tính là gì với Pháp sư chiến đấu, Khước Tà trong tay Nhất Diệp Chi Thu bay lượn lên xuống, đâm, nện, quét, chọc. Trong sương tuyết bao phủ, tất cả những NPC đã ra tay hoặc chưa ra tay với hắn, đều ngã xuống...
Ánh sáng vàng bừng lên...
10 liên kích.
20 liên kích.
30 liên kích, 40 liên kích, 50 liên kích, 60 liên kích...
"Đã 60 liên kích rồi, Diệp Tu muốn... muốn..."
"Ý Chí Đấu Giả! Không thể nghi ngờ, Ý Chí Đấu Giả, 60 liên kích, Ý Chí Đấu Giả cấp sáu, vẫn chưa dừng lại, 70... 80..."
Huyễn Văn năm màu bay vòng quanh người, sóng ma pháp được Huyễn Văn năm thuộc tính buff đang cuốn dày đặc quanh người Pháp sư chiến đấu. Tốc độ tấn công của Pháp sư chiến đấu càng lúc càng nhanh, số lượng liên kích trên màn hình cuộn trào như gió góp thành bão!
Dao Phẫu Thuật Barents lăn lộn, chịu thân, lại xông lên. Không thể để nó tiếp diễn, không thể kệ số lượng liên kích của Nhất Diệp Chi Thu... Andrey Gabrovsky căng thẳng nghĩ, tuy chưa từng gặp trong trận, nhưng tuyển thủ nào cũng biết Ý Chí Đấu Giả max cấp sẽ giúp Pháp sư chiến đấu mạnh đến mức nào!
Chỉ một phát, chỉ cần làm hắn đâm trượt một phát, chỉ cần một khoảnh khắc đánh gãy liên kích này!
"Khả năng rất lớn Pháp sư chiến đấu đối phương lên sân, vậy chúng ta phải chọn bản đồ này thật sao? Nhiều NPC như vậy..."
"Không sao... Pháp sư chiến đấu của Trung Quốc không dám đẩy Ý Chí Đấu Giả lên full cấp đâu."
Trước trận bọn họ đã phán đoán như thế... Phán đoán của đội trưởng và Thuật sĩ gần như không có vấn đề gì, tổng chung kết Liên Minh mùa này của Trung Quốc, người cầm Pháp sư chiến đấu rõ ràng không điều khiển nổi Pháp sư chiến đấu có Ý Chí Đấu Giả full cấp.Trận với solo với Thuỵ Điển cũng chứng minh điều đó.
Nhưng có điều ngoài sự dự đoán của bọn họ. Pháp sư chiến đấu chính thức của đối thủ không lên sân, người lên sân là tuyển thủ dự bị, chủ nhân trước của tài khoản này, người đã chia ly với tài khoản hai năm, nhân vật cũng qua một lần thăng cấp. Sau khi tải xong, hắn còn phải xem tăng điểm kĩ năng ngay tại chỗ...
Không ai tin hắn có thể đánh xuất sắc...
Nếu vẫn còn nghi ngờ, thì cũng biến mất hoàn toàn sau khi Andrey Gabrovsky hét câu "cũng chỉ thế thôi", sau khi hắn và Kẹp Hạt Dẻ liên thủ đối đầu với Pháp sư chiến đấu Trung Quốc này.
Nhưng mà, nhìn ánh sáng vàng kim càng lúc càng đậm trước mắt, Kiếm khách trẻ tuổi của Nga lại không dám nghĩ như vậy nữa.
Dao Phẫu Thuật Barents nâng kiếm chạy nhanh lên trước, đâm...
Ầm!
Lại một mâu.
Chỉ là một phát quét ngang, giống như cực kì tuỳ ý, nhưng lại chặn hắn ở trước, đối đãi với hắn như đống NPC không ngừng tấn công kia. Kiếm ngắn mâu dài lại va vào nhau, cơ thể Dao Phẫu Thuật Barents chấn động, kề vai NPC cùng bay ra...
Đúng lúc này, Nhất Diệp Chi Thu vắt người, trượt sang phải, tay trái nâng ngược Khước Tà để phía sau, tay phải đẩy thẳng ra trước ngực.
Lạc Hoa Chưởng, Dao Phẫu Thuật Barents lại bay chếch ra, kéo dài thành khoảng cách năm ô với Pháp sư nguyên tố và Sứ giả thủ hộ ở giữa chiến trường. Nhất Diệp Chi Thu lập tức thu tay, vừa đẩy số lượng liên kích nhờ NPC, vừa bước một bước lên lên trước.
Ánh sáng vàng kim đậm dần, chảy trên giáp da đen của Pháp sư chiến đấu.
"120 liên kích rồi... Ý Chí Đấu Giả cấp bảy, Dao Phẫu Thuật Barents muốn vây Nguỵ cứu Triệu, tấn công Thạch Bất Chuyển, lại bị Nhất Thương Xuyên Vân chặn lại! Súp Củ Cải Đường và Let It Go bắt đầu lùi lại, Pháp sư nguyên tố dùng Di Chuyển Tức Thời kéo dài khoảng cách, Nhất Diệp Chi Thu dùng toàn tốc độ đuổi theo... 130 liên kích, 140 liên kích..."
Phan Lâm báo tình hình liên tục, tấn công của Nhất Diệp Chi Thu như gió như điện, dù dán sát vào hắn là một hàng dài xe trượt tuyết, dù vẫn đang không ngừng tấn công NPC, cũng không làm bước chân hắn trì trệ nửa điểm.
Thân hình đối thủ càng lúc càng lớn trong góc nhìn. Phía trước bên trái Nhất Diệp Chi Thu, Sứ giả thủ hộ Súp Củ Cải Đường nâng chiếc rìu khổng lồ, cảnh giác toàn phần. Chính diện, cách năm ô, Pháp sư nguyên tố Let It Go vừa hoảng hốt lùi lại, vừa cố gắng ngâm xướng. Băng Sương Tuyết Cầu, Hỏa Diễm Bạo Đạn ra từng đợt, mà theo hướng mũi mâu Khước Tà màu bạc, ở xa xa, vừa đẹp có thể nhìn thấy Sách Khắc Tát Nhĩ ngửa mặt lên trời, chầm chậm ngã xuống...
"150 liên kích! Ý Chí Đấu Giả cấp tám, trạng thái mạnh nhất của Pháp sư chiến đấu!"
Con rồng khổng lồ gào thét.
Con rồng ma pháp đen tuyền nhảy ra từ mũi mâu Khước Tà, lao thẳng đến Pháp sư nguyên tố.
Dao Phẫu Thuật Barents chạy nhanh lên trước. Tam Đoạn Trảm, Đâm Xung Phong, hắn hào phóng ra liên tục hai kĩ năng tốc độ cao, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Pháp sư chiến đấu với Ý Chí Đấu Giả full cấp. Cuối cùng, trong lúc ra Phục Long Tường Thiên, Rút Đao Trảm của Kiếm khách quét ra một đường sáng bạc, nặng nề đâm đến bên eo Nhất Diệp Chi Thu...
Pháp sư chiến đấu giáp đen bị đánh dịch sang ngang, con rồng ma pháp gào thét đột nhiên sượt qua cách một ô bên hông Let It Go.
"Ôi, đánh trượt rồi..."
Trong tiếng tiếc nuối từ tận đáy lòng, một tiếng hét hưng phấn đến đỉnh điểm bùng nổ:
"Rồng Ngẩng Đầu!!!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip