C184 - C185 PARTY ĐỒ NGỌT CỦA DỤ VĂN CHÂU - C186 GIẢI PHONG QUÂN MẠC TIẾU! (Q4)
CHƯƠNG 184: NHẤT DIỆP CHI THU: BA BA YÊU CON THÊM LẦN NỮA
Lúc Dụ Văn Châu về đến khách sạn đã là 11:30. Hắn chạy thẳng đến phòng ăn, vừa vào cửa đã thấy hương thơm nức mũi và tiếng hét vang lên liên tục:
"Có mới rồi lại có mới rồi!"
"Chiếu nhanh chiếu nhanh!"
"Nhanh nhanh nhanh..."
Một đám thiếu nam thiếu nữ hò hét kích động, Dụ Văn Châu hơi ngẩn ra, quét mắt qua bàn ăn trước mắt, lại thấy các đội trưởng đang nằm bò lười biếng trên bàn, có đội trưởng ăn vài miếng rồi nhìn các bé nhà mình nhảy nhót trước tivi, biểu cảm vừa cười khổ vừa ung dung.
... Không phải chuyện lớn, Dụ Văn Châu lập tức phán đoán. Hắn xếp hàng lấy đĩa ăn như thường, tiện liếc mắt sang, liền thấy màn hình tivi treo trong phòng ăn đang lắc lư, bên trên là cảnh quay trận đấu tối qua, còn được phối thêm cả nhạc...
"Star Sky?"
... Mấy người thích bài này đến mức nào vậy?
Tuy nói vậy nhưng cảnh tượng trong trận Vinh Quang đều được thể hiện tuyệt vời từ sự tinh chuẩn đến mỹ cảm. Khúc nhạc dạo vang lên, ống kính kéo gần với tốc độ cao từ không trung xuống, để lộ ra hai hàng xe sắt ầm ầm tiến lên trong trời tuyết, khí thế ào ào, hoàn toàn không giống video nhạc nền này phối với cảnh trong phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" mà Dụ Văn Châu đã từng xem.
Ống kính quét qua đất trời tuyết trắng, quét qua chiến trường, quét qua hàng xe dưới pháo súng ầm ầm, chầm chậm zoom gần, dừng lại ở điểm spawn. Từng nhân vật của đội Trung Quốc hiện ra trong ánh sáng. Cùng lúc đó, giọng nữ dịu dàng cuối cùng cũng vang lên, cùng với từng dòng từng dòng ca từ Tiếng Anh đầy thâm tình:
"Here we are
Riding the sky
Painting the night with sun."
Ống kính chuyển đến đặc tả mỗi nhân vật. Từ góc độ mà người làm video chọn, có thể thấy mỗi người dường như đều được tắm mình trong ánh ban mai trải dài, cùng nhìn ra xa, cực kì hào hùng. Ngay sau đó cảnh tượng thay đổi, mỗi tuyển thủ cất bước lên chiến trường, mà nhân vật mà họ điều khiển lại sóng vai trên một nửa màn hình còn lại.
"You and I, mirrors of the light
Twin, of fire,
Lit in another time and..."
Dụ Văn Châu và Sách Khắc Tát Nhĩ.
Hoàng Thiếu Thiên và Dạ Vũ Thanh Phiền.
Trương Tân Kiệt và Thạch Bất Chuyển, Chu Trạch Khải và Nhất Thương Xuyên Vân, Tô Mộc Tranh và Mộc Vũ Tranh Phong...
Diệp Tu, và, Nhất Diệp Chi Thu.
"Cắt có tâm quá trời..."
Trên nhà ăn, một đám chụm đầu ghé tai bàn luận.
Tuyển thủ và nhân vật bị bó buộc ở hai thế thế giới khác nhau nhưng lại có quan hệ chiến đấu sâu sắc, không có gì hợp với cảnh tượng này hơn ca từ này.
Đáng tiếc khung cảnh cảm động này chỉ kéo dài được ba câu hát, cảnh tượng tiếp theo đã hoàn toàn thể hiện được sự troll của tác giả:
"I knew your name"
Sách Khắc Tát Nhĩ và Dụ Văn Châu, Dạ Vũ Thanh Phiền và Hoàng Thiếu Thiên nhìn nhau thâm tình.
"I knew your face."
Chu Trạch Khải và Nhất Thương Xuyên Vân, Tô Mộc Tranh và Mộc Vũ Tranh Phong.
"Ồ không sao, đều là đại biểu nhan sắc của Liên Minh... không sao..."
Trong phòng ăn, tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên.
"Your love and grace."
Ánh sáng chuyển động trên Sao Thập Tự Nghịch Quang của Thạch Bất Chuyển, gần như chiếu sáng cả Trương Tân Kiệt bên nửa màn hình còn lại.
"Love and grace quỷ gì? Thuật trị liệu của Trương Tân Kiệt love and grace (duyên dáng) à?"
Tiếng cười dần vang lên. Trong tiếng hát, ống kính không chuyển đến nhân vật cuối cùng mà chuyển đến sau lưng năm nhân vật lúc trước, dùng góc nhìn của năm nhân vật này không nhanh không chậm tạo thành vòng:
"Past and present now embrace
Worlds collide in inner space
Unstoppable, the song we..."
Tuyết trắng trải dài, tiếng pháo ầm ầm, dù ống kính thay đổi thế nào, năm nhân vật đứng yên lặng trong tuyết đều tập trung vào nhân vật đang đứng yên ở giữa:
Nhất Diệp Chi Thu.
Giọng nữ âm chậm rãi ngân nga, đột nhiên cao vút.
"Burn the page for me
I cannot erase the time of sleep
I cannot be loved so set me free
I cannot deliver your love
Or caress your soul so..."
Trong tiếng hát, Nhất Diệp Chi Thu đã đứng yên một phút bắt đầu ổn định bước lên, nâng chiến mâu, lướt, đâm, quét, mỗi chiêu đùng dùng đòn tấn công thường để miêu tả lại những đại chiêu mạnh mẽ.
Như nhân vật có trí thông minh, như nhân vật có kí ức... Trong góc nhìn của Nhất Diệp Chi Thu, tuyển thủ giải nghệ, nhân vật được chuyển nhượng, những thứ bầu bạn đêm ngày trong quá khứ có thể bị chia cắt, nhưng kí ức đã khắc vào trong xương tủy sao có thể bị phai mờ chỉ qua hai năm ngắn ngủi?
Trong phòng ăn, tiếng cười dần lắng xuống.
"A, buồn quá..."
Không xa sau lưng Dụ Văn Châu là mấy cô gái đang dán sát tai nhau bình luận. Tiếng hát vẫn đang tiếp tục, càng hát càng cao, càng hát càng làm người nghe xúc động, đến thẳng trái tim mọi người;
"So turn that page for me
I cannot embrace the touch that you give
I cannot find in your words
I cannot deliver you your love
Or caress Sky your soul so..."
Càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng vút cao, dường như xuyên qua không gian thời gian, từ nơi nhân vật đang tồn tại đến thẳng bên người tuyển thủ.
Cả nhà ăn yên lặng.
Sự đau lòng của nhân vật đã được người cắt video nói hộ; nhưng những vị ở đây ai có thể nói lên sự bất lực của tuyển thủ?
Trong tiếng hát, Nhất Diệp Chi Thu nâng chiến mâu, xông lên, một địch hai, nghênh tiếp hai tay cận chiến của đối thủ. Giao tranh, không địch nổi, lùi lại, đội hình của đội Trung Quốc dần bị xé rách...
Mà tiếng hát chứa chan tình cảm lại cứ thấp dần thấp dần, đến lúc biến mất.
Lập tức thay đổi, từ xa xăm, tiếng hát đầy cảm xúc lại vút cao theo sự chiến đấu kịch liệt trên màn hình. Ống kính lại được kéo ra xa lần nữa, đến đoạn mười hai nhân vật quần chiến:
"Age to age
I feel the call
Memory of future dreams
You and I riding the sky
Keeping the fire bright from another time and"
Nhất Thương Xuyên Vân không ngừng quấy nhiễu đối thủ, đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong bao phủ toàn bộ chiến trường, đường kiếm tung hoành trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền, ánh sáng trắng lóe lên như một khúc nhạc tươi đẹp trên Sao Thập Tự Nghịch Quang của Thạch Bất Chuyển...
Mỗi tuyển thủ, mỗi nhân vật, đều chiến đấu hết mình vì ước mơ.
"I knew your name
Dạ Vũ Thanh Phiền ngã xuống, từng dòng từng dòng chat cuồn cuộn không ngừng trên kênh chung. Vài tuyển thủ đang xuống tinh thần vì đoạn nhạc trước lại không nhịn được mà bật cười.
"Phù phù... tôi chắc chắn đối phương sẽ nhớ kĩ cậu ta..."
"I knew your face
Không cần thấy mặt nhưng hình ảnh Sách Khắc Tát Nhĩ dùng Ma Kính trong mưa hỗn loạn tí tách lại làm người ta ấn tượng sâu sắc, dù khoảng cách xa quá nên không thể soi gương...
"Your touch and grace
Sao Thập Tự Nghịch Quang giương lên, Ánh Sáng Thánh Giới giáng xuống từ không trung!
"Ánh Sáng Thánh Giới... Grace ?!"
"Sao không ghép thuật trị liệu vào.."
"Chả sao! Chưa nghe câu "Thật ra thần chỉ là con người làm được những điều phi thường" à?"
"All of time can not erase
What our hearts remember stays
Forever on a song we..."
Tiếng hát càng lúc càng cao, đội hình của Nga bị xé rách, các nhân vật tán loạn, lùi lại liên tục, mà đội Trung Quốc càng chiến đấu càng dũng mãnh, đổi trận hình, tập kết, xung phong!
Đỉnh trận hình xung phong là Pháp sư chiến đấu được ánh sáng vàng bao phủ toàn thân, năm Huyễn Văn lớn bay quanh người, Nhất Diệp Chi Thu.
"Burn the page for me
I cannot erase the time of sleep
I cannot be loved so set me free
I cannot deliver you your love
Or caress your soul so..."
Như ném bay tất cả những kí ức đau khổ, lại như toàn tâm toàn ý trân trọng giây phút trùng phùng này, khi Pháp sư chiến đấu mạnh nhất Vinh Quang lại được sóng vai chiến đấu cũng chủ nhân của mình, cuối cùng cũng bùng nổ chói lọi, rực rỡ nhất!
Hoa súng lóe lên, đánh đâu thắng đó, Ý Chí Đấu Giả full cấp. Đánh lui Kiếm khách, Phục Long Tường Thiên với Rồng Ngẩng Đầu không một điềm báo trước!
"So turn that page for me
I cannot embrace the touch that you give
I cannot find in your words
I cannot deliver you your love
Or caress your soul so...
Tiếng hát âm vang. Đoạn điệp khúc này tuy hơi thương cảm, nhưng lại là chỗ có giai điệu đặc sắc nhất của cả bài. Trong tiếng hát, bốn đại chiêu liên tục bắn ra, giết chết Sứ giả thủ hộ đầy máu của đối thủ chỉ trong một đợt, ngay sau đó, tất cả tạo thành đội hình rồi tiến lên trước với khí thế không thể chống lại!
Nhất Diệp Chi Thu, dốc toàn lực xông lên!
Tất cả những sự bi thương, tiếc nuối, lưu luyến đều vì không thể quay lại, tất cả, tất cả đều được ngưng kết thành hồi ức đáng quý nhất, rực rỡ nhất trong sự chiến đấu hết mình này!
"... Cái video này tên gì vậy?"
Dụ Văn Châu quay đầu, tuyển thủ đang cúi đầu tìm video quay lưng lại với hắn, Dụ Văn Châu nhất thời không nhận ra là ai, chỉ có thể nhìn thấy người này đang lướt điện thoại:
"Là "Star Sky cuộc chiến Trung Nga"... Thật đó, mười cái thì có đến năm cái tên như vậy, tôi gửi cho ông!"
"Đặt sai tên rồi, không có tí độ nhận diện nào!"
"Vậy ông nói xem gọi là gì đi?"
"Rõ ràng chủ đề là "Ba ba yêu con thêm lần nữa đi" mà!"
____________________
CHƯƠNG 185: PARTY ĐỒ NGỌT CỦA DỤ VĂN CHÂU
Dù đều là người trẻ tuổi, nhưng có thể vào được Đội Quốc Gia thì năng lực tự khống chế bản thân cũng phải vào hàng tốt. Một đám đại thần ồn ào cả bữa trưa, nhưng khi bữa trưa kết thúc, tất cả đều bình tĩnh ngồi trong phòng huấn luyện, tập trung toàn bộ sức lực nghe kiểm điểm sau trận.
... Bên cạnh hai người thua trận cá nhân hôm qua là Đường Hạo và Sở Vân Tú, đến cả người có biểu hiện mạnh mẽ, sắc sảo, ổn định trên sân như Phương Duệ, Trương Giai Lạc, Vương Kiệt Hy cũng vẫn có những lúc bị thao tác ngoài dự liệu của đối thủ làm cho nhất thời trở tay không kịp.
Lấy đá núi khác về mài dao ta...
Còn trận đoàn đội...
"Aizz chỗ này tôi sai." Video chiếu đến đoạn đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong bị lệch, Kẹp Hạt Dẻ bùng nổ trong nháy mắt, Nhất Diệp Chi Thu nỗ lực cứu trận, Tô Mộc Tranh không đợi người khác hỏi đã tự giác giơ tay nhận sai.
"Lúc đó cười nên trượt tay..."
"Tập trung vào nhé..." Bình luận bất lực của Diệp Tu bị tiếng cười điên cuồng nhấn chìm: "Lão Diệp ông đừng nói người khác, ông tự làm tự chịu mà..."
Lời trên kênh chung là của Diệp Tu, hắn tự chọc Hoàng Thiếu Thiên. Còn Tô Mộc Tranh là em gái nhà mình tự làm sai...
Trận đấu không đến một giờ nhưng lần kiểm điểm này lại mất hẳn ba giờ. 16:00, mười bốn người bị buổi kiểm điểm làm khát khô cổ hoan hô rời phòng huấn luyện, lao thẳng xuống cầu thang, tụ họp với tổ bồi luyện trong nhà ăn và trên bãi cỏ.
Trà chiều mà Dụ Văn Châu tiện đặt trong lúc quay về khách sạn trưa nay đã đến.
Lâu Quan Ninh rất hào phóng, để chăm sóc ăn uống cho Đội Quốc Gia, hắn cho cả đầu bếp mà nhà mình đã dùng quen đi theo đội. Nhưng một đầu bếp và hai giúp việc lo ngày ba bữa cho tuyển thủ đã bận bù đầu, muốn làm cái gì trà chiều á...
Xin lỗi, người bận được chứ lò nướng có bận được đâu?
Mà thưởng thức tài nghệ của đầu bếp không vui bằng đục khoét đội trưởng.
Khẩu vị của Dụ Văn Châu vẫn luôn rất ngọt, chắc chắn là một chuyên gia trong lĩnh vực tìm nhà hàng. Mấy tên Lam Vũ được ăn ngon, nửa là nhờ nhà bếp cố gắng, nửa nhờ đội trưởng cho ăn.
Lúc này, trong nhà ăn và dưới tán ô che nắng màu trắng trong sân là hai bàn dài với đầy đồ ăn ngon lành bên trên. Trước bàn, người qua lại tấp nập.
Trên một bàn là đủ các loại đồ ngọt, socola nâu, đen, trắng, xanh, tròn, vuông, trái tim, xoắn ốc; macaron vàng, xanh, hồng nhạt; donut năm sáu màu, su kem vàng nhạt, bánh ngọt hạt dẻ mềm mềm như những bé cún nằm trên đĩa... Chưa cần ăn, chỉ cần nhìn đã thấy vui mắt.
Hoàng Thiếu Thiên hoan hô rồi lao lên đầu tiên. Còn chưa chụp được miếng nào thì đã bị một nhóm em gái chặn trước mặt.
"Chụp ảnh chụp ảnh!"
"Đúng rồi! Chụp ảnh đã!"
Tiếng điện thoại tách tách không ngừng vang lên. Hoàng Thiếu Thiên nhún nhún vai, chuyển hướng nằm bò lên xe kem bên cạnh, hô hào thêm hạnh nhân, thêm dâu tây...
Nồi socola, nồi sữa chua đang nổi bọt khí bập bùng bị các thiếu niên tổ bồi luyện vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhóm thiếu niên này lúc huấn luyện thì nhớ đến đội trưởng, lúc tranh ăn thì quên sạch đội trưởng là ai..."
"Khả Di Khả Hân! Hôm nay không được ăn kem!"
"Tiểu Lư! Ăn một miếng bánh Black Forest là được rồi!"
"Tiểu Đới! Đừng lấy nhiều sốt socola thế!"
"Diệp Tu! Socola này nhân rượu đấy!"
Sau một trận gà bay chó sủa, đến lúc tất cả ngồi xuống, Dụ Văn Châu mới múc một thìa bánh tart dâu tây trước mặt. Điện thoại vang lên.
Dụ Văn Châu nghe máy, yên lặng nghe đầu bên kia nói chuyện. Chưa nghe được vài câu, hắn đã nhướn mày. Đến lúc cúp máy, hắn quay sang đập tay, nhếch môi:
"Đã xong!"
"Cái gì?"
Trước sau trái phải, sáu âm thanh cùng vang lên.
Dụ Văn Châu quét mắt bốn phía. Hôm nay nắng đẹp, trên bãi cỏ bày mười bàn tròn, bàn nào cũng đầy người, trước mặt ai cũng là cả đống đồ ngọt... Không phụ công Dụ Văn Châu cố gắng gọi món.
Trái phải Dụ Văn Châu là Tiêu Thời Khâm và Trương Tân Kiệt, đối diện hắn, Diệp Tu đang dựa vào ghế phơi nắng, trong tay cầm cốc trà, hai mắt díp lại như sắp ngủ.
Sau lưng hắn là Hoàng Thiếu Thiên và một nhóm người Lam Vũ. Trên bàn la liệt đồ ăn, chỉ riêng kem và macaron cũng đã có bảy tám màu.
Bàn trước mặt, người ngồi gần nhất là Vương Kiệt Hy, hắn và Viên Bách Thanh, Hứa Bân, Lưu Tiểu Biệt đang nghiêng đầu quay sang bên này. Lưu Tiểu Biệt giơ một xiên dâu tây, vẫn chưa nhúng vào socola.
Bàn bên phải, bỏ qua Chu Trạch Khải, nếu không bị Giang Ba Đào ấn lại thì Tôn Tường đã nhảy thẳng sang.
Nhưng bàn bên phải càng thú vị hơn.
Nhóm thế hệ mới tụ tập lại, trên bàn của Đới Nghiên Kỳ bày đầy đồ ngọt, một nửa trong số đó bị cô kéo đến trước mặt mình.
Cao Anh Kiệt và Kiều Nhất Phàm sóng vai, mỗi người cầm một cây kem ốc quế với hai viên kem, màu sắc khác nhau nhưng hình dạng giống y hệt.
Khưu Phi và Tống Kỳ Anh ngồi một bên bàn tròn, dựng thẳng tai nghe ngóng động tĩnh bên này, hai mắt lập tức sáng rực rỡ...
"Quy tắc bổ sung cho vòng sau." Dụ Văn Châu cười, rồi lập tức ngừng lại, đợi sự chú ý của mọi người tập trung hết vào bên này, mới cao giọng:
"Bỏ luật hạn chế tuyển thủ dự bị lên sân, coi tuyển thủ dự bị như tuyển thủ chính thức."
"Ồ!"
Tiếng hoan hô vang dội.
"Sao được vậy?"
"Sao tụi Hàn Quốc đồng ý vậy?"
"Ai khởi xướng đấy?"
Hỗn loạn. Dụ Văn Châu đợi mấy bàn xung quanh yên tĩnh lại, mới không nhanh không chậm giải thích:
"Na Uy, Đan Mạch và Thuỵ Điển cùng đưa ra yêu cầu, Hà Lan đồng ý, Mỹ không phản đối."
Tam cường Bắc Âu đáng thương, thực lực trung bình không tồi, nhưng ít người, nên một khi tuyển thủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là lập tức không có người thay thế. Kiến nghị này chắc chắn đến từ tận đáy lòng bọn họ.
Còn Dụ Văn Châu, hắn chỉ ẩn sau lưng bọn họ đẩy một phát... Tưởng là hắn nói chuyện linh tinh với đội trưởng các nước sau lúc bốc thăm à?
"Còn về Hàn Quốc..." Dụ Văn Châu cố gắng kéo dài giọng. Trong lúc vội vàng, Hoàng Thiếu Thiên để một que socola thấp dưới cằm, làm động tác uy hiếp Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu nhún nhún vai, xoè tay:
"Bọn họ yêu cầu thêm một hạn chế nữa. Tài khoản mà tuyển thủ cầm lên sân chỉ có thể là tài khoản mà tuyển thủ đăng kí với Liên Minh mùa trước."
Tiếng ho vang lên bốn phía, cả đám ríu rít ngờ vực:
"Có mỗi cho dự bị lên sân thì cũng không được..."
"Tụi Hàn Xẻng tin là thật à..."
"Làm đê làm đê, cho Quân Mạc Tiếu lên cho tụi nó sướng đời!"
____________________
CHƯƠNG 186: GIẢI TRỪ PHONG ẤN ĐI QUÂN MẠC TIẾU! (QUYỂN 4)
Lịch trình thi đấu biến từ hai ngày một trận thành ba ngày một trận. Đây là cơ hội để tuyển thủ thở ra một hơi, nhưng với các fan Vinh Quang trong nước, nó lại đồng nghĩa với việc thời gian chống mắt lên chờ trận đấu lại dài ra thêm một ngày.
Cũng may thời gian một ngày này không dài đến mức xa tít mù khơi. Mọi người làm bài tập, đi làm, lướt diễn đàn, photoshop ảnh, cắt ghép video là loáng cái đã hết một ngày.
Thực tế chứng minh, thời gian ba ngày thậm chí không đủ để các fan Vinh Quang giải phóng hoàn toàn nhiệt tình của mình. Diễn đàn Vinh Quang đã tạo khu riêng cho Giải Thế Giới, chỉ tính riêng video, ba ngày mà đã bùng nổ ba trăm, bốn trăm cái. Phân tích chiến thuật, suy đoán chiến thuật...
CP giữa tuyển thủ với tuyển thủ, CP giữa nhân vật với người, CP giữa tuyển thủ và nhân vật của mình, từ vui đến buồn đến lẫn cả vui lẫn buồn, tuyệt đối không trùng nhau. Dù gu bạn thế nào cũng chắc chắn có chỗ phù hợp với bạn. Có những video có sức tưởng tượng cực kì lớn, thậm chí còn được các tuyển thủ chú ý rồi tự mình chia sẻ:
"Nếu không phải tôi tự đánh trận này thì tôi cũng tin chuyện bạn kể luôn..."
Tóm lại 19:30 ngày 28 tháng 7 giờ Zurich, 1:30 sáng ngày 29 tháng 7 giờ Bắc Kinh, các fan Vinh Quang Trung Quốc chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng có thể đợi được trận bán kết đầu tiên được phát sóng đúng giờ.
"Từ trước khi công bố lịch trình thi đấu, chúng ta đã biết trận này là sân nhà của đội Hàn Quốc." Vì là nửa đêm, thời gian phát sóng rộng rãi nên chương trình được bắt đầu từ hẳn 30 phút trước khi trận đấu diễn ra. Bình thường hai vị MC chỉ có mười phút chuẩn bị, giờ lại có hẳn 30 phút, vừa đau khổ vừa vui sướng...
Cũng may có những yếu tố bên lề giúp đỡ, lúc này không có lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên để đọc nhưng bình luận thao thao bất tuyệt trên màn hình giám sát cũng có thể lấy nhiều bù ít, mang đến cho hai MC rất nhiều sự linh cảm.
Ống kính quét không nhanh không chậm qua hàng ghế tuyển thủ, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác ngồi trong phòng phát sóng, vừa nhìn bình luận vừa thoải mái nói chuyện:
"Chỉ đạo Lý, vừa nãy khán giả trong khu bình luận nói, tay rút thăm của đội Trung Quốc không thơm, rút phải sân khách. Với kinh nghiệm của anh, đánh sân nhà trước hay đánh sân khách trước sẽ có lợi cho đội hơn?"
"Ha ha ha ha ha ha nói tay không thơm thì hơi phiến diện. Trên thực tế, sân nhà hay sân khách trước đều có cái hay." Lý Nghệ Bác còn muốn nói hai câu bên lề về vận may bốc thăm của Dụ Văn Châu, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được:
"Chúng ta đều biết, tỷ lệ thắng trên sân nhà sẽ lớn hơn, thắng trận sân nhà trước sẽ làm sĩ khí tăng cao, áp lực tâm lí về sau sẽ khá nhỏ. Nhưng nếu đánh sân khách trước thì Đội Quốc Gia sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị phương án nhắm thẳng vào đối thủ hơn. Sáu ngày gấp đôi ba ngày mà."
"Nói như vậy, nếu phải nhận kết quả bất lợi khi đánh sân khách trước, thì yêu cầu với tố chất tâm lí của Đội Quốc Gia khá cao nhỉ?"
"Tôi không lo cái này lắm. Tình huống bất lợi như thế ở vòng bảng cũng bị chúng ta ép vào từng bước."
"Đúng vậy. Giờ chúng ta xem các tuyển thủ của đội Hàn Quốc nhé..."
Một đống Kim gì đó, Choi gì đó, Park gì đó, Lee gì đó. Hai mươi phút trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến thời gian và các fan Vinh Quang mong chờ...
19:55 giờ Zurich, 1:55 sáng giờ Bắc Kinh, lĩnh đội đội Trung Quốc Diệp Tu bước đến bàn trọng tài để báo tên tuyển thủ lên sân.
"Chỉ đạo Lý, anh cho rằng vị tuyển thủ đầu tiên của đội Trung Quốc sẽ là ai?"
"Rất khó nói. Nhưng sân nhà của Hàn Quốc, bản đồ sẽ có lợi cho họ, đội Trung Quốc phải làm giảm ưu thế này. Vậy tuyển thủ lên sân đầu tiên phải mạnh mẽ, nhiều kinh nghiệm để thích ứng với hoàn cảnh này mạnh nhất."
"Đúng vậy. Được rồi, bây giờ Diệp Tu đã báo tên xong, rời khỏi bàn trọng tài, tuyển thủ lên sân đầu tiên của đội Trung Quốc là... Anh ấy là..."
Ống kính quét nhanh đến hàng ghế tuyển thủ, mười ba tuyển thủ Đội Quốc Gia ngồi trên hai hàng ghế, ghé tai nhau nói chuyện, chỉ chỉ chỏ chỏ, nhưng không ai định đứng lên. Rõ ràng đạo diễn hơi ngơ ra, ngay sau đó tiếp tục luống cuống chuyển ống kính về...
"A... Diệp Tu không về chỗ, anh ấy rời bàn trọng tài rồi đi thẳng đến phòng thi đấu... tuyển thủ lên sân đầu tiên của đội Trung Quốc là..."
"Diệp Tu, Tán nhân, Quân Mạc Tiếu!"
Tiếng cổ vũ cực lớn ầm vang như sấm, cuồn cuộn cả nhà thi đấu.
Hai tay Trà Tiểu Hạ che miệng, hắn cong người, cười đến mức cả người run rẩy, trong tai nghe, vị bình luận viên Thuỵ Sĩ đã bầu bạn với hắn đang cực kì kinh ngạc đếm thầm:
"Vị tuyển thủ Trung Quốc này đã tạo nên một kỉ lục ở Giải Thế Giới... Đến hiện tại, anh ấy là người đã sử dụng nhiều thẻ tài khoản nhất để lên sân. Trận đầu tiên vòng bảng, trận solo thứ ba, anh ấy dùng tài khoản Tán nhân Quân Mạc Tiếu. Trận thứ ba vòng bảng, trận đoàn đội, anh ấy dùng tài khoản Mục sư Thạch Bất Chuyển. Trận đoàn đội thứ hai của vòng tứ kết, anh ấy dùng tài khoản Pháp sư chiến đấu Nhất Diệp Chi Thu."
"Xét đến chuyện ban tổ chức vừa đổi quy tắc thành "Tuyển thủ chỉ có thể cầm thẻ tài khoản mà mình đăng kí với Liên Minh trong nước mùa trước để lên sân", kỉ lục của vị tuyển thủ này sẽ thành vô tiền khoáng hậu, không ai có thể phá được..."
Ánh sáng sao trời rơi xuống, bản đồ hư ảo khổng lồ bật lên giữa nhà thi đấu.
Đĩa tròn khổng lồ thuần trắng được đặt nghiêng nghiêng trên một tòa nhà như cối xay gió. Ba thanh kim loại trong lòng đĩa tạo thành một khối tam giác đều với đỉnh ở trung tâm đĩa, đỡ một thiết bị hình hộp màu trắng.
Đài Thiên Văn Parkes của Úc, kính thiên văn vô tuyến hình parabol có thể xoay chuyển.
Đường kính 64m.
Trên hàng ghế tuyển thủ đầu tiên, ba vị bậc thầy chiến thuật Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Tiêu Thời Khâm ngồi sóng vai, nhìn nhau cười.
"Quả nhiên là cái loại này."
"Bản đồ không phức tạp, gần giống Lôi Đài, có lợi cho cận chiến phát huy."
"Đội Hàn Quốc mạnh nhất là tấn công tầm gần... Cũng đặc sắc đấy"
"Bọn họ mang đến Giải Thế Giới này sáu tay cận chiến."
"Nhưng nói thật thì lần này hơi đen..."
Mấy vị bậc thầy chiến thuật thoải mái chỉ chỉ chỏ chỏ. Trước tivi, bình luận viên như Phan Lâm đang đọc tên tuyển thủ Hàn Quốc lên sân trận này:
"Kim Tai Hee (*), Nhà quyền pháp, Sấm Nhỏ Mưa Rền... Aizz, tôi nghĩ, tâm tình hiện tại của Diệp Tu nhất định sẽ là..."
(*) Tên trong bản gốc là 金泰熙, mình tìm thì thấy nó ra Kim Tae Hee, mà tên này gái tính quá nên mình để như trên nhé. Ai biết Tiếng Hàn thì cứu trợ mình chỗ này với ạ.
Còn chưa dứt lời, một dòng chat sẽ nhảy vụt lên kênh chung:
Quân Mạc Tiếu: Hi hi hi hi, đánh Nhà quyền pháp mười năm rồi, cho người mới lên đi, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip