C193 TỨC CHẾT LẦN NỮA - C194 DIỆP TU SẼ KHÔNG LÙI - C195 QUÂN MẠC TIẾU ÁP SÁT

CHƯƠNG 193: TỨC CHẾT THÊM LẦN NỮA

"Ha ha ha ha ha ha ha Lời Nguyện Cầu Hy Vọng..."

Hai nhân vật trên sân đánh nhau ầm ầm. Đến tận lúc Sấm Nhỏ Mưa Rền xông lên, nhảy qua cửa sổ và bị Ô Thiên Cơ hình thái khiên đẩy rơi thẳng xuống, Phan Lâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu cười sự ảnh hưởng của kĩ năng này đến tuyển thủ đối phương:

"Bơm được mana hay không thì tạm không bàn đến, nhưng ảnh hưởng đến tuyển thủ Hàn Quốc phải nói là cực lớn. Đúng vậy, nếu đổi thành tôi lên sân, vừa rơi xuống xong ngẩng lên đã thấy ánh sáng xanh bừng lên, tôi tức chết mất..."

"Đúng vậy." Lý Nghệ Bác không nhịn cười nổi: "Bây giờ dùng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng đồng nghĩa với việc nói với đối phương: Trận này tôi chắc chắn có thể thắng cậu, không những thế còn có thể thắng cậu với ưu thế lượng máu cực lớn, nên tôi muốn cố hết sức bảo vệ lượng mana của mình để vào trận sau. Mà tôi cũng đoán được trước kết quả này rồi, nên tôi chọn kĩ năng ép trên vũ khí bạc là Lời Nguyện Cầu Hy Vọng..."

"Chỉ đạo Lý, anh nghĩ trong nháy mắt này, đối thủ có thể nghĩ ra nhiều tầng ý nghĩa như vậy không?"

"Nghĩ được một hai tầng cũng đủ tức chết rồi..."

Hai vị bình luận viên cười cười nói nói. Trên sân, Sấm Nhỏ Mưa Rền lại rơi xuống đất, Kim Tai Hee thở dài một hơi, cả người nằm thẳng đơ trên mặt đất.

Tất cả những sự phẫn nộ, sốt ruột, ảo não, u uất vừa nãy cũng được phun ra khỏi lồng ngực theo tiếng thở này.

... Đối phương đang kéo dài thời gian. Hắn bình tĩnh nghĩ ngợi, vốn Lời Nguyện Cầu Hy Vọng là một chiêu dụ dỗ, một loại ép buộc, buộc hắn phải trèo cửa sổ vào từ bên ngoài.

Sau đó hắn lại lợi dụng diện tích của hình thái khiên của Ô Thiên Cơ để chặn cửa và đẩy hắn xuống đất. Đây mới chính là hiệu quả mà đối phương tính toán.

Từ sau khi Súng Máy Gatling kết thúc đến lúc Sấm Nhỏ Mưa Rền nhảy cửa sổ vào, mới trôi qua không đến năm giây. Bằng mắt thường cũng thấy lượng mana hồi được không cao, mục đích chính của hắn là ép mình nhảy lên, trèo cửa sổ vào phòng rồi lại rơi xuống...

Thứ tiêu hao không phải lượng máu của Nhà quyền pháp, mà là trạng thái.

Sau đợt giày vò này, 20 giây quý giá mà trạng thái bá thể của Xương Cốt Sắt Thép mang đến đã bị hao phí chỉ còn lại 6 giây.

Không kịp rồi.

Không kịp rồi, không kịp ra một đợt công kích nữa trong buff trạng thái này nữa rồi.

Mà ngoài cái này ra, mục tiêu của đối phương là...

Sấm Nhỏ Mưa Rền nhảy vào cửa sổ tầng hai, lao ra khỏi phòng rồi chạy thật nhanh lên cầu thang. Hắn vừa chạy vừa di chuyển góc nhìn. Ánh mắt của tuyển thủ tự nhiên sẽ hướng ra ngoài khung cửa sổ, rơi xuống cái bóng khổng lồ của kính viễn vọng ở khoảng đất bên ngoài.

Ngoài ra, mục đích khác của đối phương chính là kéo dài thời gian đến lúc kính viễn vọng hướng chính giữa lên trời, rồi phá huỷ đài kiểm soát để tạo ra hoàn cảnh đơn giản hết sức có thể cho đồng đội phía sau.

Chỉ có như vậy mới có thể làm tên Tán nhân vốn phù hợp với địa hình rộng rãi nhưng phức tạp này chôn chân trong căn phòng bé tí, không rời nửa bước.

Vậy thì...

Tất cả chi tiết của bản đồ lướt qua đầu Kim Tai Hee, mắt hắn loé lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, đầu ngón tay tăng tốc gõ lách cách lách cách trên bàn phím. Tốc độ của kính viễn vọng, vị trí của nhân vật, bóng và vị trí mà bóng của rìa kính viễn vọng đạt đến trên khung cửa sổ...

Còn 30 giây!

Thêm 30 giây nữa chính là thời cơ để Quân Mạc Tiếu phá hoại đài kiểm soát và thoát thân ra ngoài!

Mà trong 30 giây áp sát cường công, không thể thoát thân, không thể lùi lại, 30 giây chỉ có thể đối mặt đánh cứng, Tán nhân có thể đánh được thế nào trước Nhà quyền pháp?

Phải biết trong khoảng cách một ô, Nhà quyền pháp mới là vương giả, không thể tranh cãi!

Kim Tai Hee suy nghĩ thật nhanh, phòng kiểm soát đã ở ngay trước mắt, nhưng cánh cửa mà trước đó Sấm Nhỏ Mưa Rền đấm vỡ đã bị chặn kín lại.

Kim Tai Hee: ...

Nhìn từ phía sau vật chặn, có thể nhận ra nó là một cái tủ. Độ cứng của đồ vật trong trò chơi, hay nói theo thiết lập của hệ thống là lượng máu của đồ vật, đều chỉ vỏn vẹn tí tẹo, chỉ cần một hai cú đấm hoặc đạp là có thể đá đổ... Hắn cũng không phủ nhận mình đã từng đánh những đồ vật này trong lúc luyện tập bản đồ. Nhưng sau đó thì sao?

Sau tủ, trong phòng sẽ là thứ gì đang mai phục, chờ đợi hắn?

Tên Tán nhân này có thể dùng vô cùng nhiều thủ đoạn...

Do dự trong chốc lát, Sấm Nhỏ Mưa Rền đã bật người đến gian phòng cách vách của phòng kiểm soát. Hắn đứng đối diện với tường, vung nắm đấm.

Ầm!

Bức tường mỏng manh chấn động kịch liệt.

Ầm!

Những vết nứt hình mạng nhện với trung tâm là nắm đấm của Nhà quyền pháp lan ra.

Ầm!

Vụn tường tung bay, bức tường kêu răng rắc rồi đổ ập xuống, để lộ ra cảnh tượng hỗn loạn trong đài kiểm soát, Kim Tai Hee nhìn màn hình chăm chú, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng trên lưng.

Trên mặt đất của phòng kiểm soát, một vòng tròn đen tuyền như ẩn như hiện vắt ngang trung tâm.

Kĩ năng Quỷ kiếm sĩ: Ám Trận.

Nếu lúc trước hắn đấm vỡ tủ để xông vào thì chắc sẽ giẫm thẳng vào Ám Trận rồi dính debuff mù lòa trong vô lực! Mà hắn còn không thể phát hiện ra Ám Trận này, vì chỉ cần tủ đổ xuống là sẽ che chắn hoàn toàn cho nó...

Tâm cơ của đối phương được nuôi dưỡng kiểu gì vậy?

Nói giống cái sàng thì tội nghiệp cho nó quá, thế hang động đá vôi thì sao?

Còn không đen bằng hắn!

"Tuyển thủ Hàn Quốc đánh rất cẩn thận."

"Đúng vậy, lúc trước đã chịu thiệt một lần."

Ở tận cùng bên trái của hàng ghế tuyển thủ đầu tiên, hai cô gái Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh dựa vào nhau rồi nhỏ tiếng nghị luận. Nói xong hai câu thì cả hai đột nhiên yên lặng. Trong chốt lát, Tô Mộc Tranh nhíu đôi mày xinh đẹp, nhỏ tiếng thở dài:

"Nhưng ưu thế của Diệp Tu cũng không lớn..."

Đúng là không lớn. Đến hiện tại, hai bên đã đánh được một hai phút, nhìn thì có vẻ Quân Mạc Tiếu vẫn đang nắm chặt quyền chủ động tấn công, nhưng thật ra thời gian hắn và Sấm Nhỏ Mưa Rền thật sự đánh nhau chỉ kéo dài gần mười giây. Gần mười giây thì đánh được bao nhiêu máu? Mà bảng kĩ năng của Tán nhân thiếu những đại chiêu.

Càng không cần nói đến, sau hai giây Khoá Yết Hầu lúc mới vào phòng, Sấm Nhỏ Mưa Rền vẫn đang không ngừng tấn công, chưa từng dừng lại.

Tính đi tính lại, ưu thế lượng máu mà Quân Mạc Tiếu thiết lập được còn chưa đến 10%... Chỉ cần mình trúng một đại chiêu là đối phương có thể trực tiếp lật ngược thế cờ.

Mà trên màn hình lớn, thân thể Sấm Nhỏ Mưa Rền nghiêng chéo, hắn đã nhảy vào phòng, lao thẳng đến đài kiểm soát sau lưng Quân Mạc Tiếu!

Phòng kiểm soát không lớn, nhưng phạm vi bao phủ của Ám Trận cũng không lớn, vẫn để thừa lại một khoảng nhỏ bằng hai ô trước đài kiểm soát..

Sấm Nhỏ Mưa Rền vung nắm đấm. Độ bền của đài kiểm soát, hay nói cách khác là lượng máu của đài kiểm soát cũng không cao, chỉ cần một hai kĩ năng là có thể phá huỷ. Mà kính viễn vọng trên đỉnh đầu vẫn còn 1/3 quãng đường nữa mới chỉ thẳng lên trời.

Ông muốn phá à?

Tôi phá trước cho!

Phá từ trước khi kính viễn vọng đạt đến vị trí lí tưởng để các đồng đội của ông có được trạng thái thi đấu thoải mái nhất!

Ông chặn hay không?

Ông chặn được chính diện hay không?

Quyền phong gào thét, phía trước bên trái Sấm Nhỏ Mưa Rền, một ánh kiếm đột nhiên quét ngang qua.

____________________

CHƯƠNG 194: DIỆP TU SẼ KHÔNG LÙI LẠI!

"Thả Ám Trận gần một chút là được rồi!"

Tiếng thở dài của bình luận viên Thuỵ Sĩ truyền đến trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ. Trà Tiểu Hạ nhíu mày, tuy hắn rất muốn phí nhổ một câu: "Sự bình luận trung lập của ông rốt cuộc đi đâu rồi?", nhưng đứng trên lập trường là người Trung Quốc, hắn vẫn không thể nhịn được thở dài cùng người trong tai nghe kia:

"Thả ở rìa đài kiểm soát là hoàn hảo rồi..."

Cũng không chỉ hắn mới nghi ngờ như thế. Trên hàng ghế tuyển thủ, Kiều Nhất Phàm không nhịn được úi một tiếng khi thấy Sấm Nhỏ Mưa Rền phá tường vào phòng.

Cậu bé vẫn luôn cẩn thận khiêm tốn và kính ngưỡng Diệp Tu, sau khi phát ra một tiếng này thì lập tức yên lặng. Nhưng Lý Hiên và Hoàng Thiếu Thiên ngồi ở hàng ghế tuyển thủ đầu tiên đã ngửa mặt ra sau, lên tiếng cùng lúc để giải thích cho các thiếu niên:

"Không sao."

Góc độ nhìn nhận sự việc của các đại thần lại khác. Nếu Diệp Tu thả Ám Trận quá gần đài kiểm soát thì tủ đổ xuống sẽ không che được hết Ám Trận. Lúc đó đối phương nhìn phát là thấy, sao có thể làm hắn bất ngờ được nữa?

Thêm nữa, ngay cả khi đối phương đi vòng rồi phá tường để vào phòng, Ám Trận ở giữa phòng này cũng có thể tạo thành sự trói buộc và áp lực đủ lớn lên Nhà quyền pháp khi hắn di chuyển vị trí.

Có những lúc, dẫn dắt dụ dỗ còn tốt hơn trực tiếp tấn công rất nhiều.

Giống bây giờ, điểm mà Sấm Nhỏ Mưa Rền có thể đặt chân chỉ là một khoảng nhỏ trước đài kiểm soát, tiến lên một bước là giẫm vào Ám Trận... Chỉ một chỗ bé tí thế này, kiếm của Quân Mạc Tiếu sao có thể quét ngang qua mà không trúng?

Hoa máu bắn tung.

Nghìn mưu kế, vạn tâm cơ, cuối cùng của cuối cùng cũng để sát thương đối thủ. Sấm Nhỏ Mưa Rền không dám tiến lên, chỉ có thể lùi, nhưng chỉ cần như thế thì thứ đang chờ đợi hắn chính là vô số chiêu công kích mà Quân Mạc Tiếu đã chuẩn bị từ lâu!

Ô Thiên Cơ không cần đổi hình thái, sau khi hoàn tất ngâm xướng Ám Trận lúc nãy, thái đao vung ngang, vừa đẹp chém một phát. Ánh kiếm được vung theo một hình bán nguyện cực lớn, bao trùm chặt chẽ lấy Sấm Nhỏ Mưa Rền đang ở cách ba bước.

Kĩ năng Kiếm khách: Rút Đao Trảm!

Một đao được ra chéo, tạo ra phạm vi bao phủ cực lớn từ lúc quét ngang đến lúc hất dọc. Trên, dưới, trái, phải, Sấm Nhỏ Mưa Rền không thể tránh theo bất cứ hướng nào.

Cũng không phải Kim Tai Hee không định ăn một phát đao này để tiếp tục phá đài kiểm soát, nhưng vừa liếc mắt sang hắn đã biết: Không được rồi.

Không kịp rồi.

Trước khi Nhà quyền pháp đập vỡ đài quan sát, hiệu quả đẩy lùi của Rút Đao Trảm đã làm Sấm Nhỏ Mưa Rền lùi ra khỏi phòng.

Hắn chỉ có thể điều chỉnh nắm đấm, chiêu Quyền Phá vừa nãy vừa hướng vào đài kiểm soát, bây giờ đã được chuyển qua đối cứng với Rút Đao Trảm.

Nắm đấm đối đầu ánh đao, hai kĩ năng đều có độ đè không nhỏ, không phân cao thấp. May mắn Sấm Nhỏ Mưa Rền được miễn hiệu quả đẩy lùi khỏi phòng, nhưng hắn vẫn chưa hồi phục lại khỏi trạng thái đông cứng tạm thời thì màn hình đã hoa lên, cả người và kiếm của Quân Mạc Tiếu đã đâm sầm vào lồng ngực của Nhà quyền pháp.

Ngay sau đó, máu chảy điên cuồng trên thân Sấm Nhỏ Mưa Rền.

Đâm Xung Phong!

Chiêu của Cuồng kiếm sĩ này thường được Diệp Tu dùng để di chuyển trong thời gian ngắn, lúc này hắn gần như dán chặt người vào ánh kiếm để xông lên. Nhà quyền pháp mới dồn toàn bộ sự chú ý để đối đầu với Rút Đao Trảm thì đột nhiên trúng chiêu này. Hắn trở tay không kịp, mặt đần ra.

Đâm Xung Phong tự có hiệu quả đẩy lùi cực mạnh... Nguyên lí của chiêu này là sức nặng của cả người được tính vào lực xông lên, trực tiếp đẩy đối thủ ngã lùi về sau. Sấm Nhỏ Mưa Rền trúng chiêu này thì cả người ngửa đơ rồi ngã thẳng qua cái lỗ trên tường.

Trả về nơi sản xuất!

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Từng trận tiếng cười vang vọng khán đài. Nhưng không tuyển thủ Trung Quốc nào trên hàng ghế tuyển thủ vui cười. Không những không vui cười, mấy vị bậc thầy chiến thuật ở hàng đầu tiên còn nghiêm mặt.

"25 giây."

Trương Tân Kiệt lẩm bẩm. Bên trái hắn, Dụ Văn Châu thấp giọng bổ sung một câu:

"Vẫn còn 5 giây."

25 giây là thời gian còn lại để kính viễn vọng vô tuyến đến vị trí cần, Diệp Tu có thể ra tay phá hoại đài kiểm soát. 5 giây còn lại chính là thời gian mà Quân Mạc Tiếu cần vắt óc nghĩ để kéo dài.

Ngay cả khi trừ đi 20 giây bá thể của Xương Cốt Sắt Thép, vẫn thừa ra 5 giây cần Quân Mạc Tiếu phải đối phó.

Mà 5 giây này...

Tiếng hổ gầm vang dội, Sấm Nhỏ Mưa Rền bổ nhào lên!

Vân Thân, Thốn Kình, Song Hổ Chưởng!

Nhà quyền pháp thể hiện toàn bộ trạng thái. Trừ Xương Cốt Sắt Thép vẫn đang CD vì đã dùng lúc trước, tất cả các kĩ năng có ích để tăng sức mạnh như Vân Thân; kĩ năng rút ngắn khoảng cách và nâng cao tốc độ đấm như Thốn Kình đều được hắn sử dụng.

Đến nước này, Sấm Nhỏ Mưa Rền rõ ràng đã bùng nổ tốc độ tay ở mức cao nhất để phá đài kiểm soát, ép Quân Mạc Tiếu phải liều mình áp sát với hắn!

"Lùi đi..." Tiêu Thời Khâm tự nói thầm với mình. Đến lúc này, kính viễn vọng đã di chuyển quá nửa, góc với mặt đất đã biến từ 45 độ thành 15 độ. Độ khó với những tuyển thủ lên sân sau đã giảm đi rất nhiều.

Độ nghiêng còn sót lại này không cần Quân Mạc Tiếu phải liều lượng máu của chính mình. Cứ giao cho đồng đội là được, ai lại không khắc phục được độ khó tí tẹo này chứ?

Còn chưa dứt lời, Dụ Văn Châu đã bình tĩnh lắc đầu:

"Diệp Tu sẽ không lùi."

Như lời hắn, quả nhiên Diệp Tu không lùi lại. Trong lúc Sấm Nhỏ Mưa Rền bị đẩy lùi, hắn đã để ngang thái đao, trầm giọng ngâm xướng. Một vòng sáng bay nhanh trên mặt đất, Đao Trận. Ngay sau đó hắn đút thái đao vào vỏ, Ô Thiên Cơ biến thành ô, các nan ô được rút ra rồi lắp vào cổ tay. Hai tay Quân Mạc Tiếu giơ lên, một luồng sáng chảy dọc toàn thân, Xương Cốt Sắt Thép!

20 giây được nhận buff tăng công thủ của Đao Trận và Xương Cốt Sắt Thép, 20 giây bá thể, không thể đánh gãy, không thể đẩy lùi. Rõ ràng Diệp Tu muốn dùng những kĩ năng cấp thấp ít ỏi của hệ Vật lộn, dựa lưng vào đài kiểm soát ở nơi chỉ rộng một ô này rồi đánh cứng đến cùng với Sấm Nhỏ Mưa Rền!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Âm thanh tấn công dồn dập vang lên.

Nắm đấm, bàn tay, cùi chỏ, đầu gối, những kĩ năng có thể sử dụng đều được hai bên ra cực kì hào phóng.

Chiêu nhỏ nhanh nhẹn, đại chiêu trầm nặng.

Để đối đầu với một chiêu Bá Hoàng Quyền hoặc Thông Bối Quyền của Sấm Nhỏ Mưa Rền, Quân Mạc Tiếu thường phải dùng đến vài kĩ năng cấp thấp.

Càng không cần nói đến Mãnh Hổ Loạn Vũ và Quyền Siêu Tốc có thế tấn công rất mạnh và tốc độ cực nhanh, căn bản Tán nhân không có đại chiêu nào có thể so sánh. Hắn phải hoàn toàn dựa vào buff bá thể của Xương Cốt Sắt Thép mới có thể lấy công đối công, không nhường nửa bước.

Nhưng duy trì được trạng thái tấn công không đồng nghĩa với việc chiếm ưu thế lượng máu. Lượng máu của Quân Mạc Tiếu bị đánh tụt ào ào...

Lượng máu bằng nhau.

Lượng máu Quân Mạc Tiếu kém 5%.

Lượng máu Quân Mạc Tiếu kém 8%.

Lượng máu Quân Mạc Tiếu kém 10%.

Năm giây, mười giây, mười lăm giây, mười tám giây. Ám Trận đã biến mất, Đao Trận sắp hết thời gian, mà thời hạn của Xương Cốt Sắt Thép cũng chỉ còn lại hai giây cuối cùng...

Cách thời gian kính viễn vọng vô tuyến hướng thẳng lên trời, cách thời gian đẹp nhất mà Diệp Tu khổ cực chống đỡ để phá huỷ đài kiểm soát, còn 7 giây cuối cùng!

____________________

CHƯƠNG 195: QUÂN MẠC TIẾU, ÁP SÁT CHỐNG LẠI NHÀ QUYỀN PHÁP!

Từng trận tiếng hò hét cuộn trào khán đài, trận sau cao hơn trận trước. Khán giả Hàn Quốc đang hưng phấn, đang cao ngạo. Khán giả Châu Âu đang kích động vì tình huống trận đấu kịch liệt, kích động vì hai bên đâm sầm vào nhau mà không nhường nửa bước. Mà khán giả Trung Quốc lại căng thẳng, lo âu,...

Nhưng đây là Diệp Tu! Là Diệp Tu, là Quân Mạc Tiếu, là vương giả bất bại trong tất cả những trận cá nhân từ vòng bảng đến hết nửa sau mùa giải mười!

Tiếng hô kinh ngạc vang lên khắp nhà thi đấu, chỉ có một khoảng khán đài lặng ngắt như tờ.

Trên hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, hai hàng ghế nhân viên công tác và khán đài thuộc về các tuyển thủ chuyên nghiệp phía sau.

Tần Mục Vân của chiến đội Bá Đồ ngồi thẳng tắp từ sống lưng đến gót chân, nhìn chằm chằm vào hai người đang giao tranh cực nhanh trên màn hình lớn, tự lẩm bẩm:

"Vẫn kém đội trưởng Hàn một chút..."

"Không phân cao thấp." Lâm Kính Ngôn bên cạnh cậu lắc đầu. Tôn Triết Bình không liếc mắt sang nhưng vẫn bổ sung một câu:

"Kém ở chỗ hiểu nhau."

Nếu tính riêng về thao tác, vị tuyển thủ Nhà quyền pháp này của Hàn Quốc không phân cao thấp với Hàn Văn Thanh. Nên từ góc nhìn của Tần Mục Vân, tuyển thủ này kém Hàn Văn Thanh là kém ở chỗ hiểu Diệp Tu.

Lối đánh của Nhà quyền pháp có nhịp điệu, có quy luật, Diệp Tu ứng phó lại cũng không khó. Nhưng Tán nhân thì sao? Phóng tầm mất ra giải đấu chuyên nghiệp trên toàn thế giới cũng chỉ có một tên Tán nhân này, Nhà quyền pháp của Hàn Quốc chỉ có mấy ngày vỏn vẹn để làm quen với cái nghề Tán nhân không có trong 24 nghề.

Nhưng Hàn Văn Thanh thì khác. Mười năm giao tranh, mười năm chuyên tâm nghiên cứu, tuy tên kia đã chuyển từ Pháp sư chiến đấu thành Tán nhân, nhưng là đối thủ, không ai hiểu phong cách, thói quen, ý thức của hắn hơn Hàn Văn Thanh.

Nếu bây giờ người trên sân là Hàn Văn Thanh, có khi sẽ không cần xả tất cả đại chiêu mà vẫn có thể áp chế được Quân Mạc Tiếu thế này.

Đúng vậy, áp chế. Chỉ tính riêng đánh gần trong khoảng cách ngắn, Diệp Tu vẫn chưa dùng hết sức, thêm chuyện phối hợp thuộc tính của Quân Mạc Tiếu khá cân bằng, mà Sấm Nhỏ Mưa Rền lại được nâng chỉ số tập trung vào phương hướng của hệ Vật lộn.

Cục diện trong trận bây giờ là: Sấm Nhỏ Mưa Rền đã bào từng đợt từng đợt máu của Quân Mạc Tiếu, nhìn thì thấy đánh rất đẹp nhưng thật ra hắn phải trả giá bằng đại chiêu... Mãnh Hổ Loạn Vũ và Quyền Siêu Tốc đều có buff tăng tốc độ cực mạnh của hệ thống, chi vậy hắn mới có thể so tốc độ tương đương với một đống chiêu cấp thấp của Tán nhân.

Đánh như vậy có nghĩa là: Kim Tai Hee không còn cách nào khác để chiếm ưu thế!

Chiêu chưa ra mới là chiêu mạnh nhất, mà Quân Mạc Tiếu còn vừa dùng Xương Cốt Sắt Thép để tăng phòng ngự. Tính về sát thương, đây không phài thời cơ tấn công hợp nhất để Nhà quyền pháp đánh theo kiểu ra đại chiêu không màng hậu quả thế này.

Trên khán đài đang nghị luận, dưới khán đài cũng đang nghị luận. Tôn Tường ngó ngoáy như thể trên ghế mọc đinh. Hắn không nhịn nổi, tay phải đã được tháo băng vải nhưng hắn không dám giày vò nó, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay trái thành nắm đấm rồi đấm lên đùi:

"... Má! Đừng thua đấy!"

Anh danh một đời đấy! Đừng làm đứt đoạn ở đây! Dù để giảm thiểu sự bất lợi bản đồ sân khách cho những người lên sau thì cũng đừng cố quá, đừng ngắt kỉ lục thắng trận cá nhân liên tiếp của mình ở đây!

Ông là người đã đấu đơn thắng tất cả bọn tôi đấy!

Ông mà thua thì khác nào nói tất cả tuyển thủ Trung Quốc đều không đánh lại tên này à?

"... Sẽ không." Bên cạnh hắn, Chu Trạch Khải đột nhiên mở miệng.

Tôn Tường ngây ngốc, hắn quay mặt lại theo phản xạ nhưng lại không rời tầm mắt... Hắn thật sự không nỡ rời trận đấu. Hai tai hắn dựng thẳng để nghe lời đội trưởng nhà mình. Mà Chu Trạch Khải chỉ nói hai từ rồi lại yên lặng, không biết đang suy xét hay định không nói nữa luôn.

Tôn Tường vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, nhưng lại không tiện hỏi, càng không thể vươn tay ra lắc Chu Trạch Khải hai cái. Lồng ngực hắn phập phồng, tay trái vò ra tiếng xột xoạt, nhìn chằm chằm vào hoa máu Quân Mạc Tiếu đang tung bay trên màn hình, như thể hận mình không thể bổ thẳng vào màn hình rồi giật chuột và bàn phím từ tay Diệp Tu.

Một giây mà hắn cảm tưởng dài như cả năm. Đợi nửa ngày, bên tai phải Tôn Tường mới vang lên những lời vàng ngọc của Vương Kiệt Hy bên phải Chu Trạch Khải:

"Diệp Tu nắm chắc rồi."

Nắm chắc chống lại 25 giây, nắm chắc kịp thời phá hỏng đài kiểm soát, nắm chắc phản công lại trong khi lượng máu giảm dần... nắm chắc sẽ thắng!"

Nhà quyền pháp thôi mà!

Đây chính là vương giả solo bất bại của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, đây chính là nghề Tán nhân độc nhất vô nhị trên thế giới, đây chính là, Diệp Tu!

25 giây, 25 giây cố gắng chống lại đối thủ trước đài kiểm soát, 25 giây dùng Xương Cốt Sắt Thép để đối cứng lại Nhà quyền pháp, 25 giây thà mất từng đợt từng đợt máu cũng tuyệt đối không nhường nửa bước.

Tư thái này là chiến lược, cũng là chiến thuật; là hy sinh, cũng dẫn dụ. Hắn hào phóng đưa điểm yếu của mình vào trong tay đối thủ, cũng dùng sát thương của mình để ép sát thương của đối thủ xuống thấp!

Tôi ở đây, tôi ở đây đánh cứng với cậu, không nhường nửa bước, không trốn không chạy, không lăn lộn xê dịch, thậm chí không giở trò quỷ...Tôi chỉ đối chiến với cậu dựa vào những kĩ năng của hệ Vật lộn, nhưng nơi này chật chội và khó di chuyển, cậu đến không? Đến không?

Tương kế tựu kế. Là bậc thầy chiến thuật đầu tiên của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, đây vốn là thứ Diệp Tu giỏi nhất.

Đợt đối chiến này cũng giống với đợt áp sát đánh gần với Nhất Thương Xuyên Vân trong tổng chung kết mùa mười... Nhưng xét về sự hiểm ác và lượng máu của hai bên (đặc biệt là lượng máu của Quân Mạc Tiếu) thì tốt hơn 5% lúc đó rất nhiều.

Năm giây, mười giây, mười lăm giây, mười tám giây... hai mươi giây!

Đao Trận biến mất, Xương Cốt Sắt Thép biến mất, trạng thái bá thể biến mất!

Lượng máu Sấm Nhỏ Mưa Rền 45%, lượng máu Quân Mạc Tiếu 35%.

Vén Mây Chưởng!

Quân Mạc Tiếu vỗ một chưởng, Sấm Nhỏ Mưa Rền tránh ra, nhấc chân đá. Các kĩ năng cao cấp đều đang CD, chiêu hắn dùng lúc này là chiêu mà Nhà quyền pháp học không lâu sau khi chuyển nghề: Cao Phi Cước.

Cú đá này mang hiệu quá đá bay. Đã hết hiệu quả của bá thể, Kim Tai Hee nghĩ chắc chắn Quân Mạc Tiếu sẽ tránh, nên lúc ra chiêu này hắn đã dự liệu cả chiêu sau. Dù Quân Mạc Tiếu trốn trái hay tránh phải, hắn cũng có chắc chặn lại... Nhưng trước mắt bỗng hoa lên, xoạt một phát, mặt ô lớn như một tấm bảo vệ màn hình đã chiếm trọn thị giác hắn!

Quân Mạc Tiếu không hề trốn tránh mà xông thẳng lên trước. Trong lúc xông lên, móng vuốt sắt trên cổ tay đã được thu về, Ô Thiên Cơ đã biến về trạng thái đầu tiên rồi hơi rung lên, mặt ô mở lớn.

Hình thái khiên, ngoài mất máu thì tất cả hiệu ứng đẩy lùi, đẩy bay, đông cứng đều bị mặt khiên vô hiệu.

Ô Thiên Cơ, hình thái khiên, xông lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip