C196 CẦM Ô CHẠY QUA - C197 BÙNG NỔ CỰC HẠN - C198 CẬU NHANH À? DIỆP TU NHANH HƠN

CHƯƠNG 196: CẦM Ô CHẠY QUA CON ĐƯỜNG

Ô Thiên Cơ hình thái khiên đẩy nhanh lên phía trước, Sấm Nhỏ Mưa Rền đã nhấc một chân, định đạp lên mặt ô. Nhưng hắn không thể dùng Cao Phi Cước để đá đối thủ lơ lửng, chỉ có thể làm hắn mất máu như thường. Đối phương không có Xương Cốt Sắt Thép, cú đá này cũng có thể lấy được ít máu của Tán nhân...

Kim Tai Hee nghĩ chắc chắn là vậy. Ngay sau đó hắn liền thấy màn hình chấn động, nhân vật của hắn đã mất khống chế.

Trên góc phải màn hình, biểu tượng thể hiện nhân vật bị choáng đang xoay vòng rất nhanh.

"Đậu má!"

Trên hàng ghế tuyển thủ, Hoàng Thiếu Thiên mắng to.

Đây là Thuẫn Kích! Thuẫn Kích của Kị sĩ, Thuẫn Kích khi đánh trúng đối thủ có thể làm đối thủ bị choáng!

Kí ức bị chiêu này cho chịu thiệt trong trận All Stars mùa mười vẫn còn mới nguyên với Hoàng Thiếu Thiên!

Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai Hoàng Thiếu Thiên, các tuyển thủ hàng trước cười cực kì vui vẻ, hàng sau thì... Các thiếu niên hàng sau đều không dám cười, chỉ có Lư Hãn Văn cười cực kì lớn...

Ngay lập tức Nhà quyền pháp đã bị choáng. Kim Tai Hee trơ mắt nhìn màn hình, mặt ô đã lật lại, nan ô bẻ ngược, Ô Thiên Cơ biến thành chiến mâu rồi lại biến thành côn phương đông. Cùng lúc đó, Quân Mạc Tiếu ung dung đuổi đến, chụp bắt, Quăng Ném...

Chiêu Quăng Ném này đã tiễn Sấm Nhỏ Mưa Rền bay khỏi cửa sổ.

Sau khi ra xong liên chiêu cũ Lạc Hoa Chưởng và Súng Máy Gatling một cách hoàn chỉnh, Quân Mạc Tiếu quay người lùi bước, nhắm chuẩn vào đài kiểm soát trước mặt.

Ngay lúc này, kính viễn vọng vô tuyến Parkes trên nóc tòa tháp đã chỉ thẳng lên trời.

Tiếng thở hắt ra cuồn cuộn khắp các khán đài.

Hai bên nhân vật thôi tiếp xúc, Nhà quyền pháp bị đẩy ngã xuống đất, đài kiểm soát bị phá hủy, kính viễn vọng trên đầu đã dừng chuyển động... Ngay cả khi lượng máu của Quân Mạc Tiếu kém đối thủ 10%, thì tình thế trên sân lúc này cũng làm các khán giả Trung Quốc và những người ủng hộ đội Trung Quốc thấy được hy vọng.

Quay về hoàn cảnh chiến đấu như cá gặp nước, kém đối thủ 10% máu cũng chả là gì với Quân Mạc Tiếu. Thêm nữa, mọi người đều biết, Quân Mạc Tiếu vẫn còn một chiêu chưa được dùng đến...

Nhìn đi, nhìn đi, bắt đầu rồi.

Quân Mạc Tiếu bật người lên, nhảy khỏi cửa sổ. Hắn vừa rơi xuống, Ô Thiên Cơ trong tay vừa lách cách biến hình. Nòng súng thu lại, Ô Thiên Cơ lại trở về hình thái lúc trước... kiếm Kị sĩ. Trong nháy mắt, từng đợt ánh sáng trắng nhạt màu lần lượt bừng lên trên người Tán nhân.

Kĩ năng Mục sư: Thuật Hồi Phục Mini. Ngâm xướng ngắn, lượng hồi phục thấp.

Kĩ năng Mục sư: Thuật Trị Liệu Mini. Kĩ năng tức thời, lượng hồi phục thấp.

Kĩ năng Sứ giả thủ hộ: Thuật Hồi Phục Nhỏ, cách 3 giây sẽ hồi máu một lần, đến khi đầy máu sẽ duy trì trong 18 giây

Đây đều là những kĩ năng trị liệu cấp thấp nhất, thật sự không thể so được với trị liệu chuyên nghiệp. Nhưng ngay cả khi là những kĩ năng cấp thấp, thời cơ và tiết tấu của chúng trong tay Diệp Tu cũng đẹp đến mức không ai chê được.

Nếu nói những kĩ năng Mục sư lớn nhỏ được Thạch Bất Chuyển dùng tăng lượng máu của toàn đội như một bản giao hưởng nghiêm cẩn mà hào hùng, thì ba kĩ năng trị liệu vỏn vẹn này rơi một cách đầy nhịp điệu lên người Quân Mạc Tiếu lại giống một dạ khúc ưu nhã, nhanh gấp, hoạt bát, sáng chói trước mắt người xem.

Khụ, bên trên là góc nhìn của quân mình. Còn với góc nhìn của quân địch thì những chiêu này không quan trong vệ lượng máu được hồi, mà quan trọng ở tâm lí đối thủ.

Mượn lời chém gió của Hoàng Thiếu Thiên trong một lần ăn đêm thì là:

"Dù đã biết tên này sẽ bơm máu, nhưng nhìn hắn bơm máu thật thì cứ như bị một trận gậy đập lên đầu."

Sợ thì không sợ, dù sao cũng chỉ là tí tẹo máu theo kiểu có còn hơn không, chống không nổi một đại chiêu.

Nhưng mà, phiền vãi.

Phiền đến mức làm bạn hận không thể bổ thẳng đến đánh chết hắn trong nháy mắt, hoặc là nếu theo lời Hoàng Thiếu Thiên thì phải là hận đến mức không thể không lên kênh chung vào thét 1800 chữ, gào đến mức đối phương cũng phiền y như mình.

Kim Tai Hee lại không thấy phiền. Trên thực tế, hắn không có thời gian để phiền. Sấm Nhỏ Mưa Rền bị đánh bay khỏi cửa sổ, lúc tiếng máy móc trên đỉnh đầu trong tai nghe hắn dừng lại, hắn chỉ thấy một trận cuộn trào trong dạ dày.

... Không kịp rồi.

Cơ hội tốt nhất đã tuột khỏi tay ...

Nhà quyền pháp ngã xuống đất, Kim Tai Hee khiển nhân vật quay người nhìn lên, đúng lúc thấy Quân Mạc Tiếu đang bay phiêu phiêu xuống từ cửa sổ tầng ba. Mũi chân vừa chạm đất, hắn đã vừa tự bơm máu vừa chạy thật nhanh về phía Sấm Nhỏ Mưa Rền.

"Diệp Tu đánh cực kì quả quyết!"

"Đúng vậy, trong đợt đối kháng lúc nãy, Sấm Nhỏ Mưa Rền đã ra liền một loạt đại chiêu, nếu Quân Mạc Tiếu nhân cơ hội những chiêu này còn CD để áp sát đánh cứng thì Nhà quyền pháp sẽ bất lợi..."

Hai vị MC chưa nói được mấy câu thì trên sân, Quân Mạc Tiếu và Sấm Nhỏ Mưa Rền đã bứt tốc lao thẳng về nhau.

Nói thật thì Nhà quyền pháp không phải nghề giỏi di chuyển, trong tình huống không có buff trạng thái của Vân Thân, hắn chỉ có thể dùng vài chiêu để di chuyển, đổi hướng và rẽ ngoặt... Nhưng hơn nửa trong số đó vẫn đang CD một cách bi kịch...

Lúc này Nhà quyền pháp muốn kéo dài thời gian cũng không thể làm gì trước Tán nhân đầy những chiêu di chuyển tốc độ cao.

Càng đừng nói đến Kim Tai Hee ở trong phòng thi đấu ở đầu bên kia sàn đấu cũng chưa hề có ý nghĩ kéo dài thời gian này.

Đã không chạy được, không kéo dài được thì cường công thôi!

Hắn ra mắt năm năm, 22 tuổi.

Đối phương ra mắt mười năm, 28 tuổi.

Đánh gắt chính diện, dùng tốc độ cao nhất, dồn dập nhất, hung hãn nhất để so sự chuyên chú, phản ứng và tốc độ tay!

Một nắm đấm của Sấm Nhỏ Mưa Rền vung lên, lao thẳng đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, Ô Thiên Cơ được giương lên đỡ đòn, công kích của hai bên còn chưa chạm vào nhau thì bàn tay đang nắm chặt của Sấm Nhỏ Mưa Rền đột nhiên mở rộng, một nắm cát lao thẳng đến!

"Ném Cát?" không chỉ khán giả, âm thanh của Lý Nghệ Bác cũng cực kì kinh ngạc, "Thế mà lại là Ném Cát?"

Nhà quyền pháp và Lưu manh cũng trong hệ Vật lộn, kĩ năng ép vũ khí bạc trong trận này là Ném Cát cũng không gây bất ngờ gì. Vấn đề là... Phong cách mà lúc trước Sấm Nhỏ Mưa Rền thể hiện ra luôn rất thẳng thắn và hung hãn. Kiểu tuyển thủ này chọn Pháo Gầm thì có thể hiểu được, nhưng Ném Cát thì... không đúng với phong cách lắm nhỉ?

Càng đừng nói đến Nhà quyền pháp mà khán giả Trung Quốc quen thuộc là Đại Mạc Cô Yên, mà một khi nghĩ đến Đại Mạc Cô Yên, sẽ nghĩ đến Hàn Văn Thanh với phong cách kiên trì tiến lên phía trước, nhiệt huyết bá khí, dũng mãnh vô song. Đây mới chính là kiểu Nhà quyền pháp mà khán giả Trung Quốc quen thuộc, Đại Mạc Cô Yên bỗng nhiên chơi Ném Cát?

... Xin lỗi, không tưởng tượng ra nổi.

Cùng với tiếng hô kinh ngạc của Lý Nghệ Bác, trái tim của mỗi khán giả ngồi trước tivi đều bị xách ngược lên.

Quá gần.

Thật sự quá gần.

Kĩ năng Ném Cát cát này quá thường gặp, thường gặp đến mức mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc người chơi thường đều biết cách tránh ... Chỉ cần nghiêng đầu hoặc chuyển góc nhìn để tránh hiệu quả gây mù của nó là được. Nhưng chiêu Ném Cát này được ra ở khoảng cách quá gần, có thể nói là ngay trong gang tấc...

Nhưng mà...

"Phù phù."

Tô Mộc Tranh ở hàng ghế tuyển thủ đầu tiên, Phương Duệ ở hàng ghế tuyển thủ thứ hai cùng bật cười thành tiếng.

Khoảng cách gần à?

Nắm đấm và Ô Thiên Cơ vẫn chưa giao nhau, khoảng cách để ứng biến này mà là quá gần với Diệp Tu à?

Thời cơ làm người ta bất ngờ à?

Sợ là mấy người không biết Bánh Bao đánh trận tùy tiện thả rông thế nào rồi, dù là đối thủ hay đồng đội của cậu ta, đều phải thời thời khắc khắc đề phòng cậu ta phóng ra bất kì kĩ năng nào...

Với lại, Nhà quyền pháp dùng Ném Cát gì đó...

Ai thì không biết, chứ người làm đồng đội như bọn họ thì đã được nghe Diệp Tu phỉ nhổ vô số lần: "Tên Lão Hàn đó giảo hoạt hơn rồi..."

Mặt ô khổng lồ đột nhiên mở ra.

Toàn bộ nắm cát vàng vừa đột ngột xuất hiện đã rơi lả tả lên mặt ô.

_____________________

CHƯƠNG 197: DIỆP TU, BÙNG NỔ CỰC HẠN

"Ầm ầm ầm ầm ầm..."

Âm thanh dồn dập bùng nổ giữa nhà thi đấu.

Mặt ô vừa mở ra liền thu lại, lật ngược lên trên, nan ô bẻ ngược. Nắm cát vàng trượt thẳng xuống đất theo từng khe hở trên mặt ô, chiêu Long Nha vừa nhanh vừa nhẹ đã bổ thẳng đến Sấm Nhỏ Mưa Rền.

Chiêu này muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Mặt ô vốn đã gần như chạm vào nắm đấm, Ô Thiên Cơ biến hình xong thậm chí còn không cần tiến lên, mũi mâu lạnh thấu xương đã chạm thẳng vào trước ngực Sấm Nhỏ Mưa Rền.

Nguy cơ đã gần ngay trước mắt, Sấm Nhỏ Mưa Rền lại không màng bất cứ giá nào, nắm cát trong tay phải rơi xuống, nắm đấm tay trái đã hất xiên từ dưới lên!

Ầm một phát, nắm đấm nện thẳng vào mũi mâu, làm mũi mâu nghiêng đi. Mũi mâu đã sắp đâm vào cổ, làm Sấm Nhỏ Mưa Rền không thể tiến công thêm nữa.

Ngay sau đó, Sấm Nhỏ Mưa Rền đá nhanh một cú, mà Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu đã được thu về, thái đao được rút ra từ cán ô, ánh kiếm chém vào không trung...

Hình như là Rút Đao Trảm? Hệ kiếm à? Vậy thì sau đó sẽ là hình thái gì, nghề gì, kĩ năng gì?

Mà hắn, phải ứng đối thế nào?

Sấm Nhỏ Mưa Rền, vung nắm đấm!

Kim Tai Hee không có thời gian nghĩ xem trước mắt là chiêu gì, Ô Thiên Cơ biến thành hình thái gì, nghề gì, sẽ ra kĩ năng cấp thấp hay kĩ năng cấp cao ép vũ khí... Hắn không có thời gian nghĩ bất cứ thứ gì.

Lúc này, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý ra toàn bộ những chiêu của Sấm Nhỏ Mưa Rền.

Cao Phi Cước, Đá Trước, Quyền Xung Kích, Ưng Đạp, Quyền Phá, Đá Cao Chân... Vén Mây Chưởng, Ném Sau Lưng, Quăng Ném, Tiếp Đầu, Quyền Móc, Tập Kích Gối...

Tất cả những kĩ năng có CD ngắn, những kĩ năng chưa dùng trong đợt áp sát lúc nãy hoặc những kĩ năng đã hết CD, dù của nghề Nhà quyền pháp hay những nghề khác trong cùng hệ Vật lộn, đều được hắn liều mình ra hết, không tiếc giá nào.

Nắm đấm, chân, cùi chỏ, đầu gối. Cùng lúc, hắn có thể ra hai hoặc ba kĩ năng, từ tất cả các phương hướng trên dưới trái phải. Chỉ cần kĩ năng CD xong là hắn sẽ dùng, nếu không kịp hết CD thì dùng đòn tấn công thường bù vào.

Không đoán được ý đồ của đối phương thì dùng tấn công dồn dập nhất để đổi lấy phòng ngự. Nếu chặn được thì chặn, không chặn được thì ít nhất cũng có thể sát thương tương tự lên người tên Tán nhân kia!

Ra chiêu ra chiêu lại ra chiêu!

Sự lựa chọn kĩ năng không làm người ta bất ngờ, vị trí và góc độ ra tay còn lâu mới đạt đến độ tính toán, nhưng lại rất nhanh, rất gắt...

"Trẻ tuổi à." Lâm Kính Ngôn thở dài nhè nhẹ.

Là lão tướng ra mắt từ mùa thứ hai, đã chiến đấu bên Hàn Văn Thanh hai năm, cũng phải chịu khó khăn trượt trạng thái vì độ tuổi giống Quyền Hoàng, hắn nhìn một cái là hiểu ngay lối suy nghĩ của Kim Tai Hee.

Đối chiên với Tán nhân, tuyệt đối không thể rơi vào vũng bùn thiên biến vạn hóa của hắn. Có thể kéo hắn vào tiết tấu của mình để áp chế hắn trong một đợt đánh cứng bùng nổ là tốt nhất... Đây chính là lối đánh mà bọn họ đã dày công nghiên cứu và tìm ra trong nửa sau của mùa giải mười.

Vì thế, trên sân nhà Bá Đồ, bọn họ thậm chí còn chọn một bản đồ không có tí biến hóa kĩ xảo nào, Lôi Đài.

Nhưng đáng tiếc, người lên sân đầu tiên là Hàn Văn Thanh đã không có đủ thể lực và tốc độ phản ứng để bạo phá một cách cao độ như thế. Mà tuyển thủ Hàn Quốc này năm nay mới 22 tuổi.

"Đây chính là tiết tấu." Bên cạnh hắn, Tôn Triết Bình thấp giọng rồi không nói nữa. Ngay lúc này, thứ mà hai bên tranh nhau chẳng qua chỉ là tiết tấu. Trong đợt chiến đấu này, ai có thể kéo đối phương vào tiết tấu của mình thì sẽ nắm chắc ba phần thắng.

Từ đây nhìn ra, lối suy nghĩ đánh gắt chính diện của Kim Tai Hee không thể nói là không đúng.

Nhưng mà, muốn đối kháng tốc độ chính diện với tên Tán nhân này á...

Muốn ứng đối với tên có thể kiên trì apm 510 trong vài phút, có thể đẩy cực hạn apm lên 764 này á?

Nghĩ đến kỉ lục mà Diệp Tu đã từng lập ra, trên có Chu Trạch Khải Vương Kiệt Hy, dưới cho Dụ Văn Châu, không ai cảm thấy căng thẳng. Nhưng Tô Mộc Tranh ngồi ở ngoài cùng của hàng ghế đầu tiên lại nhìn chằm chằm màn hình, hơi hơi nhíu đôi mày xinh đẹp.

Đánh gắt chính diện, hắn sẽ rất mệt...

Tô Mộc Tranh vẫn luôn nhớ bộ dạng kiệt sức của Diệp Tu sau khi đánh trận solo với Đường Hạo ở vòng thứ mười tám của mùa giải mười.

Chưa nói đến lần đánh trên sân nhà Bá Đồ ở trận bán kết sau đó. Sau khi kết thúc hai trận đánh dồn dập với Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc, đến cả Trần Quả cũng có thể thấy rõ sự kiệt sức của Diệp Tu.

Lôi đài đó giờ vẫn là từng trận nối tiếp nhau, không phải là cuộc chiến của một người...

Cũng may Diệp Tu chỉ lên lôi đài chứ không lên trận đoàn đội, chắc hắn sẽ có đủ thời gian để hồi phục tinh lực. Một lần chỉ đánh một trận hoặc hai trận cá nhân sẽ không đủ để tạo thành gánh nặng cho hán...

Tô Mộc Tranh nghĩ vậy thì hơi yên tâm, nhưng lại thấy buồn cho Diệp Tu.

Nếu không phải đã tuyên bố giải nghệ, nếu không phải Tán nhân khó phối hợp đoàn đội với đồng đội, thì với tính cách của Diệp Tu, sao lại có thể không tranh thủ hết mức có thể cơ hội lên sân và gánh lấy trọng trách nặng nề nhất?

Ngay cả khi ném nhân tố trách nhiệm đi, Diệp Tu yêu Vinh Quang đến mức nào, thích hưởng thụ chiến đấu ở trình độ cao đến mức nào...

Nhà quyền pháp đang tấn công, Tán nhân cũng đang tấn công. Ô Thiên Cơ thiên biến vạn hóa thành dao cắt, kiếm chém, mâu đâm, khiên chắn,... Từng nắm đấm của Nhà quyền pháp không rơi ra ngoài phát nào. Rất nhanh, cục diện đã nghiêng về phía có lợi cho Quân Mạc Tiếu...

Thứ duy nhất không thể phá của võ công trong thiên hạ này chính là nhanh. Đánh đến mức này, hai bên gần như dựa vào trực giác để đối công. Chiến thuật cái gì, dự đoán cái gì, đến lúc này đều phải dựa vào kinh nghiệm, ý thức trăm khổ nghìn luyện, bản năng. Thậm chí mắt còn chưa nhìn rõ chiêu của đối thủ, tay đã thao tác cực nhanh...

Nhà quyền pháp nhanh, Tán nhân cũng nhanh. Nhà quyền pháp tấn công dồn dập, tấn công của Tán nhân ngoài dồn dập thì còn biến hóa quỷ dị, Diệp Tu không thể quen thuộc hơn với Nhà quyền pháp, mà Kim Tai Hee với Tán nhân...

Chỉ dựa vào trực giác, nếu nói Diệp Tu có thể đoán đúng bảy phần động tác của đối thủ, thì Kim Tai Hee đoán được ba phần động tác của Diệp Tu đã là đại cát.

Hai bóng người giao tranh với tốc độ rất nhanh. Khán giả nhìn chậm một chút đã hoàn toàn không nhìn rõ hai bên giao hoán công thủ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cột máu hiển thị trên màn hình...

Tụt xuống, tụt xuống, tụt xuống, lại tụt xuống! Lượng máu hai bên tụt xuống rất nhanh, sau một đợt Lạc Hoa Chưởng và Áp Súng lúc trước, lúc đợt chiến đấu này bắt đầu, lượng máu Quân Mạc Tiếu thấp hơn đối thủ 8%... 6%, 5%, 3%, 1%... bằng nhau!

Lượng máu Sấm Nhỏ Mưa Rền 18%, lượng máu Quân Mạc Tiếu 18%!

Ầm!

Trên khán đài sau lưng hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, tiếng vỗ tay đột ngột ầm lên.

Rõ ràng chỉ là đuổi kịp về lượng máu, rõ ràng lượng máu của cả hai đã xuống dưới 20%, rõ ràng chỉ cần một lần trượt tay hoăc một chiêu hết CD của Nhà quyền pháp là có thể kéo lại tình hình, nhưng các khán giả Trung Quốc lại cổ vũ như thể đã nhìn thấy hai chữ "Vinh Quang" nhảy ra khỏi màn hình!

____________________

CHƯƠNG 198: CẬU NHANH À, DIỆP TU CÒN NHANH HƠN

Không đến 30 giây, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên lưng Kim Tai Hee.

Nhanh quá... nhanh quá.

Hai mắt hoàn toàn không theo kịp, ý thức hoàn toàn không theo kịp. Không đến 30 giây đối công tốc độ cao mà Sấm Nhỏ Mưa Rền hoàn toàn bị rơi xuống thế hạ phong.

Kĩ năng cấp thấp đối đầu kĩ năng cấp thấp, độ đè yếu đối đầu độ đè yếu. Những hiệu ứng dị thường mà các chiêu của của hệ Vật lộn có thể tạo ra chỉ vỏn vẹn đông cứng và đẩy lùi. Mà những kĩ năng của Tán nhân lại có thể đánh ra vô số hiệu quả khác nhau.

Lơ lửng, giảm tốc, chụp bắt, khóa chân, cưỡng chế ngã xuống...

Sát thương không hề cao nhưng sau khi trúng chiêu lại rất phiền, không thể phòng ngự.

Càng đừng nói đến tên Tán nhân yêu nghiệt này hiểu Nhà quyền pháp đến mức nào, Sấm Nhỏ Mưa Rền đánh ra bao nhiêu chiêu có hiệu ứng dị thường như Quyền Móc, Khóa Yết Hầu, Cao Phi Cước, Vén Mây Chưởng thì hắn tránh được hoặc đỡ được bằng đấy chiêu.

Nếu không tránh hay đỡ được thì cái ô kia lại xoạt một phát mở rộng ra chắn gọn tầm nhìn... Hình thái khiên vốn chắn được tất cả những debuff dị thường...

À đừng nhắc đến chuyện cái ô này được cường hóa khả năng phòng ngự và hấp thụ sát thương.

Sấm Nhỏ Mưa Rền lại đấm một phát lên mặt ô. Ô Thiên Cơ thuận thế gập ngược lại, biến thành chiến mâu. Cái trò này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần, Kim Tai Hee đang tập trung hết sức để phòng ngự Long Nha thì một luồng bóng tối đột ngột bay ra, bao gọn từ đầu đến chân Sấm Nhỏ Mưa Rền.

Áo Choàng Bóng Đêm!

Ý nghĩ này dâng được một nửa trong đầu, màn hình lại chấn động kịch liệt, góc nhìn của hắn đã xoay mòng mòng.

Long Nha, Thiên Kích... Ma đạo học giả và Pháp sư chiến đấu cùng hệ Pháp, Ô Thiên Cơ không cần biến hình cũng có thể ra hai chiêu kia sau khi ra Áo Choàng Bóng Đêm. Quân Mạc Tiếu thành công tấn công xong thì ra ầm ầm một loạt kĩ năng, đánh Sấm Nhỏ Mưa Rền lăn lộn giữa không trung.

Nếu là nghề tay dài thì lúc này có thể bỏ hai tay khỏi bàn phím được rồi. Thật may Sấm Nhỏ Mưa Rền là Nhà quyền pháp nên vẫn có thể vùng vẫy được. Kim Tai Hee nhìn chằm chằm màn hình để phán đoán kĩ năng mà đối thủ sẽ ra trong khi góc nhìn đảo lộn, dùng sự kiên nhẫn của cả đời này để chờ đợi cơ hội có thể là duy nhất.

Rút Đao Trảm, Xung Phong xông lên, Cắt Yết Hầu tấn công từ sau, Phá Sơn Kích...

Cơ hội!

Hai tay Sấm Nhỏ Mưa Rền vươn lên, hắn nhân khe hở nhân vật hơi bật lên sau khi chạm đất để dùng Xương Cốt Sắt Thép.

Lần trước vừa dùng kĩ năng này thì đạp phải Bẫy Rập, ngay sau đó đối thủ dùng Châm Độc phá bá thể. Lần này, sau khi Xương Cốt Sắt Thép hết CD, hắn cố ý đợi vài giây rồi mới ra chiêu, muốn nắm chặt cơ hội này để phản công một đợt!

Nhưng mà...

Ánh kiếm đến đột ngột.

Không phải Rút Đao Trảm, không phải Thập Tự Trảm, cũng không phải Quỷ Trảm của Quỷ kiếm sĩ... Ánh kiếm này nhàn nhạt như vừa tiếp xúc đã tan biến, nhưng chỉ một phát chém này đã nâng Sấm Nhỏ Mưa Rền lơ lửng giữa không trung.

Rõ ràng đây là một chiêu chụp bắt, không thế thì Sấm Nhỏ Mưa Rền đã có trạng thái bá thể của Xương Cốt Sắt Thép không thể nào bị lơ lửng.

Phát chém vẫn chưa kết thúc, nhưng sau phát chém này, Sấm Nhỏ Mưa Rền muốn dùng Ưng Đạp, Vân Thân hoặc kĩ năng gì đó để tránh cũng không được nữa rồi. Bị phép thuật phong tỏa bốn phía, một đợt sóng xoay tròn cắt đến Nhà quyền pháp ở trung tâm.

Đến cả cỏ vàng úa trên mặt đất cũng bị làn sống này đánh vụn, bay đầy lên trời.

Ầm!

Làn sóng nổ tung, Sấm Nhỏ Mưa Rền bị nổ bay ra xa, mà trạng thái bá thể lúc nãy đã bị chiêu này cho biến mất từ lâu.

Liệt Ba Trảm, kĩ năng Ma kiếm sĩ, chuyên phá bá thể.

Đối phương đoán được rồi...

Tâm tình Kim Tai Hee hơi trầm xuống. Cho dù hắn đã cố tình dùng Xương Cốt Sắt Thép chậm vài giây, đối phương vẫn đoán được, mà còn lập tức ra chiêu chuyên phá. Phán đoán tốc độ ra chiêu, chắc là ngay lúc bản thân ra Xương Cốt Sắt Thép, đối phương cũng đã ra Liệt Ba Trảm.

Thời gian ra chiêu không đúng à?

Hay là nên giấu kĩ hơn một chút?

Hắn đã không kịp nghĩ nữa rồi. Trạng thái bá thể bị phá, đợt tấn công phía sau của Quân Mạc Tiếu lại bắt đầu bằng việc dùng Áo Choàng Bóng Đêm kéo hắn về...

Kim Tai Hee vẫn đang cố gắng tấn công, vung nắm đấm, đá chân, đập gối, huých chỏ, hắn cố hết sức dùng tất cả mọi cách hướng đến tất cả những nơi mà hắn cho là Quân Mạc Tiếu tồn tại.

Có thể đánh trúng thì đánh trúng, không đánh trúng thì quấy nhiễu, làm chậm, làm tiêu hao đối thủ!

Tiếng tay chân trầm thấp giao với tiếng đao phá gió sắc lẹm, tiếng Ô Thiên Cơ biến hình, tiếng súng, tiếng nổ, đủ các hiệu ứng âm thanh của các loại kĩ năng vang lên.

Sẽ thua à?

Có thể thắng không?

Tán nhân, tên Tán nhân có một không hai trên sàn đấu thế giới này, phóng tầm mắt ra Liên Minh chuyên nghiệp các quốc gia cũng là độc nhất vô nhị. Nếu thế này mà cũng có thể thắng...

Cũng có thể đánh được tên Tán nhân này, nhưng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào mười giờ nghiên cứu video gấp gáp và suy nghĩ đơn phương của mình.

Dù sao thì, đây cũng là vương giả bất bại trong tất cả các trận cá nhân của cả mùa giải thứ mười của Liên Minh chuyên nghiệp Trung Quốc.

Lúc này, thứ mà Kim Tai Hee có thể làm là nhanh, nhanh hơn, nhanh hết sức có thể!

Có thể hắn không chống đỡ được đến cuối cùng, nhưng sau hắn vẫn còn đồng đội, còn những trận sau...

Góc nhìn đang xoay mòng mòng trong không trung bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, màn hình xám xịt.

Lượng máu Sấm Nhỏ Mưa Rền về 0.

Quân Mạc Tiếu, lượng máu 15%, mana 33%.

Dòng chữ GLORY rực rỡ nhảy ra màn hình.

Diệp Tu nhắm mắt, buông thõng hai tay trong không gian yên tĩnh tối mờ.

Ánh sáng yếu ớt vẫn lóe qua võng mạc, từ đầu ngón tay đến cổ tay nóng lên, hai bên huyệt thái dương cũng đột ngột phát ra khí nóng như vừa chạy quãng đường 100km. Diệp Tu hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thở ra, vừa chuyển động nhẹ nhàng mười đầu ngón tay vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Vần còn trận sau.

Vẫn còn đối thủ sau.

Không biết đối thủ trận sau là ai... Hàn Quốc không hổ là nước có truyền thống mạnh về Thể thao điện tử, trình độ của tuyển thủ Nhà quyền pháp này đã không phân cao thấp với Hàn Văn Thanh, lại đang ở độ tuổi hoàng kim nên càng bùng nổ hơn Hàn Văn Thanh. Mà đối thủ tiếp theo...

Hiệu ứng âm thanh đối thủ vào phòng vang lên.

Diệp Tu mở mắt nhìn màn hình một cách khó hiểu. Thời gian ngăn cách giữa hai trận này ít hơn hắn tính toán nhiều. Có khi người Hàn Quốc chưa đợi người trước xuống sân thì đã lên báo tuyển thủ thứ hai lên sân? Người này vừa ra khỏi phòng thi đấu thì người kia đã lên luôn?

Thật sự không muốn cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi à...

Đã vậy thì đối thủ sau chắc là một tay cận chiến cường công...

Tải xong bản đồ.

Tải xong nhân vật.

Quân Mạc Tiếu ngẩng đầu nhìn bóng người đang ở vị trí tương đối với mình ở tận cùng bên kia của kính viễn vọng,. Trường kiếm trắng lóa giương cao, phản chiếu ánh sáng mặt trời, chỉ thẳng đến cổ họng Tán nhân. Trước đó, màn hình lớn của nhà thi đấu đã hiện lên tuyển thủ lên sân trận thứ hai từ lâu...

Lee Ho Ki, Kiếm khách, Kiếm Hà Phong.

____________________

Tối nay vẫn có thêm 2 chương nữa nhé mọi người! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip