C187 CẦU TRƯỢT VUI VẺ - C188 QUÂN - BÉ GẤU - MẠC TIẾU - C189 YÊU NGHIỆT TÁN NHÂN
CHƯƠNG 187: CẦU TRƯỢT VUI VẺ CỦA DIỆP TU
"Quả nhiên là Quân Mạc Tiếu."
Kim Tai Hee cẩn thận từng chút khiển Sấm Nhỏ Mưa Rền chạy lên theo rìa kính viễn vọng. Trong lúc đọc tư liệu về đối thủ trước trận, đúng hơn là lúc giao tiếp với ban tổ chức về quy tắc mới của trận đấu, hắn đã nghĩ khả năng rất lớn sẽ gặp Quân Mạc Tiếu ngay trận lôi đài đầu tiên.
Không ai dám khinh thường hắn, không ai dám khinh thường tên Tán nhân độc nhất vô nhị trong Liên Minh tất cả các nước, không ai dám khinh thường tuyển thủ đã thắng liên tiếp 45 trận cá nhân trong một mùa giải ở Liên Minh trong nước.
Nhưng cân nhắc lợi hại xong, bọn họ thấy: Tán nhân Quân Mạc Tiếu có nhịp điệu đánh nhanh, nhiều biến hoá, đồng nghĩa với việc khó phối hợp hoàn hảo với đồng đội. Mà vị tuyển thủ Pháp sư chiến đấu của đội Trung Quốc vẫn chưa hồi phục chấn thương cổ tay, nếu tuyển thủ dự bị này lên sân thay...
Sự hiểu ý nhau trong trận đoàn đội của đội này đã được thể hiện trong trận với Nga.
Trận đoàn đội vẫn quan trọng hơn trận lôi đài. Trên lôi đài, nhiều nhất chỉ có thể kéo khoảng cách đến 20% máu, nhưng một khi trận đoàn đội mất thế cân bằng, thì không chỉ là chuyện một điểm đầu người.
Chưa nói đến chuyện tên này vang danh với tài chỉ huy chiến thuật từ lâu, nếu thả cho hắn dùng Pháp sư chiến đấu lên sân, đội Trung Quốc sẽ có thể biến hoá chiến thuật phong phú hơn rất nhiều.
Nên khi ba nước Châu Âu đưa ra kiến nghị "Coi đội viên dự bị thành đội viên chính thức", Hàn Quốc phải cắn răng chấp nhận, nhưng muốn bổ sung thêm một quy tắc để trao đổi: Tài khoản mà tuyển thủ cầm lên sân chỉ có thể là tài khoản được đăng kí với Liên Minh trong nước mùa giải trước.
Thà giải phóng sức chiến đấu của Quân Mạc Tiếu, cũng nhất quyết không để tên này cầm Pháp sư chiến đấu lên trận đoàn đội!
"Thật không hiểu nổi tại sao Hàn Quốc lại cho Nhà quyền pháp lên sân nhỉ..." Phan Lâm không chút áp lực, bắt đầu châm chọc: "Thực lực của tuyển thủ Kim Tai Hee này không phải người đứng đầu trong đội Hàn Quốc, nhưng cũng không thua kém ai..."
Hắn cúi đầu lật tư liệu: "Tuyển thủ Kim Tai Hee ra mắt mùa bảy Liên Minh Vinh Quang Hàn Quốc. Tiện nói thêm, Liên Minh Vinh Quang Hàn Quốc bắt đầu sớm hơn Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc một năm, cũng có nghĩa là, tính đến bây giờ, tuyển thủ Kim Tai Hee này đã đánh năm mùa, ở độ rất chín."
"Nếu tính trong Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc thì mới ở độ rất chín." Lý Nghệ Bác thổn thức bổ sung một câu:
"Sự cạnh tranh của Liên Minh chuyên nghiệp Hàn Quốc rất gay gắt, đào thải cực kì khốc liệt. Đến hiện tại, người có tuổi nghề lâu nhất trong Liên Minh Hàn Quốc ra mắt mùa năm, tương đương với mùa bốn của chúng ta. Mà các tuyển thủ của Đội Quốc Gia Hàn Quốc đến Giải Thế Giới lần này đều ra mắt từ mùa sáu trở lại đây."
So sánh thì, Liên Minh Trung Quốc có thể nói là ôn hòa.
"Cũng vì thế, sức chiến đấu cá nhân của các tuyển thủ Hàn Quốc rất mạnh mẽ, đặc biệt là những tay cận chiến... Trong hoàn cảnh cạnh tranh kịch liệt thế này, những tay cận chiến xuất sắc dễ dàng nổi bật. Lần này đội hình của cả Đội Quốc Gia Hàn Quốc gồm sáu cận chiến, bốn tay dài, một khống chế trận, hai trị liệu, có thể nói là cực kì không đồng đều."
Hai người nói đến đó, Quân Mạc Tiếu và Sấm Nhỏ Mưa Rền một trái một phải chạy về phía nhau. Bản đồ này, à đúng hơn là kính viễn vọng này hướng nghiêng lên trời, rìa bên dưới gần như chạm đất, rìa bên trên cao 30m. Có rất nhiều đòn tấn công được buff nếu ra từ cao xuống thấp, nên ngay khi vừa tải xong nhân vật, hai bên đều liều mình chạy lên đỉnh.
Khác biệt ở chỗ, Sấm Nhỏ Mưa Rền không nói một lời, dồn toàn lực chú ý chạy lên trên, mà Quân Mạc Tiếu...
Quân Mạc Tiếu: Hey người trẻ tuổi, cậu biết Tán nhân là gì không?
Quân Mạc Tiếu: Chắc không biết rồi, lúc cậu bắt đầu chơi Vinh Quang thì Tán nhân đã tuyệt chủng rồi nhỉ?
Sấm Nhỏ Mưa Rền: ...
Tôi sẽ không nói với anh tháng này mới là lần đầu tiên tôi nghe thấy thế giới này có Tán nhân đâu!
Sau khi quyết định tuyển thủ đầu tiên lên lôi đài, hắn nghiên cứu tất cả những trận solo, lôi đài của Quân Mạc Tiếu, xem đến cuối thì đầu váng mắt hoa, đến lúc nhắm mắt lại vẫn thấy cái ô kia vẫn mở ra đóng vào, đóng vào mở ra trước mắt, biến tới biến lui bảy tám chín hai mươi hình thái, cả phút không dừng lại.
Chiếc ô này...
Không mở ra, cũng không đâm đến. Ở cách 20 ô, chiếc ô quái dị kia đang được hắn để ngang trước mặt, xả một chuỗi đạn, hình thái súng!
Sấm Nhỏ Mưa Rền lăn một vòng, tránh đạn, tiếp tục lên trên. Thấy hai bên càng lúc càng gần, 15 ô, 10 ô, 5 ô...
Xoạt một phát, Quân Mạc Tiếu trượt xuống theo mặt nghiêng của kính viễn vọng.
Mặt kính viễn vọng được làm theo đường parabol, nói một cách thông dụng là giống lòng chảo lớn. Kính viễn vọng vô tuyến có yêu cầu cực cao với độ nhạy của tín hiệu nên mặt kính nhẵn bóng dị thường. Quân Mạc Tiếu nằm ngửa mặt lên trời trượt xuống... Trượt Đất... vừa trượt thật nhanh vừa nhả đạn đoàng đoàng đoàng đoàng lên trên.
"..."
Phan Lâm cạn lời. Lý Nghệ Bác âm thầm nghiêng đầu, dứt khoát không lướt nhìn màn hình nữa.
Đây là tên đã đánh mười năm với đội trưởng nhà mình à?
Đúng là không dám thừa nhận.
Tại sao người khác làm động tác này đều giống đang đánh trận nghiêm túc, ví dụ Sấm Nhỏ Mưa Rền cũng đang trượt xuống... Mà Quân Mạc Tiếu trượt lại giống đang chơi cầu trượt ở trường mẫu giáo?
Chỉ nhìn động tác này thôi cũng thấy vui vẻ ngập tràn. Aizz, rốt cuộc ông đang đánh trận hay đang ở vườn trẻ đấy?
Hai nhân vật lần lượt trượt xuống. Quân Mạc Tiếu ở trước, Sấm Nhỏ Mưa Rền ở sau, nhìn là thấy càng lúc càng gần giá thép ở dưới cùng, trước mắt Kim Tai Hee bỗng hoa lên. Hắn ngước góc nhìn, Quân Mạc Tiếu đã đứng trên giá thép cao nhất, chạy nhanh lên trên!
"Ảnh Phân Thân! Quân Mạc Tiếu dùng Ảnh Phân Thân để chuyển hướng lên trên... Sấm Nhỏ Mưa Rền vẫn đang trượt xuống, hết cách rồi, Nhà quyền pháp không có nhiều kĩ năng di chuyển, hắn phải trượt đến bên một giá thép khác mới có thể chuyển hướng chạy lên trên.
Bây giờ Sấm Nhỏ Mưa Rền đã bắt đầu đuổi theo, nhưng muộn mất rồi, đã tụt lại sau Quân Mạc Tiếu một khoảng xa. Quân Mạc Tiếu vừa lên trên, vừa rảnh tay tấn công. Yo quả lựu đạn này..."
Xoạt một phát, Sấm Nhỏ Mưa Rền co người tránh vào trong giá thép. Lựu Đạn bùng nổ, nhờ có sự che chắn của giá thép, Nhà quyền pháp không bị hất bay, nhưng vẫn phải thành thật ăn sát thương... Cũng may Lựu Đạn cấp thấp nhất cũng không làm Nhà quyền pháp đau ngứa nổi.
Trên hàng ghế tuyển thủ, các thành viên Đội Quốc Gia tập trung nhìn màn hình.
Không thể hiểu sân khách như sân nhà. Hiện tại, Diệp Tu khiển Quân Mạc Tiếu chạy, nhảy, trượt xuống theo mặt kính, chạy trên giá thép, một loạt hành động chỉ phục vụ một mục đích duy nhất:
Do thám toàn diện bản đồ này, cố hết sức thể hiện càng nhiều chi tiết hơn cho đồng đội phía sau.
Mà bọn họ, quyết không phụ sự cố gắng của đồng đội.
____________________
CHƯƠNG 188: QUÂN - BÉ GẤU TINH NGHỊCH - MẠC TIẾU
"Quân Mạc Tiếu vẫn đang chạy lên trên. Lối đánh nhanh của Tán nhân mà chúng ta yêu thích vẫn chưa được bắt đầu... Nhưng đánh với tay ngắn và tay dài không giống nhau, khi đánh tay dài, nếu bị Tán nhân áp sát thì đối thủ gần như không thể đánh trả, nhưng áp sát nghề tay ngắn mới chỉ đồng nghĩa với việc hai bên chính thức bắt đầu công thủ."
Hai bên vẫn chưa gặp nhau, Phan Lâm bình luận không nhanh không chậm. Trong lúc nói, Quân Mạc Tiếu đã lên đến đỉnh giá thép, cũng may Phan Lâm kịp thời tra tư liệu nên biết nó là máy thu tín hiệu của kính viễn vọng vô tuyến này. Quân Mạc Tiếu nhảy lên. Mà Sấm Nhỏ Mưa Rền vừa bị một quả lựu đạn chặn đường vẫn đang trèo lên một cách gian khổ.
"Quân Mạc Tiếu đã lên đến đỉnh rồi..." Hắn lăn qua đỉnh, dừng lại ở máy thu tín hiệu, Ô Thiên Cơ biến thành hình thái mâu, chỉ xuống, rõ ràng đang khiêu chiến... Sấm Nhỏ Mưa Rền tiếp tục lên trên, không, đợi đã, anh ấy chuyển hướng rồi!"
Sấm Nhỏ Mưa Rền không hề trèo lên đỉnh. Nhà quyền pháp cong người nhảy sang giá thép bên phải cái giá thép thấp nhất.
Hai bên hàng ghế tuyển thủ đều thở dài. Đội Hàn Quốc thả lỏng, đội Trung Quốc thất vọng. Quân Mạc Tiếu đứng trên máy thu tín hiệu khiêu chiến, các tuyển thủ dưới sân đều nhìn rõ, một kĩ năng đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược trên màn hình góc nhìn của Quân Mạc Tiếu!
Một chiêu Băng Tuyến loé lên, chỉ cần Sấm Nhỏ Mưa Rền dám lên, chỉ cần hắn đặt một bước chân lên máy thu tín hiệu, thứ chờ đợi Nhà quyền pháp của đội Hàn Quốc sẽ là việc bị đông cứng thành một khối băng, rồi rơi thẳng xuống đất từ độ cao 45m!
Có thể nhờ vận may, hoặc nhờ phản ứng, hoặc chỉ nhờ không bị khiêu khích, lúc này, tuyển thủ lên lôi đài đầu tiên của đội Hàn Quốc thật sự đã tránh được cái bẫy mà Diệp Tu bố trí rất tinh tế.
"Ép Băng Tuyến lên hình thái mâu, chuyện này quá..." Lý Nghệ Bác muốn phun ra cả bụng phỉ nhổ. Đây là hình thái chiến mâu đấy! Hình thái chiến mâu đấy Diệp Tu! Mắc gì ép Băng Tuyến? Ép Phục Long Tường Thiên, Đấu Phá Sơn Hà gì đấy không hơn à? Ép Hào Long Phá Quân cũng được! Mắc gì ép Băng Tuyến?
Cũng không phải cái Ô Thiên Cơ này của ông không có hình thái pháp trượng!
Ép Băng Tuyến lên pháp trượng mới là trai tài gái sắc, ủa lộn, đúng đạo trời đất!
Nhưng cũng phải nói lại, trong lúc chiến mâu dừng lại mà đoán được là Băng Tuyến...
Thần!
Nhưng hắn cũng không nghĩ tuyển thủ Hàn Quốc sẽ đoán được!
Cược một tệ luôn!
Cứ đuổi nhau tới lui thế này, trận đấu đã trải qua một phút. Trong nhà thi đấu đột nhiên vang lên tiếng ong ong trầm thấp cực lớn.
Ngay sau đó, trước mắt khán giả hoa lên. Hình chiếu 3D của kính viễn vọng với ba tầng nhà, đĩa tròn đường kính 64m và ba giá thép chịu tải bắt đầu di chuyển chầm chậm, mang theo cả hai nhân vật đang trên mặt kính.
"Bắt đầu rồi..."
Tiêu Thời Khâm và Dụ Văn Châu ở dưới sân, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trong phòng phát sóng, đồng thời hô khẽ.
Mặt kính viễn vọng hình parabol cực kì trơn trượt, đồng nghĩa với việc mỗi bước đi đều theo một góc khác nhau. Sự chênh lệch góc độ này nếu đổi thành người chơi thường thì sợ là bước một bước đã trượt xuống đáy, có nằm rạp xuống bò cũng không lên nổi.
Mà với tuyển thủ chuyên nghiệp đã luyện tập đặc thù với bản đồ này, sự sai lệch khi đi lại cũng đủ để tạo thành ưu thế tương đối.
Càng không cần nói đến cái chảo lớn này đã bắt đầu chuyện động liên tục, làm độ khó càng tăng lên.
Đội Hàn Quốc mạnh về chiến đấu vật lộn cận chiến. Trong tình huống này, thao tác tinh chuẩn lại giúp ưu thế của bọn họ được phát huy đến mức cao nhất. Chọn bản đồ rộng rãi, ít chướng ngại vật nhưng ẩn chứa biến hóa phong phú thế này, chứng tỏ bọn họ đủ tính toán trước khi hành động.
Kính viễn vọng nằm nghiêng chậm chậm ngước lên, phần rìa dán sát mặt đất càng lúc càng xa mặt đất, phần rìa cao thì hạ xuống từng chút từng chút. Quân Mạc Tiếu đứng trên đỉnh máy thu tín hiệu, cẩn thận điều chỉnh bước chân, cúi đầu nhìn vào mắt Sấm Nhỏ Mưa Rền, sau đó... đột nhiên vặn người, trượt xuống theo giá thép vừa nãy hắn dùng để trèo lên!
Lý Nghệ Bác: !!!
Rất tốt, từ bạn nhỏ trượt cầu trượt trong trường mẫu giáo biến thành bé gấu tinh nghịch trượt trên tay vịn cầu trượt luôn rồi!
Rõ ràng Sấm Nhỏ Mưa Rền không kịp trở tay. Hắn mới chạy được vài bước trên giá thép bên phải, giờ không thể không chạy lại đường cũ. Hết cách rồi, không ở trên cùng một thanh thép với Quân Mạc Tiếu không được. Một khi tên Tán nhân này kéo giãn khoảng cách, ai biết được hắn sẽ làm ra trò quỷ gì?
Nhà quyền pháp khá chịu thiệt ở địa hình này. Khoảng cách tấn công ngắn, kĩ năng di chuyển ít. Quân Mạc Tiếu dùng Trượt Đất, rồi Đâm Xung Phong, rồi Hồ Quang Thiểm và vài kĩ năng di chuyển cự li ngắn khác, nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với Nhà quyền pháp thành một khoảng lớn!
Tên này vừa chạy vừa quay đầu xả đạn!
Kim Tai Hee hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể dùng kĩ năng thì Quân Mạc Tiếu chạy, không dùng được kĩ năng thì hắn trượt, chỉ trong nháy mắt đã trượt máy thu tín hiệu xuống điểm tiếp xúc của giá thép và đĩa tròn.
"Làm gì vậy sao phải trượt..."
Cao Anh Kiệt lẩm bẩm với Kiều Nhất Phàm. Cậu biết duy trì thăng bằng lúc chạy rất khó, cực kì khó, muốn vừa giữ thăng bằng vừa khống chế tốc độ vừa ứng phó với tấn công từ phía sau càng khó hơn. Nhưng mấy chuyện này không thành vấn đề với tuyển thủ chuyên nghiệp! Anh nhìn vị đằng sau vẫn đang chạy đuổi theo đi, mắc gì anh phải vậy hả Diệp Tu đại thần?
Ngồi trên giá thép rồi trượt xuống, tạm không nói đến chuyện khó coi thế nào đi (dù sao Diệp Tu đại thần anh có lúc nào phong độ đâu), nhưng nhỡ cần chuyển hướng đột ngột thì sao?
"Nhìn tốc độ tay anh ta đi."
Tiếng nghi hoặc của hai thiếu niên không trốn được Vương Kiệt Hy. Ma Thuật Sư không quay đầu mà hơi ngửa ra sau, ném một câu cực dứt khoát.
Cao Anh Kiệt choáng váng, cậu nhìn theo màn hình nhỏ mà đội trưởng đang chỉ, mới phát hiện ra trong vài giây trượt xuống lúc nãy, tốc độ tay của Diệp Tu thấp đến mức điên cuồng, tuy không thấp đến mức apm 40 như trong 7 phút gặp tống hiểu, nhưng biểu đồ tốc độ tay bây giờ cũng chỉ 1xx với x tiểu học, còn không học quá lớp 5.
Còn Kim Tai Hee? Trong cùng thời gian, tốc độ tay của hắn trong lúc khiển nhân vật chạy luôn luôn dao động trong mức 250-300.
Không có tốc độ tay thì nghìn vạn không nên chuyện, nhưng tốc độ tay cũng không phải vạn năng.
Tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết, tốc độ tay cao đồng nghĩa với đại thần... Apm 300 là không tồi, apm 400 đã vượt qua người khác, apm 500 tất cả ngước nhìn, apm 764, khụ, là yêu quái, chúng ta không so với hắn... Nhưng hiệu quả như nhau mà bạn có thể dùng tốc độ tay thấp hơn người khác để đạt được, đấy mới chính là bản lĩnh.
Có thể giảm tiêu hao, tại sao không?
Cao Anh Kiệt yên lặng tiếp thu. Nhưng ngay sau đó, trái tim cậu đã nhảy lên... Quân Mạc Tiếu càng trượt càng thấp, càng trượt càng nhanh, khí thế như sao chổi sắp va vào trái đất, xông thẳng gần như sắp đâm sầm vào mặt kính viễn vọng trơn trượt!
Đâm thật thì lượng máu...
Xoạt một phát, biểu đồ tốc độ tay mới lường biếng chập chùng đột ngột bật lên...
____________________
CHƯƠNG 189: CHẾT TIỆT, THỨ YÊU NGHIỆT TÁN NHÂN
Mặt đất gào thét.
Lúc này, không chỉ một tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Quân Mạc Tiếu... Sống lưng Tán nhân dán sát trên giá kim loại, trượt xuống. Trong góc nhìn, phần giá kim loại dưới chân càng lúc càng ngắn, càng lúc càng ngắn...
10 ô, 5 ô, 4, 3, 2,...
1!
Quân Mạc Tiếu đang dán sát vào giá kim loại nghiêng rồi trượt xuống, đột ngột nhảy lên!
Nhưng phát nhảy lên này không tiêu trừ hoàn toàn được lực quán tính khi nhân vật trượt xuống. Giá kim loại 30m đủ dài để Quân Mạc Tiếu gia tốc, làm hắn trượt nhanh đến không thể nhanh hơn. Kĩ năng nhảy thường chỉ có thể giúp góc tiếp đất 45 độ biến thành khoảng 30 độ, thời gian chậm lại giây lát, sau đó hắn lại lập tức rơi xuống.
Nhưng trong lúc nhảy lên này, súng trường trong tay Quân Mạc Tiếu lách lách chuyển thành mâu. Không biết chiến mâu rung lên thế nào, trước mặt mọi người hoa lên, chưa cả kịp nhìn hình thái của Ô Thiên Cơ, đã thấy bóng người sắp đâm sầm vào đĩa tròn của Quân Mạc Tiếu hơi nảy lên!
Kĩ năng Thích khách, Bật Nhảy Trên Không.
Sau khi nhảy lên, lại nhảy thêm lần nữa trong không trung.
"Đao Ninja? Hay song kiếm?"
"Chắc là đao Ninja..."
Lý Nghệ Bác đáp chắc chắn.
Một năm này mọi người đã hiểu bảy tám phần quá trình biến hoá của Ô Thiên Cơ. Muốn biến thành song kiếm, phải từ hình thái súng biến thành hình thái mâu, từ mâu bẻ thành hai đoạn để tạo hình thái côn phương đông, rồi mới biến từ côn phương đông thành song kiếm. Còn nếu muốn biến thành đao ninja, chỉ cần rút một phát từ đỉnh chiến mâu, có thể tiết kiệm một lần biến hình.
Theo thói quen của Diệp Tu, nếu có thể đơn giản hoá thao tác, chắc chắn hắn sẽ không đi đường vòng.
Vấn đề ở chỗ biến hoá quá nhanh, mỗi hình thái chỉ loé lên rồi biến mất, người quan sát chậm căn bản không thể theo kịp!
Bật Nhảy Trên Không làm giảm trọng lực và gia tốc thêm lần nữa, nhưng lại làm Quân Mạc Tiếu như ngưng lại trong một khoảnh khắc... Ngay lúc này, tiếng hổ gầm vang dội không trung. Nhà quyền pháp Sấm Nhỏ Mưa Rền đã đuổi đến rất gần, hắn bật người lên rồi nặng nề giẫm xuống!
Phục Hổ Đằng Tường!
Sấm Nhỏ Mưa Rền vẫn luôn chạy nhanh, à nói là chạy nhanh thì không bằng nói là cố gắng tạo ma sát với thanh sắt để tránh trượt xuống quá nhanh. Cũng vì vậy mà trong lúc Quân Mạc Tiếu phải giảm tốc, Nhà quyền pháp vẫn có thể khống chế được nhân vật của mình.
Kĩ năng cấp 60 của Nhà quyền pháp có khí thế như sấm chớp, nhìn là thấy Quân Mạc Tiếu sắp bị vật xuống đến nơi.
Nhưng ngay lúc này đao ninja được thu lại, Ô Thiên Cơ lại biến thành trường mâu, giương lên trên, cán ô bung ra, hình thái khiên!
"Nhưng..."
Không đỡ được Phục Hổ Đằng Tường. Phan Lâm còn chưa kịp lẩm bẩm trong bụng, mặt Ô Thiên Cơ đột ngột thu vào cán ô. Tám nan ô chia đều chập thành bốn, bay lên trong nháy mắt. Quân Mạc Tiếu lùi lại trên không trung, cả người sượt qua mũi giày của Nhà quyền pháp trong gang tấc!
"Chong Chóng Máy..."
Lý Nghệ Bác chỉ kịp đọc tên kĩ năng, tiếng hổ gầm vang dội đột nhiên ngừng lại, đối thủ ngắt chiêu Phục Hổ Đằng Tường, Sấm Nhỏ Mưa Rền nâng một chân trên không trung, nhắm thẳng ngực Tán nhân!
Lúc dùng Chong Chóng Máy ngay từ đầu để kéo dài khoảng cách thì không kịp nữa. Nhưng hai kĩ năng liên tục lúc trước làm phần lớn lực đẩy khi va chạm với đĩa tròn bị triệt tiêu, lúc này bốn cánh chong chóng lại thu vào, Ô Thiên Cơ vụt qua một đường cong 90 độ, lúc chạm đất đã biến thành hình thái khiên, che chắn cả người hắn.
Một chân Sấm Nhỏ Mưa Rền đạp lên khiên, một chân khác đã chạm đất, nắm đấm bên phải đặt ngang eo, sau đó vung lên!
Mặt ô đột nhiên gập lại. Từ góc nhìn của Sấm Nhỏ Mưa Rền có thể thấy nắm đấm như bị hút vào trong ô, lúc ra nắm đấm vẫn là hình thái khiên, mà giữa đường mặt ô lại lật ngược lên trước, biến thành chiến mâu. Hiệu quả thị giác cực quỷ dị, làm người ta thấy vô lực như đấm vào hố đen.
Kim Tai Hee lại không hề kinh ngạc.
Hắn đã xem video thi đấu của Quân Mạc Tiếu vô số lần, đặc biệt là trận bán kết với Đại Mạc Cô Yên. Tuy chưa đến mức thành phản ứng bản năng, nhưng đại khái hắn cũng nhảy số trong đầu được một ít những kĩ năng mà Diệp Tu thường dùng, cách phối hợp, thói quen thao tác.
Ô biến thành mâu là thay biến đổi thường thấy, chỉ cần chú ý đến khoảng cách tấn công rồi dứt khoát xông lên là được...
Đánh vào khoảng không.
Ô ngắn mâu dài, Nhà quyền pháp bắt buộc phải đổi điểm phát lực mới có thể tránh được mũi mâu và đâm trúng người Quân Mạc Tiếu... Nếu không thì kể cả thắng về độ đè, đấm vào Long Nha hay Thiên Kích cũng đều vô nghĩa.
Ai biết mình vừa điều chỉnh xong, cán ô kia lại co lại, chiến mâu rút ngắn một đoạn, trên đỉnh lộ ra một nòng súng đen ngòm, hình thái súng...
Nhưng rất nhanh, trong quá trình Ô Thiên Cơ biến hình, hai nhân vật xông lên rất nhanh, khoảng cách giữa nắm đấm của Sấm Nhỏ Mưa Rền và Nhà quyền pháp chỉ còn chưa đến một ô. Bao tay đã sắp nện vào đầu súng, bỗng ầm một phát, hoa lửa nho nhỏ bùng nổ dưới chân Sấm Nhỏ Mưa Rền.
Nhà quyền pháp đang xông lên hết tốc lực, đông cứng!
Người Máy Theo Dõi?
Không cần chuyển góc nhìn, trong lòng Kim Tai Hee cũng hiện lên kĩ năng này. Vấn đề ở chỗ mặt ô mới biến thành súng, đối phương ra Người Máy Theo Dõi này lúc nào?
Chênh lệch tốc độ tay giữa hai bên lớn đến thế sao?
Thôi để sau trận nghiên cứu vấn đề Người Máy Theo Dõi này, lúc này, thứ mà Kim Tai Hee phải đối mặt là: Trong trạng thái đông cứng, phải ứng phó với tấn công của Quân Mạc Tiếu thế nào?
Ô Thiên Cơ tiếp tục tiến lên, không giống một khẩu súng trường mà giống một thanh chiến mâu khát máu ác liệt đã bị phủ bụi thời gian... Nòng súng hơi rung, gió bão như ẩn như hiện, có thứ đáng sợ gì đó thoát khỏi nòng... Nòng súng gần như nện vào bao tay... Đoàng!!!
Thời gian đông cứng mà Người Máy Theo Dõi tạo ra cực kì ngắn ngủi, khoảng cách giữa bao tay và nòng súng chỉ còn ba tấc, Sấm Nhỏ Mưa Rền đã hồi phục lại, nhưng không kịp thu tay về. Đạn bay ra từ nòng súng, mang theo tiếng ù ù kì dị , đâm thẳng vào bao tay phải đen tuyền.
Sấm Nhỏ Mưa Rền vừa mới đổi chiêu, lại bị rơi vào đông cứng.
Kĩ năng Chuyên gia đạn dược: Đạn Đông Cứng.
Chậm hơn đạn bình thường à
Không sai!
Động tĩnh khi ra khỏi nòng lớn? Thể tích đạn lớn?
Cũng không sai!
Nhưng ông vừa bị Người Máy Theo Dõi nổ đông cứng, nòng súng lại ép sát, dù kĩ năng có đặc trưng rõ ràng, dù đạn chậm, nhưng sao có thể không trúng ông?
Phát đạn này tạo thành hẳn 2 giây đông cứng.
Nóng súng lùi lại, vừa lùi vừa ra một chùm hoa lửa, không muốn lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc vỏn vẹn.
Mặt Ô Thiên Cơ mở ra, lật ngược.
Hình thái súng... hình thái khiên... hình thái mâu!
Không một chướng ngại, sau sự biến hoá như nước chảy mây trôi, đông đảo khán giả Trung Quốc cuối cùng cũng được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn mà bản thân mong chờ đã lâu.
Lối đánh nhanh của Tán nhân, bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip