C214 GIỀ, MA ĐẠO À - C215 THỦ ĐOẠN NHỎ TRONG BÁCH HOA - C216 ÔNG KHÔNG THOÁT ĐÂU
CHƯƠNG 214: TRƯƠNG GIAI LẠC: CÁI GIỀ, CHO MA ĐẠO LÊN VỚI TÔI À?
Nhìn thấy dòng chat nhảy ra kênh chung, tâm tình Kwon Ren Jun đột nhiên trầm xuống.
Tình thế lôi đài bất lợi, sự nghi ngờ trong đội ngũ càng lúc càng lớn. Lúc tuyển thủ Nhà quyền pháp đầu tiên thua trận xuống sân, đã có người lầm bẩm: "Tán nhân đó lúc nào chả lên sân đầu tiên" hoặc "Hắn đánh với Nhà quyền pháp mười năm rồi". Ý của câu nói chính là đội trưởng Choi Woon Yeol dự liệu quân địch không sáng suốt, sắp xếp không đáng tin nên cho không đối thủ một trận thắng.
Đến khi Kiếm khách thứ hai bại trận xuống sân, đội trưởng Choi Woon Yeol thay đổi kế hoạch ban đầu rồi tự mình lên sân, những ánh mắt nhìn theo hắn không hoàn toàn tin tưởng nữa.
Càng đừng nói đến chuyện cả đội phải cãi nhau gần năm phút mới cử được tuyển thủ thứ tư lên sân.
Kế hoạch ban đầu, tình hình hiện tại, cho tay ngắn hay tay dài lên sân, trận đoàn đội đã sắp xếp từ trước có cần thay đổi tuyển thủ không... Ông cho là ông có lí, bà cho là bà có lí.
Phân quyền chỉ huy trong đội Hàn Quốc không cân bằng. Trong mười bốn tuyển thủ mà có đến bảy đội trưởng, hai đội phó đảm nhận quyền chỉ huy ở chiến đội nhà mình, có đến năm người từng giành được quán quân. Trong đó, xét về tư lịch, Choi Woon Yeol không phải người có thâm niên lâu nhất; xét về chiến tích, cũng không có chiến tích mạnh mẽ đủ để áp chế mọi người.
Phải dựa vào hai cúp quán quân liên tiếp của mùa giải mười và mười một, tuyển thủ còn chưa làm đội trưởng của chiến đội nhà mình ba năm mới có thể ngồi được vị trí đội trưởng Đội Quốc Gia.
Tình huống trong trận thuận lợi thì thôi, một khi bất lợi rồi dẫn đến tranh luận thì thật sự không ai áp chế được ai.
Lúc này Choi Woon Yeol gạt ý kiến của mọi người để cử hắn lên sân, nhưng còn chưa vào trận hắn đã bị đối phương trào phùng thẳng mặt, nhỡ đánh thua thì ai cũng thấy được quyền uy đội trưởng của Choi Woon Yeol còn lung lay đến mức nào.
Aizz, trước đây đội Trung Quốc cũng từng thất bại thảm hại, từng rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tại sao chưa từng thấy bọn họ cãi nhau?
Hắn im lặng gõ bàn phím. Chổi của Cỏ Trắng Tàn hơi giương lên rồi đột ngột bay lên phía trước. Thấy Bách Hoa Liễu Loạn lao thẳng lên, thậm chí còn không thèm lên chiếm cao điểm ở trên đỉnh giá thép, hắn lập tức quay lại rồi nhảy khỏi mặt kính.
Mặt kính nhẫn bóng không hợp chơi chiêu. Đối phương đã không chiếm cao điểm thì lên một mình cũng chẳng có ích gì. Thế thì những giá đỡ dày đặc sau kính viễn vọng càng hợp để Ma đạo học giả rẽ ngoặt đổi hướng hơn.
Đội Hàn Quốc đã tụt lại phía sau quá xa. Để không thua, hoặc ít nhất là để không thua đến hai điểm đầu người, hắn không thể không cố hết sức tranh thủ bất kì ưu thế nào.
Áo choàng xanh thẫm của Ma đạo học giả vừa lóe lên đã biến mất. Ở bên kia, Bách Hoa Liễu Loạn nắm chặt súng cầm tay tự động, các loại lựu đạn đủ sắc màu như ẩn như hiện trong tay còn lại, nhưng vẫn không nhảy xuống theo đối thủ.
Chuyên gia đạn dược quay người, men theo quỹ đạo parabol lõm của kính viễn vọng rồi chạy nhanh thẳng đến trung tâm.
Khán giả: "..."
Trọng tài: "..."
Bình luận viên: ".........."
Rốt cuộc ông đánh hay không đánh?
"Úi vị tuyển thủ Hàn Quốc này đánh cực kì cẩn thận." Nhìn thấy phải một lúc nữa hai bên mới chạm mặt, Phan Lâm chỉ có thể vắt óc tìm lời:
"Theo cách đề cử thêm điểm chính thức, Ma đạo học giả có hai trường phái là phái cận chiến và phái đạo cụ. Kwon Ren Jun theo phái đạo cụ. Trường phái này lấy tấn công tầm xa làm chủ, chủ yếu dựa vào việc ném đạo cụ để sát thương đối thủ, thêm điểm nghiêng về trí lực, coi trọng sát thương ma pháp và tốc độ ngâm xướng."
Ma đạo học giả theo trường phái đạo cụ có tốc độ tấn công và khoảng cách tấn công tương đồng với Chuyên gia đạn dược, cũng có số lượng lớn kĩ năng tức thời. Xét về cách chiến đấu, vừa đẹp là kì phùng địch thủ."
"Đúng vậy." Lý Nghệ Bác hiểu ý tiếp lời hắn.
"Cái này làm tôi nhớ đến trận đấu giữa Chu Trạch Khải và Chuyên gia đạn dược của đội Thụy Điển. Hai bên cũng có cách chiến đấu giống nhau, khoảng cách tấn công bằng nhau. Trận đấu đó cực kì đặc sắc, không biết Trương Giai Lạc đánh với Ma đạo học giả của đối thủ có thể cống hiến cho chúng ta chiến đấu thế nào nhỉ?
Sáu năm trong nghề khách mời bình luận, có những câu Lý Nghệ Bác nói thuận miệng đến mức không cần động não tí nào. Hắn vừa nói vừa thầm cầu nguyện: Trương Giai Lạc mau xuống đây đi, xuống nhanh lên nào, xuống nhanh lên nào...
"Chúng ta thấy Cỏ Trắng Tàn đã nhảy khỏi mặt kính, mà Bách Hoa Liễu Loạn vẫn đang chạy nhanh trên mặt. Chỉ đạo Lý, anh cho rằng tại sao Trương Giai Lạc lại hành động như vậy ạ?"
Sao tôi biết được...
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không thể phun ra khỏi miệng. Lý Nghệ Bác trấn định rồi bắt đầu biên tập:
"Di chuyển trên bề mặt cong cực kì khảo nghiệm trình micro của tuyển thủ. Lúc nãy đã ngồi bên dưới xem lâu như thế, tôi tin các tuyển thủ đã nắm rất rõ bản đồ, nhưng nếu có thể hiểu thêm một chút về hoàn cảnh trong trạng thái không bị quấy rầy thì cũng tốt."
Còn về chuyện không vội thì Ma đạo học giả cũng không phải Đạo tặc, không thể chôn mai phục gì ở sau mặt kính. Chuyên gia đạn dược xuống muộn một chút cũng không sao..."
"Tiền bối đang làm gì thế ạ?"
Trên khán đài, Tần Mục Vân nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng quay sang hỏi Lâm Kính Ngôn. Lâm Kính Ngôn nhíu mày không đáp, Tôn Triết Bình bên cạnh lại nghĩ cũng không thèm nghĩ, mở miệng ngay:
"Cậu ta tùy tiện rẽ bừa ấy mà, dù sao cũng không vội."
Tần Mục Vân: "..."
Được rồi, anh nói lối tư duy của Trương Giai Lạc thế nào thì là thế đó...
Vẫn còn muốn hỏi thêm, Bách Hoa Liễu Loạn đã quay lại rìa kính rồi nhảy lên, rơi chầm chậm xuống. Lần này hai bên nhân vật không di chuyển chiến thuật quanh co nữa, mà trực tiếp lao thẳng vào nhau, càng lúc càng gần.
30 ô, 25 ô, 20 ô... ra tay.
Đạn Thiêu Đốt!
Sao Xạ Tuyến!
Một cái được bắn ra, một cái được ném ra. Súng tự động cầm tay của Trương Giai Lạc nhả đạn liên tục nhưng không ngăn được bóng người đang bay lượn của Ma đạo học giả; mà Ma đạo học giả ném một đống đạo cụ cũng không thể ngăn được nòng súng Liệp Tầm xả đạn kịch liệt. Hành động của hai bên cực kì giống nhau, lao lên trước, lao lên trước!
Hai quân chạm mặt, kẻ dũng cảm thắng.
Từ lúc nhảy khỏi mặt kính, Trương Giai Lạc chưa từng có ý nghĩ vòng vo gì. Đội Trung Quốc đã chiếm ưu thế cực lớn, dẫn trước một điểm đầu người ngay trên sân khách, không nhân cơ hội này để áp chế đối thủ mà còn đào hố cái gì?
Còn về chuyện đánh chính diện gì gì...
Làm đồng đội với Tôn Triết Bình ba năm rưỡi, lại làm đồng đội với Hàn Văn Thanh hai năm, Trương Giai Lạc cho biết hắn chưa từng sợ đánh cứng chính diện.
Trong nháy mắt, khoảng cách 15 ô giữa hai bên đã được rút ngắn còn 10 ô, Ma đạo học giả và Chuyên gia đạn dược cùng giơ tay, một khoảng ánh sáng đồng thời lóe lên trên tay cả hai rồi lao thẳng về phía đối thủ.
Băng Khô Mưa Axit rơi tí tách, Bách Hoa Liễu Loạn hơi nhảy lên, 20 phát Đạn Băng dệt thành một mảng xanh chói mắt trước đường bay của Ma đạo học giả. Cùng lúc đó, Cỏ Trắng Tàn hơi ấn chổi, trầm xuống, rẽ phải rồi đột ngột bay lên...
Đoàng!
Lựu đạn nổ tung!
Bách Hoa Liễu Loạn: Ông anh bay thẳng thắn quá...
____________________
CHƯƠNG 215: THỦ ĐOẠN NHỎ GIẤU TRONG BÁCH HOA
Bay thẳng thắn quá trời...
Câu chat này của Bách Hoa Liễu Loạn vừa nhảy ra khỏi màn hình, hàng ghế tuyển thủ đã cười ầm lên. Hoàng Thiếu Thiên ngửa trước ngã sau, Phương Duệ liều mạng giẫm chân, Diệp Tu lại dứt khoát quay nửa người ra sau huýt sáo một hơi dài với Vương Kiệt Hy. Đến cả người có thể tính là ổn trọng như Dụ Văn Châu cũng vừa cười vừa quay sang cảm thán với Trương Tân Kiệt:
"Trương Giai Lạc cũng học hư rồi..."
Trương Tân Kiệt trầm mặt nhìn sang.
"Cũng" là ý gì? Tại sao lại nói "cũng"với tôi?
Ông đi mà nói với tên Diệp Tu kia kìa!
Aizz, thật ra Trương Giai Lạc cũng thích tán gẫu mấy câu trên kênh chung, khụ khụ, tạm thời không nói đến chuyện có thể tàn phá đối thủ bằng mấy câu này không, nhưng cái trò cười nhạo một câu trước trận thế này...
Trương Giai Lạc ông thay đổi rổi! Hồi trước ông không như vậy!
Lựu đạn nổ tung, sóng khi bừng lên. Bách Hoa Liễu Loạn quay người nhảy nghiêng sang phải, vừa nhảy ra thì một luồng điện sáng chói được bắn thẳng ra. Luồng điện này bị lựu đạn chặn đường, Chuỗi Sấm Sét rõ ràng bị chệch mục tiêu, sượt qua vai Bách Hoa Liễu Loạn.
Luồng sáng rơi vào không trung rồi đáp xuống giá thép sau lưng. Hoa lửa bùng nổ, tiếng nổ tí tách.
Bách Hoa Liễu Loạn cũng không đứng yên. Nòng súng giương lên, một đống đạn đuổi theo. Bạo Viêm Đạn tạo ra một vòng lửa đỏ rực toàn thân Cỏ Trắng Tàn, một phần bắn ra hoa máu, một phần đốt cháy góc áo choàng của Ma đạo học giả, một phần lại trúng vào giá thép rồi ngay lập tức phản lại từ bốn phương tám hướng.
Thỉnh thoảng còn có một quả lựu đạn nổ ngay trước mắt đối thủ. Trước mắt Kwon Ren Jun là một khoảng hồng rực, đến cả Chuyên gia đạn dược đang Phi Súng bay ngược ra xa hắn cũng không nhìn rõ.
Bách Hoa Liễu Loạn...
Người đúng như tên!
Kwon Ren Jun cắn răng. Trong lúc phân tích trước trận, đặc điểm của đấu pháp Bách Hoa này là che tầm nhìn đến mức điên cuồng. Ban đầu lối đánh này lúc này đúng là khó thích ứng, nhưng ông có ưu thế, tôi cũng có ưu thế!
Cỏ Trắng Tàn bay lượn cực nhanh trong mưa bom bão đạn!
Xuống dưới, chếch sang trái kéo ra, giẫm chân lên giá thép; lại chạy ngang sang phải, xông lên, rẽ ngoặt, xiên xuống phía dưới bên phải, lại giẫm ngang chân lên giá thép thẳng đứng.
Điều Khiển Chổi bị giới hạn sáu lần chuyển hướng, nhưng trong không gian với những giá thép dày đặc bao quanh thế này, giới hạn ấy gần như không tồn tại.
"Hơi phiền cho Trương Giai Lạc rồi..."
"Đúng vậy, ở địa hình này, Ma đạo học giả gần như có thể bay lượn thoải thích, tấn công từ bất cứ phương hướng nào." Lý Nghệ Bác lo lắng trùng trùng.
"Tuy đấu pháp Bách Hoa chuyên che tầm nhìn, nhưng Ma đạo học giả theo đường đạo cụ lại dựa phần lớn vào tấn công AOE, kể cả đánh không chuẩn lắm thì vẫn có thể tạo thành sát thương cho Bách Hoa Liễu Loạn. Nhưng kinh nghiệm đánh với Ma đạo học giả của Trương Giai Lạc cực kì phong phú, tôi nghĩ anh ấy sẽ có biện pháp phá giải cục diện..."
Trong tiếng nói, Cỏ Trắng Tàn đã tấn công liên tục, mỗi lần đều trở nên tràn đầy uy hiếp trong mát các khán giả Trung Quốc.
Lại gần, ném một nắm Phấn Hàn Băng, rồi lại bay cao.
Chuyển hướng rẽ ngoặt xuống dưới, ném Bình Thủy Tinh Dung Nham vào đúng điểm chuẩn bị đặt chân của Bách Hoa Liễu Loạn rồi nhân thế lao xuống để rẽ cong, kéo dài khoảng cách.
Lập tức rẽ về, vòng qua sau lưng rồi áp sát, cho một luồng bóng tối bổ ra, Áo Choàng Bóng Đêm!
Tấn công dồn dập hơn đến từ bốn phương tám hướng. Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng nhảy nhót, phạm vi càng lúc càng nhỏ, tốc độ càng lúc càng chậm. Mà các tuyển thủ trên hàng ghế tuyển thủ và khán đài đều ngửa mặt nhìn màn hình lớn, hô hấp cùng trở nên dồn dập.
"Sắp bắt đầu rồi..."
Cao Anh Kiệt lẩm bẩm.
"Tên này nhịn gì nhịn khiếp thế!"
Tống Hiểu huých cùi chỏ Trịnh Hiên.
Lâm Kính Ngôn không nói chuyện, Tôn Triết Bình cũng không nói chuyện. Hai lão tướng ra mắt từ mùa hai đều ngồi thẳng lưng, hai mắt như phát sáng.
Ai cũng không thấy Trương Giai Lạc rơi xuống thế hạ phong. Bách Hoa Liễu Loạn ẩn giấu một đống lựu đạn trên người, khi bị áp chế đến cực hạn cũng là lúc hắn bùng nổ hoa lệ nhất!
Tiếng áo choàng mang theo gió, tiếng kĩ năng, tiếng đạn ra khỏi nòng và lựu đạn bùng nổ không lúc nào ngừng trong tai nghe Trương Giai Lạc, chỉ phương hướng của đối thủ một cách chuẩn xác cho hắn. Trên đỉnh đầu, dưới chân, sau lưng...
Tôi biết ông đang ở đâu, trình bay này còn kém xa Vương Kiệt Hy!
Trương Giai Lạc tập trung hết sức nghe ngóng những động tĩnh trong tai nghe. Gần hơn rồi, càng gần hơn rồi. Hắn đã tránh được Áo Choàng Bóng Đêm, đã tránh được Phấn Xua Tan, lần này là tiếng gió ác liệt cuồn gầm đến từ sau lưng, Chổi Lốc Xoáy!
Bách Hoa Liễu Loạn hơi nghiêng người, lùi lại thuận theo bên trái giá thép. Chiêu đầu tiên của Chổi Lốc Xoáy rơi xuống giá thép rồi thuận thế xoay tiếp. còn đang muốn vỗ cú thứ hai thì một một khoảng sáng chói đột nhiên bừng lên, chiếu đến mức Cỏ Trắng Tàn chỉ có thể nghiêng góc nhìn mới có thể làm trước mặt không biến thành một khoảng trắng mơ hồ.
Đạn Pháo Sáng...
Chiêu này thường dùng để chắn tầm nhìn, vậy thì tiếp theo sẽ là...
Hơn hai mươi kĩ năng bay nhanh trong đầu Kwon Ren Jun, Bom Xung Chấn, Bom Kích Nổ, Bom Hẹn Giờ,... không thể là Đạn Đông Cứng vì không có hiệu ứng âm thanh đặc trưng, Đạn Lơ Lửng không có tác dụng lớn lắm với Ma đạo học giả, Bom Khí Độc chỉ có thể tạo sát thương chứ không thể khống chế... Vậy thì...
Hắn vừa nghĩ thật nhanh vừa không dừng tấn công. Hai tay nắm chặt chổi, mượn lực eo để vung ngang. Chổi cuốn theo từng đợt gió lốc ma pháp cuộn trào. Cùng lúc đó, hai chân của Ma đạo học giả đã chạm xuống giá thép.
...Đoàng.
Một đóa hoa lửa nho nhỏ.
Một tiếng nổ khẽ.
Gần như bị chôn giấu trong tiếng đạn nổ ầm ầm va chạm với giá thép, lẫn trong tiếng lựu đạn bùng nổ, nhưng tiếng nổ nho nhỏ này lại làm bóng người đang chuyển động cực nhanh của Cỏ Trắng Tàn đột nhiên đông cứng rồi bị luồng khí bùng lên ném bật về phía sau.
Ánh sáng trắng nhạt dần, Ma đạo học giả cúi góc nhìn thì thấy tàn tích bị nổ thành bốn năm mảnh ở ngay dưới chân mình.
Người Máy Theo Dõi?
Đối phương thả Người Máy Theo Dõi lúc nào?
Kwon Ren Jun còn chưa nghĩ xong thì phát nổ thứ hai đã đến. Trương Giai Lạc sao có thể không nắm bắt cơ hội đông cứng mà Người Máy Theo Dõi tạo ra. Bách Hoa Liễu Loạn lật tay, lựu đạn bay rợp trời dồn dập rơi xuống.
Đầu tiên là một lựu đạn thường, sau đó Bom Kích Nổ bùng nổ rất nhanh, Lựu Đạn Truy Kích bổ thẳng đến, Bom Hẹn Giờ mai phục phía sau, Bom Khí Độc làm bừng lên một khoảng sương khói xanh lục...
Cái trước nối tiếp cái sau rất chỉnh tề. Trương Giai Lạc đã lăn lộn trong nghề Chuyên gia đạn dược gần mười năm, nắm bắt tiết tấu không chệch chút nào.
Ma đạo học giả còn chưa hết đông cứng này đã đến đông cứng khác. Cả người hắn trượt lùi về sau, cuối cùng dính đét vào cột dọc.
"Công kích cực kì đẹp mắt! Tốc độ, tiết tấu, lực nổ và phương hướng của lựu đạn đều cực kì đẹp mắt. Vị Chuyên gia đạn dược của Trung Quốc này đánh đẹp đến mức hoàn toàn không thể chê trách! Chỉ cần nghiêng một chút, làm đối phương ngã khỏi giá thép thì tấn công phía sau sẽ không thoải mái như vậy nữa!"
Bình luận viên Thụy Sĩ không hề keo kiệt khen ngợi. Còn chưa dứt lời, tay trái Bách Hoa Liễu Loạn đã giơ lên, ầm!
Trên màn hình, trước góc nhìn của đối phương là một luồng khí mạnh chưa từng có bổ đến.
Bom Xung Chấn...
Trong lòng Kwon Ren Jun co rút mãnh liệt. Lực xung kích của Bom Xung Chấn cực mạnh, mà Cỏ Trắng Tàn đang trong tình huống áp lưng và cột dọc chỉ có thể nhận một kết quả duy nhất...
Đông cứng.
Đông cứng dài hơi bình thường.
Đông cứng dài như vậy đủ để Bách Hoa Liễu Loạn ung dung nâng Liệp Tầm, bắn ra một phát Đạn Đông Cứng làm người ta bất lực.
Full cấp, thời gian đông cứng 3.5 giây.
Bách Hoa Liễu Loạn giương Liệp Tầm, Phi Súng bay ngược lại. Hắn vừa kéo giãn khoảng cách vừa không ngừng nhả đạn và ném lựu đạn. Đại chiêu có lực sát thương mạnh nhất của Chuyên gia đạn dược xả thẳng xuống.
Sương khói dày đặc, hoa máu tung bay.
____________________
CHƯƠNG 216: BÁCH HOA LIỄU LOẠN ÔNG CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU!
Tiếng hô như lòng trời lở đất trên khán đài.
Hiệu quả thị giác của đấu pháp Bách Hoa chói mắt dị thường. Các loại lựu đạn đủ màu sắc và kích cỡ nổ thành nhiều tầng. Nhìn từ xa, giống như trăm hoa đua nở... chí chật cứng kém pháo hoa trong thôn tân thủ...
Trong sương khói ngợp trời, cây máu của Cỏ Trắng Tàn tụt liền một phát 20%
"Trương Giai Lạc đánh cực kì đẹp! Bách Hoa Liễu Loạn đã tạo ra ưu thế 20% máu, tiếp theo chỉ cần đánh vững vàng... ừm, không tồi!"
Ánh sáng thu lại. Bách Hoa Liễu Loạn hơi hơi nhảy lên rồi rơi khỏi giá thép. Hắn vừa rơi xuống vừa Phi Súng để giảm trọng lực và tốc độ. Trên đỉnh đầu, Cỏ Trắng Tàn đã hồi phục khỏi đông cứng, vừa ấn chổi vừa lao xuống cực nhanh.
Có bay lượn của chổi tăng tốc độ, Ma đạo học giả lao xuống nhanh hơn tốc độ rơi của Bách Hoa Liễu Loạn rất nhiều. Lúc này, hai nhân vật lập tức áp sát nhau!
Bách Hoa Liễu Loạn không ngừng Phi Súng đổi hướng, mà Cỏ Trắng Tàn cũng điều khiển chổi quanh co vòng quanh người Bách Hoa Liễu Loạn như muốn tấn công từ sau lưng Chuyên gia đạn dược.
Nhưng Trương Giai Lạc thủ rất cẩn mật. Hai người một công một thủ, một trong một ngoài. Đến tận lúc Bách Hoa Liễu Loạn chạm đất, Cỏ Trắng Tàn vẫn chưa tìm thấy cơ hội đủ tốt. Không biết làm sao, hắn chỉ có thể thành thật chạm đất rồi lại bay lên để tìm cơ hội tấn công.
"Bách Hoa Liễu Loạn nhảy rất hay!" Phan Lâm khen ngợi từ tận đáy lòng:
"Đợt bùng nổ phía trước làm phần lớn đại chiêu của Bách Hoa Liễu Loạn đang CD. Bây giờ anh ấy phải chuyển sang phòng thủ. Cú chạm đất này giúp không gian mà Bách Hoa Liễu Loạn phải phòng thủ lập tức chuyển từ cả hình cầu sang hình bán cầu, ít đi một nửa."
"Không sai." Lý Nghệ Bác tiếp lời khen ngợi: "Không chỉ thế, trên mặt đất có rất nhiều những bụi cây và cả cây cao, tạo thành quấy nhiễu rất lớn với sự bay lượn của Ma đạo học giả..."
Nói đến đây, Cỏ Trắng Tàn đã tấn công vài lần nữa. Bách Hoa Liễu Loạn dựa vào những bụi cây này rồi xoay chuyển tới lui, nhả đạn kịch liệt. Lựu đạn không ngừng bay ra từ những kẽ tay. Tuy đều là kĩ năng cấp thấp, nhưng lại đánh Cỏ Trắng Tàn không ra nổi đại chiêu.
Đợt chạy đi chạy ra kéo dài gần một phút. Lượng máu của hai bên giảm xuống một cách ổn định, ai cũng không tạo ra được điểm quyết định cho trận đấu. Trương Giai Lạc thủ rất chặt ở cửa, không hề gáp gáp. Kwon Ren Jun dần chau mày trong căn phòng tối đen.
... Bắt buộc phải nghĩ ra cách phá cục diện.
Về mặt chiến lược, Ma đạo học giả và Chuyên gia đạn dược kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không chiếm được lợi trong tình huống này. Nhưng lúc trước hắn thất thủ một lần nên lượng máu đã giảm 20%, nếu bây này còn không ra được chiêu nào li kì thì không thể kéo cục diên lại được. Chuyên gia đạn dược bị áp sát sẽ bất lợi, nhưng hắn là Ma đạo học giả theo đường đạo cụ...
Đã đến nước này, chỉ có thể dựa vào những kĩ năng cận chiến cấp không cao để mạo hiểm áp sát rồi thử một lần.
Một đợt bay lượn nữa lại kết thúc, Cỏ Trắng Tàn chạm đất, lại bay lên rồi lao lên cực nhanh.
Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng lùi sang trái, Cỏ Trắng Tàn sang phải kéo giãn khoảng cách, vừa lao đã đến. Bách Hoa Liễu Loạn vừa chạm đất đã quay người, Cỏ Trắng Tàn chuyển ngoặt giữa không trung, đổi hướng!
Năm ô, bốn ô, ba...
Hai bên sượt qua nhau, chổi trong tay Cỏ Trắng Tàn xoay tròn, cuộn lên tiếng gió quét ngang qua!
Chỉ là đòn công kích thường....
Trương Giai Lạc âm thầm tính toán, vươn tay ném một quả lựu đạn. Cỏ Trắng Tàn lóe người tránh thoát, chổi hơi dừng một chút rồi tiếp tục hướng lên trên.
"Á!"
"Ủa?"
Trên hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu ở hàng đầu và Tôn Tường hàng sau đồng thời phát ra tiếng.
Hai tay khoanh trước ngực của Vương Kiệt Hy đột ngôt chặt lại, ánh sáng trong mắt bùng nổ. Ở khán đài phía sau, cái tên áp lực như núi Trịnh Hiên vẫn luôn lười biếng dựa vào ghế cũng lập tức bật dậy.
Phát tấn công này của chổi chuyển từ ngang sang dọc... từ lao ngang đến đến cắt thẳng mặt tấn công...
Gay go rồi!
Trương Giai Lạc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng muộn mất rồi
Bách Hoa Liễu Loạn đột nhiên đông cứng, tay phải đang nắm chặt Liệp Tầm nhắm chuẩn đến Ma đạo học giả lại chậm một phát, không thể kịp thời bóp cò súng...
Bị đông cứng rồi...
Chiêu tấn công này không phải lối đánh truyền thống của Ma đạo học giả, mà quét ngang bị ngắt chiêu giữa chừng, sau đó là Long Nha!
Tâm tình Trương Giai Lạc trầm xuống.
Tư duy định kiến là thứ thật đáng sợ. Đã làm đối thủ với Vương Kiệt Hy bao nhiêu năm nên hắn không gặp bao nhiêu khó khăn khi ứng đối với sự bay lượn và chuyển hướng của Cỏ Trắng Tàn.
Nhưng cũng vì làm đối thủ với Vương Kiệt Hy bao năm nên hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái chổi này có thể đâm ra Long Nha...
Tuy Vương Kiệt Hy có danh xưng Ma Thuật Sư, nhưng phần lớn sự quỷ dị trong cách đánh của hắn đến từ quỹ đạo bay khó lường, còn phần ít...
Phần ít đến từ cách ra chiêu dị thường. Cái trò lướt chổi lướt chổi rồi đột nhiên xách lên dùng như chiến mâu lại chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của Trương Giai Lạc.
Nhưng lúc nhận ra chiêu Long Nha này thì không kịp nữa rồi. Bách Hoa Liễu Loạn đã rơi vào đông cứng. Trên màn hình, hai tay Cỏ Trắng Tàn bay lượn, đủ các loại đạo cụ ma pháp liên tục bùng nổ.
Chuỗi Sấm Sét bao lấy toàn thân, Bình Thủy Tinh Dung Nham bùng lửa, Băng Khô Mưa Axit rơi tí tách, sau đó là Áo Choàng Bóng Đêm trùm kín mặt, Mưa Giáng Hàng Băng lẫn lộn vào Băng Khô Mưa Axit...
Trên màn hình góc nhìn của Cỏ Trắng Tàn, số lượng liên kích đã tích lũy dần lên, lượng máu của Bách Hoa Liễu Loạn xoạt xoạt tụt xuống.
Cục diện xoay chuyển trong nháy mắt. Dưới con mắt của tất cả khán giả, ưu thế 20% máu mà Bách Hoa Liễu Loạn tạo ra đã bị Ma đạo học giả rút ngắn từng chút từng chút, san bằng rồi vượt qua.
"Ôi lần này Trương Giai Lạc chịu thiệt không nhỏ!"
Phan Lâm nhíu mày, cũng may tổng điểm của đội Trung Quốc đang dẫn trước nên hắn mới không quá vội vã. Dù thế, tốc độ nói của hắn cũng bất tri bất giác nhanh lên:
"Không những mất máu, còn bị đối thủ đẩy vào góc tường... Chúng ta đều biết cách tấn công của Ma đạo học giả rất có ưu thế với đối thủ bị dồn vào góc tường. Nếu bị dồn vào góc tường thì..."
Một đường Băng Tuyến sáng lấp lánh đột nhiên trượt ra.
Kĩ năng mà Kwon Ren Jun chọn để ép lên vũ khí bạc trận này là kĩ năng khống chế mạnh mẽ của Pháp sư nguyên tố. Lúc này Băng Tuyến đã tạo ra một hình bán nguyệt dán sát vào trường. Cỏ Trắng Tàn lướt qua cùng chổi, đánh Bách Hoa Liễu Loạn vào trong.
Chỉ một giây, Băng Tuyến ngưng kết, kết giới pháp thuật được hình thành.
Bách Hoa Liễu Loạn Dựa lưng vào tường, cả người cuộn trong Băng Tuyến, không thể trốn tránh, không thể lùi lại.
Nhìn thấy đạo cụ ma pháp lại sáng lên lần nữa trong tay Cỏ Trắng Tàn, Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng nhảy ra. Chỉ một phát này, hắn đã dùng sống sưng đâm vỡ cửa sổ kính phía sau rồi vào phòng.
Đây là sân nhà của đội Hàn Quốc, là bản đồ mà đội Hàn Quốc quen thuộc hơn. Trận đấu lúc trước giữa Quân Mạc Tiếu và Sấm Nhỏ Mưa Rền phát sinh trên tầng ba. Các tuyển thủ Trung Quốc không thể hiểu rõ tầng một có mấy phòng, mỗi phòng được sắp xếp thế nào bằng các tuyển thủ Hàn Quốc.
Càng đừng nói đến, các phòng trong tháp kiểm soát lại chật hẹp, càng có lợi cho Ma đạo học giả phát huy hơn Chuyên gia đạn dược!
Kwon Ren Jun tràn đầy tự tin khiển Cỏ Trắng Tàn nâng chổi bay vào phòng.
Trong tháp, Bách Hoa Liễu Loạn quả nhiên đã nhảy đến hành lang, Phi Súng bay nhanh về phía cầu thang. Cỏ Trắng Tàn không nhanh không chậm đuổi theo sau, đợi đến lúc Bách Hoa Liễu Loạn lên giữa cầu thang thì hắn mới đột ngột bay lên, đuổi đến trong nháy mắt!
Chổi nặng nề vỗ xuống.
Bách Hoa Liễu Loạn lăn lộn một phát đã đâm vỡ cửa phòng gần nhất rồi lóe người vào trong. Cỏ Trắng Tàn xông theo sau, ngay lập tức đá lên cửa phòng rồi lao lên...
Phòng kho chật hẹp tăm tối đến mức không có cả cửa số, Bách Hoa Liễu Loạn hoảng hốt lóe người đến sau một hàng giá cao cao.
"Ông trốn không thoát đâu."
Kênh chung sáng lên dòng chat đầu tiên của Kwon Ren Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip