C205 ĐỘI TRƯỞNG GÁNH TRÁCH NHIỆM - C206 LÊN CHỖ CAO NHẤT - C207 ĐỪNG CHÉM CỘT
CHƯƠNG 205: ĐỐI CỨNG VỚI SÚNG VƯƠNG, ĐỘI TRƯỞNG PHẢI LÊN GÁNH TRÁCH NHIỆM
Ánh kiếm quét đến sát mặt.
Đại kiếm Lãnh Nguyệt, thanh kiếm số một trong Liên Minh chuyên nghiệp Hàn Quốc. Khác với Băng Vũ sắc lẹm nhưng mỏng manh như trong suốt, chỉ trên mũi kiếm mới lộ ra ánh sáng xanh nhạt, cũng không giống với Diễm Ảnh đang bập bùng ánh lửa. Thân kiếm Lãnh Nguyệt màu bạc, bên trên như có một dòng điện quang đang nhảy nhót, chỉ khi một kiếm chém xuống mới tạo ra sóng kiếm như nước tràn khắp mặt đất.
Chu Trạch Khải yên lặng nhìn thanh kiếm đang ép đến gần trên màn hình.
Bị tay ngắn áp sát chính là điều làm các nghề tay dài đau khổ nhất. Dù Nhất Thương Xuyên Vân có thể dựa vào Võ Thuật Súng Pháo để áp sát với Quân Mạc Tiếu, dù súng cận chiến ba bước của Chu Trạch Khải mạnh mẽ số một Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, Chu Trạch Khải cũng chưa từng quên: Thiện xạ là nghề tay dài.
Phải áp sát để giao tranh với nghề cận chiến, hắn sẽ gặp bất lợi về độ đè, bất lợi về khống chế.
Ra thêm bao nhiêu đạn nữa cũng không thể ngăn Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm lao đến. Tốc độ Phi Súng nhảy ngược về sau cũng không đọ lại tốc độ Kiếm khách tiến lên. Vậy nên, hiện tại, Nhất Thương Xuyên Vân chỉ có thể...
Một chân chạm đất, nâng gối còn lại, Tập Kích Gối.
Vậy là chưa đủ!
Lee Ho Ki cười lạnh, đúng là Tập Kích Gối có thể mang lại bá thể cho Thiện xạ, nhưng bá thể này khác với bá thể của Xương Cốt Sắt Thép. Bá thể mà Tập Kích Gối mang lại chỉ trong tích tắc đầu gối nâng lên, mà Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm lại còn những mười kiếm nữa!
Kiếm Hà Phong tiếp tục xông lên, hai tay nắm chặt trọng kiếm Lãnh Nguyệt rồi giương cao, chém xuống... Hai ô. Cánh tay của Kiếm khách và độ dài của trọng kiếm cộng lại đã đủ để đến trước mặt Nhất Thương Xuyên Vân!
Nâng tay, chém xuống, máu bắn ra!
Đoàng!
Một tiếng như tiếng mở champagne vang lên, âm thanh này không lớn, được ẩn giấu trong tiếng đạn bắn của Nhất Thương Xuyên Vân và tiếng trọng kiếm Lãnh Nguyệt gầm thét xé gió trong không khí. Nhưng âm thanh bé nhỏ này lại làm cả Kiếm khách và trọng kiếm đã giương lên trong tay hắn bay ngược về phía sau.
Máy Nén Khí!
Lee Ho Ki kinh ngạc. Hai bên đã gần đến mức chỉ cách nhau hai ô, đến mức này, Thiện xạ cũng không còn nhiều chiêu để phá cục diện. Một chiêu là Máy Nén Khí của Kĩ sư máy móc, một chiêu nữa là Bom Xung Chấn của Chuyên gia đạn dược. Nhưng dù là chiêu nào thì trước hết cũng phải ném vật gì đó ra. Thứ bé tí như Máy Nén Khí thì cũng là thực thể... Vấn đề ở chỗ, nó ở đâu?
Trên màn hình, Kiếm Hà Phong bay ngược ra sau với tốc độ cực nhanh. Trong lúc khoảng cách của hai bên không ngừng được kéo giãn, Lee Ho Ki đã nhìn thấy rõ ràng: Trong lúc Nhất Thương Xuyên Vân nâng gối phải ra Tập Kích Gối, đầu gối hắn hơi nghiêng ra ngoài một góc 30 độ. Mà trong khe hở do đầu gối tạo ra đó, con Máy Nén Khí bé tí vừa nổ xong đang chầm chậm rơi xuống.
Lee Ho Ki: ...
Tập Kích Gối chỉ mang đến bá thể trong nháy mắt, mà Nhất Thương Xuyên Vân cũng chỉ cần bá thể trong nháy mắt đó!
Nháy mắt đó đảm bảo cho Nhất Thương Xuyên Vân dính đòn nhưng không bị đông cứng, nháy mắt đó đảm bảo cho Nhất Thương Xuyên Vân có thể thuận tay ra chiêu Máy Nén Khí, sau đó, Tập Kích Gối che chắn cho Máy Nén Khí không bị đối thủ quan sát thấy trước khi có hiệu quả.
Đợi đến lúc tiếng đoàng vang lên, khoảng cách giữa hai bên đã gần đến mức Kiếm Hà Phong không kịp tránh thoát.
Sát thương của Máy Nén Khí không lớn nhưng lại mang hiệu quả thổi bay cực mạnh. Dù chỉ là kĩ năng cấp một ép trên vũ khí bạc, nó cũng có thể đẩy Kiếm Hà Phong bay xa bốn ô. Bốn ô này bằng với bốn bước, bốn phát chém, 4% máu...
Trừ bốn phát chém vừa ra, một phát cuối cùng sẽ bị đông cứng khi thu chiêu thường bị Kiếm khách ngắt chiêu từ trước, chiêu này đã làm Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm chỉ còn lại năm phát chém.
Đại chiêu cấp 70 của Kiếm khách cứ thế bị một kĩ năng cỏn con này làm yếu đi 2/3.
Lần tiếp theo Kiếm Hà Phong áp sát, chiêu Trượt Đất mà Nhất Thương Xuyên Vân dùng lúc đầu trận đã hoàn thành một vòng CD.
Tránh thoát, di chuyển với tốc độ cao, Tập Kích Gối, Đá Cao Chân, Võ Thuật Súng Pháo. Hai bên đối kháng ác liệt đến hoa máu tung bay, chỉ sau 30 giây, màn hình khoá cảnh, dòng chữ "Glory" vàng kim rực rỡ nhảy ra, lượng máu Kiếm Hà Phong về 0...
Lee Ho Ki yên lặng rời phòng thi đấu.
Hình chiếu 3D đã thu lại, để lộ ra bóng người tuyển thủ đang cúi đầu, bước từng bước rời sân. Dường như có hàng chục nghìn ánh mắt đang áp xuống người Lee Ho Ki, làm hắn gần như không thể ngẩng đầu.
Thua rồi! Hắn đã chuẩn bị tâm lí từ trước. 55% máu tuyệt đối không giúp hắn đứng lại cuối cùng. Nhưng thua thê thảm thế này thật sự quá đáng.
100% máu của mình chỉ đổi lấy được tổng cộng 34% máu của hai đối thủ.
"Một chấp hai! Một chấp hai!"
Không biết khán giả nào hét lên tiếng đầu tiên, giọng nữ cao vút chấn động cả nhà thi đấu, rất nhanh sau đó, càng nhiều tiếng giống nhau phát ra hơn. Lee Ho Ki quay đầu lại theo phản xạ để nhìn khán đài. Hắn không hiểu Tiếng Trung, nhưng không cần phiên dịch viên giúp đỡ, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ sự vui vẻ, tự hào và thôi thúc trong câu hét ki. Giống với hắn, tất cả những tuyển thủ đang ngồi trên hàng ghế tuyển thủ của Đội Quốc Gia Hàn Quốc đều quay đầu nhìn lại. Tiếng hét có cả nhịp điệu, tiết tấu càng lúc càng to, rất nhanh đã cuồn cuộn khắp nửa nhà thi đấu...
"Chu Trạch Khải! Một chấp hai! Chu Trạch Khải! Một chấp hai!"
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm hàng ghế tuyển thủ đội Hàn Quốc. Phiên dich viên và vài đội viên từng học Tiếng Trung hoặc từng sống ở Trung Quốc lúc nhỏ đang giải đáp cho những đội viên không hiểu. Rất nhanh, bọn họ đều hiểu rõ ý nghĩa của tiếng hét ở phía đối diện.
Một chấp hai... Lượng máu của Nhất Thương Xuyên Vân... 81%...
"Trận sau tôi lên."
Trong sự tĩnh lặng, đội trưởng Choi Won Yeol đột ngột đứng dậy, mặt trầm như nước.
"Nhưng mà đội trưởng..."
Có người lập tức phản đối. Người nói câu này là Mục sư Yoon Mi Sook, đội phó ở cùng chiến đội với Choi Won Yeol.
Là đội trưởng, Choi Won Yeol có sức chiến đấu mạnh nhất trong Đội Quốc Gia Hàn Quốc, đương nhiên cũng đảm nhiệm trọng trách nặng nề là tay đấm chính trong trận đoàn đội. Áp lực của Giải Thế Giới lớn hơn giải trong nước rất nhiều, nếu lúc này hắn đổi kế hoạch ban đầu và trở thành người lên sân thứ ba trong trận lôi đài, có thể sẽ rất mệt...
Cô vừa mở lời thì Choi Won Yeol đã quay đầu nhìn đội phó trị liệu đáng tin nhất đã kề vai chiến đấu với mình năm năm. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp đang cực kì lo lắng của cô gái trẻ, cô đang lắc đầu liên tục.
Đối phương là cao thủ thứ hai của đội Trung Quốc, là cao thủ thứ hai chỉ kém cao thủ số một một chút. Bây giờ đội Hàn Quốc đã tụt lại xa như vậy trên sân nhà của chính mình, là đội trưởng, hắn phải có trách nhiệm tự đứng lên để cố hết sức kéo lại cục diện...
Ít nhất cũng tuyệt đối không thể để tuyển thủ kia đánh được một chấp hai.
Hắn nhìn tất cả các đội viên một lần, rồi quay người đến bàn trọng tài. Rất nhanh, màn hình lớn ở giữa nhà thi đấu đã lần lượt hiện lên từng dòng Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, thể hiện cái tên sẽ lên sân lần này của đội Hàn Quốc...
Choi Won Yeol, Quỷ kiếm sĩ, Tìm Mệnh Đuổi Hồn.
____________________
CHƯƠNG 206: ĐẾN CHỖ CAO NHẤT RỒI ĐÁNH!
"Đội trưởng của đối phương tự lên sân rồi!"
Trên hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc, các tuyển thủ nhìn nhau với vẻ mặt thoải mái.
Diệp Tu đan mười ngón tay vào nhau, rồi ngồi ngửa ra lưng ghế nhưng đang nhả khói vòng vòng.
Dụ Văn Châu xoay bút, không cẩn thận làm bút bay ra, nhưng đã được Trương Tân Kiệt bắt trúng.
Trương Giai Lạc thoải mái huýt sáo.
Ở đầu khác, Tô Mộc Tranh vui vẻ cúi người, ra dấu tay OK với Diệp Tu.
Ở hàng ghế thứ hai, Phương Duệ bùng tay thật vang, Tôn Tường không can tâm yếu thế nên dùng bàn tay còn lại để vỗ vang hơn hắn. Vương Kiệt Hy không có phản ứng gì. Hai tay Lý Hiên lại giơ cao rồi rất nhanh đã bịt tai Hoàng Thiếu Thiên...
Cũng khó trách mọi người đều vui vẻ. Những trận lôi đài thường có quy luật. Thường thì nếu tuyển thủ mạnh lên lôi đài ở vị trí đầu tiên hoặc thứ hai là để mang lại khởi đầu tốt đẹp, nâng cao sĩ khí của đội. Nếu tuyển thủ mạnh lên thứ tư, thứ năm thì đồng nghĩa với việc muốn cướp điểm đầu người hoặc thủ lôi đài.
Đương nhiên, Giải Thế Giới cao thủ tụ họp như mây, tần suất giữa các trận lại dày đặc nên các đội sẽ cố hết sức không để người lên lôi đài và đoàn đội trùng nhau.
Hiện tại, vị trí lơ lửng lên lôi đài thứ ba này lại do đội trưởng đội Hàn Quốc tự đảm nhận, điều này chứng minh thành tích mà đội Trung Quốc giành được đã bắt ép họ phải thay đổi kế hoạch ban đầu.
"Có khi Tiểu Chu đánh được một chấp hai thật..."
Diệp Tu xì xì. Dụ Văn Châu liếc nhìn hắn nhưng không nói gì. Sau lưng họ, Vương Kiệt Hy đặt một tay lên cằm, trầm ngâm: "... Cũng chưa chắc..."
"Chắc chắn đội trưởng làm được!"
Tôn Tường không phục chen lời. Tiêu Thời Khâm quay đầu lại, muốn nói lại thôi. Sở Vân Tú lại hào hứng quay người lại, phản đối:
"Chưa chắc đâu. Đội trưởng Chu nhất mạnh... Nhưng 81% máu đánh với full máu thì không chắc thẳng được, phải không?"
"Dù sao tôi cũng cược đội trưởng thắng!"
"Được rồi!" Một tay Phương Duệ nắm lưng ghế Sở Vân Tú, hắn quay người đối diện với Tôn Tường rồi mở miệng gây sự mà không sợ thiên hạ hỗn loạn:
"Đánh thua thì cậu mời!"
"OK!"
"Một chấp hai thành công thì Chu Trạch Khải mời!"
"Cũng ok!"... Đậu má, sao nói tới nói lui vẫn là nhà tôi mời vậy hả?"
Tiếng cười vang lên ầm ầm, các thiếu nam thiếu nữ hàng sau vẫn đang bịt chặt miệng, còn các thành viên chính thức ở hai hàng ghế trước đã cười cong cả người, lật cả ghế.
Trong tiếng cười điên cuồng, chỉ có Lý Hiên yên lặng. Là Quỷ kiếm sĩ hàng đầu của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, vốn cặp phối hợp Song Quỷ không phân cao thấp ở chiến đội Hư Không, nhưng lần tham gia Giải Thế Giới này đã làm cả hai phải phân cao thấp... Hắn nhìn chăm chú vào màn hình lớn, thất thần trong chốc lát rồi quay đầu nhìn khán đài phía sau:
"Trảm quỷ à?"
Trên khán đài, Ngô Vũ Sách đã bám một tay vào lưng ghế đằng trước, cúi đầu nhìn xuống hắn.
Trong lúc nghiên cứu tư liệu các thành viên đội Hàn Quốc, hắn và Ngô Vũ Sách đã kề vai trong suốt những thời gian hoạt động tự do sau 21:00 mỗi ngày. Cả hai cùng ôm máy tính bảng, đeo tai nghe rồi lật đi lật lại những video chiến đấu của vị Trảm quỷ này. Cái hắn quan tâm là cách hạn chế đối phương trong trận đoàn đội. còn Ngô Vũ Sách...
Trong lúc thảo luận, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng sinh động trong mắt Ngô Vũ Sách, ánh sáng mà trước nay hắn chưa từng nhìn thấy.
Trên thế giới này lại có Quỷ kiếm sĩ mạnh như thế... có Trảm quỷ mạnh như thế!
Sau năm, sáu, bảy năm nghiên cứu, sau thời gian dài đằng đẵng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy con đường đột phá.
Trước mắt xuất hiện một vị Trảm quỷ đã đi đến bước đường mà bọn họ chưa đi đến, không ai hiểu rõ sự hưng phấn của Ngô Vũ Sách hơn hắn!
Ánh đèn trong nhà thi đấu tối đi, trên rìa kính viễn vọng cao cao, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đặt đao ngang trước ngực, bóng người cô độc nghênh chiến.
"Tuyển thủ Choi Woon Yeol là đội trưởng chiến đội Báo Săn LG, đã giành quán quân mùa trước và trước nữa của Liên Minh chuyên nghiệp Hàn Quốc, nghề Trảm quỷ. Tuyển thủ Choi Woon Yeol năm nay 23 tuổi, ra mắt mùa thứ bảy, bằng với mùa sáu của Liên Minh chuyên nghiệp Trung Quốc. Đây là một vị tuyển thủ mạnh mẽ và có kinh nghiệm phong phú."
"Vũ khí bạc mà anh ấy sử dụng tên Thương Giang Nguyệt, là vũ khí dẫn đầu trong bảng xếp hạng vũ khí của Liên Minh chuyên nghiệp Hàn Quốc. Nó được cường hoá hai thuộc tính băng và bóng tối. tuy nó có ít hơn một thuộc tính cường hoá so với Tứ Luân Thiên Vũ, nhưng lại mạnh ở chỗ tăng tỷ lệ tạo ra hiệu quả dị thường..."
Bình luận viên vẫn đang lảm nhảm không ngừng, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã giẫm một bước rồi xông thẳng lên trước, mà Nhất Thương Xuyên Vân lại hành động khác với trận trước, lần này hắn không cướp thế công mà men theo mặt kính tròn nghiêng nghiêng để chạy đến phía dưới bên trái rồi nhảy lên những thanh thép san sát.
"Có thể thấy lần này Chu Trạch Khải đánh khá truyền thống... Cướp cao điểm, đánh thả diều đều là lối tư duy truyền thống của Thiện xạ." Nhất Thương Xuyên Vân xông lên từng bước. Tốc độ nói của Phan Lâm cũng càng lúc càng nhanh"
"Nhưng địa hình này khá đặc thù, Thiện xạ có thể lên, Trảm quỷ cũng có thể lên... a... lên rồi..."
Nhất Thương Xuyên Vân vừa trèo nghiêng lên vừa giương hai súng bắn liên tục. Càng đến gần đỉnh thì ba thanh thép càng gần nhau. Lên đến độ cao 2/3 Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã vào tầm bắn của Thiện xạ.
Khác với Nhất Thương Xuyên Vân giẫm lên mặt ngoài giá thép, hai súng xả đạn cực nhanh; từ bước đầu tiên trèo lên cột, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã dán sát vào giá thép, lúc này đang vừa trốn tránh vừa giẫm lên những thanh ngang ở trước, sau, trái, phải để mượn lực nhảy lên. Đạn của Nhất Thương Xuyên Vân toé lửa trên những thanh thép ngang nhưng thật ra không trúng đối thủ đến một nửa.
"Nhất Thương Xuyên Vân đã lên đến đỉnh rồi. Lên đến đỉnh giá thì không gian di chuyển khá nhỏ, tôi nghĩ rất nhanh thôi, chúng ta có thể thấy sát chiêu chân chính của hai bên. Chỉ đạo Lý, anh cho rằng Chu Trạch Khải sẽ dùng cách nào để phá cục diện ạ?"
Trong lúc nói, Chu Trạch Khải đã đến rất gần đỉnh giá thép. Khác với Tán nhân, Thiện xạ gần như không có kĩ năng để mai phục. Cái trò thả Băng Tuyến hay Ám Trận trên máy thu tín hiệu gì gì hoặc ngâm xướng Không Độ Tuyệt Đối, nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn chuyện đứng trên đỉnh rồi dùng Barrett Bắn Tỉa á?
Nếu Vinh Quang mà dễ như thế thì Liên Minh chuyên nghiệp Trung Quốc cũng không đánh được mười năm, lại còn lúc nào cũng xuất hiện những trận đấu làm người ta vui sướng bất ngờ.
Tìm Mệnh Đuổi Hồn càng trèo càng cao, Nhất Thương Xuyên Vân càng bắn càng nhanh. Trên sân, dưới sân, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng lại trên màn hình để đếm khoảng cách giữa hai bên:
7 ô, 6 ô, 5 ô,...
Ánh sáng bạc bùng nổ!
Một hình bán nguyệt đột nhiên sượt qua từ trái sang phải, bao phủ hoàn toàn máy thu tín hiệu trên đỉnh. Nhất Thương Xuyên Vân dù trốn trái hay tránh phải cũng chắc chắn trúng một đao. Nhưng Chu Trạch Khải phản ứng rất nhanh. Đầu ngón tay chỉ hơi gõ nhẹ, Thiện xạ đã lùi một bước rồi nhẹ nhàng nhảy khỏi máy thu tín hiệu.
Một người xông lên, một người rơi xuống. Thiết bị thuần trắng cao quá đầu người che kín bóng người hai bên một cách hoàn mỹ. Nhưng trạng thái không nhìn thấy nhau này chỉ kéo dài một khoảnh khắc, ngay sau đó, cả nhà thi đấu hô lên kinh ngạc.
____________________
CHƯƠNG 207: ÔNG LÀ TRẢM QUỶ, ĐỪNG HỌC LÃO HÀN CHÉM CỘT!
Máy thu tín hiệu của kính viễn vọng này treo cao trên không trung, nhìn thì không lớn nhưng thật ra cũng không nhỏ. Máy thu tín hiệu hình lục giác đều, cao hơn chiều cao của hai người cộng lại. Trên đỉnh máy đủ chỗ cho hai người dán sát vào nhau chiến đấu.
... Đương nhiên là hai tay cận chiến như Nhà quyền pháp và Nhu đạo.
Vậy khu vực lớn thế nào mới đủ cho một Trảm quỷ và một Thiện xạ giao tranh?
Cũng chỉ to như vậy thôi à?
Một người nhảy lên, một người nhảy xuống. Trong lúc khán giả cả nhà thi đấu nghĩ rằng bọn họ vẫn đang di chuyển chiến thuật để do thám, còn lâu mới đánh nhau, thì Nhất Thương Xuyên Vân và Tìm Mệnh Đuổi Hồn không hẹn mà cùng sử dụng kĩ năng đầu tiên để đâm vào nhau.
Giữa máy phát tín hiệu lõm vào một phần với độ lớn nửa tấc, chỉ đủ đặt chân. Nhất Thương Xuyên Vân lùi lại nhảy xuống, vừa rơi được một nửa thì đã đứng nghiêm chỉnh trên chỗ lõm này. Thế rơi xuống dừng lại ngay lập tức, hắn mượn lực ở đó rồi hơi nhảy lên trên.
Nhất Thương Xuyên Vân thậm chí không thèm ngước góc nhìn nhìn động tĩnh đối diện. Hắn chỉ dựa vào thính giác để phán đoán vị trí của đối thủ. Hắn giơ cao tay phải, nòng súng Hoang Hoả hơi lộ ra khỏi máy thu tín hiệu, rồi bóp nhẹ cò súng.
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng..." Sáu viên đạn tạo thành một đường cong đẹp đẽ rồi tản ra hai phía trái phải.
Cùng lúc đó, Tìm Mệnh Đuổi Hồn ló đầu ra từ một phía khác của máy thu tín hiệu. Hắn vừa quét mắt qua đã lập tức rụt người lại. Thái đao trong tay chém ngang qua, một luồng sáng u ám phi ra khỏi thái đao Thương Giang Nguyệt, chém đến Thiện xạ đối diện.
Một tay ngắn, một tay dài, hai tuyển thủ có thể xưng là đứng đầu quốc gia của chính mình lại có thể đấu thao tác, đấu ý thức, đấu tính toán với nhau chỉ trong khoảng đất rộng một tấc vuông, trong khoảnh khắc một cái nháy mắt!
"A..." Tiếng hô kinh sợ cuồn cuộn khắp nhà thi đấu, từ trầm thấp, vút lên cao rồi chậm chậm thấp thành tiếng thở dài từ tận đáy lòng.
Sau Nguyệt Quang Trảm là một chiêu Mãn Nguyệt Trảm được giúp sức bởi sức mạnh của bóng tối, suýt chút nữa làm mù Nhất Thương Xuyên Vân.
Nhưng một viên Đạn Lơ Lửng được giấu trong những đòn tấn công thường cũng suýt chút nữa làm Quỷ kiếm sĩ lơ lửng?
"Aizz..."
Hai bên khán đài đồng thời vang lên tiếng thở dài thất vọng. Tiếng ai oán còn chưa chấm dứt lại vút cao một lần nữa, rồi biến thành tiếng hô kinh sợ.
Kiếm đạn giao nhau, Nhất Thương Xuyên Vân giẫm một bước lên chỗ lõm rồi không hề do dự chạy nhanh sang phải. Mà Quỷ kiếm sĩ lại nhảy khỏi giá thép cùng lúc đó, chạy nhanh sang trái.
Cái máy thu tín hiệu thì dài được bao nhiêu? Trong nháy mắt, hai bên đã đến chỗ rẽ rồi đối mặt đâm sầm vào nhau. Tiếng súng đột nhiên dồn dập, ánh kiếm như tuyết, vừa chạm vào nhau thì hai bên đã rơi khỏi máy thu tín hiệu!
" A a a a a a a a a a a..."
Trong tiếng hô chói tai, hai bên gần như dán vào nhau rồi rơi xuống, khoảng cách không quá ba ô.
Trong lúc rơi xuống, Tìm Mệnh Đuổi Hồn vẫn không ngừng tấn công. Thập Tự Trảm, Xiên Lên, Quỷ Trảo kéo lại, lại đến Nguyệt Quang Trảm... Hắn muốn nhân cơ hội Thiện xạ không có chỗ mượn lực trong không trung để cố hết sức rút ngắn khoảng cách và tạo ra sát thương cao nhất.
Mà Nhất Thương Xuyên Vân cũng không cam chịu yếu thế, tất cả những chiêu cận chiến của Thiện xạ đều được sử dụng. Hắn dùng Võ Thuật Súng Pháo kết hợp với từng phát từng phát bắn chuẩn xác, vừa tấn công vừa tận lực Phi Súng kéo giãn khoảng cách.
Một giây, một giây rưỡi, hai giây...
Hoa máu tung bay.
Tiếng hét chói tai còn chưa kịp đến đỉnh, hai nhân vật cuốn chặt vào nhau đã áp sát mặt đất với tốc độ cao.
Bỏ qua âm lượng bên phía khán đài Hàn Quốc. Tiếng hét bên phía khán đài Trung Quốc vừa cao vừa chói, vừa nghe đã biết hơn nửa là tiếng con gái. Nghe âm thanh này cứ như bản thân Chu Trạch Khải ngã xuống chứ không phải Thiện xạ trên màn hình rơi khỏi máy thu tín hiệu...
Cũng khó trách fan lo lắng. Tuy hai bên rơi xuống cùng độ cao nhưng khoảng cách quá gần thế này rõ ràng bất lợi với Thiện xạ
Thấy mặt đất gần trong gang tấc, Nhất Thương Xuyên Vân đã lùi ra sau năm bước, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đột nhiên giơ tay trái chụp bắt một phát trong không trung, cả cánh tay đột nhiên biến thành màu đỏ tươi như đang nhỏ máu...
Một bóng máu bay nhanh đến.
Kĩ năng Cuồng kiếm sĩ, Huyết Thủ Vô Hồn.
Đây là kĩ năng AOE, nhân vật bị bao phủ trong phạm vi của Huyết Thủ Vô Hồn đều bị huyết khí áp chế và kéo đến sát Cuồng kiếm sĩ. Giờ mà dùng chiêu này với mục tiêu đơn thì hơi lãng phí, nhưng chỉ cần bắt trúng đối phương thì chiêu này không hề lãng phí chút nào.
Một phát chụp bắt của Huyết Thủ Vô Hồn đã kéo Nhất Thương Xuyên Vân lại gần trong nháy mắt. Tay trái Tìm Mệnh Đuổi Hồn vẫn đang duy trì kĩ năng, thái đao trong tay phải đã giơ lên. Ánh lửa cuốn quanh thái đao, là buff khi triệu hồi quỷ hoả. Chém!
"Ầm!"
Sóng khí cuồn cuộn.
Thái đao bùng lửa chém vỡ một quả lựu đạn.
Sóng khí bừng lên, Tìm Mệnh Đuổi Hồn bay ngược lại phía sau. Phát chém này làm vạt áo khoác của Nhất Thương Xuyên Vân cháy sém, nhưng lại không biến động chút nào đến dây máu.
Mà Nhất Thương Xuyên Vân đã mở Chong Chóng Máy trong gang tấc, giảm tốc trong không trung rồi di chuyển ngược về sau và nhẹ nhàng chạm đất.
Chỉ ba giây giao thủ ngắn ngủi mà hai bên đều tổn thất 10% máu, có thể nói là gần như ngang tài ngang sức. So với lúc Chu Trạch Khải đơn phương xả đạn ở đầu trận, cục diện lúc này của Thiện xạ thậm chí còn hơi chiếm ưu thế.
"Không ai chịu thiệt trong đợt va chạm này."
"Nhưng Quỷ kiếm sĩ sẽ hơi gấp hơn một chút. Đội Hàn Quốc đã tụt lại phía sau quá nhiều, anh ấy bắt buộc phải nghĩ cách phá cục diện."
"Không dễ như vậy chứ?"
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nói chuyện chậm rãi nửa ngày. Trên sân, Nhất Thương Xuyên Vân vừa chạm đất đã lập tức Trượt Đất di chuyển chéo. Đợi đến lúc Tìm Mệnh Đuổi Hồn trượt ngược lại một đoạn nhỏ và hết đông cứng, Thiện xạ đã ở cách giá thép gần nhất chỉ năm bước. Thấy Tìm Mệnh Đuổi Hồn đang xông lên tấn công, Nhất Thương Xuyên Vân hơi nhảy rồi lại Phi Súng lên trên...
Các tuyển thủ: ...
Khán giả: ...
Lại diễn ông nhảy tôi trèo nữa hả?
Sau khi Nhất Thương Xuyên Vân lên đến đỉnh giá thép, hắn lập tức đổi sang giá thép khác rồi chạy hết tốc lực xuống dưới. Mà Tìm Mệnh Đuổi Hồn không hề đuổi theo đến cùng. Hắn đuổi lên giữa giá thép rồi đột ngột dừng lại. Dưới con mắt chăm chú của khán giả, thái đao trong tay Quỷ kiếm sĩ áo đen giương lên, một phát chém chém lên giá thép thô to bằng cánh tay...
"Keng."
"Keng."
"Keng."
Đòn tấn công thường.
Đòn tấn công thường.
Lại là đòn tấn công thường.
Tất cả mọi người đều tính thầm hiệu quả công kích. Tính theo tốc độ này, muốn chém gãy giá thép thì cần hai mươi, ba mươi phát chém. Còn về chuyện chém đứt cả ba giá thép làm máy thu tín hiệu rơi xuống thì...
Tuy không đến mùa quýt, nhưng sự hao phí thời gian này cũng làm da đầu mọi người ngứa ngáy.
"Trò này học Lão Hàn hả?"
"Phải xem trọng tài có cho hắn mặt mũi không đã... Nhỡ lại cưỡng chế spawn lại thì hề lắm..."
"Nói thế thì trọng tài trong nước kiên nhẫn ra phết nhỉ?... Lúc đó lão Hàn đấm bao nhiêu phát vậy?"
"Quên rồi... 100 à? Hay 150? Ai nhớ cái thứ này chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip