C178 - C179 DỤ VĂN CHÂU: NGƯỜI SỐNG ĐỪNG NÓI CHUYỆN - C180 TÔI THÍCH VINH QUANG

CHƯƠNG 178: RỒNG NGẨNG ĐẦU VÀ BAO TAY CỦA ĐẠI MẠC CÔ YÊN

Chuyện "các tuyển thủ đang chiến đấu ngoan cường chuyên tâm vào thao tác, không phân tâm đến kênh chung" là một điều không hề dễ dàng. Không phải tuyển thủ nào cũng có thể chuyên chú đến mức "không có thời gian nhìn" như Chu Trạch Khải. Trận tổng chung kết mùa sáu chính là một ví dụ...

Sứ giả thủ hộ người Nga nhìn Dạ Vũ Thanh Phiền thao thao bất tuyệt trên kênh chung, tự nhiên muốn chết.

Đến bao giờ mới kết thúc?

Thực tế chứng minh chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Hoàng Thiếu Thiên trêu xong Sứ giả thủ hộ thì trêu tổ hợp pháo mâu nhà mình, vừa quay đầu lại thấy hắn tấn công không ngại ngùng.

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Kẹp Hạt Dẻ đội trưởng nhà tôi nói đúng không? Đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không?

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Dao Phẫu Thuật Barents thấy chưa? Tôi nhớ ông ở bên đó, vừa nãy có phải vậy không?

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Let It Go còn bà nữa, nói đê nói đê, dù gì bà cũng là tay dài, bị Lão Diệp áp sát thì đánh đấm gì nữa?

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Let It Go ai yo mỹ nữ, bà chết rồi à... Chết cũng chết rồi, qua đây buôn đê!

Let It Go: ...

"Thế mà Hoàng Thiếu Thiên còn tag người ta nữa..." Sự chú ý của Lý Nghệ Bác bị thu hút từ chiến trường đến kênh chung. Đã từng chiến đấu với Hoàng Thiếu Thiên cả một mùa giải, cựu tuyển thủ Bá Đồ này đã lĩnh giáo đầy đủ cảnh người chết vẫn chat được, hắn nhìn chằm chằm vào Kiếm Thánh đang phát ngôn sôi nổi trên kênh chung, ngữ khí đầy sự giằng co:

"... Anh ấy nghĩ mình đang đăng Weibo sao?"

"... Tôi nhớ là hình như hệ thống Vinh Quang không có chức năng tag?"

"May quá không có, nếu không lại bị báo cáo "Dùng cách thức không chính thức làm ảnh hưởng đến trận đấu... Đang đánh mà cứ thấy cửa sổ chat rung bần bật thì ra cái gì nữa?"

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Let It Go thế tại sao bà chết? Có phải trị liệu nhà mấy bà bị Rồng Ngẩng Đầu ngoạm chết không nói đê nói đê nói đê!

Sách Khắc Tát Nhĩ: Thiếu Thiên

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đội trưởng?

Sách Khắc Tát Nhĩ: Quên rồi à? Người nước ngoài có biết Rồng Ngẩng Đầu đâu?

Let It Go: Rồng Ngẩng Đầu là gì?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Aiya không ai chỉ cho thì sao mà biết... Để tôi nghĩ xem chuyện này từ mùa mấy... Mùa bốn hay mùa năm ta? Đội trưởng đội trưởng ông nhớ không?

"Tôi thấy nếu Hoàng Thiếu Thiên nói hết chuyện Rồng Ngẩng Đầu thì..."

Phan Lâm không nhịn được run rẩy, âm thanh khô khốc:

"Không, nếu là anh ấy thì hết trận này có khi cũng chỉ nói được một nửa..."

Trong trận, Dao Phẫu Thuật Barents cuối cùng cũng đợi được lệnh, lùi lại thật nhanh. Hắn vừa lùi lại, Let It Go không được ai trợ giúp đã rất nhanh ngã xuống. Ở một đầu chiến trường khác, Kẹp Hạt Dẻ, Red Cossack và Chòm Sao Đại Hùng giải quyết xong Dạ Vũ Thanh Phiền thì chạy hết tốc lực về trong đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong. Đến lúc sắp đến được chiến trường, avatar của Let It Go trên danh sách đội đã xám xịt.

Lúc này, Nhất Diệp Chi Thu gần như đầy máu đang múa chiến mâu, uy lực gầm thét lao đến.

"A... Đội hình này..."

Không chỉ một khán giả Trung Quốc thở thật sâu. Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Diệp Chi Thu trong tay Diệp Tu đứng đầu tiên, dẫn dắt thế công; Nhất Thương Xuyên Vân nghiêng người, tiến lên gần như song song, hai súng liên tục nhả đạn, đánh Thuật sĩ đối phương không ngẩng được đầu lên; đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong mở đường cho Pháp sư chiến đấu; ánh sáng trắng từ thập tự giá như hình với bóng...

Trong tiếng pháo, Pháp sư chiến đấu của đội Trung Quốc nghênh chiến trực diện với Pháp sư chiến đấu của đội Nga.

Một bên giáp đen áo đen, một bên loé ánh sáng bạc. Chùm tua rua trắng trên chiến mâu bạc nhuộm máu, chiến mâu đen tuyền nặng nề như ảm đạm không ánh sáng. Nhất Diệp Chi Thu từ tây sang đông, Kẹp Hạt Dẻ từ đông sang tây, hai người bừng lên một tầng ánh sáng vàng đậm nhạt khác nhau, va chạm chính diện...

Tiếng nổ cực lớn ầm vang, ánh vàng trên người Kẹp Hạt Dẻ tắt ngóm, ngã ngửa ra sau.

Dù tốc độ tay, ý thức, trình độ thao tác tương đương, buff của Ý Chí Đấu Giả nhiều nhất là cấp hai sao có thể bằng với buff của Ý Chí Đấu Giả cấp tám?

Thân thể mảnh khảnh của nữ Pháp sư chiến đấu ngã bay ra. Hai tay Kiếm khách và Cuống kiếm sĩ của Nga, Dao Phẫu Thuật Barents và Red Cossack lao đến thế chỗ. Một trái một phải, ánh kiếm đan vào nhau như lưới, huyết khí gầm thét trên trọng kiếm, chặn Nhất Diệp Chi Thu bên trong. Kiếm mâu còn chưa giao nhau, từng bông hoa lửa lắc lư theo gió, dán vào sống lưng Nhất Diệp Chi Thu rồi chạm đất mà không tạo ra một tiếng động.

Kiếm khách của Nga: ...

Cuồng kiếm sĩ của Nga: ...

Chúng tôi thấy rồi! Chúng tôi thật sự thấy rồi! Nhưng ai có bản lĩnh đột phá Pháp sư chiến đấu đối phương chứ? Người duy nhất có thể vươn tay chặn là Thuật sĩ Chòm Sao Đại Hùng, nhưng hắn đã bị Thiện xạ đối phương đánh cho khóc luôn rồi...

Đất rung núi chuyển...

Đám mây hình nấm của Nhiệt Cảm Phi Đạn bừng lên.

"A, không thể không nói, sự tiếp ứng của Tô Mộc Tranh với Diệp Tu đúng là từ đáy lòng..." Phan Lâm tán thán. Cách hai năm lại được gặp lại Tô Mộc Tranh tiếp ứng cho Diệp Tu... Mộc Vũ Tranh Phong tiếp ứng cho Nhất Diệp Chi Thu, cảnh tượng này đúng là làm người ta vui vẻ từ đáy lòng:

"Đặc biệt là khi cục diện trên sân đã biến hoá rõ ràng, cô ấy chỉ cần tiếp ứng cho Nhất Diệp Chi Thu. Sự hiểu ý này lại càng được phát huy đến 100%. Nhiệt Cảm Phi Đạn hất tung sóng khí một cách kịch liệt, hai cận chiến của Nga không thể giữ cho mình cân bằng, bị Diệp Tu coi thành mục tiêu chiến đấu..."

Mà không thể phản công, thậm chí không thể trốn tránh, bị Diệp Tu coi thành mục tiêu chiến đấu thì thế nào?

Tham khảo trận tổng chung kết mùa mười giữa Hưng Hân và Luân Hồi, 6.5 giây cuối cùng.

Đương nhiên hiệu quả thị giác ở hiện trường không làm người ta kinh ngạc như thế. Một vì hạn chế của hệ thống, Nhất Diệp Chi Thu là Pháp sư chiến đấu, không nhiều kĩ năng CD thấp; hai vì đã chiếm được ưu thế, nên Diệp Tu không ép tốc độ tay lên mức ấy. Hắn chỉ cần cố hết sức thao tác tinh chuẩn, bảo đảm không phát nào đâm trượt.

Chỉ có thế, mới có thể duy trì buff của Ý Chí Đấu Giả.

Hai tay cận chiến Dao Phẫu Thuật Barents và Red Cossack lăn lê thảm thiết dưới bóng mâu. Đám mây hình nấm tản đi, vụn băng rơi xuống đầy trời, Dao Phẫu Thuật Barents...

Rời trận.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Aiya lại thêm người nữa rồi! @Dao Phẫu Thuật Barents hiện tại trên sân đánh sao rồi? Giờ nhà ông chết ba rồi, cứ nghe tôi GG luôn đi, bốn đánh ba, đến cả trị liệu mấy ông cũng không có...

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông xong chưa vậy?

Sách Khắc Tát Nhĩ: Thiếu Thiên lạc đề rồi.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ừ nhỉ tôi vừa nói đến đâu rồi? À nói đến Nhất Diệp Chi Thu hét trên kênh thế giới: "Ông muốn lấy bao tay nữa không Đại Mạc Cô Yên..."

Phan Lâm liếc mắt nhìn nhanh kênh chung: "Tôi sai rồi, nhìn tiến độ này của Hoàng Thiếu Thiên thì đánh xong trận cũng không kể được nửa chuyện Rồng Ngẩng Đầu đâu..."

____________________

CHƯƠNG 179: DỤ VĂN CHÂU: NGƯỜI SỐNG ĐỪNG NÓI CHUYỆN

Dự cảm của Phan Lâm đã đúng. Chuyện về Rồng Ngẩng Đầu không thể kể đến một nửa, vì Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kể xong chuyện bao tay của Đại Mạc Cô Yên thì lại chập mạch, lập tức nhảy sang chủ đề mới.

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Kẹp Hạt Dẻ chống đỡ trước mặt Chiến pháp nhà tôi khổ quá trời phải không?

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Kẹp Hạt Dẻ tôi nói cho ông biết động tác tiếp theo của hắn, tôi đánh với hắn bảy năm rồi, quen quá trời luôn.

Dạ Vũ Thanh Phiền: @Kẹp Hạt Dẻ nghe cho kĩ đây: Liên Kích, Hào Long Phá Quân, Phi Long Tại Thiên, Viên Vũ Côn, Cường Long Áp, tấn công Huyễn Văn, Đấu Phá Sơn Hà, Thiên Kích, Long Nha, một Huyễn Văn nữa, Nộ Long Xuyên Tâm, Ảo Ảnh Long Nha, Bách Long Lưu Tinh Đả, Lạc Hoa Chưởng, Viên Vũ Côn kéo lại, Một Đao Đón Gió, Huyễn Văn, Huyễn Văn, Bá Toái, Phục Long Tường Thiên, Đâm Liên Chớp, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm

Dao Phẫu Thuật Barents: Một Đao Đón Gió của Kiếm khách mà?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đừng để ý tiểu tiết!

Sách Khắc Tát Nhĩ: Thiếu Thiên quên Cánh Cửa Tử Vong rồi!

Súp Củ Cải Đường: Xin lỗi ngắt lời chút, cuối cùng Nhà quyền pháp có cần bao tay nữa không?

Dưới sân, các tuyển thủ Trung Quốc không quen nhìn hình chiếu 3D đã phát hiện ra điều này đầu tiên. Tuy rất muốn tập trung vào trận đấu, nhưng vẫn không thể không cười nghiêng ngả.

Nói thật bọn họ cũng coi chuyện Hoàng Thiếu Thiên báo thực đơn... ý lộn báo kĩ năng là hạng mục bình thường, câu "cậu quên Cánh Cửa Tử Vong rồi" của Dụ Văn Châu mới đúng là thần. Cánh Cửa Tử Vong là kĩ năng của Thuật sĩ mà đội trưởng Dụ! Ông nghịch ngợm giống Hoàng Thiếu Thiên từ lúc nào thế?

Những tuyển thủ nhiều tuổi vẫn có thể nghiêm túc, còn các thiếu nam thiếu nữ phía sau đã cười lăn cười bò. Lư Hãn Văn lau nước mắt, chọc mạnh Tống Kỳ Anh bên cạnh:

"Yo, cuối cùng đội trưởng Hàn có cần bao tay nữa không?"

Mặt mũi Tống Kỳ Anh tối sầm, nghiêng người tránh ra. Lư Hãn Văn mất hứng đành buông tay, lẩm bẩm:

"Đúng là... Về tôi hỏi lão Ngụy..."

Rõ ràng những lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên không quấy nhiễu được Pháp sư chiến đấu của Nga. Ra mắt sáu năm, làm đội trưởng Đội Quốc Gia, Alexander Ivanovich có khả năng khống chế hơn người thường. Lúc này, hắn khống hề liếc mắt đến kênh chung.

Trên màn hình lớn, ánh sáng bạc ầm ầm trên thanh chiến mâu của Kẹp Hạt Dẻ. Từng chiêu từng chiêu đều nghiêm cẩn. Dù có kinh nghiệm và ý thức, Nhất Diệp Chi Thu cũng nhất thời không tìm được sơ hở.

Thêm chuyện Cuồng kiếm sĩ còn ít hơn 50% máu, lúc này hắn đang dùng Huyết Khí Thức Tỉnh để cướp thế công, thế kiếm trầm trọng, độ đè rất lớn. Nhất Diệp Chi Thu bị ép phải chuyển công thành thủ, Khước Tà trước mặt múa thành tường đồng vách sắt, nhưng mãi cũng không tiến được thêm bước nào.

Nhưng mà, đồng đội của Diệp Tu làm sao có thể để hắn chiến đấu cô độc?

"A! Mộc Vũ Tranh Phong xung phong lên trước... Cô ấy vượt qua Thạch Bất Chuyển, vẫn tiếp tục xông lên... Mộc Vũ Tranh Phong dùng Giá Pháo Cố Định!"

Phan Lâm hò hét. Lý Nghệ Bác gật đầu theo: "Đúng vậy, dùng Giá Pháo Cố Định lúc này là hoàn toàn đã vào nhịp điệu ra sát thương và phá bản đồ... Nhất Diệp Chi Thu trước mặt, Mộc Vũ Tranh Phong bắn điên cuồng phía sau, không có cách sát thương nào thoải mái hơn thế này... Tuy 12 ô là hơi gần, nhưng ai có thể đột phá Nhất Diệp Chi Thu?

Không một ai!

Mộc Vũ Tranh Phong toàn tâm toàn ý tiếp ứng cho Nhất Diệp Chi Thu, chỉ dựa vào bản năng cô cũng biết đánh thế nào. Mà nữ Bậc thầy pháo súng mạnh nhất Liên Minh này lại do chính tay Diệp Tu dạy, hai người đã phối hợp bao năm, lẽ nào lại không biết cách phối hợp tốt nhất với cộng sự ăn ý của mình?

Pháo Nam Châm, Pháo Laser, Pháo Cuồng Phong ra khỏi nòng, dường như Nhất Diệp Chi Thu chỉ tuỳ tiện nghiêng người thì Cuồng kiếm sĩ mới uy phong tám hướng lúc nãy đã bị Pháo Nam Châm tiễn xa tít tắp. Một chùm đạn pháo nổ liên tiếp, không hề chùn tay, Red Cossack bị đánh chỉ còn máu tàn.

Nòng pháo Thôn Nhật lập tức chuyển hướng, Bậc thầy pháo súng có tầm bắn vượt xa Thiện xạ, cô và Nhất Thương Xuyên Vân một trong một ngoài, một xa một gần, đánh hói đầu Thuật sĩ đội Nga.

Khoảnh khắc Chòm Sao Đại Hùng ngã xuống, một dòng chat đến từ tuyển thủ trên sân ngay lập tức nhảy lên kênh chung.

Nhất Diệp Chi Thu: Hey bé Thuật sĩ, Kiếm khách nhà em không bảo vệ được em rồi!

Hàng ghế tuyển thủ và khán đài đã hoàn toàn hết bận tâm đến trận đấu. Phần lớn sự chú ý của các tuyển thủ Trung Quốc đã dành cho kênh chung, lúc này bọn họ cười điên cuồng.

Quả báo trước mắt. Trận đoàn đội hôm trước, Hoàng Thiếu Thiên mới ồn ào trên kênh chung "Hey mỹ nữ, Chiến pháp nhà em không bảo vệ được em rồi", nay đã bị Diệp Tu phản lại...

Trong tiếng cười, một quả Pháo Hỏa Tiễn của Mộc Vũ Tranh Phong rơi thẳng xuống, lại hơi lệch ra ngoài. Vốn tám quả pháo nhỏ phải chia đều chăm sóc hai tên đối thủ, nhưng tất cả lại trúng đỉnh đầu Cuồng kiếm sĩ.

"Úi Tô Mộc Tranh..."

Trong tiếng hô kinh sợ của Lý Nghệ Bác, Kẹp Hạt Dẻ không còn chướng ngại ngăn cản liền bùng nổ, bóng mâu trùng điệp rơi lên người Nhất Diệp Chi Thu.

Trên thống kê kĩ thuật, biểu đồ tốc độ tay của Diệp Tu tăng vọt. Khước Tà che ngang chắn dọc, chặn chiến mâu của Kẹp Hạt Dẻ không lọt một ngọn gió, thêm chiêu Bắn Tốc Độ của Nhất Thương Xuyên Vân, Thạch Bất Chuyển mới thắp sáng một Ngọn Lửa Thần Thánh, khó khăn mới kéo cục diện trở lại như lúc trước.

Mà nếu có cả thống kê tốc độ tay ở khung chat, vậy biểu đồ tốc độ tay của Dạ Vũ Thanh Phiền đại khái cũng không phân thắng bại với Nhất Diệp Chi Thu.

Dạ Vũ Thanh Phiền: !!!!!!!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Lão Diệp ông thấy thế này thú vị lắm à thú vị lắm à thú vị lắm à?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi nói mỗi một câu mà ông để bụng đến tận giờ còn lên kênh chung chửi kháy tôi!

Kiếm khách đột ngột bùng nổ tốc độ tay, tốc độ cuộn trào của kênh chat vốn đã làm người ta kinh sợ, lúc này lại nhảy thêm một bậc. Ai đọc chữ chậm là khỏi nhìn rõ hắn nói cái gì.

Cũng may nhãn lực của cựu tuyển thủ chuyên nghiệp Lý Nghệ Bác đã được khảo nghiệm từ lâu, hắn có thể bắt đúng được một câu của Dụ Văn Châu giữa đống thao thao bất tuyệt của Hoàng Thiếu Thiên.

Sách Khắc Tát Nhĩ không chat chữ nào, chỉ gửi một dòng biểu cảm cười lăn lộn ra đất, thanh thế làm người ta khiếp sợ.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đội trưởng ông có gì vậy?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tình đồng đội hữu ái đâu rồi!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Xem cho kĩ đi! Lão Diệp đang chế nhạo tôi! Đội trưởng cười cái gì cười cái gì cười cái gì?

Sách Khắc Tát Nhĩ: Xin lỗi, không tồn tại!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đội trưởng!!!!!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đội trưởng rốt cuộc ông có phải đội trưởng thân thiết của tôi không?

Chòm Sao Đại Hùng: ... Sao ông lại hỏi như vậy? Kiếm khách không phụ trách bảo vệ tôi!

Dao Phẫu Thuật Barents: ... Ai nói với tôi chuyện gì xảy ra đi? Tại sao đội Trung Quốc đột nhiên bắt đầu nội chiến?

Kênh chung mồm năm miệng mười. Trên khán đài, tiếng hô "Đấu Thần" nghiêng trời lệch đất ban đầu đã biến thành từng trận cười điên cuồng. Trên sân, Diệp Tu cứu lại cục diện rất nhanh. Bận trăm công nghìn việc nhưng hắn vẫn kịp gõ một dòng trên kênh chung.

Nhất Diệp Chi Thu: @Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêm túc chút, đang trong trận!

Sách Khắc Tát Nhĩ: Anh đánh phần anh, bọn tôi nói phần bọn tôi!

Sách Khắc Tát Nhĩ: Người sống đừng nói chuyện.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ông cũng có ngày này hả Lão Diệp!

Let It Go: Thế ai nói cho tôi rốt cuộc Rồng Ngẩng Đầu là cái gì?

Biểu tượng GLORY rực rỡ cuối cùng cũng bay ra màn hình. Lúc màn hình dừng lại, trong lòng năm vị tuyển thủ Nga đã rời trận từ trước đều có chung một ý nghĩ:

Ôi tốt quá, tên Kiếm khách này cũng im mồm rồi...

____________________

CHƯƠNG 180: TÔI THÍCH VINH QUANG

Đối thủ ngã xuống, màn hình khoá cảnh, biểu tượng GLORY rực rỡ với hai thanh kiếm vươn rộng ra nhảy ra màn hình.

Trong ánh sáng, thông qua khe hở giữa các chữ cái, Diệp Tu nhìn chăm chú vào Khước Tà đang chỉ xiên lên trời.

Hắn tháo tai nghe xuống, cúi đầu, chuyển ánh mắt, rút thẻ từ máy đăng nhập rồi nắm chặt trong tay

Mặt trong ngón tay cái xoa xoa lên mặt tấm thẻ phiên bản đầu tiên màu trắng bạc với bốn chữ "Nhất Diệp Chi Thu". Hai năm rưỡi xa cách, bốn chữ được vạch bằng tay với những nét đen sẫm này vẫn như trước lúc chia tay trong kí ức.

Diệp Tu nắm chặt thẻ tài khoản, im lặng trong giây lát, cuối cùng cũng đứng dậy ra ngoài. Hắn mở cửa, tiếng hoan hô cực lớn đã vang lên ầm ầm, ánh sáng hừng hực trên đỉnh đầu, chiếu đến mức hắn nhất thời không mở nổi mắt. Diệp Tu đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu chớp mắt hai cái, mới thấy tầm nhìn trắng xóa trước mắt khôi phục lại bình thường. Hắn quay đầu nhìn sang phải, tất cả các đồng đội đã đứng lên, có vài người như đã đợi một lúc, nhưng không ai thấy mất kiên nhẫn.

Ngoài phòng thi đấu gần nhất, Tô Mộc Tranh dùng tay trái đóng cửa phòng. Thấy hắn quay đến, cô hất hàm, cười thật ngọt ngào.

Diệp Tu cười lại. Hắn giơ tay ra, Tô Mộc Tranh lại nghiêng người lóe thân, tránh ra hai bước. Sau lưng cô gái trẻ tuổi, Chu Trạch Khải bước một bước lớn lên trước, đập tay với Diệp Tu trên không trung.

"Thắng rồi."

"Thắng rồi!"

Sau lưng Chu Trạch Khải, thần sắc nghiêm túc của Trương Tân Kiệt không giấu nổi sự vui mừng, đôi mắt lấp lánh sau mắt kính. Lúc đập tay, hai tay hắn dường như còn đang nóng hầm hầm. Sau đó, Dụ Văn Châu mỉm cười ôn hòa, giơ tay phải lên đập nhẹ với Diệp Tu trong không trung.

Hai vị bậc thầy chiến thuật chỉ giao lưu vài câu mà có thể liên thủ tạo thành cục diện của cả trận đấu. Bây giờ hai bên nhìn nhau, ý cười không lời toát ra từ sâu trong ánh mắt.

Hoàng Thiếu Thiên vội vàng ló đầu từ sau người Dụ Văn Châu. Kiếm Thánh của Lam Vũ chun mũi, làm mặt quỷ với Diệp Tu, rõ ràng vẫn đang ghi thù chuyên lúc trước. Diệp Tu không nhịn được cười, đầy ẩn ý đập tay với hắn, sau đó quay người sang nữ Bậc thầy pháo súng vẫn mỉm cười đứng đợi từ lâu.

Không một lời nói, cũng không cần lời nói. Bàn tay mảnh mai của cô gái yên lặng chạm vào bàn tay thon dài nhưng hữu lực của hắn.

Lúc này Diệp Tu nhìn thấy rõ ràng đôi môi như cánh hoa của Tô Mộc Tranh đang rung lên, ánh mắt lấp lánh như chứa một làn sóng.

Bọn họ xuống sân trong sự hò reo của khán giả. Trên mặt ai cũng tươi cười, có người tươi sáng, có người ôn hòa, có người hưng phấn, vừa đi vừa không ngừng vẫy tay với bốn phương tám hướng.

Sau tất cả những cảm xúc hồi hộp, sau tất cả những biến cố và thay đổi, sau tất cả những sự tập trung và chiến đấu ngoan cường...

Các thành viên Đội Quốc Gia cuối cùng cũng có thể yên tâm hưởng thụ sự thả lỏng và Vinh Quang thuộc về chính mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 25 tháng 9, chỉ vỏn vẹn 9 ngày mà phải tham gia 5 trận đấu liên tục, trải qua thắng bại và vô số khó khăn, cuối cùng bọn họ cũng bước được tới bước này, chỉ cách quán quân của Giải Thế Giới cao nhất hai bước nữa.

Đến được bước này, sau này chuyện liên hệ các đội mạnh để hẹn đấu giải giao hữu, giải thanh niên hoặc giải giữa các câu lạc bộ về cơ bản sẽ không gặp chướng ngại gì nữa. Bọn họ đã thuận lợi mở đường vươn ra thế giới cho nước nhà.

Chu Trạch Khải dẫn đầu, Trương Tân Kiệt theo sau, Kiếm và Lời Nguyền ở giữa, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh sóng vai đi cuối. Trên hàng ghế tuyển thủ, Trương Giai Lạc và Sở Vân Tú ở hàng đầu, Đường Hạo, Lý Hiên, Vương Kiệt Hy, Tiêu Thời Khâm, Tôn Tường và Phương Duệ ở hàng sau, đến cả các thiếu niên tổ bồi luyện ở hai hàng sau cũng lục tục đứng dậy nghênh đón.

"Đánh đẹp lắm."

"Vất vả rồi."

Đồng đội tranh nhau chào mừng, người nghiêm túc như Trương Tân Kiệt chỉ gật đầu mỉm cười, người hưng phấn như Hoàng Thiếu Thiên lại lập tức túm lấy Lý Hiên líu rít không ngừng, dù rõ ràng là đợt lời rác rưởi trên trận của hắn vẫn chưa qua... Chu Trạch Khải yên lặng vòng qua hàng ghế sau để về chỗ ngồi, Tô Mộc Tranh quay người nhận túi cầm tay màu hoa anh đào từ tay Sở Vân Tú, lục tìm kem dưỡng da tay của mình.

Mà Diệp Tu vừa nói chuyện với Dụ Văn Châu, vừa thuận tay lấy thẻ tài khoản vừa dùng ra, bước ngang một bước rồi đưa cho Tôn Tường đang ngồi cách một hàng.

"Này, trả cậu."

Hắn lười biếng nghiêng người, kẹp thẻ tài khoản giữa ngón cái và ngón trỏ, vươn tay trái ra. Đối ngược với hắn, Tôn Tường lại thẳng lưng theo phản xạ, hơi hướng lên trước, giơ hai tay tiếp nhận.

Diệp Tu kinh ngạc, ánh mắt của hắn chuyển đến Tôn Tường, ý cười trên môi hơi thu lại, thân người đang nghiêng nghiêng lười biếng cũng thẳng lên, nhưng chủ nhân trước của Nhất Diệp Chi Thu không nói lời, chỉ hai ngón tay trái ngưng lại, đưa thẻ tài khoản vào tay Tôn Tường rồi lập tức bỏ ra.

"Tách". Một âm thanh vang lên.

Phóng viên ảnh được công ty Vinh Quang chính thức cử đến vẫn luôn thủ bên hàng ghế tuyển thủ, hắn thấy chuyện này liền vác luôn máy ảnh và giá ba chân xông đến. Ống kính vừa vặn dừng lại ở khoảnh khắc kì diệu hai bên đưa thẻ tài khoản, thần sắc Diệp Tu từ kinh ngạc chuyển thành nghiêm túc.

Cảnh tượng này không tránh khỏi việc rơi vào mắt các tuyển thủ, nhưng không ai hỏi, thậm chí không ai nhìn thêm. Mọi người đều đang tự thu dọn đồ đạc, nói chuyện với nhau hay đợi bạn bè đi vòng qua ghế để lần lượt rời nhà thi đấu. Phóng viên ảnh vác theo máy ảnh ba chân lao ầm đến, động tĩnh lớn như vậy dường như chưa từng tồn tại.

Hoàng Thiếu Thiên bị Lư Hãn Văn túm lấy hót líu lo, Vương Kiệt Hy quay người nghe Cao Anh Kiệt nói chuyện, Lý Hiên và Trương Giai Lạc chỉ chỉ chỏ chỏ lên màn hình lớn. Còn Tiêu Thời Khâm lại bật người khỏi ghế, đến hai ghế sau ấn đầu Đới Nghiên Kỳ quay sang hướng khác.

Nhóm tuyển thủ thu xếp xong, cuối cùng chia thành tốp đi vào đường hầm tuyển thủ cùng các hậu bối. Sở Vân Tú túm lấy Tô Mộc Tranh, hai cô đi sau Diệp Tu. Hai bên kề tai nói chuyện nhỏ tiếng, đột nhiên một tiếng hô vang lên, át tất cả các tạp âm xung quanh:

"Diệp Tu!"

Sở Vân Tú quay đầu thật nhanh, liền nhìn thấy một nhóm tuyển thủ với Chu Trạch Khải đứng đầu đang phân thành hai hàng, để lộ ra Tôn Tường đang nhảy đến hai bước rồi phanh gấp.

Ở tận cùng của nhóm người, thanh niên hiện tại đang cầm Nhất Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm vào Diệp Tu, lồng ngực phập phồng như thể có một đống lời muốn nói, nhưng lại không nói được câu nào. Đến cuối cùng, sau khi vùng vẫy, hắn chỉ nói mấy chữ đơn giản:

"Tôi thích Vinh Quang!"

Khoảnh khắc này, Sở Vân Tú thấy Tô Mộc Tranh mím môi quay đầu, ánh mắt lấp lánh, mà Diệp Tu lại cười nhẹ, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip