C181 ĐÁNH TỐT LẮM - C182 NGÀY CHỊU NẠN CỦA PHÓNG VIÊN - C183 HỢP TUNG LIÊN HOÀNH
CHƯƠNG 181: ĐỘI TRUNG QUỐC, ĐÁNH TỐT LẮM!
Câu chuyện của Diệp Tu và Tôn Tường như một cục đá không to không nhỏ bị ném xuống đáy hồ, tạo nên một vòng sóng rồi ngay lập tức biến mất. Dù một đám đại thần hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng không dò hỏi nửa chữ. Bọn họ đều hiểu ngầm ý nhau, giả vờ không thấy, không nghe.
Diệp Tu tiến đến gật đầu với Tôn Tường rồi ngay lập tức quay người. Những người khác bước đi, rất nhanh trong đường hầm tuyển thủ chỉ còn những tiếng bước chân nặng nhẹ.
Đội ngũ yên lặng này đột nhiên chậm lại. Vốn Dụ Văn Châu đang ở phía sau đội, lúc này lại cúi đầu bước lên. Hắn thấy đối thủ đang xếp hàng đi đến, liền rất nhanh đuổi lên trên, vừa đi vừa thấy Chu Trạch Khải chậm lại từng bước, chưa được vài bước đã tụt lại cuối cùng của đội.
Dụ Văn Châu: "..."
Chu Trạch Khải cậu không cần như thế, lần này thật sự không có cô gái nào đến trêu đùa cậu nữa đâu...
Trên thực tế, dân tộc chiến đấu khá nghiêm túc, không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu. Nhưng cho dù như thế, Dụ Văn Châu đang cố gắng chạy lên đầu hàng vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ.
Ừ, trên mặt vật lí ấy.
Người dẫn đầu đội Nga là đội trưởng Alexander Ivanovich cao 1m90, tóc ngắn vàng kim, mắt sâu mũi lõ. Tuy đội Trung Quốc có cả chiều cao và nhan sắc, không tính hai cô gái thì chiều cao trung bình của cả đội là 1m80, nhưng ở trước mặt đội trưởng của Nga, mọi người đột nhiên cảm giác mình thấp hơn hẳn một cái đầu.
Đánh tốt hay không là chuyện khác, giờ phải ngửa mặt nhìn người ta đây...
Vị đội trưởng đội Nga này cũng rất phong độ, ngay cả khi khó tránh buồn bã vì thua trận, hắn vẫn chủ động bắt tay với Diệp Tu đang dẫn đầu hàng. Hắn vừa cười vừa dùng Tiếng Nga pha với Tiếng Anh để khen ngợi đối thủ:
"China, хорошо!"
Tiếng Nga đặc biệt ở chỗ nhiều âm uốn lưỡi, những lời của hắn nói rất khó phân biệt. Phiên dịch viên còn chưa mở miệng, Diệp Tu đã giơ tay bắt tay đối thủ, cũng cố gắng uốn lưỡi, nhưng vẫn có thể nghe ra rõ ràng hắn nói Tiếng Trung:
"Russia, tốt lắm!"
Dụ Văn Châu nghe rất rõ, nhưng đằng sau không chi một đội viên xôn xao, âm thầm bàn luận.
"Anh ta nói gì vậy?"
"Rất tốt đó!"
"Đậu má anh ta hiểu Tiếng Nga luôn hả?"
"Thì ông cũng thế mà? Chưa xem Lộc Đỉnh Ký à?"
Dụ Văn Châu: "..."
Cái này có tính là giao tiếp mà không gặp chướng ngại không?
Tính không tính không tính không?
Dù thế nào, đội viên hai đội bắt tay, gật đầu là xem như hoàn thành nghĩa vụ giao tiếp giữa hai nước. Hai đội xếp thành một hàng, tự đi về phòng nghỉ của đội mình. Vừa vào phòng, ngoài chuyện bận rộn bật tivi thì cả đám còn chiếm địa hình có lợi trên sofa cho mình, có người lấy điện thoại tra tin tức:
"Xem đê xem đê, ai thắng trận còn lại? Đối thủ tiếp theo là ai?"
"Mỹ với Đan Mạch thì chắc chắn Mỹ thắng." Vì chuyện đội Trung Quốc đổi tuyển thủ giữa chừng làm chậm nửa giờ, lúc này các trận khác đều đã kết thúc, kết quả cũng được đăng lên mạng từ sớm. Một đám đội viên Đội Quốc Gia túm năm tum ba hô hào nhau:
"Hà Lan với Thụy Điển... Thế mà Hà Lan lại thắng. Bọn họ đứng thứ hai vòng bảng mà? Còn muốn gặp lại Thụy Điển trận nữa à? Sao không biết phấn đấu gì hết vậy?
"Hàn Quốc với Na Uy... Hàn Quốc thắng! Aizz chỉ cách một điểm đầu người! Bắc Âu tam cường toàn diệt..."
"Vậy trận sau phải đánh Hàn Quốc à?"
"Đến thì tốt! Ngứa mắt lâu rồi!"
"À thế trận sau sân nhà hay sân khách?"
"Vẫn chưa biết... Đội trưởng đội trưởng đội trưởng đội trưởng?"
"Sao lại hô đội trường, cái này là việc của lĩnh đội mà..."
Trong tiếng phản đối nửa thật nửa đùa của Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu lướt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên đáp trong sự bận rộn:
"À, 9:00 sáng mai đi rút thăm..."
Rút thăm chia sân nhà sân khách là chuyện của ngày mai. Hôm nay, ngay bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của đội... hoặc nói là giải trí quan trọng nhất, vẫn là xem họp báo tại hiện trường.
Ống kính chuyển sang, tất cả các thành viên của đội Nga xuất hiện trên họp báo. Mười bốn người ngồi chỉnh tề, không thiếu một ai.
Đây là lần họp báo cuối cùng của họ ở Giải Thế Giới này, đối với nhiều người còn là lần họp báo cuối cùng của đời này.
Lưu luyến sân đấu này cũng được, muốn cùng nhận trách nhiệm cho thất bại này cũng được, tất cả, lên cùng nhau.
"Đội Trung Quốc phát huy cực kì xuất sắc." Giống với trận trước, khi được yêu cầu bình luận về trận đấu hôm nay, đội trưởng đội Nga vẫn thẳng thắn như thế. Lúc phân tích nguyên nhân thất bại, cũng không hề trốn tránh cuộc chiến tâm lý lúc trước:
"Có thể nói trận này chúng tôi đã bị đối thủ tương kế tựu kế."
"Ý anh là..."
"Chúng tôi đoán sai thực lực của đối thủ. Đặc biệt là Pháp sư chiến đấu dự bị đó."
Tiếng ho đột nhiên vang lên bốn phía trong phòng nghỉ của đội Trung Quốc, mọi người vừa nhìn nhau với vẻ mặt quỷ dị... Đặc biệt là Diệp Tu vừa liếc vừa nghe một tuyển thủ ngồi cạnh đội trưởng đội Nga lên tiếng:
"Không ai nghĩ một tuyển thủ dự bị phải xem thêm điểm kĩ năng ngay trên sân lại có thể bùng nổ sức chiến đấu như thế."
Câu này vừa dứt, đến một nửa số phóng viên Trung Quốc ở hiện trường cũng ho khan một cách quái dị.
Cái gì xem thêm điểm kĩ năng lâm thời trên sân? Cái gì tuyển thủ dự bị? Người đó mới là chính chủ, lộn, mới là chủ nhân đầu tiên của Nhất Diệp Chi Thu!
Nếu lấy Tôn Tường làm tiêu chuẩn cơ bản, tính toán thực lực của tuyển thủ "dự bị" này để quyết định chiến thuật trong trận, không thể phủ nhận, Nga bị đào hố sâu quá trời...
Trong tiếng ho khan không ngừng, một phóng viên đứng dậy, sau khi được giúp đỡ, thần sắc của phiên dịch viên hiện trường cực kì ảo diệu, bình tĩnh nói:
"Vậy anh cho rằng đội Trung Quốc cố ý tạo sự cố để vị tuyển thủ dự bị này lên sân?"
"Đậu má!"
"Tên này của nước nào vậy?"
Trên màn hình, các phóng viên Trung Quốc liếc mắt sang ầm ầm. Trong phòng nghỉ, Hoàng Thiếu Thiên và Phương Duệ cùng gào lên. Không biết tên này người nước nào, nhìn mắt cao mũi lõ giống toàn bộ những người Châu Âu khác, mọi người chỉ có thể vừa âm thầm chửi mắng vừa dựng thẳng tai nghe phiên dịch viên dịch lại câu trả lời của đội trưởng đội Nga:
"Chúng tôi không cho là vậy. Theo chúng tôi được biết, đội viên chính thức của đội Trung Quốc đã làm cổ tay bị thương trong lúc bị ngã... Không ai, không có bất kì tuyển thủ Thể thao điện tử nào sẽ dùng cổ tay quý giá làm cái giá để tạo nên cái mà anh vừa nói, sự cố."
"Xì xì xì xì xì xì."
"Dân tộc chiến đấu cũng được phết nhỉ."
"Thẳng thắn!"
"Đào hố cho người ta vậy cũng ngại ghê..."
"Nhưng phải đào thì vẫn đào..."
"Càng thẳng thắn thì đào hố càng sướng mà?"
"Này đừng kháy người ta, tử tế lại đi. Ai lên lần này?"
____________________
CHƯƠNG 182: NGÀY CHỊU NẠN CỦA PHÓNG VIÊN TRONG NGOÀI NƯỚC
Lúc sau, họp báo của đội Trung Quốc cũng không có gì tử tế. Diệp Tu kiên trì biến thành một củ khoai tây trên ghế sofa, Dụ Văn Châu cũng không thể xách hắn vứt ra ngoài, chỉ có thể lên họp báo cùng Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên... Phần lớn các phóng viên Trung Quốc thất vọng.
Thực tế chứng minh quyết định của Diệp Tu là cực kì sáng suốt. Khi người đầu tiên là Dụ Văn Châu bước ra khỏi đường hầm tuyển thủ, ánh đèn flash ở bên ngoài ập đến làm hắn như bị ăn một quả Đạn Pháo Sáng vào sát mặt. Cũng may Dụ Văn Châu đã bùng nổ tốc độ tay để giơ lên che mặt, mới tránh được bị đèn chiếu thành nửa mù.
Diệp Tu không lên họp báo làm các khí thế của phóng viên Trung Quốc xìu xuống hơn nửa. Chính chủ không lên, cái vấn đề kiểu "Cảm giác của anh thế nào khi dùng lại Nhất Diệp Chi Thu sau hai năm xa cách" cũng không thể hỏi Dụ Văn Châu. À có khi hỏi Hoàng Thiếu Thiên cũng được, nhưng ra được đáp án gì thì có trời mới biết.
"...Vậy, phải xem điểm kĩ năng ngay trên sân thật hả?"
Câu hỏi này làm tiếng cười nhẹ vang lên trong phòng nghỉ. Trên màn hình, Dụ Văn Châu nghiêng đầu sang trái nhìn Hoàng Thiếu Thiên. Đội trưởng Đội Quốc Gia với hình tượng ôn hòa nghiêm túc đột nhiên cong khóe miệng như đang đùa dai.
"Đúng vậy, tôi có thể làm chứng... Lúc vừa tải xong nhân vật, trong gần một phút Nhất Diệp Chi Thu đứng yên sau khi spawn, tuyệt đối là đang xem điểm kĩ năng."
"Có khi còn đang xem cả vị trí các phím." Hoàng Thiếu Thiên nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời.
"Vậy cũng đánh được hả?" Lần này người thốt lên là phóng viên Nga, âm uốn lưỡi rất nặng, rõ ràng là không can tâm với sự thua cuộc của đội nhà. Xem điểm kĩ năng, xem vị trí phím ngay tại chỗ, mà vẫn đánh te tua đội trưởng đội Nga, Pháp sư chiến đấu mạnh nhất đội Nga, người được xưng là có những thao tác mang tính quyết định? Ông đùa tôi à?
Bên cạnh hắn, một đám phóng viên Châu Âu mắt sâu mũi cao đều gật đầu đồng tĩnh.
Lúc này, có thể thấy rõ phóng viên đã chia thành hai phe. Không đợi Dụ Văn Châu trả lời, phóng viên Trung Quốc ở dưới đều liếc mắt sang, không chỉ một người mở miệng:
"Đương nhiên, đó là Diệp Tu mà!'
Phóng viên Châu Âu: "..."
Xin mấy ông nói chi tiết chút, ném mỗi câu này vào mặt phóng viên nước ngoài thì không thân thiện tí nào...
Dụ Văn Châu ngồi bên trên yên lặng mỉm cười, rõ ràng không định trả lời. Phóng viên kia ngại ngùng, tự giác đổi câu hỏi:
"Vậy đúng như đội trưởng đội chúng tôi đã nói, chiến thuật trận này của quý quốc được thương lượng ngay tại chỗ sao?"
Dụ Văn Châu lại cười. Trong màn hình của phòng nghỉ, ý cười nhàn nhạt của hắn lại rất hả hê, khả năng lớn đã đắc ý. Hắn vừa cười vừa lắc đầu:
"Cái đấy thì không phải. Đúng ra là... Ngay khi nhân vật được tải xong, khi chúng tôi nói câu đầu tiên."
"Á... Nhưng không phải vừa nói là phải xem điểm kĩ năng tại chỗ à?"
"Thật là phải xem mà!"
Dụ Văn Châu cười híp mắt gật đầu. Nụ cười nãy rõ ràng đang nói: Phải xem điểm kĩ năng tại chỗ mà vẫn có thể đánh như thế, nếu cho hắn đủ thời gian chuẩn bị và điều chỉnh điểm kĩ năng phù hợp thì các ông tự tưởng tượng xem hắn có thể phát huy mạnh đến mức nào đi.
Trong phòng nghỉ, một đám tuyển thủ trâu đầu ghé tai:
"Nhìn Dụ Văn Châu cười như vậy..."
"Đúng không hổ là tâm bẩn..."
"Cứ đào hố người ta như vậy có ổn không..."
"Có gì không ổn? Dù sao người nhảy vào cũng không phải mình..."
Khác với phóng viên nước ngoài, có những vấn đề chỉ phóng viên Trung Quốc mới quan tâm. Sau vài câu hỏi của phóng viên nước ngoài, phóng viên của báo Ngôi nhà thể thao điện tử khó khăn lắm mới cướp được micro, vội vàng hỏi câu đầu tiên:
"Xin hỏi tại sao Diệp Tu không lên họp báo?"
"Anh ta..." Không đợi Dụ Văn Châu trả lời, Hoàng Thiếu Thiên đã chộp lấy micro rồi đáp vội:
"Đánh xong sướng quá trời nên mệt, giờ đang ôm thẻ tài khoản đi ngủ."
"A a a a a a a a ôm Nhất Diệp Chi Thu đi ngủ hả?" Phóng viên hưng phấn, còn muốn đào sâu thêm thì Dụ Văn Châu đã chặn lại, chậm rãi nhả một câu:
"Lời của Hoàng Thiếu Thiên mà ông cũng tin à?"
"..."
"..."
Đội trưởng Dụ ông có cần phải vậy không? Có cần phải vậy không? Cho bọn tôi chút tin tức không được hả? Chuyện lớn như Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân mà... Lần này chính chủ không lên họp báo thì thôi, bọn tôi hỏi chuyện bên lề cũng không được hả?
Bị đâm chọt thẳng mặt, sắc mặt của Hoàng Thiếu Thiên... Yo, bọn tôi biết Dụ Văn Châu là đội trưởng thân thiết của ông rồi!
Tấn công mấy lần mà không được, các phóng viên nhìn trái nhìn phải rồi ra một quyết định bi tráng... Bọn họ chuyển hướng sang Chu Trạch Khải.
Nói thật, sau vài họp báo liên tục, các phóng viên nước ngoài nói chuyện với nhau, nghe ngóng thông tin, đại khái cũng hiểu được phong cách của Chu Trạch Khải, nhàn hạ cũng không đi trêu hắn, dù sao chỉ cần lên họp báo thì Chu Trạch Khải sẽ ngồi nghiêm túc cười xinh tử tế, mọi người cứ chụp ảnh thả ga là được.
Nhưng hôm nay có chuyện lớn như vậy nổ ra. Dù là kiểu tuyển thủ hỏi một câu phải đợi cả phút nhưng chỉ nhận được một từ như Chu Trạch Khải, cũng bị lôi ra.
"Xin hỏi đội tưởng Chu, anh có bình luận thế nào với biểu hiện của Diệp Tu trong trận này?"
"... Bây giờ phóng viên phiền quá." Trong phòng nghỉ, Đường Hạo dán sát vào tai Tôn Tường phỉ nhổ. Sắc mặt Tôn Tường u ám, cúi đầu không nói lời nào. Trên màn hình, Chu Trạch Khải chớp mắt, nhíu mày, rơi vào trạng thái suy nghĩ khó khăn mà mọi người rất quen thuộc...
"Tôi cược 30 giây."
"Một phút."
"Có khi còn một phút rưỡi?"
Cả đám tuyển thủ Đội Quốc Gia mồm năm miệng mười đoán mò. Bọn họ đều là đại thần, tính toán thời gian đã thành bản năng, thậm chí còn không cần xem đồng hồ. Khoảng một phút, hàng lông mày đẹp trai của Chu Trạch Khải cuối cùng cũng giãn ra, hắn nghiêm túc ngẩng đầu, trả lời:
"... Rất mạnh."
"So sánh với tuyển thủ Tôn Tường của Luân Hồi thì sao?"
"..." Lại là khoảng một phút yên tĩnh nữa. Sau khi phiên dịch viên tận chức tận trách dịch xong câu hỏi, thì bối rối đứng bên cạnh, đợi dịch lại vài chữ của Chu Trạch Khải: "... Đều rất mạnh."
Nói thật, dù người đang đờ ra là tuyển thủ, MC cũng muốn lao lên cướp mic. Ông hỏi ai không hỏi, mắc gì hỏi Chu Trạch Khải cho lãng phí thời gian của mọi người? Họp báo có giới hạn thời gian đấy!
"Xin hỏi đội trưởng Dụ, cảm tưởng lớn nhất của anh về trận này là gì?"
"Chat thả ga sướng quá trời."
"..."
Không đội trưởng Dụ bọn tôi không muốn nghe cái này! Bọn tôi muốn nghe những thứ liên quan đến trận cơ...
Được rồi đội trưởng Dụ, vì lí do liên quan đến tốc độ tay của anh, lúc trước anh rất ít chat trên kênh chung. Mùa bốn Lam Vũ bước từng bước gian nan nên không có tâm trạng chat. Sau mùa bốn, vì lí do mà ai ai cũng biết nên người chết không được nói chuyện. Đây mới là lần đầu tiên người chết được nói chuyện trên kênh chung, anh cuối cùng cũng được toại nguyện rồi...
"A đội trưởng, biết ông thích chat trên kênh chung như vậy thì hồi đó tôi không nói nhiều vậy nữa!"
"Giang sơn dễ đổi," Dụ Văn Châu cầm mic bằng một tay, chậm rãi liếc Hoàng Thiếu Thiên:
"... Bản tính khó dời."
"Đội trưởng tôi sai rồi T_T..."
____________________
CHƯƠNG 183: DỤ VĂN CHÂU HỢP TUNG LIÊN HOÀNH (*)
(*) Nói chung là là một chính sách ngoại giao và liên thủ từ thời Chiến Quốc, các bạn đọc hết chương 183 và 185 là hiểu.
Vào được vòng bán kết, tần suất các trận cuối cùng cũng giãn ra, từ cách một ngày một trận thành ba ngày một trận. Đội Trung Quốc cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Sau khi tham dự họp báo xong, trên xe bus về khách sạn, Dụ Văn Châu mở QQ trên điện thoại, phát lì xì khẩu lệnh (**) trên nhóm tuyển thủ và nhóm bồi luyện.
(**) Xì lì này không phải lì xì kiểu bình thường, muốn giật được thì phải nhập đúng câu mà chủ lì xì chỉ định.
Sách Khắc Tát Nhĩ: "Sáng mai nghỉ nửa ngày, 13:00 bắt đầu kiểm điểm"
Dạ Vũ Thanh Phiền: Sáng mai nghỉ nửa ngày, 13:00 bắt đầu kiểm điểm
Hải Vô Lượng: Sáng mai nghỉ nửa ngày, 13:00 bắt đầu kiểm điểm
Phong Thành Yên Vũ: Sáng mai nghỉ nửa ngày, 13:00 bắt đầu kiểm điểm
Loan Lộ Âm Trần: Sáng mai nghỉ nửa ngày, 13:00 bắt đầu kiểm điểm
...
Thứ nhanh nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp chính là tay. Trong nhóm hiện lên một phát bốn năm câu chat, xoạt xoạt xoạt hoa cả mắt. Sau khi khung chat tràn ngập một loạt kiểu chữ, bong bóng thoại với đủ các loại meme yên tĩnh lại, mới có một dòng chat chậm rề rề nhảy ra.
Quân Mạc Tiếu: Sáng mai nghỉ nửa ngày, 13:00 bắt đầu kiểm điểm
Dạ Vũ Thanh Phiền: Đậu má Lão Diệp ơi tốc độ tay này của ông? Hay là vì điện thoại? Máy mới chắc không vậy ha?
Hải Vô Lượng: Người già không biết dùng điện thoại...
Dù thế nào, sau lịch trình thi đấu căng thẳng chín ngày năm trận, có nửa ngày nghỉ ngơi cũng làm người ta thấy cực kì vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, trừ những người sống cực kì quy luật như Trương Tân Kiệt và Chu Trạch Khải thì phần lớn các tuyển thủ đều ngang nhiên ngủ nướng.
Lúc Dụ Văn Châu vội vàng đi xuống để đến hội trường bốc thăm quyền sân nhà, cả phòng ăn của khách sạn trống huơ trống hoác, chỉ có đầu bếp buồn chán nằm bò bên cửa, tay cầm muôi múc cháo kim loại to đùng lắc qua lắc lại...
Muốn buôn chuyện cũng không biết tìm ai. Dụ Văn Châu chỉ đành chụp lấy một tờ Tuần báo Thể thao điện tử số mới nhất để giết thời gian trên xe.
Lên xe, đóng cửa, thắt dây an toàn. Chưa cần lật báo, nhìn cần nhìn lướt qua đề mục, đội trưởng Đội Quốc Gia đã cạn lời.
Chiếm trọn cả trang đầu là bức hình khoảnh khắc Nhất Diệp Chi Thu với ánh sáng vàng kim bao phủ toàn thân đang xông thẳng lên trước, Phục Long Tường Thiên, con rồng ma pháp đen tuyền nghiêng đầu. Trên bức ảnh là dòng chữ rõ ràng màu đen, còn to hơn cả tiêu đề bài báo:
Đấu Thần lại đến!
"Chúng ta đều biết..."
Dụ Văn Châu lẩm bẩm, truyền thông trong nước kích động quá, lẽ nào chuyện đội mình đã vượt qua tứ kết để vào bán kết cũng không quan trọng bằng chuyện Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân, không xứng cướp được tiêu đề sao?
Cũng phải, trận đấu loại trực tiếp thì thường thấy, mà Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân thì không thường thấy... Không chỉ không thường thấy, đây còn là lần cuối cùng...
Hắn không nhịn được cười trộm khi tưởng tượng vẻ mặt Diệp Tu lúc đọc tờ báo này. Nhìn xuống dưới là thấy thông báo kết quả trận này, thật ra là một nửa viết về Rồng Ngẩng Đầu, một nửa còn lại còn chia một khoảng lớn về Ý Chí Đấu Giả cấp tám.
Ồ, tiện tay kéo luôn Tôn Tường ở tổng chung kết mùa mười ra so sánh.
Trang thứ hai là quá trình chi tiết của trận đoàn đội, đặc biệt khoa trương khen ngợi sự phối hợp của các tuyển thủ trong lúc dùng một đợt sóng xô với Sứ giả thủ hộ. Trang thứ ba cuối cùng cũng nói đến trận lôi đài. Trang thứ tư là bức hình Diệp Tu đưa lại thẻ tài khoản cho Tôn Tường, tiêu đề phối hợp với nó cũng là phong cách yêu thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện của cánh truyền thông:
Sự truyền thừa của Đấu Thần!
Trang thứ năm kể chi tiết chuyện đời này kiếp này của Diệp Tu và Nhất Diệp Chi Thu. Trang thứ sáu là phản ứng của fan hâm mộ khi Diệp Tu dùng Nhất Diệp Chi Thu lên sân...
Dụ Văn Châu vừa cười trộm lắc đầu vừa lật xoạt xoạt. Đến trang thứ tám, mới có thể nhìn thấy tiêu đề mà hắn mong muốn.
"Vết thương trên tay Tôn Tường nghiêm trọng, Đội Quốc Gia chỉ có thể cho dự bị lên sân"
"... Bọn họ đăng lên thật à?"
Dụ Văn Châu lẩm bẩm. Có người đã hỏi câu này ở họp báo, hắn tùy tiện trả lời bằng một câu nói đùa, mà Tuần báo Thể thao điện tử lại không phụ sợ chờ đợi của hắn, nghiêm túc đăng lên. Cứ coi như lúc đó các phóng viên nước ngoài không chú ý đến, thì sau khi đọc báo chí Trung Quốc cũng sẽ nhận ra.
Hắn lập tức lấy điện thoại liên hệ với nhân viên công tác của Liên Minh, nhờ thu thập phản ứng của truyền thông nước ngoài. Hai người nói chuyện điện thoại khoảng mười lăm phút, Dụ Văn Châu cúp điện thoại rồi bật cười:
"Hay lắm!"
Phải cho bọn họ thấy Tôn Tường không lên sân nổi, nhà mình phải cho Diệp Tu cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân thì nước cờ này của hắn mới đủ đẹp!
Hắn chậm rãi lật báo giải trí, lắc lư lắc lư đến hội trường. Khách sạn của Đội Quốc Gia cách địa điểm sở tại của ban tổ chức không xa không gần. Lúc Dụ Văn Châu đến nơi, đã thấy người đại diện của gần mười đội đang đợi.
Chỉ bốn đội cần đến bốc thăm, nhưng không đồng nghĩa với việc các đội đã bị loại sẽ về nước sớm.
Rất nhiều tuyển thủ đều suốt ngày ru rú trong nhà, mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội, sợ đi dạo phố mua sắm, ở lại đây xem trận đấu cùng nhau không thơm à, nhân cơ hội này hẹn đánh giao hữu không thơm à?
Hệ thống phục vụ cho Giải Thế Giới vẫn còn đây, còn có hệ thống phiên dịch tự động, vui hơn nhiều về nước lại phải khó khăn vượt tường lửa, nghe đối thủ nói chuyện như vịt nghe sấm, mạng internet chậm không biết bao nhiêu giây.
Thêm chuyện quy tắc Giải Thế Giới vẫn đang được điều chỉnh, là người có quyền lên tiếng, các lĩnh đội, đội trưởng và những người có chuyên môn trong lĩnh vực này đều thủ ở đây đến giây phút cuối cùng.
Vì thế, sau khi bốc thăm xong, Dụ Văn Châu cũng không quay về luôn. Hắn ngồi ở hội trường, chậm rãi nói chuyện. Với năng lực giao tiếp của Dụ Văn Châu, chuyện nói chuyện với người khác không tốn chút sức lực nào, tùy tiện chuyển vấn đề là vài vị đội trưởng vây đến.
Trong đó, những đội trưởng đã có giao tình từ trước như đội trưởng Thụy Điển và đội trưởng Nga đến cực kì nhanh...
Một đám chơi Vinh Quang, đều là đội trưởng, nghiễm nhiên sẽ có vô số chủ đề chung. Ban tổ chức rất chu đáo, xếp một hàng máy tính, thêm cả máy quẹt thẻ đăng nhập, đương nhiên có cả hệ thống phiên dịch tự động như trong trận đấu để tiện mọi người giao lưu.
Những đội trưởng khác còn dùng năm phần sức lực để chiến đấu, Dụ Văn Châu lại hoàn toàn tập trung nói chuyện. Lúc hắn đến, đội trưởng Thụy Điển đã giới thiệu đội trưởng Na Uy, Đan Mạch, Anh, Ý và Thụy Sĩ, mọi người nói một lượt yêu cầu, lập trường, chuyện bên lề và cả những chiêu tung hỏa mù của nhà mình.
Cứ kéo dài như vậy, lúc Dụ Văn Châu rời đi, điện thoại đã nhảy thông báo ầm ầm. Hắn mở nhóm chat xem thì thấy không có thông tin gì đặc biệt, cái được bàn luận nhiều nhất lại là một đoạn video trên mạng:
"Bùng nổ! Trung Nga cuộc chiến định mệnh!"
Dụ Văn Châu tiện tay mở ra. Trên nhạc nền "Star Sky", Dạ Vũ Thanh Phiền, Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân, Thạch Bất Chuyển, Sách Khắc Tát Nhĩ, Mộc Vũ Tranh Phong vai kề vai xung phong!
Nhờ vào chất lượng hình ảnh cao cấp của Vinh Quang và sự khéo léo của cư dân mạng, trận chiến bùng nổ trong đạn pháo và dòng xe này thể hiện một cảnh tượng hoành tráng, đặc biệt là lúc Nhất Diệp Chi Thu xung phong, nhạc nền "Star Sky" cũng đến đoạn điệp khúc cao trào. Được truyền nhau ầm ầm trên mạng, đoạn này bị nhầm thành phiên bản chính thức của "Đại chiến năm cánh quân" (một bộ phim điện ảnh năm 2014) vì mức độ kịch liệt không thua kém gì.
Dụ Văn Châu: "..." Tốc độ cắt MV này chắc là nhờ chiến đấu ngoan cường xuyên đêm qua phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip