C211 SÚNG VƯƠNG VS TRẢM QUỶ - C212 TRANH LÊN SÂN - C213 HÀN XẺNG NỘI CHIẾN À

CHƯƠNG 211: CẬN CHIẾN KỊCH LIỆT, SÚNG VƯƠNG VS TRẢM QUỶ

Hiệu quả lúc nhân vật đập đầu xuống đất thế nào?

Chu Trạch Khải chưa từng cố tình thử... Ai rảnh rỗi lại đi thử cái này chứ. Nhưng lần này, hắn biết rồi.

Trên lí luận, cú va chạm này mạnh hơn bị cục gạch đập vào sau đầu rất nhiều... Cứ cho là sau đầu không vỡ toác đi, thì chắc cú cũng bị chấn động não gì gì đó.

Trên thực tế, vật lí trong Vinh Quang không thể vượt qua thiết lập của trò chơi: Trên góc phải màn hình cũng không xuất hiện biểu tượng bị choáng.

Nhưng nhân vật cũng vẫn không thể thao tác. Cú ngã này tạo ra đông cứng không thể xem thường.

Chu Trạch Khải lại không vội, hắn tập trung tinh thần nghe tiếng gió, tiếng va chạm, tiếng bước chân trong tai nghe rồi âm thầm dự đoán động tác tiếp theo của đối thủ... Tìm Mệnh Đuổi Hồn rơi xuống bậc cửa sổ tầng hai, mượn lực nhảy lên bậc cửa sổ tầng ba!

Đông cứng kết thúc!

Nhất Thương Xuyên Vân lật người nhảy lên, vòng qua nóc tháp kiểm soát rồi chạy nhanh sang một bên khác. Tiếng bước chân trong tai nghe dồn dập, tiếng đế giày sắt của Quỷ kiếm sĩ cọ lên tường sắt vang lên liên tục. Hắn lại nhảy lên lần nữa, lật người qua lan can rồi giẫm lên nóc phòng, đã đuổi đến nơi!

Vẫn còn hai giây phong cấm kĩ năng.

"Nhất Thương Xuyên Vân nguy hiểm rồi."

Điều này không cần bình luận viên phải nói, đã có rất nhiều người nhìn ra. Phát chém mang theo lực lượng tĩnh mặc lúc trước thật sự tạo thành bất lợi cực lớn cho Thiện xạ.

Không thể dùng kĩ năng, phản lực của công kích phổ thông lại có hạn, muốn lùi lại xa cũng không được, muốn nhảy lên cao cũng không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Quỷ kiếm sĩ lao đến như sao băng. Đối thủ đuổi theo rồi nhảy lên, trong nháy mắt, khoảng cách của hai bên đã bị rút ngắn còn năm ô...

Cách nhau một giá đỡ chiếm gần hết đỉnh tháp kiểm soát, cách nhau đế giá thép hơi lõm vào, góc áo khoác màu xám của Nhất Thương Xuyên Vân lóe qua tầm nhìn của Tìm Mệnh Đuổi Hồn.

Thiện xạ nghiêng người dựa vào lan can, men theo tay vịn cầu thang hướng nghiêng xuống bên ngoài đỉnh tháp rồi chạm đất thật nhanh, xông đến, nhảy lên...

Hai giây, một giây, đến lúc rồi!

Tiếng súng vang lên!

Lần xông lên, bật nhảy và tiếng súng này cũng chỉ tranh thủ cho Nhất Thương Xuyên Vân vài giây. Tìm Mệnh Đuổi Hồn đuổi gắt không rời. Sau vài giây, Quỷ kiếm sĩ đã áp sát Thiện xạ, ánh đao như tuyết cuốn quanh Nhất Thương Xuyên Vân.

Súng cận chiến ba bước độc nhất vô nhị của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc đối đầu trực diện với trảm kích số một Liên Minh Vinh Quang Hàn Quốc của Choi Woon Yeol.

Đợt đối kháng này làm người xem hô hấp khó khăn.

Bắn Tốc Độ, Bắn Gập, Bắn Bùng Nổ... Hai súng trong tay Thiện xạ hướng sang hai bên. Đạn không liền thành một đường, mà kết thành một màn đạn dày đặc, bắn Quỷ kiếm sĩ hoa máu tung bay.

Mà thái đao trong tay Quỷ kiếm sĩ bay lượn, mỗi lần đều có thể ra những phát chém làm người ta không thể hiểu nổi. Thái đao chém đạn hoặc chính diện hoặc xiên, hoặc gấp khúc hoặc thẳng, rồi trúng người Thiện xạ.

Hai bên đều là những tuyển thủ đỉnh cấp trong lĩnh vực của mình, họ dùng kĩ thuật mà mình giỏi nhất để đối kháng chính diện trong phạm vi ba bước chật hẹp!

Hiệu suất, tốc độ, sự chuẩn xác đều có thể đạt đến cực hạn. Hai bên đã không phán đoán bằng mắt nữa, mà dùng kinh nghiệm đã tích lũy bao năm, bản năng và trực giác để chiến đấu kịch liệt.

Lượng máu của hai bên giảm xuống rất nhanh trong khi đối kháng kịch liệt... Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đối kháng chính diện, lượng máu của Nhất Thương Xuyên Vân đã chạm mức 60%, mà lượng máu của Tìm Mệnh Đuổi Hồn lại chỉ hơn một nửa của đối phương một chút.

Nhất Thương Xuyên Vân không thể thoát thân, Tìm Mệnh Đuổi Hồn cũng không thể lập tức áp chế đối thủ. Khác với những kĩ năng của hệ Vật lộn, Trảm quỷ vẫn phải hiệu triệu lực lượng quỷ thần. Công kích của Quỷ kiếm sĩ cũng cần khoảng cách nhất định bằng với độ dài của cánh tay và kiếm, khoảng hai đến ba ô.

Có không gian, có khoảng cách thì có lợi cho Thiện xạ phát huy.

Nhưng sự cân bằng trong lúc chiến đấu lại dần dần nghiêng về phía Tìm Mệnh Đuổi Hồn.

Thiện xạ bị áp sát, thật sự chịu thiệt về độ đè.

Khi trình độ hai bên chỉ chênh nhau đến một mức nhỏ nhất định, khi chiến thuật mà hai bên lựa chọn đều không phạm sai lầm, thì thiết lập của hệ thống sẽ thành quả cân để áp đảo sự cân bằng.

"Chúng ta thấy Chu Trạch Khải vẫn luôn đánh rất vững vàng... Nhưng mà..."

Trượt Đất kéo dài khoảng cách, Nguyệt Quang Trảm truy kích; Đá Xoáy lướt qua, Thập Tự Trảm rơi thẳng xuống; Tập Kích Gối rồi dùng BBQ, Phá Sơn Kích rơi xuống...

Mỗi phát chém này đều cuốn quanh người, làm người ta thấy có điềm không lành. Mỗi phát chém đều ép Nhất Thương Xuyên Vân phải ngắt chiêu cận chiến... Đốt cháy, kết băng, làm mù, trúng độc, tăng phụ trọng...

Mỗi phát chém đều mang theo hiệu quả phụ, mà hiệu quả nào trúng lên người cũng đều xoay chuyển cục thế cân bằng tạm thời!

Nhất Thương Xuyên Vân vừa chiến đấu vừa lùi. Hắn vòng qua bụi cây, rẽ vào những góc rẽ giữa những phòng bên dưới đài kiểm soát rồi đột ngột Trượt Đất trốn tránh. Quỷ kiếm sĩ dùng Đâm Xung Phong đuổi đến, một đao sượt qua rồi đột nhiên chấn động, động tác của hai bên đồng thời chậm lại!

Hai biểu tượng tăng phụ trọng đồng thời xoay tròn lên trên cột trạng thái của hai nhân vật.

"Tro Trận!"

"Cuộn Dây Từ Trường!"

Thật ra Tro Trận ứng đối với lực lượng quỷ thần, chỉ là Phan Lâm thuận mồm dùng cách dùng của Trận quỷ. Mà Lý Nghệ Bác lại hô lên kĩ năng ép trên vũ khí bạc của Chu Trạch Khải... Hắn có vũ khí bạc là đôi súng Hoang Hỏa Toái Sương, hai vũ khí bạc đương nhiên có thể ép hai kĩ năng.

Nhưng Cuộn Dây Từ Trường cấp một yếu hơn rất nhiều so với lực lượng quỷ thần của Quỷ kiếm sĩ!

Đợt giao chiêu này làm Nhất Thương Xuyên Vân chịu thiệt lớn.

Tuy thời gian của hiệu quả phụ mà Trảm quỷ tạo ra không lâu bằng quỷ trận, nhưng trong lúc áp sát chiến đấu lại gây ra phiền toái không kém quỷ trận. Thân hình Nhất Thương Xuyên Vân trầm xuống, Tìm Mệnh Đuổi Hồn lập tức lật cổ tay chém ra, Ám Nguyệt Quang Trảm tạo ra luồng khí đen tuyền cuốn quan thân đao, nhắm chuẩn vào thân thể Thiện xạ.

Màn hình trước mặt Chu Trạch Khải đột nhiên tối đen. Trong bóng tối, dây máu của hắn cứ rút ngắn từng đoạn từng đoạn.

Chắc bị lơ lửng rồi.

Đợt tấn công này làm hắn không thể trốn tránh.

Trong bóng tối, Chu Trạch Khải bặm chặt môi thao tác. Đang lăn lộn nhưng Chu Trạch Khải vẫn cố hết sức ổn định thân mình, thậm chí chỉ dựa vào thính giác để phán đoán vị trí của đối thủ rồi kiên trì xả từng phát đạn.

Cứ chế, bằng mắt thường cũng có thể thấy ưu thế mà chiêu Barrett Bắn Tỉa tạo ra lúc trước dần dần bị Tìm Mệnh Đuổi Hồn đuổi kịp từng chút từng chút.

Nhất Thương Xuyên Vân 45%, Tìm Mệnh Đuổi Hồn 25%.

Nhất Thương Xuyên Vân 35%, Tìm Mệnh Đuổi Hồn 23%.

Sau trạng thái mù là Băng Phong Quỷ Trảm, Nhất Thương Xuyên Vân bị giảm tốc vẫn chưa chạm đất liền phải chịu một đợt tấn công mới của Quỷ kiếm sĩ.

Nhất Thương Xuyên Vân 25%, Tìm Mệnh Đuổi Hồn 20%.

Nhất Thương Xuyên Vân 15%, Tìm Mệnh Đuổi Hồn 18%...

"Đỏ máu rồi!"

Trên sân đấu, trong phòng phát sóng, trước tivi, không chỉ một người bật lên.

Hiệu quả giảm tốc đã kết thúc!

Nhịn mãi nhịn mãi, thời cơ mà Nhất Thương Xuyên Vân kiên trì chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bom Xung Chấn kéo giãn khoảng cách rồi Trượt Đất trốn tránh!

Tiếng súng dứt khoát vang lên dồn dập ngoài mười bước

Tìm Mệnh Đuổi Hồn vung thái đao chém vỡ đạn bay hết tốc lực từ Súng Máy Gatling.

Lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng.

Glory.

____________________

CHƯƠNG 112: TUYỂN THỦ TRUNG QUỐC TRANH NHAU LÊN SÂN

"Đáng tiếc."

"Đáng tiếc quá."

Khán đài phía sau đội Trung Quốc lắc đầu thở dài. Hình chiếu 3D tối lại, ánh đèn trong nhà thi đấu sáng lên, chiếu đến bóng người cao lớn đang xuống sân của Chu Trạch Khải... Màn hình lớn dừng lại ở khoảnh khắc chiến đấu kết thúc, lượng máu Nhất Thương Xuyên Vân về 0, Tìm Mệnh Đuổi Hồn còn 10% máu.

"Suýt chút nữa là một chấp hai rồi."

"Phát thứ hai của Barrett Bắn Tỉa trúng là tốt rồi."

"Hay ra tay chậm một chút là có cơ hội rồi?"

Khán giả nghị luận rì rầm.

Tâm trạng của khán giả cũng không tốt lắm. Có thể nói Chu Trạch Khải đánh rất tốt, đánh cực kì tốt, nhưng cơ hội một chấp hai ngay trước mắt, đặc biệt đối thủ lại là đội trưởng đội Hàn Quốc, thế mà ưu thế lớn như thế ở lúc đầu lại bị san bằng mất. Thật sự làm người ta buồn phiền.

Những tuyển thủ ngồi trên khán đài lại nhìn xung quanh rồi nhìn Chu Trạch Khải với ánh mắt ghen tị. Cũng chỉ có vị đội trưởng Luân Hồi, tuyển thủ đỉnh cấp trong các tuyển thủ đỉnh cấp này mới có thể nhận được đãi ngộ như thế. Nếu đổi thành những tuyển thủ phía sau, đánh được thành tích thế này thì tiếng vỗ tay trên khán đài có khi còn không đến kịp!

Người xuất chiến ở Giải Thế Giới đều là đại thần! Nếu có thể đánh hòa với đối thủ đã có xứng đáng nhận được tiếng vỗ tay của khán giả. Nếu đánh hòa mà còn lãi, tuyệt đối là cảnh tượng cổ vũ, hoan hô, gõ trống ầm ầm. Nào giống hiện tại, khán giả còn thất vọng vì hắn chỉ để lại 10% máu của đội trưởng đội thủ. Bọn họ đã hoàn toàn bỏ qua vị tuyển thủ lên sân thứ hai của đối thủ!

Khán giả Trung Quốc buồn phiền, khán giả Hàn Quốc lại không chỉ là buồn phiền.

Xét về thành tích tổng thể, Nhất Thương Xuyên Vân dùng lượng máu 100% lấy được tổng 145% máu của đội Hàn Quốc... Kết quả này đã đuổi kịp thành tích của Diệp Tu. Còn về những số lẻ sau dấu chấm, không ai quan tâm cả.

Xét về thành tích đấu đơn, Nhất Thương Xuyên Vân dùng lượng máu 81% đánh bay 90% máu của Tìm Mệnh Đuổi Hồn, so mạnh yếu, có thể thấy rõ cán cân nghiêng về bên nào.

Thành tích đấu đơn khó coi, tình thế cả trận lôi đài lại càng ác liệt. Bây giờ đội Trung Quốc vẫn còn ba tuyển thủ chưa lên sân, còn đội Hàn Quốc?

... Hai và 10%

Đội trưởng đội Hàn Quốc, tuyển thủ đấu đơn mạnh nhất của Hàn Quốc đang trên sân, dốc toàn lực mà cũng chỉ chặn được Chu Trạch Khải phá cửa ải thứ ba.

"Tiếp theo vẫn theo kế hoạch chứ?"

"Không biết..."

"Đợi đội trưởng xuống sân rồi thương lượng chứ?

Một đám tuyển thủ dán sát tai nhau nhỏ tiếng thương lượng. Những người đã bại trận là Kim Tai Hee và Lee Ho Ki trầm mặt yên lặng, tuyển thủ Mục sư Yoon Mi Sook đồng đội của Choi Woon Yeol lại nhìn lên sân thi đấu với ánh khuôn mặt lo âu.

Môi trường của giải đấu chuyên nghiệp Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt, đào thải nhanh, tuyển thủ trẻ hóa. Một đám thiếu niên không ai chịu ai ở cạnh nhau. Đội trưởng nhà mình phải dựa vào thành tích hai cúp quán quân liên tục mới có thể đứng vững vị trí này...

Nhìn trái nhìn phải, trừ Trận quỷ không thể lên sân và Ma kiếm sĩ dự bị đang yên lặng, những tay chiến đấu mạnh mẽ được định sẵn sẽ lên trận đoàn đội đều đang trầm mặt, mỗi người một ý, mãi không thống nhất được ý kiến.

Đối ngược với nó, đội Trung Quốc thoải mái hơn nhiều. Chu Trạch Khải về chỗ, Diệp Tu chầm chậm đứng lên vỗ tay hai tiếng ra ý biểu dương hắn, sau đó quay người, quỳ một gối trên đất rồi nhìn một lượt từ trái sang phải tất cả các đội viên:

"Ai lên?"

"Tôi!"

"Tôi!"

Gần mười cái móng vuốt tranh nhau giơ lên.

Không nói đến những tuyển thủ ở hai hàng ghế trước, đến cả những thiếu niên bồi luyện ở hàng thứ ba, thứ tư cũng mặc ý sáp lại ồn ào.

Tay trái Lư Hãn Văn chộp lấy tay phải Tống Kỳ Anh, tay phải lại chộp lấy tay trái Cao Anh Kiệt rồi giơ cao lên.

Đới Nghiên Kỳ còn hơn thế, một tay giơ lên, một tay bám vào lưng ghế đằng trước, gần như nằm bò lên vai Kiều Nhất Phàm...

Mặt Diệp Tu tối sầm, nhưng hắn cũng không quát mấy đứa bé này... Dù sao bé nhà mình cũng không tham gia vào, còn bé nhà khác thì tự có người lớn nhà đó dạy dỗ. Hắn giơ hai tay đập bộp bộp lên hai cái móng vuốt gần mình nhất:

"Dụ Văn Châu cậu ồn ào cái gì... Xem Hoàng Thiếu Thiên học hư theo cậu rồi kìa! Còn cả Tôn Tường!"

"... Tôi không muốn lên sân, tôi chào đội trưởng..."

Tôn Tường nuốt lại câu này vào bụng, yên lặng thả tay xuống.

Vốn hôm nay hắn không có tên trong danh sách lên sân. Cú ngã hôm trước làm tổn thương tổ chức mềm, bác sĩ đảm bảo ba ngày có thể khỏi. Vấn đề ở chỗ ba ngày đó là ba ngày cố hết sức để cổ tay nghỉ ngơi, chứ không phải ba ngày mỗi ngày đều huấn luyện tám tiếng.

Nhưng cái thứ Vinh Quang này, không luyện tập một ngày thì bản thân biết, không luyện tập hai ngày thì đồng đội biết, không luyện tập ba ngày...ba ngày không luyện mà còn muốn lên sân Giải Thế Giới cho xấu hổ ra à?

Lĩnh đội trưng cầu ý kiến ai muốn lên sân trên quy mô lớn, điều này cũng đồng nghĩa với việc đội Trung Quốc không gặp áp lực gì trong việc chọn người lên sân. Ba đánh hai, chỉ cần sóng không dâng lên thì không đến mức lật thuyền.

Còn tất cả mọi người đều tranh nhau là vì: Những người có trong danh sách lên lôi đài muốn tranh cơ hội lên sân cho mình; những người dự định lên trận đoàn đội thì nửa góp vui, nửa tung hỏa mù cho đối thủ.

Nếu không thì đội Hàn Quốc chỉ cúi đầu nhìn sang, thấy một nửa giơ tay, một nửa không giơ tay thì sẽ biết trước ngay danh sách lên sân trận đoàn đội của đội mình.

Có hai người không tham dự trong đám láo nháo này.

Một là Trương Tân Kiệt, trị liệu duy nhất của đội Trung Quốc ngồi vững vàng trên ghế, mặc kệ Trương Giai Lạc bên tay phải mình đã ồn ào đến sóng cuộn biển gầm, và Dụ Văn Châu vạn năm không lên trân cá nhân bên trái cũng giơ tay góp vui.

Người còn lại là Vương Kiệt Hy, đội trưởng chiến đội Vi Thảo ngửa mặt, hai tay khoanh trước mặt, khuôn mặt hiện lên ý "Các người là lũ người phàm ngốc nghếch..."

Diệp – vua của đám người phàm ngốc nghếch - Tu yên lặng nhìn Vương – lạnh lùng vạn năm thủ lôi đài – Kiệt Hy, xác nhận hắn không muốn lên sân... ít nhất là không muốn lên sân bây giờ.

Diệp Tu gật nhẹ đầu.

"Vậy thì vẫn theo kế hoạch đã định sẵn... Trương Giai Lạc chuẩn bị lên sân!"

"Ủa..."

Một đống tiếng xùy vang lên.

Những người không cướp được quyền lên sân như Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh, Lý Hiên, thậm chí đến cả Dụ Văn Châu cũng vui vẻ thi nhau xùy xùy lĩnh đội thật to tiếng.

Hoàng Thiếu Thiên còn đứng lên trợ uy cho đội trưởng nhà mình. Hắn dứt khoát giơ cả hai tay, nắm chặt nắm đấm rồi giơ ngược ngón cái xuống đất...

Chỉ có Trương Giai Lạc dương dương đắc ý nhảy lên. Hắn giơ tay làm động tác bắn, còn cố ý xoay cánh tay lại rồi thổi khói súng không tồn tại trên đầu súng...

Lượng máu 10% của Tìm Mệnh Đuổi Hồn rất nhanh bị tiêu hao đến đáy trong sự bùng nổ điên cuồng của Chuyên gia đạn dược. Choi Woon Yeol im lặng xuống sân. Hắn không kịp điều chỉnh tâm tình hay suy xét được mất đã phải đối mặt với sự căng thẳng, áp lực khi phải đưa ra kết quả cuối cùng sau đợt tranh cãi ác liệt.

Tuyển thủ thứ tư, phải chọn ai?

____________________

CHƯƠNG 213: KHÔNG PHẢI CHỨ, HÀN XẺNG NỘI CHIẾN RỒI À?

Vị trí lên sân thứ tư của đội Hàn Quốc là tuyển thủ nào?

Các tuyển thủ trên hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc đang đợi, các khán giả trên khán đài đang đợi, Trương Giai Lạc đang ngồi một mình trong phòng thi đấu, hay nói là trong căn phòng nhỏ tối tăm, cũng đang đợi.

Đợi mãi đợi mãi cũng không thấy.

Đã nhiều lần Trương Giai Lạc đặt hai tay lên bàn phím rồi lại bỏ xuống, lại đặt lên rồi lại bỏ xuống... Hắn muốn lên kênh chung chat "Mấy ông ổn không đó", nhưng một khi trận đấu bắt đầu thì kênh chung mới được mở!

Lúc lên sân không được mang điện thoại nên hắn cũng không thể nhắn tin hỏi người khác chuyện gì xảy ra...

Trên thực tế, nếu Trương Giai Lạc làm trái quy định mang điện thoại lên sân thì hắn cũng không thể nhận được bất cứ thông tin gì. Các đồng đội của hắn ở ngoài phòng thi đấu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra... Lúc này, một đám tuyển thủ đội Trung Quốc đang cúi đầu hiếu kì nhìn sang hàng ghế tuyển thủ cách sáu bảy mét ở phía đối diện...

Đội trưởng đội Hàn Quốc đã xuống sân được hai phút, nhưng vẫn không có ai lên bàn trọng tài báo tên. Bọn họ lại túm tụm lại, ai biết đang làm cái trò gì.

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

"Không biết..."

"Aizz mang ống nhòm là hay rồi."

"Ai mang cái thứ đó lên sân chứ?"

"Hàng sau có ai có không? Chia sẻ tí đê?"

Các tuyển thủ ở hàng ghế tuyển thủ ghé tai nhau bàn luận không ngừng. Nhưng dù bàn luận thế nào thì cũng không biến ra được ống nhòm...

Tuyển thủ vẫn là tuyển thủ, tuy không thể dùng thân phận nhân viên công tác của Đội Quốc Gia để vào nhà thi đấu, nhưng thứ mà họ quan tâm vẫn khác hẳn khán giá bình thường. Bọn họ đều xem kĩ thuật, xem đối kháng, lúc nào cũng mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình, không giống fan đi xem mặt mũi idol thì mang ống nhòm làm gì?

Lúc này bối rối rồi đây. Cách xa như vậy, họ không nhìn rõ động tĩnh ở phía đối diện. Bọn họ đều là các đại thần, cũng không thể đi mượn ống nhòm của khán giả sau lưng, càng không thể chạy thẳng ra giữa nhà thi đấu để do thám tình hình... Người trên khán đài cũng không xuống được, xuống là bị bảo vệ chặn lại ngay...

Tuy khán đài rất cao, nhưng căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy đội Hàn Quốc chỉ có vài người đang ngồi, phần lớn đều đứng lên. Bảy tám cánh tay vung lên, có những lúc vung qua đỉnh đầu rồi nặng nề vỗ xuống.

"Cãi nhau rồi à?"

"Không biết."

"Nhưng chắc chắn là tranh luận rồi."

"Chắc chắn có tranh luận, giờ vấn đề không phải thắng thua nữa, mà là thua mấy điểm đầu người..."

Một đám tuyển thủ cúi đầu bàn luận rì rầm. Ít nhất trong thể chế mười năm nay của Liên Minh chuyên nghiệp Trung Quốc, quyền lực của đội trưởng các đội đều là tối cao, chỉ cần một câu là quyết định được ai sẽ lên sân.

Dù cho suốt mùa tám Diệp Tu bị ông chủ chèn ép, thì chuyện sắp xếp danh sách lên sân cũng đều tuân theo sự sắp xếp của hắn, không ai dám phản đối.

Cho dù một đám đại thần tụ họp ở Đội Quốc Gia, chỉ huy cũng sắp xếp danh sách cực kì rõ ràng. Danh sách lên sân sẽ được thảo luận kĩ càng từ trước, nếu giữa chừng phải đổi người, Diệp Tu sẽ thương lượng với Dụ Văn Châu, hoặc cả bốn vị bậc thầy chiến thuật cùng nhau thương lượng. Một khi đã ra quyết định, sẽ không có ai kiên trì phản đối.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy khung cảnh tranh chấp li kì như đội Hàn Quốc lúc này.

Đúng là mở mang tầm mắt!

Đến cả bên phát sóng cũng nhận ra tình huống khác thường của đội Hàn Quốc. Trong sự ồn ã, Trà Tiểu Hạ cố gắng ần chặt tai nghe để ghi chép thật nhanh những lời bình luận hoặc phỉ nhổ của bình luận viên Thụy Sĩ:

"Hình như đội Hàn Quốc gặp phiền phức trong việc quyết định tuyển thủ tiếp theo lên sân... Chúng ta cùng xem đạo diễn cắt cảnh nào. Ồ. Đội trưởng đội Hàn Quốc vừa mới bại trận xuống sân đang trưng cầu ý kiến của các đội viên, nhưng có hai người đã lắc đầu, không dự định lên sân à?"

Không dám lên sân à? Hèn thế?

Tuy không đoán được tên nào đang lắc đầu vì không có hình ảnh, nhưng Trà Tiểu Hạ cũng âm thầm lườm bọn họ.

"Người thứ ba, người thứ tư... Ôi vị tuyển thủ này đứng lên rồi! Anh ấy vung nắm đấm lên! Muốn đánh đội trưởng à? Hiếm gặp quá nha... Nói đến quy tắc của Giải Thế Giới, việc đánh đội trưởng nhà mình hoặc đồng đội khác sẽ bị phạt thế nào nhỉ?"

Tiếng lật tài liệu vang lên trong tai nghe. Rõ ràng là bình luận viên hoặc khách mời không hề chuẩn bị cho câu hỏi này. Hắn vừa lật giấy vừa nói bừa:

"Dù thế nào cũng sẽ bị phạt nặng. Dù là trận đấu thể thao điện tử hay trận đấu thể thao khác, đều sẽ phạt rất nghiêm khắc. Nhưng vị tuyển thủ này ngồi xuống rồi, không đánh nhau... Ồ, trọng tài sẽ kiên nhẫn được mấy phút nhỉ?"

"Nhiều nhất là năm phút?"

"Nếu là tôi thì chưa chắc đã được ba phút..."

"Ồ, đến rồi đến rồi!"

Trọng tài quả nhiên không thể kiên nhẫn được nữa rồi.

Với tình cảnh tụt lại phía sau đầy khó khăn của đội Hàn Quốc, trọng tài cũng có thể thông cảm nếu bọn họ cần thảo luận thêm vài câu để cử người lên sân. Nhưng đợi thêm một chút thì được, chứ không ra đâu vào đâu rồi lại cãi nhau thế này thì khán giả xem ra gì nữa?

Ông trọng tài người Ý này (hoặc có thể không phải là ông, nhưng có mái tóc vừa xoăn vừa nhạt màu nên người dân tộc khác khó nhận ra có phải tóc giả hay không) cứ nhìn đi nhìn lại hướng đội Hàn Quốc, nhìn rồi lại nhìn. Nhưng đợi mãi không thấy ai lên báo tên, trọng tài người Ý vốn khá hiền lành này không kiên nhẫn được nữa.

Trọng tài xem đồng hồ thêm lần nữa, cuối cùng cũng vẫn tay gọi một nhân viên công tác đến, chỉ về phía đội Hàn Quốc rồi nói vài câu.

Bi ngoại lực can thiệp vào, cuộc tranh chấp rất nhanh đã kết thúc. Các tuyển thủ Hàn Quốc vây thành một đống đã tự về chỗ ngồi. Đội trưởng đi cùng với phiên dịch viên đến bàn trọng tài. Không lâu sau, trên màn hình lớn đã hiện ra thông tin về vị tuyển thủ thứ tư.

Kwon Ren Jun, Ma đạo học giả, Cỏ Trắng Tàn.

Khán giả không có phản ứng gì, các tuyển thủ Trung Quốc trên hàng ghế Trung Quốc lại xì xì ầm lên.

"Lão Vương hối hận chưa... Nãy mà ông lên sân là đánh được luyện tay với người cùng nghề rồi đó?"

Tên Diệp Tu phun ra câu này nhận được một phát lườm trắng mắt trong dự liệu. Hắn co rút khóe miệng rồi nghiêng đầu nhìn sang Dụ Văn Châu bên phải, tiếp tục lắc đầu thở dài:

"Cho ai lên không cho, cho Ma đạo học giả... Aizz..."

Dụ Văn Châu vỗ một phát vào đằng sau hắn ngay trên sân.

Theo lời của Diệp Tu, dòng cảm thán đầu tiên của Trương Giai Lạc cũng nhảy ra trên kênh chung :

"Tôi bảo này, mấy ông bài binh bố trận như cho đầu người á. Đầu tiên cho Nhà quyền pháp lên đánh với Diệp Tu, giờ lại cho Ma đạo học giả lên đánh với tôi, không biết tôi quen với Ma đạo học giả nhất à?"

Trương Giai Lạc, bốn lần vào chung kết, bốn lần á quân. Mùa năm và mùa bảy đánh ông chết tôi sống với Vương Kiệt Hy trong trận chung kết, tuy không giành được quán quân nhưng là á quân cũng cướp được MVP từ tay Vương Kiệt Hy.

Đó giờ không ai dám nhận mình hiểu Ma đạo học giả hơn Trương Giai Lạc. Nếu Trương Giai Lạc nhận mình số hai thì đến cả Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên cũng không dám nhận mình thứ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip