C202 LEO LẦN NỮA ĐÊ - C203 ÔNG ĐÁNH BẰNG CHÂN À - C204 PHÁT BARRETT SAU TRƯỢT À

CHƯƠNG 202: ĐẾN ĐẾN ĐẾN, LEO LÊN GIÁ THÉP VỚI ANH LẦN NỮA ĐÊ?

Chiêu Rút Đao Trảm này của Quân Mạc Tiếu ra cực nhanh, phạm vi bao phủ cũng cực lớn. Kiếm Hà Phong trốn trái tránh phải nhưng vẫn không trốn nổi. Hắn đột nhiên co rụt người lại thành một cục, ngã nằm trên mặt kính.

Mặt kính cực kì trơn trượt, lại thoai thoải xuống dưới theo hình parabol, một khi Kiếm Hà Phong cuộn tròn để trượt thì không dừng lại nổi, cứ lăn lông lốc xuống dưới.

Quân Mạc Tiếu được nước làm tới, lao thẳng đến. Ô Thiên Cơ biến thành mâu, Viên Vũ Côn. Chiến mâu vừa rơi xuống đã đột ngột bật lên lại. Kiếm Hà Phong lăn được nửa vòng thì đột nhiên một gối chạm đất rồi quỳ thẳng người, giương cao đại kiếm Lãnh Nguyệt, Đao Kiếm Phong Bạo cuộn tròn như tuyết rơi đột ngột lao đến!

Keng keng keng keng keng...

Tiếng kim loại giao nhau đột ngột vang lên.

Kiếm Hà Phong ép đến từng bước, Quân Mạc Tiếu cũng lùi lại từng bước... Tán nhân nhiều kĩ năng, lại biến chiêu nhanh, nhưng gần như tất cả đều là những chiêu cấp thấp nên gặp đại chiêu là chịu thiệt về độ đề. Nếu bị đẩy lùi đơn thuần thì thôi, nhỡ trúng một hai kĩ năng rồi dính một đợt đông cứng dài thì đúng là mỡ dâng miệng mèo!

Vậy nên Quân Mạc Tiếu vừa chiến vừa lùi, lúc thì trượt xuống, lúc lại lắc lư trái phải, thỉnh thoảng lại dứt khoát xông chéo lên trước. Tuy đang trên mặt cong trơn trượt nhưng mỗi bước đặt chân của Quân Mạc Tiếu đều không có sai lầm nào. Nếu không nhìn xuống chân hắn, gần như tất cả mọi người đều nghĩ hắn đang chiến đấu trên bản đồ Lôi Đài bình thường.

Động tác như nước chảy mây trôi, làm người ta nhìn mà vui mắt. Mà các tuyển thủ chuyên nghiệp trên khán đài và hàng ghế tuyển thủ đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mỗi lần khuỵu gối hoặc hơi lắc lư nghiêng trái nghiêng phải của hắn trên màn hình lớn.

Vừa nhìn thì thấy như đang trên đất bằng, nhưng chỗ nào cũng cần trình micro để điều chỉnh tư thế của nhân vật cực nhanh.

Mà không nghi ngờ gì cả, từng động tác của Quân Mạc Tiếu đều đang hướng dẫn chi tiết cho bọn họ cách điều khiển nhân vật trên mặt kính này.

"Diệp Tu thủ rất vững."

"Đúng vậy, Kiếm Hà Phong không tìm thấy bất kì khe hở nào... Nhưng Diệp Tu cũng không có cơ hội phản kích. Nhưng Đao Kiếm Phong Bạo sắp dừng rồi, đến lúc đó chắc sẽ có chuyển biến chứ?"

Còn chưa dứt lời, thanh đao đang xoay tròn bỗng nhiên hợp thành một với đại kiếm. Lee Ho Ki ngắt chiêu Đao Kiếm Phong Bạo, ngay lúc này, Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu đã chỉ thẳng đến đối thủ, dùng Xung Phong để lao lên.

Ô Thiên Cơ, hình thái kiếm Kị sĩ...

Đường Cong Xung Phong!

Lại là Đường Cong Xung Phong, lại là Đường Cong Xung Phong trên không!

Trên mặt parabol của kính viễn vọng vô tuyến, Quân Mạc Tiếu đang đứng dưới thấp, Kiếm Hà Phong đứng hơi cao hơn. Mà lần ra chiêu Đường Cong Xung Phong này, quỹ đạo di chuyển của Quân Mạc Tiếu gần như hợp thành một đường với độ cong của kính.

Tuyển thủ có khả năng quan sát thấp một chút có thể sẽ nghĩ tên Tán nhân này chỉ đạp lên mặt kính rồi chạy, chứ không phải ra kĩ năng trên không trung... Nhưng độ đè của chạy nhanh sao có thể so với Xung Phong!

"Đúng là một tuyển thủ khó chơi,"

Dưới sân, Nhà quyền pháp Kim Tai Hee của đội Hàn Quốc đánh xong trận thì cả người đầy mồ hôi lạnh, hắn hơi thở dài.

Một tiếng keng chấn động vang lên, kiếm Kị sĩ và đại kiếm của Kiếm khách va vào nhau. Chỉ tính riêng độ đè, Đâm Liên Chớp của Kiếm khách và Xung Phong của Kị sĩ cũng không hơn thua gì nhau; tính đến lực xung kích, Đâm Liên Chớp là bốn phát đâm liên tiếp, Xung Phong của Kị sĩ lại mang theo cả nhân vật lao đến. Hai bên đồng thời chấn động, cùng rơi vào đông cứng tạm thời.

Đại kiếm Lãnh Nguyệt hơi trầm xuống rồi lập tức vẩy lên, là chiêu mà Kiếm khách được học ngay sau khi đăng kí nhân vật, Xiên Lên. Ánh kiếm lóa mắt bổ đến, nhưng Quân Mạc Tiếu không hề trốn tránh, nhìn như sắp trúng chiêu đến nơi!

Ánh sáng lạnh lẽo đã đến, nhưng ngay giây phút đó, đỉnh Ô Thiên Cơ đã biến thành họng súng, Quân Mạc Tiếu nâng gối lao lên, một chuỗi đạn quét đến trước ngực Kiếm khách!

Kĩ năng Bậc thầy pháo súng, BBQ!

Một kĩ năng nâng đối thủ lên không và một kĩ năng chụp bắt cùng lúc rơi lên mỗi bên. Quân Mạc Tiếu bị nâng lên lơ lửng, Kiếm Hà Phong bị BBQ quét lơ lửng, sau đó bị chuỗi đạn thẳng tắp tiễn ra xa... Áp Súng, lại gặp Áp Súng!

"Ai ya cuối cùng Diệp Tu cũng không dùng Súng Máy Gatling nữa rồi..."

Đánh xong BBQ, ba quả Pháo Chống Tăng lại được tạo thành hình tam giác, vây lấy Kiếm Hà Phong bên trong. Đại kiếm Lãnh Nguyệt dựng thẳng, chém vỡ một quả pháo đã bay đến sát mặt. Nhưng ngay lúc đó tiếng súng đoàng đoàng liên tục vang lên, Quân Mạc Tiếu vừa xả đạn vừa Phi Súng nhảy lên giá thép ở trung tâm kính viễn vọng.

"Không phải chứ..."

"Lại lần nữa à...'

Tiếng ai oán vang lên từng đợt trên khán đài. Rất nhiều cổ động viên Trung Quốc đã nghĩ "Diệp Tu vui là được" hoặc "Diệp Tu làm gì tui cũng thích xem hết", nhưng khán giả Hàn Quốc và Châu Âu lại không như thế, một trèo một đuổi lên giá thép cái gì, trận trước xem rồi!

Nhưng vấn đề ở chỗ Kiếm Hà Phong không thể không đuổi theo... Nếu không đuổi thì tên trên Tán nhân đối diện này thật sự sẽ dám đứng trên đỉnh giá thép bơm máu sướng đời ...

Lại thêm một lần đuổi bắt không chút thú vị, không chút giá trị nữa diễn ra trên giá thép ở trung tâm kính viễn vọng. Quân Mạc Tiếu lên đỉnh giá thép đầu tiên, nhảy lên máy thu sóng đang được ba giá thép đỡ. Thấy Kiếm Hà Phong còn cách năm bước, tay Quân Mạc Tiếu giơ lên, một luồng khói tím bùng nổ trên máy thu tín hiệu nho nhỏ.

Trong khói tím dày đặc, Kiếm Hà Phong đột nhiên dừng bước, cong người rồi bật đến một giá thép khác!

Yên Ngọc, lại là Yên Ngọc... Cái trò Yên Ngọc này không sát thương gì, nhưng hiệu quả che mắt thì bẫy quá trời bẫy. Lúc này Quân Mạc Tiếu thả Yên Ngọc trên đầu hắn, ai biết được tên này trốn bên trong rồi giở trò gì.

Tuyệt đối không thể lên trên đó.

Đại kiếm giương lên, Hồi Phong Thức. Gió kiếm xé rách Yên Ngọc trên đỉnh đầu, tạo ra một khe hở sáng rõ. Nhưng Quân Mạc Tiếu lại không hề trong Yên Ngọc.

Chắc chắn hắn đang ở vào một mặt khác của máy thu sóng? Nếu không thì không thể không bị Hồi Phong Thức chém trúng!

Lee Ho Ki tính toán cực nhanh. Kiếm Hà Phong nhảy đến giá thép thứ ba, quay người, ra chiêu...

Trước mắt hắn bỗng tối sầm.

Trước mắt Lee Ho Ki thật sự tối đen, không phải là kiểu màn hình đột nhiên tối đen một cách đơn thuần mà lúc này hai huyệt thái dương hắn cũng đều ong ong:

Ám Trận! Thế mà lại là Ám Trận! Ông trốn trong Yên Ngọc thì thôi đi, sao thả Yên Ngọc xong lại trốn đến mặt khác của máy thu tín hiệu ngâm xướng Ám Trận để bẫy chỗ tôi đặt chân hả...

Xì....

Một tiếng đạn bay khỏi nòng dài dị thường vang lên.

Nghe thấy âm thanh của Đạn Đông Cứng, Kiếm Hà Phong vẫn đang trong trạng thái mù chỉ có thể nhảy khỏi đỉnh giá thép cách mặt kính 20 ô.

Nếu đã không thể trốn tránh thì nhảy xuống là được mà, cùng lắm thì bị ông đánh xuống lần nữa, Súng Máy Gatling cũng chỉ lấy được tí máu...

Sau đó, trong một giây rơi tự do, Kiếm Hà Phong đang thấy ánh sáng thì đột nhiên bay ngược lại bóng tối. Trong khoảnh khắc tươi đẹp ngay trước khi quay lại bóng tối, Lee Ho Ki thấy Quân Mạc Tiếu ngồi xổm trên Ám Trận, giang hai tay đối xứng nhau...

Tróc Vân Thủ!

Kĩ năng của hệ Vật lộn này gần như vô dụng khi Tán nhân đối đầu với cận chiến, nhưng ở đây lại đúng là thần. Thăng Long Trảm vẫn đang CD, Lạc Phượng Trảm vẫn đang CD, Ngân Quang Lạc Nhẫn cũng đang CD, ngoài rơi thẳng xuống thì Kiếm Hà Phong tạm thời không có bất kĩ kĩ năng di chuyển trên không nào...

Trong bóng tối, tiếng tay chân vang lên dồn dập.

Xương Cốt Sắt Thép, Khóa Yết Hầu, tất cả những chiêu của hệ Vật lộn được ra lần lượt...

Nhìn thấy dây máu đang không ngừng ngắn lại trên màn hình đen sì, Lee Ho Ki khóc ngất.

____________________

CHƯƠNG 203: LĨNH ĐỘI... ÔNG ĐÁNH TRẬN BẰNG CHÂN À...

"Sao nào?"

Cuối cùng thì trận đấu này cũng kết thúc sau đó một phút. Diệp Tu xuống sân trong tiếng vỗ tay ầm ầm như sắp lật nóc nhà thi đấu. Hắn đi về hướng hàng ghế tuyển thủ... Lượng máu của Kiếm Hà Phong khóa ở mức 55%, Quân Mạc Tiếu vào trận với 15% máu, sau bơm máu hai lần, lên được 25%, cuối cùng cống hiến một màn trình diễn cực kì xuất sắc.

Hắn vừa về chỗ vừa hỏi đồng đội, nói xong thì quay người ngồi xuống, thuận tay nhận chai nước khoáng mới mở nắp từ tay Tiêu Thời Khâm, uống ừng ực nửa chai.

Tất cả đều im lặng, Dụ Văn Châu thậm chí còn nghiêng người nhường địa bàn cho hắn dù không cần thiết. Đợi hắn uống nước xong, đội trưởng Đội Quốc Gia mới mang theo vẻ mặt mà tự bản thân mình cho là ôn hòa, người ngoài nhìn thì thấy thâm sâu khó dò, chầm chậm đáp lại câu hỏi trên:

"Đối phương hơi vội rồi."

"Vậy cho bọn họ vội hơn đi."

"Phương án hai?"

"Phương án hai."

Phương án hai, sau khi đội Trung Quốc đại thắng trận đầu, tâm thái của đối thủ dao động thì thừa thắng xông lên để mở rộng ưu thế... Trước trận đã thu thập tư liệu và lên kế hoạch sẵn, bây giờ bọn họ chỉ cần nói hai câu đã ra được quyết định.

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, nhưng không ai hành động gì thêm. Đến tận lúc Dụ Văn Châu không nhanh không chậm giơ tay chỉ đến bàn trọng tài: "Lĩnh đội..."

"... Cái gì, đánh xong hai trận tôi mệt lắm đó!"

"Anh đánh bằng chân à?"

"..."

Mới đánh hai trận liên tiếp, đại thần số một của đội đội Trung Quốc lại bật mình khỏi ghế như con gà trống mới chọi thua...

Khán giả ở hiện trường: "..."

Hai vị bình luận viên trong phóng phát sóng: "..."

Khán giả xem trực tiếp trước tivi: "..."

Bộ dáng mặt ủ mày chau này của ông là sao? Vừa nãy ông lấy đẹp của đối phương một điểm rưỡi đầu người rồi xuống sân hay bị đánh cho lăn lê xuống sân vậy? Hả?

Khán giả điên cuồng phỉ nhổ. Khán giả Hàn Quốc lại không có tâm trí nào để phỉ nhổ hắn, vừa nhìn thấy cái tên chầm chầm hiện lên trên màn hình, trên có đội trưởng đội Hàn Quốc, Quỷ kiếm sĩ Choi Woon Yeol, dưới có người vừa xuống khỏi sân, hiện giờ không phận sự Kim Tai Hee, tất cả đều nghiêm túc hẳn lên.

Chu Trạch Khải, Thiện xạ, Nhất Thương Xuyên Vân.

Một trong những cao thủ mạnh nhất của đội Trung Quốc. Có thể nói là chỉ sau vị lĩnh đội kia.

Áp lực của Lee Ho Ki trong trận sau không hề nhẹ...

"Đội Trung Quốc...Đánh rất áp bức..."

Nhìn thấy tên tuyển thủ thứ hai lên sân là Chu Trạch Khải, Phan Lâm yên lặng hẳn mười giây, nếu không phải vì còn im nữa là sẽ bị đạo diễn rống lên, hắn mới mở miệng bình luận. Trong lúc hắn nói, Chu Trạch Khải đứng lên khỏi vị trí, không nói lời nào rồi lên sân.

"Đúng vậy, vị trí đầu là Diệp Tu, vị trí thứ hai là Chu Trạch Khải... Xem ra đội Trung Quốc chuẩn bị cố hết sức cướp điểm đầu người trên lôi đài. Diệp Tu lên lôi đài đầu tiên, ngoài do thám rõ ràng bản đồ, đánh vỡ đài kiểm soát, còn lấy được 145% máu của đối thủ. Nhờ đó, bài binh bố trận của đội Trung Quốc sẽ thoải mái hơn rất nhiều..."

"Không sai, đến giờ, đây là chiến tích lôi đài cao nhất của đội Trung Quốc. Nếu cộng gộp cả sức chiến đấu của Chu Trạch Khải thì hai vị này có thể gặt được của đối thủ gần ba điểm đầu người. Tôi đoán khi thấy Chu Trạch Khải lên sân, thì đội trưởng đội Hàn Quốc sẽ khóc hết nước mắt mất!"

Phan Lâm cười vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Lý Nghệ Bác cũng góp lời theo thật nhanh: "Nhìn khoảng cách này thì suýt chút nữa tôi đã quên đây là sân nhà của đội Hàn Quốc..."

Ống kính đuổi theo bóng lưng trầm mặc của Súng Vương đang lên sân.

Là một tuyển thủ làm nhiều hơn nói, Chu Trạch Khải rất ít nói chuyện với đồng đội lúc trên sân, ở Luân Hồi thì thôi, nhưng bây giờ hắn cũng không phải đội trưởng Đội Quốc Gia, kể cả đến lúc nhỡ đâu cần cổ vũ sĩ khí của đội cũng không cần đến hắn...

Mấy trận trước, thỉnh thoảng Chu Trạch Khải sẽ quay lại vẫy tay với khán giả trong lúc lên sân. Nhưng có bài học từ cú ngã lần trước của Tôn Tường, phúc lợi này cũng bị cắt luôn.

Phòng thi đấu đóng lại. Rất nhanh ánh đèn tối đi, hình chiếu 3D sáng lên. Kiếm Hà Phong và Nhất Thương Xuyên Vân xuất hiện ở hai bên rìa kính viễn vọng. Hai bên vừa mới đứng vững đã không hẹn mà cùng xông thẳng về phía nhau.

Súng nổ ầm ầm.

Phong cách trên sân của Chu Trạch Khải nổi tiếng với sự mạnh mẽ. Lúc này hai súng xả đạn liên tục như tạo thành một màn đạn. Nhưng hắn lại không định Phi Súng nhảy lên giá thép, chỉ chuyên tâm cướp thế công, đánh đến mức máu chảy ròng ròng trên giáp nhẹ của Kiếm Hà Phong.

Kiếm khách đánh với Thiện xạ thì mấu chốt ở chỗ phải áp sát thật nhanh. Lúc này Nhất Thương Xuyên Vân không nhảy lên lại đúng ý Kiếm Hà Phong. Kiếm Hà Phong vung kiếm chém vỡ đạn làm hoa lửa bay tung tóe rồi đội sát thương xông lên. Đạn của Thiện xạ khác với đạn của Chuyên gia đạn dược, không có hiệu quả dị thường, hắn chỉ cần chịu tí tẹo sát thương và đông cứng thì vẫn xông lên được...

Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn rất nhanh. Từ 15 ô thành 10 ô, 8 ô, rồi 5 ô, Nhất Thương Xuyên Vân đột nhiên chuyển hướng, Trượt Đất xoạt một phát đến tận cùng của giá thép bên phải!

Còn muốn chạy à?

Muộn rồi!

Ánh kiếm lóe lên như gió như sấm. Một chiêu Đâm Xung Phong di chuyển cực nhanh lên trước, ngay sau đó đại kiếm Lãnh Nguyệt chém ngang một phát, lại chém dọc xuống, rồi hất lên, mang theo chủ nhân đến cực nhanh. Lúc dừng lại, Kiếm Hà Phong đã vượt qua bóng người đối thủ, chặn giữa Nhất Thương Xuyên Vân và giá thép!

Mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu Thiện xạ, hoa lửa khi kiếm và đạn va chạm vẫn chưa biến mất. Chiêu Tam Đoạn Trảm này giúp Kiếm Hà Phong di chuyển trong nháy mắt và tấn công một cách chuẩn xác. Không hổ là vũ khí bạc xếp thứ tư trong bảng xếp hạng vũ khí bạc của Liên Minh chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Đã chọn xông lên ngay từ đầu thì đừng nghĩ đến chuyện nhảy lên!

Lee Ho Ki cắn răng.

Trận trước Tán nhân đã mượn sự giúp đỡ của giá thép để giày vò hắn mấy lần, thật sự để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc!

Ý nghĩ này loé lên trong đầu, Lee Ho Ki nhìn chằm chằm màn hình, không dám phân tâm dù chỉ một chút: Đối thủ là Thiện xạ thì chạm đất không phải cách di chuyển duy nhất. Quả nhiên Nhất Thương Xuyên Vân lùi hai bước rồi Phi Súng bay lên...

Xuống đây cho ông!

Thăng Long Trảm, Lạc Phượng Trảm!

Một phát chém hất lên trong nháy mắt, chặn đường tiến của, thu về, quay người, rồi lại một phát chém nhanh xuống!

Thăng Long Trảm rồi đến Lạc Phượng Trảm là liên chiêu truyền thống của Kiếm khách. Trong tay vị tuyển thủ có năng lực hàng đầu Đội Quốc Gia Hàn Quốc này, nó gần như không có bất kì sơ hở nào. Ánh kiếm tỏa ra một đường như trăng sáng, đến điểm cao nhất thì áp Nhất Thương Xuyên Vân rơi thẳng xuống. Đao kiếm chưa đến, nhưng ánh sáng lạnh lẽo đến đến sát trước mắt...

Nhưng mà...

Trong khoảnh khắc quay người làm khuất góc nhìn của Lạc Phượng Trảm, lúc quay người lại, trước mắt Kiếm Hà Phong đã không phải đôi súng hai màu xanh đỏ Hoang Hoả Toái Sương, mà là một khẩu súng trường dài đen ngòm đang được Nhất Thương Xuyên Vân giữ chặt giữa hai cánh tay, nhắm thẳng giữa hai lông mày hắn.

Súng vang.

Đại chiêu cấp 70 của Thiện xạ, Barrett Bắn Tỉa!

____________________

CHƯƠNG 204: PHÁT BARRETT BẮN TỈA THỨ HAI, TRƯỢT RỒI À?

"Xì..."

Hoàng Thiếu Thiên thở ra một ngụm khí như đau răng.

Đầu tiên là Diệp Tu, sau đến Chu Trạch Khải, cả hai cùng nhân điểm mù thị giác của Lạc Phượng Trảm để đánh đối thủ một cách hung ác. Cái trò này thiếu thân thiện với Kiếm khách quá đi mất!

Diệp Tu đang bị diss trong âm thầm lại cười vui như hoa, vừa cười vừa nghiêng đầu ghé tai nói thầm với Dụ Văn Châu:

"Tiểu Chu càng lúc càng tính toán."

"Đúng vậy!"

Dụ Văn Châu cười cười khen ngợi.

Trước đây, có thể vì kĩ thuật cá nhân quá mạnh nên phong cách của Chu Trạch Khải cơ bản là áp chế đối thủ bằng sức mạnh kinh khủng. Nhưng đợt giao thủ lúc nãy, hắn đã xông lên, lùi lại, dụ dỗ, ép buộc. Có thể thấy, vài lần tiến lùi này đã được hắn tính toán cẩn thận từ trận trước đến trận này để nhắm thẳng vào biến hóa tâm lí của tuyển thủ Hàn Quốc.

Trận trước Chu Trạch Khải đã thấy đối phương ứng phó Quân Mạc Tiếu rất vội vàng, đoán ra được đối phương ghét phải trèo lên giá thép lần nữa.

Nên trận này Nhất Thương Xuyên Vân xông lên từ trước để tạo giả tưởng bản thân muốn quyết chiến chính diện với đối phương, sau đó hắn lại lùi lại dụ dỗ để làm tăng thêm tâm lí bồn chồn chờ đợi của đối thủ. Tiếp đến, cố ý giả vờ bản thân bị chặn không lên được giá thép rồi phải Phi Súng nhảy lên, cho đối thủ khe hở để ra Thăng Long Trảm chắn đường.

Trăm mưu nghìn kế đợi đến khi đối thủ ra Thăng Long Trảm rồi Lạc Phượng Trảm, đến khoảnh khắc trong nháy mắt đối thủ không thấy mình.

Đến người như Chu Trạch Khải...

Cũng bị Giải Thế Giới này làm hư rồi.

Thứ mà các đối thủ phải chống lại ở mùa giải mười một càng lúc càng nhiều.

Tiếng súng đinh tai nhức óc.

Từ vòng bảng đến tứ kết rồi đến bán kết, tỷ lệ lấp ghế trên khán đài cao hơn theo từng trận. Trận hôm nay, khán đài sau lưng đội nhà đã không còn một chỗ trống. Cả nhà thi đấu không ngừng ồn ào tiếng la hét, tiếng vỗ tay, tiếng gõ, ồn đến mức các tuyển thủ muốn nói chuyện thảo luận cũng phải trao đổi ngầm bằng mắt hoặc dán sát vào tai nhau.

Nhưng ồn ào thế nào cũng không thể át được âm thanh của Barrett Bắn Tỉa!

Lạc Phượng Trảm áp xuống, nòng súng trường dí thẳng, hai nhân vật đã gần đến mức như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, nóng súng tóe lửa dán sát... Khoảng cách này thì đến Diệp Tu cũng không tránh được đạn!

"Đánh hay lắm!"

Tiếng súng cực to vang lên, dây máu trên màn hình xoạt một phát tụt xuống hơn nửa. Trong phòng phát sóng, Phan Lâm hưng phấn đến mức đập tay:

"Một phát nữa đi! Diệt gọn hắn!"

Lý Nghệ Bác cười cười nhưng không nói gì. Phản lực của Barrett Bắn Tỉa lớn đến mức nào? Hai tay Nhất Thương Xuyên Vân giữ chặt súng, không di chuyển bước nào nhưng ngửa ra sau. Chéo bên trên hắn, giữa hai lông mày Kiếm Hà Phong tóe máu, cổ hắn bị bẻ ngược ra sau, cả người đổ ngược xuống...

"Lách cách."

Âm thanh nhỏ bé nhưng lại như tiếng giục của tử thần vang lên trong tai nghe Kiếm khách, vang vọng trong tiếng vỗ tay đã lên đến đỉnh điểm trong nhà thi đấu, cũng vang lên bên tay mỗi tuyển thủ đang chăm chú vào màn hình lớn.

Kiểm Soát Hai Tầng, vậy phát súng phía sau chắc vẫn là Barrett Bắn Tỉa...

Lượng máu lúc mới vào trận của Kiếm Hà Phong là 55%. Trúng chiêu Barrett Bắn Tỉa đầu tiên, lượng máu hiện tại của hắn còn 25%, trúng thêm một phát Barrett Bắn Tỉa nữa thì xuống sân luôn!

Nếu tính đến sự hung hãn của chiêu đơn mục tiêu thì Barrett Bắn Tỉa vẫn sảng khoái nhất. Đương nhiên, Một Hit Về Làng giết địch một nghìn tổn hại tám trăm, có khi tổn hại xong cũng không giết được địch. Cái chiêu này phải bị loại đầu tiên, đừng nhắc đến nó nữa.

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm phải ra đến mười ba, hoặc mười bốn, hoặc mười lăm kiếm. Mãnh Hổ Loạn Vũ cũng phải tấn công nhiều lần. Đại chiêu của Thích khách phải dùng năm động tác liên hợp lại mới có thể tạo ra sát thương kinh người.

Đến cả đại chiêu đơn mục tiêu mạnh nhất của Pháp sư chiến đấu là Phục Long Tường Thiên cũng phải phân thành hai giai đoạn, ít đi thao tác phía sau là ít đi một nửa sát thương.

Chỉ có Barrett Bắn Tỉa bắn trúng là trúng, bắn không trúng là không trúng, headshot là gấp đôi sát thương. Đoàng một phát thì 100% hoặc 0%, chơi vậy mới kích thích.

Đương nhiên, lối đánh mà Chu Trạch Khải thích nhất là dùng Kiểm Soát Hai Tầng rồi ra thêm một Barrett Bắn Tỉa nữa, cái này là "hai tầng kích thích"...

Tiếng súng vang lên, nhưng hoa máu mà khán giả đang mong ngóng lại không hề xuất hiện.

Kiếm Hà Phong lăn lộn trong không trung một nửa thì đột nhiên lắc lư thân mình như có một bàn tay vô hình điều khiển, thân hình Kiếm khách đột nhiên hướng ra ngoài, sáu bóng người giao nhau, lúc thì hợp lại, lúc lại tản ra thành từng tầng. Chúng vừa lắc lư với tốc độ cao vừa hướng xiên xuống.

Kiếm Ảnh Bước trùng điệp thêm Ngân Quang Lạc Nhẫn vừa để mê hoặc đối thủ, vừa để di chuyển với tốc độ cực cao. Trong giây phút này, đến cả Chu Trạch Khải cũng nhất thời khó phân biệt được người thật ở đâu.

"Ôi"

Tiếng thở dài cực lớn cuồn cuộn khắp các khán đài. Không chỉ các tuyển thủ, mà đến cả bình luận viên Thụy Sĩ cũng cảm thán: "Khinh suất quá!"

Đã không phân biệt được thật giả thì hoàn toàn có thể để chiêu Barrett Bắn Tỉa này chậm lại mà! Sao phải lãng phí một đại chiêu mang tính quyết định trận đấu, có thể tiễn đối thủ lên đường được luôn? Đáng tiếc quá!

Trong tiếng tiếc nuối khắp nhà thi đấu, trên hàng ghế tuyển thủ, vài thành viên Đội Quốc Gia đang mỉm cười. Trương Giai Lạc, Tiêu Thời Khâm, Tô Mộc Tranh, mấy tuyển thủ hệ Súng đồng thanh khen ngợi:

"Đẹp lắm!"

Ngân Quang Lạc Nhẫn xiên xuống, ép lại gần, ngắt chiêu, một vòng kiếm đột nhiên bùng nổ!

Kiếm Định Thiên Hạ!

Vòng kiếm sáng lóa quét 360 độ, nhưng ngay giây trước đó, phản lực của Barrett Bắn Tỉa đã giúp Chu Trạch Khải lùi lại. Kiếm khí ác liệt quét qua góc áo của Súng Vương, chỉ cách vài mm, không thể trúng giữa ngực.

Không phải Chu Trạch Khải cược vào sự quan sát của mình để ra Barrett Bắn Tỉa, mà chỉ có lực đẩy của chiêu này mới có thể giúp Nhất Thương Xuyên Vân tránh được đông cứng khi bị kiếm quét trúng!

Chu Trạch Khải với đấu pháp mạnh mẽ hoa lệ và cực kì áp bức, lúc cần tiến thì không hề do dự, lúc cần lùi lại không hề tiếc rẻ bất cứ đại chiêu nào!

Hoang Hỏa Toái Sương giương lên, hai súng ngắn thay nhau xả đạn, vừa Phi Súng kéo giãn khoảng cách vừa dùng Bắn Tốc Độ, Bắn Bùng Nổ!

Đạn rơi như mưa.

Kiếm Hà Phong không hề trốn tránh mà bổ lên.

Đại chiêu cấp 70 của Kiếm khách, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đối cứng chính diện với tấn công của Súng Vương.

Kiếm đầu tiên, 5 ô, lượng máu Kiếm Hà Phong 23%.

Kiếm thứ hai, 4 ô, lượng máu 22%.

Kiếm thứ ba, 3 ô, lượng máu 21%!

"Mau lùi lại!"

Trong tai nghe, bình luận viên Thụy Sĩ đã không bình tĩnh nổi kêu lên.

Trà Tiểu Hạ nắm chặt chuột, con chuột mỏng manh trong tay hắn vang lên tiếng răng rắc như bị bóp vỡ... Tuy biết súng cận chiến ba bước của Súng Vương cực kì mạnh mẽ, tuy biết full máu đối đầu với 21% máu không thể gây nên khó khăn gì cho Chu Trạch Khải, nhưng thắng được điểm nào hay điểm ấy!

Đây là lôi đài mà!

Dù chỉ tích lũy được một chút là một chút ưu thế cho người lên sau cũng tốt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip